Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cạn ly!"

Trong phòng khách, một nhóm người cả già lẫn trẻ đứng quây thành một cụm, nâng ly chúc mừng. Tankhun là nổi bật nhất, anh ta lại mặc chiếc áo lông vũ chói mắt ấy kết hợp với bộ tóc đỏ quạch và khuyên tai bạc anh ta lấy của Kim.

Sau lần đi săn thành công ấy, Kim đã tổ chức một bữa tiệc. Một phần thịt anh ta bỏ vào tủ lạnh, một phần đem đi phơi khô, một phần bán cho đám người trong thành. Sau khi lo liệu cho cả nhà qua mùa đông, thịt còn thừa nay ta dùng để triêu đãi những người chung quanh. Suy cho cùng nếu cứ giữ đống chiến lợi phẩm ấy khư khư bên mình thì đằng nào nó cũng thối rữa hết cả trước cái nắng chói chang ở sa mạc.

Những người từng đối xử tốt với gia đình họ, những người từng giúp đỡ Kim hay Tankhun đều được mời tới, trong đó có cả ông bác thợ rèn, những người hàng xóm chung quanh và bác sĩ Top. Đám thợ săn luôn đi theo Kim lại không xuất hiện trong bữa tiệc và dường như sau ngày hôm đó thì bọn họ cũng không còn tới tìm anh nữa.

Trên bàn tiệc có tới 5 món ăn chứa thịt, đó là thứ xa xỉ nhất mà những người trên hành tinh này có thể nghĩ đến. Những thứ bình thường như thế bỗng trở nên quý hiếm sau khi Porchay phải ăn cháo trắng với rau nát hơn 1 tháng trời. 

"Chúc mừng cậu Kim đẹp trai đại thắng trở về!"

Sau tiếng hô, tất cả mọi người đều nâng ly, hướng về phía anh. Kim đặt tay lên vai Porchay, đáp:

"Cả em ấy nữa. Một mình em ấy mạnh ngang ngửa 3 thợ săn cộng lại đấy."

Đám người chung quanh ồ lên khiến Porchay cảm thấy lúng túng. Bọn họ đều không phải thợ săn, có người là thợ săn nhưng đã quá tuổi, tất cả đều có một sự ngưỡng mộ nhất định với những kẻ vào sinh ra tử hằng ngày. Chẳng mấy chốc, đám người đã vây quanh Porchay, hỏi hết câu này tới câu khác như gặp thần tượng, có người còn tới chúc rượu.

"Trẻ con không được uống linh tinh."

Kim ngăn Porchay lại, nhét vào tay cậu một cốc sữa lạnh.

Rượu ở đây nhạt thếch như nước rửa chân vậy, tuy nhiên nó vẫn ngon hơn rất nhiều so với nước bình thường bọn họ uống. Nó nặng cồn, rất dễ say nhưng vị thì chẳng được ngon như các loại rượu trên phi thuyền mẹ. Porchay biết vậy là bởi vì hồi cậu học cấp 2, cậu từng lén uống rượu một lần và bị Porsche tẩn cho.

Có bác sĩ Top ở đây, thằng Tankhun như một cái keo con voi dính chặt lên người hắn. Khổ nỗi trước khi uống rượu nó còn biết giữ ý, uống thêm vài chén nữa là ý tứ không còn tí nào. Tửu lượng của bác sĩ Top rất tốt, lúc Tankhun say khướt và nhảy múa loạn xạ, hắn vẫn còn tỉnh táo, lên xe trở về thành trước.

Tankhun rất được lòng hàng xóm chung quanh, ai chưa tiếp xúc với anh ta sẽ thấy anh ta thật phiền toái, tiếp xúc rồi bỗng quý anh ấy tới lạ. Anh ta say khướt, nhảy nhót trên ghế sô pha, các bác trai bác gái chung quanh có cồn vào cũng nhảy theo, khung cảnh này nói thô ra thì giống một đám thổ dân đang làm lễ vái trời vái đất.

Porchay ngồi cùng Kim trên tấm thảm bên cạnh lò sưởi, thỉnh thoảng lại có người tới mời rượu họ. Sắc mặt Kim hơi đỏ lên, chắc hẳn anh ta có say nhưng không phản ứng dữ dội giống Tankhun mà thôi. Nhìn bề ngoài, Kim là người lạnh lùng, khó gần vậy nên hàng xóm thường nói chuyện với Tankhun nhiều hơn, hầu hết các mối quan hệ của Kim đều liên quan tới đám thợ săn.

"Lúc trước anh nói với em, sau khi về nhà sẽ kể cho em vì sao anh không tin thợ săn đúng không?"

"Đó là bởi vì anh là em trai Kinn." Kim cụp mắt: "Lúc Kinn rời khỏi hành tinh này, tất cả bọn họ đều biết. Ban đầu bọn họ kì vọng vào anh ta nhưng sau 2 năm, Kinn không trở về, bọn họ bắt đầu cho rằng Kinn đã bỏ rơi bọn họ vì cuộc sống xa hoa trên phi thuyền."

Đó là khoảng thời gian khó khăn. Khi ấy Kim bằng tuổi Porchay hiện tại, Tankhun thì điên điên dở dở, đi đến đâu hai anh em họ cũng bị người ta chửi rủa, xa lánh. Sau đó Kim trở thành thợ săn và chứng minh được tài năng của mình trước bao người, hai anh em họ mới bớt bị căm hận hơn chút ít. Những kẻ ghen tị với anh cũng mọc lên, trước đây bọn họ đã ghét Kinn vì anh ta rời đi, bây giờ còn có thêm lí do để ghét Kim.

Qua 6 năm, không còn ai nhắc tới Kinn nữa nhưng Kim biết những người ghét gia đình bọn họ vẫn còn và anh luôn là cái gai trong mắt người khác. Điều đó đã khiến Kim không còn tin tưởng bất kì ai ngoài thằng anh mình, anh ta tự tạo cái vỏ bọc lạnh lẽo ấy để nhốt mình bên trong, đồng thời cũng ngăn người ngoài tiếp cận mình.

Lần đi săn này trăm phần trăm là bọn thợ săn ngứa mắt Kim lâu rồi nên mới lừa anh vào chỗ chết nhưng bọn họ không ngờ rằng còn có 1 Porchay kiên cường hơn bất cứ ai. Gần 2 tháng nay, Kim hầu như không ra ngoài, anh ta cũng không tới quán bar, không đi săn vì dành hết thời gian cho Porchay, đám thợ săn trong thành chắc hẳn đã nghĩ Kim bỏ bọn chúng, không ăn được bèn đạp đổ.

"Anh đã sống rất khổ cực..."

"Cũng không tới mức đó. Khi em thấy tất cả mọi người đều đau khổ giống như em, tự em sẽ cảm thấy nỗi đau ấy thật bình thường."

Kim tựa đầu lên tấm Poster dán trên tường, mỉm cười. Porchay giơ cốc sữa lại gần ly rượu Kim đang cầm, gõ nhẹ nó một cái.

"Vậy hãy chúc mừng những ngày tháng bình thường này đi."

"Không thể tin được, em cạn ly với anh bằng sữa sao?"

Kim phì cười. Mặt Porchay đỏ bừng, thúc cho anh ta một cú.

"Mấy ngày hôm nay anh đã cười quá đủ rồi đấy!"

Tuy nói vậy nhưng Kim vẫn uống hết ly rượu cầm trên tay. Thằng Tankhun đang yên đang lành bỗng nhảy xuống khỏi ghế sô pha, lôi thằng em trai mình ra song ca. Tất cả những người tham gia bữa tiệc đều say rồi, chỉ mình Porchay đang uống sữa là còn tỉnh táo. Kim có say thì mới đi hát cùng Tankhun, giọng Kim rất hay nhưng anh ta mở miệng hát được 2 câu thì Tankhun đã hát xong 10 câu, còn át luôn cả tiếng anh ta.

Kim đá cho anh ta một cái, Tankhun bèn quàng tay qua cổ em trai mình, cười sung sướng. Các vị khách nọ cũng bị cồn làm cho lú lẫn rồi nên mới cổ vũ nhiệt tình đến thế.

Hai anh em nhà này ngoại trừ điểm hay chành choẹ nhau thì chẳng giống nhau chút nào, chỉ khi nhìn kĩ thì mới thấy trông Kim cũng có vài nét tương tự anh trai mình. Một người hát từ tốn, một người gào vào míc, một người lạnh như băng, một người nóng hơn lửa.

Bữa tiệc chỉ dừng lại khi Tankhun đã say bí tỉ, nằm sóng soài trên ghế sô pha và ngủ ngon lành. Hàng xóm về từ bao giờ Porchay cũng không nhớ rõ, chắc hẳn là bị ảnh hưởng bởi không khí tệ nạn này mà Porchay uống sữa thôi cũng cảm thấy mình đang say.

Kim ngồi dựa lên thành lò sưởi, hai mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng "hừ", "hừ". Anh ấy là trung tâm của bữa tiệc này, người đến chúc rượu anh còn nhiều hơn cả đám cưới, Porchay không chắc anh ta đã ăn được miếng thịt nào chưa nhưng chắc chắn là cái bụng anh ta bây giờ chứa toàn rượu. Là người duy nhất còn tỉnh táo sau bữa tiệc, Porchay phải đi thu dọn tàn dư. Cậu ôm một đống chăn bông trong phòng Tankhun ra đắp lên người anh ta, lại đỡ anh ta nằm tử tế để sáng mai không kêu đau lưng.

"Kim, anh còn đi được không?"

Porchay vòng tay qua đỡ vai Kim, hỏi bằng giọng bất đắc dĩ.

"Ừm..."

"Vậy về phòng thôi."

Kim đứng dậy rồi nhưng anh ta vẫn không chịu nhúc nhích. Lúc anh ta say, anh ta cư xử như sinh vật đơn bào.

Porchay để Kim tựa lên lưng mình, bước từng bước đỡ anh về phòng giống như một người mẹ đang địu con trên lưng. Người anh ta nóng rực, từng hơi thở của Kim phả lên vành tai Porchay. Cậu ấy cảm thấy tim mình đập ầm ầm, khuôn mặt nóng rực lên, nếu Kim còn tỉnh táo, chắc chắn anh ta sẽ cười phá lên khi thấy Porchay vì cậu trông giống một con tôm luộc.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, trong lúc Porchay đang căng thẳng, Kim bỗng hôn lên gáy cậu.

Người Porchay cứng đờ.

Chết tiệt! Làm gì đi chứ! Não hoạt động đi, đừng có bắn pháo hoa nữa! Mẹ kiếp, anh ta vừa làm cái quái gì vậy?! Anh ta say khướt rồi, chẳng lẽ giờ đánh cho anh ta tỉnh?! Mỗi lần say anh ta sẽ cư xử như thế à, hôn hít bất cứ ai đỡ mình? Có lẽ không nên chấp nhặt với người say. Môi anh ta mềm thật. Cái quái gì vậy Porchay? Mày đang nghĩ con mẹ gì thế?!

Tim cậu đập sắp mất kiểm soát rồi, còn hôn thêm một lần nữa là Porchay sẽ ngất theo Tankhun. Đó là lần đầu tiên cậu ta cảm nhận được cậu thích Kim, thích một người đàn ông mới sống cùng mình có 2 tháng. Cảm giác này khác biệt so với những gì cậu từng trải nghiệm trước kia. Tình cảm Porsche dành cho Porchay cũng gọi là tình yêu, tình bạn giữa cậu với đám bạn học cũng gọi là tình yêu và Porchay cảm nhận rõ ràng thứ tình cảm cậu dành cho Kim là loại khác.

Loại muốn được ôm ấp, muốn được người ta hôn, muốn ở bên người đó cả đời, mỗi lần đứng cạnh nhau là tim đập thình thịch.

Porchay thấy Kim hôn xong thì gục đầu lên vai cậu thì lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi:

"Anh còn thức không?"

"Ừm..."

"Anh có nhận ra em là ai không?"

Kim chau mày, ậm ừ một lúc mới đáp bằng giọng lè nhè không tỉnh táo:

"Porchay..."

Ít ra anh ta cũng không nhầm mình với đám fan hâm mộ của anh ta. Porchay tiếp tục đỡ anh ta trên lưng, từng bước trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip