Allsanzu Don T Like Me Don T Love Me Chuong 1 Tinh Giac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chờ với nào, mọi người."

Trong công viên buổi nắng đẹp, nơi mà bọn trẻ con nô đùa vui chơi với nhau thì tiếng nói phát ra đến từ một cô bé tóc búi lên cao, mặc bộ đồ cộc tay mùa hè, trên gương mặt nhỏ lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn cố gắng đuổi theo sau 3 cậu bé đang chạy phía trước.

Cậu bé đi gần cuối với mái tóc màu bạc cắt ngắn cũn cỡn, hàng mi dài cùng đôi mắt xanh biếc thả chậm tốc độ lại. 

Gương mặt đầy vẻ bất đắc dĩ nhưng vẫn cười tươi, ánh mắt trưởng thành không phù hợp với độ tuổi đứng chờ người phía sau đi tới 

"Nhanh lên Senju, còn chậm chạp nữa là anh không chờ đâu đấy."

"Hi hi, em biết Haru-ni sẽ luôn chờ em mà."

Cả hai cất bước, bóng lớn bóng nhỏ chồng lên nhau cùng sắc chiều tà hoàng hôn tạo nên vẻ hài hòa ấm áp.


                      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Brừm, anh Take tránh ra tránh ra."

"Oái, nguy hiểm đó Mikey."

Sanzu tiến vào thì thấy Mikey đang khoe chiếc mô hình mà cu cậu mới có, còn anh hai Takeomi thì đang nhắc nhở cậu không nên nhảy như thế.

Baji đi đến nắm tay em kéo vào, cả 2 năn nỉ muốn mượn chiếc máy bay nhựa.

Senju đứng dậy, đôi mắt sáng rực, miệng cảm thán.

"Mô hình nhựa đó ngầu quá, em cũng muốn nữa."

Takeomi hơi sửng sốt cố bảo nó chỉnh sửa lại cách xưng hô rồi quay sang lớn giọng gọi em.

"Này!Haruchiyo!!!"

"Vì mày không để ý Senju hẳn hoi nên cách nói của con bé mới trở nên không lịch sự vậy đấy."

Sanzu quay lại hơi ngơ ngác nhìn lão, muốn lên tiếng giải thích nhưng thấy vẻ mặt nghiêm nghị đó thì chỉ nhỏ giọng dè chừng.

"Em xin lỗi..anh Take."

Tuy tỏ ra không sao nhưng trong lòng Sanzu ấm ức lắm, Takeomi chỉ cần Senju làm gì sai là lại la mắng em.

Sanzu ghen tị với Senju.

Vì sao nó được anh Takeomi yêu thương cưng chiều như thế mà em lại không được?

 Sanzu ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn Senju, so với Senju lúc nào học tập cũng gần cuối bảng thì nhất lớp như em hoàn toàn hơn hẳn nó mà.

Tại sao anh hai lại không khen em, không yêu thương em chứ? 

Tại sao chứ? 

Tại sao...

Nguyên sáng ngày hôm đó em không nói chuyện với Senju hay lại gần nó, suốt mấy năm này đều bị phân biệt đối xử nên giờ cảm xúc của Sanzu không ổn định chút nào.

Em nghĩ bản thân sắp bộc lộ lên Senju hay nặng lời với nó rồi, Sanzu không muốn điều đó, dù sao con bé cũng là em gái em, là gia đình mà em trân trọng.

.


.


.


Buổi chiều ngày hôm đó, em đang trò chuyện với Baji thì Mikey từ đâu xuất hiện tiến đến chỗ cả hai, vẻ mặt rất nghiêm trọng.

Sanzu tính đứng dậy hỏi xem có chuyện gì không thì từ đâu một tiếng "Bộp" lớn vang lên.

Đầu em choáng cả đi, bước chân đứng không vững mà ngã rầm xuống đất.

'Chuyện gì vừa mới...' 

Chưa kịp suy nghĩ thì em cảm thấy có người nắm lấy cổ áo mình, tiếp đó là những trận đau rát khắp gương mặt, tiếng từ những cú đấm vang vọng bên tai cùng tiếng hét của Baji đang cố ngăn cản.

''Tại sao chứ Haruchiyo.....''

''Sao mày dám làm hỏng mô hình của tao?''

Tiếng Mikey thì thầm cứ vang lên bên tai em

Cái gì? Mô hình nào bị em làm hỏng chứ?

 Rõ ràng....rõ ràng là em có đụng vào mô hình nào đâu.

Chẳng lẽ....

 kết thúc suy nghĩ trong vài phút, ngẩng lên liền thấy cảnh Baji ngồi đó sửng sốt, Mikey đứng yên với đôi tay dính máu và bên cạnh là Senju sợ hãi núp sau cửa.

Sanzu có phải đồ đần đâu mà không suy nghĩ được chuyện gì đã diễn ra chứ, nhưng vì sao?

 Vì sao Senju lại làm thế với em chứ? 

Em....ghét nó.

''Cười lên nào Haruchiyo''

Sau câu nói đó là một luồng áp lực ập tới khiến em rất khó chịu.

 Mikey....

Cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay dính đầy máu của chính bản thân.

Lần đầu tiên trong đời, Sanzu thực sự nảy sinh ra những suy nghĩ tàn bạo.

Tế bào khắp người đang kêu gào muốn chiến đấu, đôi mắt sáng tràn đầy sát ý, cơ bắp căng chặt, khí chất cũng thay đổi hoàn toàn.

Cơ thể em muốn động đậy, nhưng tầm mắt lại dần tối đi.

Thứ cuối cùng Sanzu có thể nhớ trong những ngày đó là những kí ức, những sự việc xa lạ mà em chưa hề trải qua.

Nhưng cảm xúc và cơn đau chân thực đó lại khiến Sanzu không thể tự lừa mình dối người rằng đó chỉ là giả được.

Thật.

Tất cả đều là thật.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip