Allsanzu Don T Like Me Don T Love Me Chuong 23 Se Chang Thay Doi Duoc Gi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày quyết chiến 31/10.

''Ế!? Đám này là sao đây??!''

Takemichi khẩn trương nhìn xung quanh, đôi mắt tràn đầy lo lắng.

''Những kẻ đến xem.''

Chifuyu đứng sau giải thích.

Touman vs Ba Lưu Bá la.

Kẻ chiến thắng hôm nay sẽ tiến gần hơn một bước tới việc trở thành băng đảng đứng đầu Tokyo.

''Những kẻ bất lương trong Tokyo đều chú ý tới trận quyết chiến này.''

Bằng chứng là nhân vật chính còn chưa xuất hiện mà người đến đã tụ tập tứ phía rồi.

Anh em Haitani!

Chỉ một tiếng đã có thể tập hợp cả trăm người, anh em Kharisma của Roppongi.

Ueno''Gariman''!

Mạnh như một con quái vât.

Hansen của ICBM!

Nhân vật quan trọng của S63, hôm nay hắn là người phân định, là trọng tài.

''Toàn là kẻ đáng sợ nhỉ.''

Takemichi nghi ngờ nhìn quanh.

Những người này chỉ xem thôi hả?

Thật sự họ sẽ không thiên vị chứ??

''Các nhân vật chính!!''

Hansen hô lớn.

''Mời lên sàn đấu!!!''

Dứt câu. 

Cửa sắt hai bên lối đi mở rộng ra, mỗi bên hơn trăm người rầm rầm nối đuôi nhau tiến vào.

''Là Mikey''

''Mikey vô địch.''

Một vài tiếng thì thầm xuất hiện.

Có vẻ đa phần những kẻ đến xem chủ yếu tới là vì Mikey.

Chúng muốn tận mắt chứng kiến sức mạnh của kẻ mang danh 'Vô địch' sẽ như thế nào.

Đại diện hai bên.

Kazutora cùng Draken, đứng đối diện, mặt đối mặt.

Chọn 5 người tin tưởng đối đầu hoặc tất cả nhảy vào, là luật của trận đấu.

Draken lên tiếng:''Đây là trận chiến do Ba Lưu Bá La khởi xướng nên mày quyết định đi Kazutora.''

''Hả?''

''Bọn tao chỉ có 1 điều kiện. Trả lại Baji Keisuke!''

''.....''

''Trong trường hợp Touman thắng, hãy trả lại Baji! Chỉ vậy thôi.''

Draken lần nữa nhắc lại, ngữ khí nghiêm túc cứng rắn.

''Hả? Baji tự đến đây mà. Trả hay không bọn tao sao làm được!!''

Kazutora đáp.

Gương mặt đã có phần tức giận.

Hansen khó hiểu, hơi hạ thấp người:''Này! Có định đánh không vậy?''

Bốp!

''!!!''

Trước sự kinh ngạc của Touman, Kazutora không dấu hiệu nào liền đánh trọng tài bất tỉnh nhân sự rồi cười lớn.

''Phân định? Điều kiện? Tụi mày tới đây làm trò hả?''

''Ba Lưu Bá La tới đây để săn Mikey!''

''Để đánh Touman tới chết!!!''

Hắn nói xong.

Gương mặt Mikey càng trở nên nặng nề, sự mất kiểm soát bắt đầu nhen nhóm sâu bên trong đôi mã não đen sắc bén.

Hai đoàn người mạnh mẽ lao vào nhau.

Mở ra một cuộc đại hỗn chiến.

Takemichi hoảng hốt:''Sao!??!''

Không hay rồi!

Baji-kun ở đâu!??

Không để cậu ta có thời gian nghĩ ngợi lung tung, những cú đấm từ kẻ thù liên tiếp hướng đến.

Mặt khác.

''Chết tiệt! Đừng có né nữa thằng khô---''

Bốp!

Sanzu đang rất thoải mái, à không, phải gọi là cực kì thoải mái mới đúng.

Trình độ của bọn nghiệp dư so với kẻ đã được huấn luyện bài bản chung quy là đẳng cấp khác xa nhau.

Chỉ việc nghiêng mình né đòn rồi bổ một nhát ngay gáy là nó nằm rạp luôn rồi.

Có chút muốn về.

------Bé con.

''Tch.''

Sanzu tặc lưỡi khó chịu.

Cơn đau đầu cùng thanh âm quen thuộc kia lại ập đến.

------Bé con.

''Đừng làm ồn nữa.''

Thì thầm quát một câu rồi im lặng, Sanzu cũng không phản ứng lại gì với kiểu xưng hô nổi da gà này.

Thật kì lạ.

Hôm nay em càng cố gắng chịu đựng thì cơn đau lại càng trở nên tệ hơn bao giờ hết.

Kíttttt....

Âm thanh chói tai vang vọng kèm theo là quang cảnh cây cầu tối đen như mực xẹt qua.

''!?!?''

Không khống chế được, Sanzu ngã khụy xuống, đầu gối quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu gầm gừ khó chịu.

Đau....

Đau đến tay chân run rẩy, đau đến vô lực cử động.

Có kẻ thấy thế liền nhân cơ hội muốn đánh lén:''Chết đi!''

Rầm!

Chưa kịp chạm một ngón tay vào Sanzu, tên đó đã bị một bàn chân đá văng ra xa.

Angry gương mặt cau có nhìn kẻ đang ôm đầu mà co ro trên đất.

Không chiến đấu được nữa?

Sợ sao?

Hắn đang muốn mở miệng khích lệ nhưng lại bị cắt ngang.

''Ô ô ô!!!''

Takemichi dùng sức hét lớn rồi đẩy Kazutora đang cầm dao ra khỏi người Baji.

''Baji-kun!? Không sao chứ!??!''

Cả người đã bầm dập, sưng tím nhưng Takemichi không rảnh để chú ý tới những thứ đó.

Cậu ta lo lắng.

Nếu bị Kazutora đâm thì tương lai sẽ ra sao đây....

Liệu có thể cứu được Baji-kun không!??

''Im đi....mau im đi....''

''Cút, cút ra khỏi đầu tao....''

Khẽ lẩm bẩm chửi rủa trong cổ họng, Sanzu cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa rồi.

Từng dòng kí ức xa lạ xộc thẳng vào đầu em như một thước phim trắng đen được tua nhanh đang không ngừng lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại.

Máu....

Bệnh viện...

 Mưa....

Tiếng người la hét, thanh âm quằn quại trong đau khổ....

Máu....

.....

Kítttt....

Thanh âm chói tai lần nữa vang lên.

Tĩnh lặng.

Mọi thứ biến mất chỉ còn lại những sợi chỉ đen đang không ngừng chuyển động mà đan xen trộn lẫn vào với nhau.

Một mớ hỗn độn.

Trong khoảnh khắc, Sanzu chợt nhớ ra một cuộc đối thoại.

Giữa em và chủ nhân giọng nói mấy ngày qua.

Thì ra....

Là anh à.

------Bé con.

------Hả?

------Cứu Manjiro....có được không?

------......

-------Bé con, nó là em trai anh, là gia đình của anh....giống như em vậy.

-------Anh sẽ hạnh phúc....với quyết định này chứ?

-------Chắc chắn!

-------Ừm, được rồi.

Shinichiro.

Đoạn hồi tưởng kết thúc.

Cơn đau cũng theo đó mà biến mất không chút dấu vết.

''......''

Sanzu bất động.

Ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất đến ngây dại.

''Mikey!!''

Tiếng hô lớn vang lên.

''Cảm ơn vì mày đã nổi giận, vì tao.''

Baji lúc này lảo đảo đứng dậy, miệng ho ra máu, mồ hôi rịn thành từng hạt.

Chifuyu lo lắng hét lớn:''Đừng có cử động Baji-san!!''

''Tao chưa có chết. Mấy cái vết thương này.....sao giết tao được!!''

''......''

Takemichi nhìn vết máu nhỏ giọt kéo dài trên đất mà sợ hãi.

Baji-kun vẫn còn sống!?!?

Không thể nào....

Là vết thương chí mạng mà!

Kazutora thất thần nằm ngửa trên đất, gương mặt bị Mikey đánh đến bầm tím, khóe mắt không ngừng trào ra hai hàng lệ.

Baji đang khó khăn tiến tới.

Hắn muốn kết thúc tất cả trong hôm nay.

Dù có phải chết đi chăng nữa....

Đưa mắt lên nhìn quanh một lượt, hắn liền cảm giác có chút tiếc nuối.

Bản thân sớm như vậy đã phải rời xa thế giới này rồi.

Nói không nỡ....

Chính là sự thật.

Ngay khi bầu không khí căng thẳng đang ngưng đọng, một bóng người từ xa đã xông đến.

Phập!

''!!!!''

Tất cả đều ngỡ ngàng trước sự việc, nhưng kẻ ngạc nhiên nhất vẫn phải là Baji.

Hắn bị đâm....

Bởi người mà có nằm mơ hắn cũng không dám tưởng tượng đến.

Sử dụng tốc độ khiến người khác không kịp trở tay, Sanzu hành động nhanh chóng rồi rút con dao ra.

Lưỡi dao sắc bén dính đẫm thứ chất lỏng màu đỏ chói mắt, từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền cát bụi bặm, trong không khí còn quanh quẩn một mùi sắt tanh nồng.

''M-Mày....''

Baji ngã xuống, giọng nói run rẩy không thốt lên thành câu.

''Baji....''

Kazutora hai mắt mở to nhìn về phía người kia.

Dối trá.

Là từ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn.

Không phải cả hai là bạn sao?

Tại sao?

Tại sao lại làm vậy?

''Sanzu! Mày làm cái gì vậy hả?!?''

Draken gào lên, gương mặt lộ rõ vẻ không thể tin được.

''.....''

Mặc cho ai có la hét như nào, Sanzu cũng chỉ im lặng.

Em phải làm điều này....

Dù có muốn hay không.

Bất chợt.

''Mikey-kun!!''

Giọng nói hoảng hốt của Takemichi vang lớn.

Một lần nữa.

Khi mọi người chưa kịp nhận ra thì Mikey đã lao nhanh đến.

Rầm!

Sanzu không phản ứng, chỉ cảm nhận được một trận đau nhói ở lưng ập đến.

Lúc mở mắt mới phát giác ra bản thân đã bị Mikey đè ngửa trên chiếc xe cũ nát tồi tàn, cổ tay cũng bị nắm đến chặt cứng.

Hắn giơ cao tay, bộ dáng muốn đánh người.

Sanzu lạnh nhạt giương mắt chờ, không có phản kháng gì.

Đành đơn phương chịu đựng bị đánh lần nữa vậy....

Nhưng 1 phút.

2 phút.

Rồi gần đến phút thứ 3 rồi mà hắn vẫn chưa xuống tay.

''Sao mày không ra tay?''

''.....''

Sanzu hỏi, chỉ thấy lông mày của đối phương ngày càng nhíu sâu hơn.

''Đừng làm như vậy Mikey!''

Baji ôm vết thương trên bụng, mệt nhọc hét.

''Đừng....''

''Mikey....''

''Đừng làm vậy với Haruchiyo thêm một lần nào nữa!''

Nếu lại mắc sai lầm thêm một lần nữa....

Thì liệu còn có thể sửa chữa được không?

Hắn không muốn thấy Sanzu lại như ngày hôm đó thêm một lần nào hết.

Vì em sẽ lại bỏ đi....

Một lần nữa, đúng chứ?

''Không phải....Đó k-không phải...''

Tiếng nói rì rầm trong cổ họng, Mikey như có điều gì khác lạ.

''.....''

Sanzu nhìn nhìn, đầu cũng nảy số một hồi.

''Mày....Nhớ ra vụ đó rồi hả?''

Câu hỏi vu vơ nhưng lại khiến hắn chợt cứng đờ người.

''K-không có....''

''Mày có.''

''Không, đ-đó không phải là....thật.''

''Là thật đấy.''

Các từ ngữ liên tiếp vạch trần sự thật làm Mikey không thể tin được, hay nói đúng hơn là hắn không muốn tin.

Chứng kiến cảnh Baji bị đâm một lần nữa, những kí ức được chôn sâu dưới đại não lại dần hiện về.

Mikey thấy tay mình dính đầy máu, trước mắt hắn là một cậu nhóc đang quỳ thấp người, ôm mặt rên rỉ đau đớn.

Máu, máu, rất nhiều máu đang chảy ra từ vết thương bên khóe môi cậu bé.

Mikey biết đó là ai, biết rất rõ là đằng khác.

Nhưng hắn không muốn tin, không muốn tin việc đó là thật, càng không muốn tin bản thân lại có thể làm ra chuyện tồi tệ như thế....với Sanzu.

''Mày....Mày lừa tao!''

''Lừa? Không. Mày biết rõ mọi chuyện, vậy tại sao lại chối bỏ nó làm gì?''

''T-tao....''

''Sẽ chẳng thay đổi được gì đâu.''

Đúng thế.

Cho dù Baji Keisuke có cố gắng sửa chữa đi chăng nữa....

Cho dù Sano Manjiro có cố gắng chối bỏ đi chăng nữa....

Và cho dù Sanzu Haruchiyo có cố gắng phớt lờ đi chăng nữa....

Thì sự thật cũng sẽ vẫn như thế mà thôi.

Chẳng có gì thay đổi được cả.

.


.


.


.


.

Rào rào.

Trời đổ mưa.

Giật mình bật dậy, Sanzu thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng ngủ quen thuộc.

Không biết em đã về nhà bằng cách nào.

Trên người vẫn còn nguyên bộ bang phục, đầu tóc rối bời, cũng không biết là đã cẩn thận khóa cửa kĩ càng lại hay chưa.

Ringgggg.....

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

''......''

Sanzu không buồn bắt máy, chỉ nhìn ra cửa sổ.

Trời đã tờ mờ sáng nhưng cơn mưa từ đêm qua vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Em ghét mưa, cực kì ghét.

Trời mưa sẽ khiến em nhớ lại đoạn thời gian đen tối và bẩn thỉu khi trước, tâm trạng cũng theo đó mà tuột dốc không phanh.

Sanzu chỉ cảm thấy đầu mình ong ong ong ong, bên tai toàn là những tiếng ồn ào khó chịu.

Ồn quá.

Xung quanh chỉ toàn là tiếng ồn.

Điện thoại vẫn không ngừng reo.

Từ chối, có cuộc gọi đến.

Từ chối, lại có cuộc gọi đến....

Cạch!

Một tiếng đập lớn vang dội trong góc phòng.

Chỉ thấy chiếc điện thoại nằm trơ trọi một chỗ, màn hình vỡ nát, bên cạnh là mấy mảnh vỡ li ti sắc nhọn.

Sanzu ngồi đó, không có chút lo lắng nào về việc mình vừa mới làm.

Đôi ngọc lục bảo hờ hững thường ngày giờ đây ngập tràn sự không kiên nhẫn.

Xoay người túm lấy tấm chăn to chùm lên, thiếu niên nằm cuộn gọn mình lại thành một cục như để mang lại cảm giác an toàn cho chính bản thân.

Sanzu nhắm mắt lại và nhanh chóng thiếp đi.

Chúng ta ngủ....

Như một cách để tự xoa dịu cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip