Van Chu Abo Mot Sach Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng thứ hai đầu tuần, Chu Chí Hâm đang đứng sau khán đài chỉnh lại đồng phục chuẩn bị lên kéo cờ, bất ngờ có một bạn nữ bộ dạng hối hả chạy từ ngoài vào thông báo: "Các cậu không cần ở lại đây nữa đâu, về lớp đi, trời mưa rồi."

Chu Chí Hâm nghe xong có chút phiền muộn, bản thân phải thức dậy sớm như vậy để chuẩn bị đồ vậy mà trời lại mưa. Nhưng biết sao được, cậu đành đi xuống sân trường về lớp cùng mọi người. 

Vào đến lớp, Chu Chí Hâm nhanh chóng tìm được một chỗ không ai ngồi dưới cuối lớp. Mọi người còn đang bận nói chuyện với nhau, không ai phát hiện ra trong lớp xuất hiện một bạn học mới.

Chuông vào học, học sinh lần lượt về chỗ. Bàn trên vốn đang trống liền có người ngồi vào, nhìn kĩ một chút, người này không phải bạn học hôm qua ở tiệm sách sao?

Chu Chí Hâm mím môi ngồi im lặng, trong đầu không biết đã bổ não đến thế nào.

Lưu Diệu Văn vừa ngồi xuống liền cảm thấy không đúng, hắn quay sang hỏi Hoằng Dụ: "Này, cậu có thấy có gì đó không đúng không?"

Hoằng Dụ không biết hắn đang nói đến chuyện gì, nhún vai đáp: "Chuyện gì lạ cơ? Tôi có cảm thấy gì đâu?"

Lưu Diệu Văn gật đầu, ngồi một lúc hắn vội quay đầu nhìn ra đằng sau.

Lưu Diệu Văn: "......"

Chu Chí Hâm: "......"

Chu Chí Hâm lúc này đang ngồi bổ não không ngừng bỗng nhiên bị người khác nhìn chằm chằm có chút không quen, bốn mắt nhìn nhau lúng túng. May thay lúc này Quốc Tử, giáo viên chủ nhiệm lớp bọn họ vừa vào, ông hắng giọng vài cái, học sinh trong lớp đang ồn ào liền trở nên yên lặng.

Lưu Diệu Văn nhanh chóng quay lên, mà Chu Chí Hâm lúc này cũng vội thu hồi ánh mắt. Hắn vừa quay lên trong lòng liền là một mảng hỗn độn.

Thật không ngờ vậy mà lại lần nữa gặp cậu ta, mà còn trăm vạn lần không ngờ lại là bạn học cùng lớp. 

Lưu Diệu Văn trong lòng ảo não không thôi.

Quốc Tử: "Chúng ta hôm nay trước tiên chào đón bạn học mới một chút. Nào, Chu Chí Hâm đi lên đây đi nào."

Chu Chí Hâm bên dưới vẫn đang ngẩn người, nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu đi lên với vẻ mặt ù ù cạc cạc. 

Chu Chí Hâm sau một hồi vội chỉnh đốn lại bộ dạng của mình, "Chào mọi người, tôi tên Chu Chí Hâm, học sinh mới chuyển từ lớp hai sang."

Bên dưới bỗng nổi lên một trận ồn ào, có thể nghe loáng thoáng vài câu.

"Thấy không, chính là cậu ta đó."

"Cái người mà mấy cậu nói là học bá sao?"

"Omega này tại sao lại không trắng trắng mềm mềm giống trong tưởng tượng của tôi vậy?"

"Như vậy mà các cậu còn kêu không trắng trắng mềm mềm?"

"Cậu không hiểu ý tôi hả? Tức là trắng trắng mềm mềm theo kiểu dễ thương, còn cậu ta.... lạnh lùng quá đỗi!"

Quốc Tử cau mà vì cái tính lắm chuyện của học sinh, ông cao giọng nói, "Chuyện này cứ thế dừng ở đây, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé. Còn giờ thì vào học." Ông vừa nói xong Chu Chí Hâm liền vội xoay người đi về chỗ.

Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn người sau lưng mấy lần, trong lòng quả thực phức tạp.

[...]

Hết tiết, Lưu Diệu Văn nằm gục xuống bàn. Bạn học trong lớp phần lớn đã ra ngoài gần hết, trong lớp chỉ còn lại lác đác vài người. Hắn lần nữa quay xuống, lén lút nhìn Chu Chí Hâm qua khe áo. Trong lòng hắn đang phân bua không biết có nên nói cho Chu Chí Hâm biết chuyện không.

Nếu bản thân hắn nói với Chu Chí Hâm, liệu cậu ta có cười nhạo hoặc đi kể với người khác không nhỉ?

Mà Chu Chí Hâm lúc này lại không nhận ra bản thân đang bị nhìn lén, sau một tiết cậu đã trở về trạng thái thường ngày, lạnh lùng lại lãnh đạm.

Bỗng nhiên trước cửa xuất hiện một đám người, Alpha có, mà Omega cũng có. Lưu Diệu Văn vừa liếc mắt liền nhìn thấy bọn học đang chỉ chỉ trỏ trỏ về phía Chu Chí Hâm ngồi dưới góc lớp.

Lưu Diệu Văn đang nhìn về phía cửa bỗng cảm thấy vạt áo mình bị người khác kéo, hắn quay đầu ra sau. Lý Việt chui nửa người từ ngoài cửa sổ vào trong, cậu ta vỗ vai hắn.

Lý Việt: "Học thần lớp cậu hôm nay đến chưa?"

Lưu Diệu Văn chỉ tay ra đằng sau, "Cậu ta đang ngồi sau lưng tôi đấy." 

Vừa dứt lời, Lý Việt liền quay ngoắt 90 độ. Cậu ta dùng ánh mắt săm soi nhìn Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm thấy vậy cũng nhìn cậu ta, hai người bọn họ nhìn nhau im lặng một hồi, bỗng nhiên Lý Việt hét lên: "Ầy, học thần, chính là cậu đúng không? Học thần à, cho tôi ké một chút vía học giỏi của cậu đi."

Cậu ta nói xong còn đưa tay ra, ý định nắm lấy tay Chu Chí Hâm, nào ngờ Lưu Diệu Văn quay xuống hất tay cậu ta ra.

Lưu Diệu Văn cau mày nhìn Lý Việt: "Cậu không thấy cậu đang làm phiền người ta hả?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip