Chương 4. Người cậu út xem mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
❗SINH TỬ VĂN ❗
-------
Cả đêm qua, Nunew không cách nào chợp mắt được, cứ nhắm mắt là lại nhớ tới câu chuyện của ông bà hội đồng nói lúc trưa. Nunew biết là trước sau gì cậu út cũng phải lấy vợ, sanh cháu cho ông bà hội đồng, nhưng...đâu cần phải nhanh đến vậy đâu chứ.

Bạn nhỏ càng nghĩ càng thấy buồn bực ghê gớm, biết là không phải chuyện liên quan đến mình nhưng sao cứ thấy khó chịu kì cục !

Sáng ngày hôm sau, Nunew dậy sớm quét sân gom lá cây, tầm giờ này cậu út hay dậy sớm tập thể dục nhưng bữa nay chắc cậu ngủ dậy trễ nên chưa có xuống. Quét sân xong, bạn nhỏ lại vòng xuống nhà sau, phụ dì Tư với mọi người chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông bà với cậu mợ chứ quyết tâm không lên gặp cậu út, càng không gọi cậu út thức dậy !

"Nunew !"

Nghe tiếng ai đó gọi mình, Nunew liền quay đầu lại nhìn, đứng trước mặt bạn nhỏ lúc này là gương mặt hết sức hoàn hảo của...cậu Hai ?

"Dạ ?"

Cậu hai mặc áo thun cộc tay, quần thể thao dài bo ống, chân mang giày thể thao, tóc tai có chút bết dính vì chảy mồ hôi nhiều. Mặc dù vóc dáng cậu hai rất đẹp nhưng vẫn thua xa cậu út về mảnh phong độ, hơn nữa trông cậu hai "ăn chơi" quá, không giống cậu út nhã nhặn, dễ thương quá chừng. Mà phải công nhận một điều, cậu út dù là trong bóng đêm hay ngoài ánh sáng thì khuôn mặt vàng này vẫn quá mức sáng ngời. Nếu là thiếu nữ ngây thơ, nhìn cậu út kiểu gì cũng đổ, Nunew chắc chắn là như vậy.

Cậu hai nở nụ cười để lộ hàm răng đều tắp sáng ngời "Bữa đêm nhìn em, cậu hổng có nghĩ là em sợ dữ vậy. Cho cậu xin lỗi nghen."

Nghe nhắc lại chuyện tối hôm qua, Nunew có hơi không vui, nhưng dù có vui hay là không vui, thì cũng không thể trưng bộ mặt gây thù ra với cậu hai được. Nunew nghĩ nghĩ, liền trả lời lại "Dạ hổng sao đâu cậu, mai mốt cậu đừng nhìn em như vậy nữa là được à."

Cậu hai mỉm cười, tiến lên vài bước định nói gì đó với bạn nhỏ, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị giọng nói lạnh băng từ phía sau cắt đứt.

"Anh hai !"

Cậu hai bị ánh mắt nâu trầm lạnh lẽo làm cho giật mình, nhưng rồi cũng vội vàng điều chỉnh biểu cảm mở lời chào hỏi "Chú út bộ hổng cần chuẩn bị đặng xem mắt, hay sao mà còn xuống dưới này đa ?"

Zee đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía người con trai đối diện, sau đó chậm rãi bước tới nắm lấy tay bạn nhỏ kéo em đi, vừa bước qua người còn lại vừa trầm giọng "Em xuống tìm người của em."

Mà bạn nhỏ vừa đi vừa nhìn tay mình ở trong tay cậu út, trái tim trong lồng ngực đột nhiên đập nhanh lợi hại.

Tay....tay cậu út...ấm quá đi~!

Mãi đến lúc vào trong phòng rồi, Zee mới luyến tiếc để tay mình rời khỏi tay bạn nhỏ. Anh im lặng ngồi xuống ghế, dùng ánh mắt ra hiệu cho Nunew ngồi xuống chiếc ghế còn lại.

Bé con hiểu ý cậu út nên càng căng thẳng hơn, hai tay xoắn xuýt nhàu nát cả hai bên ống quần.

Mèn ơi, hồi nãy nắm tay giờ biểu ngồi gần cậu út luôn ! Cậu út mà cứ như này...chắc có ngày đau tim chết thiệt á.

Thấy bạn nhỏ cứ tròn mắt rồi lại mím môi nhìn mình, cậu út bật cười, bất lực đưa tay đập nhẹ xuống chiếc ghế bên cạnh "Cậu út cho phép, lại đây nào."

Tuy là có hơi lo sợ nhưng cũng đâu thể nào cãi lời cậu út được, nên bạn nhỏ quyết tâm, lấy hết can đảm bước đến ngồi cùng với cậu.

"Bộ...em bé giận cậu chuyện gì hả đa ?"

Nunew nghe cậu út hỏi, giật mình lắc lắc đầu "Dạ hổng có, em hổng có giám giận cậu."

Cậu út vươn tay xoa đầu bé con trước mặt, giọng nói mềm nhẹ làm trái tim nhỏ bé đập liên hồi "Mặc dù cậu út hổng có biết tại sao em lại giận, nhưng mà... em bé cho cậu xin lỗi nghen."

Hai chữ "xin lỗi" cậu út vừa nói ra làm Nunew có chút ngỡ ngàng, cậu út...xin lỗi em á ???

"Dạ, hổng có gì~, tại ông bà nói cậu sắp có mợ út nên...ứm!" bạn nhỏ lắc lắc đầu, nhỏ giọng lầm bầm, giữa chừng nhận ra bản thân lỡ lời cho nên vội vàng bặm môi lại, hơi đỏ mặt nhìn cậu út.

Nghe bé con trước mặt trả lời, lại nhìn thấy hai chiếc má phính ra do bạn nhỏ đang bặm môi, cậu út ngứa ngáy trong lòng lập tức vươn tay ôm lấy, xoay mặt bạn nhỏ lại đối diện với mình "Nunew ngốc quá, cậu thì làm gì có mợ út đa."

Nunew tròn mắt nhìn nhìn cậu út, không biết nói gì vì cậu nói đúng, Nunew ngốc thiệt mà~.

Thấy bạn nhỏ im re, Zee lại tiếp tục ra sức xoa nhẹ hai bên má em.

"Nhưng mà sao Nunew lại hổng thích cậu có mợ út ?"

Nunew để mặc cho cậu muốn nựng thế nào thì nựng, xụ mặt nhẹ giọng "Em hổng có biết đa, khó chịu lắm~. Chắc là em sợ cậu có mợ út rồi cậu hổng thương em nữa, tại em biết mợ út sẽ hổng có thích cậu thương người khác đâu~"

Zee bất lực nhìn bạn nhỏ, hơi lắc đầu vuốt nhẹ lên mũi bé con "Cho dù cậu có mợ út hay hổng có thì cậu cũng vẫn thương em bé mà, huống hồ bây giờ cậu còn chưa có..."

Nunew bật cười, nụ cười giòn tan "Hihi, em nói vậy thôi à, chứ cậu có mợ út em mừng cho cậu còn hông kịp nữa là. Với lại, em biết cậu út rất thương em mà, nên là cậu hổng có để mợ út ghét em đâu đúng hông~"

"Ừ, cậu thương em mà. Hay là cậu để em bé chọn mợ út cho cậu nghen ? Nếu em bé hổng chịu thì cậu út hổng có mợ út nữa."

"Dạ. Hihi~"

Một tiếng "thương" đối với cậu út mang ý nghĩa cả đời, nhưng Nunew chỉ là một bạn nhỏ hai mươi tuổi chưa từng biết yêu thì làm sao hiểu được ý cậu. Vậy nên bé con chỉ biết ngây ngô mỉm cười, dùng tay lau mồ hôi trên trán cho cậu út "Cậu út chảy mồ hôi kìa, cậu tắm đi đặng còn xuống gặp mặt, em chuẩn bị nước ấm với quần áo xong hết rồi á, giờ em đi phụ mọi người chuẩn bị chuẩn bị đồ ăn một lát~."
...

Lúc Nunew xuống dưới, con Mùi với dì Tư cũng vừa đi chợ về, xách đồ lỉnh kỉnh đi vào. Nunew còn nghĩ chắc là hai người mua gần nửa cái chợ đem về. Vì cái cô xem mắt hôm nay của cậu út tới chơi, bà ba kêu mua thức ăn ngon đãi cô ấy, Nunew với mọi người xúm nhau rửa rau rửa thịt rồi nấu nướng.

Con Mén có hơi tò mò về cô tiểu thư này, nên vừa rửa rau vừa hỏi nhỏ chị Hồng "Chị, bộ cậu út tính cưới cái cô đó thiệt hả chị ?"

Chị Hồng cười cười "Chị đâu có biết, chưa nghe bà ba nói gì hết mà đa."

"Ủa, vậy là cậu út chưa chịu  luôn hả chị ?"

"Ừa, chắc là cậu út có người trong lòng rồi nên chưa chịu."

"Thiệt hả đa ?"

Dì Tư đem rổ cá đi ngang qua, nghe con Mén hỏi, dì liền quay lại trả lời "Hổng lo làm đó nói bậy nói bạ, cậu út chắc là hổng thích cô này thôi chứ cậu mới về mần chi mà có người trong lòng. Cậu út là đích tôn đó mày, ông hội đồng trông cậu lấy vợ còn hơn trông cháu trai."

Con Mén lập tức bĩu môi.

"Con nghĩ là cậu út có người trong lòng thiệt đó gì, cậu út nhà mình đẹp trai mà, mà cô Nadia cũng giống như là có ý với cậu. Nếu cậu hổng có người trong lòng chắc là hai người họ cưới nhau rồi cũng nên."

Dì Tư nghe con Mén luyên thuyên, vừa bắt nồi thịt vừa nhăn mày phản bác lại.

" Mày nói nghe ngộ. Mà tao thấy cô Nadia này cũng hổng có hiền, cậu út tốt nhất là nên cưới cô khác. Nội nhìn con nhỏ đầy tớ của cổ là tao đủ thấy ghét rồi."

Nunew đang đứng canh bếp nồi cơm, nghe nhắc tới người cậu út sắp xem mắt vội vàng xoay đầu hỏi tới.

"Bộ chị kia thấy ghét lắm hả dì Tư ?"

Dì Tư gật đầu chắc nịch "Thấy ghét lắm, nó cũng đầy tớ như mình mà chảnh thấy ghê. Tao tưởng nó là bà nội tao hổng bằng, hông tin mày hỏi con Hồng coi."

Nunew quay sang nhìn chị Hồng, chị Hồng cũng gật đầu cười xác nhận "Công nhận là thấy ghét thiệt."

"Đó, con Hồng nó hiền như cục bột cũng nói vậy là hiểu rồi. Tao nói rồi đó, cậu út hổng có cưới cô này..."

"Ủa, mấy người nói gì đó ? Cậu út hổng có cưới cô nào ? Cô nào muốn hớt tay trên cô Nadia nhà tôi vậy đa ?"

Đang chăm chú nghe mọi người nói chuyện, đột nhiên sau lưng có giọng nữ lanh lảnh cất lên, Nunew quay sang, thấy một cô gái trạc tuổi như em đang đứng khoanh tay trước ngực nhìn nhìn về phía bọn họ. Gương mặt dễ nhìn, dáng vẻ cũng coi là nhỏ nhắn dễ thương. Thấy cô ta tới, cả đám người hầu im ru, khỏi cần giới thiệu Nunew cũng biết cô ta là ai rồi !

Đợi một hồi hông nghe ai trả lời, cô ta không vui tiếp tục lên tiếng "Tôi hỏi sao hổng ai trả lời ? Bộ mấy người bị điếc hả ?"

Cái thái độ này, đúng là thấy ghét thiệt !

Con Mùi đang cuốn chả giò, nghe cô ta nói đâm ra khó chịu lên tiếng trước.

"Mày hỏi ai vậy đa ? Tao có nghe gì đâu."

"Tôi nói lớn vậy mà bà hổng nghe, chưa lớn tuổi mà đã lãng tai hả ?"

Con Mén ngồi gần đó nghe được, tức quá cố ý nói lớn "Ờ, bọn tao lớn tuổi hết rồi nên tai bị lãng, mày nói hổng có ai nghe gì hết á."

"Mày nhìn cái gì mà nhìn ?"

Cô gái kia nhìn Nunew buông ra một câu ngắn gọn chứa đựng một rổ của sự vô duyên, sau đó liếc nhìn mọi người một cái rồi phủi mông đi thẳng ra ngoài. Cô ta vừa đi khỏi, dì Tư bực dọc dằn cái muỗng xuống ván, hậm hực.

"Đồ khó ưa !"

Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, thái độ kiểu này mà không bị ghét thì mới lạ á.

Nunew thấy dì Tư buồn bực, cười cười xoa dịu "Thôi bỏ đi dì Tư, kệ cổ, muốn nói gì thì nói đi."

"Ừ."

....

Tới bữa cơm, Nunew với chị Mén phụ bưng thức ăn lên trên bàn, cả hai ở lại hầu cơm cho nhà chủ, còn con Mùi với chị Hồng thì đi dọn phòng cho cậu hai với cậu mợ ba. Nghe suốt từ sáng tới giờ, giờ mới có cơ hội chiêm ngưỡng nhan sắc của cô Nadia, người được ông bà hội đồng chọn cho cậu út xem mắt.

Uii, nhan sắc này thì phải nói là sắc sảo mặn mà, cậu út...dễ gì mà hổng động lòng với người ta~.

Bà hai nói cười vui vẻ, vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén cho cô Nadia "Con ăn nhiều vô đi, dạo này thấy con ốm hơn trước nhiều đó đa."

Nadia cười tươi, ra vẻ câu chữ dịu dàng "Dạ, con giảm cân mà bác."

Bà cả lập tức trách yêu "Bác thấy con như trước có da có thịt đẹp hơn, ốm quá nhìn xanh xao gầy guộc lắm đa."

"Dạ, vậy để con ăn nhiều thêm chút, con cũng thấy như trước đẹp hơn."

Bà ba ngồi kế bên cũng gật đầu phụ họa theo "Ừ con ăn nhiều nhiều vô, cơm hôm nay đều là do Nunew nó nấu, thằng bé nấu ăn ngon lắm đa."

Nadia nghe bà ba khen một đứa người ở như Nunew bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhưng trước mặt người lớn cũng đâu thể thất lễ được nên chỉ miễn cưỡng "Dạ" một tiếng nhỏ.

Cậu út ngồi bên cạnh nghe nói thức ăn do bạn nhỏ nấu, liền thay đổi biểu cảm, liên tục gắp đồ ăn bỏ vào chén, im lặng ăn ngon lành.

Nadia nhìn thấy anh đột nhiên thay đổi thái độ, hơi nhíu mày "Cậu út có vẻ thích mấy món ăn hôm nay đa."

Zee gắp miếng thịt bỏ vào miệng, biểu cảm lạnh lùng vẫn không thay đổi "Ừ. Nunew nấu hợp khẩu vị của tôi."

Ông hội đồng nhìn thấy thái độ khó ưa của thằng con trai, lập tức lên tiếng giải vây.

"Tiểu thư Nadia cũng đâu phải hổng rõ tánh khí cậu út nhà này, thằng này hơi thẳng tánh, con đừng buồn."

Cậu hai ngồi phía bên kia, hổng biết vô tình hay là cố ý, cũng góp vui "Kể mà hổng ưa nhau vầy dễ về bên nhau lắm, đúng hông Nadia ?"

Nadia bị nói trúng lập tức ngượng ngùng, nhìn về phía cậu út mỉm cười e thẹn "Ai mà thèm về bên nhau với ảnh chứ, em hổng thèm đa."

Cậu út vừa lúc ăn xong, gác đũa lên chén, ngẩng đầu nhìn cô Nadia, nhếch môi "Đúng lúc, tôi cũng vậy !".

Mặt cô Nadia méo xẹo, cậu út thì vẫn một biểu cảm lạnh như nước đá, chỉ có Nunew đứng ở phía sau nghe cậu út nói, hổng hiểu sao cứ thấy vui vui trong lòng. Cái cô tiểu thư giả tạo này mà lọt được vào mắt cậu út của em á ? Ngủ đi rồi mơ !

Mà á, ngộ cái là bà cả có vẻ quý cô tiểu thư Nadia này lắm, hổng lẽ bà cả nhìn hổng ra hả ta ? Tính cưới cho cậu hai thiệt hay sao đó đa.

Bà ba nghe cậu út nói vậy, cằn nhằn cậu một hơi rồi lại quay sang an ủi cô Nadia. Mà cô Nadia được cái bị vậy cũng hổng có giận dỗi gì, kệ cậu út nói gì thì nói, vẫn tỏ ra vui vẻ nói chuyện với bà cả, cậu hai và cậu mợ ba.

Trong lúc mọi người trò chuyện, cậu út ăn hết chén cơm trên bàn liền đưa chén cơm không lên cao cho người làm bới chén khác. Nunew thấy chị Mén đang bận rót nước, liền đi tới nhận lấy chén cơm trên tay cậu rồi bới cho cậu chén cơm khác. Nadia nhìn thấy Nunew đi tới gần chỗ cậu út, lập tức liếc mắt cảnh cáo, rồi lại quay sang bà ba giả vờ tò mò "Bác, người làm mới vô hả bác ?"

Bà ba nhìn Nunew mỉm cười gật đầu, ông hội đồng cũng lên tiếng trả lời thay bà nhà mình "Ừ, thắng bé tên là Nunew, làm ở đây cũng ngót nghét một tháng rồi đa. Thấy nhỏ nhỏ vậy chứ lanh lẹ lắm, mà ngặt nỗi nó là người hầu riêng của thằng út, nên con có cần gì thì sai biểu mấy đứa khác, thằng con nhà này hơi khó tánh đa."

Nadia cười cười nhìn về phía Nunew "Em nó là người làm mà xinh quá trời bác ha, sắc nước hương trời, hoa đồng cỏ nội chứ hổng đùa đâu."

Nadia vừa dứt lời, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt nhìn về phía Nunew. Tự dưng thấy có chút ngại, bé con liền cúi mặt xuống, nhất quyết không ngẩn lên.

"Nadia khen không thừa đâu đa, bé con cười trông  xinh lắm."

Nghe hai chữ "bé con" phát ra từ miệng cậu hai, Nunew giật mình ngẩng đầu, vô tình lại thấy cậu út nhíu mày, cắn chặt khớp hàm, lạnh lùng phát ra hai chữ "Nhiều chuyện !"

Bị cậu út trách, Nadia liền chuyển đối tượng sang bà cả mà nói. Hai người luyên thuyên trò chuyện suốt bữa ăn, cũng may như vậy Nunew mới thoát khỏi ánh mắt nhìn ngó của mọi người.

Xong bữa cơm, Nunew phụ chị Mén dọn xuống xong xuôi rồi lại quay lên phụ chị Hồng dọn phòng cho cô Nadia tại cổ đòi ở lại, rồi còn phải dọn thêm phòng cho Nin, người theo hầu cho cô tiểu thư kia nữa. Nin ở căn phòng lúc đầu Nunew ở, vì em hay ngủ ở phòng cậu út để hầu quạt cho cậu nên Nin mới ngủ ở phòng này cùng chị Hồng, cũng vì vậy mà chị Hồng phải nhường chỗ sạch sẽ nhất lại cho cô ta.

Mà cô Nin này tính tình đúng là kiêu căng thiệt, cô tiểu thư kia là cô chủ mà còn dễ tánh hơn cô ta luôn á !

Trời tối, chị Hồng vào ngủ trước, Nin sau khi hầu cho cô tiểu thư kia xong thì mới xuống ngủ. Lúc cô ta xuống, chị Hồng với mọi người vẫn chưa ngủ nhưng cũng không mở mắt để nhìn cô ta. Thấy mọi người đang ngủ, cô ta cũng không nhẹ tay hay nhẹ chân mà lâu lâu cứ làm ầm ầm khiến cho cả bọn không cách nào ngủ được. Đã vậy còn không chịu ngủ sớm, nằm đó nghe điện thoại nói cười um xùm. Gần một tiếng như vậy, con Mén nhịn không được mới lên tiếng nhắc nhở:

"Nin, cô nói chuyện nhỏ nhỏ thôi, sáng mai tụi tui còn dậy sớm làm công chuyện nữa đa."

Nin nghe nói nhưng vẫn không chịu nhỏ tiếng lại, cô ta còn nhìn con Mén kiểu thách thức nữa chứ. Con Mùi nằm kế bên bực dọc ngồi thẳng dậy, dì Tư khều tay nó bảo thôi nên con Mùi mới nằm xuống lại không kiếm chuyện với cô ta.

Cười giỡn một hồi, vẫn chưa thấy Nunew về phòng, Nin lập tức khó chịu la lớn "Nè, sao cái đứa người làm kia vẫn chưa về nữa ? Nè ! Có nghe tui hỏi hông hả ?"

Thằng Đực khó chịu từ nãy giờ nhưng vì là con trai nên hổng có đôi co với con gái, mà chịu hổng có nổi nữa nên phải nói.

"Nó ngủ ở phòng cậu út, làm ơn im dùm cái !"

Nin nghe nói Nunew ngủ ở phòng cậu út lập tức sừng cồ "Ủa ? Mắc gì nó ngủ ở phòng cậu út ? Sao hổng xuống đây ngủ ? Bộ tính dành với cô Nadia hay gì ?"

Còn Mùi lúc này cũng hết chịu nổi, ngồi thẳng dậy hét thẳng vào mặt con Nin "MẮC GÌ HỔNG ĐƯỢC NGỦ PHÒNG CẬU ÚT ? AI DÀNH CỦA AI CÒN CHƯA BIẾT ĐÂU ! IM LẶNG CHO MỌI NGƯỜI CÒN NGỦ, NÓI TIẾNG NỮA TAO TỐNG CỔ RA NGOÀI KIA LIỀN !"

Mà cô Nin này đúng là không biết sợ là gì, con Mùi đã hét đến vậy cũng không biết chuyện nhỏ tiếng lại, con Mùi cũng hổng phải dạng vừa nói là làm thiệt, nên cô Nin bị kéo ra ngoài mặc sức la hét, báo hại nó với mọi người phải chật vật lắm mới ngủ được.










-----
Tranh thủ nghỉ lễ nên up chap =))))))) Chúc mọi người một năm mới đu hê hê thành công rực rỡ nhaaaaa :))))) Happy New Year 🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip