Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nữ chính nhát gan sợ phiền phức nhưng khi thành quả của mình bị cướp đi cũng sẽ không cam lòng hơn nữa cô còn là người mới, nghé con mới sinh không sợ cọp chỉ nghĩ muốn lấy lại công đạo. Hình như đây chính là điểm khiến Điền Chính Quốc có hảo cảm với nữ chính nha! Hai mắt Kim Thái Hanh sáng lên, nhìn Chính Quốc đang nghiêm túc cúi đầu làm việc, chậc chậc chậc... Từ giờ tới lúc nữ chính lên đài còn gần một năm, cốt truyện tổng tài lạnh lùng vô tình vì yêu mà điên cuồng cũng sắp bắt đầu rồi. Ha ha ha... Thái Hanh vừa cắn hạt dẻ vừa nghĩ đến tương lai của Chính Quốc, tự mình chọc cười chính mình.

Điền Chính Quốc: "..."

Hắn không buồn nổi giận cậu quả thật là người tài. Ở bên cạnh hắn có thể phân tâm, giờ ngồi đằng kia cũng lại phân tâm. Ví dụ như hiện tại tuy cậu đã cười đến không thể khống chế nhưng động tác trong tay vẫn không ngừng bóc quả hạch. Cậu ấy cười cái gì chứ? Ăn quả hạch thôi cũng có thể điểm trúng huyệt cười?

Chính Quốc cúi đầu, bên tai đều là tiếng cười của Thái Hanh, câu đầu tiên trên hợp đồng hắn đã nhìn tám lần mỗi một chữ hắn đều biết nhưng đặt chúng ở cạnh nhau hắn lại không thể hiểu được! Bên tai đều là tiếng cười của người con trai ngốc kia không có cách nào tĩnh tâm đọc xong.

"Kim Thái Hanh!" Hắn mở miệng.

Cậu đột nhiên thoát ra khỏi ảo tưởng, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, biểu cảm kia muốn bao nhiêu vô tội có bấy nhiêu vô tội, miệng vẫn còn nhai giống như một con sóc.

"Cậu có muốn đi ra ngoài mua chút đồ không?"

Thái Hanh tiếp tục nhai quả hạch, hai mắt đen láy đảo qua một vòng, nói: "Không muốn nha!" Người ta muốn tiền cơ.

"Tôi cho cậu thẻ, cậu đi ra ngoài dạo hai vòng đi!" Nếu cứ tiếp tục như vậy hôm nay hắn không cần làm việc nữa.

"Được! Được!"

Điền Chính Quốc: "..."

Kim Thái Hanh nhận thẻ của Điền Chính Quốc, cầm lấy hộp cơm trên bàn trà và túi xách nhanh chóng ra ngoài.

Điền Chính Quốc: "..." Sao hắn lại không nghĩ tới việc trực tiếp để cậu về nhà nhỉ?

Thái Hanh bị Chính Quốc 'đuổi' ra khỏi phòng làm việc, vui vẻ chào hỏi với nhóm thư ký hoa hoè lộng lẫy, sau đó lại vui vẻ đi dạo trung tâm mua sắm. Cậu lớn như vậy chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác đi mua sắm thấy cái gì thích liền mua. Công ty Chính Quốc nằm ở trung tâm thành phố, cách khoảng một trăm mét về bên trái có một trung tâm thương mại, bên trong muốn mua sắm, giải trí, dạo chơi, thảo luận công việc, nghỉ ngơi đều đầy đủ cả. Thái Hanh nhìn hết tầng này đến tầng khác, oa! Thật nhiều thật đẹp, tầng một tầng hai đều là quần áo trang sức, tầng ba là quán ăn với karaoke giải trí, tầng bốn là rạp chiếu phim.

Thái Hanh không nhìn kịp, cậu không có lòng tham như nguyên chủ, không liên tục quẹt thẻ mua sắm. Cậu chỉ mua một vài đồ vật mình cần cùng một ít quần áo tặng Chính Quốc. Gần đây hắn thường xuyên tới, quần áo ở chung cư không đủ để hắn thay, cậu sớm đã muốn mua thêm hai bộ, thêm chút đồ dùng dành cho nam, sau đó tự mua đồ cho mình, đồ trong tay cậu đã cầm không nổi. Thái Hanh tìm một cửa hàng gần đấy chọn phần ăn cao cấp, nghỉ ngơi. Từ lúc ăn xong cơm hộp thư ký Kim Thạc Trân đưa tới cho đến khi thư ký Kim trở lại lấy hộp, cậu vẫn chưa trở về.

Chính Quốc bắt đầu thất thần, sao lại đi lâu như vậy? Sẽ không đi lạc chứ? Cũng đúng người thích mua sắm quả thật tốn thời gian. Hắn yên tâm hơn nhưng vẫn không thể tập trung làm việc buổi chiều. Đến tận lúc tan tầm, cậu mới xách túi lớn túi nhỏ trở về Chính Quốc đã đen mặt.

"Điền tổng, anh xem em mua áo ngủ cho anh này, anh có thích kiểu dáng này không?"

Kim Thái Hanh đưa quần áo cho Điền Chính Quốc xem nếu hắn không thích thì hiện tại vẫn có thể cầm đi đổi. Sắc mặt Chính Quốc cuối cùng cũng tốt hơn một chút, hắn chưa bao giờ chọn quần áo, quần áo hắn mặc đều là hàng thủ công đặt riêng nhưng quần áo bình thường hắn cũng không phải không quen mặc. Ánh mắt Thái Hanh còn tốt, áo ngủ vẫn có chút nội liễm, Chính Quốc có thể coi là vừa lòng. Tóm lại trừ việc chọn hộp cơm hình Doraemon cho hắn, thẩm mỹ của cậu coi như tạm ổn. Thái Hanh mua không ít đồ, rất nhiều đều là mua cho hắn, tâm trạng hắn liền tốt hơn không ít.

"Đi ăn cơm không?"

Tâm trạng tốt Điền Chính Quốc liền có hứng thú mang cậu đi ăn cơm. Kim Thái Hanh gật gật đầu, hắn giúp cậu đem đồ bao gồm cả hộp cơm Doraemon kia đặt trong cốp xe. Bởi vì là đi theo Chính Quốc nên hai người đi thang máy chuyên dụng, không gặp người nào cũng không có bởi vì đúng giờ tan tầm mà không đợi được thang máy. Lại được hưởng thụ đặc quyền một lần nữa cậu vô cùng vui vẻ.

"Có muốn ăn gì không?"

Cậu nghĩ nghĩ với kinh nghiệm nhiều năm làm việc của mình, quán hải sản, quán rượu, quán ăn khuya, tiệm cơm đều trải qua. Lúc còn trẻ từng làm phục vụ mấy năm ở một tiệm cơm Tây ngoại trừ đồ ăn trong nước cùng bít tết bò, cậu chưa bao giờ ăn món ăn ngoại.

"Ăn ngon là được rồi, đồ Thái, đồ Nhật, đồ Pháp... Em đều chưa ăn bao giờ."

"Vậy trước mang cậu đi ăn đồ Thái nhé?"

Tuy rằng không biết vì sao cậu đều chưa ăn qua nhưng nếu đã thế vậy cùng ăn hết đi! Thái Hanh cho Chính Quốc một cái hôn gió. Điền chủ, em yêu anh lắm nha! Điền Chính Quốc cảm thấy buồn cười tìm một nhà hàng Thái không tồi gần đấy. Kim Thái Hanh giống như bà ngoại Lưu đến Đại Quan Viên, nhìn ngó khắp nơi, đây cũng là lần đầu tiên Chính Quốc mang tình nhân đi ăn cơm cho nên đối với phản ứng của Thái Hanh hắn không biết có đúng hay không nhưng thật sự cảm thấy thú vị.

Đây chỉ là một nhà hàng bình thường không được tính là cao sang, ăn xong hắn liền chở cậu về chung cư. Đối với việc gần đây Chính Quốc thường xuyên tới, Thái Hanh cũng coi như là vui mừng, hắn hiện tại càng hay tới càng tốt về sau đến lúc tách ra... Ha ha... Tiền sẽ càng nhiều nha! Khi Thái Hanh lần nữa trở lại đoàn phim của Lý đạo điễn, La Tại Dân vừa hay cũng ở đó nhưng người đại diện của anh ta lại vô cùng khẩn trương sợ cậu lại gần.

Thái Hanh cũng biết mình đã gây phiền phức cho La Tại Dân nên rất ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Người đại diện La Tại Dân là Tầng Tuân thấy Thái Hanh không có ý định tới đây liền nhẹ nhàng thở ra. Kim Thái Hanh nhìn La Tại Dân, La Tại Dân gật đầu cười với cậu, cậu cũng gật đầu lại. Đến lúc ngồi vào chỗ cậu liền bảo Trịnh Hiệu Tích qua bên kia nói lời cảm ơn một chút.

Thái Hanh biết chính mình đi qua sẽ gây phiền phức cho hắn nhưng được người ta giúp mà không cảm ơn cậu không chịu được. Hiệu Tích qua bên kia cúi đầu cùng Tầng Tuân nói chuyện, La Tại Dân ngẩng đầu nhìn Hiệu Tích một cái, sau đó lại cười. Thái Hanh nhìn nụ cười kia liền hiểu, hắn đang nói: 'Không cần cảm ơn.'

Hiệu Tích quay lại nói với Thái Hanh: "Con người La Tại Dân quả thật rất tốt, lúc anh nói cảm ơn anh ấy còn ôn nhu đáp đấy là việc nên làm. Nhưng người đại diện của anh ấy hình như không mấy vui vẻ chẳng nói câu gì cả."

Thái Hanh gật đầu, nói: "Không sao, dù gì thì chuyện này cũng gây cho hắn không ít phiền toái. Người đại diện kia không vui vẻ là điều dễ hiểu nhưng chúng ta nên cảm ơn thì vẫn phải cảm ơn, đây là em thiếu hắn."

Kim Thái Hanh cảm thấy mình tuy chỉ là một người nông dân từ nông thôn ra, trình độ học không hết cao trung chưa từng vào đại học nhưng cậu biết những việc như này dù khi người ta làm không mong báo đáp thì nói một tiếng cảm ơn là nguyên tắc cơ bản cần phải có! Rất nhanh liền bắt đầu quay, nữ chính Lý Huệ Bân vẫn còn cùng nữ phụ cãi nhau gay gắt, bất kể là trong phim hay ngoài đời. Sau khi cậu quay xong vẫn như cũ lấy ghế ngồi cạnh đạo diễn Lý.

Đạo diễn Lý tỏ vẻ sợ hãi nhìn cậu nói: "Cậu không quay về à?"

Cậu lắc đầu nói: "Tôi phải học diễn cho tốt!"

"Thật ra cậu có học hay không cũng thế thôi!"

Thái Hanh yên lặng nhìn chằm chằm đạo diễn Lý hai giây, mới nói: "Đạo diễn Lý, bùn loãng trát tường rơi xuống vẫn lưu lại dấu vết mà?"

Lý đạo diễn sờ sờ mũi nói: "Ờm, vậy cậu ngồi bên kia đi."

Thái Hanh xách ghế lui về sau hai bước, vị trí này vừa hay có thể thấy hình ảnh mấy quay trước mặt đạo diễn Lý. Cậu vừa học cách diễn vừa học cách di chuyển vị trí. Đạo diễn Lý quay phim rất nghiêm túc, cậu xem cũng rất nghiêm túc, không khí giữa hai người hoà thuận hơn không ít. Nhưng khung cảnh hài hòa này rất nhanh đã bị phá hỏng, bởi bóng đèn dây tóc từ trên trời rơi xuống, xoạch một tiếng rơi trước mặt cậu.

Kim Thái Hanh không biết xảy ra chuyện gì chỉ thấy trên người nhói lên đau đớn, đại não trống rỗng. Khi cậu nghiêm túc xem hình ảnh từ máy quay thì đột nhiên một bóng đen từ trên trời rơi xuống, sau đó chính là một tiếng vang lớn. Không chỉ Thái Hanh, toàn bộ đoàn phim không mấy người biết đã xảy ra chuyện gì. Trong gian nghỉ ngơi La Tại Dân còn đang nằm trên ghế nghỉ, trợ lý giúp hắn điều chỉnh quạt điện. Hai người nữ chính nữ phụ vẫn đang tranh cãi, đạo diễn còn cầm kịch bản vẻ mặt nghiêm túc tất cả đều bình thường. Tiếng động lớn khiến mọi người dừng động tác, vẻ mặt mơ màng nhìn bóng đèn điện lớn trước mặt Thái Hanh.

"Trời ơi, Kim Thái Hanh em không sao chứ?" Trịnh Hiệu Tích là người đầu tiên phản ứng chạy lại.

Theo tiếng Hiệu Tích, toàn bộ đoàn phim mới ồn ào lên.

"Sao lại thế này?"

"Phỉ đèn rơi xuống?"

Phỉ đèn có lá sắt bao quanh, từ nơi cao như vậy rơi xuống nếu trực tiếp rơi trên đầu Thái Hanh, cậu có thể vui vẻ xuyên lần nữa. Những diễn viên ở đó đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn Thái Hanh, Hiệu Tích còn đi vòng quanh Thái Hanh kiểm tra, đạo diễn Lý trực tiếp nổi giận mắng:

"Là tên nào cố định đèn? Muốn mưu sát à? Là ai?"

Người phụ trách cùng phó đạo diễn nhất thời cãi cọ ồn ào. Chỉ có Kim Thái Hanh vẫn nhìn đèn kia nếu không phải đạo diễn Lý bảo cậu ngồi lùi về sau hai bước chỉ sợ đèn này sẽ trực tiếp rơi trúng đầu cậu. Thái Hanh sờ sờ đầu mình, nói với Hiệu Tích:

"Không biết là đầu em cứng hay là sắt cứng nhỉ?"

Trịnh Hiệu Tích: "..." Em vui là được.

Đạo diễn Lý: "..."

La Tại Dân từ xa đi tới vừa hay nghe được những lời này, không tự chủ được nắm chặt tay che miệng cười, sau đó ho khan một tiếng trong giọng vẫn nhuốm ý cười nói:

"Dù đầu cậu có cứng cũng không đấu được lực đèn cùng tốc độ từ trên cao rơi xuống đâu!"

Kim Thái Hanh trừng lớn hai mắt: "Tốc độ?"

Cậu học không hết cao trung dù cho vật lý sơ trung vật lý có dạy cậu cũng không nghiêm túc học huống chi còn qua nhiều năm như vậy.

"Tốc độ à!" Thái Hanh cảm thán một tiếng, che dấu sự không hiểu biết của mình.

La Tại Dân cảm thấy cậu không giống trước, trước kia nếu xảy ra chuyện như vậy cậu nhất định sẽ ồn ào một phen dù cho không phải cậu, việc này xảy ra trên người bất cứ ai đều cũng sẽ náo loạn. Nếu việc này xảy ra với anh ta, cảm thấy Tầng Tuân nhất định sẽ huỷ luôn đoàn phim này. Mà Thái Hanh tránh được một kiếp lại không hề nháo loạn, cậu hiện tại hai chân nhũn ra nhìn đạo diễn Lý.

Đạo diễn Lý: "???"

"Đạo diễn Lý, nếu lúc đó tôi tiến lên hai bước hay ông lùi về trái hai bước thì sao nhỉ?" Thái Hanh nhìn đạo diễn Lý không có phản ứng nhắc nhở một tiếng.

Đạo diễn Lý: "..."

Cúi đầu nhìn phỉ đèn vỡ nát bên chân, lúc này mới phản ứng, đèn rơi trước mặt Thái Hanh cũng rơi ngay cạnh mình, không chỉ cậu tránh được một kiếp mà mình cũng vậy. Có khác chăng là chỗ ngồi của Thái Hanh nếu không phải cậu di chuyển vị trí thì sợ là đoàn phim của ông đã xảy ra án mạng rồi. Cho nên cảm giác của ông khắc với cảm giác của người thật sự tránh được một kiếp là Kim Thái Hanh. Trơ mắt nhìn nơi mình vừa ngồi tự nhiên rơi xuống một vũ khí có tính sát thương như vậy, đổi là ai cũng đều bị dọa cho choáng váng.

"Khụ, cậu đi nghỉ ngơi trước đi! Việc này tôi nhất định sẽ điều tra rõ." Đạo diễn Lý ho hai tiếng nói.

Thái Hanh được Hiệu Tích dìu bi thương rời đi. Cậu chỉ muốn học hỏi thêm kỹ năng diễn thôi mà? Đây là lấy mạng đi học chứ còn gì! Thái Hanh một giờ chiều về đến nhà, hai giờ Điền Chính Quốc liền tới.

"Anh không đi làm à?" Cậu còn ngây ngốc hỏi.

Hắn quả thật bị cậu chọc cười nhưng nghĩ tới cậu hôm nay trải qua đại nạn không chết, hoà hoãn hỏi: "Sao lại thế này?"

Nói đến việc này tuy Kim Thái Hanh bị thương nhưng chỉ là vết thương rất nhỏ, nhỏ đến nỗi có thể xem nhẹ. Chỉ là bị thuỷ tinh lúc đèn rơi cắt trúng thôi, chảy một hai giọt máu mà thôi. Cậu nghe Điền Chính Quốc hỏi lập tức hưng phấn, người sau khi thoát nguy hiểm trong gang tấc sẽ cảm thấy đó là chuyện đáng tự hào. Khác với ánh mắt tuyệt vọng khi Thái Hanh nhiễm bệnh đối mặt với cái chết, hai mắt cậu đột nhiên sáng lên giọng cũng hưng phấn cao lên hai độ:

"Để em nói cho anh biết, em nói cho anh cực kỳ nguy hiểm."

Sau đó cậu liền vô cùng hưng phấn đem toàn bộ chuyện kể lại cho hắn.

Điền Chính Quốc: "..."

"Anh có cảm thấy giống như số phận không?" Cậu nhìn hắn hỏi.

Chính Quốc xoa xoa trán nói: "Xác định là ngoài ý muốn sao?"

Đây mới là điều hắn quan tâm, dù sao cũng liên quan đến tính mạng. Cậu vẻ mặt nghi hoặc, sau đó hỏi: "Không phải ngoài ý muốn thì còn có thể là cái gì?"

"Tính cách cậu như vậy mà không ai muốn đem cậu đi chôn à?"

Mặt Thái Hanh lập tức đầy ủy khuất: "Em dù không tốt cũng sẽ không đến mức khiến người ta muốn giết nha! Cũng không phải là phim truyền hình, giết người sẽ ngồi tù đấy."

Điền Chính Quốc: "..." Ừ, nói có lý.

Thái Hanh vô tâm vô phế cười nói: "Hơn nữa nếu thật vậy thì cũng trùng hợp quá đi? Em là nhất thời quyết định ngồi ở chỗ đó, chính em còn không biết mình muốn ở lại thì người khác làm sao biết được? Em ngồi chỗ nào ai đoán được? Căn bản không có khả năng tính trước thời gian tạo cái bẫy này! Cứ coi như em có thói quen ngồi chỗ đó đi thì chẳng lẽ người đó không lo lắng, không rơi trúng em mà rơi trúng đạo diễn à?"

Kim Thái Hanh lại cười nhớ lại biểu cảm của đạo diễn Lý lúc đó lại tiếp tục cười!

Điền Chính Quốc: "..."

Thật muốn bóp chết cậu ta, sao có thể vô tâm vô phế như thế này. Dù cho ngoài ý muốn thì người ta cũng phải hoảng sợ ít nhất hai ngày, cậu thì hay rồi mới hai giờ đã ha ha cười.

"À, anh nói xem ông ấy có phải bồi thường tiền cho em không?" Kim Thái Hanh đột nhiên lại hỏi Điền Chính Quốc.

"Cậu thiếu tiền như vậy sao?"

Thái Hanh lập tức ngây người, nói thiếu thì hình như không đúng với Điền tổng, nói không thiếu lại không đúng sự thật, bởi vì cậu thực sự thiếu tiền.

"Không thiếu thì không được lấy sao!" Mắt Thái Hanh đảo một vòng, nói.

Chính Quốc bất lực: "Lý Chí Huân chỉ cần không ngốc thì nhất định sẽ bồi thường cho cậu. Không nhất định là bồi thường bằng tiền nhưng chắc chắn tốt cho cậu. Cậu không được đi đòi đâu đấy!"

Điền Chính Quốc thật sự lo lắng người con trai ngốc này sẽ chạy đi tìm người ta đòi tiền như vậy thì mặt mũi hắn biết để đi đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip