Chương 54: Hạ Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hiện tại chỉ còn một nơi đáng nghi nhưng chúng ta không thể đến đó tra xét." Lạp Lệ Sa nói với Phác Thái Anh.

"Cung của Hiền Phi nương nương?" Phác Thái Anh hỏi.

Lạp Lệ Sa gật đầu.

Nhưng chúng ta phải lấy cớ gì đến cung của Hiền Phi?

Lạp Lệ Sa sầu não, cô và Ngũ hoàng tử từ nhỏ đã trở mặt với nhau kéo theo mối quan hệ với Hiền Phi cũng không tốt, giờ chẳng lẽ đến đó để bái phỏng? Làm vậy quá đáng nghi. Tặng son phấn? Tặng hộp phấn cho Hoàng hậu nương nương cũng có cớ là theo mẫu thân vào thăm tặng quà nhưng với Hiền Phi thì vô duyên vô cớ đi tặng? Các phi tần khác không tặng lại đi tặng Hiền Phi? Càng đáng nghi hơn!

Cũng may, hai nàng phiền não không bao lâu thì Hiền Phi nương nương đã tự tìm đến cửa, nguyên nhân cũng tương tự như các vị phi tần khác – mua phấn son.

Hai nàng nhìn nhau cười, sau đó lập tức tiến cung đi đến cung của Hiền Phi.

Những năm gần đây Hiền Phi được thánh sủng không có dấu hiệu suy giảm, xuân phong đắc ý nên trang hoàng bố trí trong cung còn đẹp mắt hơn cung của Hoàng hậu.

Hai nàng cùng lúc hành lễ."Nhi thần/thiếp thân bái kiến Hiền Phi nương nương, Hiền Phi nương nương vạn an."

Hiền Phi cười cho hai nàng đứng lên.

Lạp Lệ Sa lập tức lấy ra phấn mặt, son môi và một lọ sơn móng tay đã chuẩn bị sẵn, cô nói: "Số phấn son nhập về đợt trước đã bán hết trong mấy ngày qua, mấy hộp này đều là hàng đợt mới, Anh Nhi mới nhập từ bên Nguyệt Quốc về cho nên hơi chậm trễ, kính mong Hiền Phi nương nương đừng trách tội."

Hiền Phi cười đáp: "Cái miệng của ngươi thật là, các ngươi đã có lòng, bổn cung vui mừng còn không kịp, làm sao trách tội hai ngươi?"

Hiền Phi cẩn thận nhận lấy sau đó pha trà chuẩn bị điểm tâm. Hai nàng liền ngồi xuống. Lạp Lệ Sa bắt đầu nói chuyện phiếm với Hiền Phi, Phác Thái Anh vô tình ngửi được một mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt trên người của Hiền Phi, nàng liền mỉm cười hỏi: "Trên người của nương nương có một mùi hương thoang thoảng, rất dễ chịu, không biết nó là mùi hương gì?"

Hiền Phi che miệng cười đáp: "Làm gì có mùi nào? Ta nha, ngày thường rất lười thoa bột nước hay mang túi thơm, nếu không phải do Thánh thượng thích, ta cũng thích để bản thân sạch sẽ như bây giờ, khỏi phiền phức. Cho nên nếu Thánh thượng không ở đây, ta sẽ không thoa bất cứ mùi hương nào lên người."

Phác Thái Anh bất ngờ mở to hai mắt, nói: "Vậy mùi hương thoang thoảng trong phòng đến từ đâu? Rất dễ chịu, thiếp thân thật sự rất thích."

Hiền Phi vẫn che miệng cười không nói, một cung nữ đứng cạnh đáp lời: "Hồi Quận chúa phu nhân, mùi hương này là mùi hương cơ thể của nương nương. Quận chúa phu nhân có điều không biết, Hiền Phi nương nương của chúng ta mặc dù không mang túi thơm hay thoa bất kỳ loại son phấn nào thì cơ thể cũng sẽ có một loại mùi hương thoang thoảng."

Hiền Phi ho nhẹ một tiếng nói với cung nữ: "Bình Nhi không được nói bậy."

Bình Nhi không cam lòng chu chu miệng đáp: "Nương nương, lời Bình Nhi nói đều là sự thật."

Hiền Phi giả vờ tức giận. "Xem thái độ không lớn không nhỏ của ngươi kìa, đều do ta chiều hư ngươi rồi." Sau đó quay ra nói với hai nàng không cần so đo với một tiểu cung nữ.

Phác Thái Anh cười khẽ nói không sao còn tỏ vẻ hâm mộ Hiền Phi thiên sinh lệ chất, cơ thể tự mang mùi hương thật khiến người người hâm mộ. Hiền Phi được nàng một phen nịnh hót liền vui vẻ vô cùng, càng thêm gần gũi với nàng.

Hai người hàn huyên dăm ba câu, Phác Thái Anh nói với Hiền Phi: "Móng tay của nương nương thật đẹp, nếu người dùng loại sơn móng tay mới thì nó càng đẹp hơn, Hoàng thượng nhất định sẽ nhìn không rời mắt."

Hiền Phi vui mừng phấn khởi, Phác Thái Anh tiếp tục nói về bí quyết sơn móng tay sau đó còn đích thân sơn móng cho Hiền Phi.

Lạp Lệ Sa ngồi cạnh bên liên tục khen ngợi, đợi sau khi mười ngón tay đã được sơn xong Hiền Phi mới cười với Phác Thái Anh rồi khen nàng: "Anh Nhi quá khéo tay, ta tự sơn cũng không đẹp bằng."

Phác Thái Anh cười đáp: "Nương nương quá khen, nếu nương nương thích, sau này thiếp thân sẽ thường xuyên tới đây sơn móng cho nương nương."

Hai bên lại nói cười thêm một lúc, hai nàng mới cáo từ. Đến khi xe ngựa về đến Bình An Vương phủ thì Phác Thái Anh mới nói: "Việc ăn mặc của Hoàng thượng đều không có phát sinh điểm bất thường, e là vấn đề xuất phát từ người của Hiền Phi nương nương."

Lạp Lệ Sa sửng sốt hỏi: "Trên người của Hiền Phi nương nương?"

Phác Thái Anh gật đầu đáp: "Ta ngửi được một mùi hương trên người của Hiền Phi nương nương, nó rất kỳ lạ." Nàng ngưng lại, chau mày suy nghĩ sau đó mới tiếp tục: "Ta đã từng đọc qua một đoạn ghi chép có liên quan đến một mùi hương lạ trong bản chép tay của mẫu thân. Nghe nói trên giang hồ có một loại thuốc thần kỳ, mẫu thân không viết rõ ràng về cách điều chế ra nó nhưng trong bản chép tay có nói, khi nữ nhân ăn loại thuốc đó vào thì cơ thể sẽ tỏa ra một mùi thơm lạ, nữ nhân khác ngửi vào sẽ không sao nhưng nam nhân ngửi vào thì nó sẽ có tác dụng thôi tình. Mùi thơm lạ này rất dễ ngửi không quá nồng cũng không quá nhạt, nó sẽ thoang thoảng vờn quanh rất dễ chịu. Mùi hương mà ta ngửi được từ người của Hiền Phi nương nương rất gần với lời miêu tả về mùi thơm lạ này. Bản chép tay của mẫu thân có nói, mạch đập của nữ nhân sau khi dùng thuốc sẽ không giống với người bình thường cho nên lúc nãy khi sơn móng tay cho Hiền Phi nương nương ta đã tranh thủ bắt mạch của bà ấy."

Lạp Lệ Sa dần trầm mặc, thăm dò: "Loại thuốc viên này khi ăn vào..." Trong nhất thời cô không biết nói sao. Nàng đã tự động tiếp lời: "Ăn nó vào, tất nhiên sẽ bị trúng độc, không những nữ nhân ăn nó trúng độc mà ngay cả nam nhân cùng nữ nhân đó giao hoan cũng bị trúng."

Lạp Lệ Sa chấn động, lập tức hồi tưởng lại khoảng thời gian Hiền Phi được sủng ái. Lúc Hiền Phi còn trẻ đã được Bệ hạ sủng ái, thời gian trôi qua tuổi tác tăng dần tất nhiên sẽ bị Hoàng thượng vắng vẻ. Thế nhưng vào khoảng hai năm trước, Hoàng thượng đột nhiên bắt đầu sủng lại Hiền Phi. Cô tính toán, từ lúc Hiền phi được sủng lại đến bây giờ cũng vừa đúng 2 năm. Nếu như độc được hạ kể từ ngày Hiền Phi được sủng lại, vậy coi ra Hoàng thượng đã bị trúng độc hai năm rồi.

Lạp Lệ Sa lập tức hỏi nàng: "Có cách nào giải độc không?"

Phác Thái Anh lẳng lặng nhìn Lạp Lệ Sa, cứ nhìn như thế một lát sau nàng mới lắc đầu đáp: "Độc này tên là Cổ Nhân Tiếu*. Theo lời ghi lại của mẫu thân, không có cách giải."

(*người xưa cười)

Lạp Lệ Sa bắt đầu đổ mồ hôi tay, miệng không nói thành lời.

Phác Thái Anh bổ sung: "Nương của ta có ghi, loại độc này được một phi tử của hoàng thất Tây Vực chế ra, vị phi tử đó lúc đầu nhận được vô vàn sủng ái của bệ hạ nhưng thời gian lâu dần thanh xuân qua đi, thánh sủng cũng theo đó mà đi. Vị bệ hạ đó không bao lâu đã có tân sủng phi. Quân vương xưa nay đều như thế, chỉ nghe người mới cười, đâu nghe người xưa khóc? Vị phi tử đó ngày ngày ở lãnh cung, tâm cũng dần sinh oán niệm. Trước khi vào cung nàng ta là một vu nữ rất tinh thông về nuôi cổ chế độc, nàng ta kiên nhẫn nghiên cứu cuối cùng chế tạo ra Cổ Nhân Tiếu sau đó đưa cho các phi tử được thánh sủng dùng. Đương nhiên nàng ta không nói nó là độc chỉ nói nó là một loại thuốc thần kỳ mang mùi thơm, những vị phi tử kia đã vô cùng vui mừng dùng nó không chút hoài nghi, sau ba năm vị bệ hạ đó và các sủng phi của hắn đã chết bất đắc kỳ tử.

Lạp Lệ Sa ngây người hỏi: "Ba năm?"

"Đúng vậy, thời hạn phát độc nhanh hay chậm sẽ do số lần giao hoan quyết định, dù có giao hoan ít thì nhiều nhất cũng chỉ sống được ba năm. Thánh thượng của chúng ta không thuộc dạng này... e là..." Phác Thái Anh không nói gì thêm.

Lạp Lệ Sa cẩn thận suy tính, ba năm, chẳng phải là lúc Hoàng thượng chết ở kiếp trước?

Lạp Lệ Sa nói: "Phải lập tức báo cho Thái tử biết, để hắn điều tra."

Phác Thái Anh đáp: "Nhìn biểu hiện, lời nói, cử chỉ của Hiền Phi nương nương, e là bản thân bà ấy cũng không biết thuốc viên đó có độc." Ngụ ý Hiền Phi bị người khác lợi dụng.

Lạp Lệ Sa nghe xong liền gật đầu: "Ta đã biết, giờ ta phải đi tìm ca ca để thương nghị."

Phác Thái Anh gật đầu đồng ý. Lạp Lệ Sa vội vàng đi tìm Lạp Bảo Bảo.

Phác Thái Anh một mình đi về tiểu viện, nàng vừa đi vừa nghĩ, người lừa gạt Hiền Phi ăn thuốc viên rốt cuộc là ai? Ngũ hoàng tử? Nếu là Ngũ hoàng tử... nhưng Hiền Phi nương nương cũng là mẹ ruột của hắn, hắn đủ tàn nhẫn ra tay?

Bất chợt cả người rét run lên, nàng cảm thấy mùa đông ở kinh thành quá lạnh, lạnh đến khó tả.

......

Lạp Lệ Sa tìm được Lạp Bảo Bảo liền kể rõ đầu đuôi mọi chuyện xảy ra hôm nay cho hắn nghe, sự việc trọng đại, Lạp Bảo Bảo không dám tự tiện ra quyết định, hắn lặp tức vào cung tìm Thái tử.

Hôm sau.

Thái tử bí mật xuất cung đến biệt uyển Lương Đình. Người đến biệt uyển hôm nay chỉ có Thái tử, Lạp Bảo Bảo, Phác Thái Minh, An Thiếu Ngôn và Lạp Lệ Sa.

Thái tử nổi trận lôi đình, chỉ muốn ngay lập tức bắt Hiền Phi ra pháp trường xử trảm, chỉ tội không có bằng chứng cụ thể nên tạm thời án binh bất động. Nhưng ít nhất hắn đã có phương hướng điều tra, không chừng chẳng bao lâu sẽ tra ra manh mối, đến lúc đó Ngũ hoàng tử và Hiền Phi sẽ hết đường chối cãi.

Thế nhưng...

Lạp Lệ Sa lên tiếng: "Chúng ta cũng nên chuẩn bị thật tốt mọi thứ, chỉ sợ đối phương sẽ chó cùng rứt giậu."

Sắc mặt của mọi người đều trầm xuống, kết quả xấu nhất sẽ là, trước khi bọn họ điều tra ra chân tướng chưa kịp bẩm báo cho Hoàng thượng, họ đã bị Ngũ hoàng tử phát hiện, hắn sẽ dùng thế lực bắt ép Hoàng thượng, giả tạo thánh chỉ, tự mình lên ngôi Hoàng đế. Đến lúc đó, họ sẽ rơi vào thế bị động.

Cho nên việc chuẩn bị là bước đầu tiên và cần thiết phải làm, không những làm mà còn phải làm cho thật tốt.

Sau một buổi thương nghị, mọi người đều tản ra đi làm công việc trong tay.

Phác Thái Anh đang lo lắng vấn đề «Cổ Nhân Tiếu» mà lúc này Lệ Sa nhà nàng lại có tâm trạng dẫn nàng đi chơi, quá thắc mắc nên nàng mở miệng hỏi: "Đi đâu?"

Lạp Lệ Sa hôn lên trán của nàng rồi đáp: "Dẫn nàng đi xem tư quân của ta."

Nàng liền sửng sốt.

Việc nuôi tư quân, cô đã nói cho nàng biết từ sớm.

Sơn trang ở trên Thanh Long cương chính là cứ điểm của tư quân. Trong một năm nay, số tiền mà Phác Thái Anh liều sống liều chết kiếm về phần lớn đều đổ vào tư quân. Ngoài ra tư quân vẫn tiếp tục cách thức tự cấp tự túc nên cũng đỡ bớt một phần gánh nặng trên vai nàng.

Nàng thường nghe tin tức về tư quân chứ chưa có dịp tận mục sở thị. Hôm nay Lệ Sa muốn dẫn nàng đi xem tư quân?

Phác Thái Anh, vẻ ngoài bình tĩnh nhưng lòng dạ đã căng như dây đàn. Nàng hỏi cô: "Trong cung có biến?"

Cô cười cười vuốt tóc nàng, bất đắc dĩ đáp: "Sợ là chẳng bao lâu nữa chúng ta phải dùng đến tư quân."

Mặt nàng liền trầm trọng, tuy nàng rất đau đầu về chi phí của tư quân vì bọn họ hao phí rất nhiều bạc nhưng nàng thật lòng không muốn dùng đến họ.

"Đã nghĩ kỹ." Cô thấy vẻ trầm trọng của nàng liền cười an ủi: "Ít ra cũng không phí công nuôi họ, số bạc đổ vào coi như không bị hoang phí."

Nàng nghe xong liền nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn cô nói: "Bạc bị hoang phí có liên quan đến nàng không?"

Quận chúa đại nhân: "..."

Quận chúa đại nhân cảm thấy dạo này hình như Quận chúa phu nhân không còn yêu mình nữa.

Nương tử à, ta bị tổn thương, ta thật sự bị tổn thương, nàng có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip