Chương 30. Cậu út đưa ra quyết định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi chuyển về phòng bệnh thông thường, tình trạng của Nunew cũng tốt dần lên, bé con tuy chưa tỉnh nhưng nhìn thần sắc hồng hào hơn, trái tim bà ba cũng nhẹ đi mấy phần.

Hơn một ngày một đêm ngồi bên cạnh bạn nhỏ, được mọi người ở bên an ủi, cậu út cuối cùng cũng chịu gác lại mệt mỏi, đứng dậy tranh thủ về nhà nghỉ ngơi. Nhưng chỉ mới chợp mắt chưa đầy năm phút thì đã nghe tiếng gào thét của con Mén ở ngoài cửa "Cậu...cậu ơiiii...cậu út ơiiii...cậu ơiiiii !"

Cậu út giật mình, toàn thân gần như bất động, tay chân run đến không khống chế được, một lúc sau mới định thần gấp gáp chạy ra cửa.

Con Mén thấy cậu hốt hoảng bỏ chạy, ngay cả hỏi cũng không thèm hỏi mới lật đật níu tay cậu lại thở hổn hển "Cậu, cậu...từ...từ từ cậu, nghe...nghe con nói đã..."

Buông mép tay áo cậu út ra, thở một cái thật mạnh rồi con Mén mới tiếp tục nói "Cậu, mợ tỉnh rồi."

Cậu út sững người, giây trước giây sau, liếc con Mén một cái rồi mới vội vàng chạy về bệnh viện. Lúc cậu về phòng bệnh, bạn nhỏ của cậu đang vừa ăn cháo vừa nói chuyện với bà ba cười đến híp cả mắt, nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn ở trên giường, cậu út kìm lòng không đặng, nhào đến siết chặt lấy em, nước mắt ướt đẫm cả vai áo bạn nhỏ "Nunew, anh đã rất nhớ em..."

Nunew cảm nhận từng giọt nước mắt trên vai áo mình, đau lòng xoa nhẹ lên lưng cậu út "Mình ơi.."

Cậu út cứ như thế mà ôm chặt lấy Nunew, mãi tới khi ông nội đi vào hỏi han, cậu mới chịu buông em ra một chút.

Nunew tự nhiên cúi đầu bật khóc, vài giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh xắn, cả đời này em chưa từng nghĩ bản thân sẽ được yêu trọn vẹn đến vậy...nhưng tại sao ông trời lại bắt người tốt như anh ấy phải chịu đau đớn đến như vậy ?

"Sao lại khóc rồi ?"

Nghe tiếng cậu út hỏi, Nunew mới khẽ ngước mắt lên nhìn cậu, mặt cậu lúc này buồn so, cũng chẳng còn nụ cười tỏa nắng như thường khi. Nunew cố nở một nụ cười nặng nhọc, mềm giọng "Hứa với em, phải chăm sóc tốt cho bản thân mình, chăm sóc tốt cho con, nhé ?"

Cậu út giật mình nhìn Nunew, đôi mắt nâu vì sợ hãi mà cũng bắt đầu đỏ lên. Cậu vươn tay ôm lấy bạn nhỏ, giọng gấp gáp "Em nói cái gì vậy...ngoan... anh sẽ chăm sóc thật tốt cho cả em và con...cha con em nhất định sẽ không sao đâu, anh hứa."

Nunew khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ lên lưng cậu út "Em...chỉ dặn vậy thôi mà...em và con nhất định sẽ ở bên cạnh anh...ngoan...chồng ơi...không mít ướt nữa nào."

Cậu út buông Nunew ra, bặm môi quát nhẹ "Không được dặn như vậy...anh sợ..."

Thấy không khí trở nên bớt nặng nề, cậu Max mới bước lại, vỗ lên vai cậu út một cái, đợi sau khi cùng cậu út ra khỏi phòng mới trầm giọng "Theo như tình hình hiện tại rất có thể chỉ hơn tháng nữa Nunew sẽ chuyển dạ. Cậu...quyết định thế nào rồi ?"

Cậu út im lặng bước từng bước nặng nề, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống...

Ra đến bên ngoài ghế đá, cậu út buông thõng cả người, ngã ngồi dưới đất, bấm chặt từng ngón tay vào lòng bàn tay, trái tim trong lồng ngực cảm nhận cơn đau đến tê dại.

Cậu Max thở dài ngồi bên cạnh cậu út, chậm rãi quay sang nhìn vào ánh mắt đỏ ngầu giữa màn đêm tối đen như mực, giọng có chút run lên "Cậu...tin tôi không ?"

Cậu út nhìn người bạn thân ngồi bên cạnh, cõi lòng hoang vu đau đớn đến tận cùng. Cậu rất muốn gật đầu nhưng nghĩ đến bạn nhỏ ở trong kia, cậu lại lo sợ mà im lặng nhìn về phía trước, cứ ôm lấy nỗi đau xé nát kia mà giữ chặt ở trong lòng, ngã người dựa ra sau ghế, hai mắt cậu út thẫn thờ ướt đẫm nhìn chằm chằm vào màn đêm đen ở phía trước.

Ông trời dường như cũng thương xót cho cậu, từ trên cao đổ xuống một trận mưa lớn, nước mưa tuôn xối xả như muốn giúp cậu cuốn trôi đi nỗi đau kia. Cậu út cố sức vùng khỏi chiếc ghế đá, đứng dậy bước từng bước khập khiễng về phía trước. Nước mắt hoà cùng nước mưa, trong vô vàn những tiếng xáo trộn ồn ào, cậu há to miệng hét đến khản đặc cả cổ, chỉ là... cõi lòng vẫn không thoải mái chút nào.

Thấy mưa rơi xuống, cậu Max liền xoay lưng chạy đi tìm dù, trước khi cậu út bị hành cho liệt giường vì ngấm nước mưa, thì cậu Max cũng kịp thời đem dù tới che cho cậu út.

2 giờ sáng, trời lạnh đến thấu xương, cậu út ngồi thừ người trên ghế nghĩ đến Nunew mà lòng đau như cắt. Sau khi dứt cơn mưa, cậu Max chịu hết nổi nên quyết định lôi cậu út vào trong phòng làm việc của mình, vì cậu sợ... trước khi Nunew xảy ra vấn đề thì cậu út gặp chuyện trước rồi !

Cậu út sau khi bình tĩnh lại, mới quay sang trao đổi với cậu Max, giọng trầm khàn của cậu cũng ổn hơn một chút.

"Nếu tôi không ký, cậu đảm bảo được bao nhiêu phần trăm ?"

Cậu Max lắc đầu "Không...vấn đề này còn phụ thuộc vào sự kiên cường của Nunew nữa."

"Vậy sao lúc nãy cậu..."

"Tôi không muốn cậu hối hận. Zee, làm những gì tốt nhất cho Nunew chính là điều cuối cùng em ấy mong muốn ở cậu."

Giao lại tờ giấy cho cậu Max, cậu út thẫn thờ quay trở về phòng, im lặng đứng bên ngoài đưa mắt nhìn chằm chằm vào phòng bệnh của bạn nhỏ, thật sự đến bây giờ cậu vẫn chưa tin, vẫn chưa dám tin là bản thân vừa đưa ra một quyết định đầy khó khăn.

Mới đây, cả hai còn bàn nhau, sau khi Nunew sinh xong, cậu sẽ đưa em về nhà tổ, để thắp nhan cho bàn thờ gia tiên, chính thức rước em về làm mợ út. Trước lúc sang bệnh viện lấy kết quả khám thai, cậu út còn hỏi bạn nhỏ có muốn ăn gì không để cậu mua, bé con cười tít mắt nói muốn ăn kẹo socola của cậu út mua, muốn uống sữa hộp. Nhớ đến đây, nước mắt cậu út lại kìm không được mà rơi dài xuống, tự trách bản thân đúng là không ra gì, phải chi hôm đó cậu không đi thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi.

Giờ cậu chỉ biết cầu trời, cầu ông bà tổ tiên phù hộ chở che cho bạn nhỏ của cậu... dù là hy vọng mong manh nhất, cậu vẫn cầu mong cho em bình an, cậu vẫn hy vọng, vẫn tin tưởng ở Nunew...tin rằng dù có thế nào Nunew vẫn không rời bỏ cậu.

------

Rạng sáng, Nunew cựa người, phát hiện cậu út đang ngủ ngay bên cạnh mép giường mình, bàn tay đang được truyền dịch vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên trán cậu, khẽ khàng nắm lấy tay cậu. Cậu út bị động nên giật mình, thấy bạn nhỏ thức giấc nửa đêm, hoảng hồn hỏi gấp "Em đau ở đâu sao ? Anh đi gọi bác sĩ nhé ?"

Nunew vội vàng siết chặt lấy tay cậu, nhỏ giọng "Anh lên đây nằm ngủ với em, muốn anh ôm~"

Cậu út thở ra một cái, bước sang phía bên kia, cẩn thận đỡ bạn nhỏ nằm vào lòng mình, đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn mềm mại, rồi mới nhẹ giọng dỗ dành "Ngủ nhé, anh xoa lưng cho em. Bánh bao ngoan như thế chúng ta sẽ nhanh chóng được về nhà thôi."

Nunew gật gật đầu, nói chuyện có chút khó khăn "Chỉ cần có anh ở bên cạnh cha con em là được rồi... em sẽ có được nguồn năng lượng tốt..."

Cả đêm hôm đó Nunew sốt miên man, qua hai ngày sau thì sức khỏe mới ổn định trở lại. Trong thời gian đó, cô Kaew có đến tìm em, nói muốn thay em gái xin lỗi Nunew, ông ngoại cũng đã quyết định đưa Kane sang nước ngoài tiếp tục học, chỉ mong cậu út nể tình anh em với cô Kaew mà bỏ qua cho cô Kane.

Ban đầu, cậu út cũng có suy nghĩ là sẽ truy tới cùng  việc của cô Kane, nhưng sau khi thấy sự quan tâm của cô Kaew dành cho Nunew, cậu tự dưng lại thay đổi ý định, trực tiếp bỏ qua cho cô Kane, mà một phần cũng là vì cậu út muốn làm chuyện tốt để cầu nguyện cho Nunew.

Đến một tuần sau, thấy sức khỏe của Nunew tốt hơn nhiều, bà ba mới mở lời với cậu út cho Nunew xuất viện, hi vọng không khí ở nhà sẽ giúp bạn nhỏ thêm tinh thần. Cậu út cũng miễn cưỡng đồng ý cho bạn nhỏ về nhà, nhưng là căn nhà cậu mua ở trên tỉnh chứ không về dưới huyện. Không phải cậu út không hiểu tâm ý của bà ba, chỉ là cậu vẫn lo cho bạn nhỏ của cậu nên muốn ở gần bệnh viện một chút thôi.

Về lại nhà, ông nội biết Nunew mệt mỏi, liền kêu dì Tư nấu đồ ngon cho bé con tẩm bổ. Bữa cơm gia đình ngày hôm ấy còn có cả cô Kaew, kể từ lúc biết Nunew nằm viện là do cô Kane gây ra, cô Kaew quan tâm Nunew nhiều hơn trước. Đẩy chén canh về phía tôi, cô Kaew ngập ngừng "Nunew... ăn canh nhiều vô đi em, canh này tốt cho sức khỏe của em lắm."

Nunew nhìn chén canh trước mặt rồi lại nhìn gương mặt của cô Kaew, cuối cùng em cũng không nhịn được mà lên tiếng "Cô, cô đừng cảm thấy có lỗi với em, chuyện hôm đó cũng là do em sơ ý bị ngã thật mà."

Cô Kaew mỉm cười nhìn bé con trước mặt, vươn tay nắm lấy tay Nunew, mềm giong "Giờ mà còn gọi cô gì nữa... Cuối cùng chị cũng hiểu tại sao Zee lại yêu em nhiều đến vậy rồi, bạn nhỏ tốt bụng."

Nunew đưa mắt thoáng nhìn sang cậu út, biết cậu đang trầm mặc nhưng bạn nhỏ vẫn muốn nói cho rõ ràng "Chị, đừng cảm thấy có lỗi nữa được không ?"

Nunew im lặng vài giây, đưa mắt cố ý quan sát cậu út thật kỹ, em thấy được bàn tay đang cầm đũa của cậu... có hơi siết chặt.

"Nunew đã đồng ý bỏ qua...anh cũng vì em ấy nên không truy cứu thêm nữa, tinh thần em ấy cần được thoải mái, đừng làm em ấy phải suy nghĩ nhiều."

Nunew khẽ cười, nhàn nhàn trả lời "Em biết là chị thương em, nhưng em cũng chỉ muốn chị không tự trách bản thân mình thôi...hơn nữa em cũng không sao rồi mà...chị phải mừng cho em chứ. Thôi, cả nhà mình ăn cơm đi, cơm sắp nguội hết rồi."

Nunew vừa nói vừa gắp con tôm bỏ vào chén cho cô Kaew, không khí trên bàn ăn cũng trở nên thoải mái hơn. Ông nội, ông bà hội đồng cũng cười nói vui vẻ suốt bữa cơm, không có nhắc gì nhiều đến chuyện của Nunew nữa. Nhưng mà em cũng biết cậu út vẫn còn đang rất khó để chấp nhận, Nunew cũng thương anh lắm, nhưng mà...cứ trách cứ nhau như vậy biết đến khi nào mới kết thúc được hận thù..

Đêm xuống, cậu út nằm trằn trọc không ngủ được, cảm thấy khó chịu nên ra ngoài đi dạo rồi ngồi ghế đá hóng gió. Cậu ngẩng mặt lên trời, nhắm mắt hứng từng đợt gió lạnh, thả trôi cảm xúc theo từng dòng suy nghĩ của bản thân.

Một chiếc áo khoác nhẹ nhàng đặt lên vai cậu út, kéo cậu trở về với thực tại. Xoay người lại, trái tim cậu út chợt mềm ra một mảng khi nhìn thấy bạn nhỏ đang dụi mắt ngái ngủ, nhưng vẫn lo lắng đem áo khoác ra ngoài cho cậu. Cẩn thận đỡ Nunew ngồi xuống ghế, cậu út dùng chiếc áo Nunew vừa đem ra khoác lên cho em, vừa bóp nhẹ lưng cho Nunew, vừa mềm giọng "Buồn ngủ đến mức này mà vẫn lo cho chồng hửm ?"

Nunew dụi dụi mắt, ngáp một cái rồi mới tựa vào ngực cậu út, nhẹ giọng trả lời "Ưm~, hổng có mình em ngủ hổng được...trời lạnh như này mà anh mặc như vậy ra đây ngồi, sợ anh bị cảm~"

Cậu út cúi đầu nhìn Nunew, im lặng vài giây rồi mới trầm giọng, hỏi "Có buồn anh không ?"

Nunew không nhìn cậu, vòng tay ra sau xoa xoa lên lưng cậu, đầu nhỏ ở trong lòng cậu lắc nhẹ một cái, mềm mại dỗ dành cậu út "Ưmm... em biết chồng thương em mà, nhưng mà so với việc trách cô Kane thì nghỉ ngơi giữ sức khỏe sanh cho anh một tiểu thiếu gia quan trọng hơn mà, đúng hông~ ?"

Cậu út bất lực thở dài, nhéo nhẹ lên mũi Nunew một cái "Được rồi...chịu thua em đấy, bé con đáng yêu."

Nunew lúc này mới hài lòng ngẩng đầu nhìn cậu út, rồi lại thoáng nhíu mày, làm sao mà chồng em trông giống như đã già đi mấy tuổi vậy nè ? Râu mọc vẫn để, tóc dài vẫn chưa cắt, hai mắt thâm quầng như mất ngủ cả trăm năm vậy. Thì ra, trên đời này vẫn còn một người lo lắng cho em đến mức mệt mỏi và tiều tụy như vậy....

Bé con đau lòng đưa tay khẽ xoa xoa lên hai má của cậu út, nhìn cậu chăm chú, giọng trách móc "Sao để nhan sắc xuống cấp quá vậy nè ? Thế này thì cô gái nào thèm yêu chồng em nữa chứ~ ?"

Cậu út mỉm cười, hai tay cậu áp chặt lấy hai tay Nunew, giọng nỉ non "Lâu lắm rồi mới được nghe vợ anh quan tâm anh như thế đấy."

Đau lòng chết em bé rồi~

Nunew chồm người, hôn lên môi cậu út một cái, nhoẻn miệng cười "Bù cho anh~"

Cậu út nhếch môi, ghé sát vào tai Nunew dở giọng lưu manh "Đợi con chào đời rồi, anh lấy lãi sau."

Nunew đỏ mặt đập lên ngực cậu một cái, thấy cậu út cười vui vẻ, lòng em cũng thấy vui theo. Thời gian này quá nhiều chuyện ập tới, cũng may là còn có cậu út vẫn luôn ở bên cạnh em. Đúng là số em may mắn, gặp được một chiếc chồng vừa đẹp trai vừa giàu có lại vừa hiểu chuyện, ga lăng nữa chứ. Chấp nhận bỏ qua hết công việc làm ăn, chỉ để ở bên cạnh chăm lo cho em. Đúng là việc con trai mang thai rất vất vả nhưng cậu út cũng mệt mỏi có kém gì em đâu...

Nunew chui rúc vào lòng cậu út, vòng tay siết chặt lấy cậu, giọng nỉ non "Chồng ơi~... cảm ơn anh..."

Cậu út đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu bạn nhỏ, tay cũng xoa xoa lên cái bụng căn tròn của Nunew, giọng dịu dàng ấm áp "Rồi sẽ qua nhanh thôi...anh sẽ luôn ở bên cha con em."

Nunew hạnh phúc mỉm cười, gật gật đầu, em cũng không mong gì nhiều đâu, chỉ mong duy nhất một chuyện...chuyển dạ bình an... sanh cho cậu út một tiểu thiếu gia kháu khỉnh là em mãn nguyện lắm rồi...










--------
Tui đây mấy pà ơi
Tự nhiên tui bị đứt mạch cảm xúc nên ngâm cái chương này hơi lâu :3 so ry vì để mấy pà đợi lâu nhaaa 😘

Chương sau là hoàn chính văn rồi hihu HE á mấy pà tin tui nhaaaaa :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip