Chương 56: Tỷ Thí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiểu binh nghe xong lời đề nghị của Phác Thái Anh, vội vàng đỏ mặt xua tay nói "Không dám". Nếu bất cẩn đả thương Quận chúa phu nhân, lúc đó làm sao cho phải?

Lạp Lệ Sa đứng trong sân, chỉ cười không nói. Cô nhìn Phác Thái Anh, tuy rằng mặt đang cười nhưng hiển nhiên cô cũng muốn cho đám tiểu binh nếm thử như thế nào là lợi hại. Cô nghĩ thầm: Đúng lúc để cho Anh Nhi dạy dỗ đám nhãi ranh chỉ nhìn bề ngoài này một bài học.

Phác Thái Anh rất tự nhiên lấy trường kiếm trong tay của Lạp Lệ Sa, đơn giản lưu loát huơ một đường kiếm, nói với tiểu binh: "Tiểu huynh đệ đừng lo lắng, nếu bị thương, sẽ không trách ngươi, chúng ta chỉ bàn luận, đánh đủ thì dừng, như thế nào?" Nàng đứng đắn nghiêm túc, không đùa giỡn.

Tiểu binh thấy Phác Thái Anh nghiêm túc nhất thời chưa biết phản ứng ra sao, lúc thì nhìn Lạp Lệ Sa lúc thì nhìn Trần Hán.

Lạp Lệ Sa cười nói: "Nếu phu nhân đã muốn tỷ thí với ngươi, vậy ngươi cứ cùng phu nhân đánh một trận đi, cũng để cho phu nhân chỉ điểm ngươi một chút."

Tiểu binh tuổi trẻ hiếu thắng, ban đầu còn quả quyết không dám đánh với Phác Thái Anh, thế mà sau khi bị Lạp Lệ Sa khích tướng liền cảm thấy bản thân bị Quận chúa coi thường, chỉ muốn lên đài đánh một trận ra trò.

Phác Thái Anh cầm kiếm đi lên đài được đặt giữa thao trường, mỉm cười nói: "Tiểu huynh đệ, mời."

Tiểu binh thấy thái độ Phác Thái Anh cũng dần đứng đắn, lập tức lên đài nói: "Phu nhân, đắc tội." Tiểu binh cầm một cây liêm câu thương, nói xong liền thủ thế.

Phác Thái Anh gật đầu, tay nàng xoay vòng, trường kiếm nắm chặt trong tay, công kích tiểu binh.

Tiểu binh ban đầu chỉ tính ứng phó với Phác Thái Anh cho xong, không ngờ kiếm pháp của nàng đơn giản mà lưu loát, chiêu thức quỷ dị chỉ chú ý đến thực chiến không để ý đến hình thức, chuyên tấn công điểm yếu của đối thủ. Càng đánh tiểu binh càng thấy bản thân cần phải ra sức hơn, nếu không hắn sẽ chống không nỗi.

Tiểu binh mau lẹ múa liêm câu thương trong tay đối chiêu với Phác Thái Anh, trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, hắn thầm nghĩ: Chẳng lẽ hôm nay phải chịu thua? Chẳng những thua một nữ tử mà còn thua trong vòng vài chiêu ngắn ngủi! Vậy quá mất mặt? Tiểu binh đã chuẩn bị tốt mặt mũi cho màn chê cười sắp tới, không ngờ vào lúc này, Phác Thái Anh lại lộ ra một sơ hở, tiểu binh liền lập tức nắm bắt, đánh vào sơ hở đó. Tại giờ phút này, hắn không dám chậm trễ buông lơi mà nghiêm túc đánh ra từng chiêu từng thức.

Hai người đánh thêm nhiều hiệp, mỗi lần tiểu binh cảm thấy bản thân sắp đánh thua thì Phác Thái Anh sẽ để lộ sơ hở cho hắn bắt. Sau vài lần cải tử hồi sinh, tiểu binh mới phát hiện.

Phu nhân đang cố ý? Vì sao phu nhân phải làm thế?

Đánh thêm mấy chiêu nữa, Phác Thái Anh thắng, mũi kiếm chĩa thẳng vào mặt tiểu binh, mặt nàng đã lấm tấm chút mồ hôi, nàng cười nhìn tiểu binh: "Tiểu huynh đệ, đa tạ."

Tiểu binh đứng ngơ ngác, nhìn Phác Thái Anh đang mỉm cười, sau một hồi lâu mới đỏ mặt cúi người đáp lại nàng: "Kiếm... kiếm pháp của phu nhân tinh vi, tại hạ hôm nay được lĩnh giáo."

Trần Hán đi tới vài bước, đánh vào sau ót của tiểu binh một cái, lớn giọng nói: "Tiểu tử này, còn không mau đa tạ phu nhân, lúc nãy trên đài phu nhân đã chỉ dạy cho ngươi đó, khi trở về nhớ ngẫm nghĩ lại cho ta! Đừng uổng phí tâm ý của phu nhân!"

Tiểu binh bị Trần Hán đánh một cái, hơi ngơ ngác đứng như trời trồng, một lúc sau dường như mới hiểu rõ điều gì liền nhìn Phác Thái Anh thành khẩn nói: "Là Lâm Nham lỗ mãng! Hôm nay đa tạ phu nhân chỉ dạy!"

Thì ra vừa rồi Phác Thái Anh vài lần cố tình lộ sơ hở không phải là vì tránh cho Lâm Nham thua mất hết mặt mũi mà vì nàng cố ý chỉ dạy hắn, để hắn học được cách bắt được sơ hở của đối thủ trong lúc giao chiến cũng đồng thời để hắn nhận ra thương pháp của hắn vẫn chưa đủ mạnh, còn nhiều sơ hở.

Sau một màn thi triển công phu, Phác Thái Anh đã khiến cho đám nam nhi ở Thanh Long trang phải nhìn nàng bằng cặp mắt khác, thì ra, trên đời này nữ nhân biết múa đao lộng kiếm không phải chỉ có một mình Lạp Lệ Sa, nay đã có thêm một Phác Thái Anh, đúng là không thể khinh thường nữ nhân có vẻ ngoài yếu đuối! Đừng trông mặt mà bắt hình dong, ông bà ta dạy chẳng sai chút nào.

Trong thoáng chốc, số tiểu binh muốn bàn luận võ nghệ với Phác Thái Anh tăng đột biến. Nàng chỉ cười không nói, Trần Hán liền vỗ tay "bộp bộp" hét lên: "Đi đi đi! Đám nhãi ranh các ngươi nghĩ phu nhân tới đây để làm sư phụ dạy võ hay sao! Biến biến biến! Cũng phải bổ sung chút, phu nhân vẫn chưa thể so bằng Quận chúa!" Nói xong, hắn quay lại cười nói với nàng: "Phu nhân, mới vừa rồi ta có so chiêu với Quận chúa, ngài thấy chiêu thức của ta... ha ha ha!"

Phác Thái Anh liền hiểu ý của Trần Hán, nàng mỉm cười nói vài câu nhận xét. Chỉ với dăm ba câu đã chỉ ra nhược điểm, vì thế, càng làm cho người ở Thanh Long trang không ai dám coi thường nàng.

Lạp Lệ Sa: "..." Cô hoàn toàn không nghi ngờ gì về Trần Hán nhưng câu "phu nhân chưa thể so bằng Quận chúa!" của hắn là có ý gì? Sao cô cứ thấy quái quái lạ lạ?

Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh ở trong sơn trang thêm hai ngày đến chiều ngày thứ ba thì Mạnh Hòe Thanh và Tôn Thiên mới trở về. Hai nàng cùng nhau đi gặp hắn.

Phác Thái Anh biết mặt Tôn Thiên, lúc ở Vương phủ hắn vừa là thị vệ vừa thân tín thân cận nhất của Lệ Sa. Đối với nàng, hắn không có gì xa lạ. Nhưng Mạnh Hòe Thanh thì nàng chưa từng gặp mặt nhưng tên thì đã nghe qua nhiều lần. Người có thể khiến cho Lệ Sa yên tâm giao cả chi tư quân cho hắn quản lý, không những an bài mọi thứ trong sơn trang gọn gàng ngăn nắp mà còn quản lý một chi tư quân theo quân kỷ nghiêm minh, chắc chắn hắn không phải là người bình thường. Nàng rất tò mò về nhân vật có tên Mạnh Hòe Thanh.

Mạnh Hòe Thanh mặc y phục màu xanh pha sắc vàng, tay cầm một thanh trường kiếm bình thường, tóc dài một nửa búi lên cao thành một cái búi nhỏ một nửa để xõa phía sau, búi tóc được cố định bằng một cây trâm ngọc trắng, gương mặt tuấn mỹ nhưng cay nghiệt, môi mỏng khẽ mấp máy phác họa một nụ cười bất cần. Khóe mắt hàm tiếu*; ý cười ẩn chứa ba phần rét lạnh, ba phần cay nghiệt, ba phần khinh thường và một phần cô tịch. Dáng người của hắn gầy gò như cây trúc trong trời đông giá rét, chỉ cho người ta thấy chứ không muốn ai chạm vào khiến người xem phải đau lòng. Hắn tiến lên thêm một bước về phía Phác Thái Anh rồi đưa mắt nhìn Lạp Lệ Sa, môi mỏng hừ lạnh rồi nói: "Thì ra Quận chúa đại nhân vẫn còn nhớ đến việc thị sát Thanh Long trang, Mạnh mỗ còn tưởng Quận chúa đại nhân chỉ lo du sơn ngoạn thủy đến quên cả đường đến đây." Giọng điệu của hắn nghe thì lạnh nhạt nhưng vẫn ẩn ẩn xen chút chán nản thất vọng.

(*hàm tiếu : mang/ngậm ý cười)

Lạp Lệ Sa: "..." Nhiều lúc, cô cực kỳ không ưa cái nết này của Mạnh Hòe Thanh. Con người hắn làm như bẩm sinh đã mất đi khả năng vui vẻ trò chuyện với người khác, mỗi lời nói ra đều rất chói tai, lời mới vừa vào tai đã làm cho người ta muốn xông lại đánh cho hắn một trận bầm dập.

"Làm gì có, ta chỉ là người rảnh rỗi, đâu giống như Mạnh trang chủ bận rộn chạy ngược chạy xuôi, cả ngày chẳng thấy bóng dáng." Sau một lát, Lạp Lệ Sa liền mỉm cười trào phúng.

Mạnh Hòe Thanh cười lạnh, còn muốn nói gì thêm nhưng lại bị Tôn Thiên ngăn cản, Tôn Thiên chau mày nhìn hắn nói: "Ngươi thật là, sao vẫn cứ khó ở khó nói chuyện!" Nói xong, Tôn Thiên cung kính nói với Lạp Lệ Sa: "Quận chúa thứ tội, trước giờ Hòe Thanh đều như thế. Hai ngày nay vì sự vụ trong trang nên ra ngoài làm việc, chưa thể từ xa nghênh đón, xin Quận chúa đừng trách tội."

Mạnh Hòe Thanh vẫn cười mỉa mai, khinh thường thái độ đoan chính của Tôn Thiên, không nói thêm lời nào. Mắt hắn vừa chuyển liền đụng phải ánh mắt của Phác Thái Anh.

Bốn mắt nhìn nhau.

Phác Thái Anh nhẹ nhàng mỉm cười với Mạnh Hòe Thanh: "Thiếp thân bái kiến Mạnh trang chủ, nghe đại danh của Mạnh trang chủ đã lâu, hôm nay được diện kiến, đúng là mở rộng tầm mắt."

Toàn thân Mạnh Hòe Thanh luôn tỏa ra cảm giác khó gần, cảm giác đó xuất phát từ khuôn mặt, giọng điệu đến cả cách hắn nói chuyện. Trước giờ, Phác Thái Anh không thích loại người xa cách, cũng không hiểu vì sao, nàng lại không chán ghét hắn.

Ngoài dự liệu của Phác Thái Anh, Mạnh Hòe Thanh nghe nàng nói xong liền cung kính nhìn nàng, thậm chí còn tiến lên một bước, hai tay ôm quyền chào nàng: "Phu nhân khách sáo, tại hạ đã nghe đại danh của phu nhân từ lâu, hôm nay gặp mặt thật là có phước ba đời." Thái độ khác xa khi hắn ứng xử với Lạp Lệ Sa và Tôn Thiên.

Phác Thái Anh thấy Mạnh Hòe Thanh thế mà lại ứng xử lễ độ với mình liền ngẩng đầu cẩn thận nhìn hắn, nàng mỉm cười đáp: "Mạnh trang chủ quá khen."

Tôn Thiên rất kinh ngạc với thái độ của Mạnh Hòe Thanh, trong ấn tượng của hắn, Phác Thái Anh là người đầu tiên Mạnh Hòe Thanh chào hỏi lễ độ. Vì thế hắn liền buột miệng nói: "Không ngờ ngươi vẫn còn biết cách nói chuyện bình thường, nếu biết, tại sao lúc trước lại nói chuyện hung hăng."

Mạnh Hòe Thanh khinh thường hừ một tiếng, đáp: "Đối mặt với loại người khác nhau đương nhiên sẽ có cách nói khác nhau, phu nhân là nhân vật kinh tài tuyệt diễm, tất nhiên xứng đáng với sự lễ độ của Mạnh mỗ, còn các người... hừ..."

Lạp Lệ Sa: "..." Cô không hiểu vì sao, từ khi đến Thanh Long trang cô luôn chịu một loại đãi ngộ khác biệt, cả người đều không vui.

Lạp Lệ Sa từ lâu luôn tự biết bản thân mình không thể chung đụng vui vẻ với Mạnh Hòe Thanh, nếu không cô đã sớm chém chết hắn hoặc là bị hắn chọc đến tức chết. Chỉ cố gắng đem những lời của hắn biến thành gió phớt phớt qua tai, nghe tai này ra tai kia. Nghĩ xong xuôi, cô khen khen hắn vài câu: "Hai ngày ở Thanh Long trang thấy sơn trang kỷ luật nghiêm minh, Mạnh trang chủ vất vả rồi."

Mạnh Hòe Thanh cười lạnh đáp: "Người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nếu hôm đó đã uống cạn chén trà, tại hạ nào dám không nghiêm túc?"

Lạp Lệ Sa: "..."

Phác Thái Anh: "Phụt." Quận chúa phu nhân không thể nhịn cười, nàng hiếm khi thấy được dáng vẻ nghẹn họng của Quận chúa đại nhân.

----------//----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip