Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Cậu muốn giải nghệ?] Từ Minh Hạo là người đầu tiên nhắn tin hỏi.

[A!]

[A cái gì mà a? Cậu thật sự muốn giải nghệ? Làm sao vậy?]

[Tôi muốn trở về mở cửa hàng.]

[Vậy chúc cậu làm ăn phát đạt.]

Minh Hạo trong nháy mắt không biết nên đáp lại như thế nào, từ sau khi hai người hợp tác chụp tạp chí cũng coi như là đã kết giao thành bạn bè.

[Cảm ơn!]

Lý Xán hay tin chậm hơn Minh Hạo một chút, nhắn tin tới: [Không thể nào! Em còn nghĩ lần sau chúng ta sẽ lại hợp tác cơ!]

[Đúng vậy đúng vậy!] Kim Thái Hanh chèn thêm cái mặt cười.

[Thật sự rời khỏi?]

[Anh trai à, ngay cả thông báo cũng phát rồi!]

[Anh đang ở đâu? Chúng ta hẹn gặp nhau rồi đàm đạo chút.]

Lý Xán khá nhạy bén, trực giác mách bảo anh ta sự việc này không đơn giản. Hai người bình thường quan hệ tốt, nói chuyện với nhau khá nhiều, Lý Xán cũng sớm đã biết rằng tâm tư của Thái Hanh không đặt trong giới giải trí nhưng anh ta chưa từng nghe cậu nói sẽ lập tức rời đi.

[Anh mới vừa lên hotsearch nếu ra ngoài thì lại có một cái hotsearch nữa. Hơn nữa máy bay sắp cất cánh rồi!]

[Anh đi đâu?] Lý Xán không kịp hỏi, Thái Hanh đã tắt máy.

Đạo diễn Lý cùng những người khác đều gửi lời hỏi thăm nhưng Thái Hanh tạm thời không nhận được. Kim Thiều Tình nhìn Kim Thái Hanh trả lời một loạt tin nhắn, hâm mộ nói:

"Em quen không ít người lợi hại nha!"

"Vâng ạ! Năm ngoái sau khi quay xong 'Thời Gian Nhàn Nhã' em có kết giao thêm với không ít người. Người tốt thì quan hệ giữ mức tạm ổn. Người không tốt thì sau khi kết thúc công việc cũng không liên hệ nữa. Người tốt em đều sẽ add WeChat."

Kim Thiều Tình tiếp tục hâm mộ nói: "Ai da! Thật ra em ở đây cũng không tồi sinh hoạt thật tốt!"

Kim Thái Hanh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt mở miệng: "Cũng tạm ổn ạ!"

Không giết người là không phạm pháp, đây đã trở thành 'đạo lý hiển nhiên trong tiểu thuyết, nhất là tiểu thuyết mấy năm trước đều là cái giọng này. Còn có nam chính không gì không làm được, khiến Thái Hanh buồn bực nữa là ngay cả nam hai, nam ba, nam tư... Nói chung là một dàn nam phụ đều là cao thủ võ lâm!

"Em nói cái gì?" Thiều Tình nhất thời cảm thấy hình như mình đã nghe lầm cái gì đó?

"Em nói là dù có tốt đến đâu cũng phải có cách sống đúng đắn!"

"À à, đương nhiên đương nhiên!"

Sự việc đến nước này, Điền Chính Quốc không có khả năng không biết. Cho dù tin tức bị giấu như thế nào thì trên mạng nháo thành như vậy, thư ký Kim Thạc Trân lúc biết tin liền ngơ luôn, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?

"Điền tổng?" Thư ký Kim gõ cửa.

Nhưng người mở cửa lại là Kim Nghệ Lâm, cô nhíu mày nhìn thư ký Kim nói: "Làm sao vậy?"

"A..."

Nói như thế nào bây giờ? Thông minh như thư ký Kim cũng có chút cứng họng, dù sao thì anh cũng không biết Nghệ Lâm có địa vị thế nào đối với Điền tổng. Nghệ Lâm đương nhiên cũng biết, nói với thư ký Kim:

"Chính Quốc đang làm việc có chuyện gì thì để lát nữa nói."

Thư ký Kim chỉ có thể đổi thành câu nói khác: "Hội nghị buổi chiều sắp bắt đầu rồi."

Kim Nghệ Lâm hoài nghi nhìn anh, Điền Chính Quốc cũng nghe thấy, nói với Nghệ Lâm:

"Tôi đi họp trước."

Chờ Chính Quốc bước ra, thừa dịp đang chờ thang máy, hắn mở miệng hỏi thư ký Kim Thạc Trân:

"Chuyện gì?"

Thư ký Kim nhấp môi nói: "Kim Thái Hanh giải nghệ rồi!"

"Giải nghệ?"

"Vâng, vừa mới thông báo trên Weibo."

Chính Quốc lạnh lùng nhìn cửa thang máy lúc này đã mở ra. Kim Thái Hanh ở trước mặt hắn vẫn luôn rất ngốc, chuyện lớn như vậy cậu không có khả năng không thương lượng với hắn, đặc biệt gần đây hắn tự nhận là quan hệ với cậu đã gần hơn một bước. Chỉ là gần đây hắn quả thật sơ sót. Chính Quốc ngây người cầm điện thoại, một tuần trước hắn bởi vì việc riêng mà không liên hệ với cậu. Lúc gọi cho Thái Hanh thì đều không kết nối được, ban đầu hắn nghĩ cậu chắc đang giận dỗi, hiện tại lại hơi nghi ngờ chẳng lẽ cậu nhóc này đã kéo hắn vào blacklist đấy chứ? Chính Quốc nghĩ như vậy cũng là có nguyên nhân. Sau khi hắn phát hiện không thể gọi được cho cậu đã thử gọi nhiều lúc khác nhau đều không thể kết nối. Hắn nghĩ liệu có phải do hắn không liên hệ với cậu, cho nên cậu cố ý không tiếp điện thoại? Kim Thái Hanh có phải đang tức giận hay không? Điền Chính Quốc như đi vào cõi mộng, thư ký Kim Thạc Trân ở phía sau nhìn, nhất thời cũng có chút không nói nên lời.

"Tháng này đã gửi tiền cho cậu ấy chưa?"

Chính Quốc biết tình nhân của mình mỗi tháng đều sẽ được thư ký Kim gửi chút tiền coi như là để tiêu vặt, nếu có người không cần khoản tiền này, thư ký Kim sẽ dùng phương thức khác để thay thế.

"Đã gửi rồi ạ!"

Đã gửi rồi? Vậy sao cậu vẫn không nhận điện thoại? Kỳ thật việc này Kim Thái Hanh không hề nghĩ tới, cậu sớm đã quen với việc đều đặn cứ mùng một hàng tháng có một khoản tiền gửi tới, nhất thời không nghĩ tới đây là tiền lương của tháng sáu. An Võ chỉ có một sân bay cách trung tâm thành phố một tiếng rưỡi đi xe. Thái Hanh và Thiều Tình ba giờ chiều đến nơi, gọi đi từ sân bay đến trung tâm thành phố An Võ, lộ trình khá xa. Không giống ở thành phố Kinh Đô ngồi xe tính giờ, xe ở đây đều là xe thuê, Kim Thái Hanh tuy tiết kiệm tiền nhưng những lúc cần thiết thì vẫn chấp nhận bỏ ra được. Một chiếc xe tốn 260 tệ, đi được đến bất cứ đâu ở thành phố An Võ. Thái Hanh vẫn chưa xác định được nơi đến nên đã chọn một khách sạn tốt mà giá cả không quá đắt để ở tạm. Ba người đặt một phòng tiêu chuẩn. Cậu định là sẽ thuê nhà trước những việc còn lại từ từ sắp xếp sau. Kim Thiều Tình thấy Thái Hanh bận rộn như vậy, sắp xếp tốt cho Trương Ngọc Đào ở nhà trẻ xong liền quay lại giúp cậu.

Điền Chính Quốc vốn định tan tầm sớm một chút nhưng Kim Nghệ Lâm lại hẹn bạn bè mở tiệc mừng, hắn chỉ có thể cùng bọn họ chơi một đêm. Ngày hôm sau lúc tỉnh lại đã gần mười hai giờ. Tối qua là thư ký Kim Thạc Trân tới đón hắn, đưa hắn trở về căn nhà ở trung tâm thành phố. Nhà này hắn ở đã gần hai tuần nhưng nó vẫn như cũ không chút hơi người. Chính Quốc có chút không biết phải làm sao, cứ cảm thấy có một số việc đã không thể kiểm soát nữa. Hắn gọi cho thư ký Kim hỏi:

"Hôm qua là tôi gọi điện bảo anh tới sao?"

"Đúng vậy, lúc đó anh hơi say gọi điện bảo tôi tới đón."

Hắn ừ một tiếng, nghĩ nghĩ rồi nói: "Hôm nay tôi tạm thời sẽ không qua công ty anh không cần nói với người khác."

Điền Chính Quốc hoài nghi hành tung gần đây của mình vẫn luôn bị theo dõi. Nhân dịp thời gian hiện tại, hắn dứt khoát đứng dậy rửa mặt thay quần áo, ra ngoài. Hắn trực tiếp lái xe đến tiểu khu của Kim Thái Hanh. Căn hộ của cậu ở tầng khá cao, lúc đó hắn chỉ tuỳ ý mua, không những gần khu thương nghiệp mà từ cửa sổ nhìn ra còn thấy được cảnh phồn hoa đô thị. Hắn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Thái Hanh, cậu lúc ấy mới chỉ là một nghệ sĩ nho nhỏ ở tuyến mười tám thậm chí còn không được tính là vai diễn quần chúng. Bởi vì lớn lên đẹp nên ký được hợp đồng với công ty, theo một người đại diện mà trong tay người đó cũng có không ít người mới, khoảng mười đến hai mươi gì đó. Việc này hắn đương nhiên là nghe thư ký Kim nói. Chỉ là sau khi quan hệ với Thái Hanh gần hơn một bước, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ hồi tưởng lại những việc này.

Nhưng Chính Quốc thực sự cũng không thích Thái Hanh khi đó, hắn chỉ nhung nhớ bóng lưng kia. Bởi vì quá giống người nọ nên hắn mới để thư ký Kim chú ý tới cậu. Lúc ấy nhà này vẫn là nhà mới, hắn mang Kim Thái Hanh tới đây ở. Nhà của bản thân hắn bình thường sẽ không dẫn người trở về. Đó là nơi hắn nghỉ ngơi, phần lớn thời gian cũng đều là ngủ ở đó. Chỉ có những thời điểm yêu cầu hắn mới đến chỗ cậu. Khi đó nơi này đối với hắn là vô cùng xa lạ. Năm ngoái hắn lại ở đó nhiều hơn, ngược lại là căn nhà của mình ban đầu lại ít khi trở về. Nhất thời trong lòng có chút cảm giác khó nói nên lời. Vị trí địa lý linh tinh đều giống nhau nhưng nhà này của cậu không chỉ nhỏ mà trang hoàng còn không bằng bên kia của hắn. Hai tuần nay bởi vì một chút việc không thể tới đây nhưng trong lòng hắn thực sự có chút nhớ cậu.

Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc vừa hay tới trước cửa căn hộ của Kim Thái Hanh, hắn thoáng liếc qua liền phát hiện khóa nhà đã thay đổi. Chính Quốc lần đầu tiên gặp phải tình huống này vẻ mặt dại ra mà ấn chuông cửa. Cửa vẫn luôn không mở, giống như bên trong không hề có người. Hắn nhíu chặt mày cũng không che dấu được sự thật bản thân có chút hoảng hốt. Đúng lúc này chủ nhà đối diện nhà Thái Hanh trở về. Chính Quốc nhấp môi vài cái mới gian nan mở miệng gọi được người kia, hỏi:

"Chào anh, chủ nhà này bây giờ không ở đây sao?"

Người nọ sửng sốt, nhìn hắn nói: "Hắn không hay tới đây, hôm qua lúc đi còn nói với tôi đôi ba câu, hắn bình thường đều ở trường học, hẳn sẽ ít khi qua đây."

"Trường học?" Chính Quốc sửng sốt, nói:

"Cậu ấy không phải học sinh!"

Người nọ lại sửng sốt: "A?" Hắn nghĩ nghĩ rồi nói:

"À, anh đang nói chủ nhà trước sao? Hình như là một minh tinh đúng không? Ngày hôm qua vừa đẩy hành lý rời đi rồi."

Nói xong liền chỉ chỉ thang máy: "Đi cùng còn có một người phụ nữ cùng một đứa bé nữa! Lớn lên cũng khá xinh đẹp chỉ là lúc đi đường chân lại khập khiễng."

Điền Chính Quốc lúc này mới thật sự sửng sốt, vẻ mặt dại ra, đẩy hành lý? Đi đâu? Khập khiễng? Chắc là Kim Thiều Tình tới, vì sao cô ấy tới mà Kim Thái Hanh lại không nói gì cho hắn biết? Hắn có thể cùng cậu đi đón người mà? Chính Quốc từ tiểu khu đi ra, lại gọi điện cho thư ký Kim Thạc Trân nói buổi chiều hắn cũng không tới. Thư ký Kim dường như đã sớm đoán được, vâng một tiếng. Chính Quốc là cùng Thái Hanh đưa Kim Nam Tuấn đi, đương nhiên biết trường học của Y ở chỗ nào, một đường lái xe qua.

Kim Nam Tuấn lúc này say sưa ghi chép. Hai ngày nay Y không tới lớp bỏ lỡ không ít chương trình học. May mà Y quan hệ không tồi, vừa mở miệng đã lập tức mượn được vở chép của bạn học. Nam Tuấn cũng suy xét vấn đề có nên thi lên thạc sĩ hay không, gần đây làm công kiếm được không ít tiền đã có thể tự lo học phí kỳ sau của bản thân. Sau khi thi lên thạc sĩ cũng hoàn toàn có thể vừa học vừa làm việc, không cần Kim Thái Hanh gửi tiền. Nhưng trường học khác nhau dạy học kỳ thật lại giống nhau, mọi người sau khi tiến vào cũng đều lấy việc chơi làm chủ. Hiện giờ Y học ngành thiết kế, thuận lợi tốt nghiệp được hay không cũng là một vấn đề chứ đừng nói đến việc thi lên thạc sĩ. Nhưng năm nay mới là năm nhất, Nam Tuấn vẫn có thể chậm rãi suy xét kỹ. Trẻ con nhà nghèo thường hiểu chuyện sớm, đặc biệt tình trạng gia đình Nam Tuấn càng không tốt, nuôi Y ăn học đã tốn kém không ít tiền của, cũng là nỗ lực mấy năm của cả nhà.

"Kim Nam Tuấn, có người tìm." Bạn học đứng ở cửa hô với vào.

Nam Tuấn ngẩng đầu, thấy ở cửa có không ít người vây xem, kỳ quái hỏi: "A, tới đây tới đây! Ai thế?"

"Nói là anh rể cậu!" Người nọ đứng ở cửa nói, nhất thời ánh mắt của mọi người trong lớp đều nhìn về phía Nam Tuấn.

"A, thì ra là anh rể!" Có bạn học quan hệ cùng Nam Tuấn tương đối tốt còn nhanh chóng chạy tới cửa.

"Tôi đến nhìn thử xem!"

"Nói bậy gì đó? Tôi không có anh rể!" Nam Tuấn tức giận đứng dậy. Được lắm hắn thật đúng là dám đến!

Bạn học kia nhìn thấy người đứng ngoài cửa liền ngây dại, còn quay đầu lại nói với Nam Tuấn:

"Anh rể tốt như vậy mà cứ giấu. Vừa nhìn liền biết là người đứng đắn rồi!"

Kim Nam Tuấn lảo đảo, trừng mắt nhìn người nọ một cái: "Cái gì gọi là người đứng đắn! Tôi thấy hắn rất không đứng đắn thì có."

Người nọ ha ha cười to, Nam Tuấn lại trừng mắt nhìn người nọ, đi ra ngoài. Điền Chính Quốc quả nhiên đứng ở hành lang, lúc này đang đưa lưng về phía phòng học, vẻ mặt mê man nhìn ra bên ngoài. Hắn nghe được tiếng Kim Nam Tuấn tới gần liền quay lại, Nam Tuấn liếc nhìn xung quanh một cái rồi nói:

"Qua bên này nói."

Nam Tuấn dẫn Điền Chính Quốc tới một cái sân thể dục nhỏ, nơi này không có học sinh còn có ghế dựa dưới bóng cây. Nam Tuấn mang theo Chính Quốc đến đó, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi:

"Anh tới đây làm gì?" Sau đó nghĩ nghĩ, hiểu ra:

"Có phải muốn đòi lại điện thoại hay không?"

Nói xong liền vươn tay muốn lấy điện thoại trong túi quần đưa cho Chính Quốc. Chính Quốc nhíu mày ngăn cản động tác của Nam Tuấn, hỏi:

"Anh trai cậu đâu?"

"Ha!" Kim Nam Tuấn vẻ mặt không thể tưởng tượng được nhìn về phía Điền Chính Quốc nói:

"Quá không biết xấu hổ rồi, mới chia tay mấy ngày đã tìm tới đây rồi? Tôi nói cho anh biết, anh của tôi đã từ bỏ anh rồi sẽ không quay lại đâu."

Chính Quốc vẻ mặt lạnh nhạt nghe xong, sau đó hỏi: "Chia tay lúc nào?"

Kim Nam Tuấn: "..." Loại vấn đề này vì sao đương sự lại đi hỏi Y?

"Sao tôi biết được? Tóm lại là anh của tôi nói anh đã tìm được tình yêu đích thực không cần anh ấy nữa. Anh tôi mới sẽ không quấn lấy anh, anh yên tâm." Nam Tuấn giận dữ nói.

Chính Quốc vẫn như cũ vẻ mặt lạnh nhạt nhưng hai mắt rõ ràng lộ ra mờ mịt: "Tôi không có cùng cậu ấy chia tay."

Nam Tuấn mở to mắt, Y lớn lên vốn giống Kim Thái Hanh, biểu tình này lại càng giống hơn. Y lớn tiếng nói:

"Anh còn dám muốn bắt cá hai tay? Hoá ra anh rể 'hụt' của tôi lại là loại người này."

"Anh rể 'hụt'?" Chính Quốc sửng sốt, sửa lại cho đúng nói:

"Là anh rể tương lai!"

Hắn cảm thấy oan uổng cực kỳ, rõ ràng là không có chia tay mà! Vì sao chia tay mà hắn lại không biết chứ?

Kim Nam Tuấn: "..."

Y lại nhìn Điền Chính Quốc, nói: "Tôi không biết, cái kia... Dù sao thì anh tôi nói anh bên ngoài có người khác. Tôi tin anh mình nếu anh đã có người yêu mới rồi thì không cần lại đến tìm anh tôi nữa."

Y thấy Chính Quốc như vậy cũng có chút khó xử, sau đó nói: "Cái kia, điện thoại này tôi trả cho anh, về sau chúng ta không cần gặp lại... A! Anh rể 'hụt', điện thoại này!"

Nam Tuấn ở phía sau đuổi theo nhưng Chính Quốc căn bản không để ý, trực tiếp rời đi.

"Điện thoại... Còn muốn hay không hả?"

Kim Nam Tuấn kỳ quái mà nhìn bóng dáng hắn. Dáng vẻ thất hồn lạc phách của anh rể 'hụt' này, nhìn cũng rất đáng thương, không biết hai người có phải có hiểu lầm gì hay không nhưng anh mình đã nói như vậy rồi mà. Nam Tuấn nắm chặt tay, mày phải tin tưởng anh mày chứ! Điền Chính Quốc trở về công ty, phân phó thư ký Kim Thạc Trân đi điều tra hành trình của Kim Thái Hanh, sau đó bảo anh ấy gọi điện cho Thái Hanh. Cậu quả nhiên đã kéo hắn vào blacklist, thư ký Kim gọi tới cậu không chỉ lập tức nhận mà còn cười ha ha nói:

"Tôi biết ngay anh sẽ gọi tới mà, có phải gửi tiền gửi thành quen rồi không? Tháng này anh vẫn gửi tiền cho tôi này!"

Thư ký Kim Thạc Trân: "..." Tâm tình có chút phức tạp.

Điền Chính Quốc: "..."

Thư ký Kim lúc gọi có mở loa ngoài, cậu nói gì hắn cũng nghe thấy, có chút khó chịu, cậu còn cười thành tiếng sao?

"Sáng nay tôi đã gửi trả lại anh rồi. Tôi chính là người có đạo đức nghề nghiệp, tháng trước đã chia tay rồi, tháng này tôi sẽ không nhận tiền! Chắc là tôi vừa mới gửi ngân hàng chưa kịp báo cho anh, anh ráng chờ một chút ha! Chị, chờ em với! Tôi còn có việc nói sau nhé!" Kim Thái Hanh nói xong liền lưu loát cúp máy.

Thư ký Kim Thạc Trân: "..." Một câu cũng không kịp nói.

Điền Chính Quốc: "..." Cảm giác tâm trạng cậu rất tốt.

Thông qua lời Kim Thái Hanh nói, hắn ít nhiều đã hiểu rõ nhưng hắn vẫn quay đầu nhìn thư ký Kim:

"Tháng trước đã chia tay?"

Thư ký Kim Thạc Trân: "..." Cũng không trách người ta được, yêu đương mà, rõ ràng đây chính là ý muốn chia tay!

"Tôi không nghe thấy."

Chính Quốc đồng tình gật đầu: "Tôi cũng vậy!"

Thư ký Kim Thạc Trân: "..."

Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc liền nhận được điện thoại của mẹ Điền muốn hắn hôm nay về nhà một chuyến. Hắn liền cùng thư ký Kim nói hôm nay không đi công ty, thư ký Kim nhận lệnh liền lưu loát dời cuộc họp sau đó chuyển sang ngày khác. Chính Quốc lẻ loi một mình về nhà, có chút ngoài ý khi thấy không chỉ mẹ Điền cùng cha Điền ở nhà mà ngay cả Điền Doãn Kỳ và Phác Trí Mân cũng ở đó. Doãn Kỳ quay đầu nhìn về phía Chính Quốc, tuy rằng mặt không biểu tình nhưng rốt cuộc vẫn là anh em song sinh, lại còn lớn lên cùng nhau, hắn vẫn hiểu được ánh mắt này của Doãn Kỳ là ý tứ bị hắn liên lụy.

Điền Chính Quốc: "..."

"Đã trở lại? Ngồi đi!" Mẹ Điền nhìn hắn nói.

Chính Quốc đi qua ngồi xuống, hắn vừa ngồi xuống, bả vai Phác Trí Mân liền bắt đầu run rẩy.

Điền Chính Quốc: "..."

Nhà bọn họ rất ít cùng nhau ở một chỗ, lần đầu tiên cả nhà ở cùng nhau, Trí Mân cũng là có cái phản ứng này. Lúc ấy hắn còn tò mò lén đi hỏi Doãn Kỳ:

"Anh, sao ở trên bàn cơm 'anh dâu' vẫn luôn nhịn cười thế?"

Doãn Kỳ lúc đó vô cùng oán niệm, sâu kín nói: "'Anh dâu' chú nói cảm thấy ở trên bàn cơm có bốn người đều là anh."

Sau thành thói quen, Phác Trí Mân cũng không cười nữa. Nay đột nhiên lại tề tựu, Trí Mân chắc là đã lâu không gặp, đột nhiên thấy liền bị điểm trúng huyệt cười! Nhưng Điền Chính Quốc lại đột nhiên nghĩ 'anh dâu' Trí Mân còn xem như rụt rè biết trong nhà không thích mình liền cố gắng yên tĩnh. Về sau nếu Kim Thái Hanh tới nhà hắn, nhìn thấy một nhà bốn người bọn họ sẽ có phản ứng gì? Chính Quốc cũng có chút ủy khuất, nhà bọn họ bốn người từ nhỏ đều là mặt than không biểu cảm. Ba mẹ đối với hai anh em đều là một biểu tình ngàn năm không đổi, dần dà hắn cùng anh trai cũng biến thành như vậy. Bởi vì cái này mà ba mẹ hắn bị ông bà hai nhà gọi tới hung hăng giáo huấn một trận. Nhưng tính tình hai anh em cũng đã dưỡng thành, không cảm thấy trong nhà có cái gì không đúng.

"Sao không nói lời nào?" Sau khi dì giúp việc bưng đồ ăn lên, mẹ Điền nhìn Chính Quốc hỏi.

Điền Chính Quốc hoàn hồn, nhìn mẹ Điền, mở miệng hỏi suy đoán của mình: "Mẹ đã gặp Kim Thái Hanh?"

Mẹ Điền gật đầu, hắn tiếp tục hỏi: "Mẹ bắt cậu ấy rời đi?"

"Không có là chính cậu ta nói mình phải rời khỏi."

Mẹ Điền cảm thấy Kim Thái Hanh thật thức thời, ít ra bà không cần mở miệng cậu đã tự đồng ý cùng Chính Quốc tách ra, nhanh đến nỗi tiền trong ví bà mang theo để 'đàm phán' cũng không kịp lấy ra. Đương nhiên tuy rằng muốn rời đi là bà yêu cầu nhưng mẹ Điền cảm thấy đây vẫn có thể coi là một lời nói dối thiện ý.

"Mẹ, chuyện này mẹ nhúng tay làm gì?"

Ba Điền yên tĩnh ăn cơm của bản thân, mẹ Điền lại nhíu mày nói: "Làm sao? Tôi đi xem bạn trai của con trai mình cũng không được à?"

Chính Quốc nhìn bà một cái, nhàn nhạt nói: "Đó là 'vợ' con."

"Khụ khụ..." Ba Điền tựa hồ bị sặc, ho hai tiếng lấy ly nước ở cạnh bên bình tĩnh uống.

Mẹ Điền nhìn ông một cái, sau đó quay đầu nhìn Điền Chính Quốc: "Con còn chuẩn bị cưới cậu ta?"

Chính Quốc mê man một chút, nói: "Con không biết."

Hắn chỉ vẫn chưa nghĩ tới sẽ tách ra, bọn họ cùng nhau trải qua một năm còn nói năm sau sẽ tiếp tục như thế, ước định Lễ Tình Nhân lại đi xem pháo hoa, cùng cậu mừng sinh nhật. Mẹ Điền hít sâu một hơi, sau đó nói:

"Thế Nghệ Lâm thì sao?"

"Bọn con đã chia tay rồi."

Chính Quốc không muốn nói đến chuyện Kim Nghệ Lâm, việc hắn hiện giờ quan tâm chính là rốt cuộc mẹ hắn đã nói gì với Kim Thái Hanh.

"Nó đã trở lại!"

Mẹ Điền nói. Bà một chút cũng không muốn trong nhà lại có thêm một đứa 'con dâu' như Phác Trí Mân! Nghĩ mà xem một gia tộc lớn như nhà bọn họ mà 'dâu cả' lại nhìn giống một người phong trần, cả người từ trên xuống dưới đều là dụ hoặc cũng chỉ có con trai cả của bà là cảm thấy 'vợ' anh chỗ nào cũng đều đáng yêu. Thật vất vả con trai út mới mang về một tiểu thư thuộc dòng dõi thư hương thế gia, bà cùng chồng còn bắt tay chúc mừng, ai ngờ đùng một cái chúng nó lại chia tay. Lúc ấy sau khi Điền Chính Quốc trở về, thất hồn lạc phách ở lỳ trong phòng một tháng, sau đó liền thu dọn hành lý xuất ngoại. Ba Điền ngăn không ngăn được, cản không cản được, sau lại ngẫm lại dù sao hắn sớm muộn gì cũng sẽ phải kế thừa công ty, đi rèn luyện chút cũng tốt.

Chính Quốc rời đi như vậy, Kim Nghệ Lâm liền trở thành điều cấm kỵ trong nhà không ai dám hỏi lý do. Hiện giờ Nghệ Lâm đã trở lại, ba Điền cũng nhìn ra con mình nhiều năm như vậy vẫn luôn không quên người ta. Nhưng nó đối với cậu trai tên Kim Thái Hanh đúng thật là quá mức phóng túng, mẹ Điền sợ hắn giống anh mình, không nói không rằng trực tiếp đem giấy hôn thú ném tới trước mặt bọn họ.

"Cô ấy trở về đâu có chuyện gì liên quan tới con? Cô ấy muốn đi thì đi, muốn về thì về, con còn phải chờ cô ấy sao?"

Lời này hắn nói có chút trái lương tâm, Kim Nghệ Lâm trở về không phải hoàn toàn không ảnh hưởng đến hắn. Nếu không có ảnh hưởng hắn sẽ không ở suốt một tuần trốn tránh, ai cũng không gặp. Hắn không nghĩ tới Nghệ Lâm sẽ trở về thậm chí còn dám ở sân bay gọi hắn tới đón. Ngày đó hắn lập tức luống cuống, gọi điện cho Kim Thái Hanh cũng không thể nào nói nên lời. Kim Nghệ Lâm chẳng những đã trở lại mà còn tới tìm hắn, khiến hắn vắng vẻ cậu một tuần. Cuối cùng hai người liền trở về quan hệ bạn bè, Nghệ Lâm thường thường lại tới công ty tìm hắn. Một tuần đầu tiên kia, Chính Quốc điều chỉnh tâm thái của bản thân, người mình nhớ mấy năm đột nhiên trở về, vô số thanh âm trong mộng đều đột nhiên quanh quẩn bên tai.

Chính Quốc lúc đó mỗi ngày như mộng du đến công ty, sau đó lại mộng du trở về nhà. Hắn mất một tuần để thiết lập lại trạng thái của bản thân, phát hiện kỳ thật Nghệ Lâm đã chỉ còn là Kim Nghệ Lâm trong trí nhớ của hắn. Hắn gặp cô, nhìn cô chỉ cảm thấy như bãi bể nương dâu. Hiện giờ cô đã không phải cô trong trí nhớ của hắn, hắn cũng không phải hắn trong trí nhớ của cô, bọn họ tách ra không phải một năm hai năm, mà là mười hai năm. Cô đã không phải là một cô bé, hắn cũng đã không phải một cậu bé. Thanh xuân ngây ngô đã qua đi, hắn đã trải qua cảm giác đau đến chết lặng khi hai người tách ra, cô độc đi tha hương, tơ vương khắp chốn. Hắn ngây ngốc đi tìm cô, cho dù chỉ là bóng dáng cô cũng cảm thấy thỏa mãn. Hắn ngây ngốc cho rằng, ngày cô trở về bản thân sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng khi ngày đó thực sự đến hắn mới phát hiện tất cả đã thay đổi, có tức giận nhưng chỉ là trong phút chốc kích động nhất thời. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, ngồi xuống nói chuyện rõ ràng là được.

Điền Chính Quốc hỏi Kim Nghệ Lâm vì sao đột nhiên rời đi. Nghệ Lâm không trả lời, hắn cũng không truy hỏi. Yêu đương là chuyện của hai người, cô lựa chọn rời đi hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Nghệ Lâm hỏi hai người còn có thể làm bạn không, hắn gật đầu. Một tuần sau khi Nghệ Lâm trở về, bọn họ trở thành bạn bè. Sau đó Chính Quốc phát hiện hai tuần này, lúc hắn muốn tìm Kim Thái Hanh thì một là cô, hai là mẹ hắn sẽ gọi điện tìm hắn.

Hắn sớm nên phát hiện ra vấn đề này. Mẹ Điền nhíu mày nhìn hắn, trong lòng nhỏ máu, Điền gia đây là đã tạo cái nghiệt gì hả? 'Con dâu út' lại là một nghệ sĩ. Lúc này bà thực sự không biết rốt cuộc là 'con dâu cả' có vấn đề lớn hơn hay là 'con dâu út' có vấn đề lớn hơn nữa.

"Hai đứa khi nào mới chịu sinh con hả?"

Mẹ Điền bị Điền Chính Quốc làm cho tức nghẹn ở họng không nuốt xuống được liền quay sang trút vào Điền Doãn Kỳ.

Doãn Kỳ u oán liếc Chính Quốc một cái nói: "Vẫn chưa có ạ!"

Mẹ Điền không vui vẻ nói: "Sao lại nhiều năm như vậy vẫn chưa có chứ? Đã đi bệnh viện kiểm tra chưa?"

Doãn Kỳ như cũ mặt không biểu cảm ngữ điệu bình tĩnh nói: "Muốn chọn ngày lành tháng tốt."

Mẹ Điền: "..."

Dù sao thì con trai cả vẫn luôn đều như vậy, mẹ Điền tự an ủi mình một chút, nhìn sang thấy ba Điền đã ăn uống no đủ còn đang nhàn nhã dùng trà. Nhất thời tâm trạng mẹ Điền càng thêm buồn bực, nói đến cùng vì sao ba Điền có thể thờ ơ như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip