Nhu Y Cat Tuong Chuong 5 Mot Lan Nua Sai Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tay Tán Đa cũng không nhàn rỗi, nắm lấy đầu nhũ của y, xoa ngực y, sau đó buông tha miệng nhỏ, cúi đầu hút lấy.

"A... ưm..." Lưu Vũ ngửa đầu kêu lên, thanh âm của y khàn khàn, nhuộm lên một tầng hương vị tình dục.

"Đa... Chờ đã. Chờ một chút!" Tán Đa nào có tâm tư để ý những gì y nói, vươn tay ra đưa vào miệng y, khuấy động một hồ nước xuân.

"Ha..." Lưu Vũ bị hắn chặn lại không thể phát ra tiếng, chỉ có thể miễn cưỡng sờ đến cổ tay hắn, chạm lên động mạch, xem qua một chút.

Quả nhiên...

Tán Đa thấy y hồi lâu không lên tiếng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Vũ, chỉ thấy hai hàng mày y nhíu chặt, dùng ánh mắt thương tiếc dành cho một người sắp chết nhìn hắn.

"Sao vậy?" Tán Đa chôn vào hõm vai của y, liếm quanh hõm nhỏ, tới lui không ngừng.

"Độc tố vẫn còn chưa tan." Lưu Vũ để mặc hắn làm càn: "Ngươi nhận ra ta là ai sao?"

"Lưu Vũ." Nghe được độc chưa tan, Tán Đa mới cho Lưu Vũ một cơ hội thở dốc, hỏi: "Ta sẽ chết sao?" Tán Đa ngả ngớn hỏi, rõ ràng là người này quyến rũ hắn, y đang lấy cớ mà thôi.

"Không." Lưu Vũ cau mày lắc đầu, không nghe ra ý tứ trong giọng nói của Tán Đa.

"Vậy làm thế nào mới có thể thanh độc?" Tán Đa quyết định phối hợp với y.

Lưu Vũ nhìn hắn, sắc mặt ửng đỏ, ấp úng: "Chỉ có... chỉ có thân mật..."

"Ừ!" Tán Đa cúi đầu cười, sờ lên đùi Lưu Vũ.

Người này eo thon chân dài, quấn quanh eo mình, nhoáng một cái hắn nhớ lại ngày hôm đó, hình chiếu trên vách tường trong sơn động, hai chân dài yếu đuối vô lực buông thõng, mơ hồ có thể thấy được mười ngón chân đang co lại, khiến hắn huyết mạch phun trào.

"Ngươi... Đừng chạm vào ta." Lưu Vũ kéo tay hắn ra: "Ngươi... Ngươi có cô nương mà mình thích..."

Đây không khỏi quá giống muốn cự tuyệt mà còn nghênh đón, Tán Đa hất tay y, nếu có cô nương trong lòng còn có thể phóng túng như thế?

Tán Đa dứt khoát ôm lấy Lưu Vũ, sải bước đi về phía phòng ngủ của y. Tán Đa sinh ra nơi cung đình, tự nhiên biết rõ thiết kế đình viện của vương công quý tộc, rất nhanh liền tìm được phòng ngủ của Lưu Vũ.

Một cước đạp mở cửa phòng ôm Lưu Vũ đi vào, ném ở trên giường, đóng cửa lại.

Trong phòng có nến đỏ, hắn đánh giá sơ hoàn cảnh một chút, không khác so với hắn tưởng tượng, ngoại trừ lụa trắng, chính là lụa trắng, đơn sơ tinh xảo, giống như bản thân Lưu Vũ.

Tán Đa vừa đi về phía Lưu Vũ, vừa kéo dây áo xuống. Hình chiếu khổng lồ của hắn phủ lên, Lưu Vũ nắm lấy ga trải giường, lui về phía sau trốn đi.

Tán Đa đã sớm nhìn thấu ý đồ của y, nắm lấy cổ chân kéo y lại, cả người đè lên, chen vào giữa hai chân y, vững vàng kẹp người trong lòng: "Ngươi có cô nương mình vừa ý?"

Lưu Vũ nhìn hắn: "Sau này ta sẽ có."

Không hiểu sao tim Tán Đa co thắt lại, hắn cúi đầu xuống, cắn đầu nhũ của y trừng phạt, như thể muốn xé rách làn da trước ngực.

"A, đau... Hức... không cần!" Lưu Vũ muốn trốn thoát, nhưng y càng giãy dụa, càng cảm giác được đồ vật bên dưới của Tán Đa cứng rắn trướng to.

"Đau..."

Thẳng đến khi trong miệng xuất hiện mùi tanh, Tán Đa mới buông viên thịt sưng đỏ đáng thương ra, đứng dậy cởi nút, hạ thể cực lớn lập tức bật ra.

Hắn nắm lấy hạ thể của mình, kéo hai chân Lưu Vũ ra, đỉnh đầu cọ cọ tiểu huyệt đang co rút lại của Lưu Vũ, vừa mài vừa cọ, vẫn chưa đi vào: "Ta thấy ngươi nhu nhược, muốn thương hương tiếc ngọc một chút... Nhưng ngươi luôn khiến ta tức giận."

Người này đúng là âm tình bất định, Lưu Vũ không biết mình trêu chọc hắn khi nào, thứ nguy hiểm kia giống như lưỡi dao sắc bén chống bên dưới y, Lưu Vũ càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở: "Ta thấy ngươi... Đối với tỷ tỷ ta có sự khác thường... Chúng ta đã làm điều không đúng..."

Nhắc tới Lưu Hân, Tán Đa hơi khôi phục một chút lý trí. Hắn nhìn khuôn mặt giống Lưu Hân như đúc, lại đánh giá Lưu Vũ từ trên xuống dưới, ngực phẳng, giống như mình, còn có...

Nếu Lưu Hân và Lưu Vũ không phải tỷ đệ cùng chung huyết thống, thân là Thái tử điện hạ, thiên tử tương lai, tam cung lục viện rất bình thường, nuôi một người nam nhân, tất nhiên đứng ở vị trí chí cao vô thượng hắn hoàn toàn có thể.

Nhưng hết lần này tới lần khác, Lưu Vũ và Lưu Hầu là tỷ đệ, Lưu Vũ vẫn là một... thân nam nhi.

Nếu như hắn và Lưu Vũ tiếp tục quấn quýt, chỉ sợ rất khó đối mặt với Lưu Hân. Hắn buông chân Lưu Vũ ra, nhặt quần tùy tiện mặc lên, liền đi ra ngoài.

Không đúng, thật sự không đúng... Dù y có câu dẫn như thế nào, mình tuyệt đối không thể phạm sai lầm nữa.

Tán Đa ra khỏi sân viện của Lưu Vũ, tìm một con sông, nhảy vào. Nước sông lạnh thấu xương trong nháy mắt làm cho hắn thanh tỉnh rất nhiều, thân thể run lên, hắn giống như than nóng gặp phải khối băng, trong đầu lóe lên một cái, lập tức bất tỉnh nhân sự.

[🌸Không thể spoil vì sẽ lộ hết plot, nhưng tôi khẳng định với mọi người, Đa tử nhà ta sạch!]

Trong lúc hoảng hốt, Tán Đa nhìn thấy một người mặc áo trắng, tóc đen tới thắt lưng nhảy vào trong nước, bơi về phía hắn. Một đôi cánh tay ngọc mảnh khảnh ôm lấy eo hắn, đưa hắn lên bờ.

"Lưu Hân." Môi son phấn nộn, mặt như hoa đào, tóc dài đến thắt lưng, tựa như trích tiên. Tán Đa vuốt ve mái tóc dài trơn trượt của nàng và gọi tên nàng.

Người nọ không để ý tới tiếng gọi của hắn, liền cúi người hôn hắn, cái lưỡi nhỏ bắt đầu khiêu khích hắn. Tán Đa cực kỳ thoải mái, trong lòng hắn vốn có lửa, dục vọng đang lo không có chỗ phát tiết, hắn lập tức phủ lên, hắn vốn có hảo cảm với nàng, hơn nữa còn có dược tính trong người, Tán Đa căn bản chống cự không được.

"Ta sẽ không phụ nàng, ta sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với nàng."

Lúc hắn tỉnh lại đã là sáng sớm, tiết dục một đêm, thần thanh khí sảng. Tán Đa thỏa mãn nghiêng người một chút, hắn nhớ rõ, Hân Nhi ở bên cạnh mình. Nhưng trên phiến đá trần trụi vô cùng sạch sẽ, không hề sót lại chút gì. Thân thể trắng nõn đêm qua ôm hết lần này đến lần khác đã biến mất không còn dấu vết.

Chẳng lẽ, là mộng?

Tán Đa lắc đầu, không có khả năng, làm gì có giấc mơ rõ ràng như vậy? Ngay lúc hắn hoảng hốt liền nhìn thấy trong bụi cỏ bên cạnh phiến đá, một cây trâm dài màu hồng khảm châu báu và chuông bạc đặc biệt nổi bật. Tán Đa lập tức đứng dậy đi qua, cầm lấy cây trâm, chính là cây trâm đêm qua Lưu Hân cài.

Trâm cài châu quang bảo khí*, chuông trên tua rua tinh xảo tao nhã, khi chạm vào sẽ đinh đang rung động, tiếng vang này, mỗi một lần đều đánh thẳng vào tâm Tán Đa.

"Hân nhi." Tán Đa đem trâm nhét vào trong ngực, sít sao bao lại. Tối hôm qua, hắn vẫn gọi nàng là Hân Nhi, mặc dù hắn trúng độc nhưng đối đãi với Lưu Hân chính là ngàn lần nhu tình vạn lần mật ý.

Thái tử phi của bổn cung, cho dù sau này phi tần của hắn đầy cung, Lưu Hân cũng là "Thê tử" duy nhất trong đời hắn. Nghĩ tới đây, Tán Đa vội vàng đứng dậy, hắn vội đến mức ngay cả cỏ dại trên người cũng không quan tâm, liền hướng biệt viện của Lưu Hân đi tới.

Cô nương rụt rè một chút là chuyện bình thường, hắn là một người nam nhân, bây giờ nên chủ động tìm nàng.

Vừa đến đại viện, Tán Đa lập tức dừng bước. Khoảng sân lớn như vậy, bên trong ba vòng, bên ngoài ba vòng, tất cả đều đứng đầy người của triều đình.

Trên chính đường đại điện, rõ ràng là cữu cữu* của mình, võ tướng đương triều, đang bê quần áo của Tán Đa, uy nghiêm đoan chính nhìn hắn.

*Cậu

"Kha Vũ." Võ tướng giơ tay lên, đem khay đựng cẩm y hoa phục, đưa cho người đứng một bên: "Đi, cùng Thái tử điện hạ thay quần áo hồi triều."

Người bước ra nhận khay có dáng người cao lớn rắn chắc, tướng mạo xuất chúng. Một đôi mày anh khí bức người, đôi môi mỏng khẽ mím, mặc trường bào màu xanh đậm, một đôi giày ống dài thắt dây vàng, cả người tản ra khí tức người lạ chớ gần, tuấn mỹ lại xa cách.

Hắn đưa tay tiếp lấy khay, mang theo một đám tùy tùng cầm những phụ kiện khác, bước xuống từng bậc thang, đi tới trước mặt Tán Đa, nâng tay mời: "Thần, hầu hạ điện hạ thay quần áo."

Tán Đa nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng, lập tức hừ một tiếng liền xoay người hướng thiên điện mà đi.

Hạ Ấp Hầu mặc triều phục màu đỏ đang ngồi ở bên phải chính điện, trung điện trống rỗng, bên trái điện là Võ tướng, hai người không nói gì với nhau, đồng dạng quỳ bên dưới Lưu Vũ cũng mặc triều phục màu đỏ hải đường.

Tóc đen bó lại, mũ miện sặc sỡ đội trên cao, mũ miện phủ hai dải ruy băng buông xuống hai bên. Trên tay áo thêu tiên hạc, chim hạc đang ngậm hạt châu tung cánh bay nơi cổ áo, thắt lưng quấn ngọc bích, chân đi giày ống thêu hoa văn.

Lưu Vũ trời sinh đoan chính, lúc này một bộ triều phục làm y càng thêm diễm lệ vô cùng.

"Thái tử điện hạ đến." Quan truyền lệnh ở cửa vang lên một tiếng, bao gồm cả Lưu Vũ, quan địa phương khác, Võ tướng và Hạ Ấp Hầu, tất cả đứng dậy.

Ngoại trừ một Hầu một Tướng, toàn bộ đều quỳ xuống đất bái: "Vấn an Thái tử điện hạ."

"Miễn lễ." Âm thanh vô cùng hào phóng vang dội.

Tán Đa đội mũ ngọc, bên trên khảm châu báu, trên đỉnh là long đằng hổ dược*. Trường bào màu xanh đậm dài chấm đất, rồng thêu tơ vàng bay múa trên vai, duỗi thân uốn lượn vòng quanh áo choàng. Viền vàng lượn lờ nơi vạt áo, cổ tay áo rộng thùng thình thêu rồng chín vuốt đằng vân giá vũ*, đen trắng đan xen. Ủng vẫn là rồng hổ chen nhau, thắt lưng màu đen khảm bạch ngọc, nơi thắt lưng có treo những tua rồng màu vàng.

*Long đằng hổ dược: Rồng bay hổ vồ

*Đằng vân giá vũ: Cưỡi mây đạp gió

Khi đi ngang qua Lưu Vũ, khóe mắt hắn liếc nhìn y.

Đúng lúc Lưu Vũ đứng dậy, ánh mắt va chạm, kinh diễm lẫn nhau.

Tán Đa thu hồi ánh mắt, theo bậc thang đi lên chính điện, ngồi ở giữa sảnh đường.

"Vương hậu bệnh nặng, nhớ thương điện hạ, mấy ngày trước Đại vương đã truyền thư mong Điện hạ sớm về triều. Nào ngờ điện hạ ở Hạ Ấp thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Bổn tướng lo lắng cho an nguy của Điện hạ, đặc biệt tự mình đến đón Điện hạ hồi triều." Võ tướng rất uy nghiêm, đứng ở một bên, râu dài đến ngực, cao lớn mạnh mẽ.

Tán Đa nhìn ông, nhếch khóe miệng một chút, ý vị thâm trường: "Lần này cậu đến đây, sợ là còn có việc khác phải làm?"

Võ tướng nhìn hắn một cái: "Thái tử Điện hạ suýt nữa gặp nạn ở Hạ Ấp, Hạ Ấp Hầu phải gánh vác trách nhiệm trọng đại. Điện hạ đi trước một bước, bổn tướng tất phải điều tra rõ ràng, còn hướng Đại vương bẩm báo."

"Ông ấy biết..." Tán Đa mím môi không nói, ngón tay gõ lên chiếc ghế bằng sắt nguyên chất, âm thanh vang lên trong đại điện yên tĩnh, từng tiếng vang vọng, không ai biết hắn đang nghĩ gì.

"Đây là phủ đệ Thái tử phi của Bổn cung, còn có thể xảy ra mưu nghịch gì?" Không chỉ Võ tướng, tất cả mọi người dưới đường đều kinh hãi.

Võ tướng không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tán Đa, muốn nhìn thấy từ trong vẻ mặt của hắn thứ gì đó: "Bổn tướng cho rằng, Điện hạ chướng mắt nơi này mới nhiều lần đẩy hôn sự với con gái Hạ Ấp xuống. "

"Bổn cung chẳng qua lo lắng cho an nguy quốc thổ, không lòng dạ nào nghĩ đến nữ nhi tình trường. Trong thời gian ở Hạ Ấp, bổn cung đã biết được phẩm đức của con gái Hạ Ấp, lần này hồi kinh, liền đại chiếu thiên hạ, nghênh đón nữ nhi Hạ Ấp vào kinh thành hôn." Tán Đa cười nhìn về phía Võ tướng: "Cữu cữu, bổn cung đang hoàn hảo ngồi ở đây, nào có thứ gọi là mưu phản?"

Võ tướng nhìn hắn, ánh mắt đảo qua đại sảnh: "Hạ Ấp Hầu, nghe nói ngươi có một trai một gái?"

"Vâng." Hạ Ấp Hầu ngược lại cung kính với ông ta.

"Được." Võ tướng gật gật đầu, cho người đứng bên cạnh một ánh mắt, hắn lập tức ngầm hiểu, rút kiếm bước nhanh ra, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Lưu Vũ liền bị xách cổ áo, trường kiếm chống lên cổ họng, áp y đến một bên.

Hạ Ấp Hầu vừa nhìn, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất: "Võ tướng, con ta còn nhỏ, ngươi có ý gì?"

"Bản tướng nghe nói con trai của Hạ Ấp Hầu là người mang điềm lành, con gái yếu ớt nhiều bệnh. Hạ Ấp Hầu vì bảo vệ an nguy của nữ nhi, chỉ có thể để ấu tử thay trưởng tỷ nâng đỡ mọi việc trong nhà. Bổn tướng sợ con đường hồi kinh dài dằng dặc, nữ nhi ngài chịu không nổi xóc nảy dọc đường, ngài cũng tuổi tác càng ngày càng lớn, đất phong lại không thể một ngày không có Hầu, chỉ có thể vất vả tiểu Hầu gia thay lão Hầu gia đi một chuyến, biểu lộ Hầu gia trong sạch."

Võ tướng ngang ngược, Thái tử điện hạ ở đất phong của Hạ Ấp Hầu thiếu chút nữa bị một đám hải tặc làm bị thương ngọc thể, về tình về lý, nghịch mưu hay không Hạ Ấp Hầu cũng phải giải thích, mới có thể khiến cho chư hầu thần phục. Tán Đa đương nhiên cũng biết đạo lý này, hắn nhìn Lưu Vũ bị lợi kiếm chống trên cổ họng, thật lâu không lên tiếng.

"Con ta có thể thay ta chu toàn mọi việc ở Hạ Ấp, ta nguyện theo Võ tướng vào kinh." Lão Hầu gia nhìn nhi tử, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Võ tướng cười: "Hầu gia vừa rồi còn nói nhi tử tuổi còn nhỏ, lúc này lại có thể chu toàn mọi việc. Ta đây cũng không có quyền cho ngươi cùng tiến kinh, Đại vương cũng không hạ mệnh lệnh như vậy. Yên tâm, bổn tướng nhất định đối đãi thật tốt với tiểu Hầu gia, ngươi có thể không tin bổn tướng, nhưng cũng phải tin Thái tử điện hạ."

Tán Đa mắt sắc như kiếm, liếc Võ tướng một cái. Chắc chắn phụ hoàng vì cân bằng thế lực sẽ không làm tổn thương Lưu Vũ một chút nào, dù sao y cũng là con trai duy nhất của Hạ Ấp Hầu.

"Hầu gia, bổn cung cam đoan với ngươi, nhất định bảo vệ Lưu Vũ chu toàn."

Tán Đa mặc dù ở Đông cung, chưa nói đến Võ tướng là cữu cữu của hắn, cho dù là phụ hoàng tới, Võ tướng đề nghị, phụ hoàng cũng chưa chắc sẽ phản bác, huống chi hắn...

"Tạ Điện hạ." Hạ Ấp Hầu thấy đã vô pháp thay đổi, trải qua nhiều ngày tiếp xúc, ông cũng tin tưởng Tán Đa.

"Điện hạ, hồi triều đi thôi!" Võ tướng quay đầu về phía Tán Đa, vươn cánh tay đón hắn ra khỏi phủ.

Tán Đa hít sâu một hơi, hắn còn muốn nhìn Hân Nhi một cái.

"Điện hạ." Cửa điện đột nhiên xuất hiện bóng dáng Lưu Hân, nàng muốn vọt vào đại điện, lại bị thị vệ ở cửa ngăn ở bên ngoài.

"Để nàng vào." Tán Đa đứng lên, vung tay áo dài, khóe mắt thiếu chút nữa đều nhếch lên.

Lưu Hân yếu ớt, giãy dụa mấy cái như vậy, lúc chạy vào có chút lảo đảo. Nhìn thấy trên cổ Lưu Vũ là trường kiếm, hai mắt tức khắc đẫm lệ. Nàng phịch một tiếng, quỳ xuống, thanh âm kia người ở một bên nghe xong đều cảm thấy đau.

"Điện hạ, thần nữ làm trưởng. Ở vùng đất phong Hạ Ấp, vị trí của thần nữ ở trên thần đệ, thần nữ nguyện thay thần đệ, theo điện hạ vào kinh." Nói xong, đã lê hoa đái vũ, nước mắt giống như hạt châu đứt dây, liên tục rơi xuống.

Tán Đa nhìn thấy mà đau lòng gấp gáp.

"Trưởng tỷ, tỷ mau trở về đi." Nóng nảy còn có Lưu Vũ: "Phương Bắc cực lạnh, tỷ tỷ thân thể không tốt, nếu tỷ đi chỉ có thể ngày ngày nằm trên giường bệnh. Trưởng tỷ nếu không muốn để cho đệ ngày đêm lo lắng, vì tỷ đến trà không nhớ cơm không muốn thì trở về đi, đệ sẽ quay về gặp tỷ."

"Không, tỷ tỷ không trở về, tỷ tỷ thay ngươi đi!" Lưu Hân quỳ trên mặt đất, đây là lần đầu tiên nàng quật cường như vậy. Nàng sợ Lưu Vũ vừa đi, sẽ không bao giờ trở về được nữa. Hô hấp của nàng dần dần dồn dập, bàn tay ngọc ôm ngực, nàng ho vài cái, liền ngã xuống đất.

"Trưởng tỷ!" Lưu Vũ giãy dụa, không cẩn thận đã bị trường kiếm xẹt ngang cổ một cái.

"Kha Vũ, sửng sốt làm gì, còn không mời tiểu Hầu gia lên đường?" Võ tướng nhìn không quen loại khóc lóc lề mề này, lại nhìn vẻ mặt Tán Đa, hẳn là đã đối với Lưu Hân này sinh tình cảm thâm sâu. Cứ tiếp tục như vậy, sợ mọi chuyện sẽ thoát khỏi tầm khống chế.

"Vâng, phụ thân." Thiếu niên thu kiếm, xách Theo Lưu Vũ đi ra ngoài điện.

"Điện hạ, mời đi!" Võ tướng nhìn Tán Đa.

Tán Đa hung hăng nhìn Võ tướng một cái, nhìn quanh bốn phía đại điện đã loạn thành một đoàn tìm Lưu Hân, thẳng đến khi Lưu Hân được Hạ Ấp Hầu ôm ra giao cho lang trung, hắn mới chậm rãi đi xuống.

"Thái tử điện hạ, hồi cung!" Màn trướng ba ngàn, hầu hạ vạn ngàn. Khí thế hoành tráng, khởi giá rời khỏi phủ Hạ Ấp Hầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip