Dm On Going Quy Ngai Mac Chung Alzheimer Cua Han Mieu Gioi De Nhat Lo Chuong 003 Phong Khach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ra đây đi, tối nay anh sẽ ngủ ở phòng khách


Không phải là Phó Thư Trạc không nghe thấy được lời này.

Thật ra thói quen ăn uống của hai người cũng không giống nhau. Phó Thư Trạc thích thịt bò, nhưng Bùi Dương lại ăn không quen. Cậu thích thịt gia cầm hơn.

Phó Thư Trạc tương đối lành mạnh, còn Bùi Dương lại thích tung hoành với những thứ không tốt cho sức khỏe. Mùa đông ăn đồ lạnh, hè lại ăn đồ dầu mỡ bậy bạ.

Cứ như vậy, Bùi Dương vô cùng ghen tị mỗi khi nhìn vào cơ bụng của hắn, Phó Thư Trạc sẽ lại bình thản mỉa mai cậu: "Nếu em hâm mộ thì bỏ gà rán và trà sữa xuống trước đã."

Chính là thói quen sinh hoạt khác hoàn toàn như thế nhưng khi về chung một nhà lại rất hòa hợp.

Phó Thư Trạc sẵn sàng hơn nửa đêm vẫn đi mua đồ ăn vặt ở quầy hàng ven đường cho Bùi Dương. Bùi Dương cũng sẵn sàng làm công cụ hình người cho Phó Thư Trạc tập thể hình mỗi ngày.

Không có thói quen sống nào là không thể hòa hợp. Chỉ cần đủ yêu thích người ấy, tự sẽ bằng lòng chấp nhận hoặc sửa đổi.

Bùi Dương nổi da gà: "Anh... anh đừng nhìn em như vậy có được không?"

Phó Thư Trạc: "... Thật xin lỗi."

Nhà Đá dọn đồ ăn lên rất nhanh. Trình Diệu - người biết họ đến đây hôm nay còn tự mình mang lên: "Hôm nay có thời gian rảnh à?"

Phó Thư Trạc: "Bùi Dương nói em ấy nhớ cơm chân giò heo của anh."

"Hả... vâng." Bùi Dương mơ hồ lên tiếng, "Đang nghĩ đến luôn này."

Trình Diệu: "..."
  
Phó Thư Trạc ở một bên che mặt cười đến bả vai cũng run lên.

Trình Diệu quả đúng như miêu tả của Phó Thư Trạc. Gã có hơi dữ tợn với đường nét khuôn mặt rõ ràng. Không giống như Phó Thư Trạc đẹp trai sạch sẽ, gã nhìn cẩu thả hơn một chút.

Trình Diệu có chút "hoang mang về cuộc đời": "Hôm nay cậu uống lộn thuốc à?"

Từ khi biết tin gã bên nhau với thầy chủ nhiệm, thằng nhóc này đã luôn trưng ra bộ mặt không thân thiện với gã.

Bùi Dương nhìn Phó Thư Trạc với ánh mắt vô tội. Lúng túng quá đi.

Phó Thư Trạc giải thích: "Hôm nay tâm trạng em ấy rất tốt."

Trình Diệu sờ cằm rồi vẫy vẫy tay: "Vậy hôm nay miễn phí cho hai người!"

Bùi Dương lập tức nói: "Vậy tôi muốn thêm một phần giò heo kho và hai ly nước dưa hấu."

Ngay khi nhìn thấy thực đơn, cậu đã muốn gọi nó rồi. Nhưng một ly nước dưa hấu đến 38 tệ, quá đắt, không chi nổi. Dù sao cậu và Phó Thư Trạc cũng không quen biết, không nên suồng sã quá mức.

"..." Trình Diệu nhìn đống đồ ăn được mang lên thêm, cạn lời nhìn trời. Là gã sai, thằng nhóc vô lại này không có uống lộn thuốc, vẫn là cái nết như trước.

Rõ ràng cậu cũng là một ông chủ giá trị trăm triệu, vậy mà cứ luôn thắt lưng buộc bụng như thế.

Phó Thư Trạc chống cằm nhìn Bùi Dương và chỉ cười. Cảnh tượng này dù có diễn ra bao nhiêu lần đi chăng nữa thì hắn vẫn cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Thật ra gia cảnh của Bùi Dương rất tốt. Chỉ là người nhà cậu khá cổ hủ, cho dù hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp cũng không đồng ý cho phép bọn họ ở bên nhau.

Sau đó, để ép cậu về nhà, gia đình đã cắt tất cả nguồn kinh tế của Bùi Dương. Khi vừa vào đại học, Bùi Dương đã phải vừa học vừa làm.

Những ngày tháng đó thực sự rất khó khăn, nhà Phó Thư Trạc rất nghèo, hai người họ về một nhà lại phải nghèo cùng nhau. Phải bớt ăn bớt mặc, đôi khi nghĩ đến thuê phòng theo giờ Bùi Dương cũng không nỡ, buộc Phó Thư Trạc phải cùng kiềm chế dục vọng.

Bùi Dương đã thay đổi từ một cậu chủ nhỏ được nuông chiều thành một anh dân thường hay mặc cả với các cô chú trong chợ rau, cũng từ đó hình thành thói quen thắt lưng buộc bụng.

Nhưng cho dù phải ngậm đắng nuốt cay đến thế nào, Bùi Dương vẫn chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc.

Ngược lại là Phó Thư Trạc đã từng có ý định chia tay. Hắn không nỡ nhìn Bùi Dương chịu khổ. Kết quả bị Bùi Dương mắng to một trận, phải mặt mày xám xịt đi quỳ bàn phím.

"Ăn nhanh đi em, nguội rồi sẽ mất ngon."

Phó Thư Trạc thành thạo trộn thịt ba chỉ và da heo với cơm, cũng để lại một nửa cơm trắng chưa bị dính dầu mỡ, rồi đẩy đến trước mặt Bùi Dương.

Bùi Dương ngây người trong chốc lát: "Anh... "

Phó Thư Trạc ngước mắt: "Sao vậy?"

"Không sao."

Bùi Dương cắn đũa, vùi đầu ăn cơm.

Chồng cũng từng làm như vậy với cậu. Nhưng gần đây lại rất hiếm khi.

Bùi Dương không dám ngẩng đầu, cậu sợ Phó Thư Trạc nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.

Không biết còn có thể quay lại thế giới cũ không... Có thể gặp lại tên khốn mà cậu thích không.

"Buổi chiều em có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Bùi Dương lắc đầu: "Không phải anh còn có công việc à?"

Cậu còn chưa quên văn kiện do tên thư ký trong bệnh viện mang tới.

"Những việc đó có thể giao cho người khác —— " Phó Thư Trạc nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại rồi cau mày.

Hắn trầm ngâm nhấp một ngụm nước dưa hấu: "Vậy chúng ta về nhà nhé?"

Bùi Dương: "Được rồi... "

Ngôi nhà này đối với cậu mà nói rất xa lạ. Cho dù là đôi giày của hai người ở cửa ra vào, tranh ghép có chữ kí của hai người trên tường hay xích đu nhìn ra hồ trên ban công...

Phó Thư Trạc không gây quá nhiều áp lực cho Bùi Dương, hắn xoay người đặt giày của cậu vào tủ.

"Em thử đi xung quanh một chút, xem có thể nhớ ra được gì không. Anh ở phòng làm việc, có chuyện gì thì cứ gọi anh."

"Ừm..."

Thật ra cũng có một chút quen thuộc. Giống như nhìn thấy ở đâu đó đoạn miêu tả về ngôi nhà này, và rồi một ngày nó lại hiện ra trước mắt với dáng vẻ cụ thể. Cảm giác vô cùng kỳ diệu.

Đây là một căn hộ lớn với hơn 200 mét vuông.

Trong tiểu thuyết nói rất đúng, năm đó hai người kết hôn tiền tiết kiệm còn chưa đủ, vẫn luôn sống trong căn hộ mà họ thuê trước đó. Mãi cho đến hai năm sau khi sự nghiệp thành công, họ mới chính thức mua nhà.

Phòng khách rất rộng, mấy chục mét vuông, TV chiếm nửa bức tường. Trên sô pha đặt một con gấu bông bắt chéo chân.

Bùi Dương xuất thần một lúc, hình như cậu cũng có một con gấu bông lớn như vậy.

Cậu thường ôm con gấu bông này trong đêm khuya, ngồi trên ghế sô pha và đợi nửa kia trong sổ hộ khẩu về nhà.

Bức tường ghép hình phía sau ghế sofa hẳn là được đặt làm riêng —— Chạng vạng tối bên bờ biển, ánh hoàng hôn phản chiếu trên từng bọt sóng lấp loáng của mặt biển. Hai người nắm tay nhau đi dạo trên bờ cát, một người cười híp mắt nói gì đó, người còn lại ngoảnh đầu lắng nghe.

Ngay cả khi nhân vật chiếm một phần lớn trong tranh ghép, Bùi Dương vẫn nhận ra hai người là vị chủ cũ và Phó Thư Trạc. (1)

Ngoài ra còn có chữ ký trong góc ——

【 ngày 1 tháng 6 năm 2020 】

【 Món quà ngày quốc tế thiếu nhi by Phó Thư Trạc 】 (2)

Bùi Dương chầm chậm bước vào phòng ngủ.

Phòng ngủ cũng rất lớn, khắp nơi đều có dấu vết sinh hoạt của "Bùi Dương" và Phó Thư Trạc. Trong thùng rác còn có mấy thứ đã dùng qua vào tối hôm trước. Tai của Bùi Dương đỏ bừng, cậu lén chạy vào phòng tắm mở cổ áo ra.

"..."

Phó Thư Trạc là chó à? Sao nhiều dấu vết thế!

Tuy không phải "Bùi Dương" nhưng cậu cũng có thể tưởng tượng ra tình hình trận chiến tối qua... Trong thoáng chốc, cậu dường như thấy được hình ảnh Phó Thư Trạc dùng xích bắt "Bùi Dương" quỳ bên tường bò đến.

Bùi Dương muốn phát điên rồi.

Hắn nghĩ gì vậy hả!

Có lẽ là do chột dạ, Bùi Dương luôn cảm thấy trong phòng có mùi. Cậu vội mở cửa sổ để thông gió, thế mà lại thấy trên chiếc ghế bên cạnh có một chiếc quần tam giác làm bằng dây da.

"..."

Mấy người chơi dữ vậy luôn?

Sau lưng đột nhiên có tiếng gõ cửa: "Cốc cốc —— "

Bùi Dương vô thức nắm chặt hình tam giác... tạm coi như là quần áo - giấu ở sau lưng.

Cậu lắp bắp hỏi: "Có, có chuyện gì vậy?"

Phó Thư Trạc dựa vào cửa, như không thấy vành tai đỏ bừng của cậu: "Ngày mai có thể anh phải đến công ty."

Bùi Dương có chút khó hiểu, đến công ty không phải rất bình thường sao? Nói ngày mai có thể phải đi, thế chẳng lẽ lúc trước hắn không đi?

Phó Thư Trạc nói thêm: "Mấy ngày trước em đã đồng ý đi làm cùng anh."

Bùi Dương vẫn cảm thấy lời này vô cùng kỳ quái, cậu do dự hỏi: "Em không có việc làm sao?"

Phó Thư Trạc đàng hoàng trịnh trọng: "Ban đầu em là tổng giám đốc, sau đó lại nói muốn sinh con cho anh nên từ chức."

Bùi Dương: "..."

Xỉu tại chỗ. (3)

Đàn ông trong cuốn tiểu thuyết này còn có thể sinh con? Khoa học kỹ thuật đã tiên tiến đến thế rồi sao??

"Anh đùa thôi." Phó Thư Trạc mỉm cười chuyển đề tài, "Thời gian này em có hơi quá sức nên để giám đốc Phó tạm thời thay thế vị trí của em, cho em nghỉ ngơi."

"À..."

Bùi Dương nhẹ nhàng thở ra. Cũng may cậu không phải đi làm, chẳng may không xử lý tốt công việc của "Bùi Dương" thì đúng thật là tiêu tùng.

Nhưng những gì trong sách nói quả nhiên là sự thật.

Phó Thư Trạc này một bụng đen tối!

"Anh đi làm một mình cô đơn quá, ngày mai em đi cùng anh được không em?"

Bùi Dương muốn chơi xấu hắn. Hứa hẹn với hắn là "Bùi Dương" chứ không phải là một cậu "mất trí nhớ" như hiện tại.

Nhưng nhìn Phó Thư Trạc nũng nịu thỉnh cầu, lời từ chối lại không thể thoát ra khỏi miệng.

Hừ... còn giả vờ đáng thương.

Đúng y như trong sách nói.

Nhưng Bùi Dương thật ra cũng có chút ghen tị. Nếu chồng cậu cũng dính người như vậy thì tốt biết mấy.

Bùi Dương ho hai tiếng: "Em nghĩ là, có một số việc cần phải nói trước."

Thấy Bùi Dương nói đến quên mất sau lưng còn giấu một chiếc quần sịp, hắn suýt nữa đã không nhịn được cười.

Hắn ho khan một tiếng: "Em nói đi, anh đang nghe đây."

Bùi Dương nghiêm túc nói: "Là thế này, tuy trước đây chúng ta là vợ chồng trên phương diện pháp lý, nhưng hiện tại đối với em anh rất xa lạ..."

Mặc dù biết nói như thế sẽ khiến Phó Thư Trạc tổn thương, nhưng Bùi Dương vẫn phải nói ra.

Cậu nhìn sang chỗ khác, mím môi nói: "Không chỉ có anh, những người xung quanh đối với em cũng thế, em rất bất an... Em, em muốn nói là, chúng ta có thể giữ khoảng cách cho đến khi em lấy lại trí nhớ được không?"

Tim Phó Thư Trạc nhói lên liên hồi, đau như bị châm qua.

Không phải tổn thương, mà là đau lòng.

Không giống như những bệnh nhân Alzheimer thông thường, Bùi Dương hiện giờ rơi vào tình trạng mất trí nhớ hoàn toàn, cậu vẫn có khả năng tư duy và cảm xúc như người bình thường.

Mờ mịt, khó chịu, lại bất an.

Mà những bệnh nhân bình thường sẽ không cân bằng về mặt cảm xúc lẫn khả năng tư duy, vì vậy họ cũng không cảm thấy quá khổ sở.

Đáy lòng Phó Thư Trạc mềm nhũn: "Em muốn giữ khoảng cách như thế nào?"

Bùi Dương có hơi khó mở miệng, cảm giác như được trở lại thời niên thiếu đôi mươi ngây ngô.

"Chính là... hôn, rồi mấy kiểu vận động trên giường..." Bùi Dương lo lắng nắm lấy quần áo trong tay, "Em có hơi không tiếp thu được, trong lúc mất trí nhớ..."

Phó Thư Trạc thở phào: "Anh còn tưởng em muốn anh đến phòng khách ngủ."

Bùi Dương thốt ra: "Vậy anh vào phòng khách ngủ đi."

Phó Thư Trạc: "..."

Cái miệng hại cái thân.

Bùi Dương ngại ngùng cúi đầu: "Em đi phòng khách cũng được."

Phó Thư Trạc thở dài, chậm rãi đi vào phòng ngủ. Ngay khi Bùi Dương đang căng thẳng, hắn đưa tay lấy đi thứ Bùi Dương đang nắm chặt trong tay.

"Cái này lần sau còn phải dùng, cứ cầm trong tay thế này không được vệ sinh. Chúng ta đổi đi." Phó Thư Trạc ném thứ đồ chơi kia vào rổ quần áo bẩn, lấy một con búp bê đặt vào tay Bùi Dương.

Bùi Dương ngây người trong một khắc rồi lập tức xông vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa, mặt đỏ tới mang tai.

Phó Thư Trạc "mỉm cười trước khó khăn" nghĩ thật ra cũng không tệ lắm, căn bệnh này khiến hắn nhìn lại được bóng dáng thời niên thiếu của Bùi Dương.

Lần đầu tiên bọn họ ngủ cùng trên một cái giường vào năm 12, khi Bùi Dương tỉnh dậy phát hiện Phó Thư Trạc nằm bên cạnh cũng xông thẳng vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa rồi đỏ bừng mặt như vậy.

Rất nhiều lần sau này cũng như thế, mỗi khi ngại ngùng là Bùi Dương lại trốn ngay đi như con rùa rụt cổ. Lần đầu tiên hôn nhau, Bùi Dương xấu hổ đến mức không nói chuyện với hắn suốt ba ngày.

"Ra đây đi, mèo con." Phó Thư Trạc gõ cửa, cố gắng nhịn cười, "Em ra đây đi, tối nay anh sẽ ngủ ở phòng khách."


Tác giả có chuyện muốn nói:

Phó Thư Trạc: Anh bảo tối nay ngủ ở phòng khách, nhưng cũng không phải sẽ mãi ngủ ở phòng khách.

Hai mươi hai lì xì đỏ ~

Xin lược bỏ một đoạn danh sách cảm ơn của tác giả...

Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực!

——
————

(1) Tác giả dùng chữ 大 thật đó, mình cũng không hiểu lắm...

(2) Chính xác là "by", không bịa không pha ke.

(3) Cho bạn nào thắc mắc thì ở đây tác giả dùng 原地裂开. Nếu có bất cứ vấn đề nào về cách chuyển ngữ của mình thì có thể nói với mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip