Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'Thời Gian Nhàn Nhã' giống như một loại trò chơi kinh doanh, ngay từ đầu đã thiếu tài nguyên phần lớn chỉ có thể mở khách sạn. Đồ ăn cung cấp chỉ có rau xanh trứng gà bởi vì là khách sạn minh tinh, khách cũng không có phàn nàn gì. Nhưng lãi thu vào vẫn không nhiều lắm, tiền thu vào sẽ để tích lũy, bọn họ có thể từ từ đi mua ít thịt, hải sản và đồ dùng ở siêu thị trong thôn, cho khách có thêm nhiều lựa chọn hơn nữa. Tiền thu được không chỉ có phí ở mà còn có cả phí ăn cơm, tiền thu vào không ngừng tăng lên.

Từ từ bọn họ cũng học xong cách phục vụ còn làm thêm đồ uống lạnh. Tháng tám cứ như vậy qua đi bọn họ làm ở khách sạn càng ngày càng quen tay. Nhưng Kim Thái Hanh vẫn cảm thấy không thoải mái, cậu dường như đã đắc tội tất cả mọi người. Đương nhiên Thôi Thắng Triệt và Văn Tuấn Huy không nằm trong số đó nhưng hai người bọn họ cũng không tham gia mấy cái tranh chấp, Thắng Triệt hoặc Tuấn Huy chỉ cần hỗ trợ nói một câu, ngày mai họ nhất định sẽ lên hotsearch Weibo.

Nhóm nữ minh tinh thật ra không có ai cố ý nhắm vào cậu nhưng Thái Hanh vẫn có cảm giác giống như bị bài xích. Nhưng bài xích ở chỗ nào cậu lại không thể nói ra, chị lớn như Lâm Duẫn Nhi vẫn như cũ đối tốt với cậu, Trương Nguyên Ánh cũng đối xử với cậu không tồi, An Hữu Trân vẫn khiêm tốn có lễ, Lý Châu Viên cũng vẫn là thiếu nữ thích vận động. Nhưng mọi người khi làm việc sẽ tránh xa cậu, sau đó nghe Trịnh Hiệu Tích nói cậu mới biết được.

"Kim Thái Hanh màn ảnh của em đều bị đoạt."

Anh vẫn luôn ở cạnh đạo diễn, Kim Thái Hanh lên màn ảnh cảm giác tồn tại quá yếu, cơ bản có thể xem nhẹ đạo diễn lại không đề cập tới, Thái Hanh tham dự hay không tham dự có vẻ như đều giống nhau.

Kim Thái Hanh: "..." Giới giải trí thật lợi hại, bắt nạt người lại khiến người ta không hay biết mình bị bắt nạt.

"Ai! Em chính là quá kích động một chút khổ cũng ăn không được. Những người này chắc đều nghĩ nếu em đã không làm vậy thì dứt khoát không cần làm nữa." Hiệu Tích cũng buồn theo.

Cậu nhỏ giọng nói: "Không có ai khác như vậy sao?"

Hiệu Tích cười khó coi: "Chỉ có đồ ngốc mới như vậy thôi!"

Kim Thái Hanh phát sầu: "À, thế nếu em một chút cũng không phản kháng thì sao?"

Thái Hanh thật ra cũng không thể tưởng tượng được. Trịnh Hiệu Tích nghẹn lời, Thái Hanh tiếp tục hỏi:

"Bọn họ sẽ thích em sao?"

Nếu thích tự nhiên sẽ không làm cậu khó xử. Hiệu Tích biết điểm này, trong lớp học đều từng có một người như vậy bị người khác bắt nạt bị nhục mạ lại không dám phản kháng. Tuy không phản kháng nhưng bắt nạt nhục mạ vẫn không hề giảm thậm chí còn nghiêm trọng hơn dù thầy cô có thấy cũng coi như không phát hiện. Mà một khi phản kháng, loại bắt nạt này cũng sẽ trầm trọng hơn.

"Em cảm thấy vì sao bọn họ không thích em?"

Cậu cười cười nói: "Lý Châu Viên khá đơn giản cùng có người chống lưng, người của em tốt hơn cô ta, cô ta đương nhiên không phục! An Hữu Trân thì có lẽ là lúc cô ta lấy nước đêm đó cũng nhỏ nhen thật. Trương Nguyên Ánh thì chắc là vì Điền Chính Quốc! Nếu đúng như anh nói cô ta còn thích Điền Chính Quốc thì khẳng định sẽ không thích em, từ lúc đầu đã chỉ cười tủm tỉm với em. Lâm Duẫn Nhi? Em cũng không biết chị ấy có thích em không, em cũng nhìn không ra được. Những người nam kia đại khái là cảm thấy em quá nhiều chuyện đi?"

Kim Thái Hanh cũng chỉ có thể suy đoán, cậu tiếp tục nói: "Đạo diễn có lẽ là vì ngay từ đầu đã có ấn tượng không tốt với Lý Châu Viên rồi giận chó đánh mèo sang em thôi. Lúc đầu chỉ hậm hực sau đó mới có hai ngày em đã gây chuyện thị phi cho nên hắn càng thêm không vui, em còn tranh luận với hắn, hắn tự nhiên sẽ chán ghét."

Cuối cùng Thái Hanh nhìn nơi xa chậm rãi nói: "Khi một người không thích một người dần dần sẽ như bệnh truyền nhiễm tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy em không hiểu chuyện."

Tuy rằng không đến mức nghiêm trọng như vậy nhưng cậu rõ ràng cảm giác được mấy ngày nay, người không thích mình không ngừng tăng lên. Ai, thật sầu! Nhưng mà không thích thì không thích! Có không thích thì chẳng phải sắp tới vẫn ở cùng nhau sao? Đợi qua 3 tuần, mọi người đều tách ra trong giới giải trí người không thích cậu quá nhiều thêm nữa cũng chẳng sao. Thái Hanh chỉ có thể nghĩ như vậy, quay xong một tập, đoàn phim cho nghỉ ba ngày. Cậu cùng Trịnh Hiệu Tích trở lại thành phố Nam Đan ở trong khách sạn, muốn nghỉ ngơi ba ngày thật tốt.

Những người khác đều có lịch trình ngay cả Lý Châu Viên cũng vội vàng rời đi chạy show. Kim Thái Hanh mấy ngày nay tinh thần đều vô cùng mệt mỏi, thể lực cũng mệt mỏi. Tuy rằng nói là bị cô lập nhưng cậu cũng không có không làm việc, chỉ những việc này không nhất định sẽ được chiếu lên. Cùng làm việc với người khác, máy quay cũng vẫn luôn dừng trên người người khác, dù có quay cậu thì những tiền bối đó cũng sẽ bùng nổ toàn bộ khí thế, cậu giống như bị áp diễn, áp đến trong suốt.

Thái Hanh tức giận vì vấn đề bất công nhưng hiện giờ chỉ có thể như vậy cậu cũng chẳng thể làm khác. Dù sao thì quay xong cậu cũng có 300 vạn, số tiền này cũng không phải là ít. Cậu bất quá là vì tiền tới, kết quả được không liền như vậy đi! Nghỉ ngơi hai ngày, ngày thứ ba, cậu nhận được điện thoại của Điền Chính Quốc.

"Bây giờ cậu đang ở đâu?"

Thái Hanh ngoan ngoãn trả lời, thành phố Nam Đan có mấy khách sạn 5 sao, cậu ở lại khách sạn có giao thông thuận tiện nhất. Sau khi Chính Quốc biết trực tiếp cúp điện thoại. Không lâu sau, chuông cửa phòng Thái Hanh vang lên.

Cậu sửng sốt: "Không thể nào?"

Cậu có chút hoài nghi mở cửa quả nhiên thấy Chính Quốc đứng ở bên ngoài.

"Sao anh lại tới đây?" Cậu kinh ngạc.

Chính Quốc đẩy cậu ra, đi vào phòng nhìn nhìn khắp nơi sau đó mở miệng hỏi: "Phòng này cậu ở nếu tôi nhớ không nhầm thì là 1328 tệ một đêm?"

Hắn đã cố ý hỏi qua ở dưới lầu. Cậu sửng sốt, gật đầu nói: "Đúng vậy."

Hắn mặt không biểu cảm trong lòng lại vô cùng không vui. Khách sạn cao cấp thì cậu bỏ tiền ở được mà áo ngủ mua cho tôi lại không. Nhìn sắc mặt hắn không quá tốt, cậu hỏi: "Anh làm sao vậy?"

"Ai thuê phòng này cho cậu?"

"Hiệu Tích ạ! Anh ấy nói có người chi trả."

"Ai trả?"

"Điền thị!" Kim Thái Hanh tỏ vẻ đương nhiên nói.

Điền Chính Quốc: "..." Tóm lại là tôi chẳng những phải dùng áo ngủ giảm giá mà cậu ở khách sạn xa hoa mà tôi cũng phải trả tiền?

"Đúng rồi, sao anh lại ở đây?" Thái Hanh vẫn nhớ phải hỏi rõ.

Chính Quốc vô cùng khó chịu nhíu mày: "Tôi không thể tới à? Hạng mục tôi đầu tư ở bên này, nhiều tiền như vậy tôi đến giám sát."

Hắn đặc biệt nhấn mạnh 'nhiều tiền như vậy'. Nhưng hiển nhiên cậu không hề chú ý tới, hỏi tiếp: "Hạng mục gì ạ?"

Chính Quốc nằm thẳng lên giường: "'Thời Gian Nhàn Nhã'."

Kim Thái Hanh: "..." Vậy là anh tới giám sát tiện thể qua đây thăm cậu? Thái Hanh có chút vui vẻ.

Cậu cười cái gì? Nhìn tôi giống đang vui lắm sao? Hắn vô cùng buồn bực.

"Điền tổng chúng ta đi ăn cơm đi!"

Hai ngày nay Thái Hanh vẫn còn buồn bực, Chính Quốc tới tâm trạng cậu lại tốt hơn không ít. Cậu chưa từng nghĩ tới Chính Quốc xuất hiện còn có thể mang đến loại hiệu quả như thế này. Điền Chính Quốc xuất hiện cũng nhắc nhở cậu, tất cả đều là hư ảo một năm sau là cậu rời đi rồi quản nhiều như vậy làm gì?

"Ăn cơm?" Chính Quốc sửng sốt, hỏi:

"Ăn cái gì?"

"Điền tổng em mời anh ăn."

Hắn nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Được, đi!"

Sau đó Chính Quốc nhìn biển quảng cáo quán lẩu trước mắt, cố gắng áp xuống cảm giác xúc động muốn đánh người nói:

"Thái Hanh lần trước tôi mời cậu đi ăn ở đâu?"

"Nhà hàng Thái Lan." Cậu nhấc tay đáp.

Vậy mà cậu mời tôi ăn lẩu hả? Điền Chính Quốc muốn mở miệng chất vấn nhưng cảm thấy nếu hỏi thì có vẻ bản thân rất hẹp hòi cho nên chỉ bất mãn nhướng mày. Đáng tiếc Kim Thái Hanh không bắt được sóng của hắn, tâm tình rộng mở thông suốt vui vẻ lôi kéo hắn đi vào ăn cơm. Chính Quốc ngơ ngác mà nhìn cánh tay đang bị giữ chặt tay muốn cự tuyệt cũng không kịp nữa rồi. Đến tận lúc một nồi lẩu đầy màu sắc bày ra trước mặt, hắn vẫn ngây ngốc. Thái Hanh không ngại ngần toàn bộ quá trình đều giúp hắn vô cũng chu đáo, thậm chí còn cười nói:

"Ăn đi!"

Chính Quốc cầm lấy thìa ăn một miếng, sau đó hai mắt mở to, uống liền ba cốc nước khoáng.

"Ha ha ha ha, anh không biết ăn cay sao?"

Thái Hanh nhìn mặt Chính Quốc đỏ lên vì cay mà cười. Từ trước đến nay cơm hắn ăn chủ yếu là cơm Tây thiên về thanh đạm, tuy lúc xã giao ăn rất nhiều đồ ăn trong nước nhưng chủ yếu đều là mấy món cao cấp hoa lệ, có cay cũng chỉ là hơi hơi dù sao thì lúc xã giao cũng đâu thể ăn một nồi lẩu cá?

"Ăn cái gì mà ăn? Đổi nơi khác!"

Điền Chính Quốc bị cười nhạo bỏ đũa xuống, nói. Kim Thái Hanh mở miệng nhanh chóng đem mấy xâu thịt còn ở trong nồi ăn nốt rồi mới lau miệng nói:

"Được."

Chính Quốc tính tiền, kéo Thái Hanh ra cửa sau đó hỏi: "Ăn cái gì?"

"Đều được ạ."

"Lần trước cậu ăn đồ Thái rồi lần này mang cậu đi ăn đồ Nhật."

Thái Hanh sửng sốt, không ngờ Chính Quốc vẫn còn nhớ, vui vẻ gật đầu. Đồ ăn Nhật Bản phần lớn là đồ sống, cậu ăn không quen nhưng cũng có không ít thức ăn chín, cậu đều ăn những món đó. Giá cả khá cao nhưng lại không cần trả tiền, cậu ăn mà không có một chút gánh nặng tâm lý nào. Chính Quốc thanh toán xong vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu. Lúc hai người trở về khách sạn đi một trung tâm thương mại, hắn nhìn thấy lại nhớ tới cửa hàng áo ngủ mà cậu mua cho hắn, vừa hay ở đây cũng có hắn nhất thời liền đứng lại.

"Làm sao vậy?"

"Lúc tôi tới không mang theo áo ngủ."

"Sau đó thì?"

Điền Chính Quốc chỉ chỉ cửa hàng kia, mặt không biểu cảm quay đầu đối với Kim Thái Hanh phun ra một chữ:

"Mua."

Thái Hanh cũng quay đầu nhìn về phía hắn chỉ, thấy đó là một cửa hàng chuyên bán áo ngủ cao cấp liền nói:

"Anh chỉ ở lại có hai ngày mua làm gì?"

Chính Quốc tỏ vẻ không thể tưởng tượng nhìn cậu, đối với lời nói của cậu vô cùng mãnh liệt muốn khiển trách. Thái Hanh hậm hực nghĩ, hắn có tiền có mua hàng hiệu dù chỉ dùng một lần thì cũng là việc của hắn không có vấn đề gì liên quan đến cậu. Cậu chỉ có thể không cam tâm tình nguyện nói:

"Vậy em dẫn anh đi nhìn xem?"

Chính Quốc nâng nâng cằm hướng cửa hàng kia, ý tứ vô cùng rõ ràng. Thái Hanh chỉ có thể đến đó, thấy nhân viên tiêu thụ nhiệt tình bước ra nghênh đón, cười hỏi:

"Cửa hàng của các cô có giảm giá không?"

Điền Chính Quốc ở phía sau lảo đảo một chút, nghiến răng nói: "Kim Thái Hanh."

"Giảm giá? Chúng tôi bên này không giảm giá, hoạt động của mỗi cửa hàng đều không giống nhau." Nhân viên tiêu thụ cười nói.

Kim Thái Hanh không hiểu nhìn hắn, vô tội nói: "Anh đem quần áo giá mấy trăm chỉ mặc một lần, còn chưa tính quần áo ở đây đều ít nhất phải hơn một ngàn mặc một lần thì phí quá!"

Chính Quốc nhìn cậu không đáp, hắn còn có thể nói cái gì bây giờ? Chính hắn có thể mua nhưng hắn thật sự thật sự thật sự không cam lòng về cái áo ngủ giảm 50%, mua một tặng một kia. Thái Hanh cần phải mua đồ giá gốc cho hắn!!!

"Cậu còn muốn tiền lương của đoàn phim không?" Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Cậu mở to hai mắt: "Cái gì? Anh còn có thể không cho sao? Đã ký hợp đồng rồi!"

"Tôi có thể vi ước."

"Vi ước? Anh không sợ phải bồi thường à?"

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ rồi nói: "Đại khái khoảng 3000 vạn hả?"

Hắn cũng không xác định rõ, tiền lương của Kim Thái Hanh là 300 vạn nếu vi ước thì chắc là phải bồi thường gấp 10 lần nhỉ? Thái Hanh choáng váng rất muốn sờ trán hắn hỏi: 'Anh có phải ấm đầu hay không?'

Nhưng cậu vẫn nhịn xuống, ôn nhu cười nói: "Như vậy thì anh được cái gì chứ?"

"Tôi vui." Hắn mặt lãnh đạm.

Kim Thái Hanh: "..." Vấn đề là sau khi vi ước dù được bồi thường thì công ty cũng có một chân, Thái Hanh nhận được không đến 300 vạn.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau 10 giây, cậu đột nhiên quay đầu cười vui vẻ hỏi người phục vụ:

"A, bộ áo ngủ đắt nhất cửa hàng là bộ nào? Lấy tới cho tôi xem, tôi khá thích áo ngủ của cửa hàng, càng đắt càng tốt như vậy mới hợp với người đàn ông của tôi!" Cậu vừa nói vừa vỗ vỗ ngực Điền Chính Quốc.

Chính Quốc nâng khoé miệng, đắc ý nghĩ: 'Đấu được với tôi chắc.'

Nhưng hắn hoàn toàn không chú ý tới bản thân làm tất cả rốt cuộc là vì cái gì? Người phục vụ vui mừng chỉ vào một bộ rồi nói:

"Anh nói cái này ạ? Áo ngủ tơ tằm giá 3800 tệ cửa hàng chúng tôi đang có hoạt động, mua hai bộ chỉ cần 7000 tệ hơn nữa anh cũng sẽ nhận được phiếu mua sắm giá 1000 tệ."

"Phiếu mua sắm? Chính là nếu cầm cái phiếu đó đi mua đồ vật thì không cần trả tiền?"

"Đúng vậy! Đúng vậy! Mua ba bộ thì càng tiện nghi, được tặng phiếu mua sắm giá 2000 tệ! Hoạt động chỉ đến 15 tháng 8, qua ngày đó sẽ kết thúc!"

Kim Thái Hanh có chút xao động, cậu há mồm còn chưa nói lời gì, Điền Chính Quốc đã ngắt lời: "Chỉ cần một bộ!"

Lại muốn mua cho tôi đồ giảm giá? Hắn khó chịu nghĩ.

"Anh ngốc à? Mua hai bộ còn có phiếu giảm giá 1000 tệ đấy!" Thái Hanh trừng mắt nhìn hắn.

Chính Quốc giật giật khóe miệng: "Mua một bộ."

Hắn nhìn cậu không vui chu miệng, im lặng một chút rồi nói: "Phiếu mua sắm 1000 tệ tôi đổi thành tiền mặt cho cậu không phải là được rồi sao?"

Thái Hanh sửng sốt, cười nói: "Vậy sao anh không trực tiếp trả tiền mua đồ luôn?"

Chính Quốc quay đầu: "Không cần."

"Được rồi em mua áo ngủ cho anh, anh mua vòng cổ cho em đi!"

Khoé miệng Chính Quốc khẽ cong lên, nói: "Có thể!"

Nhân viên phục vụ bị mạnh mẽ ép ăn một miệng cẩu lương, run rẩy khóe miệng nói: "Tôi lấy cho một bộ mới, hai người thanh toán bằng thẻ hay bằng tiền mặt ạ?"

Kim Thái Hanh liền vui vẻ nhảy nhót đi theo nhân viên trả tiền, Điền Chính Quốc ở phía sau nhìn cậu, tâm trạng sung sướng. Vì thế hai người đều vô cùng thỏa mãn, hắn cầm áo ngủ tơ tằm 3800 tệ, cậu mang vòng cổ 13 vạn, hai người vui vui vẻ vẻ tay khoác tay trở về khách sạn. Qua một đêm ngọt ngào, tâm trạng của Thái Hanh đã trở lại, ngày hôm sau lúc bắt đầu làm việc tâm trạng vô cùng sung sướng.

"Đạo diễn Hàn, xin chào!" Thái Hanh dưới sự thúc giục của Trịnh Hiệu Tích vẫn là người đến sớm nhất.

"Anh dẫn đường, xin chào!"

Kim Thái Hanh thấy một người liền chào hỏi một người vô cùng nhiệt tình. Sau khi chào hỏi mọi người một vòng liền trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Cậu sờ sờ vòng cổ, ha ha ha 13 vạn đó! Lâm Duẫn Nhi là người thứ hai đến, cô nhìn cậu nằm trên giường cười, cũng cười hỏi:

"Gặp được chuyện tốt gì sao?"

Thái Hanh gật đầu nói: "Dạ."

3800 tệ đổi lấy 13 vạn tệ, đây đương nhiên là chuyện tốt! Một lát sau Lý Châu Viên đến nhìn thấy Thái Hanh vuốt vòng cổ, cười nhạo nói:

"Cái vòng này của cậu chắc là hàng rẻ tiền mười mấy vạn hả?"

Nha! Nha đầu này nhãn lực không tồi! Thái Hanh trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt lại không để ý tới cô ta. Châu Viên bĩu môi cũng không để ý tới cậu, quỷ nghèo. Sau đó là An Hữu Trân, phát hiện cậu mang vòng cổ mới cũng cảm thấy buồn cười, chỉ vòng cổ mười mấy vạn thôi mà. Sau đó là Trương Nguyên Ánh, Nguyên Ánh lúc đến người có chút tiều tụy, ngày hôm qua cô nhận được tin tức Điền Chính Quốc tới thành phố Nam Đan. Nhưng cô gửi tin nhắn cho hắn, hắn lại không đáp lại, Nguyên Ánh liền đẩy nhanh công việc, đêm qua bay đến thành phố Nam Đan.

Người chưa thấy được, nghe nói đêm nay hắn muốn đi, Nguyên Ánh day day trán, ánh mắt nhìn Thái Hanh càng thêm ý tứ. Chờ mọi người tới đủ, đạo diễn lại bắt đầu nói qua về nội dung:

"Cuối tuần trước, hai vợ chồng khách sạn Phạm Gia nhớ tới lúc bọn họ đi không có để lại chi phí cho mọi người kinh doanh khách sạn cho nên đã nhờ người mang về một chút kinh phí."

Đạo diễn vừa nói xong liền có người đem một phong thư đưa cho Duẫn Nhi. Duẫn Nhi mở ra nhìn thử có không ít tiền. Những người khác hoan hô, mọi người đều vô cùng cao hứng, Hàn Trí Thành cũng nói qua về nhiệm vụ mới. Có tiền ông bà chủ hy vọng có thể kiếm được nhiều hơn bởi vậy đã yêu cầu bọn họ đến thành phố Nam Đan thu thập thông tin về những món ăn ngon nhưng giá rẻ.

Nếu mỗi một tập đều là kinh doanh khách sạn thì nhất định sẽ rất mệt mỏi, cho nên tuần thứ hai đã có sự thay đổi. Mọi người đều cảm thấy ra ngoài mua sắm so với ở nông thôn hầu hạ gà vịt thoải mái hơn nhiều đều vui vẻ mà kêu to.

Duẫn Nhi hỏi: "Nếu chúng tôi đi ra ngoài thì khách sạn phải làm sao bây giờ?"

Trí Thành cười nói: "Vẫn còn các nhân viên khác mà mọi người cứ yên tâm mua sắm."

Vì thế nhiệm vụ cứ như vậy được định ra. Xe của đoàn phim thuê đã tới, mọi người cùng lên xe, Kim Thái Hanh lười biếng đi đến hàng ghế cuối rồi ngồi vào. Những người khác đều ngồi phía trước, cậu một mình ở phía sau liền có vẻ có chút cô độc. Xe khởi hành chưa nửa giờ, Wechat của cậu đã vang lên thông báo, lôi ra nhìn là Trịnh Hiệu Tích!

"Thái Hanh em mau xem Weibo đã xảy ra chuyện rồi!"

Còn có thể xảy ra chuyện gì? Thái Hanh tỏ vẻ hết chỗ nói. Nhưng cậu vẫn là mở Weibo phát hiện bản thân cậu lên hotsearch rồi.

'Đỉnh cấp làm yêu thao tác.'

'Kiêu ngạo và thành kiến - Kim Thái Hanh.'

'Kim Thái Hanh là ai?'

Tiêu đề một cái so với một cái càng làm người nghe kinh sợ hơn nhưng đều có liên quan tới cậu. Thái Hanh không hiểu ra sao, mình trước kia không nổi tiếng sau đó đều ở đoàn phim 'Thời Gian Nhàn Nhã' giống như người ngày xưa ngay cả cửa cũng chưa ra, sao lại có thể lên hotsearch? Thái Hanh nhấn đọc hotsearch ở trên cùng đang nổi nhất, sau đó cậu kinh ngạc mở to mắt, là Trailer của 'Thời Gian Nhàn Nhã'?

Sao lại thế này? Trước đó đã nói lúc ra trailer đều đã báo trước để nghệ sĩ có thể vào share lại vậy mà cậu lại không biết gì cả? Nhưng rất rõ ràng trailer 'Thời Gian Nhàn Nhã' đã đăng lên rồi. Qua chế tác hậu kỳ hơn nữa còn có logo, vừa nhìn là biết không có khả năng là bên ngoài cắt nối biên tập đây đúng là trailer đoàn phim tung ra. Kim Thái Hanh đeo tai nghe, click mở video chậm rãi xem, không dài đúng hai phút! Ha ha...

Một việc tốt lại có thể cắt thành hư. Tuy hai ngày trước cậu nói không ít lời không dễ nghe nhưng nếu có tiền căn hậu quả thì mọi người đều có thể lý giải. Ngay cả phim truyền hình nếu cắt ra thì sẽ không công bằng rõ ràng huống chi là trailer báo trước? Chẳng những không có công bằng gì mà trong hai phút ngắn ngủn này còn có không ít đoạn Kim Thái Hanh nhe răng trợn mắt châm chọc người. Trong trailer mỗi người đều có hình ảnh cho heo ăn chỉ có Thái Hanh không có, kết hợp với lời trước đó cậu nói muốn mọi người công bằng cho heo ăn liền có vẻ rất châm chọc. Trailer này hoàn toàn là đem cậu đẩy lên đầu ngọn sóng là tin hắc trá hình.

"Mẹ nó!"

Thái Hanh ném di động khiến những người phía trước vốn đang mơ màng sắp ngủ giật nảy mình, quay đầu nhìn lại chỉ thấy cậu sắc mặt hoá đen. Lý Châu Viên chế nhạo cười một tiếng, An Hữu Trân cũng cười, xem ra bây giờ cậu ta mới nhìn thấy. Kim Thái Hanh liếc nhìn mọi người rồi cười lạnh một tiếng, nhặt điện thoại gửi tin nhắn cho Trịnh Hiệu Tích:

[Chúng ta trước đó có nhận được thông báo ra trailer không?]

Hiệu Tích trả lời trong giây lát: [Không có, tuyệt đối không. Trailer này đêm qua đã đăng lên rồi. Xin lỗi em tối hôm qua anh sửa sang lại tư liệu nên không chú ý tới, sáng hôm nay mới thấy. Anh đã liên lạc với bộ phận quan hệ xã hội của công ty rồi.]

[Không báo cho chúng ta vậy Weibo khác có share lại không?] Thái Hanh ý chỉ những người còn lại.

[Share, tất cả bọn họ đều share ngoại trừ chúng ta!!!] Khi Hiệu Tích nhận được tin tức này cũng rất tức giận đây rõ ràng là ức hiếp người quá đáng!

[Đã biết!] Thái Hanh đáp lại một câu.

Trịnh Hiệu Tích nhanh chóng nhắn lại: [Thái Hanh em muốn làm gì? Em đừng làm bậy đấy!]

[Em xằng bậy? Hiệu Tích em nhẫn nhịn như lời anh nói, sau đó đâu? Em cảm thấy em trước kia so với bây giờ còn tốt hơn!]

Trịnh Hiệu Tích: "..." Anh có dự cảm xấu.

Xe rất nhanh dừng lại, Kim Thái Hanh mặt không biểu cảm khoác balo bước xuống. Lúc đi ngang qua Thôi Thắng Triệt, Thắng Triệt giữ cậu lại nói:

"Kim Thái Hanh!"

Thái Hanh ném tay anh ta ra, Thắng Triệt nói: "Không cần đi gây sự."

Anh ta biết Thái Hanh giận cái gì cũng biết hậu quả nếu cậu nháo lên.

"Vậy tôi phải im lặng sao?" Cậu liếc mắt nhìn Thắng Triệt một cái nói.

Lâm Duẫn Nhi cũng nhắc nhở: "Việc này đối với em không có chỗ tốt."

"Cho nên?" Cậu hỏi lại:

"Xấu nhất là cái gì?"

"Xấu nhất là em sẽ phải rời khỏi đoàn."

"Vậy thì có sao đâu!"

Không có gì? Tất cả mọi người đều sửng sốt như vậy mà còn nói là không có gì, không sao cả?

"Tôi không nghĩ được nhiều như các người, tôi biết tôi không đến được vị trí của các người, chỉ nghĩ muốn làm tốt bổn phận của mình. Trêu ai chọc ai? Đương nhiên tôi biết biết xã hội này không có công bằng nhưng rõ ràng tôi có thể tự cho mình công bằng sao lại phải im lặng chịu đựng?" Kim Thái Hanh kéo cửa xe ra xuống xe.

'CMN, 'Thời Gian Nhàn Nhã' sao có thể mời loại người này?'

'Người này thật lắm chuyện.'

'Cút ra khỏi giới giải trí đi, loại người này cũng có thể quay show sao?'

'Rõ ràng là đi cửa sau ngay cả nhận thức còn không quen biết, tính tình cũng không nhỏ.'

'Ha ha ha ha... Đổi giường thôi mà, xem cậu ta kìa.'

'Cậu ta là cái thá gì chứ nhìn khẩu khí nói chuyện cùng Trân Trân, người không biết còn tưởng rằng cậu ta mới đại bài đấy!'

'Lầu trên là fan An Hữu Trân phải không? An Hữu Trân mà tính là đại bài à?'

'Đúng vậy! Một cái giải thưởng cũng chưa có chỉ là lưu lượng lớn thôi.'

'Người này là Kim Thái Hanh hả? CMN là ai thế?'

'Xem cậu ta nói dễ nghe như vậy kết quả lúc làm việc thời điểm lại không thấy đâu.'

'Vừa rồi chỉ bảo cậu ta cho heo ăn thôi mà đã nháo ầm lên, những người khác cũng đã làm rồi mà.'

'Không ai phát hiện tất cả mọi người đều tránh xa cậu ta sao?'

'Người không quen biết lớn lên rất đẹp kia là ai vậy?'

Những lời này miễn cưỡng còn có thể xem như là văn minh nhưng Kim Thái Hanh vẫn cảm thấy oan, những lời mắng chửi này cậu càng xem càng không chịu được. Thái Hanh nhìn những lời ác độc đó, ném điện thoại di động xuống trước mặt Hàn Trí Thành hỏi:

"Đạo diễn đây là có ý gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip