Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bộ phim điện ảnh mà Kim Thái Hanh tham diễn vai tiên nghe nói định ra rạp vào quốc khánh năm nay, cậu còn nhận được hai vé từ Lý đạo diễn. Lúc đó cậu còn rất kỳ quái hỏi ông:

"Nhưng cái phim kia của ông mới quay có mấy tháng mà?"

Đạo diễn Lý lập tức cúp điện thoại, một câu cũng không muốn nói cùng Thái Hanh. Thái Hanh vẻ mặt ngốc hỏi Điền Chính Quốc:

"Ông ta làm sao thế?"

Chính Quốc ngồi ở sofa đọc báo, đầu cũng không thèm ngẩng lên đáp: "Vốn dĩ chỉ là phim điện ảnh kỹ xảo năm xu, chắc cấp tốc quay để kịp chiếu lúc quốc khánh. Em nói thử xem?"

Cậu a a nói: "Thẹn quá hoá giận!"

Chính Quốc cười, sờ đầu cậu nói: "Không phải là bị em trắng trợn hỏi thẳng nên mới giận! Không cúp điện thoại thì hắn phải trả lời như thế nào?"

Kim Thái Hanh: "..."

Có đạo lý, tổng cũng không thể nói: 'À, tôi tùy tiện quay đấy.'

Tâm thái của Thái Hanh trước nay đều như vương bát đản có tiện nghi không chiếm, phim điện ảnh có mình tham diễn đương nhiên là muốn cổ động, huống chi vé xem còn miễn phí nữa chứ? Tuy rằng quan hệ của cậu cùng Chính Quốc vẫn chưa xác nhận chính thức nhưng hai người ở chung không tồi, ngoại trừ việc không cùng một phòng. Kim Thái Hanh không có bởi vì cảnh trong mơ mà hờ hững với Điền Chính Quốc, chủ yếu là do hình tượng của hắn ở trong lòng cậu một năm trở lại đây có chút ăn sâu bén rễ rồi. Bạn cho rằng người ta lãnh khốc vô tình sao? Không phải, người ta đơn thuần là mặt than. Bạn cho rằng người ta không dễ hầu hạ? Không phải, người ta có đồ ngọt là tốt rồi. Bạn cho rằng người ta tính tình không tốt? Chính là hắn rất dễ dỗ. Bởi vì đã quen, cho nên dù hắn trong mộng lãnh khốc vô tình, không dễ hầu hạ, tính tình không tốt, lòng dạ hẹp hòi nhưng đối với cậu mà nói, Chính Quốc trước mắt vẫn tương đối chân thật. Đây cũng là nguyên nhân Thái Hanh sợ Kim Nghệ Lâm hơn Điền Chính Quốc.

Vậy nên khi Chính Quốc nói muốn một lần nữa bắt đầu, Kim Thái Hanh không đồng ý cũng không cự tuyệt. Dù sao thì Chính Quốc có nói một câu rất đúng, đám người Nghệ Lâm muốn tổn thương cậu, ở trước mặt Chính Quốc đều không đáng nhắc tới. Ngày phim chiếu, cậu từ sáng sớm đã lôi kéo hắn rời giường nói:

"Dậy nhanh dậy nhanh, phim sắp bắt đầu rồi."

Điền Chính Quốc vừa nương theo lực đạo của cậu rời giường vừa ở trong lòng mắng đạo diễn Lý N lần. Chính hắn khiến cậu muốn xem phim, còn gửi vé suất chiếu lúc chín giờ sáng ở rạp phim Khu Hồng Quảng. Kim Thái Hanh sáng sớm liền bắt đầu gọi gọi quát quát, còn trực tiếp vọt vào phòng Chính Quốc kéo hắn rời giường. Chính Quốc vốn dĩ không có thói quen ngủ nướng, là từ sau khi ở cùng Thái Hanh mới bị lây nhiễm. Mới hơn bảy giờ sáng Thái Hanh đã kéo dậy, ánh mắt hắn lạnh băng, đáng tiếc cậu sớm đã miễn dịch từ lâu, một chút cũng không hề để ý ánh mắt sống không còn gì luyến tiếc của hắn, lôi kéo hắn nói:

"Rời giường rửa mặt ăn sáng nhanh, sắp muộn mất rồi! Phải nhanh lên."

Rất nhiều fan chọn 'đuổi' lần chiếu phim đầu tiên lúc đêm khuya ngày 30 tháng 9, Thái Hanh nghĩ nghĩ, bộ điện ảnh đầu tiên của mình, lần chiếu đêm khuya đầu tiên không kịp thì lần chiếu ngày đầu tiên cũng không tồi! Chính Quốc đem công ty hoàn toàn giao cho mẹ Điền nên thanh nhàn hơn không ít, không cần làm việc, gần đây chỉ một lòng một dạ đem Thái Hanh lừa trở về. Ừm? Lừa? Hắn lại nghĩ, không phải, hắn không phải loại người như vậy, hắn là muốn theo đuổi cậu. Ăn xong bữa sáng, ra khỏi nhà cũng đã tám rưỡi, Thái Hanh bực mình đẩy Chính Quốc ra cửa, nếu không hắn còn có thể tiếp tục lãng phí nửa giờ.

"Đều tại anh ăn chậm." Cậu oán giận nói.

Hắn quay đầu lại nhìn, chờ cậu đi xong giày mới lôi kéo cậu nói: "Tới kịp."

Quả nhiên như lời Điền Chính Quốc, lúc hai người đến rạp thì phim vẫn chưa mở màn, thậm chí bởi vì là ban ngày nên người xem không nhiều lắm. Phần lớn đều là fan, Kim Thái Hanh mang khẩu trang, kéo tay Chính Quốc đi vào. Lúc ngồi xuống chỗ, sau Thái Hanh lại có một đội bảy, tám người tới. Hẳn là cùng nhau tới, cậu nhìn thoáng qua rồi quay đầu, cậu không thích nhất chính là loại thanh niên ăn chơi lêu lổng này. Nếu tính tình tốt thì cậu còn thấy tạm được chứ cái loại dáng vẻ lưu manh, cho rằng mình là số một thế giới này, Thái Hanh đã từng bị cho ăn mệt, từ trước đến nay đều tránh được thì nên tránh. Chính Quốc thấy cậu lúng túng, khẽ cười cảm thấy như đã lâu lắm rồi không thấy một Kim Thái Hanh như vậy. Từ sau khi Thái Hanh tới đây, có lẽ là do đã có sự nghiệp của chính mình nên tinh thần đúng chuẩn ngẩng đầu ưỡn ngực, lúc nói chuyện đều mang theo một loại ngạo khí.

"Làm sao vậy?" Hắn tới gần cậu hỏi.

Cậu khẽ đảo mắt ra phía sau nói: "Hình như có một đám gây chuyện."

Điền Chính Quốc xoa bóp tay nói: "Không có việc gì, tôi đánh được."

Chính Quốc vừa dứt lời, phía sau liền có một người nói:

"Con mẹ nó! Phim còn chưa bắt đầu đã dựa vào nhau tình tứ ân ái!"

Kim Thái Hanh chớp chớp mắt, Chính Quốc nhướng mày, nhìn Thái Hanh ý tứ thực rõ ràng, tùy em. Thái Hanh chính là người thích bắt nạt kẻ yếu 'ngầm', cậu có Chính Quốc chống lưng còn mang khẩu trang cơ mà! Vì thế Thái Hanh quay đầu nói với người phía sau:

"Liên quan đến cậu à mà lắm mồm!"

Oa! Quá sảng khoái, loại cảm giác thái sơn áp đỉnh này thực sự không tồi. Lần đầu tiên dám cãi lại loại người này, cậu trong lòng không nhịn được sung sướng một phen. Người phía sau có lẽ không nghĩ tới Thái Hanh dám cãi lại, ỷ vào bên mình đông, mấy người đều đứng lên nói:

"Muốn đánh nhau có phải hay không?"

Thế trận này lập tức doạ được Kim Thái Hanh, cậu cúi đầu nhìn Điền Chính Quốc, điên cuồng chớp chớp mắt. Anh có được không? Anh có được không? Không được... Không được thì để tôi nhận sai! Chính Quốc giật giật khoé miệng, trong lòng còn muốn phun trào, chọc người ta xong mới hỏi được chưa lỡ như tôi không được em làm sao? Chính Quốc kéo Thái Hanh ấn xuống ghế dựa, miệng đặt ở tai cậu, nhỏ giọng nói:

"Anh thua em thật sự coi như là cống hiến một phần cho xã hội chủ nghĩa!"

Người con trai ngốc này chỉ cần ở đây liên lụy hắn là được rồi, nếu mà thả cậu ra ngoài thì không phải bị người ta liên lụy thì cũng là liên lụy người ta.

Kim Thái Hanh: "..." Cái quỷ gì? Vì cái gì đột nhiên nói đến cái này?

Mấy người kia nhìn bộ dáng Chính Quốc cho rằng hắn sợ, còn muốn nói thêm cái gì thì mắt lạnh của hắn khẽ đảo qua. Mấy người đều sửng sốt, hắn cởi cúc áo ở cổ tay, thong thả ung dung nói với cậu:

"Yên tâm trong vòng ba mươi phút, tôi có thể giải quyết xong."

Đặc biệt là mấy loại một chút quyền cước cũng không có, hắn càng dễ giải quyết hơn. Mấy người kia sau khi nghe hắn nói đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới cười nhạo một tiếng rồi mang theo Điền Chính Quốc đi ra ngoài. Trong bọn họ có mấy người cũng mang theo bạn trai bạn gái, khoảng mười bảy, mười tám tuổi, đúng là độ tuổi đẹp nhất cũng thích gây chuyện nhất. Nói Chính Quốc, Thái Hanh chọc tới bọn họ? Thật sự không có, bọn họ người nhiều, đều thích khiêu khích hai ba câu, phần lớn người thức thời đều không thèm tranh luận. Cứ như vậy khiến họ ở tuổi này hiểu sai, đặc biệt là trước mặt bạn trai bạn gái, mặt mũi càng không thể mất. Còn Chính Quốc hả? Hắn là bởi vì ngày hôm qua trên diễn đàn thấy được một chủ đề, bạn trai nhất định phải ở thời điểm thích hợp biểu hiện sức mạnh của bản thân trước mặt người yêu, vô cùng nổi tiếng. Hắn liền yên lặng ghi tạc trong lòng, hôm nay nếu Kim Thái Hanh không gây chuyện, hắn cũng muốn để mấy tên tiểu tử lắm chuyện phía sau kia biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn.

Sau đó chính là Thái Hanh cùng người yêu của những người đó đều ở lại, Chính Quốc cởi áo khoác đưa cho Thái Hanh. Cậu ôm áo khoác, nhìn hắn lướt qua trước mặt mình, trong lòng sóng cuộn biển gầm. Trong tiểu thuyết còn chưa từng đề cập đến việc nam chính sẽ đánh nha! Càng đáng sợ hơn nữa chính là Chính Quốc đi theo mấy người đi ra ngoài còn chưa đến hai mươi phút đã trở lại, phải biết rằng. Trong hai mươi phút này còn bao gồm thời gian hắn xuống lầu lên lầu! Tính ra thì hắn giải quyết mấy tên kia trong chưa đến năm phút. Chính Quốc xong một hồi anh hùng liền vô cùng vừa lòng, cảm thấy cách lấy hảo cảm của Thái Hanh này không tồi, lúc này Thái Hanh nhất định là trong lòng bất an, thấp thỏm chờ hắn trở về.

Gần mực thì đen gần đèn thì rạng. Điền Chính Quốc chưa từng có thói quen ảo tưởng mà sau một thời gian ở cùng với Kim Thái Hanh đã không tránh được sẽ có những lúc có loại ý nghĩ ngu ngốc thế này. Một lòng một dạ nghĩ như vậy, nếu cậu thấy hắn trở về khẳng định là vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ. Kết quả là khi hắn đi đến chỗ cậu, tuy rằng rạp chiếu phim đã tối không nhìn rõ lắm nhưng nhờ ánh sáng phim chiếu lại, hắn vẫn thấy rất rõ ràng Thái Hanh ngồi ôm bắp rang, vừa xem vừa ăn. Ngay cả Chính Quốc đã tới cạnh mà cậu vẫn không chú ý tới. Một khắc hắn thực sự có chút cạn lời.

"Ăn ngon không?"

Kim Thái Hanh một chút đều không có phản ứng lại đây, còn gật gật đầu: "Ăn ngon."

Nói xong Thái Hanh mới phản ứng kịp, quay đầu nhìn Điền Chính Quốc đang lạnh mặt đứng một bên, nhỏ giọng hỏi:

"Anh đã về rồi?"

Đây không phải thực đấy chứ? Nhanh như vậy? Ngay cả biểu cảm lo lắng cậu còn chưa kịp biểu hiện. Chính Quốc duỗi tay lấy đi bắp rang trong tay cậu hỏi:

"Là anh quá lợi hại khiến em có tự tin hay là do anh ở trong lòng em địa vị thấp đến mức em không thèm lo lắng?"

Thái Hanh yếu ớt cầm lấy ống hút uống một ngụm đồ uống nói: "Đương nhiên là bởi vì anh lợi hại!"

Ánh sáng nam chính đó! Cho dù Chính Quốc không có võ thì ai đánh hắn còn không giống như đánh con cưng của trời, hậu quả đều là thảm không nỡ nhìn thẳng sao? Mấy cô gái và cậu trai phía sau Thái Hanh thấy sáu người kia sau khi ra ngoài đều không có trở về, bị dọa cho sợ choáng váng, nhìn Chính Quốc muốn hỏi lại không dám, cuối cùng vẫn là im lặng cùng nhau lén ra ngoài. Thái Hanh vừa nhìn mấy người kia vừa cười vui vẻ. Ha ha ha, cái cảm giác sung sướng không cần sợ bất cứ gì như thế này, cậu thích! Lúc này phim vừa hay chiếu đến đoạn Thái Hanh xuất hiện, trong nháy mắt thanh âm trong rạp có chút ầm ĩ, có thể thấy được hiệu quả lúc cậu lên sân khấu vẫn là không tồi.

Kim Thái Hanh vô cùng đắc ý hỏi Điền Chính Quốc: "Đẹp không?"

Ngay cả Trịnh Hiệu Tích lúc ấy cũng nói cậu mỹ diễm. Chính Quốc nhìn qua, nhớ đến ngày Thái Hanh quay cái này. Lúc đó hắn đứng ở ngoài phòng hoá trang nghe cậu lên kế hoạch chuẩn bị sinh nhật hắn. Nhưng lời nói ra lại là:

"Chẳng qua chỉ là một cây cải trắng lớn trong một đống cải trắng thôi!"

Cậu đột nhiên cảm thấy kinh ngạc khi hắn có thể cùng Phác Thái Anh yêu nhau. Hắn như vậy nếu không phải cậu thì thực không biết ai có thể tiếp nhận được. Vì thế, mặt Thái Hanh vô cùng lạnh nhạt:

"Vậy anh đối với cây cải trắng này có ý nghĩ gì?"

Giọng Chính Quốc mang theo ý cười: "Đương nhiên là muốn nuốt vào bụng. Dù là cải trắng nhưng nhìn cũng thật mỹ vị!"

Kim Thái Hanh liếc hắn một cái, sắc mặt lúc này mới tốt hơn, nói: "Điền tổng! Anh càng ngày càng biết ăn nói!"

Điền Chính Quốc vươn tay che miệng cậu, ý tứ rõ ràng chính là: 'Ngậm miệng xem phim đi!' Lúc hai người từ rạp chiếu phim đi ra, Thái Hanh liền nhận được điện thoại thông báo về buổi họp lớp, cậu tỏ vẻ sẽ tới xong liền cúp điện thoại. Hắn nhìn cậu, hỏi:

"Họp lớp gì?"

"Cao trung."

"Làm sao vậy?"

Chính Quốc trước đó từ trong mộng đã biết được cốt truyện, Thái Hanh cũng ăn ngay nói thật nói:

"Lúc trong mộng em cũng tham gia cái này. Mấy người này nịnh nọt, mỗi lần đi ngoài miệng nói rất dễ nghe nhưng thật ra trong lòng đều ngầm châm chọc. Trong mộng sau khi bị anh vứt bỏ em có đi, họ lại càng có cớ quang minh chính đại châm chọc em. Cho nên lần này em nhất định phải đi, chói mù mắt bọn họ luôn!"

"Để xả hận?" Chính Quốc hỏi, kỳ thật hắn càng muốn hỏi vậy cậu còn đi làm cái gì?

"Đúng vậy thua người nhưng không thể thua trận!" Nhân danh nguyên chủ, Thái Hanh cậu sẽ đòi lại công bằng này.

Điền Chính Quốc yên lặng trong chốc lát nói: "Tuy rằng nói như vậy không tốt nhưng tôi muốn nhắc nhở một lần, khả năng em thắng căn bản không tồn tại!"

Có mười mấy căn, có cửa hàng hai trăm mét vuông, còn có người theo đuổi, tuy rằng đã rời khỏi giới giải trí nhưng gần đây vẫn có rất nhiều người muốn tìm cậu đóng quảng cáo, hắn cũng có nghe thấy. Nói thật tuy rằng trong lòng hắn người thành công không phải giống như Kim Thái Hanh nhưng hắn vẫn biết, đối với phần lớn người khác, cậu đã là người thắng nhân sinh. Loại người này không hề thảm. Ngay cả bị quang minh chính đại châm chọc cũng không xảy ra thì xả giận kiểu gì? Thái Hanh xua tay, một dáng anh không hiểu nói:

"Không không không, lúc trước em giải nghệ nên bọn họ nhất định nghĩ em hiện giờ chật vật khổ sở nếu không thì sao có thể tích cực kêu em tham gia chứ? Anh không hiểu đâu, ha ha... Người muốn cười nhạo em có, người muốn nhìn em bi thảm có, người muốn bao dưỡng em cũng có luôn." Thái Hanh lòng đầy căm phẫn mà nói, cậu muốn đi vả mặt, vả mặt, vả mặt.

"Cái gì?" Chính Quốc sửng sốt, giận dữ hỏi:

"Họp lớp mà còn có người muốn bao dưỡng em?"

Kim Thái Hanh gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy, có phải rất đáng giận đúng không?"

Điền Chính Quốc nhìn bên ngoài ngựa xe như nước, mười phần lạnh nhạt nói: "Đâu chỉ đáng giận?"

Hai người hiếm khi có cùng chung kẻ địch. Tiệc rượu đặt ở quán cách vánh gần Khu Hồng Quảng, đây là quán rượu lớn nhất mới xuất hiện ở thành phố An Võ, một đêm ít nhất cũng tốn một vạn năm. Người tổ chức buổi họp mặt bạn học này là lớp trưởng lớp cao trung của Thái Hanh nhưng người mời khách lại là một người khác, điều kiện trong nhà không tồi, sau đầu tư vài lần đều thành công, sinh ý cũng đủ để hô mưa gọi gió. Trường học quyên tiền chưa bao giờ quên liên lạc gã, Thái Hanh còn nhớ gã tên gọi Kim Vũ Trân, lúc ở trong ban lớn lên đoan chính, người lại hào phóng, được không ít nữ sinh thích. Hai năm lúc cậu tham gia họp lớp liền phát hiện Vũ Trân đoan chính ngày nào nay đã trở thành một Vũ Trân mặt béo bụng bia thậm chí còn thích tiêu tiền.

Trong truyện gã còn muốn bao dưỡng nguyên chủ. Lúc đó nguyên chủ vừa mới cùng Điền Chính Quốc chia tay, tự nhận là theo Chính Quốc hai năm bản thân vẫn có cơ hội nên đương nhiên chướng mắt Vũ Trân. Lúc từ chối còn vũ nhục Vũ Trân một trận cái gì mà cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga? Không biết soi gương à? Tóm lại nguyên chủ ngoài miệng chửi vô cùng thống khoái, Vũ Trân cũng chửi lại nào là xe buýt nào là tiện nhân,... Hai người ngoài miệng chửi đến vui vẻ nhưng cũng đều bị mắng đến nổi trận lôi đình. Các bạn học nịnh bợ Vũ Trân, theo phe gã, nguyên chủ ngay cả người cáo trạng cũng không có, mang theo lửa giận bừng bừng cùng những người này tan rã. Theo như Kim Thái Hanh thấy thì nguyên chủ quả thật có chỗ không đúng nhưng những người này cũng không dễ đối phó, cậu đây phải đi xem bọn họ gọi cậu đến làm cái gì?

Nguyên chủ không có vận khí tốt như Thái Hanh, cậu từ đầu tới cuối không hề tức giận. Trước khi được Chính Quốc bao dưỡng nguyên chủ cũng đi họp lớp, ăn mặc đương nhiên bình thường. Dù sao thì khi đó nguyên chủ cũng chỉ là một diễn viên quần chúng, phần lớn tiền kiếm được đều gửi về nhà. Nguyên chủ trước khi hãm hại Phác Thái Anh cũng chẳng phải người tốt, thậm chí còn có thể coi là ích kỷ nhưng đối với người nhà lại thật tình chân ý. Lúc không có tiền nguyên chủ không dám tiêu xài quá mức phung phí, đi tham gia lớp tuy rằng người ta biết nguyên chủ là minh tinh nhưng rất ít khi thấy nguyên chủ ở trên TV nên chỉ coi như cậu làm một công việc bình thường. Huống chi nguyên chủ lớn lên xinh đẹp, một khi tới tham gia cho dù đã kết hôn sinh con, không phải ngày tháng trôi qua khó khăn thì cũng là cuộc sống hôn nhân cảm thấy mỏi mệt hoặc là ở công ty đi làm chịu chèn ép, hơn nữa nguyên chủ còn là minh tinh, có mặc quần áo bình thường cũng vẫn thấy đẹp.

Chưa kể nguyên chủ còn là người coi trọng mặt mũi, vốn dĩ mình sống không tốt một hai phải ở trước mặt người ta nói mình sống tốt, rất tốt khiến mấy bạn học cả nam lẫn nữ kia ngoài miệng thì khen ngợi, sau lưng lại châm chọc. Sau đó nguyên chủ được Điền Chính Quốc bao dưỡng lại tham gia họp lớp, ăn mặc cũng cao cấp hơn một bậc, người khác càng không dám nói gì. Bị Chính Quốc chia tay, Kim Thái Hanh trong ngoài đều tiều tụy, tuy rằng vẫn mặc quần áo xa hoa như khi được bao dưỡng thì Chính Quốc cũng đã cùng cậu phân chia rõ ràng. Đồ đã tặng hắn từng đưa tới không đến mức phải đòi về nên quần áo trang sức nguyên chủ vẫn giữ lại, trang điểm hoàn hảo nhưng từ trên mặt vẫn có thể nhìn ra cậu sống không tốt.

Lần này mọi người đều quang minh chính đại cười nhạo. Kim Vũ Trân biết nguyên chủ gần đây không tốt, gã cũng sớm coi trọng nên khi đó mới đưa ra yêu cầu muốn bao dưỡng nguyên chủ, không nghĩ tới hai người vì thế mà cãi nhau. Nhưng bây giờ mọi người đều biết Thái Hanh đã nổi tiếng, trên TV còn phát quảng cáo chocolate Tô Tô mà Thái Hanh làm người đại diện, rồi trên máy tính cũng có quảng cáo gà nướng cậu hợp tác cùng Lý Xán, quả thật khiến người xem ghen tị đỏ mắt. Huống chi tạp chí số đặc biệt dịp Giáng Sinh tuy rằng đã không còn bán nhưng thỉnh thoảng vẫn có người đăng lên. Gần đây lại càng không cần phải nói, bộ phim truyền hình của cậu mà Lý đạo diễn làm đạo diễn đang phát lại, phim điện ảnh thì mới công chiếu hôm vừa rồi. Bởi vì Kim Thái Hanh tham gia đóng quảng cáo nhiều nên trên TV ngoại trừ Tô Tô vẫn còn không ít quảng cáo khác. Thậm chí vừa mở điện thoại ra liền thấy không ít quảng cáo của cậu, đủ loại.

Họp lớp năm ngoái không kêu cậu tham dự, một là do cảm thấy cậu hiện giờ đã nổi tiếng, sợ cậu tới khinh thường bọn họ. Hai là cái tính tình kia của Thái Hanh, không nổi cũng đã có thể thổi ra một con trâu, giờ hoả rồi thì còn nghe cậu nói đến bao giờ? Nhưng năm nay nghe nói cậu rút khỏi giới giải trí, Vũ Trân đều có phương pháp, sau khi tìm hiểu mới biết được cậu là đắc tội với người khác bị một nhân vật lớn phong sát, đuổi khỏi giới. Mọi người lập tức liền phấn chấn. Ai nha, đại minh tinh duy nhất ngã ngựa rồi, mau gọi tới để chúng ta an ủi nào. Thật ra tuy nói là họp lớp cao trung nhưng người thật sự quen không nhiều, cũng không phải trước kia ở cao trung chơi thân nhau. Cảm tình tốt thì đều lén lút liên hệ, ngày thường có thời gian cũng sẽ gặp được. Mà đám người gọi Kim Thái Hanh tới tụ hội này thật ra khi cao trung cậu cũng không thường lui tới, huống chi Thái Hanh lên cao trung liền trổ mã xinh đẹp, mọi người ở trong ban cũng thường ở sau lưng cậu nói ít lời.

Hiện giờ sắp gặp lại Thái Hanh, mấy người tụ tập cạnh nhau đều đang nói cậu như thế nào đắc tội người. Đang nói náo nhiệt thì cửa mở ra, Thái Hanh mặc quần áo xa hoa, tóc hơi uốn, mang túi xách nhỏ loại mới nhất, kiêu ngạo bước vào, trực tiếp khiến người trong phòng ngây người. Bị phong sát cơ mà sao khí phách giống như càng hăng hái thế? Thái Hanh tới muộn nhất, chủ yếu do Điền Chính Quốc một hai nhất định bắt cậu phải mặc thật tốt, còn ép cậu nhớ kỹ giá cả của mỗi một đồ hắn mua đồ. Cậu không hiểu ra sao, mới tới trễ.

"Kim Thái Hanh! Em tới rồi! Ngồi ngồi ngồi!"

Vũ Trân mời khách, vừa nhìn thấy Thái Hanh tiến vào như chủ nhân tiến lên tiếp đón. Gã nhìn Thái Hanh, hai mắt đều tỏa sáng. Kim Thái Hanh rụt rè gật đầu, phát hiện bên cạnh Vũ Trân còn có chỗ ngồi, hơi nhíu mày rồi ngồi xuống.

"Gần đây thế nào?"

Vũ Trân là nhận định Thái Hanh phồng má giả làm người mập, sau khi cậu ngồi xuống liền rót rượu cho cậu hỏi. Thái Hanh xua tay, vô cùng 'rụt rè' nói:

"Không tốt lắm, bận quá!"

"Bận cái gì?" Những người khác hỏi.

"Không phải tôi mới vừa mở cửa hàng sao, các người không xem Weibo à? Ai, mở cửa hàng bận vô cùng, bạn trong giới giải trí nhiều quá, đưa lẵng hoa ùn ùn không dứt. Bọn họ còn muốn đến tiệm nhìn xem, tôi sợ làm cho fan manh động nên không để họ tới."

Việc này cậu thật sự không nói dối. Tuy Thái Hanh có đôi khi thực sự khiến người ta chán ghét, ví như diễn xuất hiện giờ, mọi người trong lòng chỉ hận không thể nghiền chết cậu, nhưng mà! Quan hệ của cậu cùng đồng nghiệp tương giao, trước nay cũng thật thiệt tình, cho nên vẫn lui tới với người trong giới. Họ không có bởi vì cậu giải nghệ mà cắt đứt liên hệ. Hơn nữa thật sự có mấy cái nói muốn tới cổ động, Kim Thái Hanh nhanh chóng nói tiệm đang rất khá, không cần bọn họ đến khiến mấy người đó giận, trực tiếp cúp điện thoại, ba ngày không nói chuyện với cậu. Có được loại tuyên truyền miễn phí này, cậu cũng coi như là có tài. Đối với người cậu không thích, nguyên tắc Thái Hanh chính là có thể khiến tức chết liền để tức chết. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là người bị tức chết kia tuyệt đối sẽ không đối với cậu làm bất cứ chuyện gì.

Thái Hanh hiện giờ mặc kệ Phác Thái Anh và ánh trăng sáng. Trời cao hoàng đế ở xa, Điền Chính Quốc lại còn che chở cậu nữa chứ. Đương nhiên đối với mấy vị anh chị em nhựa plastic này, đã từng khiến cậu nổi trận thì giờ cậu sẽ chọc giận lại. Những người đó nghe cậu nói xong, sắc mặt đều là khinh thường, chủ yếu do mấy lời này khả năng cao chỉ là mạnh miệng chứ sự thật không phải như vậy. Người ta cười trộm trong lòng, ra ngoài mà mặt mũi cũng không mang theo. Trong lòng bọn họ đều nhận định Thái Hanh hiện tại khẳng định không tốt, bằng không sao có thể nói như vậy? Kim Vũ Trân cũng chỉ cười cười:

"Là tôi không đúng. Em không cho tôi biết nếu không tôi nhất định gửi em hai lẵng hoa lớn, cho em có thể diện hơn!"

"Không phải, mấy người thật sự không xem Weibo?"

Việc Kim Thái Hanh mở cửa hàng quả thật mấy người này không biết, nếu không thì người đến nhất định không chỉ có ba mẹ Kim mà bà nội Kim cũng sẽ lên theo. Bốn đứa con trai của bác cả hiện giờ còn đang thiếu tiền đấy! Không ít fan chụp ảnh up lên, kỳ thật đây cũng là điều Thái Hanh mong muốn. Cậu đã giải nghệ bao lâu rồi? Nhân khí đã giảm xuống không nói, khi khai trương náo nhiệt hai ngày, lại có fan vòng tuyên truyền, tuy thật sự lên hotsearch nhưng chẳng qua cũng chỉ là trong một hai giờ, làm gì có ai một ngày rảnh rỗi ôm điện thoại 24/24 chứ? Bỏ qua hotsearch thật đúng là không mấy người biết. Những người đó thấy Thái Hanh hỏi cũng chỉ cười, cậu hậm hực mà ngậm miệng, không thể ở trên phương diện sự nghiệp soát một đợt cảm giác tồn tại, cậu thực sự khó chịu. Vũ Trân thấy buồn cười, vỗ vỗ cái bụng bia của mình hỏi:

"Thái Hanh em thích ăn cái gì? Tùy tiện gọi!"

"Anh gọi đi!" Thái Hanh đưa thực đơn cho gã.

Những người khác cười nói: "Chúng tôi đều gọi rồi, Vũ Trân vô cùng rộng rãi mỗi người đều có thể gọi món mình thích."

Mọi người nịnh nọt Kim Vũ Trân không đơn thuần chỉ vì gã có tiền mà là khi gặp một số việc mong gã giúp, Vũ Trân có thể ra tay giải quyết thì cũng sẽ giúp đỡ một ít. Sự nghiệp của gã tuy không lớn nhưng một năm cũng thu vào không ít, hơn ngàn vạn là có khả năng. Gã hàng năm mời khách ăn cơm, trên dưới chuẩn bị, gần nhất vừa mới tạo quan hệ với phó thị trưởng thành phố An Võ, sang năm nhìn lại là một năm tốt, chi phí mỗi ngày tiêu dùng cũng không nhỏ. Một năm có thể dư lại mấy ngàn vạn đã là không dễ dàng. Bao dưỡng tiểu minh tinh là không có khả năng nhưng bao dưỡng tình nhân thì vẫn là có thừa. Kim Thái Hanh hiện giờ cũng coi như nửa tiểu minh tinh, Vũ Trân trong lòng tim gan cồn cào muốn bao dưỡng tiểu minh tinh một lần, đối với Thái Hanh lại càng ân cần. Thái Hanh cầm thực đơn xem, bạn học nữ đối diện mở miệng hỏi cậu:

"Quần áo này của cậu nhìn không tồi a!"

Thái Hanh gật đầu cho có lệ, tâm tư chủ yếu đều đặt trên thực đơn. Cậu tuy rằng có tiền nhưng cậu sẽ không tới một nơi ít nhất tốn một vạn năm để ăn cơm. Cho nên nơi này, cậu là lần đầu tiên tới. Nhìn thực đơn, oa, sắc thái không tồi nha! Thái Hanh lập tức quên mất lời Điền Chính Quốc dặn, bắt đầu tìm món ăn mình thích, một lòng một dạ đặt ở thực đơn, người ta nói cũng không nghe cẩn thận. Bạn nữ kia khá khó đối phó, theo tiểu thuyết mà nói thì chính là Mộ Dung. Nếu diện mạo Thái Hanh xinh đẹp tương đối thuần thì người này lại thuộc về nét đẹp yêu diễm. Một núi không thể chứa hai hổ, huống chi còn là một học tra cùng một học bá. Kim Thái Hanh tốt nghiệp cao trung liền đi kiếm việc làm, người kia lại thi đậu đại học trọng điểm, hiện giờ vào công ty cũng mới một hai năm, đang ở giai đoạn bị áp bách mà nóng lòng muốn đứng lên.

Thấy Thái Hanh ngăn nắp gọn gàng, lại nhớ tới mình ở công ty bị các loại yêu cầu, phải làm chân sai vặt, trong lòng có chút không cân bằng. Bộ quần áo của Thái Hanh hình như là từng xuất hiện trên tạp chí, giá phải mười mấy vạn! Thái Hanh đã lui vòng, tiền ở đâu mà mua loại quần áo hàng hiệu này?

"À, mới vừa mua lúc chiều." Thái Hanh thất thần đáp.

"Bao nhiêu tiền thế?" Người nọ liền hỏi.

"Mười hai vạn?"

Kim Thái Hanh không quá xác định, dù sao đây cũng là do Điền Chính Quốc trả tiền. Hắn so với cậu còn kích động hơn, tuy rằng vẫn như cũ là mặt không biểu cảm, bình tĩnh không gợn sóng nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra được. Một câu trực tiếp khiến Kim Vũ Trân sửng sốt. Gã bao nuôi tình nhân mua quần áo cùng lắm cũng chỉ có mấy ngàn. Nếu lúc nào mua được quần áo hai, ba vạn thì có thể thổi phồng một khoảng thời gian đấy! Dùng hơn mười vạn quần áo thì càng đừng nên nhắc tới, gã một năm mới kiếm được bao nhiêu chứ? Mua như vậy không phải là hố chết gã sao? Lúc này gã còn không biết, Điền Chính Quốc chính là muốn nói cho gã: 'Bao dưỡng? Anh có nuôi nổi không? Nuôi nổi không? Anh có biết tôi một năm phải tốn bao nhiêu tiền nuôi cậu ấy không? Biết đồng hồ trên tay cậu ấy bao nhiêu tiền không? Biết vòng đeo trên cổ cậu ấy bao nhiêu tiền không? Biết tôi hôm nay hoá trang cho cậu ấy tốn bao nhiêu tiền không?'

Nghe nói có người muốn bao dưỡng Kim Thái Hanh, Chính Quốc thực sự tức giận, mà càng tức hơn nữa là lúc cậu nói đến điều này thái độ rất bình tĩnh. Việc Thái Hanh đối với việc có người muốn bao nuôi mình chỉ tức một lát rồi thôi chính là nguyên nhân chính khiến hắn đã giận lại càng giận. Em không để bụng là có ý gì hả? Chính Quốc một hai phải làm để tên Vũ Trân kia biết, Thái Hanh khó nuôi cỡ nào. Kết quả hắn ở ngoài cửa đại sảnh đợi nửa giờ, thấy món ăn đem lên đều chỉ là một vài món đơn giản. Hắn lôi kéo người phục vụ hỏi qua, đều là mấy món giá cả không quá đắt. Chính Quốc giận giữ trực tiếp gọi điện cho Thái Hanh:

"Không phải bảo em gọi đồ đắt sao?"

Hắn hôm nay chính là muốn tên Vũ Trân kia mất hết mặt mũi. Gọi thật nhiều lại còn gọi món đắt, dù sao hắn cũng chuẩn bị tự mình trả nhưng hắn chính là muốn cho tên Vũ Trân kia nếm mùi để vơi bớt cơn giận trong lòng. Kim Thái Hanh vô tội đáp lại:

"Em không thích! Em thích ăn mấy món này cơ."

Điền Chính Quốc: "..."

Có bạn trai có chung kẻ địch nhưng lại không chịu phối hợp, thật sự mệt tim! Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, người anh em à, anh hiện giờ vẫn đang trong giai đoạn theo đuổi, người ta còn chưa được xem như bạn trai anh đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip