Chương 15: Cứu Tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phát cháo, tìm hiểu tình hình hạn hán, tìm nguồn nước, phòng dịch bệnh đây đều là trọng điểm của chuyến cứu tế. Mọi việc Lạp Lệ Sa đều đích thân đi làm không ngại cực khổ làm cho Lạp Chính Hồng phải kinh ngạc rửa mắt nhìn cô. Về lương thực Lạp Lệ Sa đã sớm chuẩn bị, cô dựa theo lời của Phác Thái Anh sai thủ hạ cải trang thành thương nhân tiến hành mua bán, dùng bạc cứu tế để mua lương thực mà cô đã chuẩn bị với giá thấp. Nhưng có Lạp Chính Hồng ở đây, cô không thể làm quá khoa trương, lưu lại dấu vết nhưng cũng không thể để bản thân quá thiệt thòi, dù sao trong số tiền này cũng có một phần tiền của Anh Nhi.

Tri phủ Vinh An là Canh Danh Bình, mấy ngày làm việc chung Lạp Lệ Sa phát hiện hắn là một vị quan tốt cần chính yêu dân. Lạp Lệ Sa rất có ấn tượng với người này, bởi vì đời trước hắn bị Mộ Dung Tấn lấy tội danh tham ô bạc cứu tế để báo cáo lên triều.

Quan lại tham ô, bị phán tử hình còn liên lụy một nhà có già có trẻ.

Lúc đó Lạp Lệ Sa không có tâm để ý chuyện này, nhưng lúc này, khi nhìn dáng người gầy yếu của Canh Danh Bình cộng thêm tính cách của hắn cô không khỏi suy nghĩ. Canh tri phủ đời trước chắc là không muốn cùng với đám người Mộ Dung Tấn cấu kết làm bậy nên mới bị tên cáo già đó vu oan diệt trừ. Sau đó Mộ Dung Tấn đã đề bạt một thủ hạ của Canh Danh Bình lên thay chức tri phủ Vinh An.

Ngũ Vi Đức chính là quân cờ mà Mộ Dung Tấn sắp đặt ở Vinh An, sau này cũng giúp Mộ Dung Tấn làm không ít việc xấu, tham lam công quỹ thậm chí là buôn lậu vũ khí. Vinh An là tòa thành nằm ở phía đông của Cẩm Quốc, đi theo hướng đông thêm chừng 100 dặm nữa sẽ tới Thịnh Quốc. Chính vì vậy, Vinh An là một nơi cực kỳ quan trọng đối với Cẩm Quốc.

Vì để ngăn ngừa hậu hoạn Lạp Lệ Sa dĩ nhiên càng muốn diệt trừ con sâu mọt như Ngũ Vi Đức. Nhưng hiện giờ hắn vẫn chưa lộ rõ cái đuôi, tay không nắm chứng cứ dù Lạp Lệ Sa muốn diệt cũng không thể tức khắc mà làm, đành suy tính từng bước.

Triều đình đặc biệt coi trọng nạn hạn hán lần này ở Vinh An, cộng thêm việc Lạp Chính Hồng tự thân tiến cử cho nên sẽ không phát sinh chuyện ăn xén ăn bớt bạc cứu tế. Lạp Lệ Sa cũng thành công lợi dụng số tiền cứu tế này. Vinh An tuy rằng gặp thiên tai nhưng bá tánh trong thành vẫn chưa nghèo đến mức không còn một xu dính túi nên giải pháp bán lương thực theo giá thấp rồi sang thành bên mua lại của Phác Thái Anh được vận dụng thành công vô cùng. Những ai không đủ tiền mua gạo thì có thể đến lấy cháo lót bụng. Lạp Lệ Sa gần đây đã khống chế được nguồn cung lương thực của Vinh An, nghiêm khắc khống chế giới kinh doanh lương thực nên giá cả lương thực ở Vinh An vẫn luôn ổn định. Vẫn còn những tiệm gạo tích trữ gạo nhưng họ cũng không dám bán giá cao trục lợi.

Trước mắt thì tình hình hạn hán ở Vinh An đã nằm trong phạm vi khống chế nên vẻ mặt ưu sầu của Canh tri phủ trước khi đoàn người Lạp Lệ Sa đến đã tiêu tan vài phần. Chỉ có mình Lạp Lệ Sa biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

"Lạp đại nhân, lương thực mới đã đến, mời ngài đi kiểm tra." Hôm nay Lạp Lệ Sa mới vừa trở về đang cầm ly uống nước thì đã có thủ hạ đến bẩm báo.

Lạp Lệ Sa để ly trà xuống rồi hỏi: "Vương gia đang ở đâu?"

Thủ hạ cung kính nói: "Sáng nay Vương gia đã dẫn người ra ngoài tìm nguồn nước, vẫn chưa trở về."

Lạp Lệ Sa gật đầu nói: "Ta đã biết, ngươi ở ngoài chờ một chút, ta sẽ đến ngay."

Thủ hạ cung kính lui xuống.

Lạp Lệ Sa uống thêm hớp nước liền bước ra ngoài. Số lương thực mới được mua ở thành bên, Lạp Lệ Sa kiểm kê số lượng rồi quay sang xem xét tổng số tiền dùng để mua chúng, sau khi biết được giá cả hai hàng lông mày lập tức nhíu lại hỏi: "Số tiền mua gạo đợt này sao lại cao hơn đợt trước?"

Thủ hạ đưa gạo sợ hãi nói: "Bẩm Lạp đại nhân, đợt này gạo ở thành bên đều tăng giá cho nên số tiền mua gạo cũng tăng theo."

Lạp Lệ Sa nghi ngờ hỏi: "Đều tăng sao?"

Thủ hạ: "Bẩm đại nhân, đều lên giá."

Trước đó không lâu, họ cũng đã mua một đợt gạo, giá cả cũng không có dao động lớn đến vậy, bây giờ toàn bộ giá gạo ở thành bên đều tăng. Chuyện này thực không đơn giản, mặc dù bọn họ mua rất nhiều lương thực nhưng thành bên cách Vinh An rất xa, hơn nữa nơi đó cũng không bị thiên tai, đồ ăn trong thành lại phong phú. Lúc này đột ngột tăng giá, chẳng lẽ có người sau lưng tác quái?

"Đợt này ai phụ trách mua gạo?"

"Bẩm Lạp đại nhân, là Ngũ đại nhân phụ trách."

"Ngũ Vi Đức?" Lúc đầu Lạp Lệ Sa còn nghĩ là do cô mỗi lần đến đều mua vào số lượng lớn nên thương nhân thành bên kết bè lên giá nhưng khi nghe đến tên Ngũ Vi Đức cô liền không thể không nảy ra thêm một ít nghi ngờ. Lạp Lệ Sa cẩn thận tự hỏi cuối cùng kêu thủ hạ dọn lương thực vào trong kho.

Đối với Ngũ Vi Đức, Lạp Lệ Sa vẫn luôn nghi ngờ hắn nhưng chuyện này vẫn nên âm thầm điều tra, không thể rút dây động rừng, đợi khi hội đủ chứng cứ mới có thể một lần tóm cổ tên sâu mọt này.

Sau khi kiểm kê xong, Lạp Lệ Sa trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng nay cô đã dậy rất sớm đi tuần tra trị an trong thành tránh tình trạng phát sinh bạo động do hạn hán, làm việc không ngừng tay, cơ thể đã có chút mỏi mệt.

Lạp Lệ Sa về phòng không lâu thì nhận được thư của Phác Thái Anh, cô cực kỳ hạnh phúc.

Trong thư Phác Thái Anh nói mọi người trong Vương phủ đều mạnh khỏe rồi chuyển qua dặn dò Lạp Lệ Sa ở Vinh An mọi chuyện đều phải hết sức cẩn thận, chú ý thân thể. Dù lời nói không nhiều nhưng Lạp Lệ Sa vẫn thấy rất vui vẻ. Cô xem xong thư liền cẩn thận cất nó vào hộp rồi ngồi xuống nắn nót viết thư hồi âm.

Đời trước Lạp Lệ Sa dù rất nhiều lần rời nhà đi chinh chiến nhưng lúc cô đi người thân không phải bị hại chết thì cũng bị cầm tù nên cô chưa lần nào nhận được thư nhà. Bây giờ có thể trao đổi thư từ qua lại, cảm giác mong chờ này là lần đầu cô nếm trải. Càng phải nói là mỗi lần nhận thư hay viết thư hồi âm, cô đều cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, ngọt ngào tận tâm can như có người rót mật vào tim.

Viết xong thư hồi âm cho Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa lập tức sai thân tín bí mật điều tra chuyện mua lương thực lần này của Ngũ Vi Đức. Chỉ là cuộc điều tra còn chưa có kết quả thì Vinh An đã nghênh đón một trận mưa lớn sau hai tháng hạn hán cằn cỗi.

Toàn bộ thành Vinh An đều hoan hô chỉ có hai cha con Lạp Chính Hồng là lo lắng sốt ruột.

Lâu hạn tất úng. Lạp Chính Hồng dĩ nhiên luôn chờ đợi trận mưa này chỉ sợ đợt mưa này sẽ kéo dài rất lâu. Lúc này Lạp Chính Hồng đang sầu lo thì Lạp Lệ Sa đã rục rịch chuẩn bị.

Lạp Lệ Sa đã cho người khai thông kênh rạch ở Vinh An và gia cố đê đập của sông nhưng những việc này vẫn chưa thấm vào đâu so với sức tàn phá kinh khủng của trận lũ sắp tới. Đợt thảo dược đầu tiên đã được âm thầm chuyển đến, hiện giờ đang được tồn trữ ngoài thành nhưng tình huống vẫn chưa có dấu hiệu lạc quan.

Cơn mưa kéo dài rất lâu, bá tánh Vinh An tận mắt chứng kiến mặt đất cằn cỗi dần dần ướt át, sông bắt đầu dâng nước sau đó thì đến lũ lụt.

Hai cha con Lạp Lệ Sa nghỉ ngơi chưa đến mấy ngày đã bắt đầu bận rộn.

"Bá tánh trong thành đã di tản hết chưa?" Lạp Chính Hồng đứng giữa trời mưa to lớn tiếng hỏi.

"Bẩm Vương gia, Canh đại nhân đã dẫn theo quan binh đang tiến hành di tản bá tánh."

"Đê đập phải phái người từng giờ từng khắc giữ vững, khi phát hiện vấn đề phải lập tức bẩm báo xử lý, không thể để cho lũ làm vỡ đê."

"Rõ thưa Vương gia."

"Lạp đại nhân đâu?"

"Bẩm Vương gia, Lạp đại nhân đi kiểm tra khu dịch bệnh."

Lạp Chính Hồng nghe xong liền nhảy dựng. Lạp Lệ Sa tự đi xem khu dịch bệnh, nếu lỡ nhiễm bệnh thì hắn biết nói sao với Vương phi? Nhưng hôm nay dịch bệnh bùng phát, Lạp Lệ Sa thân là quan viên triều đình tất nhiên phải tận tâm tận lực làm việc, Lạp Chính Hồng không thể bắt cô chui rúc trong phủ nên chỉ đành áp chế lo lắng tiếp tục tuần tra đê điều.

Lúc trước Lạp Chính Hồng rất bất mãn với đứa con này nhưng thời gian gần đây Lạp Lệ Sa lại làm cho hắn phải nhìn cô với cặp mắt khác. Thái độ và cách làm việc của Lạp Lệ Sa vượt ngoài sức tưởng tượng. Ban đầu Lạp Chính Hồng luôn lo lắng cô sẽ không làm được gì, thậm chí hắn còn nghĩ sẽ phải thay cô giải quyết hậu quả.

Nhưng bây giờ nhìn từng quyết định của Lạp Lệ Sa, hắn thầm nghĩ dù triều đình thực sự phái quan viên tới đây cũng không có ai làm tốt hơn Lạp Lệ Sa.

Lạp Chính Hồng thậm chí còn nhận thấy Lạp Lệ Sa luôn có sẵn phương án phòng ngừa trước mọi việc làm như đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu cô không phải là con gái người mà hắn quá hiểu, Lạp Chính Hồng chắc chắn sẽ hoài nghi Lạp Lệ Sa hiện tại có phải là con gái của hắn hay không. Lúc này Lạp Chính Hồng rất tự hào về đứa con gái Lạp Lệ Sa, đối với hắn những chuyện quấy phá cô gây ra lúc trước chỉ qua một đợt cứu tế này, mọi thứ đều tiêu tan như chưa từng xảy ra.

Lúc này đây ở khu dịch bệnh, Lạp Lệ Sa đang nhìn đại phu của triều đình và đại phu do cô cử đi huấn luyện đều đang bận rộn làm việc. Cô vô cùng khâm phục tài tiên đoán của Phác Thái Anh.

Sở dĩ Lạp Lệ Sa luôn giữ được thái độ bình tĩnh là hoàn toàn do kinh nghiệm đời trước của mình nhưng Phác Thái Anh không phải vậy. Nàng chỉ cần dựa vào những lời nói ít ỏi của Lạp Lệ Sa mà đã dự tính được hệ quả sẽ phát sinh sau hạn hán. Ngoài khâm phục Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa còn thấy tiếc nuối cho nàng, tiếc phu nhân mình sinh ra là phận nữ nếu Anh Nhi là thân nam nhi chắc chắn sẽ trở thành vị quan tốt không thua Phác Thừa Tướng.

Mưa to ngắt quãng nhưng kéo tới một tháng mới ngừng hẳn, trong khoảng thời gian đó con đê ngăn lũ bị vỡ hai lần, Canh tri phủ và Lạp Chính Hồng đã dẫn theo quan binh liều mạng xây lại, dùng máu tươi của vô số người mới thành công bảo vệ thành Vinh An. Nhưng ruộng đồng trong thành vẫn chịu ngập úng, phần lớn bá tánh Vinh An không có nhà để về, dịch bệnh ngoài thành ngày càng tác quái. Vì tránh cho dịch bệnh biến thành đại dịch nên Lạp Lệ Sa mỗi ngày đều canh giữ ở khu dịch.

Vì lũ lụt ập đến nên triều đình đã phát xuống thêm một lượng bạc cứu tế.

May mắn là Lạp Lệ Sa đã sớm chuẩn bị nên đợt thảo dược đầu tiên kịp thời đáp ứng nhu cầu chữa trị lúc này. Dù là vậy nhưng đại phu và dược thảo cũng dần dần khan hiếm, càng rối rắm hơn là việc số dược thảo mới mua bất thình lình vô cớ bốc cháy. Tuy rằng quan binh hộ tống kịp thời cứu hỏa nhưng một loại dược liệu quan trọng đã bị thiêu hủy nghiêm trọng, Lạp Chính Hồng nổi trận lôi đình hạ lệnh nghiêm tra.

"Hiện giờ dược liệu khan hiếm mà loại thảo dược bị hủy nhiều nhất lại là thứ chúng ta cần nhất. Trong nhất thời làm sao tìm được số lượng lớn?" Nhóm đại phu lo lắng.

Lạp Chính Hồng lòng nôn nóng nhưng vẫn trầm giọng nói: "Bổn vương đã sai người đi xung quanh đây tìm mua loại dược này, tuy rằng số lượng không nhiều nhưng có thể cứu vãn được tình hình tại lúc này."

Lạp Lệ Sa nhíu mày nói: "Chúng ta đã phái người đi mua nhưng muốn vận chuyển tới đây ít nhất cần thời gian 10 ngày."

Mười ngày, thành Vinh An có thể chống đỡ được mười ngày nữa hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip