❖ Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

"Doraemon vậy chúng ta lại phải dùng bè cứu sinh sao?" Nobita chợt dừng lại hỏi cậu mèo máy.

"Xin lỗi các cậu nhưng ta chỉ còn cách đó!" Doraemon gãi đầu bất lực.

"Hả!!!" Nobita thở dài chán nản.

Bỗng âm thanh cảnh báo vang lên khắp căn phòng.

"Tappu, mau đi kiểm tra đi" Sapio

"Thưa cậu chủ, có cái gì đó đang tiến vào hòn đảo của chúng ta!!" Tappu nhìn chấm trắng từ đâu xuất hiện trên màn hình đang tiến gần trung tâm hòn đảo.

"Không lẽ là bọn robot?!!" Nobita hoảng loạn.

"Không phải, âm thanh này nghe rất kỳ lạ!" Đôi tai thỏ liên tục cử động tập trung lắng nghe vật thể lạ đang xâm nhập.

"Vòng tròn xuyên thấu!" Doraemon lấy ra chiếc vòng màu vàng ra đặt lên trần tầng hầm.

Cả đám thông qua vòng tròn, đi lên lại mặt đất. Trong làn sương trắng dần dần hiện một người vô cùng quen thuộc với các bạn nhỏ và cả người lớn.

"Là ông già Noel?!!" Nobita bất ngờ reo lên.

Hai chú tuần lộc kéo theo xe đang tiến gần chỗ bọn họ.

"Ở hành tinh này cũng có ông già Noel sao?!" Doraemon

"Ở Địa Cầu cũng có hở?" Sapio

"Đúng vậy"

"Nhưng mà tại sao xuất hiện vào lúc này?" Nobita thắc mắc.

Phù--

Chiếc xe đẩy an toàn đáp trên mặt cát, ông lão râu tóc bạc trắng, thân hình mập mập mặc một bộ trang phục đỏ Noel thường thấy bày bán mỗi khi tới dịp Giáng sinh.

"Xin chào ta có quà cho các cháu đây!" Vừa dứt lời, cái bao trắng lớn đằng sau liền bung ra. Jaian và Suneo không kìm được xúc động mà chào cô cậu.

"Jaian, Suneo các bạn đây rồi!!" Các cô cậu bật cười vui vẻ khi thấy hai cậu ta bình yên trở về.

"Ủa mà sao các bạn lại đi với ông già Noel vậy?" Doraemon mừng rỡ nắm tay Suneo hỏi.

"Không ngờ ở nơi này vẫn còn đứa trẻ ngoan như vậy! Ta có quà cho các cháu đây, hãy mau nhận lấy. Ta tặng hết cho các cháu đó " Ông già Noel vác bao quà trên vai đặt xuống đất hiền từ nói.

"Cháu cảm ơn nhưng thưa ông đây đâu phải là Giáng sinh?" Sapio

"Bây giờ tụi cháu đâu thể chơi đồ chơi được" Nobita ủ rũ nói.

"Mình nghĩ nó có ích cho chúng ta đấy!" Hyouki nhìn món đồ chơi bắt mắt được chứa trong bao.

"Hyouki nói đúng đó. Mình chỉ cần phóng to chúng ra và cải tiến lại thì đã có thể sử dụng" Doraemon tán thành ý kiến của cô, nhanh chóng nảy ra sáng kiếm.

"Hẹn gặp lại các cháu vào Giáng sinh năm sau nhé!" Ông già Noel leo lên xe của mình rồi lắc dây ra hiệu cho hai chú tuần lộc của mình di chuyển.

"Tạm biệt ông!! Cảm ơn ông!!" Cả đám vui vẻ vẫy tay tiễn ông đi.

. . .

Sau khi bàn kế hoạch tác chiến, mọi người bắt đầu thực hiện chúng từ việc tận dụng món quà của ông già Noel. Đem những món đồ chơi phóng to rồi biến chúng có thể cử động linh hoạt. Cuối cùng để chúng tiến vào thành phố để gây náo động bọn lính robot.

Jaian và Suneo đảm nhiệm nhiệm vụ điều khiển đồ chơi đánh lạc hướng. Nobita và Doraemon đi tìm Napogistor. Còn cô và Shizuka theo Sapio đến nơi cứu ba mẹ Sapio trước.

*Sắp kết thúc rồi! Xem ra phần này khá nhẹ nhàng! Tốt thôi như vậy nhẹ cả cột sống tôi, già cả rồi không linh hoạt ưa náo nhiệt như bọn nhóc* Hyouki ngồi trên máy bay đồ chơi âm thầm vui mừng, cô sắp được căn nhà dấu yêu rồi.

Cánh cổng không gian mở ra, Sapio nhìn thấy ba mẹ liền xúc động chạy òa đến chỗ hai người họ.

"Chúng ta hãy rời khỏi chỗ này thôi" Hyouki

"Cô chú có biết những người khác ở đâu không ạ?" Shizuka

"Quốc vương đang bị giam ở phòng bên cạnh. Còn những người khác đang bị giam ở khu nhà chung" Ba Sapio nói.

Một lát sau, nơi giam giữ người dân bị bọn lính robot đang hợp lực dùng pháo đạn tấn công sắp sụp đổ. Mọi người nhanh chân trốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Cuối cùng bọn robot phản động đã bị đánh bại và hậu quả để lại sau cuộc chiến đó là vương quốc bị tàn phá khá nặng nề.

"Vương quốc của chúng ta tiêu tan hết rồi, tất cả đã kết thúc!" Quốc vương thất vọng khụy gối xuống nhìn vương quốc của mình đã bị phá hủy.

"Đây không phải là kết thúc mà là sự khởi đầu. Từ thuở sơ khai tổ tiên của chúng ta đã sống trong hang và sử dụng đồ đá mà. Hãy bắt đầu lại thôi, cùng xây dựng xã hội loài người không lạm dụng máy móc thưa quốc vương!" Ba Sapio khuyên nhủ, vực dậy tinh thần của quốc vương.

"Nếu các bạn cần giúp thì tụi mình sẽ giúp hết sức có thể!" Doraemon

"Cảm ơn các cậu, chúng tôi sẽ cố gắng khôi phục thể trạng của mình trước đã" Sapio

"Vậy từ nay mình sẽ cố gắng không ỷ lại vào bảo bối của Doraemon nữa đâu" Nobita vui vẻ nói.

Ánh mắt của bốn người còn lại và thêm cả cô đều đổ dồn về con người dõng dạc nói kia.

"Có làm được không đây~ có mới nói nha, ehe~" Jaian vu vơ nói.

Hyouki bên cạnh âm thầm thả like tán thưởng lời nói của Jaian.

"Sao lại không?! Mình sẽ làm được" Nobita tức giận.

"Phải không~ thấy mới tin á~" Suneo cười trêu chọc.

"Ha ha Nobita ơi cuối cùng bạn cũng trưởng thành lên rồi, mình mừng quá à!" Doraemon xúc động.

Hyouki mím môi nén cười không muốn gián đoạn mạch cảm xúc của cậu mèo máy. Qua ngày mai thì cậu ấy cũng chứng nào tật nấy thôi, nhưng ít ra tương lai xa thì cậu ta sẽ thay đổi. Cô nhìn về phía xa xăm nơi vương quốc đang bốc từng nhóm khói mỗi khu nhỏ.

Tập phim này xem ra mang đến thông điệp về hậu quả của việc lạm dụng robot công nghệ quá mức, đến nỗi mọi chuyện sinh hoạt bình thường đều phụ thuộc vào chúng.

Suy cho cùng đừng vì thời đại công nghệ phát triển mà đánh mất đi khả năng tư duy, tự lập của chính bản thân.

========================

Cả đám trở về nhà sau đó liền trèo lên cổ máy thời gian quay lại hai ngày biến mất không xin phép. Rồi mọi người tạm biệt nhau rồi nhà ai nấy về.

Hyouki về đến nhà liền lên phòng tắm rửa rồi ngã lên giường êm ái đánh một giấc ngủ dài. Tuy cô không làm gì nhiều nhưng theo chân bọn nhóc hành động này nọ cũng thật tốn sức. Thân thể này tuy nhỏ nhắn trẻ khỏe nhưng lại chứa một linh hồn già hay bị đau lưng mỏi gối tê tay ở thế giới cũ.

Ở thế giới cũ mỗi lần cô ngồi vài tiếng là cái lưng cứ bị mỏi nhức, cổ cũng vậy. Vì vậy cô hay vận động nhẹ khởi động xương khớp. Mà mỗi lần như thế thường nghe "rốp...cộp.." một cái không thể nào thân thuộc hơn.

Ngủ xong một giấc này cho đến ngày mai thì quỹ đạo cuộc sống quay trở về bình thường chỉ có ăn, chơi, ngủ, đi học và làm bài tập về nhà.

Hôm nay Hyouki nhận bài kiểm tra toán, một bài toán lớp 5 tính toán nhân chia cộng trừ với công thức hình học đơn giản không làm khó được cô.

Lúc rảnh rỗi cô hay lên ứng dụng trao đổi học tập tìm mấy bài toán để giải giúp mấy bé học sinh. Chỉ là hi vọng mấy bé ấy tham khảo lời giải và hiểu cách làm bài đó chứ không cần máy móc chép theo mà chẳng hiểu cái gì cả.

Nhìn con số "💯" trên tờ giấy kiểm tra không làm cô bất ngờ. Mặc dù cô đam mê với nghệ thuật nhiều hơn những con số này nhưng cũng chính những con số này giúp cô kiếm ra tiền để nuôi đam mê ấy.

Tuy rằng cô thích các nghệ thuật sáng tạo nhưng không đồng nghĩa cô sẽ không hiểu được bài tập toán, lí,..có tư duy logic có khoa học xác minh.

Thực ra ta hoàn toàn có thể hiểu nếu chúng ta muốn và không viện lí do trốn tránh nó. Những người đồng trang lứa khác có người hâm mộ, có người ghen tị với cô qua lời nói hay ánh mắt cô đều biết.

Họ than vãn rồi ước ao được như cô nhưng lại chẳng chịu phấn đấu. Cô chủ động học tập kinh nghiệm từ những người thành đạt, tự lập thời gian biểu có kế hoạch, sinh hoạt học tập có giờ có giấc.

Rõ ràng trên sách báo đều tuyên truyền những thói quen tốt lành mạnh giúp ta thành công thì cớ sao không vận dụng. Cô cũng từ một đứa trẻ ngây ngô kiến thức còn non nớt, nhưng đều bắt đầu từ điểm xuất phát cũng phấn đấu học tập và lên lớp như những người bạn cùng tuổi khác.

Vì vậy đến năm 30 thì cô đã có sự nghiệp, có nhà ở xe hơi, có tiền mua những thứ mình thích. Trở thành một người phụ nữ độc lập trưởng thành cá tính mà hồi bé cô hằng ngày ao ước. Tiền cô tự kiếm tự tiêu, thỏa mãn đam mê sở thích của chính mình. Chỉ tiếc một điều là cô vẫn đơn độc một mình trong cuộc đời của mình. Nhưng không sao, may mắn nhất là cô đã làm giấy tờ sau khi cô mất thì số tiền dư trong tài khoản sẽ quyên góp cho cô nhi viện, viện dưỡng lão, trạm cứu hộ động vật,...

Vì tiền đâu thể mang đến thế giới khác, không lẽ chuyển khoản qua nơi này? Không biết có ngân hàng nào liên kết đến đây không =))

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱
Tác giả: Chương này viết hồi tuần đầu tiên của tháng 3, đọc lại mún xóa ghê nhưng bị ảnh hưởng đến mấy chương sau nên cũng thôi. 🥴

〘Kịch ngắn〙

Tác giả: Trong truyện của tui nếu cậu muốn thì tui sẽ viết cảnh chuyển tiền từ thế giới cũ qua cho cậu.  =))

Hyouki: Thoy, cậu thật biết đùa, truyện cậu viết chưa đủ ảo sao. Cậu ưu ái cho tui quá thì mấy độc giả sẽ gán mác cho tui là bàn tay vàng hay con cưng của tác giả đó! =)))

Tác giả *lắc đầu thở dài*: Haizz, được sủng ái mà không biết tận hưởng.

Hyouki: Hông cần đâu, tui có đầu óc tay chân thì tui tự kiếm tiền được. Tui chỉ muốn sủng ái của vợ tui.     👉👈

Tác giả: Hừ, tui là con người tàn ác, tui sẽ cho hai người là BFF của nhau tới suốt bộ truyện. 😌😈

Ngày đăng: 16/04/2023
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip