Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 69: Diệp Lạc

Vân Ngạn cau mày nhìn Mạc Lâm: "Sao anh biết chuyện của Diệp Lạc?"

Mạc Lâm thở dài.

"Phải kể từ Du Lãng, lúc đó tôi đang học cấp ba, tôi nghĩ khi cậu quay về có lẽ sẽ gia nhập giới giải trí, không bằng tôi đặt sẵn nền móng trong giới cho cậu sớm chút, nên tôi mới nghĩ tới đứa con của tài xế nhà họ Vân, Du Lãng đang lăn lộn trong giới, muốn đi hỏi chút."

Vân Ngạn không khỏi giật giật khóe miệng, ngài đặt nền móng? Ngài kiếm anti cho tôi thì có...

Nhưng cậu không ngắt lời, tiếp tục nghe Mạc Lâm nói: "Khi đó Du Lãng rất giàu có, cha của hắn không làm ở nhà họ Vân nữa, lúc tôi liên lạc với cha anh ta, bị cha anh ta từ chối với lý do con trai mình rất bận. Không ngờ một thời gian sau, Du Lãng bỗng liên lạc với tôi."

"Anh ta nói cha anh ta kể với anh ta chuyện này, anh ta không quá bận, có thể dành thời gian đến gặp tôi, anh ta nói khi còn nhỏ có chơi cùng 'Vân Ngạn' gì gì đó, những chuyện này tôi không rõ lắm, tóm lại anh ta nói cái gì thì nói, tôi cứ gật đầu là được."

"Lần đầu tiên gặp tôi biết ngay người này có tính tự luyến, muốn người khác chiều mình, ngoài ra không còn cảm giác gì khác hết, rất bình thường. Dù sao mục đích của tôi là lấy thông tin, anh ta nói bản thân mình lợi hại ra sao gì đó, tôi cứ gật đầu, ra vẻ mình rất ngưỡng mộ anh ta, mấy cái này có vấn đề gì không?"

"Gặp gỡ được vài lần, anh ta nói muốn đến nhà tìm tôi, nói rất nhớ khoảng thời gian lúc bé chơi ở Vân gia."

"Tới thì tới, tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, ai mà biết ngày đó anh ta tới, đúng lúc mẹ của 'Vân Ngạn' ở nhà, vậy mà anh ta làm trò thổ lộ với tôi ngay trước mặt mẹ 'Vân Ngạn'???"

Giờ Mạc Lâm nghĩ lại vẫn thấy khó tin: "Khi đó 'Vân Ngạn' còn chưa tốt nghiệp cấp ba! Vẫn là trẻ con! Sao tôi ngờ được một minh tinh lớn tương lai rộng mở lại tỏ tình với học sinh cấp ba chứ! Tôi còn tưởng chúng tôi không thân đấy!"

"Tôi chỉ có thể dùng một từ để diễn tả cảm giác của mình, sững sờ."

"..." Vân Ngạn một lời khó nói hết: "Anh có chắc... Anh không vô thức gửi cho anh ta... tín hiệu mập mờ nào chứ?"

"Tôi nghiên cứu về mối quan hệ mập mờ, tôi có thể không biết cái gì là tín hiệu mập mờ à?" Giọng nói của Mạc Lâm như rít ra từ kẽ răng: "Nếu tính việc hắn nói gì tôi cũng gật đầu tỏ vẻ 'tiền bối nói rất đúng' là tín hiệu mập mờ... thì có."

"Nhưng người bình thường nào tưởng tôi thích người ta chỉ vì tôi khen hai ba câu?" Mạc Lâm nói đứt quãng: "Tôi nhìn ra tâm lý người này có vấn đề, nhưng tôi thật sự không thấy anh ta thích tôi, chắc chắn không thích tôi! Nhưng ai ngờ được anh ta trước mặt mẹ tôi, à không, trước mặt mẹ 'Vân Ngạn' tỏ tình với tôi đâu?"

"Lần đó làm tôi ám ảnh tới già, tôi biết anh ta có bệnh, nhưng tôi không phải bác sĩ tâm lý, tôi không muốn giải quyết vấn đề tâm lý cho anh ta, nên tôi cứ tránh mặt anh ta suốt, hơn nữa khi ấy tôi cho rằng chỉ cần tránh mặt, gửi tín hiệu rõ ràng là sẽ ổn thôi."

"Sau đó, quả nhiên Du Lãng bắt đầu xa lánh tôi, nhưng chờ đến khi tôi gia nhập giới giải trí, quen Diệp Lạc, sau đó nữa, tôi thấy Du Lãng lén đi gặp Diệp Lạc, mới biết Du Lãng thích người khác, tôi nhẹ cả người."

"Khi đó tôi chưa biết ân oán giữa nhà họ Vân với Du Lãng, tôi nào ngờ được, cái anh ta gọi là 'thích' căn bản không phải rối loạn tâm thần gì, mà là căm hận muốn trả thù nhà họ Vân cơ chứ?"

"Tôi vốn tưởng chuyện này đã xong, không ngờ có một ngày, tôi bỗng nhận được cuộc gọi của Du Lãng."

"Anh ta uống say, hoặc là, tôi nghĩ, anh ta không say thật, đang giả vờ. Anh ta nói anh ta không thể quên tôi, sau đó nói gần đây nhìn thấy một người rất giống tôi. Anh ta còn nhấn mạnh bản thân nhìn người này nhớ người kia, không có lên giường với ai hết, buồn nôn chết được."

"Sau này, tôi biết người anh ta nói đến là Diệp Lạc. Thì ra anh ta xem Diệp Lạc là thế thân của tôi, cũng là thế thân của 'Vân Ngạn', bởi vì lúc đó ngoại hình của Diệp Lạc rất giống tôi."

"Khi ấy Diệp Lạc rất thích Du Lãng, Du Lãng cũng rất tốt với anh ấy, lúc đó tôi còn chưa biết cái tình khắm đái của Du Lãng, nghĩ bọn họ bên nhau cũng khá ổn, tôi cũng bớt lo hơn, đúng không? Ai mà biết sau này tôi phát hiện, Du Lãng phong lưu thành tính, trông thì có vẻ nghiêm trang, chứ sinh hoạt cá nhân thì lộn xộn cả nùi."

"Tôi cảm thấy rất có lỗi với Diệp Lạc, nhưng không thể xông lên nói 'tôi là bạch nguyệt quang của Du Lãng, anh ta đang lừa dối anh', khi đó tôi đã học đại học, đã vào giới giải trí, cả ba đều là người của công chúng, lỡ làm lớn chuyện thì sao giờ? Thân thể 'Vân Ngạn' là chuẩn bị cho cậu, ảnh hưởng chuyện cậu kết hôn với Thẩm Sơ Hành thì sao? Cho nên tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đứng trong tối xem tình hình."

"Khi ấy đúng lúc Diệp Lạc muốn đổi người đại diện, vì vậy tôi cài người vào đó, cũng chính là người đại diện cũ của Diệp Lạc, người đó vẫn luôn gửi tin tức cho tôi."

"Thông qua người này tôi biết được rất nhiều chuyện của Diệp Lạc... Diệp Lạc rất đơn thuần, vừa ngốc vừa thiếu tình thương, quá dễ lừa, bị bán còn giúp người ta đếm tiền, dạng người này rất hiếm thấy."

"Tính cả thời điểm quen với Du Lãng, ngây thơ không hiểu các kiểu ám chỉ của Du Lãng, gia giáo rất tốt, chưa từng qua đêm bên ngoài, cũng may là thế nên trước khi tôi ra tay, anh ấy mới không bị bắt lên giường Du Lãng."

"Sau này tôi gửi tin nhắn nặc danh nhắc nhở Diệp Lạc, nhắc anh ấy Du Lãng có vấn đề, Diệp Lạc rất để ý, còn đề nghị chia tay với Du Lãng, nhưng tôi không ngờ cái tính cách chó tha kia của Du Lãng, thế mà lại giở trò cưỡng ép."

Mạc Lâm nhìn Diệp Lách cách đó không xa đang diễn cảnh khóc, thở dài: "Khi ấy tôi mới biết, bản thân có thể hơi hơi thích anh ấy."

"Vì vậy tôi yêu cầu người đại diện của anh ấy sắp lịch kín mít, mỗi lần Du Lãng muốn làm gì anh ấy... Tôi sẽ gọi điện thoại cho Du Lãng."

Vân Ngạn đang định uống nước, suýt nữa thì phun.

"Cho nên." Vân Ngạn cười nói: "Trong truyện nói mỗi lần đến lúc mấu chốt là Du Lãng nhận được cuộc gọi khóc lóc làm nũng của bạch nguyệt quang, là anh gọi?"

"..." Mạc Lâm giật giật khóe miệng: "Đúng vậy."

"Còn chuyện đào hôn?"

"Đáng lẽ hôn lễ của cậu với Thẩm Sơ Hành sẽ diễn ra thuận lợi." Mạc Lâm bất lực: "Ai ngờ tối hôm đó Du Lãng muốn động tay động chân với Lạc Lạc? Tôi không nói tôi muốn trốn chắc gì anh ta chịu đến? Cái tên chó đẻ đó, cho dù tôi có gọi cho anh ta cả đêm, cúp điện thoại xong anh ta vẫn có thể chi... khụ. Nên tôi chỉ có thể dụ anh ta đi, sau đó kêu người đại diện tới cứu Diệp Lạc."

Vân Ngạn lắc đầu cười, không ngờ giữa Diệp Lạc và Mạc Lâm lại có chuyện như vậy.

Nhưng...

"Sao anh lại trốn thật?" Vân Ngạn nhớ tới mấy chuyện gà bay chó sủa lúc cậu mới xuyên qua, cạn lời: "Lừa Du Lãng thôi là được rồi mà? Cần gì phá hôn lễ của bọn tôi?"

"Thích." Mạc Lâm liếc mắt nhìn Vân Ngạn: "Hiện tại cậu rất bằng lòng ở cạnh Thẩm Sơ Hành, nhưng lúc đó cậu có muốn vậy đâu."

Vân Ngạn hơi sửng sốt.

"Nói thật, chúng tôi không dám chắc sau khi quay về cậu có yêu Thẩm Sơ Hành nữa hay không. Ai rồi cũng thay đổi, dù là hai người không chuyển thế, cách xa vài năm đã có thể chia ly, chưa kể cậu đã sống cả đời, Thẩm Sơ Hành cũng khác với trước kia."

"Chúng tôi nghĩ rất nhiều cách, nhưng lúc làm thì rất khó, vốn Thẩm Sơ Hành không ra khỏi cửa, hai người chẳng thể nào gặp nhau, nên biện pháp tốt nhất là để cậu gả cho anh ta, cậu nói có đúng không?"

Vân Ngạn nghĩ, gật đầu.

"Có điều, sau khi kết hôn xong tôi không thể ở đó nữa, lỡ buổi tối Thẩm Sơ Hành muốn ngủ với tôi thì sao? Nên tôi chỉ có thể rời đi trước hôn lễ, để cậu tới."

"Vậy cần gì phải đào hôn?"

Mạc Lâm cười nhạo, nhìn cậu, hỏi: "Cậu cứ nghĩ đi, nếu sau khi xuyên tới đây, cậu phát hiện bản thân sắp kết hôn, lấy tính cách của cậu, cậu sẽ làm gì?"

Vân Ngạn đặt mình vào vị trí đó rồi suy nghĩ.

Cậu vốn yêu tự do, chết đi sống lại càng không thích bị gò bó, huống chi phải gả cho người mình không quen biết, rất có thể cậu sẽ chọn...

"... Đào hôn." Vân Ngạn mím môi, không thể không thừa nhận.

Mạc Lâm vỗ tay: "Đúng vậy!"

"Vậy làm thế nào mới có thể khiến cậu kiên quyết ở lại? Chính là nói cho cậu biết đào hôn sẽ có hậu quả nghiêm trọng thế nào, hơn nữa xuyên ngay lúc đào hôn là để cậu lựa chọn đi hay ở, như vậy, ít nhất trong thời gian ngắn, cậu sẽ tìm ra cách ở chung với Thẩm Sơ Hành, không vội vàng ly hôn, ít nhất cậu sẽ quan sát kỹ Thẩm Sơ Hành, ở cùng hắn một thời gian rồi quyết định. Hơn nữa cơ sở tình cảm của hai người đều đã khắc sâu vào linh hồn, bên nhau càng lâu, tự nhiên nảy sinh tình cảm."

"..." Vân Ngạn giật khóe miệng: "Thế nên, hậu quả sau khi đào hôn trong quyển truyện kia, là do anh viết?"

"Đã nói là AI viết! Tôi chỉ định hướng đi thôi!"

Vân Ngạn cạn lời nhìn hắn, không phải cũng vậy à?

"Cho nên viết Thẩm Sơ Hành là người sĩ diện, có thù tất báo, còn thê thảm thế, vì một người không thích làm ra chuyện lớn như vậy, là ý của anh?"

"..." Mạc Lâm lần nữa biến thành chú chim cút: "Tôi không viết thế, cậu sẽ bằng lòng ở lại à?"

"Vậy nếu vì anh viết thế mà tôi hiểu lầm Thẩm Sơ Hành thì sao?!"

"Giờ cậu có hiểu lầm gì đâu?" Mạc Lâm vỗ vai cậu cười: "Dù sao cũng là chồng cậu, tôi tin chắc cậu có thể nhìn thấu linh hồn của anh ta!"

Vân Ngạn: ... Không biết vì cái gì, cậu thấy hơi ngứa tay.

Vân Ngạn thở dài: "Vậy sao ngay từ đầu không để chúng tôi nhớ lại?"

"Cái này không phải chủ ý của tôi." Mạc Lâm vội phủi sạch quan hệ: "Đây là ý của tiền bối, hai người vừa gặp lại nhau, vẫn còn xa lạ, nếu lúc đó để hai người nhớ lại, ngược lại sẽ tạo gánh nặng, đặc biệt là với Thẩm Sơ Hành."

"Vì vậy, cho hai người ở chung trước, nếu tình cảm của hai người phát triển ổn định, chờ đến lúc giá trị tình yêu của hai người đột phá giới hạn, cũng là lúc mơ thấy giấc mơ kia, sẽ trả ký ức lại cho các cậu; nếu hai người không có tình cảm gì với nhau, ít nhất cũng phải chờ hai người tiếp xúc một thời gian, tôi sẽ trả ký ức lại cho từng người, có ở cạnh nhau hay không, tự hai người quyết định."

"Vậy nếu bọn tôi ghét nhau thì sao?"

Mạc Lâm nhướng mày: "Cậu thấy có thể không?"

... Quả thực không thể.

"Tôi đã nói với cậu, về mặt linh hồn, không có gì thực sự bị lãng quên."

Vân Ngạn cười, hai người im lặng lúc lâu.

Thật lâu sau, Vân Ngạn nói: "Cảm ơn anh, cả tiền bối của anh, đã lo lắng cho bọn tôi."

"Đừng khách khí." Mạc Lâm cười nói: "Dù sao tôi cũng dùng thân thể của cậu lâu như vậy, tiết kiệm được không ít năng lượng."

...

Vài giây sau, Vân Ngạn chợt nhìn Mạc Lâm: "Anh nói... Tiết kiệm không ít năng lượng?"

Mạc Lâm nhìn ánh mắt sáng ngời của cậu, trong lòng lộp bộp, nuốt nước bọt, vội giải thích: "...Tôi dùng hết năng lượng tạo ra thân phận mới này rồi!"

Vân Ngạn không từ bỏ, trực tiếp nói: "Tôi hy vọng có thể chữa trị mắt cá chân cho Thẩm Sơ Hành, có cách nào không?"

"Không có." Mạc Lâm dứt khoát từ chối cậu: "Ở đây bọn tôi bị hạn chế, ngoại trừ tự truyền cho mình, ở thời không này bọn tôi không thể truyền năng lượng bên ngoài vào những cá thể khác, thế nên dù tôi có thừa năng lượng, cũng không thể sử dụng cho Thẩm Sơ Hành."

"Chậc." Vân Ngạn chống cằm nhìn hắn: "Anh dùng thân phận của tôi thời gian dài vậy, không thể hữu nghị cho tôi chút bồi thường à."

"Nhưng tôi có nợ cậu đâu." Mạc Lâm ra vẻ 'Cậu đừng nói bậy': "Tuy tôi dùng thân phận của cậu, nhưng vốn cậu phải trả nhiều năng lượng thế, tôi chỉ tự mình cứu mình thôi, hơn nữa cậu coi, tôi lựa chọn thân thể cho cậu rất kỹ, không chỉ đẹp, còn khỏe mạnh, cậu coi tôi còn dưỡng rất tốt!"

"Tốt cái rắm, yếu muốn chết, ngay cả cơ bụng cũng không có!"

Mạc Lâm trợn trắng mắt: "Có cơ bụng làm gì? Đâu phải thân thể của tôi, phí sức làm gì."

Vân Ngạn: "..."

Hai người đều mệt rồi, nhìn Diệp Lạc cách đó không xa, lại im lặng.

Một lát sau, Mạc Lâm nghe Vân Ngạn nói: "Không phải tôi nói anh thiếu tôi, tôi bằng lòng đổi."

Mạc Lâm thở dài: "Không được! Cậu nghĩ đến Thẩm Sơ Hành đi, nếu anh ta mà biết, anh ta giết tôi mất!"

Ánh mắt Vân Ngạn lại sáng ngời: "Vậy là có thể đổi?"

"Không thể !" Mạc Lâm tức giận trừng mắt nhìn cậu: "Tiền bối đem thiết bị đi rồi, còn đổi gì nữa?"

Đúng lúc quay xong, Mạc Lâm đứng dậy, cầm bình nước đưa cho Diệp Lạc, không cho Vân Ngạn cơ hội mở miệng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip