Chương 24. Nunew bị bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nunew được đưa ra khỏi dinh thự nhà ông hội đồng một đoạn thì có xe tới đón, vì người con gái kia đứng sát vào đỡ lấy Nunew, cô ta lại cho Nunew mặc áo rộng, che mặt nên người ngoài dù có để ý cũng không phát hiện được Nunew đang bị khống chế bằng thuốc mê.

Chiếc xe màu đen chạy vào một khu nhà vắng vẻ, xung quanh là đồng ruộng khô cằn bỏ hoang không có người coi sóc. Người con gái kia mở cửa xe rồi ra hiệu cho ba người thanh niên khác tiến đến, đưa Nunew xuống xe, cô ta còn không quên dặn dò ba thanh niên kia trói kĩ Nunew lại.

Xe đi rồi, người con gái kia cũng đi theo ba thanh niên vào trong, kiên nhẫn đợi Nunew tỉnh lại. Một lúc sau, Nunew nhíu mày vì bụng có hơi đau, nhưng vẫn mở mắt nhìn cô ta, cô ta cũng nhìn lại Nunew, giọng điệu thinh thỉnh "Bất ngờ lắm phải không ? Là do mày cứ đâm đầu yêu cậu út nên không thể trách tao được."

Nunew hơi giật mình hoảng sợ, em cố gắng giữ bình tĩnh, giọng điệu cứng rắn "Chị là ai ? Chị bắt tôi cậu út mà biết được sẽ hông tha cho chị đâu !"

Nadia bật cười, từ trong bóng tối bước ra, gương mặt hằn lên một tia ngoan độc, hai mắt đỏ ngầu vì tức giận. Thấy Nadia xuất hiện, Nunew có chút sốc, chỉ là bạn nhỏ chưa từng nghĩ cô ta lại dám làm tới bước đường này.

Thấy Nunew cứ giương mắt nhìn, Nadia ra hiệu cho người con gái kia rời khỏi, rồi quay lại liếc mắt, giọng điệu mỉa mai "Sắp làm mợ út rồi nên mạnh miệng gớm nhỉ ?"

Nunew giữ bình tĩnh, nhìn Nadia giọng đều đều "Cô hai vậy mà lại ghen tị với một đứa như tôi đến cái mức phải bắt cóc tôi ư ? Đáng thương thật đấy."

Nadia tức giận trừng mắt, chỉ tay thẳng vào mặt Nunew "Mày..."

Cô ta bước tới, đưa tay bóp mạnh cằm Nunew, nhếch môi "Quả nhiên là sắc nước hương trời, xinh đẹp lại còn ăn nói sắc bén như vậy...thảo nào cậu Rae lại muốn có được mợ út đến vậy."

Nunew cau mày "Chị nói bậy bạ cái gì vậy ? Mau thả tôi ra ! Cậu út mà đến đây chắc chắn sẽ giết chết chị đấy !"

Nadia cười hung tợn, hấc mặt về phía trước, cô ta nói lớn "Mày nghĩ Zee Pruk sẽ tìm ra mày ư ? Được, để tao xem là Zee Pruk nhanh hơn hay tao nhanh hơn !"

Nghe Nadia nói, Nunew liền co người cảnh giác "Chị... chị định làm gì ? Đừng...đừng có mà làm bậy !"

Nadia thấy rõ được sự sợ hãi trong mắt Nunew, mới hài lòng nhếch môi một cái, hơi gằn giọng "Tao đã cảnh cáo nhưng mày đâu có chịu nghe lời tao, mày lại còn dám mang trong mình giọt máu của anh ấy. Nói xem...tao nên làm gì với cái bụng mày đây ?"

Nunew hơi lùi về sau, cố giữ bình tĩnh phản bác lại Nadia "Nực cười thật đấy, tôi thì mang thai kiểu gì được ?"

Nadia vẫn một thái độ, giọng đều đều "Mày không cần giả vờ, chính bà vợ nhỏ của ông hội đồng nói cho tao biết chẵng lẽ giả hay sao ?"

Nunew lại nhớ tới cái hôm bà hai ngồi uống trà, chơi cờ với Nadia, cười khinh một tiếng "Hóa ra là cùng một giuộc, bỉ ổi !"

Nadia nhếch môi, quay lại ra hiệu cho hai người ở cửa tiếp tục tiêm thuốc mê, trói lại rồi đem Nunew rời đi.

----

Mà sau khi phát hiện Nunew biến mất, Nat liền một mình đi ra phía sau dinh thự tìm kím manh mối. Rất may cậu sống ở chỗ này khá lâu, nên mọi đường mòn lối nhỏ đều nằm trong lòng bàn tay. Nơi này là khu đất trống của nhà ông hội đồng Panich, xung quanh có đến vài con đường mòn mọc đầy cỏ, hoàn toàn vắng lặng. Nat dẫn theo thằng Đực, lần theo dấu vết bánh xe để lại mà tìm Nunew, cuối cùng lại nhìn thấy cô bé da trắng vừa xin vào làm ngày hôm qua !

Nat núp sau bụi cỏ nhìn ra, thấy rõ ràng Nunew đang bị cô bé kia trói lại, hai mắt nhắm nghiền hình như là bị đánh thuốc mê. Một lúc sau, ba người thanh niên bặm trợn, che kín mặt mũi, vắt thêm một cây súng bên hông, khiêng Nunew lên, chuẩn bị đưa đi đâu đó.

Rốt cuộc là ai lại có thù sâu đậm với Nunew đến vậy chứ ?

Nat tính toán một lát, rồi quay sang nhỏ giọng nói với thằng Đực đang lấp ló bên cạnh " Giờ tôi bám theo xe của bọn họ, còn anh quay về báo liền với ông hội đồng, để ông cho người đi tìm cậu út, nhớ nói với ông hội đồng trước khi cậu út về đến, bằng mọi cách phải cho người đến chỗ này càng nhanh càng tốt."

Thằng Đực nghe nói, giật mình nhìn Nat, nhất quyết lắc đầu phản đối "Hổng có được, như vậy nguy hiểm cho cậu lắm."

Nat đập tay lên vai thằng Đực một cái, kiên quyết "Hổng sao đâu, tôi quen thuộc với nơi này, cẩn thận một chút hông để phát hiện là được mà."

"Nhưng..."

Nat mất kiên nhẫn, cắt ngang lời thằng Đực "Hổng còn cách nào khác đâu." rồi bỏ chạy theo đám người đang khiêng Nunew.

---

Cậu Max đúng là đã moi ra được tin tức Rae sẽ ra tay với cậu út rồi, cho nên hôm qua mới kéo cậu út ra ngoài, cẩn trọng bàn bạc xem nên làm thế nào, nhưng có tính kỹ thế nào cũng không tính tới đường Rae lại liều tới mức dám bắt cóc Nunew.

Xe đi được chừng ba mươi phút thì nhận được tin báo của một công nhân trong xưởng, cậu út liền âm thầm cho quay ngược trở về.

Bên này Nat nhân lúc ba thanh niên đang quay lưng bàn bạc chuyện gì đó liền lén nấp sang một bên, cẩn thận nghe ngóng, nghe thấy có động tĩnh lại cuộn người nằm sát xuống đám cỏ gần đó.

Nat nhìn hết một một lượt căn nhà, nơi mà Nunew vừa được đưa tới. Là một căn nhà đang được xây dở thì bỏ hoang, nhà khá rộng mà Nat lại có một mình, nghĩ mãi cũng không biết làm sao để dụ đám người này lẻn vào trong cứu Nunew.

Nghĩ nghĩ một lúc, Nat hít một hơi, định lấy cục đá to dưới chân ném sang bên kia để đánh lạc hướng, ai dè chưa kịp làm gì đã nghe một tiếng động khá lớn, hai thanh niên liền đuổi đến nơi phát ra âm thanh.

Chỉ còn lại một người mà thôi, đơn giản rồi, Nat lụm cục đá to bằng nấm đấm tay ngay gần đó, canh lúc thằng tên kia đi gần tới chỗ cậu, dứt khoát đập một phát vào sau đầu, làm thanh niên ngáo ngơ ngất xỉu tại chỗ. Mà hai người đi sang bên kia căn nhà, vẫn chưa biết bên này xảy ra chuyện.

Nat nhanh chóng lôi cái người kia quăng vào trong bụi rậm, rồi dùng bụi cỏ giấu nhẹm cái xác đi, sau đó mới bắt đầu lẻn vào bên trong tìm Nunew.

Đi lòng vòng một hồi, Nat cũng tìm ra Nunew, cậu âm thầm nấp sau bức tường gạch, nghe ngóng bên trong, vô tình nghe thấy giọng của một người đàn ông "Nếu sớm biết đem em đến đây đơn giản như vậy thì tôi cần gì phải tốn công bày mưu tính kế với cái xưởng gỗ của Zee Pruk làm gì, nhưng không sao, chuyện cũng đã rồi, chỉ cần trong bụng em có thằng con của tôi liền có thể chính thức đem em cưới về nhà, mợ út của Zee Pruk đường đường chính chính là của tôi rồi, phải không ?"

Sét đánh ầm trên đỉnh đầu Nat một cái, làm sao hắn lại biết được việc Nunew có thể có em bé chứ ? Hắn có tay trong ư ?

Mà phía bên trong vách tường gạch kia, Nunew đang bị trói chặt trên giường, cắn răng đè xuống cơn đau âm ỉ ở bụng cùng nỗi sợ trong lòng.

Nunew cố gắng giữ bình tĩnh, thái độ giống như vừa nghe được một câu chuyện hoang đường "Rae, anh nói gì lạ vậy ? Em thì làm sao mà có em bé được chứ ?"

"Phải thử mới biết là có thật hay không chứ, đúng không ?" Rae thậm chí còn không thèm để ý thái độ của Nunew, chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên mép giường, đưa tay vuốt ve sườn mặt của Nunew "Em có biết là tôi muốn cơ thể của em lâu lắm rồi không, Nunew ?"

Nunew nhăn nhó né tránh bàn tay của Rae, biểu cảm tràn đầy vẻ ghét bỏ, cảm giác khó chịu đến buồn nôn "Biến thái, mau thả tôi ra !"

Rae tiếp tục đưa tay vuốt xuống gần cổ trắng nõn của Nunew, dở giọng đê tiện "Cho dù em không thể đi nữa, cũng không sao... bởi vì cái tôi muốn là được cùng em làm một chút chuyện mà thôi." vừa nói, Rae vừa leo lên người Nunew, khoá chặt eo nhỏ dưới thân mình.

Nunew ngay lập tức trở nên hoảng sợ, hơi thở bắt đầu dồn dập, cả người em rung lên bần bật, Rae điên rồi, anh ta mất trí rồi, khốn nạn !

Nunew giãy giụa, vừa la hét vừa khóc "Thả tôi ra... đừng có động vào tôi...", tay chân bị trói chặt trên giường khiến em chẳng thể nào kháng cự được.

Rae cười gian xảo, đưa tay lên chạm vào phần xương quai xanh xinh đẹp, nhẹ nhàng vuốt ve "Đừng kêu la vô ích, ở đây là khu bỏ hoang, vắng vẻ, em có kêu rách cổ họng Zee Pruk cũng không tìm được em đâu."

"Khốn khiếp ! Đừng mà..."

Rae mặc kệ tiếng gào khóc đến bất lực của Nunew, bởi vì bản thân hắn vốn không thể nhịn nữa, Nunew thực sự quá đẹp, cơ thể lại bởi vì tức giận mà ửng hồng cả lên, trông càng quyến rũ.

Hắn cúi đầu, mạnh bạo bóp cằm, muốn hôn lên môi Nunew, bạn nhỏ càng lắc đầu tránh né thì Rae càng điên cuồng cưỡng chế, Nunew nhất quyết không để hắn chạm đến được môi mình, em bặm môi, cắn chặt đến nỗi cánh môi bật máu cũng nhất định không thả ra.

Hai mắt Nunew đỏ ngầu, nước mắt cũng bắt đầu thi nhau chảy xuống, ngay bây giờ đây em chỉ ước gì cậu út có thể đến đây, giúp em thoát khỏi cơn ác mộng này.

Nunew ra sức vùng vằng liên tục, nhưng vô dụng, eo bị đầu gối của Rae kẹp chặt, cả cơ thể lại mệt mỏi vì bị khống chế bằng thuốc mê còn chưa tan hẳn, muốn chống cự cũng không thể được.

Rae lại giống như một con dã thú lâu ngày bị bỏ đói, miệng thì liếm láp ghê tởm, tay thì mò xuống cổ áo, xé toạc cái áo lụa mỏng manh của Nunew, hàng nút áo văng tứ tung trên giường. Từng mảng da thịt trắng nõn đẹp mắt hiện ra dưới lớp áo bà ba lụa mỏng. Rae dùng bàn tay thối tha của mình xoa nắn đến đau rát, eo của Nunew bị bóp đến đau điếng.

Đôi pha lê xinh đẹp của Nunew trợn tròn, nước mắt không thể kiềm chế mà rơi xuống, nhỏ giọt thấm ướt cả gối "Đừng có chạm vào tôi...đừng mà..."

Cả đời Nunew chưa từng phải chịu sự sỉ nhục quá đáng như thế này, em vừa hoảng sợ vừa tức giận, uất ức phát khóc.

Phía bên ngoài Nat vốn dĩ có thể xông vào rồi, nhưng đột nhiên hai tên kia lại trở về, cậu sợ nếu lúc này mình nóng nảy thì Nunew sẽ gặp nguy hiểm, vậy nên chỉ có thể cắn răng ẩn nấp, đợi có cơ hội liền xông vào cứu Nunew.

Nat cố gắng nép mình sau vách tường gạch, chỉ thò mỗi đôi mắt ra quan sát tình hình. Nghe tiếng Nunew kêu gào mà lòng như lửa đốt, chút lí trí cuối cùng cũng muốn bay theo gió. Cậu nắm chặt viên gạch bên cạnh, định bụng ra đập cho tên kia một cái, còn thằng ở phía sau... Kệ đi tới đâu tính tới đó, bất quá lỡ kinh động thì cậu liều chết một phen cứu Nunew thôi, chứ sốt ruột lắm rồi !

May thay thời điểm Nat định xuống tay, nhìn thấy cặp mắt quen thuộc đang xuyên qua khe lá phóng về hướng này, nhìn thêm một lúc, cậu đoán chừng xung quanh có tới mười mấy người lận.

Cậu Max đến rồi !

Cậu Max chỉ tay ra hiệu cho người xử lý thằng đang đứng canh ở phía sau, còn mình thì bước chân như linh miêu, không một tiếng động thoáng cái đã đi đến sau lưng tên còn lại, một gậy tán thẳng vào đầu hắn.

Bất tỉnh !

Lúc này cậu út cũng không còn thời gian xử lí ngoài này nữa, ngay lập tức xoay lưng chạy thẳng vào trong.

Nunew, anh đến rồi !

Mà ở bên trong Rae lại đang bị dục vọng bao trùm tâm trí nên không hề biết bản thân sắp bước vào cõi chết.

"Mỹ nhân, ngoan nào, để tôi giúp em thoả mãn."

Nunew sợ hãi khóc nấc lên, tiếng van xin tuyệt vọng xé nát trái tim người ở bên ngoài "Buông... Buông tôi ra đi...hức...đừng....Đừng mà !!!!!"

Rae nở một nụ cười đê tiện, ngón tay sờ nhẹ lên lưng quần của Nunew, khều khều mấy cái vừa định định kéo xuống vừa dở giọng biến thái "Đừng sợ, sẽ thoải mái ngay thôi."

Nunew sợ đến phát rung, cổ tay bị trói vùng vẫy đến mức rướm máu, nhưng em cũng cảm thấy đau, chỉ biết ra sức giãy giụa, điên cuồng khóc lóc cầu xin "Đừng mà! Tôi xin anh...Đừngggg !!"

Nếu thật sự phải cùng Rae làm loại chuyện bẩn thỉu này, Nunew thà chết còn hơn, em chỉ có thể là của cậu út mà thôi.

Nghĩ là làm, Nunew cố gắng dùng đầu mình đập mạnh xuống giường, máu chảy ra một mảng, em mới buông xuôi nhắm mắt chờ đợi cái chết.

"Khốn khiếp !"

Sau câu chửi tục đầy phẫn nộ kia, Rae kinh hãi ôm cái đầu đầy máu ngã sang một bên, loạng choạng rơi xuống nền đất.

Cậu út đằng đằng sát khí đứng bên giường, đôi mắt nâu phát ra lửa khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Bạn nhỏ của cậu, cậu nâng như trứng hứng như hoa, yêu thương đến cả nắm tay cũng không dám siết mạnh vì sợ làm em đau, vậy mà giờ đây lại bị một tên khốn không biết trời cao đất dày ức hiếp đến mức này...

Đè nén lửa giận trong lòng, cậu út quăng viên gạch sang một bên, nhanh chóng giúp Nunew tháo dây trói rồi cởi áo ra bọc lấy thân thể của em. Nunew vẫn còn hoảng loạn nên cũng chỉ vùng vẫy, khóc lóc đến bất lực "Tránh ra...đừng có chạm vào tôi...đừng mà... Zee...cứu em với..."

Cậu út đau lòng đặt lên mi mắt ướt đẫm kia một nụ hôn nhẹ, vừa ôm chặt Nunew vào lòng, vừa dịu giọng trấn an bạn nhỏ "Đừng sợ...anh ở đây rồi."

Rae choáng váng dưới sàn một hồi, cuối cùng cũng đứng lên được, nghiến răng nghiến lợi chỉ tay vào mặt cậu út "Sao mày lại đến được chỗ này ? Không phải mày đang đi bàn chuyện làm ăn hay sao ?"

Cậu út im lặng không trả lời, hai bước gộp làm một phóng sang bên kia giường, áp sát Rae vào vách tường, nắm tay siết chặt đấm thẳng lên sườn mặt của hắn một cái.

Cú đấm đến bất chợt này khiến cho Rae đau đến nhăn nhó, ngã nhào xuống nền đất một lần nữa, đầu cũng choáng váng quay cuồng thêm một lần.

Ánh mắt cậu út đỏ ngầu đến hung tợn, cả người như phát ra lửa, một cước thẳng thừng dậm lên hạ bộ của Rae một cái, gằn giọng "Thích động đến em ấy không ?"

Cậu Max vừa lúc đi vào, chứng kiến cảnh cậu út đang dẫm đạp hạ bộ của Rae không thương tiếc, một tay cầm súng chỉa thẳng vào giữa trán hắn, vội vàng chạy tới ngăn cản "Cậu bình tĩnh đã, đưa Nunew về nhà trước, ở đây giao cho tôi."

Cậu út bình tĩnh lại, đưa súng sang cho cậu Max, rồi mới nhẹ nhàng bế Nunew ra xe, cẩn thận cho em dựa vào mình, xong xuôi mới ra hiệu cho thằng Đực lái xe đi.

Phía bên này cậu Max tức giận, một tay nắm lấy cổ áo Rae lôi đi xành xạch, ra đến bên ngoài liền một phát quăng người xuống đất, lạnh giọng "Đem nó về, nhà kho, làm gì thì làm nhưng nhớ giữ lại cái mạng cho nó, cậu út còn cần phải dùng tới."

Rae được đưa đi rồi, cậu Max mới quay sang phía Nat, hai đầu chân mày giãn ra một chút, trầm giọng "Đi về, xem tôi xử lý em thế nào !" nói xong liền xoay gót, nắm tay Nat bước đi, mà không hề biết nghiệp sắp quật cậu tới nơi rồi..

----

Mà cậu út sau khi đưa Nunew về nhà liền bế em một mạch đi thẳng vào trong phòng, nhìn bạn nhỏ ngồi trên giường co cả người lại, nước mắt giàn giụa mà không khỏi xót xa.

Cậu út nhẹ nhàng ngồi xuống giường, đưa tay xoa đầu bé con, dịu giọng "Nunew, chúng ta về nhà rồi, nhìn xem, Zee Pruk của em này."

Nunew nghe tới tên cậu út, lập tức nhào qua, vùi mặt vào lồng ngực quen thuộc, hai bàn tay bị trầy xướt siết chặt lấy hông của cậu, bật khóc nức nở "Anh ơi~....em xin lỗi..."

Cậu út ôm Nunew trong lòng, cảm giác như có ai đó đang cầm dao đâm vào trái tim của mình một cái, đau đến rỉ máu.

"Không sao rồi...anh ở đây, đừng sợ."

Bất giác sống mũi của cậu út cũng trở nên cay xè, làn sương mỏng bắt đầu bao phủ lấy con ngươi đang đỏ lên, nước mắt chẳng mấy chốc theo hai bên khóe mà tràn ra ngoài, lần đầu tiên cậu út nhà Panich rơi lệ, lần đầu tiên cậu út khóc...là vì người mình thương.

Ôm được một lúc, cậu út đột nhiên cảm giác cơ thể Nunew có gì đó không ổn. Sao tự nhiên lại nóng hừng hực như vậy ?

Cậu út nhíu mày, cúi đầu nhìn bạn nhỏ "Sao lại sốt đến mức này, anh đi gọi Max vào khám lại cho em nhé ?"

Cậu út định ôm người nằm xuống rồi sẽ ra ngoài gọi cậu Max vào khám cho Nunew thêm một lần nữa, nhưng chưa kịp đứng lên đã bị bạn nhỏ nắm tay kéo lại, rướn người đặt môi mình lên môi cậu út.

Hôn được một lúc, Nunew mới buông cậu ra, ở trên bụng cậu ra sức nghịch ngợm hai hạt đậu nhỏ, cậu út tròn mắt nhìn bé con vươn lưỡi đùa nghịch đậu của mình, từng hơi thở nóng hổi phả vào lồng ngực làm nơi nào đó của cậu không chịu được mà phải rục rịch ngóc đầu dậy.

Nunew chơi đùa trên người cậu út xong, mệt mỏi thở một hơi thật dài rồi gục mặt lên ngực cậu, lí nhí "Anh...giúp em với..."

Cậu út vẫn chưa hiểu vấn đề, ngơ ngác nhìn Nunew, sờ nhẹ lên trán em "Em sốt cao lắm, ngoan đợi anh đi gọi Max, được không ?"

Nunew xấu hổ cắn môi, cả người em bắt đầu đỏ ửng lên, ngẩn đầu nhìn cậu "Em...em hông phải bị sốt~"

"Vậy..."

Cậu út chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Nunew đã rướn người hôn cậu thêm lần nữa, cậu út vẫn đáp lại nụ hôn của Nunew vô cùng nhiệt tình mặc kệ bản thân vẫn đang không hiểu sự tình. Chỉ đến khi đùi cậu út cọ trúng Nunew bé đang có phản ứng của bạn nhỏ thì cậu út mới hiểu ra vấn đề...










-------
Chương sau có thịtttttt =)))))))))))

Mấy pà nào đòi tìm tui á từ từ rồi tìm, đợi tui tạo nốt cái biến căng của em bé đã nha =))))))))))), mấy pà chuẩn bị tinh thần đi bão lớn sắp tới rồi =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip