Chap 34. Lệ Đắng Tình Cay Chẳng Thể Thu Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô chạy thật nhanh quay trở về, Hani sau khi chạy ra ngoài cũng tách ra với cô. Có lẽ để đánh lạc hướng. Bây giờ đã là 2h sáng, một bóng đen chạy về phía biệt phủ của nghị sĩ Kim. Các vệ sĩ ở đó thấy như vậy liền sẵn sàng đối đầu với bóng đen này. Đến khi biết được là cô họ liền mở cửa cho cô vào



Cô đi chậm vào trong vì cô có cảm giác mình chẳng thể đứng vững nổi nữa. Đầu cô bắt đầu quay vòng vòng không nhìn rõ đường đi chẳng biết vì sao lại như vậy nữa. Cô đứng yên một chỗ giữa nhà, dì quản gia thấy cô trở về liền chạy đi báo cho phu nhân biết. Còn cô đang gắng gượng đứng đó, máu trong người cô bắt đầu tuôn ra nhưng không rõ là từ đâu cả



Phu nhân cả đêm không ngủ bây giờ vẫn chờ cô về. Chỉ mới vào thư phòng một chút thì nghe quản gia báo là cô về đến. Phu nhân cảm giác nhẹ nhõm trong lòng đi nhanh ra ngoài. Phu nhân nhìn cô đứng đó bịt kín cả mặt liền khó hiểu vì phu nhân không hề biết cô đi đến tòa nhà VXI



"Phu nhân, tôi đã đem dữ liệu trở về rồi" cô cầm trên tay sấp giấy tờ



Phu nhân ngạc nhiên vì không dám nghĩ cô sẽ đến đó. Thời gian cô đi mất gần đến một ngày, vậy là cô đã đột nhập vào trong đó để lấy sao. Chuyện này cô tự ý làm sao không nói cho phu nhân biết để có người đi theo cô chứ. Cũng may là cô an toàn trở về rồi, phu nhân mỉm cười đi đến chỗ cô nhưng rồi lại tắt dần nụ cười đó



Máu trên người cô bắt đầu tuôn xuống nền nhà từng giọt. Trong nón của cô máu tuôn ra khắp mặt, tay cũng có máu nhiều chảy ra thành hàng. Cảnh tượng này làm cho phu nhân hoảng hốt đi lại. Cô không trụ nổi nữa, hai chân khụy xuống đất. Phu nhân liền đi đến ôm lấy người cô


"Bác sĩ Kang, mau gọi bác sĩ Kang" phu nhân hét lớn hoảng sợ



Cô ngã vào lòng của phu nhân, sự gắng gượng của cô có giới hạn. Bây giờ cô chịu không nổi nữa, mắt cũng bắt đầu nhắm nghiền lại. Phu nhân hoảng sợ tột độ, lay lay người cô



"Jisoo, mau tỉnh lại. Cố một chút nữa thôi, làm ơn tỉnh lại đi" phu nhân không kìm chế được liền bật khóc



Lúc này bác sĩ Kang cùng y tá đã ra đến. Đỡ cô lên băng ca rồi gấp gáp đẩy vào trong, phu nhân nhớ đến gì cả liền dặn mọi người khoá cửa lại rồi đi theo bác sĩ Kang



Nàng nghe ồn ào phía dưới nhà liền đi xuống. Vừa bước xuống thì thấy rất nhiều máu trên sàn nhà, còn người bịt kín nằm trên băng ca dường như đang chảy rất nhiều máu. Nàng thấy sợ nên liền lên lầu nhưng khi vừa quay lên thì nàng thấy trên tay của người bịt kín cả mặt kia có một vật rất quen thuộc



Đó là vòng tay mà Jisoo tặng cho nàng. Ngày hôm đó vòng tay bị quăng vào thùng rác thì ra cô đã nhặt lại đeo vào tay sao. Vậy thì người máu me đầy người kia chính là cô rồi. Hơi thở nàng bắt đầu trở nên nặng nề, chắc không phải đâu. Chiếc vòng tay trắng thuần khiết cô tặng cho nàng ngày nào, nay lại bị phủ một màu đỏ tươi bằng máu của cô thế sao



Nàng không thể dối lòng được nữa. Trong lòng nàng đã biết đó chính là cô rồi, cố gắng bình tĩnh nhất có thể để theo băng ca đang đẩy cô đi nhưng lại có một vòng tay kéo nàng lại thì ra là dì quản gia



"Kim tiểu thư, tôi nghĩ tiểu thư sẽ cần đến thứ này. Vệ sĩ Kim nói nếu có thể mạnh khỏe trở về thì vệ sĩ Kim sẽ đến đây lấy lại. Còn bây giờ vệ sĩ Kim gặp chuyện không may thì chắc tôi phải đưa cho tiểu thư rồi" quản gia đưa cho nàng điện thoại của cô



Nàng run rẩy cầm lấy, chắc hẳn đây sẽ chứa điều gì đó mà cô đã dự tính sẵn rồi. Dì quản gia bảo cô cứ mở điện thoại ra là sẽ biết. Nàng mở dãy mật khẩu của cô, màn hình chỉ hiển thị một đoạn thu âm ngắn


"Jennie à, chị yêu em"



Giọng nói trầm ấm đó của cô nói yêu nàng. Câu nói này nàng đã đợi rất lâu, rất lâu rồi nhưng bây giờ khi nghe được nàng liền bật khóc là vì xúc động hay vì tiếc nuối. Có thể quay lại thời gian không, để nàng có thể sửa đổi lại một chút. Nàng sẽ không vứt bỏ đi tình cảm của cô nữa có được không, nàng hứa sẽ trân trọng mà. Làm ơn đi, nàng không muốn mất cô đâu



Vội vã đi theo cô, nàng không thể nghĩ ngợi được chuyện gì nữa. Điều nàng mong ước bây giờ cô có thể bình an là được rồi. Bác sĩ Kang đã đưa cô vào phòng cấp cứu rồi, phu nhân cũng đi theo vào trong. Bác sĩ bắt đầu cởi bỏ từng món đồ trên người cô ra. Đầu tiên là nón, khi gỡ ra máu đã thấm toàn bộ chiếc nón tuy là nón màu đen nhưng nhìn sơ qua cũng biết đã bị nhuộm màu rồi



Áo khoác của cô cũng được cởi ra. Tay cô rất nhiều thương tích, từng vết trầy xước, bầm tím khắp cả hai tay. Phu nhân nhìn cảnh tượng này liền đau lòng. Bác sĩ Kang đến lúc phải điều trị cho cô nên cũng khuyên phu nhân ra ngoài vì sẽ ảnh hưởng đến tâm lí của phu nhân rất nhiều nếu chứng kiến. Ban đầu phu nhân không chịu nhưng bác sĩ Kang cũng thấy phu nhân dần mất kiểm soát nên một mực nói nếu phu nhân ra ngoài cũng sẽ không cứu cô



Đành đi ra ngoài chờ đợi, lúc này nàng cũng chạy đến nhìn vào trong nhưng vẫn không thấy gì. Phu nhân nghĩ chắc nàng cũng biết chuyện cô bị thương nên mới lo lắng đằng nào hai đứa cũng thường chơi với nhau nên phu nhân không nghĩ sâu xa cả. Cậu Kim cùng thư ký Bae biết được cũng đã đi đến



"Jisoo tại sao lại bị như vậy chứ" cậu Kim cũng không khỏi lo lắng cho cô


"Vệ sĩ Kim đã đến tòa nhà VXI và đã lấy được thứ chúng ta cần về" phu nhân thở dài nói với cậu Kim


"Tốt quá, tôi sẽ đi kiểm chứng ngay thưa phu nhân" thư ký Bae cầm giấy tờ mà rời đi


"Một mình Jisoo đến đó sao, tại sao chẳng ai hỗ trợ Jisoo vậy chứ" cậu Kim bắt đầu tức giận


"Vệ sĩ Kim tự ý đi đến đó chẳng ai biết cả" phu nhân để hai tay lên mặt mình che lại mệt mỏi


Cậu Kim thấy chị mình như vậy cũng im lặng. Bây giờ mới để ý còn có Jennie ngồi đó nữa, nếu không lầm hai đứa này đã xảy ra chuyện gì nên Jisoo mới liều mình mà tự ý đi như vậy. Thôi thì cậu Kim đành ở đây canh chừng hai mẹ con nàng vậy vì nhìn ai cũng suy sụp hết



Phu nhân cứ đi đi lại lại, chấp tay cầu nguyện cho cô. Phu nhân phải nén nước mắt nhất có thể, dữ liệu quan trọng được lấy về phu nhân cũng chẳng quan tâm nữa. Đã 2 tiếng trôi qua nhưng bên trong chẳng có động tĩnh gì cả làm cho ai cũng lo lắng. Thêm một lúc nữa thì toàn bộ bác sĩ tại gia của phu nhân cùng nhau bước vào trong gấp gáp. Ở ngoài ai cũng không thể ngồi yên liệu cô có chuyện gì rồi sao



"Bệnh nhân có dấu hiệu bị vỡ mạch máu" bác sĩ Son xem xét rồi nói với bác sĩ Kang



"Đưa dụng cụ, tôi sẽ lo phần này. Bác sĩ Son kiểm tra phần đầu của bệnh nhân, ở phần đầu bị thương khá nặng. Máu trên cơ thể liên tục chảy ra hãy cố gắng hoàn thành đề tránh máu chảy ra mất kiểm soát" bác sĩ Kang nhăn mặt với tình hình hiện tại của cô



Ban đầu cô quay trở về chẳng có điều gì bất thường xảy ra cả. Bây giờ mới biết được trong lúc ẩu đả ở tòa nhà đó cô đã bị đánh vào những trọng tâm. Vùng đầu của cô bị đánh bằng khúc gỗ ngay lúc cô cố chạy thoát ra ngoài. Lúc đó rất đau nhưng vì phải cố tẩu thoát nên cô mới tạm quên đi cảm giác đau đớn đó



Đối với trường hợp này bác sĩ Kang phải giữ tinh thần vững vàng. Vết thương của cô cũng nặng thật, để người bình thường thấy chắc họ sẽ bị ám ảnh mất nhưng cái mà bác sĩ Kang lo lắng đó là nếu không cứu được cô thì phu nhân sẽ xử lí họ thế nào. Bác sĩ Kang thấy được người này được phu nhân vô cùng quan tâm nếu có sơ suất gì chẳng biết sẽ bị phạt thế nào nữa



Nàng khóc rồi lại thôi rồi tiếp tục khóc. Cảm giác cả thế giới như muốn sụp đổ, cảm giác khóc đến nghẹn lại khó thở. Có lẽ đây mới thật sự là chạm đấy của nỗi đau. Nhìn người mình yêu nguy hiểm không thể biết sống chết ra sao. Mỗi phút mỗi giây tất cả đều có thể là giây phút cuối cùng. Không yêu nhau cũng được, không đến với nhau cũng được. Đừng cách biệt âm dương có được không



"Không cảm nhận được sự sống từ bệnh nhân" bác sĩ Son cau mày nói khẽ



"Tim vẫn còn đập rất yếu, ít ra vẫn còn có thể kéo dài thêm được" bác sĩ Kang buông dụng cụ xuống bây giờ cô thể nhẹ nhõm rồi



"Từ lúc vào đến bây giờ đã 10 tiếng trôi qua. Chúng ta xem như lập được kì tích rồi. Tôi sẽ ra ngoài báo cho phu nhân biết" bác sĩ Kang mệt mỏi đi ra ngoài



"Vệ sĩ Kim sao rồi" không ngờ được phu nhân vẫn còn ở đây chờ



"Tôi đã cứu được vệ sĩ Kim kịp thời. Chỉ có điều nhịp tim của cô ấy rất yếu, tôi không thể chắc chắn chuyện gì cả. Thành thật xin lỗi nhưng phải nói thật với phu nhân rằng vệ sĩ Kim có thể ra đi bất cứ lúc nào" bác sĩ Kang nói xong liền đi vào trong



Phu nhân nghe xong liền choáng váng. Sao lại như vậy, tại sao lại tệ đến mức như vậy chứ. Nếu cô đi mà nói với phu nhân thì kết quả sẽ khác rồi. Cậu Kim từ ngoài bước vào  thấy chị mình đứng không vững liền đi đến mà đỡ. Đừng nói Jisoo đã xảy ra chuyện gì rồi đó chứ



Nàng cũng muốn ngừng thở khi bác sĩ Kang nói như vậy. Tại sao lại như vậy, nàng chẳng thể biết được nụ hôn ngày hôm đó có lẽ là nụ hôn tạm biệt cô dành cho nàng. Tại sao nàng không thể cảm nhận được điều đó vậy chứ. Bây giờ có gào khóc thế nào thì cũng chẳng có kết quả tốt đâu. Điều nàng cần làm bây giờ đó là được nhìn thấy cô. Nàng xông thẳng vào bên trong, nhìn người mình yêu nằm yên ở đó trên người đâu đâu cũng được băng bó lại



Dù nàng đã rất suy sụp khi thấy cô như vậy nhưng cũng cố gắng lau hết nước mắt của mình. Phải lạc quan lên như vậy cũng như là liều thuốc tinh thần đi, không ai biết được lỡ cô có thể cảm nhận được thì sao



Phu nhân cũng từng bước chậm rãi đi vào. Nhìn con gái mình ngồi kế bên cô với ánh mắt thất thần. Bình thường có bị thương đến đâu cô cũng chẳng than đâu, lần này cũng vậy cô chẳng hề tỏ ra đau đớn khi trở về. Nuốt nước mắt vào trong, ngoảnh mặt bước ra ngoài. Bây giờ phải đi làm rõ mọi chuyện để không uổng công cô đã liều mình như vậy


Những ngày sau đó ai cũng thay phiên nhau chăm sóc cho cô. Chỉ có nàng vẫn cứ ở đó dù có trôi qua bao nhiêu ngày thì nàng vẫn chờ đợi cô. Ngay cả công việc nàng cũng không quan tâm nữa. Phu nhân thấy nàng chẳng hề mang tình bạn trao cho cô. Phu nhân nhiều lần hỏi về điều trong lòng của con gái nhưng nàng chọn cách giấu kín



Không chỉ riêng nàng, phu nhân ngoài những lúc xử lý công việc thì sẽ đến tìm cô ngay. Gần hai tuần rồi, nhịp tim của cô vẫn cứ yếu ớt, từng giây từng phút phu nhân không dám rời mắt đi. Nàng cảm nhận được mẹ của mình đối với cô vô cùng tốt, có lẽ tốt hơn hẳn những người làm ở đây. Nàng quyết định sẽ nói cho phu nhân biết chuyện của họ



"Con có điều gì muốn nói sao" phu nhân thấy nàng cứ nhìn mình ngập ngừng



"Mẹ, thật ra thì con không xem vệ sĩ Kim là bạn. Mong mẹ hãy tha thứ cho con nhưng con...yêu vệ sĩ Kim thưa mẹ" nàng cố gắng nói rõ từng chữ. Cậu Kim từ ngoài bước vào nghe nàng nói như vậy cũng tròn mắt kinh ngạc, rồi nhìn qua chị mình



"Lặp lại lời nói vừa rồi của con đi, mẹ nghe chưa có rõ"




















Ai hứa cho tui kẹo khi tui ra chap mới đâu. Mau ra đây điii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip