Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong lúc Tankhun ngủ, Kim đi nấu bữa trưa cho hai người họ. Hiện đã là 3 giờ chiều, Kim mất tới hơn 1 tiếng rưỡi để lái được con xe địa hình to vật về nhà, lại mất thêm 1 tiếng nữa để băng bó vết thương cho Tankhun và chửi nhau cùng anh ta. Ở ngoài bão cát lâu ngày nguy hiểm tới mức nào cứ nhìn Tankhun là biết, anh ta chỉ lên tầng 1 đứng đúng 5 phút mà người đã chi chít đầy vết rách, nói gì tới những kẻ bị đuổi ra khỏi tường thành.

Tankhun mơ mơ màng màng tỉnh dậy, ăn xong bát cháo là khỏe hơn hẳn. Khỏe rồi, anh ta loại bắt đầu kêu than:

"Tao đau quáaa!"

Porchay bối rối, xoa xoa cánh tay băng bó của anh ta.

"Anh đau ở đâu?"

"Chỗ nào cũng đau! Tao ngứa! Tao sắp lột da rồi!"

Tankhun lắc lư, gào tướng lên. Anh ta lăn qua lăn lại trên ghế sô pha, chân gác lên đùi Porchay. Không hiểu sao, Kim bỗng cảm thấy cảnh này rất gai mắt, anh ta không thể hiện rõ sự khó chịu trên khuôn mặt mình cũng chẳng lên tiếng nhưng rõ ràng là anh đang không vui. Kim đánh mấy cái lên chân Tankhun, bắt anh ta phải bỏ xuống.

"Chịu khó một chút, vết thương đang lành lại, ngày mai là hết ngứa ngay."

"Mày có bị thương đâu mà mày thấm?"

Mẹ kiếp, tao bị thương gần như hằng ngày và hằng giờ, bất cứ lúc nào tao ra ngoài đi săn là y như rằng hôm đó tao phải thay mấy cái áo, tao thay da nhiều tới mức cua cây rừng ngập mặn cũng phải chào thua. Ngay cả khi ở nhà não tao cũng bị thương vì mày cứ gào thét cả ngày.

Đó là Kim nghĩ vậy thôi chứ anh ta không nói ra. Anh ta thở ra một tiếng nặng nhọc, đáp:

"Nếu mày nằm yên, ngày mai tao sẽ nhờ bác sĩ Top sang kiểm tra cho mày."

Nghe vậy, Tankhun tươi tỉnh hơn hẳn. Mặt anh ta lộ rõ vẻ vui sướng không hề có ý định che giấu, chân đung đưa. 

Ánh lửa bập bùng bên lò sưởi, hơi thở ấm áp ôm lấy cả căn phòng. Tiếng rít nhẹ bên trên vẫn chưa hề ngừng lấy một giây, Porchay không hề biết hiện tại đang là mấy giờ, bên trên xảy ra chuyện gì, bọn họ vừa ăn trưa hay ăn tối. Thời gian trên hành tinh này thật vô nghĩa, khi bọn họ quây quần dưới tầng hầm, ngày nào cũng là ban đêm. Không một ánh sáng nào có thể lọt qua bởi căn nhà ấy không có cửa sổ, cửa ra vào đã bị khoá chặt và thứ duy nhất còn liên kết với thế giới bên ngoài là ống lọc khí trên trần nhà.

Ba người, một người buồn chán nằm trên sô pha, lông mày gần như dính vào nhau. Một người đang đọc sách, ngồi co lại một góc ghế. Một người đang mài dao để chuẩn bị cho những đợt đi săn tiếp theo.

Nằm được một lúc, Tankhun bắt đầu chán ngấy, vỗ vỗ vai Kim.

"Hát cho tao nghe đi, tao chán quá."

"Tao không hát cho người luôn ngủ gật trong lúc tao biểu diễn."

Kim đáp lại, trông anh ấy không có vẻ gì là tức giận, giống như chỉ thuận miệng nói vài câu. Tankhun lay vai anh ta tới bao giờ anh chấp thuận mới thôi.

Kim biết hát sao?

Trông anh ta vừa lạnh lùng lại cứng nhắc, lúc nào Porchay nhìn anh cũng thấy anh không nấu ăn thì là đang mài dao, đến mở miệng nói chuyện cũng lười.

"Bây giờ có Chay rồi, thể hiện đi nào!"

Động tác mài dao của Kim bỗng dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Porchay. Không hiểu anh ta nghĩ gì mà vài phút sau, Kim thật sự đứng dậy đi lấy đàn y như lời Tankhun thúc giục. Lúc anh ấy mang đàn ra, Porchay cảm giác hai mắt mình lúc ấy còn sáng hơn đèn pha ô tô.

Cậu nhớ đàn guitar tới mức nằm mơ cũng thấy guitar đang gọi tên mình. Lúc Porchay kịp định thần lại sau vụ phi thuyền rơi và phát hiện ra cây đàn của mình đã vỡ vụn, cậu suýt nữa thì bật khóc tại chỗ. Cứ tưởng sống trên hành tinh này là bỏ đi toàn bộ đam mê trước kia, không ngờ Kim cũng có đàn guitar, anh ấy cũng biết chơi, cũng yêu nghệ thuật giống như cậu.

Chết tiệt, muốn ôm đàn của anh ta quá...

Kim ngồi bệt trên tấm thảm cũ cạnh sô pha, đầu anh ấy hơi nghiêng sang một bên, cả mái tóc đen nhánh cũng trượt theo, để lộ khuyên tai bạc bóng loáng. Khuôn mặt anh ấy được phủ một màu ấm áp từ bếp lửa, khi hát, anh ấy mỉm cười. Dường như chơi đàn chính là niềm vui của anh ấy sau những ngày tháng căng thẳng bên ngoài sa mạc nóng hầm hập và chỉ có chơi đàn mới khiến anh ấy cảm giác bình yên đến thế.

Giọng anh ấy du dương, từng lời khớp với tiếng guitar trầm ấm. Đó là một bài hát cổ mà Porchay chưa nghe bao giờ, âm điệu của nó không giống với xu hướng hiện đại.

"Chán quá, mày còn bài gì khác không?"

Tankhun nghe được nửa tiếng thì bắt đầu kêu ca, chỉ có Porchay là từ đầu đến cuối vẫn chăm chú như bị hút hồn. Bị đánh thức khỏi cảm giác phiêu dật theo giai điệu, Kim có vẻ khá bực mình, đạp cho anh ta một cái:

"Thích thì tự đi mà chơi."

"Đừng!"

Porchay bỗng hét lên. Kim ngạc nhiên nhìn Porchay khiến mặt cậu bỗng chốc đỏ lựng lên như quả gấc chín. Porchay luống cuống:

"Ý em là...anh đàn hay lắm, anh chơi tiếp đi."

"Chay, mày biết chơi đàn không?"

"Em biết một chút."

Porchay gật đầu với Tankhun. Kim không cảm thấy không thoải mái, ngược lại khi anh ấy nghe rằng có người cũng thích guitar giống mình, đôi mắt anh ấy loé lên vẻ mong chờ. Porchay nhận lấy cây đàn mà cậu nhớ nhung bấy lâu, ngón tay mân mê trên những sợi dây.

Porchay chơi đàn không tính là điêu luyện nhưng những gì cậu ấy hát, âm thanh du dương cậu ấy tạo ra là những thứ Kim chưa từng nghe bao giờ. Giống như một làn gió mới thổi qua sa mạc khô cằn.

Có vẻ như Tankhun rất hài lòng, anh ta nằm ườn trên ghế sô pha, khoé miệng hơi nhếch lên, không còn động đậy lung tung như trước kia. Tiếng gió hiu hắt ngoài kia bị che lấp bởi bài hát ngọt ngào mà Porchay cất lên, cậu ấy ôm lấy cây đàn bằng tất cả sự trân quý và yêu thương mà cậu ấy có. Ánh lửa nhảy múa theo giai điệu êm ái từ cây guitar cũ, rung động trước thanh âm kì lạ ấy.

Và trái tim cũng rung động khi chúng đập chung một nhịp.

Đúng như lời Kim nói, Tankhun nghe được một lúc thì lăn ra ngủ như trẻ con. Dãi chảy ra từ miệng anh ta, một chân anh ta gác lên lưng ghế, tay buông thõng xuống, trông tướng ngủ rất mất thiện cảm. Nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, chắc hẳn mặt trời đã lặn.

"Đó là bài gì thế?"

"Một bài em từng nghe trên phi...đài quan sát."

Porchay cố tình nói tránh đi.

"Đừng lo, thằng Tankhun đã ngủ rồi thì không có chuyện nó tỉnh dậy giữa chừng đâu."

Nó có tỉnh dậy thì nó cũng chả làm được gì.

"Em dạy anh được không?"

"Được chứ." Porchay vui vẻ. "Còn bài anh vừa hát là bài nào thế?"

"Một bài hát anh tự sáng tác. Đã 200 năm rồi, không một ai còn nghĩ tới chuyện đàn hát nữa, vậy nên anh chỉ biết một số bài còn sót lại trong sách, trên ti vi và những bài hát anh tự nghĩ ra."

Ở hành tinh này, giữ mạng còn khó thì nói gì đến ngồi một chỗ chơi đàn. Chỉ khi nào vật chất đầy đủ, cuộc sống được bảo đảm, con người mới có thời gian nghĩ đến những thú vui riêng.

"Anh hát hay lắm, nếu anh sinh ra trên phi thuyền, chắc chắn anh sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng."

Porchay còn muốn khen thêm nhưng lúc phát ra thành lời thì lộn xộn hết cả, chỉ nói được mỗi từ "hay". Từ giọng ca, ngoại hình, tính cách, cử chỉ, tài năng của Kim đều rất nổi bật, nhưng anh ấy lại sinh ra trong một xã hội không hề coi trọng sự nổi bật ấy.

"Ca sĩ là gì?"

"Ca sĩ là người sẽ biểu diện những thể loại nhạc khác nhựa thương qua giọng ca của bọn họ."

"Họ chơi guitar sao?"

"Và kết hợp với nhiều nhạc cụ khác nữa." Porchay ngẩng đầu lên trần nhà nhưng đang cố nhớ ra cái gì đó: "có cả piano, cello, violin, đàn hạc hàm Chongnong, Taphon, Saw Duang,..."

"Anh chỉ mới thấy một ít trong số chúng, thông qua sách vở."

Kim nghiêng đầu, tay vẫn ôm cây đàn. Bây giờ trông anh ta như một đứa trẻ vậy, cái gì cũng không biết.

"Nó sẽ khiến bài hát hoàn thiện hơn sao?"

Porchay mỉm cười.

"Cũng không hẳn, "Bản thân đàn guitar đã là một dàn nhạc thu nhỏ rồi."*

*(The guitar is a miniature orchestra in itself. –Ludwig van Beethoven)

"Trường cấp 3 của em nằm gần trường cao đẳng nghệ thuật. Cứ mỗi lần tan học, các anh chị bên trường cao đẳng sẽ ngồi trên ban công tầng 2 đánh đàn và ca hát cùng nhau. Khi đó bọn em sẽ đứng lại nghe, có lúc còn vỗ tay và hát cùng họ luôn. Bọn họ không ngại bất cứ ai mà cũng chẳng ai thấy phiền, có lẽ là vì âm nhạc vốn là thứ có thể chạm đến tâm hồn, làm gì có ai không thích nó chứ?"

Quãng thời gian đó thật đẹp đẽ. Chẳng có gì phải lo nghĩ cũng chẳng phải vật vã từng ngày từng giờ để sống sót.

"Em có nuối tiếc khoảng thời gian ấy không?"

Porchay im lặng không trả lời.

Nghĩ lại thì, cậu cũng không hối tiếc lắm, điều duy nhất Porchay còn day dứt là Porsche. Nếu như cả 2 anh em họ còn sống, còn ở bên nhau trên hành tinh này thì gặp được Kim đã không phải điều gì đáng để tiếc nuối quãng thời gian vui vẻ trước kia.

Kim thấy Porchay không trả lời thì nghĩ rằng cậu đang buồn nên không muốn nói tiếp về chủ đề này nữa. Kim cụp mắt trong khi anh cất giọng trầm ấm và bắt đầu kể chuyện:

"Anh chưa từng thấy bầu trời, ở trên hành tinh mẹ không có bầu trời. Khi còn nhỏ, bọn anh đều được dạy rằng vũ trụ là cái gì đó rực rỡ và lộng lẫy, thứ mà bọn anh không bao giờ chạm tới được. Bởi vậy người ta luôn căm thù những người sống trên phi thuyền, vì họ thấy những gì mà bọn anh không được thấy. Lúc những chiếc phi thuyền khác đâm xuống trái đất, bên trong phi thuyền toàn là thức ăn ngon. Với bọn anh mà nói thì vụ tai nạn của những người cùng quê hương lại chính là món quà mà ông trời ban tặng."

"Lúc trước em không nghĩ rằng sống trên phi thuyền lại tuyệt vời đến thế, cho tới khi em đặt chân tới đây."

"Vì sao?"

"Bởi vì phi thuyền thì chập hẹp mà con người ngày càng đông. Bọn họ chẳng phải làm gì cả, rất nhiều người thừa cân béo phì và thậm chí khi đã khỏi nhà, em thấy rất ít người thật sự đặt chân xuống đất và di chuyển. Em chưa từng nhìn thấy núi cũng chưa từng đi trên đất cát, tất cả những gì em thấy là bầu trời, nó lộng lẫy nhưng nhìn nhiều cũng chán." Porchay bật cười: "Lạc quan mà nói thì chúng ta chia sẻ với nhau thế này cũng là đang đi du lịch trong tưởng tượng rồi ha."

Khoé môi Kim cong lên thành hình trăng khuyết. Anh ta bỗng vươn tay xoa đầu Porchay, giống như cách Porsche hay làm. Nhưng không hiểu sao cảm giác đó rất khác biệt.

Tiếng gió rít gào bên ngoài mỗi lúc một nhỏ dần, cuối cùng chẳng biết vụt tắt từ bao giờ, trả lại vẻ tĩnh mịch và lạnh lẽo trước kia của sa mạc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip