Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Kim Nghệ Lâm đến sân bay, tâm trạng đắc ý gọi điện cho Điền Chính Quốc. Chính Quốc lúc đầu quả thật như Nghệ Lâm nghĩ, đầu trận tuyến đã rối loạn, Nghệ Lâm vì thế mà đắc ý vài ngày. Cho dù Chính Quốc không tới đón, không nhận điện thoại cũng không chịu gặp nhưng như vậy càng chứng minh hắn để ý cô. Sau đó? Sau đó con mẹ nó không biết sao lại như thế nữa. Từ tuần thứ hai trở đi, Chính Quốc liền như con ma men vừa tỉnh rượu, chịu gặp cô nhưng tâm trạng lại vô cùng bình tĩnh. Lúc này Nghệ Lâm mới luống cuống, đề nghị mẹ Điền giúp đỡ. Lần đầu tiên cô ý thức được, Chính Quốc có người khác, cho dù người đó có một chút giống mình thì cũng có thể không hoàn toàn là vậy. Ngay từ đầu, sự hợp tác của cô cùng mẹ Điền rất tốt. Mẹ Điền có thủ đoạn của riêng mình. Chính Quốc ban ngày làm việc, tối đến thì bị bà dùng đủ các loại lý do lôi kéo đi dự tiệc. Kế hoạch vừa mới bắt đầu, hắn quả thật không cách nào từ chối bà.

Nhưng tới tuần tiếp theo, mọi chuyện lại thay đổi. Chính Quốc rời đi, mà mẹ Điền........Tính cách mẹ Điền như tường đầu thảo, ngay từ đầu lúc cô liên hệ nhờ giúp đỡ, tuy rằng rất bất mãn mình năm đó không từ mà biệt nhưng vẫn vì Chính Quốc mà tha thứ cho cô còn phi thường phối hợp tự mình đuổi Kim Thái Hanh đi, kêu Chính Quốc về nhà gặp cô. Nhưng ai ngờ được, giáo dục của mẹ Điền cũng chỉ có hai câu kia, căn bản không chuẩn bị nhiều lực mạnh mẽ ép hắn. Sau khi Điền Chính Quốc biểu đạt ý kiến bất mãn, bà cũng nói thầm hai câu. Nhất thời hình tượng cao lớn của mẹ Điền trong lòng Kim Nghệ Lâm sụp đổ. Đây con mẹ nó vẫn là nữ tổng tài của công ty quốc tế sao? Người vô cùng trí tuệ, nhiều thủ đoạn đâu?

Mẹ Điền không phải là một người cố chấp. Cái bà thực sự muốn chính là trải qua những ngày lành không cần để ý tới Phác Trí Mân. Tuy rằng bất mãn Trí Mân nhưng từ sau khi đứa con cả cùng 'con dâu cả' ở bên nhau, lâu dần bà cũng liền chấp nhận. Bằng không nếu bà làm ầm ĩ lên, sao Trí Mân còn dám ở lại? Nhưng nếu làm căng lên thì nhìn dáng vẻ sợ vợ của thằng nhóc kia, anh thực sự có thể cùng bà đoạn tuyệt quan hệ! Cho nên mẹ Điền vô cùng thông suốt. Ý con đã quyết, bà cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ngẫu nhiên vẫn sẽ bất mãn nói hai câu nhưng thực sự không nghĩ tới tách đôi uyên ương khổ mệnh này ra. Hơn nữa theo như bà thấy thì dù bà không động thủ thì thằng con này sống cũng không dễ dàng.

Lúc đó bà còn ha ha cười trộm, cứ thế này thì không quá hai ngày, chính bọn nó liền tự tách ra. Bà một lòng ôm suy nghĩ như vậy, cuối cùng thì đã qua mười năm mà hai người kia vẫn còn tốt nhưng lại không chịu sinh con. Lần này trái lại đổi thành mẹ Điền lo lắng, ly hôn không ly hôn, con thì không chịu sinh, đây là muốn thế nào? Sau khi mẹ Điền mặt không biểu cảm từ bỏ chuyện của con trai cả thì một lòng một dạ mong đứa út có thể tìm một người hợp ý mình. Kết quả hắn không làm bà thất vọng, thương một người liền thương suốt mười mấy năm. Lúc này đừng nói là Kim Nghệ Lâm không từ mà biệt, chỉ cần Nghệ Lâm không giết người phóng hỏa, chỉ cần nó trở về, mẹ Điền nhất định sẽ không phản đối.

Tuy nhiên trước khi Nghệ Lâm trở về, mẹ Điền vẫn hy vọng Điền Chính Quốc có thể tìm một người có gia đình đứng đắn làm con dâu Điền gia, có thể hãnh diện dẫn ra ngoài chứ không cần giống lần đầu tiên bà mang Phác Trí Mân ra ngoài, người ta còn tưởng là mang tình nhân nhà ai tới rồi ngầm mắng Trí Mân một trận còn lén lút đoán thân phận của Y. Vừa vặn để Trí Mân nghe được, khóc thảm một hồi khiến mẹ Điền trở về bị con trai oán giận. Tuy rằng lúc đó cả hai mẹ con đều là mặt lạnh nhìn nhau nhưng trong lòng quả thật không dễ chịu, xoay người chỉ muốn lôi mấy người nói bậy kia đánh một trận. Mà bà quả thật đã làm như vậy. Đương nhiên không phải thật sự đánh mà là chèn ép trả thù ở trên thương trường. Mẹ Điền mang theo ký ức đau thương này, nhất định muốn đứa con dâu có thể giữ thể diện cho bà. Nghệ Lâm từ trên trời giáng xuống, nó đã quay về con trai bà không cần tìm thế thân nữa rồi!

Đáng tiếc mẹ Điền bên này còn chưa chính thức bắt đầu xuống tay mà thằng con út đã oán giận bà. Mẹ Điền thực sự cảm thấy oan uổng! Mày thấy mẹ bắt nạt thằng bé tiểu minh tinh kia chỗ nào hả? Ta mới nói một câu Kim Nghệ Lâm đã trở lại thì người ta liền tự mình nói 'tôi hiểu!' Làm sao ta biết nó hiểu cái gì cơ chứ? Người ta vốn muốn chia tay thì có! Không hề phàn nàn hay nói một câu nào, ngay cả chi phiếu bà mang theo còn chưa kịp vứt ra thì người ta chớp mắt đã đồng ý sau đó rời đi luôn rồi. Mẹ Điền vô cùng hoài nghi, liệu có phải con trai mình không tốt, không giữ được người liền quay sang đổ lỗi cho bà hay không? Bỏi vì bà có thể đàm phán thành công một cách đơn giản như vậy sao? Bất luận thế nào thì mẹ Điền vẫn nhìn ra được con mình đã động tâm, cho nên bà đành mặc kệ nó luôn!

Người Điền gia tuy rằng lúc nào cũng là mặt không biểu cảm nhưng trong lòng kỳ thực rất dễ bị lung lay. Tiền đề của mọi việc mẹ Điền làm chính là không thương tổn đến tình cảm mẹ con. Đồ ngốc mới nhàn rỗi không có việc gì làm mà cùng con trai trở mặt thành thù! Nghệ Lâm không tìm được Điền Chính Quốc đương nhiên sẽ chạy tới Điền gia, hiện giờ mọi người đã không còn ở chung tại tứ hợp viện, từng người đều tự mua nhà riêng. Nghệ Lâm tới một chuyến cũng không dễ dàng, mẹ Điền cho cô tiến vào. Kim Nghệ Lâm thử hỏi:

"Bác gái, bác có biết Điền đại ca đi đâu không? Con đến công ty tìm anh ấy nhưng không thấy."

Mẹ Điền sâu kín liếc nhìn cô một cái, nhàn nhạt đáp: "Từ sau mười tám tuổi nó đã không nói với ta nó đi đâu rồi."

Huống chi hiện giờ đã ba mươi còn là một con cẩu độc thân nữa chứ. Nghệ Lâm do dự hỏi:

"Bác xem có phải anh ấy đi tìm tiểu minh tinh kia hay không?"

Mẹ Điền nhíu mày, ánh mắt lạnh băng liếc cô một cái, nói: "Bất kể nó đi đâu làm gì, cô cũng không nên vượt quá giới hạn."

Lời này ý cảnh cáo thực rõ ràng, đừng dại mà làm bất cứ chuyện gì gây hại cho con tôi. Mẹ Điền không ngốc, từ sau chuyện kia bà đã không thích Kim Nghệ Lâm, huống chi hiện giờ nhìn đứa con kia đã tránh con bé này rồi, bà tự nhiên cũng sẽ không suy xét cô ta. Bà cũng biết Nghệ Lâm còn muốn dây dưa, tất nhiên bà không muốn Nghệ Lâm nhúng tay vào chuyện của con bà. Nghệ Lâm nghẹn, không thể tưởng tượng nghĩ, tiểu minh tinh kia có cái gì tốt? Không biết đã bồi ngủ bao nhiêu người rồi! Nghe nói còn là người ở nông thôn. Tóm lại Nghệ Lâm không rõ mọi chuyện thậm chí còn không thèm nghĩ tới số bạn trai của mình mấy năm nay ở nước ngoài chỉ hai bàn tay đã không đếm nổi.

Kim Thái Hanh gần đây có Điền Chính Quốc hỗ trợ giống như có thần trợ! Cửa hàng chậm rãi bước vào quỹ đạo, chính cậu cũng học hỏi được rất nhiều. Kim Thiều Tình sau khi đưa Trương Ngọc Đào đến nhà trẻ, thời gian còn lại hầu hết đều dành để huấn luyện. Thái Hanh nói sau này cô sẽ trông coi cửa hàng, cái gì cũng phải học được, ngay từ đầu có thể làm không tốt nhưng dần dần sẽ tốt hơn. Nhìn Thiều Tình mệt bở hơi tai, Thái Hanh hổ thẹn không bằng. Mới học không bao lâu mà sổ tay của Thiều Tình đã gần mười quyển rồi. Thái Hanh trước đó đã đi theo kế toán học tập, nghĩ sau đó sẽ dạy lại cho Thiều Tình. Bởi vậy hai người đều vô cùng bận rộn, Chính Quốc cũng không rảnh rỗi gì, bọn họ có việc hắn phải tới cửa hàng giám sát.

Dần dần ba người đều thích ứng được hình thức sinh hoạt này. Hôm nay, Thiều Tình đi học cách làm cà phê, Thái Hanh đến cục thuế đất, Chính Quốc lại bị gọi tới hỗ trợ xem công trình. Hắn đang phát ngốc liền nghe được ngoài cửa có người hỏi:

"Kim thiếu có ở đây không?"

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn, một người đàn ông đoan chính. Chính Quốc không nói chuyện, cứ như vậy nhìn người ta. Người kia khẽ cười nói:

"Tôi là Tú Duy." Nói xong còn đưa danh thiếp của mình.

Chính Quốc nhàn nhạt nhận lấy, hỏi: "Tìm Hanh Hanh làm gì?"

Ha, phó giám đốc công ty cơ đấy! Sắc mặt người đàn ông cứng đờ, hỏi: "Anh là?"

"Người đàn ông của cậu ấy." Hắn mặt không đổi sắc trả lời.

Người đàn ông không quá tin tưởng nói: "Kim thiếu nói cậu ấy vẫn độc thân."

"Chưa từng thấy qua hai người yêu nhau cãi nhau sao? Có gì không ổn à?" Chính Quốc không kiên nhẫn hỏi.

"À, tôi tìm cậu ấy tâm sự. Hai chúng tôi vừa gặp mà như quen biết đã lâu, liền thêm bạn tốt. Hôm nay tôi cố ý tới cửa hàng của cậu ấy nhìn xem!"

Kỳ thật là do Kim Thái Hanh trước khi phát tờ đơn khai trương cửa hàng đã báo cho công ty anh ta. Ít nhiều cũng là công ty mà, nhân viên ở đó có khi sau này sẽ là khách hàng, Thái Hanh đương nhiên phải lên kế hoạch trước. Cậu lớn lên lại xinh đẹp còn có người nhận ra cậu là minh tinh Kim Thái Hanh, đều rất nể tình bảo đảm lúc cửa hàng khai trương sẽ đến. Cậu dựa vào thân phận tiểu minh tinh của mình kéo tới một đợt khách. Cũng có người có cùng suy nghĩ này với Thái Hanh, Tú Duy tự thấy thân phận mình cũng đủ, lớn lên cũng tốt, đương nhiên chủ động xuất kích. Điền Chính Quốc nói người yêu cãi nhau, Tú Duy thật ra vẫn tin. Dù sao thì người ta đều biết Thái Hanh ở giới giải trí đã có bạn trai, chẳng lẽ người này chính là Mr.Mosaic? Tú Duy tự nhiên cảm thấy mình đã không còn cơ hội, ủ rũ cụp đuôi rời đi. Chính Quốc đen mặt nói:

"Hừ, biết Hanh Hanh ra ngoài mua quần áo tốn bao nhiêu tiền không? Dù cho có là phó giám đốc thì anh nghĩ anh nuôi nổi sao?"

Hoàn toàn đem Kim Thái Hanh thành một người tiêu xài hoang phí. Chờ buổi tối Thái Hanh trở về, Chính Quốc tâm trạng âm u nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân.

Kim Thái Hanh: "???" Chẳng lẽ là hôm nay bắt hắn hỗ trợ giám sát công trình nên tức giận rồi?

Lúc ăn cơm, Kim Thiều Tình nấu một bàn nào rau trộn, nào canh xanh, đều là món ăn đặc sắc ở đây. Điền Chính Quốc nhìn một bàn này không biết nghĩ tới cái gì, lạnh lùng nói:

"Canh này cũng thật chân trong chân ngoài!" Nhìn xem đều bỏ thêm bao nhiêu đồ vật.

Kim Thái Hanh: "???" Con mẹ nó, quên uống thuốc à?

Hắn lại chỉ vào một đĩa rau xanh, nói: "Nhìn xem đồ ăn này một màu xanh biếc xanh."

Kim Thiều Tình: "???" Đây là khen đồ ăn cô làm tốt hay không tốt thế?

Hắn lại quay đầu nhìn cậu, Thái Hanh lập tức mở miệng nói: "Cái gì tôi cũng chưa làm! Anh đừng nói tôi, tôi sẽ tức giận."

Vừa thấy liền biết hôm nay nhất định có người chọc hắn. Chính Quốc yên lặng trong chốc lát rồi nói:

"Em nên thấy may mắn vì mình còn chưa làm gì hết đấy!"

Thiều Tình liền hỏi: "Làm sao vậy? Có phải có chuyện gì hay không?"

Điền Chính Quốc lại im lặng, lát sau mới nói: "Tuy rằng là một quán cà phê nhưng cũng không quá lớn, chúng ta phải học được cách rụt rè. Em trai chị dù sao cũng là đại minh tinh, làm cái gì cũng phải để ý mặt mũi, có đúng không?"

Câu cuối là Chính Quốc hỏi Kim Thiều Tình. Cô gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy! Bây giờ người trong thôn đều hâm mộ nhà chúng ta."

Em trai cô là minh tinh đó nha!

"Vậy chị thử nói xem, cậu ấy tự mình đi kiếm khách giống cái gì? Loại chuyện này chẳng lẽ không thể mời người ta làm sao?"

Chính Quốc mặt không biểu cảm nói. Thiều Tình nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng:

"Em trai tôi hiện giờ là ông chủ nhưng vẫn là minh tinh! Hanh Hanh chúng ta nên mời người khác, cứ phát truyền đơn tuyển người đi."

Kim Thái Hanh ngẫm nghĩ rồi nói: "Ừm, cũng đúng. Nhưng mà em cảm thấy thân phận minh tinh của em sử dụng lúc này là hợp lý, fan chắc chắn nguyện ý tới."

Điền Chính Quốc lập tức phê bình: "Em nghĩ như vậy là không đúng rồi, ánh sáng sớm muộn gì cũng sẽ tắt, huống chi em chỉ là một tiểu minh tinh."

Kim Thái Hanh: "..." Vừa rồi còn nói cậu là đại minh tinh mà!

"Về sau chẳng lẽ cứ dựa vào danh khí của em sao? Những minh tinh mở cửa hàng có bao nhiêu người thành công hả?"

Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ, vô cùng tán đồng gật đầu, sau đó lại cười hì hì nói:

"Ai da! Tôi quen biết không ít bằng hữu mà! Danh khí của tôi không đủ thì chờ lúc khai trương cửa hàng nhờ bọn họ gửi lẵng hoa tới, cũng có thể gia tăng một chút độ chú ý."

"Ai?" Chưa từng nghe nói qua!

"Bọn Từ Minh Hạo ấy! Dù sao thì Lý Xán nhất định sẽ giúp, hắn nói lẵng hoa hắn đã đặt sẵn mấy cái rồi chỉ chờ cửa hàng khai trương sẽ lập tức gửi qua!" Giọng cậu tràn ngập ánh mặt trời, vô cùng cảm nhiễm người khác.

"Phải không? Thế thì thật sự tốt quá, chúng ta giai đoạn đầu nhất định mệt không chịu được, có chút thanh danh cũng tốt." Kim Thiều Tình vô cùng vui vẻ nói tiếp.

Điền Chính Quốc mặt không biểu cảm bắt đầu ăn cơm: 'Ai! Mệt tâm quá! Mặc kệ mấy người!'

Giấy phép buôn bán đã lo liệu xong, Thái Hanh liền nghĩ đến việc phải đặt tên cho tiệm của mình. Buổi chiều ăn cơm xong, cậu cùng Chính Quốc ngồi ở sofa ăn kem. Thái Hanh không nghĩ nhiều, thuận miệng nói với hắn:

"Điền tổng, tôi nghĩ tên cửa hàng gọi là quán cà phê Hanh Hanh, anh thấy thế nào?"

"Khụ khụ khụ..." Hắn giật mình ho liền mấy tiếng, sau đó cưỡng chế bản thân bình tĩnh lại:

"Đổi đi!"

Kim Thái Hanh liếc hắn một cái, quay sang chỗ khác bắt đầu chậm rãi nghĩ: "Nếu không thì gọi là quán cà phê Kim Thái Hanh đi?"

Điền Chính Quốc thở dài nói: "Tiệm cà phê của em có vị trí không tồi, có phải nên chọn một cái tên có ý thơ một chút?"

Cậu bất mãn: "Vì sao phải có ý thơ? Dùng tên của tôi mới có thể thu hút thêm khách."

Hắn trừng cậu: "Tên của em có thể sử dụng bao lâu? Sang năm thì còn ai biết Kim Thái Hanh là ai hả?"

Thái Hanh vô cùng ủy khuất nói: "Cũng không thể nhanh như vậy chứ! Ai da, kỳ thật tôi cảm thấy quán cà phê Hanh Hanh nghe không tồi mà."

"Ừ ừ, dễ nghe lắm." Hắn khen xong, tiếp tục nói:

"Nhưng quá thô."

"Hay tôi lên mạng tra?"

Điền Chính Quốc thật sự cạn lời, miễn cưỡng hỏi: "Em đã chuẩn bị khai trương mà tên còn chưa nghĩ ra sao?"

"Tôi là vì muốn mở nên mới mở chứ không phải bắt buộc phải mở. Nhắc tới cái này, anh có nhớ tiệm cà phê Kim Nam Tuấn làm thêm mà chúng ta đã tới lúc Valentine không? Hôm đó ngồi ở đấy tôi cảm thấy vô cùng thoải mái nên mới muốn mở một nơi như vậy, một cửa hàng thuộc về riêng mình. Người ta có thể ngồi bên cửa sổ vào buổi chiều, cùng với một tách cà phê và một cuốn sách, sau đó hưởng thụ thời gian trôi qua."

Nói tới đây, Kim Thái Hanh hưng phấn hơn hẳn: "Có đúng không? Có đúng không? Có phải như vậy thật có cảm giác đầy ý thơ đúng không?"

Nhìn Thái Hanh vui vẻ như vậy, Chính Quốc cũng khẽ cười, hắn nhẹ giọng nói: "Có."

"Quyết định rồi nhé gọi là Buổi Chiều, tiệm cà phê Buổi Chiều! Mỗi một buổi chiều có thời gian lười biếng, nghĩ thôi cũng thấy thoải mái!"

Thái Hanh ăn một muỗng kem, dựa vào sofa híp híp mắt, liền thật sự giống như một con hổ con lười biếng. Cậu rất thích loại cảm giác này bởi vì cuộc sống của cậu và nguyên chủ đều khổ sở. Đời trước từ nhỏ sinh hoạt đã khó khăn, giống như chịu đủ các loại bóng đánh thẳng vào người, sau đó cả đời đều bận rộn, cuối cùng còn không được chết già. Lại xem nguyên chủ, nửa đời trước sinh hoạt gian khổ, hàng năm lại phải chiến đấu với một đám thân thích thuộc hàng cực phẩm, ra ngoài làm việc cũng không thuận lợi, áp lực trong nhà lớn. Sau đó ký hợp đồng làm tình nhân mặt vật chất thoải mái hơn không ít nhưng áp lực đó lại chuyển qua dồn ép đè lên tinh thần. Phải thường xuyên liên hệ với Điền chủ để bồi dưỡng tình cảm, ở giới giải trí cũng phải phấn đấu gây dựng danh tiếng. So ra thì nguyên chủ thảm hơn cậu rất nhiều. Đã bị đá lại còn bị ép tới mức phải nhặt rác kiếm sống, hai chân bị đánh gãy, chồng lại là tên điên mê cờ bạc, cả vật chất và thân thể đều bị ép đến cực hạn.

Vậy nên khi Kim Thái Hanh nhìn những người thong thả, thư thái ở tiệm cà phê Nhàn Hạ ngồi dựa vào cửa sổ nhàn nhã thưởng thức cà phê cảm thấy vô cùng hâm mộ. Lúc đó cậu chỉ nghĩ, đây chính là cuộc sống mà mình muốn, không cần vì cơm áo gạo tiền mà bôn ba, không cần vì bị đối xử bất công mà tức giận, không cần phiền não về sức khỏe bản thân. Mỗi buổi chiều đều nhàn nhã tắm ánh mặt trời, thích đọc sách thì đọc sách, thích ngủ thì ngủ. Vì thế cậu muốn mở một cửa tiệm không cần quá lớn, không cần quan tâm kiếm được nhiều ít mà lại có cảm giác như vậy. Thái Hanh thích loại cảm giác ấy, dưới tình huống bản thân đủ điều kiện đã mua một cửa tiệm. Cậu thích cuộc sống như vậy, nhẹ nhàng tự tại, không phiền não. Có lẽ cậu sẽ không đại phú đại quý nhưng đời này chỉ cần ăn uống không lo, mỗi ngày có thể dưới ánh mặt trời ghé vào bàn ngủ một giấc, ngửi mùi hương cà phê trong tiệm nhà mình, cậu liền cảm thấy thật tốt.

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Thái Hanh, không biết cậu nghĩ tới cái gì mà dựa vào sofa cười, đến kem cũng quên ăn. Hắn tiếp tục ăn kem, kem này là do Kim Thiều Tình dẫn Trương Ngọc Đào đi ăn MacDonald tiện đường mua về. Hiện tại hai mẹ con đang ở phòng ngủ trưa, kem thì bị Thái Hanh lấy ra tự khao hai người bọn họ. Chính Quốc rất thích loại cảm giác này, hai người không cần làm gì quá phức tạp, nghe cậu lải nhải cũng được chỉ cần hai người ở một chỗ, tùy thời có thể nhâm nhi đồ ngọt, như vậy liền tốt rồi.

Con đường sự nghiệp của hắn không tính là quá khó khăn, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện liên hôn. Cha mẹ hắn cũng coi như hiểu lý lẽ, nếu không vấn đề xuất hiện đầu tiên không phải là hắn cùng anh hắn, mà là quan hệ giữa vợ chồng hai người. Nhưng bọn hắn cũng không vì vậy mà thoát được một số nhà muốn kết thân liên hôn, số lượng còn không ít. Anh trai hắn chưa từng nghĩ tới người vợ tương lai của mình sẽ như thế nào, hắn cũng vậy. Việc kết hôn cùng Phác Trí Mân không chỉ vượt qua dự kiến của Điền Chính Quốc mà chính bản thân Điền Doãn Kỳ cũng chưa từng nghĩ tới. Ngoại trừ Kim Nghệ Lâm kia, Chính Quốc cũng không nghĩ tới tương lai một nửa kia của mình sẽ có bộ dáng gì nhưng tuyệt đối không giống như Kim Thái Hanh. Nhưng nếu là Thái Hanh thì sao? Cậu không thông minh, tâm tính trước sau đơn giản mà thực tế tận sâu dưới đáy lòng lại có điểm tang thương hắn không nhìn thấy. Vậy nên xét theo tất cả các phương diện, hắn cùng cậu vô cùng không thích hợp!

Nhưng trên thực tế lúc bọn họ cùng nhau sinh hoạt hắn lại cảm thấy thật tốt. Hai người dựa vào sofa ăn kem, xem TV, điều hòa thoang thoảng, tai nghe những tiếng động trong tiểu khu, mơ màng sắp ngủ. Dù sao hắn cũng là tổng tài cả một công ty, việc chỉ đạo cũng không có cách nào ở lại phía nam trong một thời gian dài. Trước khi cửa tiệm của cậu khai trương, hắn bị sự vụ ở công ty gọi trở về thành phố Kinh Đô. Thời gian qua mau, chớp mắt đã tới tháng chín, tin tức Thái Hanh giải nghệ từ tháng bảy đến bây giờ đã sớm hạ nhiệt. Lúc Thái Hanh lo trang hoàng cho Buổi Chiều liền có mấy Weibo lên tiếng bôi đen nhưng cũng không gây ra sóng gió gì lớn. Hiện giờ tiệm cà phê Buổi Chiều của cậu cuối cùng cũng khai trương. Cậu ngay lập tức gửi tin nhắn, chỉ một câu:

"Ngày mùng một tháng chín sẽ khai giảng, tôi nghĩ liền khai trương cửa hàng luôn."

Kèm theo địa chỉ, thời gian rõ ràng, đơn giản chia sẻ cho bạn bè trong giới giải trí. Từ Minh Hạo nhận được tin nhắn, mơ màng trong chốc lát rồi đưa cho người đại diện của mình, nói:

"Anh nhìn xem, cuộc sống của người ta này."

Mà Lý Xán lại cười ôn hòa nói với người đại diện: "Nhất định phải gửi lẵng hoa tới!"

Trịnh Hiệu Tích tỏ vẻ sẽ tự mình tới ủng hộ, những người khác cũng đều chúc mừng. Từ Minh Hạo và Lý Xán là tiểu sinh đang hot, lịch trình dày đặc không cách nào tới tận nơi ủng hộ nhưng lẵng hoa đã chuẩn bị tốt. Kết quả còn chưa qua hai phút, ai nấy đều nhận được tin nhắn của cậu:

"Không tới mời chuyển phát Weibo để cổ vũ."

Từ Minh Hạo: "..."

Lý Xán: "..."

Mọi người: "..."

Chưa ai kịp phản ứng, Kim Thái Hanh đã lại gửi tin khác tới: "Ha ha ha, dọa mấy người chơi thôi." Còn kèm theo một icon cười nhăn răng.

Mọi người: "..."

Lý đạo diễn ở phim trường trực tiếp hộc ra một ngụm nước nói: "Sao vừa rời khỏi giới giải trí đã trở nên xuống cấp như thế này rồi?"

Đến ngày, người không thể tới đương nhiên chiếm đại đa số, mỗi người đều chuẩn bị một đôi lẵng hoa gửi tới, dù sao thì bọn họ cũng không phải người keo kiệt. Ngày khai trương Buổi Chiều nhận được rất nhiều lẵng hoa, tất cả đều là hoa thật xếp thành tầng thành tầng. Bên ngoài lẵng hoa đều có nilon cao cấp bao bọc, còn có hai dải băng rôn lụa rực rỡ đủ các loại từ ngữ chúc mừng cùng tên người gửi. Nhất thời ở cửa Buổi Chiều tập trung không ít người, dù sao thì tên trên lẵng hoa đều là người trong giới giải trí, còn có mấy người còn đang nổi tiếng. Nhất thời, không ít người giơ điện thoại chụp rồi đăng lên Weibo, không tiếng động giúp tuyên truyền một đợt. Điền Chính Quốc trước khi khai trương một ngày liền ân cần chỉ bảo thư ký Kim Thạc Trân nói:

"Ngày mai trước tám giờ để cửa hàng hoa cao cấp nhất thành phố An Võ làm lẵng hoa cao cấp nhất gửi tới, nhớ bảo bọn họ đem tên của tôi phóng to lên chút."

Thư ký Kim Thạc Trân: "..." Từ sau khi ông chủ ở cùng Kim Thái Hanh, phẩm vị xuống cấp rồi.

Thư ký Kim xoay người còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, hắn ở phía sau đã bồi thêm:

"Băng rôn phải dùng màu đỏ rực, cái loại liếc qua liền hút mắt người ấy." Bằng không, không lấn át được những lẵng hoa khác.

"Vậy tôi để băng rôn loại lớn nhé?"

"Không cần! Sẽ che khuất lẵng hoa mất."

May mà tổng tài nhà mình vẫn chưa phát rồ, thư ký Kim Thạc Trân tự an ủi mình một hồi. Sau khi trở về, lượng công việc tích lũy dồn dập ập xuống, gần đây vô cùng bận. Thậm chí phải gặp mặt không ít người, nhất thời ngay cả nghi thức khai trương cũng không thể tham dự. Kết quả tới buổi tối từ chỗ thư ký Kim biết được hotsearch vô cùng náo nhiệt. Điền Chính Quốc click mở Weibo liền thấy. Bạn bè của Kim Thái Hanh trong giới giải trí không nhiều lắm nhưng có thể lui tới đều là quan hệ không tồi. Thậm chí có mấy người như Từ Minh Hạo hay Lý Xán đều ở trên Weibo chúc mừng quán cà phê Buổi Chiều khai trương, nhất thời trên mạng vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người bắt đầu share lại. Chính Quốc vốn bởi vì vụ lẵng hoa cảm thấy nhất định không thể thua, giờ thì hay rồi người ta trực tiếp lên Weibo nói chuyện. Hắn lập tức cũng đăng ký Weibo, dùng tên thật xin chứng chỉ VIP, sau đó ném cho thư ký Kim:

"Giúp tôi đăng Weibo đại khái là muốn chúc mừng quán cà phê khai trương."

Thư ký Kim đến giờ đã nhìn mãi thành thói quen rồi. Gần đây Điền tổng vì Thái Hanh mà tranh thủ vô cùng, thậm chí còn tăng ca thêm giờ làm việc. Anh nhanh chóng liên hệ với phòng chuyên môn ở tầng dưới, chuyên soạn văn án, không tốn bao nhiêu thời gian. Điền Chính Quốc share lại Weibo của Kim Thái Hanh kèm theo một loạt các từ hoa mỹ chúc mừng, tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Nhất thời Weibo hot lên vô cùng, ngày hôm sau càng nhiều khách tới quán. Nhóm người phục vụ đều đã được huấn luyện trước một tháng, bên phòng bếp để tránh vạn nhất đã mời thêm hai người phụ giúp. Tổng không quá hỗn loạn nhưng cũng không được coi là hoàn mỹ, dù sao thì mọi người đều là ngày đầu tiên công tác, còn cần phối hợp nhiều.

Thái Hanh đứng sau quầy thu ngân, tức khắc có loại ảo giác giống như chỉ điểm giang sơn. Kim Thiều Tình là cửa hàng trưởng cũng chậm rãi học tập dần. Trương Ngọc Đào đi theo Thái Hanh ngồi ở sau quầy thu ngân, không dám chạy loạn. Dưới tình huống như vậy còn có không ít fan các nhà tới cổ động. A a a!!! Phát tài phát tài rồi! Thật nhiều thật nhiều tiền! Cậu cười không ngừng nghỉ. Bởi vì quán cà phê vốn là nơi nhàn nhã, ngày đầu tiên bởi vì nhiều người nên không có cảm giác ấy. Ngoại trừ hiệu quả truyền đơn do Thái Hanh phát ở các công ty, đại bộ phận đều là fan các nhà, bao gồm cả fan mê sắc đẹp của cậu.

Mọi người tới quá đông, không có vị trí ngồi cũng không hề không vui, còn mua ly cà phê hoặc một phần bánh xốp coi như ủng hộ thần tượng. Mua xong đương nhiên là chụp ảnh phát Weibo:

"Tôi tới cổ động nè! Giá cả vừa phải, hương vị không tồi. Còn đến dài dài ha ha ha..."

Ngày đầu tiên, Kim Thái Hanh kiếm lời không ít, cười ha hả nhận tiền, còn cùng không ít fan chụp ảnh chung, Buổi Chiều xem như chính thức online. Trong lúc đó, Phác Thái Anh rơi vào cùng đường, cuối cùng vẫn phải tới mặt Điền Chính Quốc khẩn cầu. Lần này cô thoát khỏi ảnh hưởng của cốt truyện, lấy ích lợi làm đề tài câu chuyện cùng Chính Quốc gặp mặt. Phác Thái Anh tỏ vẻ đồng ý lấy một nửa tiền lãi dưới danh nghĩa của cha làm hồi báo nếu Chính Quốc chịu bỏ vốn. Hắn xem xét hạng mục rồi đặt thêm một số điều kiện. Phác Thái Anh đồng ý, cũng bởi vậy nhẹ nhàng thở ra, tuy Chính Quốc muốn gần sáu phần lợi nhuận nhưng ít nhất cũng không hoàn toàn. Mà sáu phần đối với gia đình cô, thương gân động cốt là khẳng định. Dù sao thì phần lớn chi phí đều là vay mượn, lãi suất mỗi ngày lại cao, một khi không có khoản tài chính mới đổ vào cũng không rút lui được thì tiền bồi thường là không thể đong đếm. Nhưng nếu có người nguyện ý góp vốn, tiền lời bị lấy đi sáu phần, nhà cô tuy vẫn sẽ gánh một ít nợ nần trên lưng nhưng ít nhất so với việc cuối cùng sẽ phá sản thì khá hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip