Chap 30. Cứ Nhớ Rồi Cứ Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong lòng nàng đã tan nát rồi, rất nhanh nước mắt đã rơi xuống. Tim nàng cảm giác như đang bị bóp chặt, khó thở quá. Nàng muốn ai đó đến cứu nàng ngay lập tức và hãy nói rằng những điều vừa rồi chỉ là giả thôi được không. Ngồi trong văn phòng, một mình khóc nấc, để mà nói bây giờ nàng chẳng thể đứng vững nổi đâu. Sao lại đau lòng đến thế nhỉ




Theo như bình thường khi cùng trò chuyện với cậu Kim thì cô sẽ vào phòng làm việc của nàng. Hôm nay thì lại khác, cô đã nhanh chóng đi về rồi. Phải chi bây giờ cô tìm nàng thì sẽ thấy được người con gái cuồng si yêu cô đang khóc sướt mướt thì liệu cô có thay đổi suy nghĩ lại không





Lần này cô chẳng do dự chuyện gì cả, đã như vậy thì ngày mai cô sẽ cầm tiền mà rời đi. Bây giờ cũng chỉ mới là buổi tối thôi, cô vẫn muốn gặp nàng lần nữa. Chuyện cô rời đi sẽ không nói cho một ai biết, ngay cả nàng cũng vậy. Còn về phu nhân, một phần cô muốn nói, một phần thì lại không. Cô đang ngồi ở phòng khách mà chờ nàng về





Hôm nay nàng về muộn hơn bình thường, chỉ vì nàng đã khóc rất nhiều rồi. Nếu cứ như vậy về nhà thì mọi người sẽ thấy mắt nàng sưng lên mất. Đến khuya, nàng cũng về đến nhà nhưng lại đeo kính đen để cho đi đôi mắt của mình. Cô thấy nàng về liền nhanh chóng đứng lên háo hức. Nàng thấy cô ở đó tim lại bắt đầu nhói đau, nhìn cô vui vẻ nhìn nàng khiến nàng thấy rất đau đớn





Không đi đến chỗ cô, nàng bước nhanh lên phòng mình. Cô thấy nàng hơi lạ nên liền đi theo, có hỏi gì nàng cũng không trả lời. Không để ý đến cô nàng chỉ bước nhanh lên phòng, cô thấy vậy liền nắm tay nàng lại nhưng nàng lại dứt khoát vùng vẫy buông ra




"Ở đây là giữa nhà, đừng có thân mật như vậy" nàng lạnh lùng nói với cô




"Em làm sao vậy, công việc có gì không tốt sao" có phải cô nhìn nhầm không, nàng là đang cự tuyệt với cô




"Tôi bình thường chẳng có việc gì cả, bây giờ tôi cần nghỉ ngơi"




"Được, vậy chúng ta vào phòng chuẩn bị đi ngủ thôi" nghe nàng dùng từ xa lạ với mình khiến cô có một chút hoảng sợ





"Chị về phòng đi, hôm nay tôi muốn ngủ một mình" nàng nói xong liền vào phòng bỏ cô lại đó




Nhìn cánh cửa đóng chặt làm cô thấy bất an vô cùng. Từ khi nào nàng không chào đón cô như thế chứ, nếu là bình thường nàng vui mừng vì cô chủ động rồi. Cô muốn ôm nàng, chỉ hết hôm nay thôi cũng được. Cơ hội cuối cùng này có vẻ không được rồi, cô đành lặng lẽ đi về phòng mình





Khi cánh cửa đóng lại, nàng dựa lưng vào đó rồi tiếp tục khóc nấc. Nàng thừa nhận cô là người đa tài, bây giờ vẫn còn diễn hay như vậy trước mặt nàng nữa. Tình yêu của nàng dành cho cô, nàng không biết đã nhiều đến đâu nữa. Vì đâu mà hôm nay nàng phải nhận lại đắng cay như vậy chứ





Cô về phòng cứ suy nghĩ, không lẽ nàng đã biết chuyện rồi sao. Không thể nào tự nhiên nàng lại xa cách với cô như vậy nhưng làm sao mà nàng biết được nhỉ. Chắc là không phải đâu hay nàng đang giận cô chuyện gì đó, mà nếu có giận thì thái độ nàng không phải như vậy. Được rồi, dù gì thì ngày mai nàng cũng không còn gặp cô nữa




Cả đêm hôm đó, mỗi người một phòng. Một mớ suy nghĩ chẳng vui vẻ gì cả. Ngày nay nàng đã khóc bao lâu rồi nhỉ, nàng cũng không biết nữa vì nước mắt cứ tuôn rơi mất kiểm soát, dù nàng có ngăn thế nào thì nước mắt vẫn rơi như vậy




Còn cô thì lại sợ nếu không một lời mà lại ra đi như vậy liệu nàng có đau lòng hay không. Suy nghĩ thời gian vừa qua thì cô gái ấy đã rất thiệt thòi. Nàng yêu cô một cách chân thành, không hề ràng buộc cô chuyện gì cả. Chỉ cần cô thích thì nàng sẽ tôn trọng quyết định của cô





Trong đầu cô đang tua đi tua lại những khoảnh khắc bên nàng. Giống như những cô gái khác nàng thường nhõng nhẽo nhưng cô lại không dỗ, vậy là nàng đành thôi. Có những lần cô bị xước một chút thôi thì nàng đã nhăn mặt lo lắng, trong khi nàng có bị sao thì vẫn trấn an vì sợ cô lo lắng cho mình. Rất nhiều lần nàng nói đùa với cô rằng chỉ cần cô chịu yêu nàng thì dù cô muốn làm gì nàng cũng chịu, câu nói đó phần thật nhiều hơn là đùa




Cảm giác nhớ nhung đến nàng khiến cô chịu không nổi, cộng thêm sự lạnh nhạt lúc nãy của nàng. Cô liền bật dậy tìm cách đi vào phòng nàng, cửa bị khóa chặt rồi. Rất may dì quản gia vẫn còn thức ở dưới nhà nên cô liền mượn chìa khóa phòng nàng. Dì quản gia cũng đưa chìa khóa phòng nàng cho cô mượn. Mở nhẹ chốt cửa, rồi nhẹ nhàng đóng lại. Nàng đâu rồi, trên giường không có, à thì ra nàng đang ở ngoài ban công sao. Trời khuya lạnh thế mà nàng vẫn còn ở được sao




"Trời ở ngoài lạnh lắm, em cứ đứng đây không tốt đâu" cô đi đến ôm phía sau lưng nàng mà nhỏ nhẹ




Giật mình khi có người ôm mình nhưng là cô nên nàng cũng yên tâm. Cửa khóa rồi sao cô vào đây được nhỉ, vội đưa tay lau nước mắt của mình, gỡ tay cô ra




"Jennie, em khóc sao. Có chuyện gì thế" cô thấy nàng đưa tay lau nước mắt thì lo lắng




"Tôi đã nói rồi, không có chuyện gì cả. Chị mau buông ra đi" nàng gỡ tay cô ra nhưng cô càng ôm chặt hơn




"Em giận tôi chuyện gì, sao lại lạnh nhạt như vậy" cô không quen với cách đối xử nàng dành cho cô lúc này




"Tôi không hề giận chị. Chẳng phải chị muốn tôi không đeo bám lấy chị nữa à, bây giờ tôi lạnh nhạt như vậy chị nên vui mừng đi" nàng để mặc cho cô ôm mình không muốn phí sức nữa




"Vào phòng rồi nói tiếp nha em. Ở đây sẽ lạnh em" cô vừa ôm nàng vừa kéo đi vào lại trong phòng



"Được rồi, buông tôi ra đi" vào đến phòng nàng gằn giọng



"Người ta đang sưởi ấm cho em mà " cô lấy lại bình tĩnh vui cười nói với nàng




"Tôi nói buông ra, thật khó chịu"




"Em nói khó chịu khi tôi ôm em sao" cô chợt điếng người vì lời nói của nàng




"Phải, chị ra khỏi phòng tôi đi" nàng đang muốn né tránh cô





Cô thấy nàng đang rất nghiêm túc, buông lơi vòng tay đang ôm nàng. Cô đứng yên nhìn người nàng, mắt của nàng sưng lên thấy rõ. Chuyện gì khiến em khóc nhiều đến như vậy chứ, cô thấy vô cùng đau lòng, đưa tay muốn chạm vào mắt nàng nhưng rồi liền bị nàng hất tay cô ra




"Nếu không yêu tôi thì đừng hành động như vậy nữa" nàng như muốn khóc lần nữa khi nói đến việc này




Cô nhìn nàng rất lạ, Jennie tươi vui đâu mất rồi. Nàng bây giờ dường như đang muốn xa lánh cô. Hít một hơi thật sâu, bây giờ cô chỉ đang muốn gặp nàng cho bớt sự nhớ nhung thôi nhưng nàng cứ cự tuyệt như vậy làm cho cô cảm thấy rất khó chịu. Cô chỉ nhẹ nhàng kéo nàng đi lại giường tuy nàng đã chống cự nhưng cô dùng lực rất mạnh




"Chị mau đi ra khỏi phòng tôi" bị cô kéo lên giường làm cho nàng thêm tức




"Tôi buồn ngủ rồi, mình đi ngủ thôi" cô ôm nàng vào lòng




"Buông ra, tôi không muốn chung phòng với chị" nàng dùng hết mà giẫy giụa




"IM ĐI"




Cô chợt nóng giận mà lớn tiếng với nàng. Sau khi la xong cô mới thấy hối hận, sao lại la nàng như vậy. Người con gái trong lòng cô liền nằm im không chống cự nữa. Nàng mệt mỏi lắm, không còn sức để làm gì nữa cả. Cô cũng chỉ muốn ôm nàng thôi, sao lại lớn tiếng như vậy chứ. Cô đã nói sẽ bảo vệ nàng mà, sẽ không để ai có thể bắt nạt nàng. Vậy mà người làm nàng tổn thương, làm nàng khóc chỉ có cô thôi





Chỉ trách nàng không thể cứng rắn, hỏi bây giờ nàng còn yêu cô khi biết cô sẽ rời bỏ nàng không. Nàng sẽ trả lời là còn, nàng cũng sẽ không trách cô. Cảm giác bây giờ nàng muốn là được gần cô chứ không phải xa lánh cô như những gì nàng vừa làm. Ngày đó cô say, liên tục gọi tên nàng, nhớ đến nàng khiến cho nàng hi vọng càng nhiều. Đến hôm nay cuối cùng đã rõ, cô lúc đó chỉ là diễn mà thôi




Cô ôm nàng ngủ cả đêm, vậy mà đến khi thức dậy bỏ lại một mình nàng. Cảm giác trống vắng bên cạnh khiến nàng bật dậy chẳng lẽ cô rời đi nhanh như vậy sao. Liền chạy qua phòng cô, mở cửa tủ quần áo thì vẫn còn. Thở phào nhẹ nhõm, chắc cô sẽ không đi nhanh như vậy đâu nhỉ





Nàng rửa mặt xong hết thì xuống dưới nhà. Nàng cũng nghĩ cô chỉ đi làm việc với mẹ thôi nhưng khi xuống mới phát hiện mẹ đang ngồi ở đó. Vậy còn cô đi đâu, quay trở lại phòng của cô, nàng nhìn kĩ lại thì mới thấy mất vài bộ đồ. Những bộ quần áo đang treo ở đây đều là quần áo nàng mua cho cô. Vậy là cô rời đi thật rồi nhưng không lấy đồ của nàng nya cho cô sao. Thì ra cô đã không có một chút vương vấn nào với nàng cả




Đến ba ngày sau, phu nhân mới biết chuyện cô rời đi. Vì lúc đầu phu nhân chỉ nghĩ cô đi cùng cậu Kim thôi. Bây giờ gọi thì cô không nhấc máy, đến cả một tin tức cũng không biết được làm cho phu nhân lo lắng




"Em đã nói rồi, Jisoo sẽ làm việc cho em. Chị đừng có lo lắng"




"Em cần Jisoo làm việc gì chứ. Hơn nữa lại không hề liên lạc được, em giấu Jisoo ở đâu rồi" phu nhân như mất bình tĩnh




"Jisoo đang làm việc cho em. Cô ấy sẽ không làm vệ sĩ cho chị đâu, nếu chị cần em sẽ thuê vệ sĩ cho chị




"Chị không cần biết Jisoo làm việc gì cho em nhưng phải để chị thấy Jisoo đã" phu nhân cố giữ bình tĩnh lại




"Muốn thấy Jisoo sao, vậy chị đợi thêm thời gian nữa đi" cậu Kim liền bước đi




"Chị cho em thời gian nhanh nhất đưa Jisoo về đây cho chị" phu nhân bực tức nói với cậu Kim





Nhìn cậu Kim bước đi làm phu nhân càng thêm bực tức. Bình thường quá dễ tính nên bây giờ có nói gì cũng không chịu nghe. Bây giờ phu nhân biết tìm Jisoo ở đâu đây, không biết Jisoo hiện tại đang thế nào nữa





Những ngày qua nàng như cái xác không hồn. Vì một phần nhớ nhung một phần đau đớn, có chút câm hận. Jisoo hay lắm, trước giờ tuyệt đối không chịu nói yêu thương nàng là vì cô chắc chắn có ngày rời bỏ nàng thế này đúng chứ. Bởi vậy hai người chưa là gì của nhau cô cũng đâu thấy tội lỗi. Nàng muốn nhìn thấy cô nhưng lại sợ trái tim một lần nữa tan vỡ. Còn không nhìn thấy cô nỗi nhớ quá lớn khiến nàng như điên như tỉnh





Thời gian một tuần trôi qua, vẫn chưa biết được tin tức của cô. Nàng có đi tìm cậu nhưng cậu cũng đi công tác rồi, có gọi thì cậu cũng không nhấc máy. Hôm nay có cuộc họp nên bắt buộc nàng phải đi, mấy bữa nay đi làm dường như chỉ đổi chỗ để khóc thôi. Phu nhân cũng có hỏi vì thấy nàng tiều tụy nhưng nàng một mực né tránh. Trang điểm lên một chút để thêm phần tươi tắn hơn. Nàng đang chạy xe trên đường thì phải dừng đèn đỏ chờ đợi




Chẳng có chuyện gì nếu nàng không thấy hình ảnh phía trước. Nàng nhìn thấy cô, chính xác là cô nhưng cô đang ôm ấp một người khác, lúc đi qua đường còn ôm lấy eo của cô gái ấy. Hành động đó, ánh mắt đó giống như những gì cô đã trao cho nàng trước đây. Nàng muốn bước xuống xe để hỏi rõ nhưng những xe phía sau đang bóp còi inh ỏi, nàng chỉ biết đi lên phía trước rồi tấp vào lề. Khi bước ra khỏi xe thì không còn thấy hình bóng của hai người họ nữa rồi




Cảm giác bây giờ của nàng là thế nào nhỉ. Đau lòng đến mức không tả nổi, nàng đã ở trong xe rất lâu dường như quên mất cuộc họp luôn rồi. Không còn sức lực để lái xe nổi nữa. Jisoo nếu chị không thương em cũng được, tại sao lại khiến em đau đến thế chứ

























Mọi người có vì tình yêu mà nếm trải qua sự đau đớn đến khó thở chưa. Chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng cảm thấy nhói đau chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip