Chương 2: Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đồ nghịch tử!" Sao ta lại sinh ra một đứa nghịch tử như ngươi! Nghiệp chướng!"

"Lão gia! Lão gia ngài bớt giận."

"Nàng đừng cản ta! Để ta đánh chết thứ nghiệp chướng như nó!"

Lạp Lệ Sa bị cơn đau đánh thức, cô thấy lưng đau dữ dội, liền banh mắt nhìn. Cô mới vừa mở mắt thì một gậy liền đánh tới.

"Tức cười!" Lạp Lệ Sa cực giận, buột miệng mắng: "Ai dám động vào bổn Quận chúa, không muốn sống nữa phải không?!" Cô chỉ muốn ngay lập tức ngồi dậy bắt lấy cái tên dám động thủ với mình nhưng chợt phát hiện có gì đó không đúng. Mình đang nằm trên một băng ghế? Tư thế giống như đang chịu phạt?! Lạp Lệ Sa sống cả đời người, từ sau khi cha mẹ mất đi cô không còn được nhận loại đãi ngộ như vậy nữa. Cô chính là bà bà của thiên tử đương kim! Ai gặp mặt cô mà không phải cung kính? Bây giờ lại có người dám tra tấn mình sao? Thật là ăn gan hùm mật gấu!

Lạp Lệ Sa quá phẫn nộ ngước đầu nhìn lên, thấy được khuôn mặt của người kia, cô tức khắc kinh hãi nói không nên lời. Vì người đang đánh cô, chính là... người cha đã qua đời cách đây 60 năm.

Bình An Vương Lạp Chính Hồng.

Lạp Lệ Sa liền mở to hai mắt nhìn, suýt nữa kêu to ra tiếng! Đây là chuyện gì? Vì sao cha còn xuất hiện trước mắt cô? Còn chưa đợi Lạp Lệ Sa cẩn thận sắp xếp rõ ràng nguyên nhân cớ sự, Lạp Chính Hồng đã ở một bên phát giận mắng: "Nàng coi nó kìa thứ nghiệp chướng! Tới bây giờ vẫn chưa chịu hối cải còn dám nói ra những lời đó! Chống mắt lên coi hôm nay ta có đánh chết ngươi hay không".

Lời nói vừa dứt, gậy liền đánh xuống, Lạp Lệ Sa còn chưa kịp thốt nên lời. Lạp Chính Hồng đã bị người ngăn cản, cô thấy nương của mình Thư Yểu Điệu nhào vào người cô khóc ròng: "Vương gia, chẳng lẽ ngài muốn đánh chết Sa Nhi sao? Sa Nhi cho dù đã phạm lỗi lầm lớn nhưng không đến mức phải chết. Huống chi ngài đã đánh con thành như vậy, vẫn chưa đủ hay sao?"

"Nương?!" Nếu mới vừa rồi nhìn thấy Lạp Chính Hồng vẫn chưa làm Lạp Lệ Sa khiếp sợ không thể thốt ra lời thì hiện tại nhìn đến Thư Yểu Điệu cũng đủ làm cô kinh hãi kêu to ra tiếng.

"Sa Nhi à! Con cũng đừng ngoan cố, mau chạy tới cha nhận sai đi!" Thư Yểu Điệu bắt lấy tay Lạp Lệ Sa nói.

"Nhận sai?" Lạp Lệ Sa hỏi ngược lại. Cô thực sự chưa biết bản thân đã làm sai cái gì, càng chưa rõ ràng tình huống hiện tại rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Rõ ràng là cô đang ở trên giường ngủ một giấc, sao tỉnh lại liền biến thành...

Lạp Lệ Sa vừa nói xong, Lạp Chính Hồng càng giận dữ mắng: "Nàng xem cái thứ đồ nghiệp chướng như nó kìa! Nàng còn che chở cho nó làm gì!"

Toàn bộ lưng Lạp Lệ Sa đều nóng rát, mông càng đau đớn kịch liệt không thể nhúc nhích, chỉ có thể chuyển động cái đầu nhìn bốn phía. Nha hoàn cùng hạ nhân đều sợ tới mức không dám thốt ra tiếng, ngoại trừ hạ nhân, nàng còn thấy ca ca Lạp Bảo Bảo, giờ đây ca ca đang chau mày nhìn cô. Biểu hiện này của hắn cô vô cùng hiểu rõ, ca ca Lạp Bảo Bảo luôn luôn rất thương cô nhưng dáng vẻ bây giờ rõ ràng là đang tức giận.

Trong ký ức của cô, chỉ có một lần cô làm cho Lạp Bảo Bảo giận dữ chính là lúc cô muốn hòa ly với Phác Thái Anh vì Mộ Dung Lam. Cho nên tình huống hiện tại chính là... Lạp Lệ Sa nảy ra một suy nghĩ vừa đáng sợ vừa hoang đường nhưng cơn đau trên người nói cho cô biết rằng đây không phải nằm mơ. Nếu không nằm mơ thì chính là... chính là nói...

"Cha" Tiếng gọi ôn nhu truyền đến, giọng nói này không quen thuộc với cô nhưng lại là thứ khiến cho cô khó quên. Lạp Lệ Sa không thể nói rõ vì sao cô lại nhớ rõ như vậy, có lẽ là áy náy hoặc cũng vì không cam lòng... Tóm lại, cô nhớ rất rõ giọng nói này, là giọng nói thuộc về người con gái đã trút hơi thở cuối cùng trên tường thành kia.

Phác Thái Anh

Lạp Lệ Sa quay lại nhìn thấy Phác Thái Anh mặc một chiếc váy dài màu xanh nước chậm rãi đi tới. Khuôn mặt nàng điềm tĩnh xinh đẹp, đôi mắt đen thâm thúy, thân hình có chút ốm yếu tựa như không khỏe. Bước chân rất nhẹ như con người nàng, ngũ quan tinh tế nhẹ nhàng, tiếng nói dịu nhẹ, nhẹ nhàng tươi cười, nhẹ nhàng bi thương.

Giờ phút này nàng nhẹ nhàng bước tới cúi chào với Lạp Chính Hồng, Thư Yểu Điệu cùng Lạp Bảo Bảo "Phụ thân, mẫu thân, đại ca."

Lạp Chính Hồng thấy Phác Thái Anh đi đến thì dần bình tĩnh đi nhiều không giống như dáng vẻ phun ra lửa lúc nãy - tức giận đến mức chỉ muốn trong tức khắc đem cô nhét trở lại bụng mẹ để tái tạo thành con người mới.

"Anh Nhi... Con đến rồi sao, con yên tâm, việc này cha sẽ thay con làm chủ!" Lạp Chính Hồng luôn luôn đối xử với Phác Thái Anh rất rất tốt, tốt đến mức Lạp Lệ Sa khó hiểu. Thậm chí cô còn hoài nghi Phác Thái Anh mới thực sự là nữ nhi ruột của cha và nương nên cha cô mới tốt với nàng như vậy.

Đời trước, mỗi lần cô vì Mộ Dung Lam khẩn cầu việc nào không thành, đều sẽ oán hận Phác Thái Anh, nghĩ nàng đã dùng thủ đoạn quỷ kế nên cha cô mới tốt với nàng như thế, nếu không phải vì nàng thì việc cô cưới Mộ Dung Lam sẽ không khó khăn đến vậy. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước bản thân cô quá ngu xuẩn. Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn Phác Thái Anh, sau khi tiến vào nàng đã liếc nhìn cô một lần, đôi mắt đen láy mờ mịt, nàng nhẹ mỉm cười. Nàng quay lại nhìn Lạp Chính Hồng nói: "Cha, Anh Nhi lần này lại đây hy vọng cha đừng trách Lệ Sa."

"Anh Nhi" Lạp Chính Hồng nghe vậy vội vàng nói: "Nha đầu, sao con lại nói vậy! Có người bức bách con phải không? Yên tâm, cha sẽ vì con làm chủ! Thứ nghiệp chướng này ta nhất định đánh chết nó!"

Mọi người đều im lặng. Đời trước, cô vì muốn hưu thê đã bị phụ thân đánh gần chết nhưng sau đó cô ngất xỉu nên cô không rõ nguyên do vì sao cha lại tha cho mình một mạng, người trong phủ ai ai cũng không muốn nhắc tới. Cô chỉ nhớ, sau chuyện này mấy tháng thì Phác Thái Anh đã đồng ý cùng cô hòa ly. Thì ra... là do Phác Thái Anh cầu tình thay cho cô.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh nhất thời không biết nói sao. Cô miên man nghĩ: Chẳng lẽ... chẳng lẽ Phác Thái Anh không thích mình? Nếu là nàng không thích thì năm đó vì sao lại liều chết cứu mình?

Cô nhất thời không xác định rõ.
Phác Thái Anh đứng trong sảnh, nhẹ giọng nói: "Mệnh lý hữu thời chung tư hữu, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu, tâm không hướng về ta, cường nhạc cũng vô vị. Cha, Anh Nhi không trách ai, mong cha đừng nóng giận. Nếu Lệ Sa muốn hòa ly, Anh Nhi đồng ý."

Mỗi câu nói của nàng như tiếng chiêng trống ập vào lòng cô, làm cả người Lạp Lệ Sa rối loạn, đầu chỉ nghe được tiếng ầm ầm vang lên.

"Anh Nhi..." Cô ghé vào ghế, muốn mở miệng nói chuyện với Phác Thái Anh. Nhưng lại bị Lạp Chính Hồng đánh gãy.

"Ta không đồng ý! Thứ nghiệp chướng này nếu muốn hưu thê, lão phu không thể nào đồng ý! Việc này sẽ bàn lại sau! Hôm nay kết thúc ở đây!" Lạp Chính Hồng giận không muốn nhiều lời, càng không muốn nhìn tới Lạp Lệ Sa. Ông ném gậy qua một bên, bước nhanh ra cửa.

Thư Yểu Điệu thấy Lạp Chính Hồng rời đi, mới nhào qua xem cô rồi khóc: "Sa Nhi, Sa Nhi con có sao không?"

Lạp Lệ Sa cố gắng gượng cười đáp: "Nương, con không sao." Cô quay lại nhìn Phác Thái Anh muốn mở miệng nói gì, lại thấy nàng tránh đi. Sau đó trước mắt tối sầm, ngất xỉu.

Ý thức cứ luôn mơ hồ, thương thế nghiêm trọng nên cô bị sốt cao. Lạp Lệ Sa từ nhỏ cơ thể luôn khỏe mạnh, mặc dù là nữ nhưng lúc nhỏ cô không dễ sinh bệnh còn khỏe hơn nam nhân nhiều. Nhưng những người ngày thường không dễ bị bệnh vặt đến khi bệnh tới thì sẽ như núi lở, không thể nhúc nhích nổi. Cô còn nhớ rõ đời trước cũng y như thế, luôn mê mang nằm trên giường, ý thức lúc thì tỉnh lúc thì mơ hồ.

"Lệ Sa... Nàng có thể... thích ta hay không... Vì sao... nàng cố tình... cố tình không thích ta...?" Lúc mơ mơ màng màng, Lạp Lệ Sa nghe được giọng nói của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh! Lạp Lệ Sa luôn hò hét nhưng miệng lại không phát ra tiếng nào cho đến khi tiếng bước chân dần dần rời đi.

.........

"Như vậy... cũng tốt..."

"Lệ Sa... ta đau quá..."

"Nàng... nàng có thể... ôm ta... ôm ta thật chặt một lần được không?"

.........

Người kia rời đi mang theo tia ấm áp cuối cùng trong sinh mạng của Lạp Lệ Sa, thiên sơn mộ tuyết, thời gian lưu chuyển, sinh mạng của cô chỉ còn sự lạnh lẽo ngự trị.

Phác Thái Anh! Phác Thái Anh!

"Phác Thái Anh!" Lạp Lệ Sa đột nhiên la lên một tiếng, từ giường bật dậy, cô mở to hai mắt quan sát khắp phòng, căn phòng trống rỗng không có thân ảnh của nàng. Bởi vì đang ngồi nên mông truyền tới một cơn đau kịch liệt, cô nhe răng nhận lấy cơn đau, rồi lập tức sửa ngồi thành quỳ.

"Chuyện đến nước này, ngươi còn kêu tên muội muội của ta làm gì?" Một giọng nói lạnh băng truyền tới, Lạp Lệ Sa ngẩng đầu tìm kiếm.

Phác Thái Minh khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng đứng ngoài cửa.

Lạp Lệ Sa từ nhỏ đã chơi cùng ca ca lại yêu thích nữ tử ngay cả Thánh Thượng cũng từ bỏ việc chỉnh đốn cô, để mặc cô muốn làm gì thì làm. Tuy cô có điểm đặc biệt so với nữ tử khác nhưng dù sao cũng vẫn là nữ tử. Vì thế, Phác Thái Minh theo khuôn phép vẫn đứng bên ngoài.

Lạp Lệ Sa nhìn ra cửa, kêu: "Thái Minh ca."

"Ta đảm đương không nổi tiếng đại ca của ngươi, tư cách muội phu của ngươi ta cũng không chấp nhận." Giọng nói của Phác Thái Minh lạnh băng không độ ấm. Cô hiểu, Phác Thái Minh luôn cực kỳ thương yêu người muội muội ruột của hắn. Đời trước, sở dĩ hắn đi theo cô vào sinh ra tử chinh chiến khắp nơi, nhiều lần cứu cô cũng bởi vì mạng của cô là do Phác Thái Anh cứu và hắn cũng muốn cứu muội muội từ tay Mộ Dung Lam.

Đáng tiếc, cuối cùng không ai cứu được nàng. Vị ca ca đại tướng quân chiến công lẫy lừng sau sự kiện năm đó liền mang theo thi thể Phác Thái Anh về quê, không hỏi thế sự. Hắn không cho phép Lạp Lệ Sa thăm mộ của nàng, một lần cũng không.

Bọn họ từng là chiến hữu tín nhiệm nhất, kết quả lại rơi vào kết cục cả đời không tương giao.

Đến bây giờ nếu không được trọng sinh thì có lẽ cô vẫn sẽ tiếp tục cô quạnh như vậy.

Cô, Lạp Lệ Sa. Trọng sinh trở về 65 năm trước. Lúc cô 23 tuổi, đã cùng Phác Thái Anh thành thân được một năm. Cùng Mộ Dung Lam biết nhau chưa tới một tháng, lại vì một câu của nàng ta, tính toán hòa ly Phác Thái Anh để nghênh đón Mộ Dung Lam vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip