Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Thái Hanh oa một tiếng: "Bố tôi soái quá đi!"

Hưu Ninh Khải cười nói: "Điền lão tiên sinh trước kia là bộ đội đặc chủng, thân thủ ngài ấy cực kỳ tốt!"

Thái Hanh hai mắt bội phục nhìn đằng trước, dùng sức gật đầu: "Ừ ừ!"

Nhìn một lát, cậu mới kỳ quái nói: "A? Chồng tôi đâu?"

Lúc này, Lý Thái Dung nhìn bố Điền đã xuống xe, vẻ mặt chỉ thiếu điều viết ba chữ in hoa đóng mở ngoặc kép "CON MẸ NÓ". Bố Điền nhìn Thái Dung, lãnh đạm nói:

"Vất vả rồi."

Gã nháy mắt hiểu ngầm, ý nói chính là: 'Vất vả cậu chiếu cố 'con dâu' tôi.' Nhất thời gã có chút xúc động muốn hộc máu nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, cười lạnh châm chọc:

"Không hổ là quan chức, 'con dâu' của chính mình cũng có thể lấy làm mồi câu."

Bố Điền cúi đầu thưởng thức tay mình không nhìn Thái Dung, mở miệng nói: "Chờ cậu vào trong tù rồi hãy suy nghĩ tiếp!"

Mà trên xe khi Thái Hanh đang xem đến hai mắt lấp lánh tỏa sáng, cửa xe bên cạnh bị gõ hai cái cũng không chú ý. Cho đến khi có hai tiếng vang, cậu mới không kiên nhẫn quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy Điền Chính Quốc nửa khom lưng, từ ngoài cửa dùng loại ánh mắt không thể hiểu nổi nhìn mình. Thái Hanh sửng sốt, cười ha ha mở cửa xe:

"Anh tới rồi?"

"Anh mà không tới thì em chuẩn bị nhìn đến khi nào?" Chính Quốc chua sót hỏi.

Kim Thái Hanh chột dạ: "Em nói bố soái chính là khen bố anh chứ không phải bố em!"

Chính Quốc mặc kệ cậu, quay sang nói với Ninh Khải vừa xuống xe: "Cảm ơn, cậu vất vả rồi."

Hưu Ninh Khải bắt tay với Điền Chính Quốc nói: "Không có việc gì, đội trưởng vốn dĩ cũng đang nói thu lưới nhưng bọn họ ở trong nước không có hành vi nào trái pháp luật, chúng ta bắt được người cũng không thể định tội. Chúng bắt cóc 'anh dâu' thật ra cũng cho chúng tôi một lý do tốt."

"Có biết Lý Thái Dung vì sao lại bắt cậu ấy không?"

"Chỉ biết là vì đối phó Điền tổng anh nhưng hắn không nói rõ vì sao." Sau đó anh lại quay đầu nhìn Kim Thái Hanh một cái.

"Lần này hành động bắt giữ tiến hành thuận lợi, ít nhiều cũng nhờ có 'anh dâu'."

Chính Quốc tức khắc có dự cảm không tốt nhưng hắn vẫn hỏi: "Như thế nào?"

"Sau khi từ sân bay ra tôi vẫn luôn không có cơ hội gửi tin cho đội. Lúc 'anh dâu' muốn chơi đấu địa chủ vừa hay giúp tôi lấy cớ. Tôi thừa dịp đi mua bài đem chuyện của Kim Nghệ Lâm báo lại. Lúc qua trạm thu phí, tôi đem nơi đến viết ở trên tiền đưa cho nhân viên thu phí, chủ yếu cũng là vì tôi có cơ hội thắng bài thu hết tiền vào tay. Cho nên một đường này 'anh dâu' giúp chúng tôi giảm đi không ít chuyện."

Trong giọng Ninh Khải mang theo ý cười. Chính Quốc vừa nghe đã tưởng tượng được hình ảnh kia, quay đầu mắng:

"Em bị bắt cóc mà còn có tâm tình chơi đấu địa chủ?"

Hắn thực sự chưa bao giờ nghĩ tới. Thái Hanh vô tội nói: "Lý Thái Dung nói sẽ bảo đảm an toàn cho em. Hơn nữa nếu thật sự có nguy hiểm mà không vui vẻ sung sướng thì chết thảm biết bao?"

"Trong đầu em nghĩ gì thế?"

Lý Thái Dung ở đằng trước đang bị vây quanh nghe được tiếng phía sau, bực mình nói: "Đây là hoàn toàn xem tôi không tồn tại sao?"

Bố Điền vừa lúc đi ngang qua, nghe được lời này bèn nói: "Một con cá sắp chết thì có gì đáng sợ?"

Kim Thái Hanh cũng mở cửa bước xuống, nói với bố Điền: "Bố, cảm ơn bố! Phiền bố phải tới đây."

Bố Điền lãnh đạm đáp: "Đều là người Điền gia."

Bố Điền nói tới đây lại quay đầu nhìn Điền Chính Quốc: "Đi hỏi một chút xem vì sao hắn muốn đối phó con?"

Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, cậu chột dạ quay đầu ra chỗ khác. Hắn đi qua cùng Lý Thái Dung nói hai câu liền trở lại. Bố Điền hỏi, Chính Quốc nói Thái Dung không đáp. Cái này làm cho bố Điền có chút bực bội. Sở dĩ ông kéo dài thời gian, đợi một lúc mới đem đích đến của Thái Dung gửi cho Chính Quốc chính là bởi ông cũng không rõ ràng lắm gã vì sao lại nhắm vào Chính Quốc? Bố Điền không yên tâm để Chính Quốc 'tiên phong' nên mới tự mình dẫn người tới trước. Thái Dung không nói nguyên nhân, đây giống như câu đố không có đáp án, bố Điền đương nhiên không yên tâm. Chính Quốc lại rất bình tĩnh, hắn nói với bố Điền:

"Không có việc gì, chẳng qua chỉ là một ít việc nhỏ thôi rồi sẽ có lúc biết. Con mang Hanh Hanh về trước."

Bố Điền gật đầu, trước khi Thái Hanh đi theo Chính Quốc còn nói với cậu: "Về sau nhớ mang theo chút tiền mặt tuỳ thân như vậy sẽ không đói."

Thái Hanh hai chân mềm nhũn, xấu hổ cười với bố Điền rồi lôi kéo Chính Quốc nhanh chóng rời đi. Lên xe rồi, hắn mới hỏi:

"Lời kia của bố có ý gì?"

Thái Hanh lời lẽ chính đáng nói: "Sao anh ngốc thế. Đương nhiên là do bố không quen dùng điện thoại trả tiền, thích mang chút tiền mặt tùy thân, cảm thấy thế là an toàn nên mới khuyên tiểu bối như vậy."

Điền Chính Quốc cạn lời nhìn cậu: "Nói thật."

Kim Thái Hanh liền đem việc mình ca hát quấy rầy Lý Thái Dung kể ra, hắn cười lạnh: "Thế mà vẫn còn sống, em có biết Lý Thái Dung là người thế nào không?"

Cậu vui vẻ đáp: "Cái này em biết! Ở nước ngoài có chút thế lực chứ gì!"

Hắn càng hết nói nổi: "Nếu đã biết rồi thì sao em không nghĩ tới kết cục nếu làm hắn tức giận?"

Kim Thái Hanh xua tay: "Mục tiêu của hắn đâu phải em. Nếu muốn ra tay với em thì ngay từ đầu đã làm rồi."

"Thế mục tiêu của hắn là ai?"

"Anh đó!"

"Anh? Sao lại là anh? Anh còn không quen biết hắn!" Giọng Điền Chính Quốc không chút phập phồng.

Thái Hanh quả nhiên mắc bẫy: "Bởi vì đời trước..."

Giọng nói đột nhiên im bặt, cậu quay đầu nhìn hắn, khóe miệng khẽ co giật. Trên mặt Chính Quốc cũng mang ý cười, nhàn nhạt nói:

"Tiếp tục!"

"A... Không có gì, tiếp tục gì chứ!"

Thái Hanh quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, thành thục bày ra bộ dáng cái gì cũng không biết. Chính Quốc vừa khởi động xe vừa nói:

"Thái Hanh anh không phải tên ngốc. Qua hành vi của Lý Thái Dung cùng lời em vừa nói, anh đã đoán được rồi. Việc này liên quan tới giấc mộng kia? Thái Hanh anh ngoại trừ khiến em không tìm được công việc còn làm cái gì khác sao?"

Thái Hanh cúi đầu, vặn vặn ngón tay nói: "Không có!"

"Vì sao không thể nói với anh?"

"Không phải không thể nói cho anh mà chính là không muốn nói, cũng không phải ký ức vui vẻ gì."

Kim Thái Hanh cảm giác ngón tay mình sắp bị vặn thành bánh vòng rồi. Điền Chính Quốc cũng không nói gì nữa, xe một đường chạy về Điền gia. Mẹ Điền cùng Điền Doãn Kỳ đang chờ ở phòng khách liền thấy cửa bị Chính Quốc đột nhiên mở ra, hai người đứng dậy ra đón. Đang muốn hỏi chuyện liền thấy Chính Quốc một thân khí lạnh tiến vào, mẹ lưu loát chuyển hướng bước tới phòng bếp, hoàn toàn không có nhiệt tình ra nghênh đón như vừa nãy mà giống như là thuận đường đi ngang qua. Thái Hanh trợn to mắt nhìn bộ dáng chuyện không liên quan mình của mẹ chồng và anh chồng: 'Này vẫn là người một nhà sao?'

Hoàn toàn có thể tưởng tượng được cuộc sống tương lai gian nan khổ cực. Đây là Kim Thái Hanh lần đầu tiên tới Điền gia, nhìn cái gì cũng đều xa lạ cũng đều mới lạ. Nhưng lúc này cậu hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức. Điền Chính Quốc lôi kéo cậu trực tiếp đi lên tầng hai, vừa đóng cửa liền ấn cậu ngồi xuống giường. Hắn khoanh tay:

"Nói đi! Chuyện sau đó của giấc mơ." Hắn lại đổi giọng:

"Hoặc là nói kiếp trước của em."

Thái Hanh nhấp nhấp môi: "Không phải em không muốn nói mà là anh nghe xong có thể không tức giận chứ?"

"Cái gì?"

"Sau đó không có chuyện gì cả! Chỉ là em kết hôn thôi!"

Chính Quốc sửng sốt, nháy mắt trong lòng có ít nhất một trăm bình dấm chua bị nghiêng đổ. Dù sao thì hắn không có ký ức kiếp trước, dẫu cho trong mộng hắn biết mình sau đó sẽ cùng Phác Thái Anh kết hôn nhưng mà việc này hắn hoàn toàn không có cảm xúc thậm chí hắn cũng không biết đó là thật hay giả. Ở trong lòng Chính Quốc, hiện tại mới là chân thật. Nhưng cho dù biết vậy, lúc nghe thấy Thái Hanh đã từng lấy người khác, phản ứng đầu tiên của hắn vẫn là phản ứng ghen tị.

"Em nói cái gì???" Điền Chính Quốc thậm chí có chút không khống chế được âm lượng.

Kim Thái Hanh chống nạnh: "Cái gì là cái gì, kết hôn với người ta chứ sao! Lại không phải kết hôn với người trong sạch gì, chính anh còn không phải cũng cùng Phác Thái Anh yêu đương thắm thiết đấy thôi."

Chính Quốc tức mà không nói nên lời, chỉ có thể ủy khuất hỏi: "Kia... Em nhớ hắn sao?"

Thái Hanh sửng sốt, trên mặt lộ ra một nụ cười dữ tợn, giọng nói vô cùng điềm tĩnh: "Nhớ chứ sao có thể không nhớ. Nhớ đến tim gan cồn cào, hừ hừ hừ hừ..."

Điền Chính Quốc: "..." Rốt cuộc là nhớ hay không nhớ?

Cậu thở dài, tiếp tục nói: "Không phải anh muốn biết vì sao Lý Thái Dung muốn ra tay với anh sao?"

Điền Chính Quốc gật đầu, Kim Thái Hanh liền nói tiếp: "Lý Thái Dung cũng trọng sinh, đúng chính là như anh nghĩ ấy. Kiếp trước hắn ta cũng giống anh, đều bị mù mắt không biết vì cái gì mà đối với Kim Nghệ Lâm thâm tình không hối hận. Nghệ Lâm lại là người điên, sợ bị anh trả thù nên không dám động tới Phác Thái Anh, bèn lấy em ra trút giận. Kết quả đời này không biết như thế nào lại không sợ anh nữa vẫn lấy em trút giận. Tóm lại chính là không chỉ không sợ anh mà còn muốn xem chúng ta cái gì mà quan hệ không thành ấy. Đúng là một bà điên."

Chính Quốc nhìn cậu. Thái Hanh hỏi: "Em nói cô ta như vậy, anh tức giận sao?"

"Kiếp trước, cô ta làm cái gì?"

"Anh hỏi cái này làm gì?"

Hắn nhắm mắt nói: "Đối với giấc mộng kia anh chưa từng có hỏi qua, một phần cũng là do muốn trốn tránh là anh hại em tàn tật, sinh hoạt khổ cực. Nhưng thực sự anh không nghĩ tới, sau đó còn có việc của Kim Nghệ Lâm."

Thái Hanh liền nói: "Ừ, Kim Nghệ Lâm kêu Lý Thái Dung lấy người nhà em uy hiếp em, ép em phải kết hôn với một tên mê cờ bạc."

Chính Quốc nắm chặt tay: "Sau đó?" Hắn giống như muốn tự ngược.

"Sau đó? Sau đó thì bị đánh chết." Giọng Thái Hanh bình tĩnh tựa như không phải đang nói chuyện của mình.

"Anh biết rồi." Điền Chính Quốc mở cửa rời đi.

Kim Thái Hanh chớp hai mắt nhìn bóng dáng Chính Quốc, kỳ quái nghĩ: 'Cho nên hắn hỏi nhiều như vậy rồi cứ thế rời đi, là có ý gì?' Thái Hanh từ phòng bước ra, xuống lầu liền thấy ngay mẹ Điền. Thái Hanh hoàn toàn không có chút gì không quen còn nhìn mẹ Điền cười nói:

"Mẹ con về rồi!"

Mẹ Điền: "..." Câu hỏi đang muốn hỏi bị kẹt chết trong bụng.

Kim Thái Hanh nhìn khắp nơi, hỏi: "Điền Chính Quốc đâu ạ?"

"Ra ngoài rồi, hai người không cãi nhau chứ?" Điền Doãn Kỳ nhanh chóng đáp.

Thái Hanh lắc đầu nói: "Không có ạ! Chỉ nói chuyện chút thôi."

Mẹ Điền lúc này mới mở miệng hỏi: "Không bị thương chứ?"

Cậu lắc đầu, mẹ Điền liền nói: "Ừ, có gì không thoải mái thì cứ nói một tiếng."

Thái Hanh gật đầu. Chuông cửa đột nhiên vang lên, Doãn Kỳ đứng dậy mở cửa liền thấy ba 'vợ' dắt tay 'vợ' mình đứng ở bên ngoài lớn giọng kêu:

"Con rể à, ta dẫn 'vợ' con về này."

Doãn Kỳ nhìn vẻ mặt không quá vui vẻ của 'vợ' mình, có chút cạn lời: "Bố, bố lại mắng 'vợ' con?"

"Không mắng hai câu thì nó không về!"

Doãn Kỳ lập tức câm miệng, ân cần nói: "Bố vào đi! Con bảo dì Trương làm vài món bố thích ăn."

Bố Phác liền kéo lấy Phác Trí Mân dắt vào, vừa lúc Thái Hanh bước ra, thấy Trí Mân liền nói: "Oa! Mỹ nam."

Điền Doãn Kỳ: "..." Đậu, đùa giỡn 'vợ' tôi à?

Trí Mân cũng cười trả lời: "Cậu cũng rất xinh đẹp."

Kim Thái Hanh nhìn khí chất tự có trong hành động của Phác Trí Mân đã nghĩ tới Trí Mân hẳn từng chịu không ít bất công. Bởi vậy Thái Hanh cười càng thêm hòa ái, giống như em trai nhỏ mang theo chút hiền từ:

"'Anh dâu', em là 'em dâu' của anh nha!"

Mẹ đã dạy 'anh em dâu' phải giữ quan hệ tốt, gặp chuyện không cãi nhau. Cậu muốn làm bạn cùng 'anh dâu' nha! Sau đó, Doãn Kỳ phát hiện, 'vợ' bị 'em dâu' dẫn đi chơi đùa, trọng điểm là không mang theo anh. Doãn Kỳ lập tức không thể nhịn, gọi điện cho em mình:

"Khi nào chú về?"

Điền Chính Quốc nhàn nhạt đáp: "Em có ra ngoài đâu."

"Anh thấy chú ra ngoài mà."

"Em ở cây đa chỗ hậu viện."

Anh ngạc nhiên nói: "Chú ở hậu viện làm cái gì?"

Hắn sâu kín đáp: "Luyện tập nín thở."

Nếu không hắn sẽ không biết nên làm cái gì? Muốn an ủi cậu nhưng bản thân lại là một trong những người gây tổn thương cho cậu. Ngay cả tư cách nói một câu cũng không có, càng không cách nào hiểu được vì sao hai chân cậu đã bị phế mà sau đó vẫn còn người lấy phương thức như vậy tiến hành hãm hại? Một đời, cậu như thế nào chịu đựng qua?

Điền Doãn Kỳ: "?" Hả... Nín thở? Nghẹn khí à?

Tóm lại cuối cùng Doãn Kỳ cũng gọi được Chính Quốc quay lại, anh chỉ vào hai 'anh em dâu' đang ngồi ở sofa trò chuyện, nói với Chính Quốc:

"Chú xem."

Chính Quốc nhìn nửa ngày không nhìn ra chỗ nào không đúng: "Làm sao vậy?"

"Quan hệ của hai người có phải tốt quá hay không?"

"Như thế tốt mà!" Hắn hữu khí vô lực đáp.

Vừa nói xong, Điền Chính Quốc liền nghe được Kim Thái Hanh tinh thần sáng láng nói: "'Anh dâu', liếc mắt nhìn em một cái đi."

Điền Chính Quốc: "???"

Sau đó hắn nghe được cậu cười lớn: "A~ bị điện giật rồi."

Điền Chính Quốc: "!!!" Hắn quay đầu nhìn lại, thấy Thái Hanh sờ sờ thân thể mình, lại hưng phấn nói:

"Anh lại nhìn em cái nữa đi."

Phác Trí Mân vô cùng nể tình, chớp mắt nhìn Kim Thái Hanh, cậu lại run run nói: "A~ thật sự bị điện giật rồi, chơi vui quá!"

Điền Chính Quốc: "..."

Tôi ở bên này đối với việc đời trước mình làm muốn sống muốn chết, em mẹ nó lại cùng 'anh dâu' chơi đùa vui vẻ. Hơn nữa trò chơi quái gì thế? Thái Hanh nhào qua ôm Trí Mân:

"'Anh dâu' mắt anh thật đẹp!"

Điền Doãn Kỳ: "!!!"

Dám ôm 'vợ' anh! Doãn Kỳ cảm thấy sắp không khống chế được sức mạnh của bản thân rồi. Trí Mân lập tức cũng ôm lại cậu nói:

"Đôi mắt em cũng rất đẹp."

Bố Phác ngồi ở một bên vẻ mặt hoà ái nhìn hai người. Con trai nhà mình không có nhiều bạn lắm, hiện giờ nếu cùng 'em dâu' trở thành bạn bè, bố Phác vô cùng vui mừng. Vì sao ông lại mắng ép nó trở về? Bởi vì từ xưa đến nay, mẹ chồng 'con dâu' không hoà thuận, anh/ chị em dâu bất hòa đều là bình thường. Nghe nói 'con dâu út' nhà thông gia tới thành phố, nếu là con trai mình lâu quá không quay về, đến lúc đó một nhà Điền gia sẽ bị nó lung lạc, tính tình con trai mình vốn là như vậy đến lúc đó sẽ ăn bao nhiêu khổ chứ? Cho nên cùng ngày, bố Phác liền vừa mắng vừa đem Trí Mân đưa về. Không nghĩ tới 'em dâu' mới này lại rộng rãi như vậy, làm người cũng không tồi. Nhìn xem ở cùng con trai mình vui vẻ biết bao, rất tốt. Vì thế bố Phác xắn tay áo, muốn ít nhiều hối lộ Thái Hanh:

"Con vừa tới, ta đến phòng bếp trổ tài chiêu đãi con. Con có cái gì muốn ăn không?"

Kim Thái Hanh ôm Phác Trí Mân ngẩng đầu hỏi: "'Anh dâu' anh muốn ăn gì?"

Trí Mân được cậu ôm, trong lòng như nở hoa, chỉ nghĩ muốn làm bạn cùng Thái Hanh, vui vẻ nói: "Em muốn ăn cái gì? Bố anh nấu cơm lợi hại lắm, anh ăn mà không bị nôn nghén."

Kim Thái Hanh: "!!!" Thái Hanh buông Trí Mân, sờ sờ bụng quay đầu nói với Điền Chính Quốc:

"Chính Quốc, hôm nay em không nôn nghén nha! Oa, Lý Thái Dung thật lợi hại, em bị hắn dọa một trận xong hết nôn nghén luôn."

Kim Thái Hanh đã ăn một tháng rau xanh, còn nôn nghén một tháng, vô cùng không dễ chịu. Điền Chính Quốc còn chưa đáp, bố Phác đã nói:

"A, như vậy không thể được! Ta sẽ hấp cá sống cách thủy cho con đỡ sợ!"

Điền Chính Quốc: "..." Cá sống hấp cách thuỷ là món gì?

Điền Doãn Kỳ: "..." Có hiệu quả chữa sợ hãi sao?

Mẹ Điền: "..."

"Được ạ! Vậy phiền bác rồi! Con tới hỗ trợ bác!" Thái Hanh xắn tay áo nói:

"Con nấu cơm cũng rất lợi hại."

Chính Quốc đè cậu lại: "Em yên tĩnh chút đi! Trong bụng còn có một đứa bé đấy không thể cầm dao!"

Bố Phác lớn giọng nói: "Đúng đấy! Sao có thể bắt con giúp! Để Doãn Kỳ tới giúp là được!"

Chính Quốc nói tiếp: "Không phải, nhà con có giúp việc!"

"Không có việc gì, Doãn Kỳ cũng được!" Bố Phác xua tay, kéo Doãn Kỳ rời đi.

Mẹ Điền: "..."

Thái Hanh nhìn theo bóng bố Phác nói: "Thông gia thật nhiệt tình a!"

Phác Trí Mân đỏ mặt: "Tính tình bố anh thế đó nhưng ông rất tốt!"

"Tốt mà tốt mà!" Kim Thái Hanh sờ sờ đầu Trí Mân, nghĩ nghĩ rồi hỏi:

"'Anh dâu' anh đánh bài giỏi không?"

Trí Mân thẹn thùng lắc đầu, cậu lập tức nói: "Chúng ta đánh bài đi! Đây là nhịp cầu kết nối tình cảm tốt nhất."

Phác Trí Mân thẹn thùng gật đầu, Kim Thái Hanh liền quay đầu hỏi mẹ Điền mặt không biểu cảm đang đứng cạnh bên: "Mẹ ơi, mẹ có muốn chơi cùng bọn con không?"

Mẹ Điền nghĩ nghĩ, khó có được dịp để hai đứa 'con dâu' kết nối tình cảm, vẫn là tham gia đi! Huống chi là 'con dâu mới' vừa vào cửa, bà ít ra phải cho thằng bé chút mặt mũi chứ! Điền Chính Quốc nghe được đề nghị của cậu, nhất thời lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết. Quả nhiên lát sau hắn liền nghe được cậu kêu:

"'Anh dâu' anh như vậy còn gọi đánh bài không giỏi."

"Kỹ thuật của chúng ta như nhau anh chẳng qua là may mắn hơn một chút."

"Vậy cũng quá may rồi." Thái Hanh rầu rĩ mà nói, một lát sau lại kêu:

"Mẹ, sao mẹ lại tính bài đây chính là gian lận."

Mẹ Điền cả giận: "Ta dùng đầu mình ghi nhớ bài, đây mà gọi là gian lận à?"

Thái Hanh gian nan nói: "Mẹ, thế này thì những người trí nhớ kém sao mà chịu nổi?"

Mẹ Điền không tiếp chuyện, chỉ hỏi: "Rốt cuộc con thừa bài gì? Sao cái gì cũng đều không có?"

Thái Hanh ngượng ngùng cười nói: "Con thừa 34568."

Mẹ Điền giật mình, mắng: "Loại bài này con giữ lại làm cái gì?"

Cậu ủy khuất: "Không phải, là do con không ra bài được."

Mẹ Điền cạn lời: "Sao ta lại chung đội với con chứ?"

Bố Điền khi trở về vừa vặn bắt gặp hình ảnh này, nhất thời trong lòng cũng có chút tâm trạng khó lòng giải thích. Buổi sáng mới vừa bị người ta bắt cóc còn chơi đấu địa chủ với người ta, trở về lại kéo người nhà tiếp tục chơi? Tâm thái của đứa 'con dâu' này, khá tốt, rất giống Phác thông gia.

"A, bố đã trở lại." Kim Thái Hanh nhanh chóng chạy ra nghênh đón.

Mẹ Điền không nhịn nổi: "Con đánh không thắng thì thôi đi sao lại có thể trực tiếp ném bài chứ?"

Phác Trí Mân một chút cũng không cảm thấy khó chịu trước hành động của Kim Thái Hanh: "Không có việc gì, so với việc để Hanh Hanh thua thì tốt hơn nhiều."

Điền Chính Quốc thu hồi ví tiền, yên lặng cùng đi ra ngoài. Bố Điền đưa áo khoác cho giúp việc rồi nói với Thái Hanh:

"Hôm nay không bị dọa chứ? Xin lỗi ngày đầu tiên con tới Điền gia đã gặp phải loại chuyện này!"

Thái Hanh lắc đầu nói: "Không có việc gì, Lý Thái Dung đối với con khá tốt!"

Bố Điền không tỏ ý kiến. Ông từ chỗ Hưu Ninh Khải nghe được đại khái toàn bộ quá trình, đối với sự lạc quan của 'con dâu út' ngoại trừ lúc đầu sợ hãi, về sau lại có thể bình tĩnh như vậy, cảm thấy rất tốt. Sau đó bố Điền lại hỏi Chính Quốc:

"Con nói ngày mai muốn gặp Lý Thái Dung?"

Chính Quốc gật đầu, bố Điền liền nói: "Có thể, ta đã phân phó xuống rồi. Tội danh của hắn vẫn chưa định, tuy có thể mời luật sư nhưng cũng đủ để đuổi hắn ra khỏi nước."

Điền Chính Quốc gật đầu hỏi: "Kim Nghệ Lâm đâu?"

"Nó cùng người ta hợp mưu bắt người, đương nhiên chạy không thoát. Nhưng phải xem Lý Thái Dung định tội danh gì đã."

Bố Điền nhìn Chính Quốc nói. Đến lúc ăn cơm bố Điền liền phát hiện cái gọi là tranh đấu gia tộc gay gắt căn bản không cần lo lắng, 'con dâu út' quan tâm 'con dâu cả' còn hơn quan tâm chồng nó.

Bố Điền: "..." Con trai ông thật đáng thương, sao mình lại cứ thấy vui vẻ là thế nào nhỉ?

"'Anh dâu' ăn nhiều một chút."

"Hanh Hanh cũng ăn nhiều một chút, em gọi anh là Trí Mân được rồi!"

"Oa! Anh đáng yêu quá!" Kim Thái Hanh lôi kéo tay Phác Trí Mân: "Mân Mân ngày mai chúng ta cùng đi mua quần áo cho tiểu bảo bảo đi!"

"Cái kia có thể ngày mai sẽ đi gặp Lý Thái Dung, ngày mai anh đưa em đi!"

"Không cần, Mân Mân cùng em đi là được rồi!"

Điền Chính Quốc : "..."

Điền Doãn Kỳ lườm em trai nhà mình một cái đầy ghét bỏ, không tiếng động nói: 'Thật vô dụng.'

Bố Điền: "..." A? Quả nhiên là có tranh đấu gay gắt.

Lý Thái Dung không nghĩ tới Chính Quốc sẽ còn đến. Sau khi bị đưa ra ngoài, thấy hắn, gã vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Gã cho rằng người tới gặp gã sẽ là Thái Hanh, không ngờ rằng lại là Chính Quốc.

"Không nghĩ tới người đến lại là mày."

Lúc này Thái Dung còn chưa định tội, bản thân hẳn là không thể thăm hỏi. Gã hiện giờ cùng Chính Quốc ở trong một phòng đơn, vẫn chưa tiến hành cách ly cũng không có nghe lén. Cho nên Chính Quốc không chút cố kỵ, nói thẳng mục đích:

"Tôi muốn biết việc của Kim Thái Hanh, đời trước."

Thái Dung nhướng mày nói: "Kim Thái Hanh nói với mày? Tình yêu quả nhiên khiến người ta trở nên ngu xuẩn."

"Tôi đoán được. Chút công phu của cậu ấy chỉ lừa được người ngoài thôi."

Điền Chính Quốc không hề nhắc tới việc Kim Thái Hanh kể cho hắn, cũng không nói là hắn mơ thấy. Thái Dung không có ý kiến, hỏi:

"Mày hỏi đời trước làm gì? Hiện tại không có mấy cái ký ức kia đối với mày mà nói chẳng khác gì mấy chuyện xa xưa."

Chính Quốc nắm chặt tay: "Nếu nó thật sự chỉ là một chuyện xưa thì đã tốt. Nhưng chúng ta đều hiểu không phải. Tôi muốn biết, Thái Hanh đời trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì?"

"Việc này tao khẳng định không rõ như chính bản thân người trải qua, sao mày không tự đi mà hỏi cậu ta?" Lý Thái Dung dựa vào lưng ghế, tháo kính xuống chà lau.

"Miệng vết thương lại bị rạch thêm một lần, chẳng phải là quá tàn nhẫn sao?"

Điền Chính Quốc cúi đầu, giọng nói có chút trầm khàn. Hắn nhớ tới câu nói kia của Kim Thái Hanh: 'Bị đánh chết!' Chỉ một câu nói mà khiến tim hắn đau đớn không chịu nổi, ký ức bi thương đến vậy mà cậu lại có thể nói ra một cách thờ ơ như thế. Một người ở dưới tình huống như thế nào mới có thể làm được thế chứ? Không quan tâm chuyện của người khác, Thái Hanh lúc ấy ở trên máy bay đã nói qua. Một người trên lưng gánh vác quá nhiều, nếu không để bản thân biến thành vô tâm vô phế, ngây ngốc sinh tồn thì sao có thể gánh nổi, mới có thể tiếp tục bước đi? Lý Thái Dung đeo kính lại, bình tĩnh nói:

"Thảm, rất thảm. Tao không biết nhiều lắm. Khi đó lúc Kim Nghệ Lâm bảo tao tìm Kim Thái Hanh thì cậu ta đã chỉ có thể ăn xin kiếm sống rồi. Tao có thói quen trước khi ra tay sẽ điều tra rõ ràng thân thế người nọ để tránh dưới tình huống không biết mà đắc tội người không nên đắc tội, cho nên đã điều tra Thái Hanh. Ngoại trừ việc cả đời bi thảm, chắc không còn từ nào có thể hình dung cậu ta."

Chính Quốc thở ra một hơi hỏi: "Một khi đã như vậy sao anh vẫn ra tay được?"

"Điền Chính Quốc a! Người đầu tiên ra tay với cậu ta chẳng phải là mày sao? Cậu ta tráo đổi bản thiết kế của Phác Thái Anh, vu khống cô ta sao chép. Tội danh này ở ngành thiết kế một khi đã định là tương đương với việc bị phán tử hình, cho nên mày chặn mọi đường lui của Kim Thái Hanh trong giới giải trí. Để báo thù cho Phác Thái Anh kia, mày chẳng những đuổi cậu ta khỏi giới giải trí mà thậm chí còn chặn luôn cả những công việc cơ bản cậu ta có thể làm. Mày cũng đâu lương thiện gì?"

Những chuyện này Điền Chính Quốc đều đã thấy ở trong mộng, Lý Thái Dung tiếp tục nói:

"Đối với những người như chúng ta, cậu ta chẳng qua chỉ là con kiến. Mày đã gặp người nào sẽ đi để ý đến cảm xúc của một con kiến xem nó có công bằng hay không chưa? Nếu mày coi cậu ta là một con người thì sau khi ép cậu ta rời khỏi giới giải trí mày đã thu tay rồi. Nhưng mày ép cậu ta phải nhặt rác để kiếm sống, vì ở trong mắt mày cậu ta cũng chỉ là con kiến. Con kiến đắc tội mày, cái giá phải trả đương nhiên không hề nhỏ, có khả năng là gấp hai, gấp ba, thậm chí còn phải dùng cả đời để đền tội. Ai quan tâm chứ? Mày sao?"

Lý Thái Dung bình đạm cười, mở miệng: "Điền Chính Quốc đời trước đến khi Kim Thái Hanh chết đi mày cũng không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip