Chương 98: Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Phác Thái Anh sáu tuổi, Phác phu nhân bắt đầu lâm bệnh. Phác Thừa Tướng bận rộn suốt ngày nên ông không có thời gian dắt Phác Thái Anh vào cung chơi. Phác Thái Anh ở nhà khóc lóc sướt mướt thật lâu với Phác phu nhân.

Phác phu nhân vuốt tóc Phác Thái Anh dịu dàng nói: "Anh Nhi à, nếu được thì con hãy tỉnh táo lại. Mẫu thân không còn nhiều thời gian để bên cạnh con nữa. Tuy rằng mẫu thân rất thích dáng vẻ ngây ngô của con nhưng đã đến lúc con nên thông suốt hiểu chuyện rồi. Nếu không, mẫu thân sẽ không đủ thời gian để dạy hết những thứ ta biết cho con."

Phác Thái Anh ngơ ngác nhìn Phác phu nhân. Nàng bỗng yên lặng. Dù nàng không hiểu hết lời nói của Phác phu nhân nhưng nàng không còn khóc lóc ầm ĩ đòi vào cung gặp Lệ Sa của nàng nữa. Thay vào đó, nàng đã ngoan ngoãn ngồi cạnh Phác phu nhân.

Cuối năm đó, Phác Thái Anh đã bệnh một trận rất nặng. Sau khi khỏi bệnh, nàng tự dưng thông suốt và hiểu chuyện.

Tựa như chỉ trong đêm, Phác Thái Anh bỗng dưng cái gì cũng hiểu. Nàng cảm thấy có những thứ lúc đầu nàng không hiểu, nay tự dưng hiểu hết. Ban đầu nghe không hiểu, nay tự dưng nghe hiểu hết. Những chữ ban đầu đọc không hiểu, nay bỗng hiểu được ý nghĩa của nó.

Cảm giác rất thần kỳ. Đột nhiên thông suốt không vì bất cứ nguyên nhân nào.

Phác Kiến Quốc rất kinh ngạc. Ông còn tìm đại phu đến xem đầu của Phác Thái Anh. Ông sợ nàng bị bệnh nên sinh ra bất thường. Nhiều năm qua, ông đã quen với vẻ ngơ ngác của nữ nhi. Nay nàng bỗng thông minh lạ thường. Dù là thừa tướng, Phác Kiến Quốc cũng phải hoảng sợ.

Phác phu nhân thì rất bình tĩnh. Bà chỉ mỉm cười nói: "Tướng công đừng lo lắng. Anh Nhi đến lúc thông suốt thôi, thời gian vừa đúng với ta năm đó."

Sau đó Phác phu nhân bắt đầu dạy Phác Thái Anh rất nhiều thứ. Bà giống như muốn dạy bù tất cả những thứ mà sáu năm qua bà chưa kịp dạy Phác Thái Anh.

Bà dạy Phác Thái Anh hành vi cử chỉ đoan trang, kinh doanh kiểm sổ sách, thi từ ca phú, cầm kỳ thi họa. Thậm chí bà còn mời người đến dạy Phác Thái Anh võ công, cưỡi ngựa và bắn cung.

Phác Thái Anh đặc biệt an tĩnh. Nàng chưa từng từ chối những thứ Phác phu nhân dạy cho nàng. Nàng tiếp thu rất nhanh. Mỗi khi Phác phu nhân dạy nàng những thứ kỳ dị quái lạ, nàng cũng không ngạc nhiên, chỉ đơn giản tiếp thu tất cả.

"Mẫu thân ơi, những chữ này không giống với chữ mà chúng ta thường xem?"

"Đây là những con số, là một loại chữ mới. Chúng không giống với chữ chúng ta xem hằng ngày. Anh Nhi cần phải nhớ kỹ. Chúng giúp chúng ta tính sổ sách nhanh hơn. Chỉ một mình con hiểu là được, đừng nói ý nghĩa của chúng cho người khác biết."

"Anh Nhi nhớ rồi."

------//------

"Vẽ ô vuông sẽ làm cho sổ sách của con rõ ràng hơn."

"Anh Nhi nhớ rồi."

------//------

"Ngoại trừ cộng trừ, còn có nhân chia..."

"Dạ..."

------//------

"Võ công không phải là thứ dành riêng cho nam nhân. Nữ nhi vốn đã yếu ớt nên càng phải biết võ để phòng thân."

"Dạ phải."

------//------

"Hành quân đánh giặc là chuyện nam nhi nhưng không có nghĩa là nữ nhi không được học."

"Dạ phải."

------//------

"Trước khi ra ngoài, con phải biết một chút kiến thức đơn giản về thảo dược. Có như vậy mới bảo vệ được mạng sống."

"Dạ phải."

------//------

"Phụ thân con am hiểu trị quốc nhưng ông làm người cổ hủ chắc chắn sẽ không chịu dạy cho con. Con nên đi học lỏm từ phụ thân con, học được nhiều hay ít tùy thuộc vào bản lĩnh của con."

"Mẫu thân, hình như không tốt lắm."

"Đôi khi, làm người hay làm việc cần phải biết uyển chuyển, hiểu chưa?"

"..."

------//------

"Nhớ kỹ, làm người hay làm việc phải biết co được dãn được. Đừng quá lỗ mãng, đừng đụng một chút là đòi đánh đòi giết, bất chấp liều mạng. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn! Có thù tất báo chưa chắc là xấu. Chẳng lẽ có người tát con một cái, con còn xoay bên mặt còn lại cho người ta đánh tiếp? Tuy nhiên, con cũng cần phải nhớ: Đừng để thù hận vây hãm trái tim con."

"Tâm hại người không thể có, tâm phòng người không thể không. Câu thứ hai là quan trọng nhất, con nhớ chưa?"

"Dạ con đã nhớ."

"Đừng quá nổi bật như ca ca của con. Hãy nhớ, làm người phải khiêm nhường."

"Mẫu thân ơi, khiêm nhường là gì?"

"Nghĩa là... khiêm tốn, không kiêu ngạo không nịnh nọt. Đừng khoe khoang, thích thể hiện. Đó là hành vi của kẻ lỗ mãng."

"..."

Phác Thái Anh học cực kỳ nhanh, nhanh đến mức Phác Kiến Quốc phải khiếp sợ. Phác Thái Anh luôn nhớ lời dạy của Phác phu nhân: làm người phải khiêm nhường, không kiêu ngạo, không nịnh nọt, không khoe khoang.

Năm Phác Thái Anh mười tuổi, Phác phu nhân qua đời. Trước khi lâm chung, bà đã gọi Phác Thái Anh ngồi xuống mép giường, dặn dò nàng lần cuối.

"Anh Nhi, mẫu thân đã mua đất chôn cho cả nhà chúng ta. Mẫu thân sợ khi ba người nhắm mắt xuôi tay không có đất lập mồ, nếu vậy thì quá thê lương. Không biết số đất đó sao rồi."

"... Mẫu thân..."

"Con đừng quá đau buồn. Có những con đường chúng ta không nhất thiết phải đi nhưng đường xuống suối vàng ai cũng không tránh khỏi. Mẫu thân chỉ là đi hơi sớm thôi. Đời này vốn dĩ là trộm tới, mẫu thân đã sớm biết bản thân mẫu thân sẽ gặp kiếp nạn này trong đời. Bây giờ chỉ là ứng kiếp thôi. Mẫu thân không đau buồn, chỉ là không đành lòng bỏ ba người ở lại."

"..."

"Phụ thân con là người chung tình, tuy không đến mức tuẫn tình nhưng sau này phải nhờ hai đứa chăm sóc tốt cho phụ thân."

"... Dạ"

"Anh Nhi, con hãy nhớ kỹ một điều: Đời người ngắn ngủi, chớ nên làm những chuyện hư danh. Cũng đừng quá để tâm đến những lễ giáo thế tục, khuôn phép ràng buộc bản thân. Con hãy làm những chuyện mà con muốn làm, yêu người mà con muốn yêu, đi con đường mà con muốn đi, sống những ngày tháng mà con mong ước. Chỉ cần chúng không vi phạm đạo nghĩa là được. Mẫu thân không hy vọng, đến khi con già rồi, lúc gần nhắm mắt xuôi tay, con nhận ra con vẫn chưa làm những việc mà con muốn làm nhất, vẫn chưa bên cạnh người mà con yêu nhất cũng như vì quá nhút nhát nên chưa dám đi trên con đường mà con muốn đi nhất. Con nên nhớ con là người duy nhất chịu trách nhiệm với mọi chuyện mà con đã làm. Đừng trông mong người khác sẽ gánh vác sự ngu xuẩn của con thay con. Con có thể ngu, ngu không phải thứ đáng sợ nhất. Không dám đứng lên gánh vác cái ngu của bản thân mới là thứ đáng sợ nhất. Con đã hiểu chưa?"

"... Anh Nhi đã hiểu."

Phác phu nhân nằm trên giường, nhẹ nhàng xoa mặt Phác Thái Anh. Bà nói: "Mẫu thân rất thương con. Dù con ngốc nghếch hay con thông minh, con đều là niềm tự hào của mẫu thân, mẫu thân luôn kiêu ngạo vì con. Trong mắt của mẫu thân, con luôn là tốt nhất. Mai này, có lẽ sẽ có người ưu tú hơn con, đẹp hơn con, họ sẽ có những thứ mà con mãi mãi cũng không có được. Có lẽ cả đời của con sẽ không sánh bằng họ. Nhưng không sao cả, trong mắt của mẫu thân, Anh Nhi nhà chúng ta luôn đẹp nhất. Hãy làm chính bản thân con là được. Rất nhiều chuyện không cần so đo, dù thắng cuộc cũng chưa chắc hạnh phúc. Anh Nhi, mẫu thân yêu con, mẫu thân giao phụ thân và ca ca cho con. Hai người đó không thể làm mẫu thân bớt lo. Sau khi mẫu thân đi rồi, hãy thiêu thi thể của mẫu thân. Hư thúi thực sự quá ghê tởm, dù chết rồi, mẫu thân cũng không chịu được."

Phác Thái Anh cúi đầu nhìn Phác phu nhân đã nhắm mắt. Nàng lặng lẽ khóc.

Đây là mẫu thân của nàng. Tuy thời gian mẫu thân ở bên nàng chỉ vỏn vẹn mười năm, tuy cuộc đời sau này của nàng sẽ mãi mãi không thể gặp lại mẫu thân nữa, thậm chí khuôn mặt mẫu thân cũng sẽ dần mơ hồ trong tâm trí nàng. Nhưng trong mười năm ngắn ngủi đó, mẫu thân là người đã dạy nàng mọi thứ mà cả đời này nàng luôn cần đến chúng. Mẫu thân cũng chính là người cho nàng một tình yêu thương vô điều kiện.

Khi nàng ngơ ngác hay khi nàng thông minh, khi nàng làm người ngoài thất vọng hay khi nàng được người ngoài thán phục, mẫu thân đều thương nàng yêu nàng trước sau như một.

Đến khi trưởng thành, Phác Thái Anh vẫn nhớ như in lời dạy của Phác phu nhân. Làm chuyện mình muốn làm, yêu người mình muốn yêu. Có nhiều thứ, lúc nàng có được sẽ vui vẻ, lúc không có được sẽ buồn rầu sẽ khổ sở nhưng không vì thế mà oán hận bất cứ ai.

Có thể ngu nhưng phải trả giá cho sự giác ngộ từ cái ngu của mình.

Trong cuộc đời này của Phác Thái Anh, việc to gan nhất mà nàng từng làm chính là gả cho Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh biết rất rõ Lạp Lệ Sa đã quên mất hai năm ấu thơ vui vẻ của hai nàng. Tuy nhiên, nàng đã cực kỳ vui mừng khi biết tin Lạp Lệ Sa thích nữ giới. Phác Thái Anh đã không màng lời phản đối của phụ thân, lợi dụng sự yêu thương của ca ca. Nàng đã nhờ Phác Thái Minh đi cầu xin Hoàng Thượng tứ hôn.

Dĩ nhiên, Hoàng Thượng không đồng ý nhưng Phác Thái Minh có quân công trong người. Hơn nữa, hắn chỉ cầu xin một nguyện vọng, Hoàng Thượng đành phải chấp nhận. Khi Lạp Lệ Sa không đồng ý, Phác Thái Anh đã dùng kế lợi dụng người khác gián tiếp gây áp lực cho Bình An Vương nhằm ép Lạp Lệ Sa phải lấy nàng.

"Dưa hái xanh không ngọt. Anh Nhi, muội nên suy nghĩ thật kỹ. Lạp Lệ Sa không yêu muội. Tính tình con bé ra sao, ca ca cũng biết đôi chút. Muội thực sự muốn gả cho nó?" Trước khi xuất giá, Phác Thái Minh đứng trước cửa phòng nàng nói ra lời khuyên dài nhất từ trước đến giờ.

Phác Thái Anh quay lại nhìn Phác Thái Minh. Nàng chỉ gật đầu trả lời: "Muội đã nghĩ kỹ rồi. Ca ca, muội sẽ làm Lạp Lệ Sa yêu muội. Nếu muội thất bại, muội sẽ không còn gì để nói cũng sẽ không oán trách bất cứ ai. Hai năm, muội cho mình thời gian hai năm. Sau hai năm, nếu Lạp Lệ Sa vẫn không yêu muội, muội sẽ tự mình rời đi. Trong hai năm này, hai người đừng lo lắng cho muội. Dù muội có kết cục ra sao đều do muội tự chuốc lấy."

Phác Thái Anh nhìn mình trong gương. Trang điểm xinh đẹp, áo tân nương, đội mũ phượng, đội khăn voan đỏ lên đầu y như lúc còn nhỏ. Nàng đi từng bước ra khỏi phòng, ngồi lên chiếc kiệu tám người khiêng, chậm rãi đi về phủ Bình An Vương.

Nàng rất vui mừng cũng rất sợ hãi.

"Lệ Sa..." Nàng còn nhớ ta? Nàng sẽ yêu ta?

------//------

Nhất bái thiên địa!

Nhị bái cao đường!

Phu thê đối bái!

Đưa vào động phòng!

Cứ như vậy, nàng được Lạp Lệ Sa nắm tay, đi từng bước vào động phòng. Nàng lẳng lặng ngồi ở mép giường, sợ hãi và vui sướng, chờ Lạp Lệ Sa đến vén khăn voan đỏ cho nàng.

Một mình nàng cứ ngồi ở mép giường như thế suốt cả đêm.

Vì... phu quân của nàng không đến. Cuối cùng, không một ai đến vén khăn cho nàng.

Cặp nến đỏ trên bàn đã tàn. Nàng đội cái mũ phượng nặng trĩu, đội chiếc khăn voan đỏ thắm ngồi đợi mãi cho đến khi ánh mặt trời xuyên thấu qua ô cửa sổ, mãi cho đến khi nha hoàn đứng ngoài cửa gọi vào. Khi đó, nàng mới tự vén khăn, tự gỡ mũ phượng, sau đó tự đi đến bàn hỷ, tự uống sạch hai ly rượu hợp cẩn vẫn còn y nguyên chưa ai đụng vào.

Nàng không ngừng nói với bản thân: Đây là kết quả nàng đã dự đoán, đây là báo ứng của nàng nên nàng không thể oán hận càng không thể trách ai.

Sau đó nàng lau khô nước mắt, mở cửa phòng, nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của nha hoàn, bắt đầu trang điểm cho ngày thứ hai về nhà chồng.

------//------

Lệ Sa, ta cho nàng thời gian hai năm cũng cho bản thân ta thời gian hai năm.

Hai năm!

Sau hai năm, dù cho kết cục ra sao, ta tuyệt đối không hối hận.

Nàng... có làm ta thất vọng?

------//------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip