Chương 9. Thanh mai trúc mã của cậu út.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mợ ba sanh non, lại bị băng huyết, may là có ông bà độ hộ nên cuối cùng mợ với em bé cũng tai qua nạn khỏi. Mợ nằm viện gần mười ngày thì được về nhà, lúc đón mợ về, Nunew nhìn thấy mợ xanh xao gầy yếu đi phải có người đỡ mà xót trong lòng vô cùng. Sức khỏe mợ ba rất yếu, bác sĩ nói mợ phải tịnh dưỡng một thời gian thì mới khoẻ lại được.

Dì Tư lo ở cữ cho mợ kỹ càng, mẹ ruột của mợ ở vài hôm với mợ cũng về, mợ ba giao lại cho dì Tư với con Mùi săn sóc. Kể từ lúc mợ ba sanh em bé xong, trong nhà ai cũng vui, mọi người cười tươi nói chuyện vui vẻ vô cùng. Cậu ba khỏi cần nói thì cũng biết cậu vui như thế nào rồi, có đôi khi Nunew còn thấy cậu nghĩ gì đó rồi bật cười một mình nữa cơ, hiếm khi thấy cậu ba vui như vậy, bạn nhỏ bạo gan khuyên cậu ba bỏ hút thuốc, ai ngờ khuyên thì chưa xong mà đã bị cậu út giận mất mấy ngày.

Đến ngày mợ ba ra cữ, không khí vui tươi trong nhà lại tăng lên thêm mấy phần.

Chuyện của Nunew với Nadia, bà ba có trách móc mấy câu rồi cũng thôi. Cứ tưởng là ông bà sẽ giận lắm nhưng xem ra họ cũng là người hiểu chuyện. Còn về phần Nadia, kể từ ngày bị cậu út đuổi đi, Nunew hổng còn nghe tung tích gì của cả hai nữa, họ cứ như là bốc hơi vậy á, đến cả gọi khóc với bà ba cũng hổng nghe thấy, nghĩ cũng lạ.

Mợ ba ra cữ, sáng sớm cậu ba dìu mợ ra sân tập thể dục, tối đến lại đưa mợ đi dạo vài vòng. Nhìn vợ chồng cậu mợ ba mà Nunew thầm ghen tị, chỉ ước sau này cũng được yêu thương, cưng chiều như vậy, là đủ rồi.

Con Mùi nấu thức ăn riêng cho mợ xong, Nunew liền bưng lên cho mợ ăn cơm trưa. Thấy da dẻ mợ hồng hào, tinh thần vui vẻ, Nunew tự nhiên mừng cho mợ. Thấy bạn nhỏ cứ nhìn mình chăm chăm, mợ ba mỉm cười nhẹ giọng "Bộ em có gì muốn nói với mợ hả ?"

Nunew cười tươi "Hihi dạ hổng có, thấy mợ khỏe lại, em mừng thôi à."

Mợ ba múc một muỗng cơm cho vào miệng, vừa nhai vừa nhìn Nunew bật cười "Cũng nhờ có Nunew chăm sóc tốt cho mợ nên mợ mới khỏe nhanh như vậy nè."

Nhìn ánh mắt mợ ba đầy ý cười, Nunew liền tít mắt cười phát ra tiếng, vừa đứng phục vụ cơm nước cho mợ, vừa kể cho mợ nghe những chuyện vui mà em biết được, giúp cho mợ một chút về tinh thần, chỉ hy vọng mợ hổng để lại di chứng sau sanh.

.................

Sáng nay Nunew dậy sớm phơi lá trà rồi quét sân, dì Tư nói vài bữa nữa ông nội sang đây ở một thời gian nên dì kêu Nunew đem lá trà ra phơi lại.

Chuyện là nhà lớn của ông nội cho sữa chữa lại, ông sang đây ở đỡ, cũng sẵn dịp làm tiệc mừng thọ ở đây luôn. Vì nhà này là nhà con cả của ông, năm nay ông cũng muốn ở đây để gần con gần cháu.

Nunew đang quét sân, vừa lúc cậu út mới chạy bộ về, thấy bạn nhỏ đang lúi cúi, cậu hắn giọng chìa gói kẹo ra trước mặt em "Của em này.."

Nghe giọng cậu, Nunew lập tức ngẩng đầu, vươn tay nhận gói kẹo "Cậu útt~, cậu hết giận em rồi hả ? Em cảm ơn cậu~"

Cậu út bất lực mỉm cười "Ngốc quá, cậu hổng có giận em bé...", im lặng giữa chừng, cậu út cúi xuống sát lỗ tai bạn nhỏ, chậm rãi nói ra hai chữ "Cậu... ghen..."

Nunew giật mình, hơi ngại nên chỉ biết cúi đầu để lộ cả phần sau gáy đỏ ửng.

Cậu út ghẹo quài luôn á~

Thấy bạn nhỏ trước mặt đột nhiên phồng má, cúi đầu, cậu út ngứa ngáy trong lòng, chịu hổng nổi liền đưa tay nhéo nhẹ lên má em. Đáng yêu thiệt chứ !!

"Chiều nay cậu đem về cho em một con mèo con, mèo của ông nội mới đẻ nên ông cho cậu một con. Định là không lấy nhưng thấy em thích mèo nên lấy đem về cho em nuôi."

Nghe nhắc đến mèo, Nunew có chút phấn khích "Ủa sao cậu út biết em thích mèo ?"

Cậu út nhướng mày nhìn em "Hông phải hôm trước có người ngắm con mèo ở trong bệnh viện mãi hổng chịu về hả ? Nuôi hông ?"

Nunew vui đến muốn nhảy lên, cười tít mắt nhìn cậu "Dạ có... có gì cậu đem về cho em nha, đất nhà mình nuôi một con mèo cũng tốt lắm á cậu."

Cậu út xoa đầu Nunew, cười khẽ "Em bé thích là được rồi... cậu vào thay đồ đặng lên xưởng, chiều đem mèo về cho em."

Cậu út đi rồi, Nunew ở đây vẫn cứ nhìn theo bóng lưng của cậu không chớp mắt. Vừa rồi, lúc cậu nói chuyện với em, Nunew thấy cậu nhìn mình cười đẹp lắm luôn, giọng cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Không hiểu sao, trong lòng bạn nhỏ thấy có chút rộn ràng làm sao á... cảm xúc khó tả lắm.

"Nè, làm gì đứng đực mặt ra đó vậy ? Phơi trà chưa ?"

Nghe dì Tư hỏi, Nunew giật mình, vội che đậy cảm xúc của mình, nhanh nhảu trả lời "Dạ con phơi trà rồi dì Tư."

Dì Tư nhìn nhìn Nunew, giọng nói có ý nhắc nhở "Ừ, ở đây lo làm đúng công chuyện của mình là được, đừng có mà sinh ra tơ tưởng này kia. Mấy cậu nhà này hông phải là người nghèo giống tao với mày... đâm đầu vô không có kết quả tốt đâu con. Chơi với lửa thì có ngày phỏng tay nha Nunew."

Nunew chột dạ toàn tập, vội phản bác "Dì Tư, con đâu có ý gì đâu..."

"Ừ thì tao dặn vậy đó, cho mày biết mà giữ cho đúng chừng mực. Mà nếu mày hông có gì thì thôi, coi như tao nói điên nói khùng đi. Thôi, quét sân xong thì vô rửa chén, con Mén nó nấu đồ ăn sáng xong hết rồi đó."

Nunew cúi đầu, khẽ đáp "Dạ..."

Dì Tư đi trước, Nunew đi theo sau, trong đầu không ngừng vang lên câu nói nhắc nhở của dì Tư. Cũng không biết sao, Nunew tự dưng lại thấy có chút buồn bã khó nói nên lời. Chung quy là dì Tư nói đúng, em vẫn phải nên biết chừng mực của mình, tránh sinh ra loại cảm tình không nên có...

Chiều xuống, cậu út giữ đúng lời hứa đem về cho Nunew một con mèo con lông xám tròn ỉnh. Cậu bỏ mèo con vào trong cái chuồng di động, lúc xách cái chuồng đưa cho Nunew, cậu có hơi không thoải mái. Giao chuồng mèo cho em xong, cậu đưa tiếp cho em mấy túi thức ăn cho mèo đầy ụ, thêm cả mấy bộ quần áo cho mèo con nữa. Nunew để cái chuồng xuống đất rồi đưa tay bế mèo con lên, nhìn cái mặt ú nu của nó mà thấy cưng gì đâu á. Ôm mèo con vào lòng, Nunew mỉm cười rạng rỡ nhìn cậu "Đáng yêu quá~, em đặt tên cho nó là Gấu... được hông ?"

Cậu út gật đầu "Ừ... tên Gấu cũng được, nghe dễ thương."

Nunew cười tít mắt "Em cảm ơn cậu út~"

Cậu út đưa tay nựng má bạn nhỏ, mỉm cười mềm giọng "Hổng có gì, thôi em vào chuẩn bị nước đặng cậu đi tắm, lông mèo đầy người rồi, khó chịu quá."

Chưa đợi Nunew nói thêm câu gì, cậu út đã đi nhanh vào trong nhà rồi biến mất dạng sau cánh cửa. Quay qua quay lại đã không thấy cậu đâu, nhưng thôi kệ, cậu đi đâu kệ cậu, bây giờ Gấu con của em vẫn là quan trọng nhất.

Một tuần sau, ông nội chính thức dọn sang đây ở, đi chung với ông là cậu hai, chú Som với Chaem, điều dưỡng riêng của ông. Nunew phụ trách sắp xếp dọn phòng cho Chaem ở, vì cô ấy là điều dưỡng của ông nên được bà chủ cho ở riêng một phòng. Chú Som ở chung với người làm nhà dưới, phòng ông nội thì nằm riêng biệt ở gian nhà giữa, không chung đụng với bất kỳ ai.

Nhà vốn đã đông người, nay lại có thêm ông nội nên người làm lại có thêm việc để làm. Bình thường Nunew cũng không mấy bận rộn, nên được giao thêm trọng trách phục vụ trà nước cho ông, công việc mà không một ai dám đứng ra tranh giành gì với em hết. Đáng lý chuyện trà nước này là do chị Hồng đảm nhận nhưng mà chắc là chị Hồng pha trà không hợp khẩu vị ông, trái lại Nunew pha thì ông lại uống rất ngon, thành ra công việc này giao lại cho em. Ông nội cũng không phải là khó, chỉ là ông già rồi lại là người có địa vị nên tính tình nghiêm khắc hơn một chút thôi.

Sáng sớm, ông nội dậy sớm tập dưỡng sinh rồi đợi mấy cậu dậy để uống trà sáng. Lúc Nunew bưng trà lên đã thấy bốn ông cháu ngồi đợi sẵn, trông trò chuyện hài hòa vui vẻ lắm.

Thấy Nunew bưng khay trà đem lên, Chaem liền đi tới nhìn qua một lượt, thấy hông có vấn đề gì, mới vui vẻ nói với Nunew "Được rồi, để chị bưng qua cho ông."

Nunew mỉm cười nhìn Chaem "Dạ hổng sao, để em đem qua cho ông cũng được ạ, cà phê sữa của chị em để ở đây nha~"

Chaem là điều dưỡng riêng của ông nội, nên được ông tin tưởng giao cho nhiệm vụ coi sóc đồ ăn thức uống hàng ngày cho ông. Kể ra thì ông nội rất khó tính trong chuyện ăn uống hàng ngày nên thức ăn riêng của ông lúc nào cũng được Chaem kiểm duyệt qua rồi mới đưa tới cho ông dùng. Ban đầu Nunew còn thấy sốc một chút nhưng sau khi nghe Chaem giải thích, bạn nhỏ cũng vui vẻ chấp nhận. Đây là thói quen của chủ, dù sao nên học cách thích nghi thì cũng tốt hơn.

Chaem cũng quen với chuyện Nunew đem trà lên cho ông nên liền gật đầu đồng ý. Nunew bưng khay trà đi tới chỗ bàn rồi nhẹ nhàng đặt khay xuống mặt bàn, em cẩn thận tráng qua tách trà rồi mới rót trà ra cho cả bốn người trước mặt. Đặt tách trà với bánh bao hấp đến trước mặt ông nội, Nunew ngoan ngoãn vòng tay nhìn ông "Dạ con mời ông ăn bánh uống nước trà~"

Ông nội gật đầu, hài lòng nhìn Nunew, môi hơi cong giống như đang cười "Ừ, cứ để đó đi, chút nữa ông ăn."

"Dạ."

Thấy Nunew ngoan ngoãn lại khéo tay, ông nội mới nhịn không được mà khen bạn nhỏ một tiếng "Bé con này còn nhỏ tuổi mà khéo tay, trà con pha ông nội uống thấy hợp khẩu vị nhất... sau này nhà sửa xong hay qua ở với ông nội, trả gấp đôi lương chịu hông ?"

Nunew cười cười không biết là nên mừng hay là nên thế nào nữa, lương trả gấp đôi thì quá tốt rồi, chỉ là... Nunew đột nhiên hổng muốn xa cậu út một chút nào đâu~.

Cậu út im lặng đưa mắt nhìn lên, thấy Nunew cũng im lặng nhìn lại mình, cậu liền lên tiếng giải vây "Nunew là hầu riêng của con, ông nội muốn lấy em ấy đi, con hổng cho phép đâu !"

Ông nội khẽ nhướn mày, nhìn thằng cháu trước mặt "Mày cản được ông nội à ?"

Nghe ông hỏi, Nunew liền nhanh tay bóp vai cho ông, cười cười mềm giọng "Ông ơi~, con hầu cậu út quen rồi, giờ mà sang ở với ông cậu hổng có ai chăm sóc, ông cũng hổng yên tâm mà đúng hông~?"

Ông nội hơi liếc mắt, hết nhìn cậu út rồi lại nhìn Nunew "Ai hông yên tâm chứ hổng phải ông nội à !"

Nunew hơi mím môi, cúi đầu nhỏ giọng "Dạ con..."

Ông nội hớp một ngụm trà, nhẹ giọng "Ra là vậy..."

Nunew nhìn thấy, sợ ông buồn nên nhẹ nhàng xoa lưng ông, mỉm cười "Ông ơi~, hay là ông chuyển sang đây ở cùng cậu út đi, như vậy con vừa hầu cậu út, vừa có thể chăm ông nữa được hông ông ?"

Ông nội chợt nhìn Nunew, bật cười thành tiếng "Haha, ý này được, nghe nó nói mà thấy ưng cái bụng. Thấy Nunew ông lại nhớ tới bé Kaew, nó tính tình cương nghị giống y như con vậy..."

Nói tới đây, ông lại quay sang nhìn cậu út "Kaew chừng nào mới chịu về đây làm cháu dâu ông đây hả Zee ?"

Cậu út nhún vai, cười cười "Con chịu, cô ấy nói khi nào xong việc sẽ về."

"Hai đứa cũng lớn tuổi rồi, phải tính chuyện đi chứ hả con ?"

"Tính chuyện gì ông nội, con với Kaew thì có gì để tính ?"

Ông nội cau mày, có chút giận dữ "Mày nói gì nghe lạ vậy hả con, con gái người ta chờ mày bao nhiêu năm rồi..."

Cậu út bĩu môi "Đó là chuyện lúc còn nhỏ rồi mà ông, nếu em ấy cần con thì đã về từ lâu rồi... Con cũng không để tâm lắm, có duyên thì đến với nhau, không duyên chờ đợi cũng vô ích."

Cậu hai từ đầu đến cuối để ý biểu hiện của bạn nhỏ, lập tức nói xen vào "Chú út với Kaew là thanh mai trúc mã, hai người đẹp đôi lắm đó đa.."

Cậu út với tay lấy ly trà rồi hớp một hơi, nhàn nhã cất giọng "Còn anh ba nữa, ba đứa bọn em chứ không phải chỉ có em với Kaew..."

Lần này, ông nội đột nhiên lại thở dài, giọng điệu tiếc nuối "Con, thằng ba với con bé Kaew... ba đứa sao lại thành ra... thiệt là..."

Cậu út vỗ nhè nhẹ lên tay ông nội, nụ cười không qua khỏi khóe mắt "Tụi con lớn hết rồi mà ông, anh ba bây giờ cũng có vợ có con, ba đứa bọn con đừng ai nên vợ nên chồng với ai là tốt nhất, tránh cho xảy ra chuyện có người phải chịu tổn thương."

Ông nội vẫn giữ nguyên vẻ tiếc nuối "Thằng ba nó từ bỏ rồi, con cũng đừng để ý đến nữa..."

Cậu út đưa mắt nhìn Nunew, cậu nói bằng giọng thoải mái nhất "Con không để tâm lâu rồi, bây giờ con để ý điều khác nhiều hơn."

"Nếu không để tâm thì chú đã không ở một mình tới giờ... Chú út là đang chờ bé Kaew về phải hông ?"

Nghe cậu ba hỏi, cậu út im lặng nhìn bạn nhỏ, không trả lời, phút chốc Nunew thấy trong lòng có chút gì đó khó nói....

Thằng Đực đang tưới cây trong vườn chợt hối hả chạy ra, vừa thở hổn hển vừa bước tới gần chỗ bốn người đang uống trà, giọng vui mừng "Dạ thưa ông, thưa mấy cậu... bên ông Ruang vừa cho người gọi báo...nói cô Kaew đang trên đường về..."

Ông nội nghe nhắc đến Kaew, liền vui mừng đứng dậy "Kaew đang về à ?"

Thằng Đực gật đầu lia lịa "Dạ, cô Kaew đang về, bên ông Ruang có ý kêu sắp xếp phòng cho cô đó ông."

"Tốt quá tốt quá, Nunew...vô dọn phòng cho ông đi con, dọn cái phòng kế phòng cậu út đó... nhanh lên nha..."

Nunew dạ một tiếng rồi quay lưng đi vào trong, lúc em quay người rời đi, có len lén đưa mắt nhìn về phía cậu út, hình như là cậu...đang cười...

Bất chợt, trong lòng Nunew có chút không thoải mái, khó chịu vô cùng, cảm xúc lên xuống khó kìm nén lại được. Phải mất mấy giây sau em mới bình tâm lại rồi cúi người lặng lẽ rời đi.

Nhân vật chính xuất hiện rồi, nhân vật phụ cũng nên lùi về phía sau rồi, nhỉ ?











----
Chuẩn bị nhaaaaaa =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip