Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Porchay tỉnh dậy, cậu không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hai tay cậu bị trói chặt trên một tấm ván phẳng, cả người cũng dính chặt lên tấm ván ấy. Mắt cậu bị che kín bởi một tấm khăn, từ đầu đến chân đều có còng, đến cả cựa quậy cũng không cựa nổi. Trong phòng rất lạnh, cũng có thể là do cậu chịu nóng quen rồi nên tự dưng vào môi trường bình thường thì thấy lạ.

Tấm ván cậu đang nằm bỗng di chuyển sau khi tiếng bước chân vang lên. Khí nóng phả vào mặt cậu, chung quanh bỗng náo nhiệt hơn hẳn, người người hò hét, nói chuyện, giống như đang ở trong hoà ngục thu nhỏ. Một tên tháo còng tay còng chân của cậu ra, tiếp theo, bịt mắt bị ai đó cướp mất.

Cảnh tượng Porchay thấy hiện tại là một đấu trường. Khán giá ngồi theo hình vòng tròn chung quanh sân đấu còn cậu thì đứng góc sân như một con kiến, có hai cánh cửa thông ra sân, một cái cậu vừa đi ra, một cái nằm phía đối diện. Ánh mặt trời chói chang rọi lên đỉnh đầu cậu, hoà vào không khí nóng như lửa thiêu. Ở vị trí cao nhất của khán đài, một người đàn ông trung niên to béo ngồi đó. Ông ta ăn mặc như một vị vua La Mã cổ, cũng khoác một lớp vải quanh người, ánh mắt hờ hững liếc xuống sàn đấu phía dưới.

Quần áo trên người cậu vẫn vậy nhưng vũ khí thì đã bị tước hết, bả vai và cổ đau nhức vì bị tiêm thứ gì đó vào người, cũng có thể là lấy ra.

Đến đầu trường thì 90% là bọn họ sẽ thả một con thú dữ ra từ cửa đối diện và chờ nó xé xác tên nô lệ đáng thương để làm trò tiêu khiển cho giới quý tộc. Porchay nghĩ không biết Kim đã về nhà chưa, Tankhun bị thương nặng, nếu không nhanh, anh ấy sẽ mất máu và chết mất. Cậu còn nghĩ: "Liệu Kim có đi tìm mình không?"

Porchay lắc lắc đầu. Cậu đã bớt giận anh ta sau vài ngày suy nghĩ lại nhưng không có nghĩa là hết. Porsche có thể bị làm thịt chỉ trong 4 ngày anh ta giấu giếm cậu, nếu điều đó là sự thật, Porchay sẽ hận Kim cả đời.

Ầm!

Đúng như cậu dự đoán, khi cánh cửa phía đối diện bật mở, một con thú dữ sẽ lao ra vồ lấy cậu. Vừa nhìn thấy nó, mặt Porchay bỗng đanh lại.

Thế đếch nào lại là con bò tót chết bầm hôm qua?

Những vết súng của cậu và Kim để lại trên cơ thể nó các đốm sáng bởi lông đen phần ấy đã trụi hết cả. Qua 5 ngày, sức khỏe của nó đã bình phục nhưng không phải là để tiếp tục đi sắn tự do bên ngoài mà là để làm thú tiêu khiển cho đám nhà giàu trong thành phố. Con bò mù này chắc chắn không nhận ra cậu nhưng sát thương nó gây ra thì sẽ giống hệt ngày hôm ấy, khi cậu không còn sức chống trả nữa, nó sẽ nhấc cậu lên không trung như một thiên thần nhuộm đầy máu.

Cánh cửa đối diện đóng sập lại, chặn đứng con đường thoát thân của cậu.

Porchay đứng bất động tại chỗ, nhìn con bò tót chằm chằm. Chỉ cần cậu không di chuyển, nó sẽ không có cảm giác bị xâm phạm lãnh thổ, bò tót không bị chọc tức bởi màu đỏ, bất cứ màu nào chuyển động mang tính khiêu khích đều chọc nó phát điên. Trước đây, các đấu sĩ mặc màu đỏ là để che giấu máu của con bò, cũng có thể mà máu của chính họ tuy nhiên hiện tại đám người này đã quay về thời kì đồ đá, càng thấy máu càng thích thú, những người bị mang đi làm trò tiêu khiển cũng không cần phải ăn mặc như vậy nữa.

Làm gì có chuyện bọn chúng để cậu đứng yên. Chỉ chưa đầy 2 phút sau, dàn vệ binh đứng đằng sau tấm chắn ngăn giữa sàn đấu với khán đài đã xuất hiện. Chính giơ roi da lên, quật vào lưng Porchay như quật một tên nô lệ.

"Chạy đi!"

Porchay vẫn đứng yên nhưng sau phát roi thứ 2, cậu cảm giác da thịt mình đau rát mới cắn răng chạy.

Cả khán đài náo nhiệt hơn hẳn.

Thật khó hiểu khi người khác thì vật lộn ngày qua ngày để giữ mạng, bảo vệ nhau khỏi quái thú còn đám người đứng đầu thành phố lại tự hủy hoại chính đồng loại của mình.

Con bò tót bị thu hút bởi chuyển động, nó lao về phía Porchay, hướng cái cặp sừng nhọn hoắt ra đằng trước, thở phì phò. Porchay bám sát theo tấm chắn vòng quanh sàn đấu, mồ hôi trên trán úa ra như suối, tim đập thình thịch.

"Chạy nhanh lên!"

Tên vệ binh lại quất roi.

Porchay thầm nghĩ không ổn rồi, 3 lớp vải quấn bên ngoài của cậu đã bị bọn chúng cởi ra, mỗi lần chúng đánh cậu chẳng khác gì quất thẳng lên da thịt. Chạy khỏi tầm nhắm của chúng chỉ tạo điều kiện cho con bò húc cậu nhanh hơn mà đứng sát gần tấm chắn thì sớm muộn gì cũng bị quật đến mất máu.

Phải làm gì bây giờ?

Trong lúc cậu đang suy nghĩ, con bò tót đã phi về phía cậu từ bao giờ. Porchay nằm xuống, sượt qua người nó giống như cách Kim từng dạy cậu trước đây. Sừng nó cắm thẳng vào tấm chắn chung quanh, phát ra tiếng "Ruỳnh!" thật vang.

Porchay tiếp tục chạy trốn khỏi nó, hết chạy rồi đến né, cứ như thế 3-4 lần. Khán giả bắt đầu thấy chán, bọn họ kêu lên ầm ĩ, ném đồ ăn thừa là những miếng bánh ngũ cốc xuống sàn đấu. Bọn chúng mong chờ cái gì đó giật gân và mới mẻ hơn. Ngược lại, người đàn ông ngồi trên đỉnh khán đài lại híp mắt nhìn cậu chăm chú.

Một đứa tạp chủng đến từ hành tinh mẹ sao có khả năng chiến đấu khủng khiếp tới nhường này?

Porchay tránh được nửa tiếng thì bắt đầu thấm mệt, cả con bò tót cũng vậy. Cậu thở hồng hộc, chưa kịp định thần lại thì một tiếng "két!" bỗng vang lên, ngay sau đó tấm chắn vòng quanh sàn đấu bỗng thu hẹp lại, diện tích chỉ còn bằng 2/3 trước kia.

Sắc mặt Porchay tái lại, đám đông hò reo càng lúc càng hăng.

"Chạy đi!" Chạy đi! Chạy đi! Chạy đi!"

Bò tót mù màu, nó bị kích thích bởi tiếng ồn và chuyển động. Đám đông trong đấu trường đã giúp nó hoàn thiện vế thứ 2 và Porchay sắp là người điền nốt vế còn lại, tất cả là để chuẩn bị cho cái chết của cậu. Mồ hôi óng lên như những viên pha lê dưới ánh mặt trời, lăn dài trên sống mũi cậu.

Con bò tót gầm lên, lao như một mũi tên.

Porchay không kịp tránh, chỉ kịp cúi người xuống. Chưa kịp đứng lên, nó bỗng vung cái đầu mình, hất Porchay văng thẳng về phía tấm chắn cứng như đá. Lưng cậu đập mạnh lên tường rồi cả người rơi xuống đất. Tai Porchay ù đặc vì tiếng hò hét quá lớn, lại cộng thêm nhiệt độ nóng hầm hập của đấu trường khiến đầu cậu quay cuồng. Cậu chống tay lên tường, vừa đứng dậy thì một tên vệ binh lại quất roi, hét:

"Chạy đi thằng nghiệt súc!"

Chát!

Porchay nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục chạy trốn giống một con thú nhỏ bị thương. Một đốm đỏ kì lạ bỗng xuất hiện trên bả vai cậu, ngay sau đó nó nở rộ, đẹp như một đóa sơn trà, tỏa ra mùi tanh nồng. Máu tươi thấm xuyên qua 2 lớp quần áo cậu mặc, nổi bần bật trên tấm vải be cậu khoác quanh người.

Thấy máu, đám đông trên khán đài càng cổ vũ nhiệt tình, tất nhiên là cổ vũ cho còn bò tót.

Mình mệt quá.

Không được bỏ cuộc nhưng cũng không chạy nổi nữa.

Cả người đều thấy đau.

Mình không nhìn thấy gì hết.

Mình không nghĩ được gì cả.

Cứu với.

Mình thậm chí có thể nghe thấy rõ tiếng con bò kia chạy càng ngày càng gần.

Porchay cảm giác cậu thậm chí còn không đủ sức để tránh thêm một đòn nữa. Cậu không có vũ khí trong người, không có đồng đội, không có bất cứ ai ở bên cạnh, thậm chí thứ quen thuộc nhất với cậu hiện tại chính là thứ sẽ giết cậu chỉ trong vài phút nữa.

Những bước chạy của Porchay bắt đầu rời rạc, suýt nữa thì vấp ngã. Đấu với con bò này mệt hơn rất nhiều những trận đấu trước kia bởi vì cậu thậm chí còn không được dừng chạy và tránh né tới 1 giây. Con bò tót phía đối diện hướng cặp sừng sắc như dao về nơi cậu đang đứng, một lần nữa, nó lại lao thật nhanh.

Bùm!

Porchay ngẩng đầu, hướng về nơi phát ra tiếng động. Không chỉ có vậy, toàn bộ khán đài và cả con bò tót đều trông mắt lên trên cao.

Một cột khói đen chẳng biết từ đâu ra, xé ngang bầu trời. Nó giống như một rải ruy băng vậy.

Cột khói ấy bỗng di chuyển, hết sang trái lại sang phải. Ngay sau đó, các tiếng bùm! Bùm! vang lên liên tục, vài cột khói đen nữa nổi bần bật giữa nền trời trắng xoá.

Cái gì thế này?

Thứ đó không phải để thu hút sự chú ý của bất kì ai trên khán đài, cũng không phải để thu hút cậu mà là dành cho con bò tót. Ngay sau khi 3 tiếng nổ vang lên, con bò điên bỗng nhảy thẳng lên khán đài, phi về phía ngọn khói đen. Một người phụ nữ bị nó giẫm bẹp dưới chân, máu phun ra từ khoang miệng.

"AAAA!"

Ngay sau tiếng hét, cả khán đài nhốn nháo tìm chỗ thoát hiểm, mặc kệ Porchay vẫn còn đang ở trên sân đấu.

Thêm một người nữa bị giẫm chết, đám vệ binh di chuyển thật nhanh, hướng nòng súng về phía con bò mà bắn liên hồi. Nó chạy quá nhanh, tránh được không biết bao nhiêu phát đạn. Toàn bộ sự tập trung của chúng đã chuyển hết lên người con bò.

Porchay trèo lên khán đài một cách khó khăn. Bỗng có một bàn tay kéo cậu lên, người kia gần như ôm cả người cậu vào lòng. Anh ta kéo Porchay chen chúc trong lối thoát hiểm, cũng là cửa vào khán đài. Vì mặt sân được nâng lên khá cao so với mặt đất nên phía dưới thừa ra một con đường bao lấy đấu trường, cũng là đường đi của các vị khán giả giàu có.

Giờ đây bọn họ đang giẫm đạp lên nhau để chạy trốn, từ người lớn tới người già. Bọn họ không chết vì bị bò húc mà chết bởi chính đồng loại của mình.

Người đàn ông kia kéo Porchay vào một nhà kho dưới hầm đấu trường. Bên ngoài, những tiếng la hét vẫn không ngừng nghỉ, và cả tiếng súng, tiếng khóc lóc.

Bấy giờ, Porchay mới có thời gian dừng lại để thở. Người đàn ông quệt tay qua lau mồ hôi giúp cậu, lại cởi chiếc khăn thấm đầy máu của cậu ra. Porchay mệt nhưng chưa ngất đi, cậu vùng ra, lông mày nhíu lại gần như dính chặt lấy nhau, gằn giọng:

"Anh tới đây làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip