Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khâu Thành chỉ vào Từ Minh Hạo nói: "Bởi vì là tạp chí mới tôi đối với nó cũng vô cùng kỳ vọng. Cho nên tôi mời Từ Minh Hạo tiên sinh chủ yếu là vì dẫn lưu còn lại vẫn dựa theo hợp đồng, bìa tạp chí vẫn như cũ là Kim thiếu. Minh Hạo sẽ làm phó trang sau đó qua chỉnh sửa hậu kỳ, bên ngoài ngoại trừ Thái Hanh sẽ có thêm Minh Hạo tiên sinh."

Kim Thái Hanh ngoài ý muốn nhìn Khâu Thành, lấy địa vị của Minh Hạo, anh ta sẽ đồng ý làm sách mới phó trang, lại còn thêm người mẫu mặt bằng sao? Sau đó Khâu Thành lại nói thêm một vài điều, đều là thông báo đơn giản linh tinh, Trịnh Hiệu Tích có thể tự thảo luận với bọn họ. Minh Hạo bên kia cũng thật yên tĩnh, nói cái gì đều không chen vào giống như không hề quan tâm kết quả cuối cùng là gì. Chờ đến khi Khâu Thành mang theo hai người đại diện đi lên trên lầu tiến hành trao đổi cuối cùng, Minh Hạo mới nở nụ cười, nói với Thái Hanh:

"Tạp chí này có thể sẽ thành công, giữa một đống tạp chí thời trang hỗn loạn như bây giờ cái này rất mới mẻ."

"Sao anh đến đây? Tôi nghe nói tạp chí này Thịnh Tấn vốn cũng không xem trọng bởi vậy mới không đầu tư nhiều tiền vào. Lấy chi phí công ty cấp cho tạp chí này hình như không mời nổi anh?"

Từ Minh Hạo ha ha cười nói: "Tôi đâu cần tiền tới vì tình nghĩa thôi."

Thái Hanh kinh ngạc: "Là sao?"

Chẳng lẽ tạp chí thật có thể một bước lên trời? Minh Hạo chỉ chỉ vị trí vừa rồi Khâu Thành ngồi nói:

"Chú út của tôi."

"Hả?"

"Trước đó chú ấy làm tạp chí ở nước ngoài, đây là tạp chí đầu tiên chú ấy làm sau khi về nước. Doanh số tạp chí ở nước ngoài thực không tồi, mọi người cũng có thói quen xem tạp chí, chú tôi làm ở bên kia trong thời gian khá dài. Lần này được Thịnh Tấn mời trở về, tuy rằng để chú làm nhưng cấp dự toán quá thấp hơn nữa hắn muốn đem tạp chí làm tốt, cảm thấy chỉ có lưu lượng của cậu là không đủ. Công ty lại không muốn đầu tư tiền mới tìm tôi."

Kim Thái Hanh bừng tỉnh đại ngộ, ngạc nhiên nói: "Nếu đã tìm anh tới, công ty bọn họ vẫn còn đồng ý để tôi làm bìa?"

Minh Hạo cười ngại ngùng: "Công ty thật ra có yêu cầu đổi vị trí, chú út tôi cũng đồng ý là tôi nói không cần."

Kim Thái Hanh càng ngạc nhiên: "Vì sao?"

Từ Minh Hạo cười nói: "Bìa vốn dĩ là của cậu, lại nói tuy rằng tôi chụp nội trang nhưng tôi tin vào lưu lượng của mình."

"Anh tự tin thật đấy!" Không hổ là vua lưu lượng.

"Chúc mừng cậu trong khoảng thời gian gần đây đã bạo hồng!" Minh Hạo lại cười nói tới việc gần đây.

Thái Hanh xua xua tay: "Đâu có đâu có."

"Kỳ thật tôi rất thích cậu." Minh Hạo dường như nhớ tới 'Thời Gian Nhàn Nhã' trên mặt có nét cười điềm đạm.

Thái Hanh nhìn anh ta không biết nên đáp lại như thế nào, Từ Minh Hạo tiếp tục nói:

"Ngay từ đầu tôi cũng cảm thấy cậu rất cứng đầu. Đừng nghĩ tôi và cậu cùng tuổi, thời gian tôi ở trong giới giải trí tuyệt đối không hề ngắn hơn cậu. Cha mẹ tôi đều là minh tinh, từ khi còn nhỏ đã chụp chút quảng cáo, mười lăm tuổi thì diễn một vài vai diễn nhỏ, đến năm hai mươi tuổi mới chính thức lấy thân phận ca sĩ xuất đạo."

Minh Hạo đưa tay gối lên sau đầu, vắt chéo chân tiếp tục nói:

"Tôi thấy cậu đã lăn lộn trong giới giải trí mà vẫn như vậy, thấy rất ngạc nhiên cũng cảm thấy cậu rất ngốc. Quá thẳng thắn không biết nhìn sắc mặt người ta, trong giới lại không có quan hệ. Dưới tình huống như vậy sẽ không có ai thay cậu nói chuyện. Nơi này thực chất chính là dạy ích lợi, sống bằng lợi ích, muốn cho người khác xuất đầu cũng phải có đủ giao quang. Cậu không có giao tình với bất cứ ai trong đoàn phim chính là hăng hái đơn độc chiến đấu. Khi đó liền cảm thấy cậu chỉ muốn chơi cho xong, sau lại phát hiện cậu kỳ thật chỉ căn bản không thèm để ý mấy cái này đó. Lại cảm thấy rất có ý tứ, sau đó nữa lại thấy cậu khá tốt. Bởi vì cậu rất an tĩnh quay xong 'Thời Gian Nhàn Nhã'. Ngay từ đầu tôi cho rằng cậu nhất định sẽ đi tìm Điền tiên sinh tới nhưng cậu ngược lại lại an an tĩnh tĩnh quay xong. Khi đó tôi cảm thấy sẽ gặp khó khăn, rồi Điền tiên sinh tới. Mọi người trong đoàn phim cung cung kính kính, cậu vẫn yên lặng xong, không hề làm thêm chuyện gì khác. Tôi mới bắt đầu cảm thấy, cậu có phải quá rộng lượng hay không?"

Thần thái nói chuyện của Từ Minh Hạo khác hoàn toàn với những gì Kim Thái Hanh ở đoàn phim nhìn thấy. Cậu biết đây mới là nhân cách chân chính của Minh Hạo. Thái Hanh cũng không có thâm cừu đại hận gì với Minh Hạo nếu anh ta muốn hàn huyên, cậu không ngại nói cùng:

"Không phải rộng lượng tôi vốn chẳng chịu thương tổn gì, không thích người ta thì không để ý nữa là được dù sao thì quay xong, lãnh tiền xong sau này sẽ không lui tới nữa. Cứ vậy là được có lẽ cả đời này đều sẽ không gặp lại hà tất phải dây dưa?"

Đối với mấy người Lý Châu Viên, cậu không thích, đối với những việc gì mà không có giúp người một nhà cũng không chán ghét. Chỉ là bèo nước gặp nhau trong cuộc sống mà thôi, bọn họ làm mình không thoải mái thì mình không quan tâm là được như vậy họ cũng sẽ không thoải mái.

"Cho nên tôi rất thích cậu, tôi nhận làm phó trang tạp chí có thể giúp cậu tăng sóng lưu lượng." Minh Hạo cười nói, anh ta vốn dĩ là vì hữu nghị nên mới tới, anh ta không muốn đổi vị trí, ai cũng không thể ép buộc anh.

Kim Thái Hanh sửng sốt, sau đó đột nhiên bừng tỉnh nói: "Thật sao?"

Hiện tại lưu lượng đối với cậu mà nói chính là đại diện cho tiền! Càng nhiều lưu lượng tương đương với việc càng có thêm nhiều tiền! Bên ngoài truyền đến tiếng người, hẳn chính là mấy người kia đã trở về, Từ Minh Hạo đứng lên bắt tay Thái Hanh nói:

"Sau này hợp tác vui vẻ!"

Đêm đó, Minh Hạo liền phát Weibo, tuyên truyền cho tạp chí mới. Nói là muốn đi chụp tạp chí mới, chỉ trong mấy giờ mà lượt share liền hơn mười vạn, bởi vì cái này Thái Hanh không dám chuyển phát Weibo của anh ta, cuối cùng lựa chọn ngoan ngoãn yên tĩnh làm một con chim cút. Thái Hanh vốn dĩ là một mỹ nam có dáng người bên ngoài không tồi, Trịnh Hiệu Tích tìm cho cậu rất nhiều ảnh bìa tạp chí cả trong lẫn ngoài nước để tham khảo còn mời thầy đến dạy hai ngày. Đến hôm bắt đầu chụp, nhờ có chỉ đạo viên với kinh nghiệm phong phú chỉ dẫn, Thái Hanh có thể tạm coi là thuận lợi hoàn thành. Người mẫu phần nội dung bên trong không có yêu cầu quay chụp nghiêm khắc như chụp bìa, Thái Hanh huấn luyện có kết quả tuy rằng phải chụp lại vài lần nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành trong mấy ngày.

Từ Minh Hạo càng không cần phải nói, anh ta vốn dĩ đã có kinh nghiệm ở phương diện này hoàn thành sớm hơn Thái Hanh một ngày. Tạp chí này có Minh Hạo gánh, ít nhất doanh số kỳ một là không có vấn đề. Trang bìa lại là Kim Thái Hanh, đối với cậu mà nói là trăm lợi không một hại. Còn được hung hăng cọ ké lưu lượng của Minh Hạo, dù sao fan Minh Hạo muốn mua tạp chí, đầu tiên đều phải nhìn tới Thái Hanh trên trang bìa nha!

Đáng tiếc sự đời không được như mong muốn, tin tức Thái Hanh cùng Minh Hạo chụp ảnh bị rò rỉ lên mạng. Nhân khí của Minh Hạo là cái dạng gì? Hiện tại trong phạm vi cả nước anh ta tuyệt đối là no.1, không nói tới địa vị của anh ta ở giới giải trí như thế nào cũng không cần biết kỹ thuật diễn của anh ta tốt hay không tốt, đơn thuần chính là fan anh ta đông nhất. Bởi vì anh ta còn trẻ, chưa đi đến được vị trí cao như vậy, kỹ thuật diễn cũng chưa rèn luyện được xuất sắc như người ta. Có lẽ có một ngày, anh ta sẽ nháy mắt từ trên thiên đường ngã xuống nhưng không thể phủ nhận, anh ta hiện giờ ở giới giải trí là đỉnh lưu, đại lưu lượng. Cho nên khi trên mạng truyền ra hình ảnh anh ta cùng Kim Thái Hanh ngồi ở ven đường cùng nhau uống đồ uống lạnh, dùng loại ánh mắt như 'anh/em hiểu mà' tươi cười nhìn nhau, weibo trong nháy mắt liền tê liệt.

Fan Từ Minh Hạo một đêm điên cuồng, weibo Kim Thái Hanh bị họ vây hãm không chút khe hở. Trịnh Hiệu Tích gọi điện báo cho cậu:

"Em ngàn vạn lần đừng ra khỏi cửa, tuyệt đối không được ra khỏi cửa. Bọn anh bây giờ đang ở công ty Từ Minh Hạo bàn bạc xem xem làm sáng tỏ bằng cách nào là tốt nhất."

"Nói thẳng là đang chụp tạp chí không phải là xong sao? Vốn dĩ chính là chụp hình cho tạp chí." Kim Thái Hanh vẻ mặt mơ màng, cậu ăn ngay nói thật nhé!

"Cũng không phải một câu của em liền giải quyết xong, cái này phải cùng công ty thương lượng thật kỹ, mọi người đồng thời phát weibo làm sáng tỏ cũng phải liên hệ bàn bạc trước, miễn cho nội dung thông báo không thống nhất. Hiện tại vẫn đang thảo luận chắc buổi chiều sẽ phát thông báo thôi."

"Vậy thì tốt!"

Không làm chuyện trái với lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa, Thái Hanh từ tận đáy lòng cảm thấy mình vô tội. Cho nên cậu không hề cảm thấy việc này khó giải quyết. Buổi chiều Thịnh Tấn là bên thứ nhất phát thông báo làm sáng tỏ, nội dung rất đơn giản, giải thích rõ Từ Minh Hạo cùng Kim Thái Hanh đều là do bọn họ mời đến chụp hình tạp chí. Ảnh hai người ở cạnh đường uống đồ uống lạnh là bọn họ chụp cũng không phải chỉ có hai người bọn họ ở đó. Đồng thời đăng thêm ảnh hai người phối hợp chụp ảnh, hiện trường bốn phía đều có nhân viên công tác.

Weibo Minh Hạo và Thái Hanh đồng thời chuyển phát lại, Minh Hạo làm sáng tỏ cũng rất đơn giản đại khái nói đây là lần thứ hai hợp tác cùng Thái Hanh, cậu là một người rất tốt. Hai người công tác ở chung không tồi, hy vọng về sau sẽ có thể tiếp tục hợp tác. Thái Hanh bên này là Trịnh Hiệu Tích biên tập rồi gửi đi, nói lần hợp tác Minh Hạo là vô cùng may mắn. Hơn nữa còn bày tỏ bản thân sẽ cùng Minh Hạo vì tạp chí mà nỗ lực tiếp tục cố gắng để không phụ kỳ vọng của mọi người. Ba thông báo đều rất chính thức, không có từ ngữ nào dư thừa, đáng tiếc... Fan không tin.

'Ha ha, Từ Minh Hạo sẽ nhận loại tạp chí mà tên cũng chưa từng nghe qua này sao? Lúc đó tôi đã cảm thấy kỳ quái rồi, thì ra là bạn trai!'

'Đây là ở 'Thời Gian Nhàn Nhã' nảy sinh tình cảm sao?'

'Trong ảnh chụp rõ ràng chính là thâm tình nhìn nhau.'

'Hơn nữa Thịnh Tấn phát ảnh chụp, biểu cảm hai người nói chuyện cũng rất đáng nghi!'

'Kim Thái Hanh dựa vào cái gì cùng với Hạo ca? Không xứng!'

'Nhất định là Thái Hanh ôm đùi, Hạo ca của tôi còn chướng mắt cậu ta đấy!'

'Đáng tiếc Hạo ca của mấy người lại nguyện ý vì chống lưng cho cậu ấy mà nhận cái loại tạp chí này nha!'

'Còn không phải chỉ là yêu đương thôi sao? Mẹ nó, top 30 hotsearch Weibo đều là bọn họ bao thầu.'

'Nhìn ý bên phía Kim Thái Hanh, đây là muốn tăng tiêu thụ!'

'Mợ, không thấy được fan Hạo ca đau khổ như thế nào sao?'

'Mẹ nó, làm minh tinh còn không thể yêu đương à?'

'Người ta đều đã làm sáng tỏ rồi, khả năng cao là căn bản chẳng có gì cả!'

'Đúng vậy! Tập đầu của 'Thời Gian Nhàn Nhã' không phải có xuất hiện một người đàn ông sao? Kim Thái Hanh có bạn trai rồi.'

'Có thể so với Hạo ca của tôi sao?'

Kim Thái Hanh cho rằng chỉ cần trong ngày là có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện nhưng đã đến buổi tối mà cư dân mạng vẫn còn đem cậu và Từ Minh Hạo buộc chặt lại với nhau. Thái Hanh đối với Minh Hạo một chút cảm giác cũng không có, tuy rằng hai người cùng tuổi nhưng nhìn vào khí chất, cậu giống như anh trai của anh ta. Bởi vì Minh Hạo là hoa mỹ nam, nhìn không đủ man, Thái Hanh cảm thấy cậu thích loại hình như Điền tổng hơn, hai mươi tuổi có thể nhìn thành ba mươi tuổi. May mà Điền tổng không biết ý nghĩ này của Thái Hanh nếu không hắn nhất định sẽ nghiêm túc nói chuyện với cậu, tuy hắn chỉ còn cách mấy tháng nữa là tròn ba mươi tuổi nhưng tính tới hiện tại, hắn vẫn hai mươi chín tuổi nhé!

Buổi tối Điền tổng trở về, câu đầu tiên nói với Thái Hanh chính là hỏi: "Đồ uống uống ngon không?"

Kim Thái Hanh: "..." Trong đầu có một loại ngựa chạy qua thảo nê mã.

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, tươi cười: "Ha ha..."

Điền Chính Quốc ngồi xuống sofa hỏi: "Cậu có biết người đội nón xanh cho tôi sẽ có kết cục như thế nào không?"

Kim Thái Hanh hoảng sợ: "Có người dám đội nón xanh cho anh? Ai đấy?" Không muốn sống như vậy.

Điền Chính Quốc: "..." Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là ở chỗ tôi đang đe dọa cậu đấy.

"Là ai thế?" Thái Hanh không sợ chết hỏi, dù sao thì cậu trong người có máu tò mò, bát quát.

Chính Quốc nghiến răng: "Không có."

Trên mặt Kim Thái Hanh viết rõ hai chữ 'không tin' nhìn hắn: "Ha, em hiểu, em hiểu."

Lúc ấy Điền Chính Quốc vô cùng muốn cho bản thân mình một cái tát cũng không hiểu vì sao lại thấy vô cùng khó chịu, vô cùng ngu ngốc. Nhất thời trong lòng bật ra một câu:

"Gần mực thì đen gần đèn thì rạng!"

Đúng vậy. Người xưa nói không sai bao giờ.

"Nói đi! Em nhất định sẽ giữ bí mật mà." Cậu ngồi gần lại một chút, ánh trăng sáng? Trương Nguyên Ánh? Hay là người khác?

Chính Quốc cố gắng áp chế suy nghĩ ngu ngốc của mình về Thái Hanh, nói: "Tôi nhìn như người sẽ bị người khác cắm sừng sao?"

Cậu nhất thời dùng ánh mắt có chút một lời khó nói hết nhìn hắn, ngại ngùng không dám nói với hắn, dựa theo kịch bản của tiểu thuyết, ánh trăng sáng từng yêu thầm, tình yêu chân chính cũng từng yêu thầm người khác, họ đều từng suy xét xem có nên theo đuổi hay không. Gân xanh trên đầu hắn nổi lên, nguy hiểm nhìn cậu hỏi:

"Ánh mắt kia của cậu là có ý gì?"

Thái Hanh im lặng trong chốc lát, sau đó đứng dậy đi vào bếp: "Điền tổng, buổi tối anh muốn ăn cái gì nào?"

Điền Chính Quốc: "..." Cảm giác cậu đang lảng sang chuyện khác nếu không phải cậu đang là tình nhân của hắn, hắn thật muốn đánh cậu một trận.

Tâm mệt, uy tín của hắn trước mặt cậu hình như càng ngày càng thấp. Nhưng mà tuyến suy nghĩ của Điền tổng rất nhanh đã trùng với Thái Hanh:

"Ăn mì!"

Kim Thái Hanh từ trong phòng bếp cầm ra một túi đồ nói: "Cái này là ngày hôm qua em mua ở siêu thị đấy."

"Ừ!"

"Sau đó cũng là hôm qua em mới phát hiện thì ra loại mì này cũng có nhiều giá khác nhau. Loại này đắt hơn, ăn xong thì buổi chiều vẫn còn sức. Hôm nay em liền mua loại khác cho anh nếm thử."

Điền Chính Quốc đối với giá trị quan của Kim Thái Hanh luôn vô cùng tò mò. Rốt cuộc cậu có lòng tham hay không có lòng tham, hắn nhìn mãi vẫn không hiểu. Mang cậu đi mua đồ, đắt cũng thích, rẻ cũng vui, cho cậu tự mua thì lại thích đồ giảm giá nhưng vẫn muốn cái tốt nhất, hắn nhìn đến mơ hồ.

"Bao nhiêu tiền?"

Thái Hanh sửng sốt, Chính Quốc tự nhiên lại hỏi cậu một vấn đề như vậy? Nhưng cậu cũng thích cùng hắn nói chuyện linh tinh, cho nên thực vui vẻ mà trả lời:

"Hai tệ năm một cân!"

Điền Chính Quốc: "..."

Chịu đựng xúc động muốn hộc máu, hắn hỏi: "Sau đó?"

"Giảm còn hai tệ!"

Cậu trả lời, một chút cũng không đuối lý. Chính Quốc cuối cùng cũng không thiết hỏi cậu, thích giảm giá đến vậy sao? Thái Hanh thật lòng không cảm thấy có lỗi với hắn, cậu mua chỉ vì muốn ăn thôi mà cũng không có nói bởi Chính Quốc mà phải mua cho hắn mì đắt nhất siêu thị. Loại mì này, bản thân Thái Hanh vẫn thường ăn, làm kiểu máy móc cũng làm được thì tự nhiên sẽ không đáng giá tiền nhưng cậu cảm thấy ăn ngon. Trước khi biết giá, Chính Quốc cảm thấy ăn khá ngon. Sau khi biết giá, Chính Quốc vẫn cảm thấy ăn khá ngon còn có chút rối bời. Nhìn hắn ăn mì, cậu lại tiếp tục tán gẫu:

"Chủ hộ mà 'Thời Gian Nhàn Nhã' chọn có nói năm nay nhà họ muốn làm thịt heo tặng đoàn phim, đến lúc đó sẽ làm thịt khô gửi cho chúng ta. Đến lúc đó em sẽ làm cơm thịt khô, a... Ăn rất ngon."

Kim Thái Hanh nói xong, không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng. Điền Chính Quốc sửng sốt:

"Cậu vẫn liên lạc với chủ hộ sao?" Vậy mà cùng đồng nghiệp thì...

"Ha ha ha... Đúng vậy! Sau khi bọn em ghi hình xong thì chủ hộ cũng trở lại, bà ấy nói em cho ăn rất chuyên nghiệp. Bọn em trò chuyện hàn huyên hai ngày, cô ấy nói coi em như người thân vậy, nói nếu về sau em tới nơi đó chơi thì sẽ được giảm 50%. Nói đến giảm giá, cửa hàng bánh kem kia cũng giảm giá cho em 20%. Cũng ý tứ thật nhưng chị gái chủ hộ cũng quá được, giảm hẳn 50% như vậy chẳng phải là chỉ thu phí tổn thôi sao?"

"A! Cậu cho heo ăn được sao?"

"Đương nhiên khi còn nhỏ em đã làm rồi."

Điền Chính Quốc giờ mới nhớ tới xuất thân của cậu: "Vậy cậu từ nông thôn tới, khi còn nhỏ trong nhà cũng nuôi heo sao?"

"Không có!" Dù là nguyên chủ hay là chính cậu đời trước đều không từng nuôi.

"Hả?" Hắn nhướng mày.

"Là trước kia em giúp người trong thôn cho ăn, ba ngày được năm xu."

"Năm xu thì làm được cái gì chứ!"

"Ấy, anh không biết rồi! Năm xu là rất lớn nhé! Một xu có thể mua được một túi nước ngọt hoặc hai viên đường, một bao que cay hoặc vài thứ khác, tóm lại năm xu có thể tiêu vài ngày đấy!"

Thái Hanh cảm khái, khi còn nhỏ nhà cậu rất nghèo, năm xu chính là tiền tiêu vặt trong một tuần. Chính Quốc không muốn tiếp tục đề tài này, hắn có chút không quen quá khứ như vậy, liền hỏi:

"Khi nào làm cơm thịt khô?"

"Chắc khoảng tháng chạp! Khi đó chị ấy mới có thể giết heo làm thịt khô, hương vị loại này do nông thôn làm hương vị ở siêu thị là không thể so sánh."

Kim Thái Hanh nói không ngừng, Điền Chính Quốc yên lặng nghe, hắn thật không thể tưởng tượng được cuộc sống của cậu khi còn nhỏ là cuộc sống như thế nào. Khi còn nhỏ trong nhà không bao giờ thiếu tiền, khi đó cả gia đình còn ở tại tứ hợp viện. Hàng xóm xung quanh đều thuộc đơn vị quốc gia, bản thân Điền gia đã có nội tình, tuy không thể nói là nhà giàu số một cả nước nhưng thật sự tiền tiêu không hết. Sau lại cùng mẹ Điền liên hôn, hai nhà hỗ trợ lẫn nhau phát triển càng thêm mạnh. Từ lúc còn nhỏ Điền Chính Quốc đi học đã có xe chuyên dụng đón đưa. Không chỉ hắn, không ít người bên cạnh hắn đều như vậy. Hắn chưa từng mặc quần áo bẩn, thậm chí cả đồ ăn vặt ở bên ngoài cũng chưa bao giờ ăn vì trong nhà luôn có đồ ăn vặt cao cấp cùng trái cây phong phú.

Lớn hơn một chút, mẹ hắn kế thừa công ty của ông ngoại, hắn thường thường đến nước ngoài, lúc ở chỗ này lúc ở chỗ kia, thường xuyên di chuyển từ trong nước ra ngoài nước rồi lại trở về nhưng thành tích học tập không hề đi xuống. Cho đến khi lên cao trung cùng một cô bé trong đại viện trộm ở bên nhau mới không hay đi ra ngoài, mãi cho đến lúc hai người chia tay. Hắn trực tiếp rời đi khỏi nơi khiến hắn đau lòng này, ra nước ngoài tới Mỹ học đại học, sau đó là về nước phát triển rồi đến bây giờ.

"Điền tổng, ăn cái này không?"

Giọng Kim Thái Hanh lôi suy nghĩ của Điền Chính Quốc trở về. Hắn quay đầu nhìn lại, cậu đang ngồi xổm trước tủ lạnh trong tay cầm một hộp macarons đủ loại kiểu dáng màu sắc, vô cùng xinh đẹp, yên tĩnh nằm ở bên trong, gương mặt tươi cười của cậu cũng đặc biệt sáng lạn. Chính Quốc đột nhiên cười, hình bóng trong đầu chậm rãi tan biến, hắn nói:

"Mang lại đây đi!"

Ngày hôm sau, Trịnh Hiệu Tích đang ngủ thì nhận được điện thoại của Thái Hanh, câu đầu tiên chính là:

"Hiệu Tích, không tốt!!!"

Hiệu Tích hôm qua đến rạng sáng ba giờ mới ngủ. Vì chuyện của Thái Hanh, cả ba phía hiện giờ vẫn đang suy nghĩ biện pháp, anh vừa nghe nói hai chữ 'không tốt' liền tưởng trên Weibo lại xảy ra chuyện, hoảng sợ ngồi bật dậy.

"Làm sao vậy làm sao vậy?"

"Điền tổng ngày hôm qua tự nhiên không tiếp tục dùng tư thế lão hán đẩy xe, em phải làm sao đây! Sợ muốn chết."

Loại việc này Kim Thái Hanh vốn dĩ không có kinh nghiệm, kinh nghiệm hiện tại có được đều nhờ Điền Chính Quốc, tư thế hắn dùng vẫn luôn như thế đã thành thói quen của cậu rồi. Giờ đột nhiên lại thay đổi, đã làm cái loại việc xấu hổ này rồi mà tự nhiên còn nhìn trực tiếp, biến hóa này dọa cậu sợ run cả người. Trịnh Hiệu Tích mất gần ba phút mới phản ứng lại Kim Thái Hanh đang nói cái gì, khóc không ra nước mắt nói:

"Em trai của anh, em mới sáng sớm đã gọi điện cho anh nói cái loại chuyện này có thích hợp không?"

"Sao lại là sáng sớm? Đã mười giờ rồi!"

"Ngày hôm qua ba giờ anh mới ngủ đấy!"

"Ngày hôm qua em cũng ba giờ mới ngủ!"

Có thể giống nhau sao? Trước ba giờ anh đang làm việc, còn em và Điền tổng thì ở trên giường nhé! A phi phi, vì sao anh phải làm rõ ràng loại chuyện này chứ? Anh còn là F.A nha!

"Được rồi được rồi! Không quấy rầy anh nữa, hôm nay em có thể ra ngoài không?"

"Nếu em không muốn sống thì cứ đi đi!"

"Ai da, bộ dáng của Từ Minh Hạo này cũng thật yêu nghiệt! Nhìn fan xem này, vì hắn sống vì hắn chết." Thái Hanh dùng giọng điệu vui vẻ khi thấy người gặp họa nói.

"Giờ mà em còn có tâm tình vui sướng khi người khác gặp họa hả?" Vấn đề là em cũng là vai chính đấy!

"Dù sao sớm muộn gì cũng có thể giải thích rõ ràng, không lẽ sự tình còn có thể biến thành đen hơn sao? Anh ngủ tiếp đi! Em cũng đi ngủ một lát. Trong tủ lạnh không còn đồ ăn, em không ra ngoài được, anh nhớ nghĩ biện pháp nhé!"

Điều này Trịnh Hiệu Tích một chút cũng không dám không đồng ý. Kim Thái Hanh vô cùng tuỳ hứng, anh sợ mình chỉ cần chậm một chút, cậu buổi chiều nhất định có thể tự mình đến siêu thị.

"Để anh cho người đưa qua nếu em có cái gì đặc biệt muốn mua thì gửi tin nhắn cho anh, giờ anh đi mua cho em!"

Hiệu Tích nhanh chóng nói, Thái Hanh ừ một tiếng. Mấy ngày nay, vì để chứng minh Từ Minh Hạo và Kim Thái Hanh thật sự có quan hệ, mọi người lật tung mọi thứ lên để tìm dấu vết, đặc biệt là video 'Thời Gian Nhàn Nhã' phát bị họ xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, ngay cả một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua. Quả thật những người này đã tìm ra không ít hình ảnh chứng minh, ví dụ như Thái Hanh làm đồ ăn, Minh Hạo đều là người ăn nhiều nhất. Ví dụ như, khi cậu cho heo ăn, anh ta đều nguyện ý làm cùng cậu. Ví dụ như, lúc Thái Hanh ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn thì Minh Hạo đều sẽ ở nhà đun nước. Tóm lại hai người phối phối hợp hợp, hình ảnh đứng đắn sau khi bị YY lâu như vậy thế nhưng lại giống như có chút cảm giác?

Thật ra nếu không phải Kim Thái Hanh thì Từ Minh Hạo cũng sẽ làm như vậy thôi nhưng người làm vô tâm người xem có ý. Bọn họ chỉ nhìn thấy Minh Hạo đối xử với Thái Hanh đủ loại khác biệt, mà Minh Hạo lại không có cách nào để giải thích. Khi Thái Hanh nấu ăn, anh ăn nhiều là bởi vì trong số bọn họ cậu là người nấu ăn ngon nhất có đồ ngon thì ngu gì không ăn? Khi Thái Hanh cho heo ăn, anh vội vàng muốn làm cùng bởi vì chỉ có làm cùng cậu là nhẹ nhàng nhất, cơ bản chỉ cần một mình cậu cũng làm xong, chỉ cần xuất chút lực xách đồ thôi. Khi Thái Hanh ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn thì anh lại đun nước là bởi vì trong mấy nam minh tinh, bối phận của anh ta nhỏ nhất, Thái Hanh không đun, anh ta chỉ có thể tích cực tự mình đi đun thôi! Nhưng lại không thể ở trên Weibo giải thích, vì càng bôi càng đen!

Ngay khi Minh Hạo đang 'phát điên' thì 'Thời Gian Nhàn Nhã' lại phát trailer. Trong trailer mới nhất này, Kim Thái Hanh ở nước ngoài cùng người đàn ông bị làm mờ có đủ loại tương tác, cư dân mạng bối rối bắt đầu nghĩ: 'Lẽ nào thật sự Kim Thái Hanh người ta cùng Từ Minh Hạo không có bất cứ quan hệ gì, mà người đàn ông bị làm mờ kia mới là chính chủ? Vừa nhìn là biết chính là người yêu, xem Thái Hanh cười có bao nhiêu chân thành kìa! Toàn bộ 'Thời Gian Nhàn Nhã' cũng chỉ có cái trailer này là Thái Hanh có biểu cảm phong phú nhất. Mà lúc này ở Điền thị, thư ký Kim Thạc Trân gõ gõ cửa văn phòng của Điền Chính Quốc.

"Điền tổng đã phát trailer rồi."

Điền Chính Quốc ừ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip