Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khung cảnh cuối cùng Porchay nhìn thấy là dải ngân hà rực rỡ như tấm lụa qua khung cửa kính quanh phi thuyền. Hai anh em họ mặc quần áo của phi hành gia, lơ lửng trong không gian trắng xoá của con tàu. Phi thuyền có 4 gian nhỏ và 1 gian lớn, hiện tại, Porsche đang ở phòng điều khiển trong khi cậu trở về phòng mình và ngân nga theo điệu nhạc mới sáng tác dưới ánh sáng rực rỡ từ tinh vân Helix.

Hai người họ đang trên đường trở về phi thuyền mẹ từ ngày anh trai cậu được cử đi giao thương với một phi thuyền con cách đó rất xa và dẫn cậu theo cùng. Chuyện này xảy ra khá thường xuyên, những chiếc phi thuyền tí hon rời đi từ sân bay trên phi thuyền mẹ để thăm dò các tiểu hành tinh khác hoặc du lịch trên phi thuyền con.

Những đứa trẻ sinh ra ngoài vũ trụ đã chán ngấy cảnh dải ngân hà lấp lánh với những vì sao tỏa sáng rực rỡ, chúng chỉ có thể nhìn thấy bầu trời xanh và những đám mây qua phim ảnh, bãi biển nhân tạo trải dài quanh phi thuyền mẹ cùng những ngọn núi giả tạo, cậu cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng không một ai từng nghĩ tới cảnh sẽ rời khỏi nơi này.

Trên tay Porchay vẫn còn cầm cây đàn guitar được anh trai tặng khi hai người họ tới một cửa hàng ở phi thuyền con, mắt hướng ra cửa sổ.

Bỗng chiếc phi thuyền nhỏ rung lắc dữ dội.

Cậu giật nảy mình, cả người bị ném sang một bên. Ngay sau đó, một cơn địa chấn nữa ập tới.

Thiên thạch dày đặc, kín ngoài cửa sổ.

Rầm!

Đầu cậu đập thẳng vào máy pha cà phê phía sau. Porchay rên rỉ ôm đầu, cắn cả vào môi. Bỗng, ánh đèn trắng xoá trong phòng chập chờn, những tiếng va đập vang lên mỗi lúc một mạnh với cường độ đáng sợ.

Cây đàn trên tay cậu gãy làm đôi bởi cơn rung chấn mạnh khiến nó va vào cạnh bàn. Porchay thậm chí còn chẳng có thời gian để tiếc thương cho nó.

Rầm!

Chiếc phi thuyền tiếp tục rung lắc, đồ đạc trong phòng lơ lửng trên không chung. Porchay nghe thấy tiếng gì đó vỡ vụn rồi biến mất trong khoảng không đen ngòm.

Cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cánh cửa phòng bỗng bật mở. Ngay sau đó, Porsche với vẻ mặt nghiêm trọng chạy tới kéo tay cậu đi. Anh trai nhét vào túi cậu một đống ống hình trụ màu trắng, lại buộc lên người cậu một cái túi màu cam. Porchay sốt sắng bởi thiên thạch vẫn không ngừng va đập lên thân tàu, hỏi anh:

"Anh, sao vậy?"

Rầm!

"Không có thời gian đâu. Chay! Làm theo lời anh."

Porsche chau mày, không trả lời cậu. Anh trai kéo Porchay tới khoang hạ cánh của phi thuyền rồi buộc chặt cậu trên một chiếc ghế thoát hiểm. Porsche kéo ống trợ thở xuống rồi đeo cho Porchay trước, kế đó mới đeo cho mình.

Chiếc phi thuyền tiếp tục rung lên nhưng lần này cậu không còn bị văng ra ngoài như trước kia, thay vào đó thứ văng ra là một cánh của phi thuyền.

Ầm!

Mặt Porchay tái mét lại, hoảng hốt nhìn anh trai mình.

Không giống với tai nạn ở mặt đất, các vụ phi thuyền trục trặc xảy ra ngoài không gian có tỉ lệ sống sót gần như bằng 0. Bọn họ không thể đáp đất cũng không thể cầu cứu, bị hút vào hố đen vô tận rồi mất tích tới tận ngày nay.

"Đừng sợ, Porchay, anh ở đây."

Porsche xoa mặt cậu, trấn an em mà như tự trấn an chính mình. Porsche là người luôn bảo vệ cậu nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy không hoảng sợ. Khuôn mặt anh hiện tại cũng kinh hoàng không kém gì em trai mình, Porchay biết vậy mới không dám mở miệng nói gì thêm.

[Đang tìm kiếm hành tinh có tọa độ gần nhất.]

Đèn điện chập chờn không thôi. Những tiếng nổ mạnh phát ra từ mũi thuyền khi mảng thiên thạch lớn tông vào nó. Porsche một tay nắm tay cậu, trùm mũ phi hành gia lên đầu cả hai người, một tay cố gắng liên lạc về trụ sở.

"Chậc!"

[Đã tìm thấy hành tinh có khả năng hạ cánh.]

[Chuẩn bị thực hiện bước nhảy.]

Người ngồi bên trong khoang tàu không thể cảm nhận được tốc độ đáng kinh ngạc bên ngoài nhưng chỉ cần thiên thạch đập vỡ khoang thoát hiểm, hai anh em cậu sẽ cảm nhận được vận tốc còn nhanh hơn cả tốc độ di chuyển thông thường của phi thuyền.

"Porchay, nhắm mắt vào!"

Porsche hét lên, cậu làm theo ngay lập tức.

Những tiếng nổ bắt nguồn từ động cơ càng ngày càng lớn, cả phi thuyền nghiêng ngả và trọng lực bỗng tăng lên.

[Đếm ngược trong 3...2...1]

Porsche nắm tay cậu, hai mắt cũng nhắm nghiền.

[Bắt đầu thực hiện bước nhảy.]

[Cậu Porsche. Cậu Porchay. Chào mừng hai cậu trở về nhà.]

Ầm!

—————-

Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, cậu thấy khung cảnh chung quanh bỗng hoá thành một màu vàng mịt mù, cành cây khẳng khiu lay động theo cơn bão cát, tiếng gió thổi như rít lên và Porsche-người đang cố gắng gọi tên cậu.

Ngay sau đó, hai mắt Porchay nhắm nghiền lại.

Và cậu không còn biết gì nữa.

"Mày lại đi săn hả?"

"Không phải hôm nay."

"Ai kia?"

"Mày bé cái miệng lại."

Quá trưa, Porchay bị đánh thức bởi tiếng ồn ào vọng ra từ căn phòng bên cạnh. Cả người cậu đau nhức không thôi, hô hấp cũng khó khăn hơn thường ngày.

Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng chật hẹp, chỉ có độc một chiếc giường cũ kĩ cỡ nhỡ nằm ở góc phòng, bên cạnh là bàn làm việc đầy rẫy giấy tờ ngổn ngang, áo quần vắt lung tung. Trên tường treo vài tấm áp phích rách nát đã có từ năm 1950. Đối diện với chúng là một chiếc tủ đựng sách kiêm tủ quần áo nhỏ gọn, ôm lấy trần nhà. Trong phòng chỉ có 3 cái đèn, một cái treo đầu giường, một cái trên bàn học và một cái treo ở cầu thang dẫn lên tầng phía chân giường.

Điều khiến Porchay cảm thấy bức bối là trong phòng không có cửa sổ, khác hẳn với căn phòng 2 bức tường là kính của cậu trên hành tinh mẹ. Nơi này tồi tàn hơn bất cứ nơi nào cậu từng thấy.

"Cậu tỉnh rồi."

Cánh cửa phòng bật mở khi một người đàn ông bước vào. Anh ta cao hơn cậu một chút, trông rất trẻ, mặc một chiếc áo phông đen, bên ngoài khoác áo vải rộng thùng thình, dài tới đầu gối, trông không khác gì những người phụ nữ trung niên vào mùa đông. Anh ta rất đẹp, hiếm có người nào mà Porchay phải thốt lên trong suy nghĩ ngay lập tức. Tuy vậy, anh ấy đem lại cảm giác lạnh lùng, khó gần.

Người đàn ông kéo ghế ngồi bên giường, hỏi cậu:

"Cậu đến từ phi thuyền mẹ sao?"

Porchay gật đầu dè chừng, đáp:

"Tôi đang ở đâu?"

"Trái đất."

Thấy mặt Porchay nghệch ra, người đàn ông híp mắt, hỏi lại:

"Cậu không biết nơi đó sao?"

"Không, tôi có biết."

Porchay gật đầu.

Nhưng tất cả những gì cậu học được về quê hương của mình là thông qua sách vở và phim ảnh. Không mấy đứa trẻ sinh ra trong phi thuyền có thiện cảm với hành tinh mẹ. Chúng chỉ biết rằng trái đất đã ruồng bỏ chúng bằng một cơn đại hồng thuỷ khủng khiếp rồi mặt đất nứt ra, cả hành tinh bị bao phủ bởi cát vàng. Phi thuyền mẹ xuất hiện, đón tất cả những người còn sống sót lên thuyền, lơ lửng trong không gian suốt 200 năm nay.

Sau 200 năm, những người con ấy đã trở về.

Điều khiến Porchay không ngờ tới là trên hành tinh này vẫn còn người sinh sống, những người có thể thích nghi được với môi trường nóng tới rát phổi của trái đất. Quần áo anh ta mặc không giống với bộ đồ bó đơn giản mà những người trên phi thuyền thường mặc, từ cách ăn mặc tới cách nói chuyện đều khác hoàn toàn.

"Khoan đã! Anh đã cứu tôi phải không?"

Người đàn ông gật đầu.

"Anh chỉ thấy 1 người thôi sao? Không còn ai nữa?"

"Đúng thế." Anh ta chau mày, hỏi cậu: "Còn ai khác sao?"

"Anh trai tôi không ở đó cùng tôi sao!?"

"Tôi không thấy. Lúc tôi tìm thấy cậu, cậu bị đất đá đắp lên, chắc hẳn anh trai cậu đã nguỵ trang cho cậu để tránh thú dữ."

"Không thể nào..."

Porchay ôm đầu, hai tay hơi run lên.

Cậu biết động vật trên hành tinh này đã tiến hoá, hầu hết bọn chúng đều trở nên to lớn và hung hãn hơn rất nhiều. Porsche đang bị thương, anh ấy cũng chưa quen với không khí trên hành tinh này, tỉ lệ sống sót là rất thấp. Cậu chỉ còn có Porsche là người thân, nếu mất anh ấy, Porchay sẽ ân hận cả đời.

Người đàn ông kia chờ mãi không thấy đứa nhóc này nói thêm câu nào bèn chủ động mở miệng:

"Tên cậu là gì?"

"Porchay..." cậu lấy lại bình tĩnh, nói tiếp: "Porchay Pichaya Kittisawat, còn anh?"

"Kim Khimhant Theerapanyakul."

"Theerapanyakul? Tôi từng nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi."

Không hiểu sao Porchay cảm giác khi cậu nhắc tới cái tên này, mắt Kim hơi sáng lên mặc dù biểu cảm trên khuôn mặt anh không thay đổi là bao.

"Cậu từng nghe thấy trên phi thuyền mẹ?"

"Đúng vậy."

Trên phi thuyền mẹ có cả triệu người nhưng cái tên này rất nổi bật là bởi một trong số những người đứng đầu phi thuyền cũng mang họ giống như người đàn ông đang ngồi trước mặt cậu.

"Ai thế?"

"Hình như là cái gì đó Ve, Ve, tôi cũng không nhớ rõ nữa."

"Tôi không biết người này." Kim đáp, cả người ngả ra đằng sau, lười biếng tựa lên ghế. Tia sáng ban nãy vụt tắt, anh ta lại trở về trạng thái thờ ơ như bình thường.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên lúng túng. Porchay cảm thấy bối rối, cố gắng tìm chủ đề.

"Tôi năm nay 17 tuổi, còn anh thì sao?"

"21."

"Anh đã ở đây bao lâu rồi?"

"Từ lúc tôi sinh ra. Chúng tôi là con cháu của những người bị bỏ lại 200 năm trước."

Kim cố ý nhấn mạnh vào từ "bỏ lại". Cậu cảm giác người này tuy vừa cứu cậu nhưng là do anh ta có mục đích riêng, từ thái độ tới lời nói đều khiến cậu cảm giác người đàn ông này đang bài xích cậu. Porchay vẫn cần một người để giúp cậu làm quen với hành tinh này, tất nhiên cậu sẽ không thể hiện sự khó chịu trên khuôn mặt.

Anh ta đã cứu Porchay, ít nhiều gì cậu cũng không ghét anh.

"Vậy anh..."

"Kim! Tao đói!"

"Tao để đồ ăn thừa trong tủ lạnh ấy, sử dụng chân của mày đi!"

Kim hét lên. Lúc này cậu mới cảm thấy anh ta không còn lạnh lùng như khi nói chuyện với Porchay nữa.

Chưa được 30 giây, người bên ngoài lại gọi với lại:

"Tao ăn hết cả cục chân giò này nhá!"

"Không được, cắt nhỏ ra! Dao tao để ở..." Kim dừng lại, cuối cùng bực bội đứng dậy, ẩy cửa ra ngoài: "Đừng có dùng dao đi săn của tao! Ngồi yên đấy tao ra!"

Porchay thấy vậy cũng trèo xuống giường, đi theo Kim ra khỏi phòng.

—————-

Ngoài lề:

- Kim sống cùng Tankhun
- Porchay sống cùng Porsche, hiện tại Porsche đang mất tích
- Cha mẹ của cả 2 đứa đều đã mất
- Gia tộc chính trong AU này bị bỏ lại trái đất, gia tộc phụ trở thành 1 trong những gia tộc nắm giữ phi thuyền mẹ (đó là lí do Porchay nhớ tên Vegas)
- Trong novel, Kim và Tankhun hay chành choẹ, cạnh khoé, đuổi bắt nhau khắp nhà và bị bố mắng, tui sẽ cố gắng thể hiện đúng điều đó (^^)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip