Allsanzu Don T Like Me Don T Love Me Chuong 27 Thay Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đing ling....

Tiếng chuông gió trong trẻo vang lên.

Cánh cửa bằng gỗ của cửa tiệm thú cưng mở lớn, người từ bên trong bước ra ngoài.

Hắn dựa vào tường, ánh mắt mờ mịt nhìn bầu trời đang mưa rào rạt không ngừng, chung quanh không khí tràn ngập một cỗ hương vị ẩm mốc, khiến người khác lạnh tới run rẩy.

Nhưng như nhớ tới cái gì đó, hai tai người nọ đỏ ửng, mặt cùng cổ cũng nhuộm lên một màu hồng đẹp mắt, cả người liền nóng bừng bừng như bị luộc chín.

Hai mắt quay vòng vòng, những suy nghĩ lung tung mơ mộng đang không ngừng chạy loạn trong đầu hắn.

Bối rối, lại ngần ngại.

Nhưng hắn không ghét bỏ, trái lại liền có một chút hưởng thụ.

Cạch.

Tiếng động mở cửa lần nữa vang lên khiến người bên ngoài có chút giật mình, vội quay đầu ra nơi khác hòng che đi vẻ ngại ngùng trên gương mặt.

Sanzu vừa đặt chân ra ngoài, nhìn thấy người vẫn còn ở đây, thắc mắc:''Chifuyu? Sao mày vẫn chưa về?''

''Ờ thì....À, l-là do trời mưa nên tao định đứng đợi một lúc để, ừm, mày biết rồi đấy.''

Chifuyu ấp úng, vừa nói vừa vung tay loạn xạ.

Hắn không muốn để người trước mặt biết bản thân đang cố ý đứng chờ tại đây đâu.

Nếu bị lộ thì lấy đâu mặt mũi để nhìn thẳng vào đối phương bây giờ?

''Thế là mày không mang ô?''

Sanzu không để ý đến vẻ cuống quýt của tên ngốc nào đó, chỉ nhàn nhạt đưa mắt nhìn cơn mưa đang không ngừng trút xuống.

Vẻ mặt không có gì thay đổi.

''Ừ. Tao chưa nghĩ tới là trời sẽ đột ngột mưa như vậy nên không chuẩn bị gì, còn mày? Cũng không mang ô hả?''

''Ừ.''

''À này, cái vụ lúc nãy ấy, tao....''

Chifuyu ngãi đầu, ánh mắt nhìn quanh để che lấp sự bối rối, hai vành tai dưới tóc lại bắt đầu đỏ lên khi nhìn bằng mắt thường.

Mới nãy đối phương bình thản quá mức nên hắn cũng phần nào bình tâm lại, cứ nghĩ sẽ không sao đâu nhưng giờ nhắc lại vẫn là có chút, không, là rất xấu hổ thì đúng hơn.

''Không sao.''

Thanh âm thiếu niên bình thản, hờ hững không chút để tâm.

 Chifuyu giật mình, lông mày nhíu lại, tâm cũng hơi chìm xuống.

Đối phương dường như chả quan tâm gì cả, mà hắn lại vì chuyện này mà tâm tình nhộn nhạo nãy giờ không yên.

Cảm giác có hơi mất mát.

''Không! Việc này là tao sai, tao phải có trách nhiệm mới đúng!''

Sanzu:''.....''

Khoan.

Lố quá rồi đấy.

Trách nhiệm cái gì cơ?

Sanzu im lặng, ánh mắt có phần quái dị nhìn người đối diện, không nhanh không chậm lên tiếng.

''Chỉ là vô ý ngã lên người một chút thôi. Mày không cần phải....'' Sanzu dừng một chút, mím môi:''....Không đến mức phải chịu trách nhiệm đâu.''

Chỉ là khi ở trong tiệm, Chifuyu vướng mấy con mèo đang chạy loạn nên không may bị ngã, đè lên người em thôi, cũng không có bị thương tích nặng nề gì gì đó, không cần phải làm quá lên như vậy.

''!!!''

Chifuyu ngơ ngác nhìn, nhưng ngay sau đó là một cỗ nóng bừng xộc thẳng lên gương mặt trắng trẻo mềm mại.

S-Sao có thể nói ra một cách thẳng thừng như vậy chứ?!?

Hắn cúi gằm mặt, hai tay để sát bên hông, mắt nhìn chằm chằm mũi giày, đầu ngón chân cũng vì gấp gáp mà cứ cuộn vào lại thả ra.

Trái ngược hoàn toàn thì Sanzu lại có vẻ rất thản nhiên, rất bình thường là đằng khác.

Vì theo góc nhìn của đối phương thì đó chỉ là một sự cố nhỏ không mấy may mắn mà thôi, nhưng Chifuyu thì khác.

Mỗi khi vào cửa tiệm, Sanzu đều sẽ không phòng bị mà thoải mái cởi khẩu trang lộ ra gương mặt thật.

Dù sao cũng không có người ngoài, bản thân chẳng lẽ lại không thể tự do được một chút?

Điều này không sai, nhưng cái vấn đề ở đây là, Chifuyu vốn đâu có biết người mà hắn thường hay nhớ đến có cái khuôn mặt như thế nào.

Giờ đột nhiên bất ngờ như thế, trái tim mong manh nhỏ bé làm sao mà mà chịu nổi.

Giá trị nhan sắc của đối phương không phải ai cũng giữ bình tĩnh được khi nhìn thấy đâu, chưa phấn khích đến bất tỉnh nhân sự ra đấy là còn may lắm rồi.

Okê, Chifuyu thừa nhận, việc bản thân vấp té là có nguyên do sâu xa cả đấy.

Chính là hắn mải mê nhìn người kia đến nỗi không để ý mấy con mèo đang chạy tới, cho nên khi giật mình phát hiện rồi tránh đi thì cơ thể lại rất tự giác mà ngã (đè) lên người kia.

Ừ, nghe hơi nhục tí nhưng đó lại là sự thật.

Thành ra bây giờ, khi nhắc lại, hắn sẽ bất giác mà nghĩ tới gương mặt trắng nõn tinh xảo cùng cảm giác ấm áp gần kề đến mức không có khe hở, gần đến mức hắn có thể gửi rõ mùi bạc hà mát lạnh quẩn quanh cơ thể của đối phương.

Thật sự khiến người ta tham luyến mà mong ước.

Nhưng cuộc nói chuyện cũng chỉ đến thế, ngắn gọn mà kết thúc, không dây dưa thêm một lời.

Sanzu vẫn không chút để tâm mà nhìn bầu trời xám nhạt nhòa, trong đôi mắt xanh thăm thẳm chỉ toàn là thờ ơ lạnh nhạt.

Còn Chifuyu thì có chút gấp gáp, hắn muốn nói chuyện nhiều hơn để tìm hiểu về đối phương nhưng lại không biết nên nói cái gì, mở lời như thế nào.

Nhỡ đâu bản thân nói linh tinh cái gì khiến người ta ghét bỏ thì chỉ có nước khóc thét trong bồn cầu thôi.

Thế mới bảo, giao tiếp cũng là một loại nghệ thuật.

Chifuyu lấy can đảm, hai tay đột ngột nắm lấy vai người kia, cố hết sức nhìn thẳng vào mắt của đối phương mà mở lời.

''Sanzu!''

''Hả?''

Hét to như vậy làm gì?

Sanzu khó hiểu nhìn, ngón tay xoa xoa vào vạt áo.

Bị động chạm bất ngờ như thế, nếu không phải do lí trí mạnh mẽ thì em đã sớm theo phản xạ mà cho tên trước mặt một cú vật qua vai rồi.

''M-mày, tao ,ờ thì, là....''

Khí thế hùng hổ vừa nãy lại chả thấy đâu, ăn nói ngắc ngứ cứ như bị câm.

Sanzu:''.....''

Im lặng chờ đợi.

''Ừm, m-mày....''

Chifuyu bắt gặp ánh mắt của người đối diện, đã gấp lại càng gấp hơn.

''Số điện thoại của mày là gì?''

Cuối cùng cũng phun ra được một câu, mà sao nó lạ lắm.

Sanzu:''???''

Hả?

''.....''

Có trời mới biết hiện tại Chifuyu đang có cảm giác gì.

Hắn nghĩ bản thân nên sớm mổ bụng tự sát thôi chứ còn đứng đây hít thở làm cái mẹ gì nữa.

Quá vô dụng.

Sao mày có thể làm chính mình mất mặt đến thế được cơ chứ???????

''Mày như vậy, chỉ để hỏi mỗi việc đấy thôi hả?''

Sanzu nhìn hai cánh tay đang bám vào vai mình, nhướng lông mày hỏi.

''Ha....ha, xin lỗi xin lỗi...''

Chifuyu máy móc cười hai tiếng, tay nhanh chóng thu lại.

Đừng hỏi vì sao hắn lại cười.

Vì ngoài cười ra thì hắn biết làm cái gì nữa bây giờ?

''Nếu mày không muốn nói thì thôi bỏ đi....''

Hắn đã quá tuyệt vọng rồi.

''Không hẳn, tao vẫn có thể nói cho mày biết.''

''.....''

''Thật không?!?''

''Thật, cứ thoải mái đi, đây là số của tao.''

Sanzu không nói nhiều, trực tiếp đưa luôn điện thoại ra.

Thực sự thì dù không phải Matsuno Chifuyu mà là những người khác hỏi thì em vẫn sẽ đưa cho họ.

Sanzu chỉ nghĩ rằng tất cả đều cùng trong một băng nhóm, biết số điện thoại của nhau cũng không có gì là quá phận cả, rủi có vấn đề gì thì còn có cái mà liên lạc với đối phương.

Nhưng được voi thì đòi tiên, Chifuyu tiếp tục hỏi thêm nhiều nhiều những thứ khác nữa, nào là sinh nhật, món ăn yêu thích, ghét thứ gì, thích thứ gì,....

Cái gì hắn cũng hỏi, nhưng chỉ toàn là những thứ, những việc liên quan đến người trước mặt mà thôi.

Sanzu kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một, vì Chifuyu không nhắc đến những thứ không nên nhắc, khi hỏi cũng rất cẩn thận lẫn tôn trọng em, nên Sanzu tâm tình thoải mái cũng không gắt gỏng cái gì.

Cuộc nói chuyện cứ thế mà kéo dài, trôi chảy và thoải mái hơn rất nhiều.

Mưa vẫn không ngừng rơi, chỉ là dần dần nhỏ lại, hạt mưa lộp bộp thả trên nền đất, rơi vào vũng nước gần đó, mặt nước sóng sánh lay động gợi lên những gợn sóng lăn tăn.

.


.


.


.

''Mikey, em đi ra ngoài một chút, anh coi nhà cẩn thận nhé!''

Emma cúi người đeo giày, nghiêng đầu hô lớn vào trong.

''Anh biết rồi....''

Thanh âm lười biếng chậm rãi đáp lại.

Emma nhìn bóng người gầy gò cuộn tròn trên sofa, cô chỉ biết thở dài một hơi rồi nhấc chân đi ra ngoài, cũng không quên khóa cửa lại.

Cạch.

Cả căn nhà bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường, tiếng nói cười phát ra từ tivi càng làm cho không khí xung quanh phá lệ trở nên quái dị âm u.

Mikey không có hứng thú xem phim, hắn thả cánh tay lơ lửng trên không trung, trực tiếp nằm trên ghế ngủ.

Lần đó, Sano Manjiro mơ một giấc mơ.

Trong mơ không có quái vật, không có xác người đầy rẫy kinh dị, cũng không có cảnh tượng đỏ rực đẫm máu.

Chỉ có bóng tối, bóng tối vô tận.

Hắn đứng ở trong bóng đêm, nhỏ bé như con kiến, yếu ớt như nhành cây.

Hắn muốn vùng vẫy thoát khỏi giấc mộng, nhưng bóng tối vô hạn cứ đè nặng hắn, làm thế nào cũng không thể thoát ra được.

Quanh người là xiềng xích, lôi kéo cơ thể hắn vào bóng đêm vô tận.

Hắn nhận ra giãy giụa không có ích gì, chỉ khiến cho mình đầy thương tích.

Hắn dần dần từ bỏ.

Cơ thể trở nên nhẹ nhàng, bình lặng.

Bóng tối quấn lên, cắn nuốt thân thể cùng linh hồn, hết thảy của hắn.

''Mikey?''

Gương mặt bỗng bị vỗ một cái.

Cảm giác hơi lạnh, đột nhiên xua tan những bóng tối kia, lộ ra khuôn mặt sắp bị nhấn chìm của một người.

''!!!''

Mikey đột ngột ngồi bật dậy.

Hắn dùng tay chống mặt, giống như người sắp chết đuối đã được vớt lên, tận lực hít thở không khí trong lành.

''Sao thế? Gặp ác mộng hả?''

Âm thanh lạnh nhạt, giống như không thực sự quan tâm đáp án có là gì.

Mikey cứng nhắc quay đầu, từ khe hở ngón tay nhìn thấy thiếu niên bên cạnh.

''Haruchiyo?''

Hắn run giọng hỏi nhỏ, sợ rằng tất cả chỉ là do bản thân đang tưởng tượng ra.

''Ừ.''

Sanzu tùy ý ngồi xuống, bình tĩnh nhìn một lượt từ đầu đến chân người trước mắt.

Mikey ngơ ngác nhìn một hồi lâu, giọng nói có chút khàn khàn:''Sao mày lại ở đây?''

''Tao tìm Emma nhưng con bé không có ở nhà, nên tao vào đây chờ.''

''Ra vậy....''

Mikey lẩm bẩm, cũng không phản bác gì, em gái hắn đúng là không có ở nhà thật.

Nhưng chợt nhớ ra gì đó, hắn mở to mắt, tay cứng nhắc chỉ chỉ cánh cửa bên ngoài, trong đầu nảy sinh ra một ý nghĩ táo bạo:''Nhưng Emma trước khi đi đã khóa cửa lại rồi mà, s-sao mày vẫn vào đây được??''

Chẳng lẽ------phá khóa đi vô?

Đối với thắc mắc này, Sanzu chỉ thả trên bàn một chùm chìa khóa kèm theo vài lời giải thích đơn giản.

''Trên đường đến đây, tao có gặp Emma. Con bé đang vội nên bảo tao vào nhà đợi, cũng đưa cho tao luôn chìa khóa nhà.''

Ai ngờ, vừa vào liền gặp luôn một tên nghiện Taiyaki đang nằm ngủ ngon lành trên sofa.

À mà, thực ra cũng không hẳn là ngủ ngon lành.

Hắn ngủ nhưng lông mày nhíu chặt vào nhau, trên trán rỉ mồ hôi, miệng còn mấp máy như muốn phát ra tiếng kêu nhưng lại chẳng có gì.

Sanzu nhìn mấy giây đã thấy không ổn, không do dự gì mà vỗ cho đối phương tỉnh lại.

''....''

Xung quanh lại lâm vào một hồi im lặng xấu hổ, không ai nói một câu.

''Tao...''

Mikey lên tiếng, tay xoa xoa gáy, bộ dạng muốn nói mà không dám mở lời.

Quan hệ giữa cả hai có chút rắc rối, từ những việc lúc trước đến cả những việc bây giờ.

Hắn biết hắn sai, nên hắn muốn thử mở lời xin lỗi đối phương một lần nữa nhưng lại ngần ngại mà do dự mãi.

Cảm giác thực sự là khó chịu, còn có sợ hãi.

Mikey cũng không biết là mình sợ cái gì nữa.

Chắc là.....sợ bị từ chối và ghét bỏ đi?

Sanzu bình thản ngồi yên trên ghế, tựa hồ người đối diện giống như một thứ đồ không đáng kể.

Trong lòng Mikey có loại cảm giác rất bức bối khó tả, hắn có thể cảm nhận được thái độ của đối phương đối với hắn rất lãnh đạm, cực kỳ lãnh đạm, là cái loại đạm mạc lạnh đến thấu xương ấy.

Không.

Không phải như vậy.

Không biết từ đâu mà ra nhưng hắn có cảm giác mọi chuyện đáng ra không nên như vậy.

Dường như có thứ gì đó đã lặng lẽ thay đổi, chỉ là bọn họ mãi vẫn chưa thể phát hiện ra thôi.

Nhưng, là cái gì mới được đây?

Thật sự quá khó hiểu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip