Chương 8: Giải Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Công văn ghi rõ ràng ba chữ "Phác Thái Anh", chữ viết thanh tú xinh đẹp nhìn vào làm cho người đọc dễ dàng liên tưởng đến gương mặt nhu hòa thanh tú của nàng. Lạp Lệ Sa vẫn luôn rất thích chữ viết của Phác Thái Anh. Nhưng hôm nay nhìn vào nét chữ trên công văn cô chỉ cảm thấy từng chữ từng chữ như những con dao sắc bén đang chĩa mũi nhọn đâm thẳng vào ngực mình, trái tim cô rỉ máu đau đớn kịch liệt.

Đây là lần thứ hai Lạp Lệ Sa nhận được công văn hòa ly này. Đời trước khi nhận được nó tâm tình cô vui sướng đến tột đỉnh nhưng hôm nay một tia hân hoan cô cũng không có, nỗi lòng chỉ có đau buồn luyến tiếc đọng lại. Cô không tin quay đầu nhìn Lạp Bảo Bảo hỏi: "Ca, đây là chuyện gì? Anh Nhi... Anh Nhi tại sao đột nhiên gửi công văn hòa ly cho ta?"

Lạp Bảo Bảo nhè nhẹ thở dài nhìn Lạp Lệ Sa: "Đây không phải là kết quả ngươi vẫn luôn mong muốn sao?" Đối với việc hưu thê của Lạp Lệ Sa, hắn vẫn luôn kịch liệt phản đối, lúc trước luôn giận cô cho nên hắn vẫn không muốn cùng cô nói chuyện. Thế nhưng dù cho chuyện có ra sao thì cô vẫn là muội muội ruột của hắn, hơn nữa Lạp Bảo Bảo trước giờ luôn yêu thương người muội muội duy nhất khác thường này. Vì thế dạo gần đây mặc dù đã hết giận nhưng vẫn không tới gặp cô.

Đối với Phác Thái Anh, Lạp gia luôn vừa ý người con dâu này. Tuy rằng lúc ban đầu hôn sự của nàng và Lạp Lệ Sa được thiên hạ xem đó là trò khôi hài nhưng Phác Thái Anh tính cách dịu dàng làm việc thỏa đáng, quan hệ giữa Bình An Vương phủ và Phác Thừa Tướng lại rất tốt, Phác Thái Minh cũng là bạn tốt của hắn cho nên việc người con dâu Phác Thái Anh này vào cửa là chuyện ngoài ý muốn của Lạp gia nhưng rất nhanh mọi người đều tán thành. Chiếu theo tính cách của Lạp Lệ Sa sớm muộn gì cô cũng sẽ rước về một người dâu cho Lạp gia nhưng nếu phải lựa chọn thì Phác Thái Anh luôn là một cái tên sáng giá. Điều hắn không ngờ đến đó là Lạp Lệ Sa muội muội ngu ngốc của hắn lại vì một Mộ Dung Lam yêu dã mà quậy một trận kinh hồn.

Lạp Bảo Bảo thở dài trong lòng. Mặc dù giận nhưng hắn không có lập trường quá lớn để trách cứ Lạp Lệ Sa. Dù sao khi bọn họ đồng ý cho Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh thành thân thì quyết định này cũng chưa từng được cô đồng ý. Lạp Lệ Sa vốn không thích Phác Thái Anh hiện giờ chuyện đến nước này, Lạp gia cũng có một phần trách nhiệm. Đối với Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa biểu lộ vẻ phản cảm quá mãnh liệt, chuyện hưu thê lại làm lớn như vậy dù toàn bộ kinh đô không nói nhưng cả triều đình đều xầm xì to nhỏ nhưng chỉ ngại mặt mũi Phác Thừa Tướng và Bình An Vương phủ nên mới không công khai bàn tán. Nhưng Lạp Bảo Bảo lúc này có thực sự hiểu rõ tâm tư của muội muội mình? Chỉ nói: "Qua mấy ngày nữa Phác Thái Minh sẽ đón Anh Nhi về phủ Thừa Tướng, ngươi có thể yên tâm."

Làm sao yên tâm?

Lạp Lệ Sa cầm công văn hòa ly trong tay, nội tâm ngổn ngang bị muôn vàn cảm xúc vây lấy, không hiểu chuyện gì. Cô cảm thấy nhiều ngày nay bản thân ở chung với Phác Thái Anh hòa hợp vô cùng, nhìn cử chỉ thái độ của nàng rõ ràng vẫn luôn rất thích mình, vì sao đang êm đẹp lại gửi cho mình công văn hòa ly? "Ca!" Lạp Lệ Sa nôn nóng nói: "Ta không hiểu, ta không hiểu Anh Nhi nàng vì sao đột nhiên muốn cùng ta hòa ly?! Chuyện này... không được, ta nhất định phải đi hỏi Anh Nhi."

"Không được đi!" Lạp Lệ Sa còn chưa ra khỏi cửa phòng khách thì một giọng nói phẫn nộ ngăn cô lại, thanh âm quen thuộc. Lạp Lệ Sa theo bản năng đứng lại quay đầu nhìn, cô thấy Lạp Chính Hồng đang nén giận đứng đằng sau mình nói: "Nghiệp chướng! Bây giờ ngươi đã được như ý nguyện!"

Lạp Lệ Sa nhịn không được hô lên: "Phụ thân!"

Lạp Chính Hồng giận dữ nói: "Ngươi câm miệng cho ta! Lạp Chính Hồng ta không sinh ra một nữ nhi bội tình bạc nghĩa như ngươi!" Nhìn một cách khách quan mà nói thì lời này của Lạp Chính Hồng có chút bất công vì Lạp Lệ Sa vốn dĩ không nghĩ sẽ cưới Phác Thái Anh chỉ do bọn họ buộc cô cưới nên bốn chữ "bội tình bạc nghĩa" dùng trong trường hợp này là không hợp lý thậm chí có chút oan ức cho Lạp Lệ Sa. Nếu là đời trước chắc cô sẽ làm dữ một trận nhưng lúc này đây cô không có tâm tư để ý đến bốn chữ này.

Nội tâm cô lúc này nôn nao đến kịch liệt không để tâm cha mắng mình ra sao chỉ nói: "Phụ thân, hiện tại ta muốn đi tìm Anh Nhi nói rõ, chờ sau khi tìm được nàng, ta sẽ về nghe người dạy dỗ."

"Ta đã nói không cho đi!" Lạp Chính Hồng giận nói: "Cầm lấy công văn này của ngươi, sau này ngươi không được phép tới gần Anh Nhi!"

"Phụ thân?" Lạp Lệ Sa vội la lên. Cô không hiểu, đời trước cô cầm công văn hòa ly, Lạp Chính Hồng ngay lúc đó hy vọng mình không nên nhận công văn thậm chí còn khuyên mình đi gặp Anh Nhi chỉ là lúc trước cô không muốn đi. Nhưng sao bây giờ mọi thứ lại đảo ngược?

"Phụ thân! Tại sao người không cho ta đi gặp Anh Nhi, ta muốn cùng nàng nói rõ ràng, tại sao nàng gửi công văn này cho ta?" Lạp Lệ Sa thật sự nôn nóng như ngồi trên đống lửa. Cô nhớ đến vẻ mặt nhu hòa của Phác Thái Anh lại nhìn đến công văn trên tay, trái tim như bị từng đợt từng đợt đau đớn nhấn chìm.

Chẳng lẽ... Phác Thái Anh không còn yêu mình? Chẳng lẽ... Phác Thái Anh thật sự bị mình tổn thương quá sâu nên không còn muốn ở cạnh mình? Nhưng khoảng thời gian này, các nàng ở chung rất vui vẻ hơn nữa theo kinh nghiệm đời trước đến cuối cùng Phác Thái Anh vẫn thích mình. Vậy thì vì sao đột nhiên biến thành tình trạng này? Lạp Lệ Sa không biết lý do chỉ cần nghĩ đến việc Phác Thái Anh không thích mình, cả người liền bực bội muốn chết.

Lạp Chính Hồng đứng một bên mắng: "Ngươi nói thử tại sao? Đây chẳng phải là chuyện ngươi muốn? Ngươi còn chưa nhận ra hay sao? Anh Nhi muốn thành toàn cho ngươi đó! Đồ nghiệp chướng nhà ngươi! Ngươi đã được như ý còn đi tìm Anh Nhi làm gì? Tính tổn thương nàng lần nữa hay sao?"

Ngay cả Thư Yểu Điệu cũng đi tới nói: "Đúng vậy, Sa Nhi à nếu hiện tại Anh Nhi không muốn gặp con thì con cũng đừng nên đến tìm nàng."

Lạp Lệ Sa vốn không phải là người tính tình mềm mại nhu hòa, nếu không thì đời trước cũng đã không quậy đến long trời lở đất. Đời này cô có thể nhẫn nại đến giờ này nguyên do là vì đời trước đã trải qua những việc quá thảm thiết làm cô áy náy nên càng muốn quý trọng tình cảm gia đình hiện tại. Nhưng lúc này cô đã vô cùng gấp gáp lòng như lửa đốt còn phải nghe phụ thân, huynh trưởng thậm chí mẫu thân mắng mình như vậy còn từng chút từng chút ngăn cản cô gặp Phác Thái Anh nên bạo tính liền khó kìm nén. Cả người như bạo phát cơn giận khó kìm, nàng liền xé nát công văn thành trăm mảnh.

"Hòa ly cái quái quỷ gì!" Lạp Lệ Sa xét nát công văn vẫn chưa hả giận còn quăng nó xuống đất hung hăng lấy chân giẫm nát mắng: "Công văn hòa ly chết tiệt! Ai nói muốn hòa ly? Ai nói muốn hòa ly?! Ta không đồng ý! Ta không đồng ý!"

Nhất cử nhất động của Lạp Lệ Sa làm cả ba người đứng trong sảnh hoảng sợ.

Hòa ly chẳng lẽ không tốt sao? Lúc trước Lạp Lệ Sa vì một Mộ Dung Lam không tiếc mang tiếng bội tình bạc nghĩa cũng tới quậy tưng bừng bát nháo khăng khăng đòi hưu thê, hiện giờ Phác Thái Anh đã chủ động ký công văn hòa ly. Lạp Lệ Sa phải nói là được như ý nguyện, sao đột nhiên lại nói không đồng ý!?

Cả ba người trong lúc nhất thời đầu óc mê mang mờ mịt. Lạp Lệ Sa đem lửa giận bạo phát ra ngoài, cô giẫm nát mảnh giấy rơi đầy trên đất sau đó vung tay nói: "Không được! Ta phải tìm Anh Nhi, ta phải hỏi nàng vì sao muốn cùng ta hòa ly! Các người đừng cản ta!" Lạp Lệ Sa nói xong liền nhấc chân chạy ra cửa, không ai ngăn cản. Hành vi của cô quá bất thường làm mọi người phản ứng không kịp, đợi khi bình tĩnh lại thì bóng người đã không thấy.

Lạp Lệ Sa chạy như bay về tiểu viện của Phác Thái Anh, cô có nhiều thứ không rõ, không hiểu còn mang theo tức giận. Không bao lâu cô thấy Phác Thái Minh đang đứng trước cửa tiểu viện, hắn thấy cô đến vẻ mặt bỗng chốc lạnh như băng.

Đối với Phác Thái Minh, Lạp Lệ Sa mang cảm giác sinh tử chi giao mà hắn cũng là ca ca của Phác Thái Anh cho nên Lạp Lệ Sa không dám chạy vượt qua mặt hắn. Cô thấy hắn liền dừng bước.

"Thái Minh ca." Cô chào hỏi Phác Thái Minh.

Phác Thái Minh lạnh lùng đáp: "Không dám nhận, sau này ta không phải là huynh trưởng của ngươi."

Lạp Lệ Sa nhảy dựng, lập tức nói: "Chuyện hòa ly, ta đang muốn cùng Anh Nhi nói rõ ràng. Lúc trước những lời Lệ Sa nói với Thái Minh ca đều xuất phát từ chân tâm, ta về sau sẽ không bao giờ cô phụ Anh Nhi, ta nghĩ, chuyện này có hiểu lầm cho nên mới có sự việc ngày hôm nay. Ta hy vọng Thái Minh ca cho phép ta cùng Anh Nhi nói rõ."

Phác Thái Minh mặt lạnh nói: "Lời nói của Quận chúa đại nhân thứ cho tại hạ không thể tin được."

Tại giây phút này, Lạp Lệ Sa lại một lần oán trách ông trời, nếu đã cho cô sống lại, sao không cho sớm hơn một chút, một hai phải sống lại vào lúc thế cục hỗn độn này. Cho dù muốn cô biết được lúc trước bản thân đã khốn nạn như thế nào nhưng phải nhất định dùng đến phương pháp này sao?

Lạp Lệ Sa kiên nhẫn nói: "Thái Minh ca, hôm nay ta không cầu mong gì nhiều, chỉ cầu ngươi cho ta gặp Anh Nhi. Nếu sau hôm nay, Anh Nhi còn khăng khăng muốn hòa ly, ta tuyệt đối sẽ không có ý kiến."

Phác Thái Minh khoanh tay lạnh lùng đứng một bên nhìn Lạp Lệ Sa, cuối cùng dời ánh mắt xem như đồng ý. Lạp Lệ Sa âm thầm thở dài, nói một tiếng đa tạ liền vọt vào sân.

Phác Thái Anh đang ở trong viện, nàng mặc một bộ y phục màu trắng bạc đang ngồi trên xích đu đưa lưng về phía Lạp Lệ Sa. Trong viện chỉ có một mình Phác Thái Anh, một buổi sáng mùa xuân ngập ánh nắng rực rỡ thế nhưng Phác Thái Anh lại toát lên dáng vẻ cô đơn, tịch mịch vô cùng lạnh lẽo làm người khác nhìn đến thương tâm.

Nếu nói trên đường đến đây, Lạp Lệ Sa trong lòng mang theo tức giận mà đi. Lúc gặp Phác Thái Minh ngoài cửa, cơn giận đã bớt đi vài phần nhưng khi cô bắt gặp dáng vẻ của Phác Thái Anh thì mọi phẫn nộ đều tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip