Xiaoven Gui Tang Nguoi Mot Nhanh Thanh Tam Devil By The Window

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Xiao, cậu biết không, bên trong khu rừng này có một con quái vật."

"Quái vật?"

Giọng nói ngọt ngào nhưng cũng chẳng kém phần nghiêm túc nhẹ nhàng chảy vào tai tôi, khiến cho tôi phải nhướn mày vì khó hiểu trước câu chuyện đầy bí ẩn mà Hu Tao, người bạn hàng xóm luôn tự cho rằng cô ấy là người thân thiết nhất với tôi, chuẩn bị mang đến. Theo hướng chỉ tay của cô bạn, tôi nhìn thẳng vào khu rừng. Nơi ấy xanh mướt màu lá, và nắng thì chảy dày trên từng tán cây. Dẫu vậy, có gì đó khiến tôi rùng mình. Cách một lớp kính cửa sổ dày đặc cùng chừng năm mươi mét, tôi vẫn cảm nhận được khu rừng đang vẫy tay mời gọi tôi. Bầu không khí nặng trĩu, có vẻ đang dần lạnh hơn, nhưng không rõ vì điều gì. Thật lạ.

Tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Từng nhánh cây xanh mơn mởn vươn lên, càng vào sâu bên trong khu rừng cây lại càng to và cao hơn hẳn. Tựa hồ như chúng có thể chạm đến trời xanh. Khu rừng sâu hun hút, hệt như đang ẩn chứa điều gì đó. Giữa vòm trời rộng lớn, chúng đong đưa, đong đưa qua lại theo từng đợt gió vun vút, rồi dừng hẳn. Điểm kì lạ ở đây, ấy là chúng dừng hẳn, dù cho gió vẫn thổi không ngừng. Tôi thấy sống lưng mình lạnh ngắt. Dường như những cành cây ấy cảm nhận được ánh nhìn chăm chăm như đang săm soi của tôi, vậy nên chúng cũng dừng lại để đáp lại cái nhìn ấy.

Khu rừng hệt như có linh hồn của riêng chúng. Tôi hít một ngụm khí lạnh và rồi thầm nghĩ như vậy trước khi hoàn toàn dời mắt khỏi những nhánh cây kì lạ ấy để quay trở lại với câu chuyện của Hu Tao. Cô bạn vẫn đang nhìn khu rừng. Đôi mắt đỏ khẽ nheo lại khiến đóa hoa bên trong bị biến dạng đôi chút (mắt của Hu Tao khá đặc biệt, mọc giữa chúng là một đóa hoa trắng đầy diễm lệ), tôi có thể thấy rõ cái bĩu môi không mấy hài lòng của người bạn hàng xóm.

"Cái khu rừng này trông thật đáng sợ, Xiao nhỉ?"

"Ừ." Tôi gật đầu tán thành với cô bạn. Quả thật, thoạt nhìn qua, nó mang lại cho tôi cảm giác dễ chịu bởi sắc xanh của thiên nhiên, nhưng dần đà, nếu tôi nhìn vào nó quá lâu, nó cũng hệt như đang nhìn chằm chằm vào tôi. Như một vật thể sống đầy đáng sợ và bí ẩn, chứ chẳng đơn thuần là khu rừng xanh với dịu dàng hoa và lá.

"Vậy còn chuyện cái con quái vật gì đó mà cậu nói ấy, nó như thế nào?"

Cho đến tận lúc này, Hu Tao mới thôi không nhìn về hướng khu rừng nữa. Cô bạn xoay sang nhìn tôi, đóa hoa bên trong đôi mắt Hu Tao khẽ dao động. Tôi nhận ra cô bạn đang rất hào hứng trước chủ đề này. Chẳng còn dáng vẻ sợ hãi (?) như khi quan sát khu rừng, Hu Tao nở một nụ cười đầy bí ẩn, và rồi bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện bằng cái giọng thỏ thẻ mà cô bạn tự cho rằng nó sẽ khiến câu chuyện thêm phần kịch tính, tôi chắc mẩm như vậy.

"Mẹ tớ đã kể lại rằng bên trong khu rừng đó có một con quái vật. Người ta truyền tai nhau bảo rằng con quái vật ấy là thần hộ mệnh của khu rừng này. Chẳng ai rõ nó trông ra sao, đáng sợ thế nào, chỉ biết con quái vật ấy có một đôi cánh trắng rất đẹp cùng với đôi mắt xanh ngọc pha trộn giữa màu trời cùng màu lá cây."

Tôi gật gù trước lời kể của Hu Tao, thầm nhủ có thể nó là một loài chim, hoặc là thiên sứ; hoặc là một cô gái, chàng trai với vẻ ngoại giống như con người, trên lưng là đôi cánh trắng theo lời Hu Tao đã kể. Tệ hơn, có thể nó có ngoại hình trông vô cùng xấu xí và gớm ghiếc.

"Tớ tò mò chẳng biết ngoại hình của nó thật sự trông như thế nào."

Hu Tao liếm môi, bắt đầu thao thao bất tuyệt về những vẻ ngoài mà con quái vật có thể có. Thú thật, tôi có chút hy vọng rằng nó trông không tệ lắm, dù tôi chẳng mong mình sẽ được gặp con quái vật ấy. Nhưng mà, ít ra thì dễ nhìn một chút vẫn hơn.

"Vậy nó có gì đáng sợ?"

Ngăn cho cô bạn tiếp tục nói về ngoại hình của con quái vật, tôi chuyển chủ đề, quay về với quỹ đạo ban đầu của cuộc trò chuyện. Nhận được câu hỏi này từ tôi, Hu Tao mở to mắt đầy thích thú, toe toét nhe răng cười trước khi bắt đầu kể tiếp.

"Nó có thể đàn, và tiếng đàn ấy làm cho con người chúng ta trở nên mụ mị dần đi."

"Đàn sao?"

"Đúng vậy!" Hu Tao reo lên. "Trước đây có một người thợ săn vào rừng để đi săn cùng với bạn mình. Vô tình, người đó chạm mặt với quái vật. Sau đó, anh ta mất tích. Những người bạn của anh ấy sau khi trở về đã kể lại rằng: Lúc đó, anh ta đã giết một con nai. Khoảnh khắc viên đạn ghim sâu vào cơ thể con vật đáng thương nọ, một tiếng đàn bí ẩn bỗng phát ra từ sâu bên trong khu rừng. Người thợ săn đưa súng lên và bắn loạn xạ khắp nơi, điên cuồng gào thét đầy dữ tợn. Rồi ngay lập tức, anh ta bất động, khẩu súng trên tay rơi xuống đất. Anh ta lảo đảo tiến vào sâu bên trong nơi tiếng đàn phát ra, hệt như bị thôi miên, và rồi biến mất hẳn sau hàng cây mọc dày đặc như muốn chặn mất lối đi vào trong."

"Và sau đó?"

Tôi tò mò hỏi tiếp, và cô bạn khẽ nhíu mày.

"Những người bạn của anh ta đã vô cùng hoảng sợ, nhưng không một ai dám vào sâu hơn để đi tìm. Họ trở về làng và chờ cho đến khi trời sáng mới bắt đầu cùng dân làng đi tìm người thợ săn nọ. Đáng tiếc, tìm cả năm ngày liền vẫn chẳng thấy người đâu. Kể từ đó, người ta truyền tai nhau câu chuyện về quái vật cùng với tiếng đàn có thể thôi miên người khác của nó. Ai dám tiến vào quá sâu bên trong khu rừng đều sẽ có số phận xui xẻo như vậy. Sau lần ấy, đã có nhiều người vào rừng để tìm quái vật, phần vì tò mò tiếng đàn, phần vì muốn bắt và giam quái vật lại. Thế nhưng họ đều một đi không trở lại."

Đến lúc này, Hu Tao thôi không kể nữa. Cô bạn nhìn thẳng vào mắt tôi, tủm tỉm cười hỏi nhỏ.

"Xiao nè, cậu nghĩ gì về con quái vật đáng sợ ấy?"

Tôi có chút ngạc nhiên khi cô bạn hỏi tôi như vậy. Xem nào, suy nghĩ của tôi về quái vật ấy à? Tôi không chắc nữa. Sau khi nghe Hu Tao kể, tôi nghĩ có thể quái vật không xấu tính và đáng sợ lắm. Nó chỉ đơn thuần là đang bảo vệ khu rừng, bảo vệ nơi nó sinh sống mà thôi. Hoặc, có một ý nghĩ khác nghe có vẻ rùng rợn hơn, quái vật có ý định muốn ăn thịt hết tất cả những ai tiến sâu vào trong khu rừng. Thế nhưng, sau tất cả, tôi lại nghiêng về vế đầu tiên hơn.

Những suy nghĩ hỗn độn trộn lẫn với nhau, rối bời như mớ bòng bong bên trong đầu đứa trẻ mười tuổi đầy non nớt, tôi thở dài, lại hướng mắt nhìn về phía khu rừng. Nó vẫn luôn sâu hun hút như muốn cuốn lấy tôi chìm vào sắc xanh của nó. Nắng đã nhạt dần, tắt lịm, để lại mình khu rừng đong đưa trong gió, khẽ vẫy chào tôi. Mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của Hu Tao, tôi quyết định không nói thêm gì.

Và rồi, thời gian cứ thế chầm chậm trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip