VI. [IzaTake] One Night Stand ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Osaka - Thành phố phồn hoa nhất của Nhật Bản. Đèn đêm rực sáng như thể nó sẽ không bao giờ tắt.

Nơi xứ sở hoa anh đào người đến người đi của thế kỉ 21, ta không thể bỏ qua cuộc sống về đêm nóng bẩy của giới trẻ nơi đây, bầu không khí náo nhiệt, nơi ánh đèn mờ ảo và nhịp nhạc mạnh của bar Nayuta, trái tim đập thùm thụp trong lòng ngực cứ như bị nhịp nhạc đấy cuốn đi mất rồi.

Sàn nhảy đông đúc, sảnh bar ngập người, nhưng luôn sẽ có những sự tồn tại như hạc trong bày gà, đi đến đâu hớp hồn đến đó, làm cho ai cũng nhớ thương không dứt nổi. Và bây giờ một trong những con hạc đó đang lắc lư cặp chân dài khiến người ta chóng mặt đó và nâng ly đánh giá xung quanh.

Ái chà, từ nãy đến giờ em đã từ chối gần mười người mất rồi đó nha. . .

Ở khu quầy pha chế, một chàng trai xinh đẹp ăn diện khiến ai cũng phải thốt lên từ "điên mất thôi" ở lần đầu gặp. Em bận một chiếc quần ren đen cắt xẻo tà đạo đến sát vùng tam giác lộ ra cặp chân dài trắng nõn cùng với một cái áo bó sát cao cổ không tay, bó sát đến mức người ta có thể thấy hờ hờ được hai cái mà ai cũng biết là gì nhô lên. Trên cặp đùi mượt mà đấy là một cái nịt đùi bằng da màu đen bó sát vào đùi, một chiến bốt cao gót khiến em càng thêm xinh tươi trong mắt bọn sói trong bar này.

Đôi mắt xanh ngọc to tròn cùng lông mi cong vút lên, nếu được một con mắt tựa như biết cười mà nhìn chằm chằm vào thì sẽ có ai chịu được một cái đảo mắt đây? Khiến người ta ảo giác rằng bị kéo vào đó mất thôi.

Em hất mái tóc vàng thời thượng của mình, bông tai màu bạc em đeo bên tai phải khẽ lắc lư theo làn tóc, chớp chớp mắt rồi một lần nữa từ chối một anh trai nhạt nhẽo và xấu xí. Đúng rồi, là xấu đó nha.

__Xấu quá đi mất, xấu như thế mà cũng dám lại bắt chuyện à?

___Bắt chuyện cũng nhạt nhẽo nữa, sao không có ai được được thế nhỉ?

Sàn nhảy nhiều người, vô vàn ánh mắt không kể gái trai đổ bộ lên người cậu. Hoặc là kinh diễm hoặc là hưởng thức, hay thô bỉ chỉ là sự dăm dục lộ liễu.

Khuôn mặt trắng đẹp đến khó thở đó bị che phủ bởi đèn mờ mờ tím tím của đèn khiến nhan sắc này càng thêm khiến người ta thèm nhỏ dãi. Thân thể thon dài mảnh khảnh của em khẽ duỗi, vẻ đẹp vừa non nớt vừa quyến rũ kết hợp với nhau, em như một miếng tàu hũ non trắng nộm mềm mại lại ngon mắt vừa miệng. Hai thứ cứ như trái ngược kết hợp lại thành một nhan sắc như trái cấm.

Thật ra những người bắt truyện với em nhan sắc cũng coi là có, thế nhưng để vừa miệng được bé kén chọn Takemichi thì lại rất khó. Gần như là không có cửa.

Hanagaki Takemichi, cậu vàng vừa tròn 18 tuổi của gia tộc Hanagaki đi trải đời ở bar cho hay.

Thế nào là gu của em thì rất đơn giản không phải sao? Chỉ cần là thật đẹp là đủ rồi, con người nhìn đời bằng mắt mà, hợp mắt thì liền ưng bụng, chỉ đơn giản thế thôi.

Tầm mắt như có như không lướt qua tiếng đổ vỡ nho nhỏ bị lấn đi do tiếng nhạc mạnh. Một thân ảnh cao gầy cùng với cái đầu trắng xù xơ như rễ tre, còn có râu nữa chứ, trông xấu đến xúc phạm người nhìn.

Tuy nhiên hắn có đôi mắt khá đẹp đấy không phải sao? Nhìn sợ quá đi. Hẳn là cạo râu và dưỡng tóc sẽ giúp hắn đẹp lên đó. Chỉ có đôi mắt là đúng gu thì không ổn chút nào cả.

Tên tóc trắng nào đó vừa phang thẳng một chai rượu vào đầu tên lang băm nào đó, và đang đạp cho tên đó mấy phát mà không ai dám vào can ngăn gì cả. Aa vậy hẳn là tai to mặt lớn rồi à? Mọi người có vẻ dè chừng hắn ta đó nha.

 Trong lúc em đang chống cằm ngẩn người nhìn hắn, hắn như giật mình nhận ra gì đó, quay phắt đầu nhìn em, cặp lông mi cũng màu trắng đó run lên, hắn nhìn có vẻ lúng túng khi thấy tầm mắt em phủ lên người hắn. Ma xui quỷ khiến, em nháy một mắt và hất đầu về chiếc ghế trống kế bên mình trong quầy bar và nhấp một ít rượu trong ly.

Trông có vẻ dễ thương, đào tạo được đó nha.

Tên đầu trắng chậm chạp đó đứng thừ ra đó nhìn em. Không hiểu à? Thế đi bar làm gì thế? Ngu ghê nhỉ...

Em đành bất đắc dĩ kéo nhẹ chiếc ghế kế bên ra và làm dấu mời hắn ngồi xuống.

Lần này thì có vẻ hắn hiểu rồi đó. Hắn hất chân đá lên lang băm xấu xí kia ra một góc, rồi chậm chạp đi lại phía quầy bar trong ánh mắt đám đông hóng chuyện xung quanh. Hắn hơi dừng lại trước ghế, như kiểu đang hỏi rằng em có chắc là đang mời hắn lại gần hay không.

Takemichi nhỏ giọng: "Anh không ngồi à?"

Hắn im lặng một lúc lâu. Sau đó hơi cụp mắt kéo ghế ngồi xuống, một ly rượu không màu ngay lập tức được pha chế đặt trước mặt. Hắn cũng không từ chối, nâng ly lên lắc nhẹ, từ đầu đến cuối đều cố gắng ngó lơ tầm mắt tò mò của cậu.

Như chịu không nỗi không khí im lặng đến ngại ngùng này, cuối cùng hắn cũng miễn cưỡng mở miệng hỏi.

"...Sao lại gọi tôi đến, không thấy tôi vừa đánh người à?" Hắn nghiên đầu nhìn cậu một chút rồi  hoảng loạn rời mắt đi. Nhìn vành tai màu hơi đậm hơn so với màu da chỗ khác của hắn. Em hơi cười cười, hỏi ngược lại một câu hỏi không liên quan gì. "Anh là con lai à?"

Hắn hơi giật mình, sau đó cũng lúng túng gật gật đầu. Hắn nhấp một ít rượu sau đó im lặng đợi em nói tiếp.

Sao? Chắc không phải nói hắn có màu da và màu tóc kì lạ đâu đúng không?

"Tóc anh sẽ rất đẹp nếu anh quan tâm nó hơn đó." Takemichi vuốt tóc hắn, như dự kiến thấy được sự xơ xác mà nó mang lại. Em vuốt vành tai hắn rồi khi hắn nhìn em, em cười rộ lên "Gọi em là Michi đi, còn anh?"

Hắn ngơ ngác nhìn cặp mắt cong cong đầy ý cười đó một lúc, rồi như bị ai thôi miên, hắn cũng nhỏe miệng cười.

"Tôi là Izana."

.

.

.

.

.

"Em ... Em có thể ngồi dậy được không?" Izana bắt chéo hai tay trước mặt, gồng người quay đầu đi chỗ khác trong chính căn phòng của hắn.

"Bỏ tay ra." Takemichi ngồi trên ngực hắn, một tay kéo tay hắn xuống, rồi nâng người dùng hai đầu gối đè tay hắn tại. Tư thế này khiến hai bên đùi trong như có như không mà kề sát mặt hắn, hương thơm từ phía đùi trong của em khiến hắn muốn điên lên chết đi được.

Takemichi dùng tay vuốt tóc trên trán hắn ra, cảm nhận được mặt hắn nóng phừng phừng và tầm mắt xấu hổ kia. Em cười ranh mãnh bóp hai má hắn rồi với tay lấy... dao cạo râu.

Trong tiếng ngậm ngùi và tiếng rên rỉ be bé của ai đó, một lát sau, trước mắt em là một anh chàng bảnh trai đang hơi chật vật một chút. Đầu tóc được em vuốt lại đã gọn gàng  hơn một chút và tất nhiên là không còn mống râu nào trên mặt, chỉ là trên mặt vẫn còn nét hoảng hốt đỏ rực như thể ai đó vừa khi dễ anh.

"Em đi xuống được không?" Hắn ta lại hỏi thêm một lần nữa, tuy nhiên lần này hắn ta chỉ có thể thều thào. Tay bị em đè hai bên đã sớm tê cứng không chịu được, cảm giác châm chít nóng bức, càng không phải nói đến phần ngực hân hạnh được em ngồi lên. Cảm giác mềm mại lại hơi nặng trên ngực khiến hắn muốn phát khùng lên mất.

Hắn không thể nghiên đầu, chỉ cần hơi nghiên qua sẽ đụng má vào đùi non phía trong, hai chiếc đùi trắng mềm như tàu hủ non đó gần sát mặt hắn, thơm thoang thoảng. Thật sự là không biết là thiên đàng hay địa ngục.

Takemichi là một con hạc, ngay từ khi em bước vào và ngồi lên ghế là ánh mắt hắn thật sự đã dính chặt vào em rồi. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra em không thuộc giới của mình. Đồ hiệu, cử chỉ tao nhã, làn da trắng mịn, bàn tay không tì vết đều chứng minh cho việc em sống trong nhung lụa tay không chạm nước. Người sớm ra đời bương chải như hắn biết được sự khác biệt là to lớn thế nào.

Là tổng trưởng được công nhận là mạnh nhất, hắn sợ mình chỉ cần hơi dùng lực là em sẽ bị đau, cả quá trình bị em đè ra 'chỉnh lại ngoại hình' đều không dám cử động hay có ý phản kháng nào.

Nhẹ nhàng bảo em leo xuống, nhưng hiển nhiên là em không nghe rồi, cặp mông nhích đến nhích lui trên ngực hắn, trượt xuống bụng hắn mà ngồi, buông tha cho hai tay đã bị đè đến tê của hắn. Em cười một giọng cười rất láo và thích thú, em nhìn xuống tỏ vẻ rất hài lòng mà đánh giá, sau đó liền cuối người xuống trong cơn hoảng loạn của Izana, chu mỏ đáp một tiếng chụt vào má hắn như khen thưởng.

Izana cảm thấy mình mà nhịn được nữa thì không còn là đàn ông nữa.

Hắn ngồi thẳng dậy khiến em bị giật mình, ngã ra  phía sau, mình thì nhanh chóng vòng tay qua sau eo em ép cả cơ thể em sát vào người mình. Cả cặp đùi non mịn vì vậy áp lên đùi hắn, nơi không thể nói kề sát, môi cũng kề sát.

Hắn hôn em. Một nụ hôn hơi rụt rè nhưng không cho em một cơ hội nào để từ chối. Em phản ứng chậm một nhịp, sau đó cũng hé miệng một chút để môi lưỡi giao tranh. Thế là từng cái răng miếng lưỡi thơm tho ngọt ngào đều để cho Izana hưởng hết. Khi môi đào hổn hển tách ra, hắn hơi lặng người ngắm gương mặt đỏ bừng đang nheo mắt thở gấp kia.

Đẹp quá.

Cái cảm giác ngu ngốc này gọi là gì vậy? Hẳn là yêu từ cái nhìn đầu tiên à?

Izana phì cười, hôn một cái nhanh như chuồng chuồng lướt lên khóe môi em. Tận hưởng ánh nhìn ngại ngùng của em đang phủ lên mình, hắn vuốt nhẹ eo em, sau đó dời xuống dần cặp đùi non mịn màng mà xoa nắn.

Takemichi áp hai tay lên má hắn, ngón tay xoa xoa lông mi màu trắng cong vút. Nhìn con ngươi tím sâu không đáy đó, xong lại cảm giác như màu tím đó muốn xoáy cả em vào. Đột nhiên em thấy hơi lạnh sống lưng.

Takemichi hơi hít vào để xua đi cảm giác bất an đó, dời mắt xuống cái cằm đã không còn lúng phúng lông. Sau khi cạo râu, cái cằm vline đó như phát sáng vậy, để râu đúng là một tội lỗi.

"Sau này anh đừng để râu nhé, đẹp như thế này mà." Không để ý lắm, em tùy ý nói. "Anh thích để râu à?"

Izana hơi xấu hổ, dụi má vào tay em, ánh  mắt chưa từng hề rời khỏi em hơi đảo nhẹ. "Dạo này hơi bận rộn, chỉ là định đi uống chút rượu rồi về thôi." Izana cụng đầu vào vai em. "Không nghĩ đến sẽ gặp em."

Takemichi cười khúc khích đáp lại. Em nghĩ mình có hơi nhiều chuyện rồi, dù gì chỉ là tình một đêm, chắc gì người ta nhớ mặt mình sau hôm nay. Chỉ là cái mặt này mà để râu thì đúng là già đi cả chục tuổi đấy chừng, tiếc thế không biết.

Mãi nghĩ, em chợt giật mình khi bàn tay nóng rực kia luồn thẳng vào áo em, dễ dàng lộn ngược cả cái áo ra. Em ngơ ngác nhìn hắn ném cái áo ra xa rồi lần nữa áp mặt lên ngực em, ánh mắt hắn nóng rực. Vì thân thể kề sát, em rất nhanh nhận thấy được sự khác lạ.

Tuy nóng vội là thế nhưng hắn vẫn chần chờ. Izana dụi mặt vào bên ngực non mềm, một tay nắm eo em một tay vuốt từ đùi, luồn hẳn tay vào chân quần ngắn của em. Hắn hơi ngước đầu, tai áp vào ngực em nghe rõ tiếng tim đập vui tai.

"Anh xin nhé?" Izana dùng chất giọng trầm thấp nhột cả tai mà xin xỏ. Như kiểu hắn sẽ không làm nếu như em không cho phép vậy.

Cưng ghê á. Takemichi vui vẻ cười. Nhìn lớn con mà dễ thương quá chừng, sao mà cưng vậy trời. Nghĩ đến chuyện sau ngày mai không còn gặp nữa thì em lại thấy tiếc. Cũng không giữ người bên cạnh được, cha em sẽ mắng mất. Tiếc quá tiếc đi.

"Anh muốn làm gì cũng được." Takemichi nghĩ, nếu chỉ gặp được hôm nay thì vui cho trọn hôm nay vậy. Em vươn tay, ôm lấy Izana rồi làm nũng.

Vừa dứt lời, Izana vội vàng hấp tấp há miệng ngậm vào một bên anh đào ngon miệng, bên còn lại cũng được hắn chăm sóc, xoa nắn nhẹ nhàng.

"Ưm...vội thế sao?" Takemichi cười nhỏ khiến vành tai hắn sẫm màu đi hẳn, hắn mang tâm lý trả thù, cắn vào bên ngực sớm đã bị mút đến đỏ hỏn khiến cho Takemichi giật bắn người.

Bàn tay còn lại chuyển từ lưng em dần xuống quần, hắn nhẹ nhàng kéo khóa quần em rồi luồn tay ra sau. Xoa bóp nhẹ nhàng cặp mông căng tròn bóng mịn.

Ánh mắt Izana láo liên trong phòng, không có gì để bôi trơn cả. Nhìn em đang hơi phân tâm đi đâu đó rồi, hắn liền lật người em lại, đặt em lên giường nhẹ nhàng rồi thẳng tay giật cái nịt đùi và quần của em ra. Nhìn cái quần lót vừa nhỏ vừa ngắn củn cỡn đó, hắn thấy hôm nay máu nóng tràn lên não hắn nhiều đến mức sắp nổ tung rồi.

Đó là một đêm mà hắn không bao giờ quên được, hơi thở nóng bừng ngọt nị, tiếng rên rỉ hổn hển cào ngứa lòng ngực. Hay việc em ấy rưng rưng nước mắt ôm hắn chặt cứng khi hắn vừa tiến vào. Em ấy bảo đó là lần đầu của em.

Hắn đã mất kiểm soát, hắn chìm đắm trong cảm giác bồng bềnh của tình dục và... cái yêu điên cuồng.

Và để rồi, khi hắn mở mắt ra lần nữa, căn phòng chỉ còn lại một mình hắn.

Thậm chí gối mềm kế bên cũng được kéo lại ngay ngắn, như thể chuyện đêm qua chỉ là mơ. Giường không còn một chút độ ấm, hắn ngẩn người rờ vào vị trí đó một lúc, nhìn xung quanh rồi thật cẩn thận suy nghĩ lại liệu đó có phải là một giấc mơ điên rồ do hắn uống quá nhiều rượu hay không. Một lúc sau đó, hắn thấy gì đó và nhếch môi thật cao.

__Em để quên một sợi tóc màu vàng ở đây rồi, Michi.

Izana phát điên cầm sợi tóc đó lên một cách cẩn thận, rồi nắm chặt siết nghẹt lấy nó. Hắn nhanh chóng chộp đến cái điện thoại, bấm một dãy số.

"Tao cần bọn mày tìm ngay cho tao một người, em ấy vừa đi chưa quá lâu đâu."

"Tìm cho ra, bằng không tao giết đừng đứa bọn mày."

Hắn nghiến răng, xòe bàn tay ra nhìn vào sợi tóc màu vàng đó.

__Muốn ăn rồi bỏ trốn à? Nghĩ đẹp quá rồi đó bé yêu ơi.

.

.

.

.

.

.

.
Một năm sau.

"Điên mất thôi, tên khốn đó!!!" Người đàn ông trung niên đập mạnh xấp tài liệu lên bàn khiến giấy tờ bay mù mịt. Một vài tờ giấy bay đến gần chân em. Takemichi cúi người nhặt lên, sau đó hơi rụt rè đứng về chỗ cũ.

"Các người thật sự không làm gì lại một thằng nhóc à? Tôi chỉ vừa công tác về, mà cái công ty này suýt bị chúng nó mua luôn rồi đúng không?"

"Ba... uống chút nước, bình tĩnh một chút nhé?" Takemichi rụt rè đưa sang một ly nước, một tay nhuận khí giúp ông.

Ông nhìn Takemichi, sau đó lấy ly nước cậu đưa tới một hơi uống hết. "Ba không sao, con ra ngoài nghỉ ngơi đi, vừa từ Mỹ về đã chạy lên đây rồi. Ba có chuyện cần nói với các cô chú."

Ông xoa đầu Takemichi, sau đó đuổi em đi.

Cho đến khi ra đến ngoài cửa, em vẫn luôn ấm ức. Rõ ràng em đã 18 tuổi, vốn không còn là em bé nữa. Ba định gồng gánh tất cả đến khi nào chứ.

Tình hình công ty em cũng nắm được. Rõ ràng là vì lý do gì đó, có một tập đoàn to lớn liên tục đánh vào công ty em, chuộc mua cổ phiếu và khiến sàn chứng khoáng bị đảo lộn cả lên. Tuy nhiên có vẻ là đứng phía sau không phải người sạch sẽ gì, nên mọi biện pháp phảng kháng đáp trả đều bằng không cả.

Rốt cuộc đang yên đang lành..

Takemichi nhớ đến cả đầu đang dần bạc trắng của ba mình, cậu có hơi tức tối. Tuy nhiên cậu biết bản thân mình không làm gì được cả.

Em ngẩn người ra khỏi công ty, đang khi đợi tài xế đến, một người lặng lẽ đi đến phía sau cậu.

"...Chào em. Michi." Một giọng nói trầm thấp rợn người phát ra khiến Takemichi giật bắn người quay ra phía sau, ngay lập tức bị xoáy chặt vào cặp mắt tím có chút quen thuộc.

Đó là làn da hơi ngăm và mái tóc trắng.

Takemichi hơi ngẩn người, sau đó lúng túng đáp lại. "Anh...Izana?"

"May quá, em còn nhớ rõ tôi..." Izana cười dịu dàng đáp lại, hắn cười rất tươi và rất hạnh phúc. "Lâu rồi không gặp, em có khỏe không?"

Takemichi hơi ngần ngại đảo mắt đi. "Em khỏe... Nhưng sao anh lại xuất hiện ở đây?" Em hơi nắn nắn ngón tay của mình, chột dạ hỏi.

Izana cười càng thêm sâu, hắn bước lên một bước lớn, khiến hắn và em càng ngần nhau hơn.

"Tại sao...tôi không nên xuất hiện ở đây?" Izana vươn tay, cúi người vuốt nhẹ lọn tóc hơi rối của em. "Em sợ cha em biết rằng con trai mình là gay à?"

Takemichi sững người, vội vàng đáp lại. "Anh...không có!" Hất tay hắn ra, em có chút bực dọc và bất an. "Chúng ta chỉ là tình một đêm thôi mà? Anh muốn gì?"

"Tình một đêm?" Izana hơi rầu rĩ lập lại từ đó, sau đó hắn trầm ngâm suy nghĩ rất lâu. Như hắn đang nghĩ đến chuyện gì đó rất quan trọng vậy. Sau đó mắt hắn sáng lên, hắn cười khúc khích. "Em hỏi tôi muốn gì? Tôi muốn em, từ trong ra ngoài. Tôi muốn em thuộc về tôi, muốn em mỗi đêm nằm dưới thân tôi mà nũng nịu quằn quại, muốn ôm em, hôn em, làm em, muốn tất cả của em."

Hắn điên cuồng nắm lấy hai bên vai của em, xoay người em đối diện hắn, bắt em phải nhìn hắn không bỏ sót điều gì. "Em biết không, tôi tìm em một năm trời, em trốn cũng giỏi thật đó chứ. Tìm được rồi thì em đi Mỹ, tôi đến Mỹ rồi thì em về nước. Em xem, tôi thật khổ đúng không?" Izana thì thầm. Bỗng hỏi một câu lạ lùng. "Tôi hợp gu em mà đúng không?"

Bỗng có vô số chiếc xe đen bao vây gần họ, những người bận đồ đen liên tục xuống xe, em có thể thấy họ mang theo cả súng, đao và kiếm.

Dưới ánh mắt kinh hoàng của Takemichi, hắn nắm tay cậu xoa vào mái tóc mượt mà được chăm sóc kĩ của mình, rồi đến cái cằm bóng mịn. "Tôi dưỡng tóc và cạo râu. Nó đẹp chứ?" Izana cười hạnh phúc. "Em đã làm gì tôi thế? Suốt một năm rồi tôi rất nghe lời em đó. Tôi chưa từng như thế đâu...Sao em lại khóc?"

Takemichi sợ hãi đến nước mắt lưng tròng, hai bên vai bị siết đến đau, nhìn đám người xung quanh đang có ý định xông vào công ty ở xa mà nói không nên lời. Chỉ cảm thấy cả người đều ớn lạnh như rơi vào ổ rắn.

"Nào... tôi xin lỗi. Tôi hơi quá khích rồi, làm đau em." Izana hốt hoảng hôn lên mắt em, sau đó nhẹ nhàng buông vai em ra, cưỡng chế nắm tay em.

Hắn kéo nhẹ ngón tay em. Sau đó thủ thỉ.

"Chúng ta bàn bạc một số vấn đề nhé?" Izana ngon ngọt dụ dỗ. Hắn nhìn Takemichi đang tái mét mặt mày, người run lẩy bẩy mà trong bụng cồn cào. "Em đến sống với tôi, hẹn hò cùng tôi. Đổi lại, tôi tha cho công ty và cha của em nhé?"

Em trơ mắt nhìn bất lương đang đạp mạnh cửa rào, tiếng súng đầu tiêng nổ ra, kéo theo những tiếng súng khác. Tiếng la hét cất lên khiến em giật mình khóc, vội vàng nức nở. "Anh...họ làm việc cho anh sao? Anh kêu họ dừng lại được không?" Em sợ hãi khóc, vội vàng nhìn hắn. Dư quang lướt đến những người tóc đen sớm đã đi vào công ty kia.

"...Thế câu trả lời của em là?" Izana kéo em vào trong lòng, ôm hờ gáy em, vỗ nhè nhẹ.

Takemichi hoảng đến mức gần như ngay lập tức đáp lại.
"Được, được.. hức.. sao cũng được ạ, anh mau bảo họ dừng lại đi mà..." Em sợ đến mức mỗi một tiếng súng phát ra là lại thở chậm một nhịp. Họ là những người vô tội làm việc cho công ty nhà cậu, họ không xứng đáng bị đối xử như thế mà...

Và cậu không biết, cũng như không thấy cái cách mà Izana cười nhếch mép đến kinh dị khi cậu đồng ý. Hắn cười ra tiếng và nâng cằm cậu lên, đáp lên môi cậu một nụ hôn.

"Ngoan quá."

Vốn dĩ, không ai bị thương cả, những phát súng đó chỉ bắn để dọa người mà thôi.

Nhưng Takemichi sẽ không được biết điều đó.

Thật đáng yêu, và tội nghiệp.

.

.

.

.

.
"Anh xin nhé?" Izana dùng chất giọng trầm thấp nhột cả tai mà xin xỏ. Như kiểu hắn sẽ không làm nếu như em không cho phép vậy.

Đáng sợ quá. Takemichi nức nở rơi nước mắt. Thân thể to lớn âm trầm đè lên người em, đáng sợ quá, em nghĩ. Nghĩ đến chuyện ngày mai và sau này vẫn phải như vậy, em liền thấy hoảng loạn. Cũng không bỏ trốn được, cha em sẽ bị giết mất.

__Sợ quá, đáng sợ chết mất.

"...Michi à, anh sẽ không làm em đau, không bao giờ. Em không cần phải sợ như thế đâu, được không?" Izana cúi người xuống, hôn tùm lum trên mặt bé mặt trời của hắn. Sau đó hắn ôm em, ụp mặt lên xương quai xanh của em mà thở dài.

"Nếu em cũng thích anh thì tốt rồi."
_____________________________

Ép yêu, sau đó cũng có yêu thật, chắc sẽ làm chương sau ngọt rụng răng chứ mún viết típ wa.

Lấy ý tưởng từ tình cảm và tình trạng gia đình không mấy khả quan của Izana, nên hắn sẽ theo đuổi tình yêu một cách khá độc hại.

One Night Stand (ONS) tức là tình một đêm.

Má ơi con fic cho Izana tận 4k1 chữ trong mùa đồ án :))) éc ô éc

Nhưng mà tui bị thích Izana á huhu, hắn xứng 10k chữ luôn chứ gì mà 4k.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip