Dm On Going Quy Ngai Mac Chung Alzheimer Cua Han Mieu Gioi De Nhat Lo Chuong 001 Mat Tri Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ lại hắn một mình trong những mảnh ký ức vụn vỡ


【 Phó Thư Trạc có một ước nguyện vào ngày sinh nhật. 】

【 Hắn hy vọng tháng năm còn lại của Bùi Dương có thể luôn bình an hạnh phúc, dù vĩnh viễn lãng quên hắn cũng không hề gì. 】

Bùi Dương mở mắt ra, mê man nhìn trần nhà xa lạ.

Toàn thân cậu đều đau, giống như nâng tạ squat mấy chục lần. Cả lưng và chân đều mềm nhũn.

*Squat là một bài tập thể dục để tăng cường cơ bắp, đặc biệt là cơ đùi. Các cơ khác của cơ thể như cơ mông, lưng và thân và bắp chuối được tác động nhất là khi sử dụng thêm trọng lượng.

Đột nhiên bên cạnh có một thanh âm trầm thấp, giống như vừa mới tỉnh giấc, còn đang có chút muốn đứng dậy.

Nơi nào đó trong tim đột nhiên run lên thật kỳ lạ. Bùi Dương chớp chớp mắt rồi quay đầu lại nhìn, bất thình lình bị đối phương ôm vào trong lòng hôn một cái: "Chào buổi sáng, mèo con."

Đầu óc Bùi Dương có chút choáng váng, thân thể ngược lại còn không có cảm giác muốn chống cự. Cậu mím môi một lúc mới hỏi một câu: "Anh là ai?"

"..."

Người đang ôm Bùi Dương đột nhiên sững sờ, thật lâu vẫn chưa lên tiếng.

Bùi Dương hơi bối rối. Cậu là người đã có gia đình, vậy mà bỗng nhiên xuất hiện trên một chiếc giường xa lạ, còn nằm bên cạnh một người xa lạ ——

Cậu dùng sức thoát khỏi cái ôm của người kia, hỏi thêm một lần: "Anh rốt cuộc là ai vậy?"

"Em quên rồi sao? Anh là Phó Thư Trạc, người yêu của em." Phó Thư Trạc bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói lời không đứng đắn, "Tối qua em gọi cho anh, nói chồng em không có ở nhà, nũng nịu đòi anh đến với em. Đêm qua chúng ta còn —— Ưm."

Bùi Dương che miệng Phó Thư Trạc, hoảng đến luống cuống tay chân: "Không thể nào!"

Cậu không thể nào làm nũng!

Không đúng, là không thể nào ngoại tình!

"Em xem này, đây là dấu vết tối qua em cắn anh." Phó Thư Trạc ngẩng đầu lên, lộ ra dấu vết trên cổ, "Đau lắm. Em cứ luôn như vậy, chịu không nổi thì lại cắn anh."

Nhưng sự thật là Phó Thư Trạc rất thích gọi Bùi Dương là mèo con mỗi khi lên giường, khiến cậu thẹn quá hóa giận. Cậu bực lên sẽ cắn một cái, nói rằng nếu không cắn thì lại có lỗi với xưng hô này của hắn quá.

Thế là sau mỗi lần thân mật, trên người Phó Thư Trạc lại nhiều thêm vài dấu răng, nhìn vô cùng giống vết mèo cắn.

"Em còn nói, chồng em rất hung dữ. Không cho em ăn kem, không cho em uống rượu. Em hoàn toàn không yêu hắn, chỉ yêu anh —— "

"Anh gạt tôi!" Đầu óc của Bùi Dương trống rỗng, cậu không thể nhớ ra bất cứ điều gì.

Cậu nhịn xuống một lúc lâu, sau đó mới nghĩ ra một điểm có thể phản bác lại: "Tôi sẽ không gọi anh ấy là chồng!"

Phó Thư Trạc: "..."

Gì cũng quên, mỗi cái này là nhớ rõ.

"Anh không lừa em." Phó Thư Trạc co giật khóe miệng, thậm chí còn không thể cười nổi, "Bùi Dương, em đã nói em yêu anh nhất, sẽ không bao giờ quên anh mà."

Gân xanh trên trán không biết khi nào lại nổi lên. Vành mắt vô cùng căng thẳng, dần nhuộm chút tơ hồng.

Cuối cùng, Phó Thư Trạc nhẹ nhàng hỏi: "Mèo con... Em thực sự không nhớ ra anh sao?"

Bùi Dương ngơ ngác nhìn hắn.

Tại sao trông anh lại giống như sắp khóc.

Có thể là thức đêm quá ác, nên mắt đỏ ngầu luôn ha.

Bùi Dương vừa đánh giá tình hình hiện tại, vừa đẩy Phó Thư Trạc ra để đứng dậy. Nhưng rồi cậu phát hiện bản thân đang trong tình trạng "không mảnh vải che thân".

Cậu vội vàng kéo chăn tới quấn lấy cơ thể, nhưng như thế lại khiến cơ thể Phó Thư Trạc bại lộ ra không khí.

Bùi Dương không được tự nhiên quay đi chỗ khác, cố gắng giữ bình tĩnh: "Tôi thực sự không biết anh. Tôi cũng không biết tại sao chúng ta lại cùng nằm trên một cái giường, tôi... "

Càng nói, vẻ mặt cậu càng hiện lên nét buồn bã... Hình như cậu đã làm ra việc có lỗi với chồng rồi.

Kết hôn được bảy năm, dù tình cảm giữa hai người ngày càng phai nhạt, thậm chí là khi đến giai đoạn "ngứa ngáy" vào năm thứ bảy thì Bùi Dương vẫn chưa bao giờ nghĩ tới việc phản bội hay là ly hôn.

*Bảy năm "ngứa ngáy": Tình yêu sẽ bước vào giai đoạn nguy hiểm sau bảy năm, hai người nảy sinh mâu thuẫn.

Dấu vết mờ ám trên người cậu không thể làm giả được, đầu óc cũng có chút rối loạn. Giống như có thứ gì đó đã tước đi khả năng suy nghĩ của cậu, khiến cậu không thể nắm bắt tình huống hiện tại.

Phó Thư Trạc hy vọng Bùi Dương có thể hùa theo trò đùa của hắn để chứng minh rằng Bùi Dương thực sự không quên hắn, rằng đó chỉ là một trò đùa.

Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Nhân tình chỉ là lừa em thôi."

Không chờ Bùi Dương thở phào nhẹ nhõm, Phó Thư Trạc lại nói tiếp: "Chúng ta là chồng chồng hợp pháp đã được chứng nhận."

Bùi Dương càng bối rối hơn.

Cậu đương nhiên không tin, nếu thực sự là chồng cậu thì làm sao lại có thể không nhớ mặt được chứ?

Cậu vô thức quấn chặt chiếc chăn bông nhỏ của mình rồi giương mắt cảnh giác nhìn Phó Thư Trạc.

Người đàn ông này trông cao hơn mình, còn có cơ bắp đẹp đẽ, nhìn là biết không thể đánh lại anh ta. Đợi lát nữa tìm cơ hội thoát thân, về nhà nhất định phải giải thích rõ ràng mới được.

... Mà nhà ở đâu nhỉ?

Bùi Dương hô hấp khó khăn, còn chưa kịp suy nghĩ thì đã thấy Phó Thư Trạc xuống giường tùy ý khoác lên bộ đồ ngủ. Sau đó hắn cầm lấy khung ảnh trên tủ đầu giường đưa cho cậu xem.

Trong bức ảnh, cả hai đều đang cười, người bên trái cười rất tươi. Phó Thư Trạc đứng bên cạnh chừng mực hơn một tí, nhưng khóe môi khẽ nhếch cũng có thể chứng minh tâm trạng hắn đang rất tốt.

Bùi Dương kinh hoàng phát hiện, người bên trái trong bức ảnh nhìn y như đúc với cậu. Nhưng khác là trông trẻ hơn, hẳn là được chụp từ hai năm trước.

Bối cảnh của bức ảnh là một ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, dường như là kỷ niệm từ một chuyến đi nào đó.

"Nếu thứ này không chứng minh được thì giấy đăng ký kết hôn cũng có thể nhỉ."

Phó Thư Trạc mở khóa ngăn kéo, lấy cuốn sổ đỏ ra đưa cho Bùi Dương. Cổ tay không nhịn được run lên.

Bọn họ trong tấm ảnh trên giấy đăng ký kết hôn xem chừng trẻ hơn bây giờ một chút, có vẻ là đang độ đôi mươi.

Khi đó, họ vẫn còn sức khỏe tốt, không có bất cứ vấn đề gì. 

Bùi Dương không để ý đến ánh mắt chăm chú phía sau. Cậu quay lưng lại nhìn dòng chữ "Phó Thư Trạc" trên cuốn sổ đỏ, tâm trí rối bời.

Hóa ra là ba chữ này.

Hình như cậu xuyên vô một cuốn tiểu thuyết rồi.

Bùi Dương còn nhớ cậu từng đọc qua một cuốn tiểu thuyết tên là "Khoa trương", kể về một đôi đồng giới quen nhau từ khi còn trẻ cho đến lúc mới biết yêu. Đôi bên cùng chủ động tiến lên rồi cuối cùng là câu chuyện sau khi kết hôn.

Sở dĩ cậu chú ý tới cuốn tiểu thuyết này là vì nam chính trong "Khoa trương" cùng tên cùng họ với cậu. Mà một nam chính khác lại tên là Phó Thư Trạc.

Từ phía sau vang lên một giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Bây giờ em đã tin chưa?"

Bùi Dương ngập ngừng không dám quay đầu lại.

Cậu không biết có nên thẳng thắn thú nhận mình không phải là "Bùi Dương" mà Phó Thư Trạc biết hay không.

Nếu nói ra một điều khó tưởng tượng như như xuyên sách gì đó, không chừng còn bị tóm đi nghiên cứu não bộ ấy chứ.

Bùi Dương nắm chặt đệm chăn, túng quẫn không biết làm sao cho phải.

Phải mất một lúc lâu sau cậu mới bịa ra được một lời nói dối vụng về, lí nhí trong miệng: "Em... hình như em mất trí nhớ rồi."

Phó Thư Trạc hơi dừng lại, lúc sau mới ậm ừ: "Hiểu rồi. Hôm qua em lái xe gây ra tai nạn nhỏ. Bị đụng đầu nhưng cũng không đau không ngứa nên mới không đi bệnh viện. Thật không ngờ... "

Bùi Dương thở phào nhẹ nhõm, giải thích thế là ổn thỏa thành lập được lý do mất trí nhớ.

Phó Thư Trạc nhận lại cuốn sổ đỏ, lúc xoay người bỗng dừng lại: "Em quên hết mọi thứ luôn sao?"

Bùi Dương cảm thấy phản ứng của Phó Thư Trạc quá bình tĩnh, giống như hắn đã có đoán trước.

Nhưng cậu cũng không rỗi hơi mà nghĩ về việc đó. Sau khi do dự, cậu trả lời, "Thực sự không nhớ gì hết."

" ... Không sao."

Phó Thư Trạc quay người, đưa lưng về phía Bùi Dương, giọng nói càng khàn hơn: "Anh biết em bây giờ rất hoang mang. Anh đi làm bữa sáng cho em trước, em cứ từ từ quan sát, nhìn xem xung quanh có cảm giác quen thuộc không — đây là phòng tân hôn chúng ta mua vào năm năm trước."

"Ăn sáng xong chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút, được không em?"

"Được... "

Bùi Dương thực sự không muốn đến bệnh viện, nhưng cậu không còn cách nào khác.

Từ chối có thể sẽ khiến hắn cảm thấy kỳ lạ... Cậu chỉ có thể nhân lúc Phó Thư Trạc đi nấu ăn, cố gắng nhớ lại tình tiết trong cuốn tiểu thuyết.

Thật ra "Khoa trương" giống như một cuốn tự truyện của nhân vật chính hơn là tiểu thuyết.

Trong sách, Phó Thư Trạc và "Bùi Dương" quen nhau vào năm lớp 11. Vì công việc của cha mẹ, Bùi Dương phải chuyển trường. Thế là hai người trở thành bạn cùng bàn.

Đáng tiếc bọn họ lúc đó đều mang trong mình tính cao ngạo lại càn rỡ. Cả hai đều nhìn không lọt mắt đối phương, trong mắt bạn học thì bọn họ chính là mối quan hệ như nước với lửa.

Không ai biết rằng trong tương lai họ lại nắm tay nhau, vụng trộm yêu đương trong rừng cây, bị thầy chủ nhiệm bắt được còn cười hì hì bảo chỉ là "tình huynh đệ".

Họ cẩn thận bảo vệ mối quan hệ này, không để bất kỳ thứ gì bóp chết nó khi đang trong giai đoạn nảy mầm.

Sau đó, họ được nhận vào hai trường đại học hàng đầu trong cùng một thành phố và bắt đầu cùng nhau lập nghiệp. Phó Thư Trạc lo sự nghiệp, "Bùi Dương" ở bên vừa giúp đỡ hắn vừa thi nghiên cứu.

Đã từng có rất nhiều người có ánh nhìn không lạc quan về mối quan hệ của họ, nhưng vào năm 26 tuổi đó, họ vẫn có một trang trong hộ khẩu của đối phương.

Bùi Dương thực sự có chút ghen tị.

Nếu không thì cậu - một người chưa từng đọc tiểu thuyết, hẳn là sẽ không đến mức đọc sạch nó từ đầu đến cuối.

Bối cảnh của cậu và nhân vật chính có cùng tên cùng họ này quá giống nhau, nhưng cuộc sống của cậu và chồng lại phức tạp hơn nhiều.

Cũng là đã kết hôn được bảy năm, cậu và chồng đã đến giai đoạn "bảy năm ngứa ngáy". Một tháng ngồi ăn cùng nhau chẳng được nhiêu lần, mà chủ cũ của thân xác này và Phó Thư Trạc ——

"Bùi Dương, tới ăn nào. "

Bùi Dương hoảng hốt đứng dậy, luống cuống nhìn căn phòng xa lạ, thậm chí còn không biết bộ quần áo nào ở trong tủ là thuộc về thân thể này.

"Em... Em nên mặc bộ nào đây?"

Phó Thư Trạc vừa định gọi điện thoại cho bác sĩ thì nghe thấy âm thanh hoảng loạn của Bùi Dương.

Hắn gõ cửa: "Anh vào nhé."

Bây giờ Bùi Dương không nhớ gì cả, hẳn là rất rất khó chịu, lại không quen với việc được "người lạ" này đối xử chân thành...

Sau khi người bên trong bọc chăn che thân thể, Phó Thư Trạc mới bước vào. Hắn lấy ra một bộ quần áo màu xanh nhạt từ trong tủ.

"Của em đây."

Phó Thư Trạc rất có chừng mực xoay người rời đi.

Bùi Dương ngập ngừng cầm lấy bộ đồ, nhẹ nhàng ngửi mùi trà lẫn với gỗ vương trên quần áo.

Chẳng qua cậu vẫn cảm thấy bộ đồ có hơi rộng.

Cậu kéo kéo cạp quần, không quá thoải mái bước ra khỏi phòng: "Đây thực sự là quần áo của em sao?"

Phó Thư Trạc thành khẩn gật đầu: "Thật."

Kể từ lần Bùi Dương vô tình mặc nhầm đồ của hắn đến công ty, bị mọi người trêu ghẹo từ trên xuống dưới đều là mùi của giám đốc Phó, Bùi Dương thẹn quá hóa giận không bao giờ chịu mặc đồ của hắn ra ngoài nữa.

Không ngờ lại có thể toại nguyện vào một dịp như vậy.

Biết Bùi Dương không thoải mái, Phó Thư Trạc chỉ vào phần thức ăn cho một người ở trên bàn: "Em ăn trước đi, anh không đói. Giờ anh đi tìm bảo hiểm y tế."

Bùi Dương nhàn nhạt "ừm" một tiếng.

Cậu không biết sau khi Phó Thư Trạc vào phòng làm việc, hắn ngay lập tức gọi cho người được lưu ghi chú là "bác sĩ Thang".

Phòng làm việc được cách âm rất tốt, Bùi Dương không thể nghe thấy gì cả.

Thang Tri Minh: "Anh ấy nói mình không nhớ gì hết sao?"

Phó Thư Trạc đứng trước cửa sổ sát đất trả lời: "Nhưng em ấy cũng không có vẻ gì là mơ hồ, rất tỉnh táo... Đây có phải là chuyển biến xấu không?

Thang Tri Minh suy nghĩ một lúc: "Tốt hơn hết anh nên đưa anh ấy đến bệnh viện kiểm tra trước, hiện tại rất khó nói. Nghe miêu tả của anh thì anh ấy vẫn có khả năng suy nghĩ, nói năng cũng mạch lạc. Có phải chuyển biến xấu hay không thì còn phải xem kết quả kiểm tra thế nào đã. "

Bàn tay với khớp xương rõ ràng vuốt nhẹ kính thủy tinh trên cửa sổ. Phó Thư Trạc cúp điện thoại, lặng lẽ nhìn sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ ngoài kia.

Họ mua căn nhà này vào năm thứ ba sau khi kết hôn. Lúc đó sự nghiệp trên đà thành công, họ mua căn nhà hiện tại vì nghĩ rằng sẽ không thể sống cả đời trong căn hộ ở chung cư.

Hai người đã dành rất nhiều tâm sức từ việc chọn nhà cho đến trang trí. Cửa sổ sát đất là điều mà Bùi Dương luôn nhấn mạnh.

Khi đó, họ tranh cãi một hồi, Phó Thư Trạc cảm thấy không an toàn khi lắp cửa sổ dài từ trần đến sàn ở tầng này. Bùi Dương lại cảm thấy không làm vậy sẽ lãng phí tầm nhìn hồ lớn vô cùng tráng lệ.

Và cả dãy giá sách này - cả hai đều không thích đọc sách, nhưng Bùi Dương lại thích mua.

Phó Thư Trạc đôi khi cười cậu giả vờ giả vịt. Mua sách về còn không gỡ niêm phong đi, làm màu cũng không hợp cách.

Căn nhà này chất chứa quá nhiều kỷ niệm chung của bọn họ. Đáng tiếc một nhân vật chính trong đó lại quên đi tất cả. Bỏ lại hắn một mình trong những mảnh ký ức vụn vỡ, hô hấp dồn dập.


Tác giả có lời muốn nói:

Đăng truyện rồi! Quy tắc cũ, 88 người ngẫu nhiên trong bình luận sẽ nhận được lì xì đỏ.

Truyện này đã mở hố rất lâu rồi, cuối cùng cũng đăng chương.

Nói một chút về thuộc tính: Ngụy xuyên sách, thụ cho rằng mình xuyên sách rồi, nhưng thật ra là không phải. Trí nhớ của cậu ấy hóa thành những mảnh vỡ rời rạc, cậu ấy bị bệnh nên cũng không nhận thức được bản thân có vấn đề về trí nhớ.

Căn bệnh của cậu ấy còn có thể gọi là chứng Alzheimer. Trong truyện có thiết lập cá nhân, kết cục nhất định là HE.

Trong giới thiệu, thụ cảm thấy công sau khi cưới lại trở nên thờ ơ là có nguyên nhân. Như đã đề cập ở trên, trí nhớ của cậu ấy không hoàn chỉnh, về sau sẽ giải thích.

Còn lại thì hẳn là cũng không còn bom mìn gì để mà gỡ. Cũng coi như là truyện chữa lành, có chua có ngọt, không ngược (thực sự không ngược QAQ).

Không dài, cập nhật hàng ngày, yên tâm theo dõi ~

Hôm nay cập nhật hai chương, sẽ được đăng trước 0 giờ.

(Hai ngày nữa sẽ đổi bìa, các bạn đừng có không nhận ra nhé hehe)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip