Allsanzu Don T Like Me Don T Love Me Chuong 22 La Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuy lùm xùm nhưng sau đó vụ cái áo cũng đã được giải quyết nhẹ nhàng trong êm đẹp.

Nhiều năm sau, khi chợt nhớ lại, Hanma cảm thấy có lẽ chuyện này cũng không hẳn là quá đen đủi.

Vì nhờ có nó, hắn mới gặp được Sanzu.

Ở bên người nọ. 

Yêu thích đối phương.

Cũng tận mắt chứng kiến người hắn yêu vô tình và tàn nhẫn đến mức nào.

Tất nhiên, đấy là những chuyện trong tương lai.

Một bên khác.

Takemichi và Chifuyu đã hợp tác trở thành cộng sự.

Cả hai vừa đi gặp Shinichiro ở bệnh viện, Mikey và Draken cũng đã ở đấy.

''.....''

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt ô, mùi không khí ẩm ướt xen lẫn là những đợt gió lạnh nhè nhẹ vụt qua tạo cảm giác rợn người đến quỷ dị.

''Đấy là anh trai của Mikey-kun sao....''

Takemichi mở lời, sâu trong đôi mắt là những cảm xúc khác lạ.

Chifuyu không trả lời:''Mày sợ à Takemichi?''

''Tao....''

Thấy đối phương ấp úng, Chifuyu cũng chỉ im lặng mà tiếp tục bước đi.

Shinichiro đã hôn mê bao lâu rồi, bộ dạng tự nhiên là không giống người bình thường.

Sợ là phải. 

Ngạc nhiên là lẽ thường thôi.

''Được rồi. Chuyển sang chủ đề chính.''

Cắt ngang sự im lặng này, Chifuyu bắt đầu nói về mục đích hiện tại.

''Đầu tiên là cần tìm hiểu rõ ràng mối liên hệ giữa Ba Lưu Bá La và Kisaki.''

''Làm thế nào chứ??''

Sau đó Takemichi liền hiểu ngay khi nhìn thấy người trước mặt.

''Hả? Bọn mày là ai?''

Giọng nói khàn khàn đáng sợ nhưng lại không có chút ác ý nào phát ra.

Osanai!

Tổng trưởng đời trước của Mebius!!!

.


.


.


.

Đêm trước ngày quyết chiến.

Bang Tokyo Manji mở cuộc tập hợp quyết ý về giao chiến với Ba Lưu Bá La.

''Buông tao ra.''

''Không!''

''Mày đang làm gì đấy? Tổng trưởng.''

Gằn từng chữ để nói, Mucho thực sự không vui vẻ gì với tình cảnh hiện tại.

Vừa mới đến, đập vào mắt gã là hình ảnh Sanzu đang bị Mikey đu bám cứng nhắc trên lưng.

''Nè. Haruchiyo! Mày nhanh gọi tên tao đi, nhanh gọi đi. Tao muốn ngheeee.''

Mikey phớt lờ kẻ vừa xuất hiện mà tập trung càn quấy trên lưng người trước mặt.

Tay vòng qua ôm chặt Sanzu, trọng lượng cả cơ thể đều đổ hết lên người đối phương, gương mặt dí sát vào cần cổ, quanh quẩn nơi chóp mũi là mùi hương thanh lãnh mát lạnh.

Cảm nhận được ánh mắt không mấy thân thiện, hắn ngẩng đầu lên rồi nhếch miệng cười một cái như đang khiêu khích.

Mikey cũng không biết tại sao mình lại làm vậy nhưng hắn cảm thấy rất thú vị.

Cũng rất thích cho người khác thấy mình và Haruchiyo thân thiết như thế nào.

Nếu đã thích vậy thì cứ việc làm thôi.

Mucho:''.....'' !!!

Khuôn mặt gã tối sầm lại, bàn tay đã nắm chặt đến phát run.

Chết tiệt!

Tên lùn đó chắc chắn là cố ý!

Vì vậy mà thành ra.

Khi đội trưởng của các phân đội đến liền thấy một màn nói chuyện 'nhẹ nhàng' nhưng đậm mùi thuốc súng giữa đội trưởng phân đội 5 và Tổng trưởng của bang.

''Mày đang làm phiền đội phó của tao đấy, nên buông ra được rồi.''

Mucho hạ thấp giọng nói, còn đặc biệt nhấn mạnh chữ 'của tao' nữa.

Một tay gã đang nắm lấy cổ tay Sanzu, ý muốn kéo người về.

''Hả? Phải không? Haruchiyo có ghét bỏ tao à, hình như là không có thì phải?''

Mikey đáp lại, âm thanh hắn tràn đầy kiêu ngạo.

Đôi tay càng thêm sức giữ chặt người trong lòng.

Bộ dạng không coi ai ra gì, đáy mắt lóe lên sự khiêu khích.

''.....''

Sanzu bị kẹt ở giữa, cả người không có phản ứng gì, mắt cũng không thèm chớp một cái.

Ờm, nói sao nhỉ.

Đại khái là kiểu....chán chả buồn nói ấy.

Dù sao có nói hay không nói thì cũng như nhau cả thôi.

''Sanzu!''

Chifuyu từ xa lại gần lên tiếng gọi.

''Có chuyện?''

''À thì...''

Hắn có chút ngập ngừng khi đối phương lạnh nhạt đáp lại, cả hai dù gì cũng mới trò chuyện được có một, hai lần nên tự dưng bắt chuyện thế này làm Chifuyu bỗng hơi lo lắng.

Bản thân có đường đột, tự tiện quá mức không??

Nhỡ đâu đối phương cảm thấy phiền hà, chán ghét hắn thì sao??

''Có gì thì cứ nói Chifuyu.''

Sanzu lặp lại câu hỏi.

Ánh mắt thực bình tĩnh mà nhìn thẳng trực diện giúp đối phương thả lỏng không ít.

Chifuyu cũng tìm chủ đề để bắt đầu cuộc trò chuyện, nhưng chung quy cũng là về những con mèo và cửa hàng thú cưng lần trước.

''Dạo này không thấy mày tới nên chủ tiệm cứ tầm hai, ba câu là lại nhắc tới mày đấy.''

Thú thật, hắn cũng khá thất vọng khi không thấy Sanzu xuất hiện.

Mong mong chờ chờ một phen, kết quả là chờ cả ngày đến cái bóng còn chả thấy.

Nói gì đến người.

''Xin lỗi, tao có chút việc nên không có thời gian đi được''

Nghe kể, Sanzu nghĩ kĩ lại.

Đúng là mấy ngày nay em bận bịu thật, thời gian thư giãn vui chơi còn sắp không có nữa rồi.

Nhớ đến cục bông trắng mềm mại sẽ lại buồn bã cụp tai nhỏ xuống meo meo hai tiếng buồn rầu, em chắc là phải thu xếp công việc để đi thăm rồi.

''Mấy hôm nữa tao sẽ đến.''

''Thật sự mày sẽ đến ư!?''

Chifuyu hỏi lại, biểu hiện gấp gáp xen lẫn mong chờ.

Sanzu nghiêm túc:''Thật''

Đối với những việc mà bản thân không thể làm được, em sẽ không tùy tiện nói ra.

Đang muốn nói thêm mấy câu nữa thì đột nhiên Sanzu cảm giác được một trận đau nhói ở cổ, theo phản ứng liền ngạc nhiên hô lớn.

Tức thì mọi người liền bị thu hút nhìn về phía này.

Mitsuya vừa tức giận vừa lo lắng:''Mày làm cái gì vậy Mikey!?!''

Draken ở bên cạnh lập tức xông đến, giơ tay xách cổ người ra, đem kẻ tội đồ treo lủng lẳng trên tay mình mà dạy dỗ.

''Thằng khùng này! Tự nhiên mày làm cái trò gì thế hả!??''

Nói xong hắn còn nhanh chóng quay lại nhìn.

''??''

Sanzu còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ đứng im bất động.

Tay nâng lên cổ sờ sờ rồi co rụt lại.

Gần bả vai Sanzu in đậm vết răng sâu hoắm đã bắt đầu xanh tím lại, máu rỉ ra rồi trượt xuống thành dòng chảy nhỏ.

Em đây là....bị cắn sao!?!

Liếm qua vết máu dính ở khóe miệng, Mikey chỉ lặng thing mà chăm chú quan sát biểu hiện của người kia.

Hắn thực chất là đang tức giận.

Đã không để ý tới hắn thì thôi đi, đằng này còn cười đùa thân mật với người khác nữa chứ.

Đương lúc mất bình tĩnh, hắn liền không khống chế được lực nên mới tạo thành vết tích thế kia.

Nhưng mà, cảm giác không tệ chút nào.

Ừ.

Mikey quyết định sau này sẽ làm thế nhiều nhiều hơn nữa!

Không hay biết suy nghĩ có phần biến thái của người nào đó đang nhắm đến mình, Sanzu cúi đầu nhíu mày, ánh mắt mông lung.

Không phải là do vết cắn mới xuất hiện này.

Mấy vết thương lớn nhỏ, nặng nhẹ, có cái nào mà em chưa được thể nghiệm qua chứ.

Điều khó hiểu ở đây là Sanzu cảm thấy rất quen thuộc, rất bình thường, cứ như là đã từng bị như vậy trước đây rồi.

Một ai đó....

Người nào đó, rất hay làm vậy với em.

Nhưng....

--------C...h....ờ.....

Phải là ai mới được?

--------Xin lỗi.

''!!!''

Giật mình ngẩng lên nhìn bốn phía, Sanzu nghe được một giọng nói vừa mới phát ra tại đây.

Không phải ảo giác mà là chắc chắn!

''Mày ổn không Sanzu?''

Mucho có phần sốt ruột hỏi.

Khoảng thời gian suy nghĩ nãy giờ chỉ có mấy giây thôi nên trong mắt người khác lại là Sanzu trông khá kì lạ, nhìn ngó xung quanh.

 ''Chắc không phải là bị cắn đến lú luôn đấy chứ?''

Người vừa lên tiếng là Kawata Nahoya hay còn gọi là Smiley.

Cậu em trai song sinh của hắn, Souya hay Angry cũng đứng ngay bên cạnh.

Chưa để ai kịp nói gì, Sanzu nặng nề đáp lại:''Mày....không phải...''

Không phải người đó.

''Không phải? Tao không phải cái gì?''

Smiley vẫn giữ nguyên nụ cười tươi trên gương mặt mà hỏi vặn lại.

''Mày....''

---------Chỉ một thời gian nữa thôi.

---------Hãy đợi anh.

Giọng nói lần nữa vọng tới khiến Sanzu đau nhói ở đầu, tay giơ lên đỡ trán, chân run rẩy loạng choạng muốn ngã.

Mitsuya hoảng hồn vươn tay ra muốn đỡ nhưng có người lại nhanh hơn hắn một bước.

 Kisaki từ đằng sau một tay để lên vai Sanzu, tay còn lại giữ chặt cánh tay em giúp giữ thăng bằng.

''Nếu không chịu được thì đừng có cố quá''

Gương mặt thực nghiêm túc nhưng sự vui vẻ và phấn khích trong mắt hắn lại có thể dễ dàng nhìn thấy.

Lâu rồi mới lại có thể chạm vào đối phương nên hắn đúng thật là có chút mừng rỡ quá đà.

Sanzu ậm ừ xin lỗi một tiếng rồi nhanh chóng thoát khỏi chủ nhân bàn tay đang đặt trên người mình, tiếp xúc quá gần gũi rồi.

Cuộc họp sau đấy vẫn tiếp tục, mặc cho người này kẻ kia lo lắng khuyên bảo, em vẫn tiếp tục tham gia.

Sanzu:''......''

Có cần phải làm quá lên như thế không?

Chỉ là lảo đảo một chút thôi mà làm như là sắp chết không bằng?

Ngoại trừ lần đầu còn hơi bất ngờ, nhưng những đợt sau đó thì Sanzu vẫn có thể chịu đựng được.

Giọng nói kia lâu lâu sẽ vang lên, câu được câu không, ý niệm lại rất mãnh liệt.

---------Đợi anh.

---------Làm ơn.

--------Nhất định phải đợi anh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip