Chap 21. Không Còn Là Sự Nghi Vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhờ đêm say đó mà nàng cũng biết được thì ra trong lòng cô luôn có nàng. Phải nói là vô cùng hạnh phúc, cứ vậy mà đu bám lấy cô không chịu buông. Cô cũng không né tránh nàng làm gì nữa, để mà nói thì bây giờ nếu thiếu nàng cô cũng chịu không được

"Bánh bao à, em buông ra đi cứ bám tôi hoài như vậy sao mà được" cô đang cố gỡ tay nàng ra khỏi cổ mình

"Không chịu, không chịu" nàng ôm chặt cứng cô lắc đầu

Cô bất lực ngồi yên cho nàng ôm khư khư mình như vậy. Kim tiểu thư được phu nhân dạy khắt khe các phép tắc lắm đó. Không biết tại sao ở với cô cái thành như này luôn, đôi lúc lại vô cùng bướng bỉnh không biết là tại cô dạy cho nàng hay sao nữa. Nàng im ru ngồi trong lòng ôm chặt cô nãy giờ được hơn 15 phút luôn rồi, không biết là đang suy nghĩ gì nữa

"Vệ Kim, phu nhân việc cần xử " người làm biết cô đang ở trong phòng nàng liền gõ cửa nói vọng vào

"Phu nhân gọi rồi, tôi phải đi đây" cô vuốt tóc nàng, liền đứng dậy thả nàng ngồi xuống ghế

Mới đi tới cửa quay lại thì thấy nàng đang cúi mặt, liếc xéo cô, hai bên má cũng phồng lên to. Bước lại chỗ nàng hôn liên tục lên hai bên má, rồi còn hôn khắp mặt nữa. Làm cho nàng liền cười khúc khích quên mất tiêu là phải giận dỗi cô

"Xong việc thì phải vào phòng em" nàng cũng hôn vào môi cô rồi nói

"Tuân lệnh" hôn nàng thêm cái nữa cô cũng bước ra ngoài

...

"Phu nhân nói sao, hôm nay phải ra ngoài phát biểu để được tiến cử à" cô nghe phu nhân nói liền trả lời rồi trầm tư

"Không những vậy mà còn đi chào hỏi nhân dân, vệ sĩ Kim thấy có vấn đề gì sao" phu nhân thấy cô có chút lạ

"Không có gì, tôi nghĩ cần thêm vài người vệ sĩ đi theo nữa"

"Chuyện này thì chắc chắn rồi, vệ sĩ Kim đừng quá lo lắng. Bây giờ chuẩn bị đi thôi, thư ký Bae cũng đi chuẩn bị đi"

Lúc đầu phu nhân chỉ tính cùng cô và hai người vệ sĩ nữa nhưng theo lời Jisoo nên phu nhân đã đem theo tận 8 người. Cô cùng nhiều vệ sĩ khác được liên kết những bộ đàm, chuẩn bị cho thật kĩ. Không biết vì sao cô thấy có chút lo lắng, về việc phải ra ngoài thế này rất dễ bị truy sát. Cô nhìn qua phu nhân rồi cũng thêm phần lo lắng

Đến nơi phu nhân không ngần ngại đi đến các chợ bình dân mà chào hỏi. Hơn nữa còn hỏi thăm sức khỏe, hỏi những điều mà người dân cần được nhà nước thay đổi ra sao. Có những người đi đến ôm ấp vệ sĩ muốn ngăn cản nhưng phu nhân cũng ngăn cản để có thể thân thiết hơn với mọi người ở đây. Mất cả buổi mới xong, thư ký Bae liền đưa nước cho phu nhân

Bây giờ là lúc phát biểu trước toàn thể mọi người, cô quan sát xung quanh từng nơi ở đây. Nơi để mà kẻ thù có thể hành động thì chỉ có 2 bên nhà cao tầng ở phía hai bên thôi. Còn để mà xuất phát từ ở khu chợ thì khó thoát khỏi. Cô liên kết bộ đàm phân chia vệ sĩ ra từng nơi mà kẻ xấu có thể hành động nhất. Còn mình đứng gần phu nhân, nắng gắt quá còn phải đứng ngoài trời thế này thật sự khiến cho tầm nhìn bị hạn chế

Đúng là rất nguy hiểm, phu nhân là người tốt nhưng khó tránh khỏi kẻ xấu. Dù gì thì vài tháng nữa cũng tới lúc tranh cử rồi, để mà tiêu diệt một người thôi là bớt đi gánh nặng rồi. Phu nhân chắc chắn nằm trong tầm ngắm, dù không có gì xảy ra cô cũng phải bảo vệ hết mình. Luôn tập trung cao độ, tầng lầu 1 ngay ô cửa sổ vừa mới có một bóng đen đi qua. Dường như đang muốn đi lên cao nữa, cô bắt đầu tập trung cao độ nhất

Phu nhân say sưa mà phát biểu để được lòng người dân, phu nhân là một người vô cùng tốt thế nên cô mới phải lo lắng. Cô chợt nhận ra điều gì đó liền nói vào bộ đàm

"Tất cả tập trung về phía phu nhân, chú ý về phía tòa nhà bên cạnh góc trái" cô nói xong cũng đứng gần lại phía phu nhân hơn

Thư ký Bae thấy nhìn qua mình cũng hiểu ý đứng gần phu nhân. Cô nhẹ nhàng đặt tay phía sau lưng của phu nhân, cảm nhận được cô muốn nói gì đó, đang cố suy nghĩ lời cô nói qua ánh mắt nhưng tiếng nói phía dưới làm phu nhân liền tập trung phát biểu trả lời

"Những điều nghị sĩ Kim vừa nói thật sự là điều chúng tôi mong ước bấy lâu nay. So với những người khác nghị sĩ Kim lại biết nghĩ cho quyền lợi của chúng tôi hơn. Chắc chắn tôi sẽ bỏ phiếu cho nghị sĩ Kim " một người dân ở đó liền vui vẻ nói lớn

"Vâng, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người ngày hôm nay. Tôi sẽ làm hết mình để mọi người có cuộc sống tốt, còn điều gì cần phải thay đổi nữa. Mọi người cứ nói tôi sẽ xem xét cho mọi người" Kim phu nhân cũng vui vẻ mà hỏi thêm

Nhân lúc mọi người phía dưới đang còn bàn luận, phu nhân hơi lùi về sau một chút. Cô tiến tới vờ như đang trò chuyện với phu nhân thật ra đang cản tầm nhìn của người trên tầng thượng kia lại. Cô đã thấy trên tầng thượng góc trái có một người đã chuẩn bị súng ở đó, có lẽ đang chờ cơ hội nhưng người này không phải là ra vô tình với những người dân phía dưới nên mới hành động lâu như vậy

"Phu nhân hãy mời ngẫu nhiên một người lên đây đi" cô đứng che chắn rồi nói nhỏ với phu nhân

Không biết có ý gì nhưng phu nhân cũng làm theo lời cô, mời một người lên để giao lưu ý nghĩ cùng mọi người. Không phải cô muốn một người vô tội làm bia đỡ đạn, chỉ là phía trên kia chắc chắn không nỡ bắn vào họ. Cô cùng phu nhân lùi về phía sau một chút, góc này có vẻ khuất tầm ngắm rồi

Trên tầng thượng, người sát thủ này được thuê để ám sát nghị sĩ Kim. Chỉ là người vệ sĩ đi cùng nghị sĩ Kim rất quen mặt, hơn nữa cũng khuất mất tầm ngắm không nên hành động sớm. Bây giờ họ có phát hiện thì vẫn còn đường lui nên là chẳng sợ gì cả chỉ cần đứng hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ có người lo liệu về những tội danh, cũng chưa chắc là sẽ bị bắt vì chắc chắn người đứng sau lưng sẽ có cách xóa sạch. Một khe sơ hở nhỏ phía dưới, chỉnh lại ống ngắm. Canh từng chi tiết vào người nghị sĩ kia, đặt ngón tay vào còi súng

"CÓ ÁM SÁT MAU BẢO VỆ PHU NHÂN" cô la lớn lên rồi kéo phu nhân xuống phía bục phát biểu kia, thoát khỏi đường đạn trong gang tấc

Mọi người phía dưới nghe vậy liền chạy tán loạn, tìm chỗ ẩn nấp. Trong lúc kéo phu nhân xuống, cô đập lưng mình vào góc gỗ phía dưới đất. Một cơn đau điếng khiến cô nhăn mặt, phu nhân vẫn còn hốt hoảng nhưng chợt nhớ đến mình đang được cô bảo vệ. Gượng mình ngồi dậy, ôm chặt lấy cô như che chắn. Cô nén cơn đau phía sau, nhìn phu nhân đang cật lực ôm lấy mình lo lắng khiến cô có một cảm giác khác lạ nhưng lúc này không nên suy nghĩ gì nhiều

Thư ký Bae chết trân nhìn phu nhân đang ôm lấy cô, đưa thân mình ra để che chắn. Ngay lúc sinh tử thế này, phu nhân lại bảo vệ cho cô vậy thì còn gì để nghi ngờ nữa. Thì ra phu nhân thật sự đem lòng yêu mến vệ sĩ Kim

Cô nhanh chân ôm phu nhân chạy về phía bức tường to lớn gần đó. Gọi tất cả vệ sĩ đi về phía này để bảo vệ phu nhân, còn cô muốn lên đến tầng thượng kia để bắt sống cái tên sát thủ đó. Nhìn lên phía kia tên đó vẫn còn cố nhắm bắn, buông phu nhân ra. Đứng dậy muốn đi ra phía ngoài kia thì phu nhân nắm chặt cánh tay cô lại

"Jisoo đừng ra ngoài đó, nguy hiểm lắm" phu nhân hoảng sợ lắc đầu lo lắng cho cô

Cô nhìn thẳng vào mắt phu nhân. Đúng thật sự là lo lắng cho cô, rất lo lắng. Tay chân phu nhân cũng run rẩy cả rồi, ôm lấy phu nhân để trấn an. Nhận được cái ôm của cô phu nhân liền ôm thật cô lại, không muốn cô ra phía ngoài đó chút nào

"Mọi người tìm cách đưa phu nhân ra ngoài trước. Còn tôi tự lo được, tất cả hãy cẩn thận" cô buông phu nhân ra liền chạy đi

"Kim Jisoo, không được đâu mà, quay lại đây đi" phu nhân nhìn cô chạy đi mà kích động

"Tìm đường đưa phu nhân ra ngoài" thư ký Bae nói với các vệ sĩ

Nhìn phu nhân như vậy trong lòng thư ký Bae càng thêm tức. Tại sao lại lo lắng cho Jisoo chứ, người thân cận của phu nhân ở đây tại sao lại không lo. Một nỗi ấm ức ngập tràn khi thấy phu nhân đối xử tốt với vệ sĩ Kim, tạm thời gạt qua chuyện đó. Bây giờ cần làm là giữ an toàn cho phu nhân, cùng các vệ sĩ khác đưa phu nhân ra ngoài

"Haizzz hụt rồi. Kim Jisoo bao năm rồi vẫn nhanh nhẹn như vậy" tên sát thủ này liền hạ súng xuống. Nhìn xung quanh phía dưới như biết trước đang chờ đợi cô lên đây


Cô nhanh chân chạy lên từng bậc thang. Bằng mọi giá cô phải bắt sống tên này, đúng như dự đoán tên này rất biết tính toán, đã phá hủy toàn bộ thang máy để tránh trường hợp bị phạt hiện. Vậy muốn thoát thì đi bằng đường nào nhỉ

Lên đến tầng thượng cô thở hì hục, nhìn xung quanh tên đó không còn ở đây nữa. Đi lại phía ngoài một chút thì có một người bịt kín cả mặt còn mặc bộ đồ đen lúc nãy, ngồi dựa lưng vào bức tường phía sau. Rất ung dung không hề sợ hãi

"Chạy nhanh đến vậy sao" người này nhìn cô trong ánh mắt lộ vẻ đang cười

"Giọng nói này..." một giọng nói rất quen thuộc cô nheo mắt lại. Đến khi người đó gỡ lớp vải trên mặt ra cô mới kêu lên

"Hani"

...

"Mau lên xe đi" thư ký Bae dìu phu nhân ra ngoài thì có một chiếc siêu xe đi đến, một giọng nói đàn ông vọng ra ngoài. Nhận ra được người đó thư ký Bae liền đưa phu nhân vào trong xe

" Thật may quá, chủ tịch Kim đến thật đúng lúc" thư ký Bae thở phào nhẹ nhõm

"Không có gì đâu mà, thư ký Bae cũng vất vả rồi" người này nhìn gương chiếu hậu mà mỉm cười với thư ký Bae

"Chị sao vậy, đừng lo lắng nữa. Ngồi ở đây là đã an toàn" nhìn ra sau thấy phu nhân cứ thất thần mà hỏi thăm

"Còn vệ sĩ Kim nữa, quay lại đón vệ sĩ Kim đi" phu nhân như muốn hết sức lực mà nói

"Em đã cho người đi tìm vệ sĩ đó cho chị rồi. Có vẻ chị rất coi trọng người vệ sĩ đó nhỉ"

"Bằng mọi giá phải giữ an toàn cho Jisoo" nói đến đó phu nhân đã thiếp đi, chắc do vừa sợ hãi lại thêm mệt mỏi

"Thư ký Bae, người vệ sĩ đó có gì mà chị tôi lại lo lắng như vậy"

"Tôi không biết nữa, cô ấy không có phép tắc lại như kẻ chợ búa. Không nghe lời phu nhân nhưng lại được phu nhân coi trọng đến lạ thường. Đến mức một người thân cận như tôi đây cũng bắt đầu không được lòng phu nhân bằng cô ấy rồi" thư ký Bae nói bằng giọng buồn buồn

"Từ khi chị tôi đến khu chợ đó tôi có thấy. Vì tôi đang bàn bạc chuyện làm ăn ở phía nhà hàng phía sau. Tôi cũng thấy được trong lúc hoảng loạn cô ấy đã cứu chị tôi một mạng trong gang tấc nhưng hơn hết chị tôi lại không màng nguy hiểm ôm lấy người vệ sĩ đó. Rất may là tôi đến kịp lúc để cứu chị tôi rời khỏi" người này luôn dùng giọng trầm ấm như vậy mà trả lời người khác

"Có chủ tịch Kim ở đây khiến phu nhân cũng an tâm hơn rồi" thư ký Bae nhìn qua phu nhân rồi mỉm cười nhẹ

Người đang trò chuyện cùng thư ký Bae đó là em trai ruột của Kim phu nhân tên là Kim Sang Bum. Hiện đang là chủ tịch của tập đoàn điện tử, là người giúp cho chị mình có chỗ đứng trong chính trị, cũng một phần nhờ Kim phu nhân mà em trai mình mới có thể leo lên chức chủ tịch này. Chỉ cần nhắc đến sự giàu có và quyền lực ai cũng biết đến chị em nhà họ Kim

...

"Lão nhị đã căn dặn thế nào, quên rồi sao" cô ngồi kế bên Hani mệt mỏi mà hỏi

"Nhớ chứ, chỉ là bây giờ không còn cách nào khác. Talia em ấy đang bệnh nặng, đây là cách kiếm tiền nhanh nhất để cứu em ấy kịp thời" Hani ngồi gục mặt trả lời cô với giọng buồn

"Talia bị làm sao"

"Em ấy bị bệnh tim, mình chỉ mới phát hiện gần đây thôi nhưng tình trạng của em ấy rất tệ. Bây giờ vẫn còn phải ở trong viện để bác sĩ tiếp tục theo dõi, tiền viện phí mỗi ngày ở đó rất đắt hơn nữa là phải phẫu thuật mới có thể duy trì sự sống cho em ấy. Số tiền thật sự rất lớn, mình không có cách nào để kiếm nhanh bằng cách này cả" Hani nhìn cây súng tỉa rồi thở dài

"Biết là vậy nhưng cậu cũng đang lấy mạng người khác đấy. Hani nhiệm vụ này nếu không thành công cậu có bị làm sao không"

"Không có, mình chỉ đơn giản là nhận tiền thôi. Lúc ban đầu mình đã thoả thuận như vậy với họ vì cũng đã phòng trường hợp không hay xảy ra"

"Được, vậy cậu dừng chuyện này lại đi. Mình sẽ giúp cậu trả viện phí hàng ngày cho Talia, mình cũng sẽ nhanh chóng giúp con bé được phẫu thuật. Chỉ cần cậu dừng lại việc ám sát nghị sĩ Kim" cô vỗ lên vai Hani

"Jisoo lần này mình nợ cậu, chúng ta hãy giữ liên lạc có gì cần đến cứ gọi cho mình" Hani cũng choàng tay lên vai cô

"Được rồi, giờ mình muốn đi thăm Talia. Đưa mình đi đến đó mau lên" cô đứng dậy kéo tay Hani

"Ok đi thôi bạn hiền" Hani cầm cây súng lên vô tình xước vào trán của cô

"Haizzz đồ hậu đậu như cậu cũng bày đặt làm sát thủ. Trán mình chảy máu rồi nè" cô lướt nhẹ trên trán mình một cái liền có vết máu

"Nhìn vậy về phu nhân của cậu sẽ tưởng cậu đã ẩu đả với mình ra sao. Coi như được lập công đi ha"

Cô cùng Hani bước đi xuống tầng. Họ cũng đã lâu rồi không gặp nhau, trước đây cũng là người chung băng nhóm. Khi tách ra mỗi người một nơi, chỉ không ngờ gặp nhau trong tình huống thế này. Không những cứu được phu nhân, bây giờ cô cũng đang cứu lấy Talia người em gái duy nhất của Hani

Từ lúc về đến nhà, Kim phu nhân cứ thất thần vì chưa thấy cô quay trở về. Nàng biết tin như vậy cũng lo lắng cho mẹ mình, cũng lo lắng cho cô. Nàng ngồi đợi cô ở phòng khách cùng mẹ mình và thư ký Bae. Trong thời gian chờ đợi Kim phu nhân liên tục cho người đi tìm cô nhưng vẫn không biết được tin tức. Còn nàng bây giờ lại trốn vào phòng để gọi cho cô nhưng cô lại không nhấc máy

Theo như những gì đã hứa, cô đến thăm rồi trả tiền viện phí cho Talia đến hai tuần sau. Hani thật sự rất cảm động, còn nói sẽ giúp cô cung cấp thông tin về người mà đã thuê mình ám sát nghị sĩ Kim. Lúc cô quay về trời cũng tối lắm rồi, sờ lên trán ngay phía trên chân mày còn vết máu ươn ướt. Cũng may là vết xước nhỏ, cái tên Hani đó hậu đậu hết sức luôn

Vừa đến cửa thì cũng như mọi khi, người làm nhìn thấy cô liền cúi đầu chào. Cô mới bước vào thì còn nghe tiếng người làm vọng ra báo cáo rằng cô đã về. Gì thế này, ai đang đợi cô hay sao mà phải la làng lên thế. Chưa kịp bước đến cửa thì phu nhân đã đi đến ôm chầm lấy cô. Hơi ngạc nhiên một chút, cô cảm nhận phu nhân đang run rẩy, đưa tay ra để yên giữa không trung. Cô suy nghĩ gì đó liền nhẹ nhàng đặt tay lên lưng phu nhân

"May quá, Jisoo không sao rồi" giọng nói của phu nhân nhẹ nhàng pha một chút run rẩy lo sợ

"Tôi không sao cả, khiến phu nhân phải lo lắng rồi" cô mỉm cười nhẹ

Bất chợt Kim phu nhân nhớ đến đây là ngoài sân, hơn nữa còn có rất nhiều người làm cùng vệ sĩ ở đây, liền chậm rãi buông cô ra. Cố gắng bình tĩnh nhất có thể

"Trên trán vệ sĩ Kim sao thế kia. Để tôi nhờ người băng bó lại" Kim phu nhân nhìn thấy vết xước trên trán cô liền khẩn trương

"Chỉ là vết xước nhỏ thôi, phu nhân nên đi nghỉ ngơi bây giờ cũng trễ rồi"

"Được, vậy vệ sĩ Kim cũng nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta nói chuyện sau vậy" Kim phu nhân bước đi vào trong trước

Cô đi vào trong thì thấy nàng nhìn cô rồi bước lên lầu. Cô cũng biết điều mà đi theo, đương nhiên là vào phòng của nàng rồi. Mới bước vào phòng nàng liền khóa cửa lại, ôm lấy cô

"Sao tim em lại đập nhanh như thế" nàng ôm cô chặt đến mức cô có thể cảm nhận được nhịp tim của nàng đang đập rất nhanh

"Em lo cho chị lắm đó, lại còn rất sợ nữa chứ" nàng nói giọng nàng có vẻ đang bị nghẹn lại

"Tôi ở đây mà, sao lại sợ chứ có gì đâu nè" cô hôn lên trán nàng, vuốt lưng trấn an cho nàng bình tĩnh lại

"Soo mà có chuyện gì thì em biết phải làm sao đây" giọng nàng nói rất nhỏ đủ để cô nghe thấy

Nàng vùi đầu vào vai cô mà không chịu ló mặt ra, đến khi cô cảm nhận vai áo ấm ấm. Kéo đầu nàng ra thì mới biết là cục bánh bao khóc không ra tiếng. Xót chết đi được, sao lại khóc thành ra thế này

"Thôi mà em, đừng khóc mà. Ngoan nín đi" cô bóp bóp lên má nàng rồi dỗ dành

"Jennie, tôi chưa tắm nữa. Hay là em tắm cho tôi nha"

Không nói lời nào, gật gật đầu, tay còn lau đi nước mắt của mình. Nhìn đáng yêu quá đi thôi, miệng nàng cứ mếu máo như vậy nhưng tay hết lau nước mắt thì liền kéo cô vào phòng tắm. Khịt khịt mũi vài tiếng thì cũng cởi đồ cô ra, nhìn nàng như vậy cô tan chảy chết mất thôi. Không nỡ chọc nàng nữa, cô tóm lấy nàng cùng tắm với mình để có thể nâng niu nàng hơn





















Mọi người ơi, cho tui hỏi xíu. Tốc độ ra chap của tui chậm lắm hay sao vậy, tại cứ nghe mọi người nói là chờ đến mỏi mòn luôn. Mọi người cứ đưa ra ý kiến đề tui sẽ thay đổi lại lịch đăng chap nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip