Chương 87: Trùng Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhị điện hạ Hồ Quốc Phó Thận Hành dung mạo tuấn tú, biết võ nghệ, gan dạ sáng suốt, có tài mưu lược, không thua một ai nhưng có một thứ không tốt.

Háo sắc.

Phó Thận Hành say mê nữ sắc. Hằng tháng, hắn sẽ tuyển một tốp mỹ nhân vào phủ. Dù chiến sự với Cẩm Quốc leo thang nhưng việc tuyển tú chưa từng bị gián đoạn.

Có người từng nói: Sớm muộn cũng có một ngày Phó Thận Hành sẽ chết vì tật háo sắc của hắn.

Lạp Mặc Ưu đã lợi dụng việc tuyển tú để đưa Lạp Lệ Sa vào hoàng cung Hồ Quốc.

Hiện tại, Phó Thận Hành là Nhị điện hạ nhưng hắn đã danh chính ngôn thuận dọn vào cung sống, nghiễm nhiên sẽ là tân quân của Hồ Quốc. Dù hắn tự tung tự tác, càn rỡ đến mấy cũng chẳng ai dám phản đối.

Phác Thái Anh ngày càng nhận ra Mộ Dung Lam rất khó hiểu. Nàng không đoán được ả đang suy tính điều gì. Mấy ngày trước, nàng đã cãi với Mộ Dung Lam một trận um sùm. Lúc rời đi ả rất bực bội, sắc mặt khó coi. Phác Thái Anh đang đề phòng Mộ Dung Lam sẽ trả đũa. Ngược lại, ả chẳng những không gây khó dễ còn nới lỏng phạm vi hoạt động cho nàng.

Thời gian đầu, Phác Thái Anh luôn bị giam trong phòng, lính gác ngoài cửa, khi nào có lệnh nàng mới được ra ngoài. Phác Thái Anh đành cam chịu. Tuy nhiên, gần đây Mộ Dung Lam bỗng dưng cho phép nàng được đi dạo trong sân. Dù thị vệ vẫn theo sát nhưng tốt hơn bị giam trong phòng suốt cả ngày.

Phác Thái Anh không biết Mộ Dung Lam đang tính toán cái gì. Nếu đã được phép ra ngoài hóng gió, tại sao nàng phải chui rúc trong phòng tự làm khổ mình? Xưa nay, Phác Thái Anh chưa bao giờ ngược đãi bản thân.

Hôm nay, khi Phác Thái Anh đi dạo trong sân, nàng bỗng nghe thấy tiếng con gái cười đùa. Nàng tò mò đến gần cửa nhìn về nơi đang phát ra âm thanh. Nàng thấy một nhóm mỹ nhân đang được một nữ quản sự dẫn về nơi ở, vừa lúc họ đi ngang qua chỗ của nàng. Phác Thái Anh nghĩ đám mỹ nhân này chắc là đám người được chọn vào cung để hầu hạ Phó Thận Hành.

Ban đầu, Phác Thái Anh không mấy hứng thú. Một ngày của nàng rất nhàm chán, chán đến phát bực. Vì quá rảnh rỗi nên nàng thuận tiện nhìn nhìn đám mỹ nhân kia vài lần. Bỗng nhiên, một bóng dáng cực kỳ quen thuộc lọt vào tầm mắt của Phác Thái Anh.

Lệ Sa?!

Tuy Phác Thái Anh vẫn chưa thấy mặt Lạp Lệ Sa nhưng nàng có thể khẳng định người đó chính là Lạp Lệ Sa. Bởi vì từng lời ăn tiếng nói, từng hành động cử chỉ của Lạp Lệ Sa đã khắc ghi trong lòng nàng từ lâu, không bao giờ phai nhạt. Chỉ cần liếc mắt nhìn sơ, nàng đã nhận ra Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh suýt đã gọi tên Lạp Lệ Sa thành tiếng. Rất may, nàng đã kịp kiềm chế.

Nơi đây là hoàng cung Hồ Quốc. Nếu Lạp Lệ Sa bị phát hiện, hậu quả khó lường.

Lý trí không cho phép Phác Thái Anh gọi thành tiếng nhưng thân thể nàng đã hành động theo bản năng. Đến khi lý trí kịp nhận ra, thân thể đã đi về phía đám mỹ nhân. Nàng mới đi được vài bước đã bị đám thị vệ cản lại.

"Phu nhân!" Một tên thị vệ ngăn cản Phác Thái Anh, khuôn mặt hắn lạnh tanh không cảm xúc. Hắn không nhìn mặt Phác Thái Anh lấy một lần, chỉ cứng ngắc vươn tay ra cản bước chân Phác Thái Anh: "Phu nhân nên về phòng nghỉ ngơi, chưa được sự cho phép của Hoàng phi và Điện hạ, Phu nhân không thể đi những nơi khác trong cung." Lời nói thì khách sáo nhưng động tác thì không.

Phác Thái Anh bị thị vệ ngăn lại. Nàng nhìn bóng dáng của Lạp Lệ Sa dần biến mất trong tầm mắt. Nàng chưa kịp nói lời nào với Lạp Lệ Sa, thậm chí mặt cũng chưa thấy, đã bỏ qua nhau.

Những ngày qua, dù Phác Thái Anh được phép đi dạo xung quanh nhưng thân phận vẫn là con tin. Nàng chỉ được đi lại trong cái sân trước phòng của nàng, không được đi đâu khác, ngoại trừ có lệnh của Mộ Dung Lam và Phó Thận Hành.

Vẻ ngoài của Phác Thái Anh vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã sốt ruột đến dậy sóng. Hành động muốn đuổi theo Lạp Lệ Sa của nàng lúc nãy rất lỗ mãng và manh động. Nếu người nào có tâm để ý sẽ phát hiện điểm khả nghi. Vì lẽ đó, Phác Thái Anh không thể làm thêm bất kỳ hành động kỳ lạ nào nữa, ngay từ bây giờ. Nàng dám cam đoan lý do thôi thúc Lạp Lệ Sa tiến cung là vì muốn cứu nàng.

Lệ Sa biết nàng đang ở đây? Hoàng cung quá lớn, nàng phải làm gì để báo cho Lệ Sa biết nơi ở của nàng?

Phác Thái Anh cứ đi qua đi lại trong sân. Một lát sau, nàng mới ngừng lại, quay sang nói với tên thị vệ: "Thị vệ đại ca, ngươi có thể vui lòng tìm cho ta một cây cổ cầm được không?"

Thị vệ cau mày hỏi Phác Thái Anh: "Phu nhân muốn nó để làm gì?"

Phác Thái Anh khẽ cười đáp: "Cả ngày ăn không ngồi rồi trong phòng rất buồn chán nên ta muốn chơi đàn giết thời gian."

Tên thị vệ liếc nhìn Phác Thái Anh. Hắn không muốn đi nhưng Mộ Dung Lam đã căn dặn phải ân cần đối đãi Phác Thái Anh, không được bạc đãi nàng. Tên thị vệ không dám cãi lời Mộ Dung Lam nên đã đồng ý. Trưa hôm đó, hắn đã mang đến cho Phác Thái Anh một cây cổ cầm.

Phác Thái Anh cười tủm tỉm cảm ơn tên thị vệ. Hiện tại, nàng không một xu dính túi nên không thể hậu tạ, đành chân thành nói lời cảm ơn. Thái độ thành khẩn của Phác Thái Anh đã làm giảm đi vài phần bất mãn trong lòng tên thị vệ.

Phác Thái Anh nhìn cây cổ cầm trước mặt. Cây cổ cầm làm bằng gỗ, xét về mặt thủ công, nó chỉ là một cây cổ cầm rất bình thường. Không rõ tên thị vệ đã lấy được từ đâu?

Phác Thái Anh mặc kệ, không dư sức để tâm nhiều. Tay nàng gảy thử đàn. Nghe thấy âm sắc không tệ, nàng liền ôm cổ cầm vào phòng, đóng cửa lại, bắt đầu chơi đàn.

Tiếng đàn kỳ ảo sâu lắng bắt đầu vang lên. Tâm trí đám thị vệ dần phiêu tán theo từng cung bậc âm thanh.

Một khúc nhạc bọn họ chưa từng nghe qua. Âm thanh thật du dương êm tai khiến thính giả cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc.

Tựa như......

Tựa như dưới gốc anh đào, gió thoang thoảng, một người tươi cười rạng rỡ lười biếng ngồi dựa vào gốc cây ngắm một người khác đang gảy đàn. Hai người không cần làm gì, chỉ cần nhìn nhau cũng đã thấy hạnh phúc tận tim.

Đám thị vệ chưa từng nghe qua khúc nhạc là điều hiển nhiên bởi vì nó là một hợp soạn của Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh. Phác Thái Anh chỉ đàn nó cho Lạp Lệ Sa nghe. Nàng chưa bao giờ đàn cho bất kỳ ai khác.

Tiếng đàn du dương, chậm rãi phiêu tán khắp sân.

Phác Thái Anh tin rằng nếu Lạp Lệ Sa đang ở hoàng cung tìm nàng và nghe được khúc nhạc, cô sẽ biết người tấu khúc là nàng. Cô có thể đi theo tiếng đàn tìm đến đây.

Sau khi Phác Thái Anh bắt gặp bóng dáng của Lạp Lệ Sa, nỗi lo lắng trong lòng nàng cũng dần trở lại.

Một mình Lệ Sa lấy thân phận phi tử của Phó Thận Hành nhập cung? Nếu thân phận Lệ Sa bị phát hiện thì sao? Tuy không có nhiều người trong hoàng cung từng gặp Lệ Sa nhưng...... Mộ Dung Lam thì khác. Nếu Mộ Dung Lam thấy Lạp Lệ Sa...... hoàng cung Hồ Quốc đầy rẫy cao thủ. Phác Thái Anh không thể không lo lắng.

Tuy võ công của Lệ Sa cao cường nhưng hoàng cung vẫn còn một Thiên Tề Lão Nhân! Lệ Sa có biết chuyện về Thiên Tề Lão Nhân chưa? Nếu hai người đó đụng mặt thì sao đây?

Còn tên Phó Thận Hành háo sắc kia nữa? Lệ Sa xinh đẹp rạng rỡ...... Nếu bị Phó Thận Hành nhìn trúng......

Phác Thái Anh càng nghĩ càng phiền. Tiếng đàn cũng rối loạn theo.

Phác Thái Anh đàn liên tục đến giờ tý mới ngừng. Lạp Lệ Sa vẫn chưa tìm đến. "Có lẽ Lệ Sa không nghe được!"

Phác Thái Anh chợt thấy mất mát, thở dài.

"Đêm khuya vắng lặng, tiếng đàn của tiểu nương tử sao nghe cô tịch quá! Tiếng than thở càng khiến người nghe thấy xót xa. Phải chăng tiểu nương tử đang nhớ người thương?" Một giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa sổ truyền vào. Cơ thể của Phác Thái Anh bỗng cứng lại, hai mắt mở to nhìn về phía cửa sổ.

Cửa sổ nhẹ nhàng mở ra. Một bóng đen từ ngoài nhảy vào.

Mùi hương quen thuộc xông vào mũi. Phác Thái Anh quên cả việc hô hấp.

Lạp Lệ Sa mặc hắc y, mỉm cười đứng trước mặt nàng.

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa ngay trước mặt. Nàng có rất nhiều lời muốn nói nhưng không nói được câu nào ra miệng.

"Lệ Sa...... Nàng đến rồi." Ngàn lời muốn nói đổi lại chỉ là một câu đơn giản.

Nàng đến rồi.

Nàng có biết ta luôn đợi nàng?

Nàng đến rồi.

Nàng sẽ đến! Ta chưa bao giờ nghi ngờ điều đó.

Nàng đến rồi.

Nàng có biết ta luôn nhớ nàng?

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh. Ánh mắt của cô sáng mãnh liệt hơn cả ánh nến, hai mắt đỏ ngầu nhìn nàng. Cô hận bản thân không thể ăn Phác Thái Anh vào bụng để không ai bắt nàng rời xa cô thêm lần nào nữa. Chỉ có làm vậy mới khiến cô yên tâm.

Lạp Lệ Sa vươn tay ôm chặt Phác Thái Anh trong lòng. Lực ôm của cô mạnh mẽ đã làm đau Phác Thái Anh nhưng nàng không tránh né còn vươn tay đáp lại cái ôm thắm thiết của Lạp Lệ Sa.

"Anh Nhi......" Tiếng gọi da diết khàn khàn của Lạp Lệ Sa văng vẳng trong đêm dài cô tịch.

Tiếng xưng hô quen thuộc vang bên tai, lặng lẽ thấm vào lòng của Phác Thái Anh. Nước mắt nàng tuôn rơi.

Phác Thái Anh đỏ cả hai mắt, không trả lời Lạp Lệ Sa.

"Anh Nhi~Anh Nhi~ Anh Nhi~Anh Nhi......" Lạp Lệ Sa vẫn ôm chặt nàng, liên tục gọi tên nàng.

Trăm núi ngàn sông, trời sáng rồi tối, hoa nở hoa tàn. Cuối cùng, ta đã tìm được nàng, lại được ôm nàng vào lòng.

"Anh Nhi~Anh Nhi~ Anh Nhi~Anh Nhi......" Phải liên tục gọi tên nàng mới khiến lòng ta bớt sợ hãi vì ta sợ đây chỉ là mơ.

Phác Thái Anh mặc cho Lạp Lệ Sa ôm lấy mình. Một hồi sau, nàng mới ngẩng đầu nhẹ nhàng trả lời: "Ta ở đây......" Sau đó, nàng ôm hôn Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Lạp Lệ Sa. Đột nhiên, Lạp Lệ Sa hung hăng đỡ lấy đầu nàng để nụ hôn càng sâu hơn.

"Ư ư......" Đầu lưỡi xâm nhập, Lạp Lệ Sa như nổi cơn điên gặm cắn Phác Thái Anh. Cô nhanh chóng đẩy nàng nằm xuống giường, liều mạng liếm mút đôi môi đỏ mọng kia.

Hai mắt Phác Thái Anh rưng rưng nhưng vẫn thuận theo Lạp Lệ Sa như mọi lần. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, nghênh đón nụ hôn bão táp của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip