Allsanzu Don T Like Me Don T Love Me Chuong 8 O Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
''Mày có thể đừng dính vào tao như thế không hả?''

''Không thể''

Sanzu mệt mỏi nhìn tên lớn hơn bản thân 2 tuổi đang bám chặt lấy mình, vòng tay quấn ở eo càng thêm siết chặt.

''Haruchiyo tức giận à? Chẳng lẽ mày ghét tao rồi? Mày muốn rời bỏ tao sao??''

Mẹ!!

Giọng điệu ai oán như bị người yêu bỏ rơi này là gì đây?? Nghĩ mình là nữ chính ngôn tình trong phim truyền hình dài tập chắc!!

Tất nhiên những lời trên có điên Sanzu mới nói ra, quá mất hình tượng.

''Tao không giận cũng không ghét mày'' 

''Thế sao tao lại không thể ôm mày? Không phải ghét tao thì là gì!?'' 

Nói xong còn kèm theo gương mặt tủi thân hiện rõ dòng chữ 'Tao sắp khóc rồi, mau dỗ tao đi'.

Sanzu''....'' Mày cố tình gây sự đúng không?

Chỉ là em không quen với mấy kiểu ôm ôm ấp ấp này thôi chứ liên quan gì tới việc ghét hay không ghét??!!

''Mày còn lằng nhằng nữa thì đừng có trách tao!!''

Sanzu trừng mắt, hung ác đưa ra lời cảnh cáo.

''A a a...Được rồi được rồi, đừng tức giận. Tao không bám nữa là được chứ gì'' 

Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

Izana nhanh chóng buông người ra, dơ 2 tay lên biểu thị đầu hàng.

Bọn họ sống chung một thời gian, thi thoảng trêu trêu ghẹo ghẹo người còn lại cũng không phải là chuyện lớn gì.

Chỉ là Sanzu không quá thích những kiểu trêu trọc tiếp xúc thân mật như vậy nên đại đa số sẽ là người nổi cáu trước tiên.

.


.


.

''Nhanh lên Izana.'' 

Sanzu gọi với vào thúc giục.

Thức ăn trong nhà đã hết nên cả hai phải ra ngoài một chuyến.

 Dạo bước trên con đường lớn xe cộ qua lại tấp nập, tiếng còi xe vang lên ing ỏi, các tòa nhà cao tầng mọc lên san sát nhau giữa trung tâm đô thị phồn hoa.

Đến cửa tàu điện ngầm, Izana tính bước lên thì suýt chút nữa đâm vào một cô gái, cô gái nhìn thấy hắn thì kinh ngạc:''Anh là người mẫu sao?''

Hai mắt cô ta gần như phát sáng, không ngừng nhìn chằm chằm người con trai suýt đâm vào mình.

Izana không trả lời, lùi lại sát về phía em.

Hiểu ý, Sanzu liền lên tiếng.

''Xin lỗi, cậu ta không quen nói chuyện với người lạ. Cô có đi không?''

''A, xin lỗi, xin lỗi.''

 Có thể là do giọng điệu của đối phương quá lạnh lẽo, cô gái hơi giật mình, nhanh chóng nhường đường.

Chỗ ngồi của cô ta ở phía sau Sanzu, khi đi qua còn đưa tay ra chào hỏi.

Ngồi xuống, Izana mới thấp giọng nói nhỏ với em:''Ai đây? Tao đâu có quen nó đâu.''

''Không quen thì đừng để ý.''

''Ừ''

Câu chuyện đến đây là dừng hẳn.

Cả hai đều không phải người hoạt ngôn nên cũng chỉ yên tĩnh ngồi đó, thả lỏng người mà chờ đợi chuyến tàu cập bến.

Im ắng nhưng lại không ngại ngùng hay khó xử, chỉ đơn giản là yên bình lặng lẽ như vậy thôi.

Trộm vía cũng là một loại hạnh phúc nho nhỏ nhưng khó có thể có được.

.


.


.


.

Tầm 20 phút, tàu dừng ở phố Shibuya

Sanzu đứng dậy cầm theo cặp, Izana vẫn đi đằng sau, mắt thỉnh thoảng đảo liếc xung quanh.

''Mày đụng vào tao làm gì!?'' 

Hắn đột nhiên lên tiếng.

Sanzu quay đầu nhìn, thầm nghĩ mình đụng khi nào.

Kết quả phát hiện hắn không nói mình.

Izana nói xong cũng phát hiện cái gì đấy không đúng, lập tức đứng ra sau nắm chặt tay em.

''Thật xin lỗi, là tôi không đứng vững. Anh, anh không cần khắt khe vậy chứ?'' 

Là cô gái khi nãy trên tàu điện, khuôn mặt xin lỗi đầy áy náy.

Sanzu không biết tình huống vừa rồi như thế nào, hỏi:'' Cô ta đụng vào mày rồi? Đụng ra sao?''

Hắn hơi nhỏ giọng tố cáo, tay vẫn nắm chặt tay em:''Đổ cả vào người tao, đấy là cố ý.''

Sanzu:''......''

Trên mặt cô gái có chút ngượng ngùng khi bị vạch trần.

Tên này bị sao vậy? Cho dù cô ta có cái ý kia, thì cũng đừng không nể mặt nói thẳng ra như vậy!!

''Cô thích tên này?''

 Không để đối phương trả lời, Sanzu lạnh nhạt nói tiếp:''Nếu không ngại bản thân bị đánh thì cứ việc.'' 

Nói xong liền kéo Izana đi, bỏ lại cô ta sững sờ đứng đấy trong ánh mắt dò xét của những hành khách xung quanh.

Cái này là Sanzu nói thật.

Nếu dây dưa với một tên bất lương có tiếng như Izana thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần bản thân sẽ rất dễ gặp nguy hiểm, nói bị đánh là đã giảm nhẹ lắm rồi đấy.

Nhưng sự thật lại bị bẻ sang một hướng khác hoàn toàn trong đầu nhân vật chính.

Nhóc đây là đang tức giận với đứa con gái kia vì hắn sao? 

Nghĩ thế hắn tiến lên, hỏi em bằng một giọng vui vẻ, hai mắt cong cong hình bán nguyệt.

''Haruchiyo sao thế? Mày khó chịu à?''

''Tao không khó chịu, mày nhìn nhầm.''

 Sanzu đưa mắt sang, không mặn không nhạt trả lời.

''Thế sao vừa nãy mày lại nói như thế? Chẳng lẽ.....mày ghen à?''

Hắn còn cố ý kéo dài âm thanh, điệu bộ đầy vẻ thích thú phấn khởi.

''Hả'' 

Ghen? Thứ đồ chơi gì? Con hàng này còn có thể nói tiếng người không??

''Mày nghĩ hơi nhiều rồi, mơ mộng ít thôi.'' 

Từ trước đến giờ chưa có người nào có thể khiến em phải ghen đâu, hừ!

''Rồi rồi, là tao mộng tưởng.'' 

Ngạo kiều.

Đối phương không nói thật cũng không sao, hắn biết mà.

Cả ngày hôm đó Izana đi đâu cũng cười vui vẻ, xung quanh như có bong bóng màu hồng tỏa ra, khóe miệng cười đến tận mang tai, mắt cũng sắp không nhìn thấy đường mà đi nữa.

Sanzu:''....'' 

Chờ đợi để có thể tống khứ tên này ra khỏi nhà mình.

Vĩnh viễn!!!

.


.


.


.

Xui xẻo thay, Izana không vui vẻ được bao lâu thì vài hôm sau kẻ phá đám đã tìm tới.

''Cốc, cốc''

Nghe tiếng gõ, Sanzu xuống mở cửa thì phát hiện đứng trước nhà mình là một tên cao lớn, gương mặt điển trai có vết sẹo lớn một bên mắt hiện rõ sự ngạc nhiên.

Kakucho cũng rất bất ngờ khi thấy người trước mặt, hắn nghe theo tin tức tìm được về Izana mà đến đây nhưng sao lại xuất hiện một cô gái thế này? 

Chả lẽ tới nhầm địa chỉ??

Ngay khi Sanzu vừa định lên tiếng thì Izana từ đâu đi ra, dưới mặc quần, thân trên không mặc gì chỉ có một cái khăn quấn ở sau gáy.

 ''Haruchiyo, mày có thấy áo của---''

Ngước mắt lên nhìn, Izana chợt khựng lại, những chữ tiếp theo cũng trôi tuột xuống cổ họng.

Sanzu:''....'' 

Kakucho:''....''

Izana:''....''

Mọi thứ như bị bấm phím tạm dừng, bầu không khí xấu hổ bao trùm khắp căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip