Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cầm tay Enzo mà lòng Hayate như mở hội. Ngày hội hôm đó chỉ mỗi Enzo là tận hưởng còn Hayate chỉ tận hưởng cậu thôi.

- Nhìn kìa Hayate, bên kia có bán đèn lồng kìa.

Enzo vui vẻ kéo tay Hayate. Cái cảm giác được người thương đòi hỏi thứ gì đó thật không biết phải diễn tả thế nào mà. Hayate chiều theo Enzo mà đi đến trước một cửa hàng.

- Bà ơi đây là đèn để thả ạ?

Enzo cất tiếng hỏi bà cụ ngồi giữa đống lồng đèn. Bà ấy nghe thế thì dịu dàng đáp lời.

- Đúng rồi cháu ạ. Cháu muốn mua không?

Enzo nghe thế thì gật đầu nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó cậu lại ngập ngừng. Hayate không ngốc đến mức không nhận ra.

- Có chuyện gì sao?

- À hình như tôi hết tiền rồi.

Enzo cười trừ. Cậu ít khi dùng đến tiền bạc vì nữ thần sẽ không bao giờ để cậu đói nên cậu cũng dần dần không quá quan tâm đến chúng nhưng giờ thì Enzo biết mình sai rồi.

- Lấy con 2 cái ạ.

Hayate lên tiếng làm đứt mạch suy nghĩ của cậu. Anh trả đúng số tiền cho hai chiếc rồi nắm tay cậu rời đi.

Hayate đưa Enzo đến con sông nơi mọi người sẽ thả chiếc đèn lồng xuống. Họ tin rằng làm như thế những điều tốt lành sẽ đến với họ. Khi những chiếc đèn được thả xuống nó sẽ mang theo mơ ước của người thả và nhiều lời đồn cho rằng nó sẽ thành sự thật.

Enzo ngại ngùng cầm chiếc lồng đèn. Cậu đâu có thói quen nhận đồ từ người khác. Hơn nữa người này còn là Hayate.

- Cái này...

- Anh tặng em, coi như lời xin lỗi chuyện bắt em chờ lần trước.

Enzo ngơ người trong giây lát rồi lên tiếng hỏi.

- Hôm đó sao anh lại không đến?

- Hôm đó Airi đột nhiên ngã bệnh, anh nhất thời quên mất.

-...

- Anh.. xin lỗi...

Đáp lại lời xin lỗi của anh chỉ là sự im lặng từ Enzo. Cậu giận anh à? Không đâu, cậu đang vui đấy chứ. Anh không coi cuộc hẹn đó là lời nói xuông làm cậu vui lắm rồi, giờ còn cảm thấy có lỗi nữa chứ.

*Bùm

Tiếng pháo hoa thu hút sự chú ý của cả hai. Một người trước giờ chăm chú vào công việc như Enzo thì đây là lần đầu cậu thấy chúng.

- Đẹp quá...

Enzo thầm cảm thán. Nhưng với người đứng sát bên như Hayate chẳng lẽ không nghe thấy? Anh nhìn cậu mỉm cười.

- Đúng là đẹp thật.

Enzo thả chiếc đèn lên mặt nước sau khi màn trình diễn pháo bông kết thúc. Cậu nhắm chặt mắt lại mà ước, điều đó khiến Hayate phì cười. Không ngờ cậu dễ thương đến thế.

- Em đã ước gì thế?

Hayate vô thức hỏi.

- Em ước mình được ở cạnh anh.

...

Ơ?

Cậu vừa nói gì cơ?

Mặt Enzo sau câu nói tự thú nhận của chính mình đỏ như vừa được ai nấu lên. Có lẽ vì ngượng mà Enzo toan chạy đi nhưng Hayate đâu bỏ qua như thế. Anh nắm lấy tay cậu kéo về phía mình.

Giữa dòng người đi thả đèn lồng, có đôi uyên ương trao nhau nụ hôn dịu dàng bên cạnh bờ sông. Nụ hôn vừa dứt, Hayate đã ôm trọn Enzo trong lòng.

- Sao phải chạy? Anh cũng muốn ở bên em mà?

Enzo như không tin vào tai mình cậu ấp úng hỏi lại.

- Thật..?

- Ừ, là thật.

- Nhưng... em đã qua đêm với Florentino đấy?

- Chẳng sao cả quan trọng là em yêu anh. Mà.. em với tên đó làm khi nào.

- Hồi đi tiệc của hắn ấy.

- Lúc em bị bỏ thuốc?

- Vâng.

- Pft, hahaha.

Hayate cười lớn. Là anh nghĩ nhiều rồi.

- Có gì đáng cười chứ!?

- Tại sao không? Người đã "ngủ" với em đêm đó là anh mà.

.

Hoá ra đêm đó người thật sự ở với Enzo là Hayate. Florentino chỉ nhân cơ hội đó mà tung tin đồn thôi.

Sau ngày hôm đó Enzo và Hayate chính thức là một cặp nhưng lại có người không thích việc đó. Vâng, là ai ngoài Laville chứ?

Cậu bạn tốt này đã mai mối cho hai người sau khi nghe Zata của cậu nói về Hayate lúc say xỉn nhưng ai ngờ họ tiếng triển đến thế chỉ sau một buổi đi chơi!? Người được ăn cơm chùa sau đó cũng là cậu thôi mà!

_________________Hết__________________

Hoàn đây. Tắc nghẽn ý tưởng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip