P1 Lizkook Het Nhu Hao Quang Gap Nang Gat Chuyen Ver Co Nhin Thoi Cung Coi Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lee Dae-Hyun mặt đầy vẻ chính nghĩa muốn lên án người xấu, nói xong, ngay sau đó nhìn về phía Lisa mở miệng nói: "Tôi cùng với Lisa vốn là không có cảm tình, chẳng qua là do chú lấy quyền thế đè ép người, từ trước đến nay tôi không có vạch mặt làm mất thể diện của chú đã là hết tình hết nghĩa rồi, chuyện của chúng ta nên chấm dứt tại đây thôi!"

Nghe lời nói của Lee Dae-Hyun, Kim Bo Geun gắt gao nắm tay thành quả đấm thiếu chút nữa không nhịn được đập tới.

Rõ ràng là tên khốn này chính mình thấy lợi quên nghĩa, nhìn thấy ba mình thất thế, lập tức cùng Kim Yeon Hye kia ở chung một chỗ, sợ bị người khác miệng lưỡi nói có mới nới cũ nên trước giờ không có lập tức giải trừ hôn ước với em gái anh, nhưng bây giờ anh ta lại nói như thể anh ta phải chịu đựng nhẫn nhục vậy, thật là vô sỉ hết sức!

Kim  Bo Geun mặc dù trong lòng liên tục cười lạnh, nhưng cái gì cũng không nói, chỉ cười như không cười hướng về phía Lisa nhìn lại.

Quả nhiên như anh dự liệu, vừa nhìn thấy Lee Dae-Hyun, Lisa lập tức lúng túng, từ đầu tới cuối một câu lời cũng không dám nói.

"Xin lỗi, Kim Cheol Ho tiên sinh, vì tình ý ngày xưa giữa chúng ta, mà cháu đã ủy khuất Yeon Hye quá lâu rồi, hôn ước giữa cháu cùng với Lisa đến đây chấm dứt!" Lee Dae-Hyun ngay cả một tiếng "Chú Kim" cũng không gọi, nói xong trực tiếp liền ôm lấy Kim Yeon Hye xoay người rời đi.

"Lisa..." Kim Yeon Hye nhìn về phía của Lisa, một mặt cố ra vẻ muốn xin lỗi nhưng không thể rồi lại bị Lee Dae-Hyun che chở kéo đi.

"Cái tên hỗn đãn này!" Kim Cheol Ho tức đến mức sắc mặt đỏ lên, lồng ngực phập phồng.

Hôm nay dù ông đã bị nhiều nhục nhã nhưng ông cũng không có chút giận dữ nào, giờ phút này lại không kiềm chế cơn giận của mình được.

Hong So Kyoon mặt đầy lo lắng đến kéo lại tay của con gái mình nói: "Lisa..."

Kim Bo Geun nhìn Lisa từ đầu đến cuối yên lặng không nói một lời, mặt đầy vẻ giễu cợt khẽ xì một tiếng rồi nói: "Lisa, cô thật là không có tiền đồ, vừa mới nhìn thấy Lee Dae-Hyun, ngay cả một cái rắm cũng không dám thả! Mới vừa rồi không phải cô trước mặt ba mẹ nói rất hay sao? Tại sao khi nhìn thấy người mà cô hết lòng yêu thương giờ lại chuyển qua quan tâm chăm sóc đối với Kim Yeon Hye, tinh thần lại chán nản như vậy? Cô nói cái gì mà muốn bảo vệ ba mẹ chứ! Chỉ sợ họ Lee kia ngoắc ngoắc ngón tay cô liền quên chính mình tên họ là gì, ai là người sinh thành nuôi dưỡng cô luôn đấy!"

"Bo Geun, chớ có nói lung tung!" So Kyoon có chút giận dữ trách móc nhìn Kim Bo Geun một cái.

Kim Bo Geun lạnh giọng kêu một tiếng rồi nói tiếp: "Con nói sai sao? Dù sao thì giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, loại chuyện này lại không phải là chưa từng xảy ra! Con khuyên ba mẹ tối nay đừng đem cô ta coi trọng, nếu không còn không biết cô ta làm ra loại chuyện xấu hổ mất hết mặt mũi như thế nào nữa!"

Đối với thái độ của Kim Bo Geun, Lisa cũng không thèm để ý, khóe môi cong lên hiện ra một nụ cười có vẻ lười biếng, khẽ cười một tiếng rồi mở miệng nói: "Anh à, anh đã quá lo lắng rồi, em không nói lời nào chẳng qua chỉ là lười đến mức không muốn nói chuyện với người kia mà thôi."

"Dù sao... anh trai yêu quý của em, con người vẫn phải lớn lên, ánh mắt tự nhiên cũng sẽ thay đổi theo, cho nên, bây giờ Lee Dae-Hyun cái loại người này cùng với cô em họ kia của em, chỉ cần nhìn thôi em cũng coi thường không muốn để vào mắt rồi!"

Kim Bo Geun nghe vậy liền sững sờ, hiển nhiên anh không ngờ tới Lisa lại có thể nói ra những lời này, từ trước tới nay chỉ cần anh nói nửa câu đụng chạm đến Lee Dae-Hyun nói anh ta không được chỗ này chỗ kia thì em gái anh liền muốn cùng anh trở mặt.

Lisa không nhanh không chậm tiếp tục mở miệng nói: "Em cũng không có giống như anh nha, đã nhiều năm trôi qua như vậy mà ánh mắt nhìn người của anh vẫn như cũ một chút tiến bộ cũng không có!"

Kim Bo Geun nghe được Lisa nói bóng nói gió, sắc mặt nhất thời thay đổi, lúc này đem ly rượu trong tay nặng nề hướng trên bàn để xuống một cái, "Lisa! Cô nói vậy là có ý gì?!"

Cô tự tiếu phi tiếu mở miệng đáp: "Anh vẫn luôn mồm luôn miệng nói em vì một người đàn ông ngay cả chính mình tên họ là gì cũng quên mất, đến ba mẹ mình cũng không muốn nhận, còn anh thì sao! Anh tốt đến mức có thể so với em luôn rồi đó? Anh còn không phải là bị một phụ nữ làm cho mê hoặc đến thần hồn điên đảo không tiếc tự hạ thấp thân phận làm trâu làm ngựa cho cô ta sao?!"

"Cô..." Kim Bo Geun nổi đóa.

"Thôi thôi, hôm nay thật vất vả người một nhà chúng ta mới có thể đoàn tụ chung một chỗ, hai con đừng ồn ào nữa!" Hong So Kyoon thấy hai đứa con của mình lại rùm beng muốn gây chuyện với nhau, vội vàng lên tiếng dàn xếp.

Kim Bo Geun nghẹn giọng ôm một bụng lửa giận trong lòng, cúi đầu tiếp tục không ngừng uống rượu.

Giờ phút này, tiệc thọ đã tiến hành được một nửa. Kim Yeon Hye cầm lấy micro, tự nhiên hào phóng đứng ở trên đài nói lời chào mừng các vị quan khách đến dự lễ mừng thọ của ông nội, quanh thân tản ra một cổ khí chất hồn nhiên cao quý ưu nhã.

Bởi vì vợ chồng Kim Sin Ahn cùng với lão phu nhân bị ảnh hưởng bởi thời tiết bên Mỹ nên không có cách nào quay trở về đúng thời gian, vì vậy buổi tiệc long trọng này từ đầu tới cuối đều là do Kim Yeon Hye một tay lo liệu, tất cả được an bài đến ngay ngắn rõ ràng, chủ khách đều vui mừng.

Ánh mắt các khách mời rơi ở trên người Kim Yeon Hye đều tỏ vẻ tán thưởng nói: "Không hổ là cháu gái mà Kim gia yêu thương nhất, tuổi còn trẻ cũng đã có phong độ của chủ tịch phu nhân đương thời rồi, nếu ai có thể cưới được người như vậy về nhà, người đó thật đúng là có phúc phần!"

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, người đã sớm được Cố gia giành trước rồi! Không thấy hai người đó hôm nay cả đêm đều như hình với bóng sao!"

"Hai người đó cũng đúng là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi!"

"Ách, chỉ sợ có người dây dưa không ngớt a..."

Nói tới chỗ này, ánh mắt các khách mời nhất thời hướng nhìn về một thân ảnh trong góc nào đó.

"Thật ra thì, nói về tướng mạo, Lisa thậm chí tốt hơn một chút!"

"Hơn nữa cô ấy có thể đạt được điểm số cao như vậy đậu vào đại học truyền thông Đế Đô, thậm chí còn cùng Mai lão cũng có giao tình..."

Mọi người biết chỗ nói 'hơn một chút' ở đây thật ra đã dùng những từ ngữ uyển chuyển nói giảm nói tránh nhất rồi, vẻ ngoài của Lisa hôm nay lộ ra ngoài cùng đủ để nói là kinh diễm toàn bộ cũng không có chút quá đáng nào, bọn họ cũng không cần bàn về cách ứng xử hôm nay của cô, những điều đó cũng đủ làm cho người ta kinh ngạc rồi.

Bất quá, mọi người cũng rất rõ ràng, coi như Lisa xinh đẹp lại ưu tú hơn thì như thế nào chứ?

Lấy tình huống hiện tại của Kim Cheol Ho, Lisa vô luận có nổi bật như thế nào cũng không có cách nào sánh ngang cùng với Yeon Hye, coi như có ý muốn dây dưa đi chăng nữa, thì Lisa cùng Lee Dae-Hyun cũng đã là người của hai thế giới.

Mọi người vẫn đang thổn thức than thở, chỉ thấy Kim Yeon Hye nói chuyện kết thúc, Lee Dae-Hyun đột nhiên đi về hướng trên khán đài.

Kim Yeon Hye nhìn về hướng Lee Dae-Hyun, trong con ngươi như có vẻ không đành lòng cùng chút do dự.

Lee Dae-Hyun cầm tay của Kim Yeon Hye, trong con ngươi tràn đầy thương tiếc, nhẹ giọng nói: "Yeon Hye, anh biết em kiêng kỵ cảm nhận của chị họ của em, nhưng coi như đây là chuyện anh cầu xin em đi, thỉnh thoảng em cũng nên nghĩ về chính mình đi chứ, cũng nên suy nghĩ một chút cho anh nữa! Anh muốn làm cho tất cả mọi người cũng như toàn bộ thế giới đều biết... Em là của anh..."

Kim Yeon Hye nghe lời nói của Lee Dae-Hyun, ánh mắt đong đầy vẻ thỏa mãn cùng cảm động, cuối cùng bỏ qua chút do dự gật nhẹ đầu một cái. Mọi người thấy Lee Dae-Hyun đột nhiên đi lên trên khán đài, theo bản năng đem ánh mắt mình đặt vào trên người Lee Dae-Hyun, ánh mắt đầy vẻ bát quái lại tò mò, không biết Lee Dae-Hyun muốn làm gì.

Chỉ có Lisa ngồi ở trong góc biết, tối nay, Lee Dae-Hyun không chỉ muốn tuyên bố cùng cô giải trừ hôn ước, còn muốn ở đây công bố chuyện anh ta sẽ cùng Kim Yeon Hye đính hôn, đem mặt mũi cả nhà cô giẫm đạp nghiền ép trên đất.

Bởi vì chuyện này cho nên kiếp trước cô huyên náo một trận lớn làm cho cả buổi tiệc đều bị phá hủy, đó cũng là lúc cô mất hết tất cả mặt mũi của bản thân cùng ba mẹ mình.

Đời này... Hết thảy mọi chuyện dường như lại tiếp tục tái diễn...

"Mọi người, thật xin lỗi, cho phép tôi xin một chút thời gian quý báu của mọi người!" Lee Dae-Hyun cầm lấy micro, đột nhiên mở miệng nói.

Ánh mắt của toàn bộ mọi người đều tập trung ở trên người đàn ông cao lớn anh tuấn đang đứng ở trên khán đài, chờ đợi lời kế tiếp của anh ta. Lisa ngửa đầu, uống một miếng nước trà cuối cùng trong ly, sau đó, đứng lên.

Kim Bo Geun thấy Lisa đứng dậy, thần sắc nhất thời căng thẳng, theo bản năng đè tay của cô xuống: "Kim Lisa, cô muốn làm cái gì?"

Đôi môi màu anh đào của Lisa hơi hơi dương lên thêm mấy phần, ung dung thản nhiên rút ra bàn tay của mình đang được Bo Geun nắm lại, nói: "Chuyện này không có quan hệ gì với anh cả, mọi chuyện cứ để em lo."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip