Chương 102: Ngoại Truyện 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm đó, Phác Thái Anh đã bị Lạp Lệ Sa "bắt nạt" quá dữ dội nên sáng hôm sau nàng không thèm đếm xỉa Lạp Lệ Sa cũng không xuống giường nổi. Lạp Lệ Sa liền quyết định ở lại thêm hai ba ngày để dỗ dành Phác Thái Anh. Tối hôm qua là một đêm quá tuyệt vời ở suối nước nóng, đặc biệt là dáng vẻ khẩn trương của Phác Thái Anh, càng làm cho Lạp Lệ Sa...... phát nghiện. Cô đang toan tính có nên làm thêm một trận nữa?

Hai nàng ở lại thị trấn ba ngày. Vào ngày cuối cùng, Lạp Lệ Sa rất thỏa mãn vì đã được ăn thêm lần nữa. Nhưng chỉ đến một lần, không dám phóng túng vì cô sợ Anh Nhi sẽ không nhìn mặt cô nữa.

Ngày hôm sau, Phác Thái Anh mặt đỏ tai hồng lên đường cùng với Lạp Lệ Sa.

Rời thị trấn, hai nàng tiếp tục lên đường đến Lạc Dương để kịp mùa hoa mẫu đơn ở đó.

Thành Lạc Dương vốn đã phồn hoa náo nhiệt. Nay đúng vào mùa hoa mẫu đơn, nó lại càng đông đúc tấp nập hơn. Rất nhiều người từ khắp bốn phương đổ về Lạc Dương ngắm hoa.

Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh dừng chân ở một quán trọ tốt nhất thành Lạc Dương. Đình viện của quán trọ cũng trồng mẫu đơn. Phác Thái Anh rất thích ngắm chúng.

Phác Thái Anh thích thú hỏi chủ quán trọ: "Đây là triệu phấn phải không? Thật đẹp mắt." Bà chủ quán trọ cười khanh khách khi thấy Phác Thái Anh có hứng thú với mẫu đơn. Bà ta đã giải thích một ít kiến thức về hoa mẫu đơn cho Phác Thái Anh.

"Số hoa mẫu đơn được trưng bày ở hội hoa mẫu đơn vào ngày mai đều là những đóa mẫu đơn đẹp nhất thành Lạc Dương, rất nhiều màu. Cô nương đừng bỏ lỡ."

Phác Thái Anh cười đáp: "Cám ơn bà chủ đã nhắc nhở."

Bà chủ quán trọ còn đề cử một ít đặc sản của Lạc Dương, một số hẻm nhỏ chuyên bán đồ ăn vặt. Những nơi đó cũng có nhiều hoa mẫu đơn, tuy mẫu đơn ở đó không đẹp bằng mẫu đơn ở hội hoa nhưng cũng rất đặc sắc, chớ nên bỏ qua. Phác Thái Anh cám ơn. Nàng quyết định ngày mai sẽ đi xem với Lạp Lệ Sa.

Khi Lạp Lệ Sa nhìn thấy vẻ thích thú của Phác Thái Anh, cô cảm thấy chuyến đi này thật đáng giá.

Ngày thứ hai, hai nàng dậy thật sớm, mặc quần áo đẹp, xuất phát đến hội hoa.

Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh sẽ đến hội hoa mẫu đơn dạo chơi nên hai nàng phải trang điểm mặc đẹp hơn thường ngày. Nữ nhi ai cũng thích đẹp. Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh cũng không ngoại lệ.

Tại hội hoa mẫu đơn, công tử tiểu thư, hương thân phú hào, hiệp khách thi nhân, nhiều đếm không xuể.

Thi nhân ngâm thơ ca ngợi mẫu đơn, họa sư đề bút vẽ mẫu đơn, còn mỹ nhân thì lưu luyến ngắm mãi hoa mẫu đơn không chịu rời đi.

Phác Thái Anh đặc biệt vui vẻ, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Mẫu đơn là loài hoa quý phái. Ban tổ chức hội hoa không cho phép khách tham quan bẻ hoa bẻ cành, chỉ được ngắm bằng mắt. Tuy nhiên, hội hoa cũng có những sạp hàng bán hoa mẫu đơn cho những khách muốn mua hoa về nhà. Tổ chức rất hay và độc đáo.

Tuy giá không rẻ nhưng phần lớn khách tham quan đều mua một hai đóa mẫu đơn mang về. Có nhiều đóa đã nở rộ diễm lệ. Nhiều đóa vẫn chưa nở còn là nụ hoa nhưng khách có thể mua về và cắm chúng vào bình, hai ngày sau chúng sẽ nở, nở cực kỳ đẹp.

Vì muốn Phác Thái Anh được vui, Lạp Lệ Sa quyết định chơi lớn. Cô đã tốn một số tiền lớn để mua rất nhiều hoa mẫu đơn cho nàng. Hoa đã nở hay hoa còn nụ, cô đều mua hết.

Kết quả, Phác Thái Anh đã ôm một bó hoa mẫu đơn thật lớn trên tay. Nàng bất đắc dĩ nhìn Lạp Lệ Sa nói: "Nàng thích thì mua một hai đóa là được rồi, sao lại mua nhiều quá?"

Lạp Lệ Sa cười đáp: "Một năm dài đằng đẵng mà mùa hoa mẫu đơn thì chỉ có mấy ngày ngắn ngủi. Vì vậy, chúng ta phải mua nhiều hoa mới được."

Phác Thái Anh nghẹn lời, mặc kệ Lạp Lệ Sa.

Hai nàng vừa ôm bó hoa mẫu đơn vừa đi dạo hội hoa. Hình ảnh Phác Thái Anh ôm một bó hoa mẫu đơn đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Mỗi năm, có không ít người đến đây mua hoa mẫu đơn nhưng người mua một bó lớn như thế thì cực kỳ hiếm. Huống chi, người ôm bó hoa còn là một nữ nhân xinh đẹp mỹ miều lại càng hiếm hơn.

Bỗng nhiên một nữ nhân chạy đến nói với Phác Thái Anh: "Cô nương, tiểu thư nhà chúng ta rất thích hoa mẫu đơn trong tay cô. Cô nương có thể nhường mấy đóa cho chúng ta được không? Tiểu thư của chúng ta sẽ trả tiền."

Phác Thái Anh rất ngạc nhiên vì nàng không nghĩ sẽ có người hỏi mua hoa mẫu đơn của nàng. Nàng từ chối không bán: "Xin lỗi, bó hoa mẫu đơn này do người yêu của ta tặng cho ta. Thứ lỗi ta không thể nhường lại. Nếu tiểu thư nhà các cô thích và muốn mua, trước cửa hội hoa có người bán."

Nữ nhân đó không nghĩ Phác Thái Anh sẽ từ chối. Cô ta không vui nói: "Chúng ta sẽ trả tiền. Cô có rất nhiều mẫu đơn, còn tiểu thư nhà chúng ta cũng chỉ muốn mấy đóa thôi. Cần chi phải keo kiệt đến vậy?"

Phác Thái Anh có chút bực bội khi nghe xong câu nói phách lối kia. Nàng ôm chặt bó hoa, hai hàng lông mày nhíu lại, gương mặt tươi cười cũng dần lạnh đi. Nàng nhìn nữ nhân đó: "Người ta thường nói dưa hái xanh không ngọt. Lúc nãy, ta đã nói với cô, bó hoa mẫu đơn này do người yêu của ta tặng nên ta sẽ không đưa cho người khác. Mặc dù ta có nhiều hoa trong tay, ta cũng sẽ không cho ai một đóa nào. Và ta cũng không thiếu tiền, cũng không liên quan gì đến keo kiệt. Cô nương nên đi thì hơn."

Thái độ của Phác Thái Anh đột nhiên lạnh hẳn đi đã làm nữ nhân đó hoảng sợ. Ban đầu, cô ta nghĩ Phác Thái Anh hiền lành dễ bắt nạt, cộng thêm ngày thường cô ta cũng được tiểu thư chống lưng nên lúc nãy mới dám nói những lời hống hách. Không ngờ Phác Thái Anh không phải người dễ chọc. Cô ta tức giận dậm chân, chạy đi tìm tiểu thư mách lẻo.

Phác Thái Anh thấy nữ nhân đó chạy đến trước một cái kiệu. Nàng không rõ cô ta đã nói gì với người trong kiệu.

Một chốc lát sau, người bên trong kiệu bước ra. Người đó là một tiểu thư xinh xắn mặc một chiếc váy dài màu vàng cam. Cô tiểu thư mỉm cười đến gần Phác Thái Anh.

"Cô nương." Cô tiểu thư chào Phác Thái Anh: "Khi nãy, nha hoàn nhà ta không biết lễ nghĩa nên đã thất lễ với cô nương. Mong cô nương đừng trách tội."

Phác Thái Anh vẫn còn bực, lạnh lùng đánh giá cô tiểu thư. Nàng nói: "Nếu là vậy, việc này coi như bỏ qua."

Nha hoàn tức giận khi thấy tiểu thư nhà mình đã hạ mình xin lỗi, vậy mà Phác Thái Anh vẫn giữ thái độ thờ ơ. Cô ta nổi nóng: "Ê! Cô nghĩ cô là ai, tiểu thư nhà ta đã hạ mình xin lỗi với cô rồi, cô còn giữ thái độ đó!"

"Các người nói xin lỗi thì chúng ta bắt buộc phải nhận nó hay sao?" Lạp Lệ Sa vừa mới đi mua hồ lô ngào đường cho Phác Thái Anh trở về đã chứng kiến một cảnh tượng khó coi. Cô giận sôi máu.

Có kẻ dám khi dễ nương tử yêu dấu của cô!

Lạp Lệ Sa khác với Phác Thái Anh. Tuy rằng cô cũng là nữ nhân nhưng cả hai đời cô đều ra sa trường giết giặc, giết người vô số. Thường ngày cô vẫn sẽ nhã nhặn vui vẻ nhưng khi cô bị ai đó chọc giận thì sát khí trên người sẽ thể hiện hết ra ngoài. Giờ phút này, cô quả thực đã bị chọc giận. Tay cô vẫn còn cầm hai cây hồ lô ngào đường ngọt lịm, dáng vẻ xinh đẹp nhưng khí chất táo bạo cũng đủ khiến nha hoàn sợ tới mức không dám nói một lời.

Cô tiểu thư chưa từng gặp nữ nhân nào như Lạp Lệ Sa. Lời nói của Lạp Lệ Sa đã khiến cô ấy thấy chột dạ. Tuy nhiên, khi cô tiểu thư thấy diện mạo sắc xảo, khí chất cứng cỏi của Lạp Lệ Sa, cô ấy lại muốn kết giao bằng hữu. Cô tiểu thư khom người nói: "Do nha hoàn nhà ta không tốt. Tiểu nữ mạn phép xin lỗi hai vị." Cô tiểu thư tự thấy thái độ của bản thân rất đoan chính, dung mạo cũng khá. Dĩ vãng chỉ cần cô ấy nói một câu y như vậy, đại đa số mọi người đều sẽ bỏ qua, không chấp nhất. Cô ấy chợt nghĩ đến thân phận bất phàm của mình ở thành Lạc Dương. Bây giờ, cô ta bằng lòng mở lời kết bạn, coi như Lạp Lệ Sa đã trèo cao. Cô tiểu thư không ngờ Lạp Lệ Sa hoàn toàn không cảm kích!

Lạp Lệ Sa kéo Phác Thái Anh ra sau lưng, nhíu mày nhìn hai nữ nhân trước mặt, không hề có chút thương hương tiếc ngọc, một lòng chỉ muốn ra mặt cho Phác Thái Anh. Cô tiểu thư hoàn toàn sửng sốt khi thấy thái độ lạ lùng của Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh làm sao không hiểu tính nết của Lạp Lệ Sa? Nàng thấy thái độ gay gắt của cô nên vội vàng kéo tay cô và nói: "Thôi bỏ đi Lệ Sa, cô ta vẫn chưa nói gì quá đáng."

Lạp Lệ Sa quay lại nhìn Phác Thái Anh nói: "Nhưng ta thấy hai người đó đang xúm lại bắt nạt nàng."

Phác Thái Anh cười nói: "Rồi rồi, chỉ là hai tiểu cô nương. Chẳng lẽ ta sẽ bị hai người đó quay vòng vòng, không đủ sức phản kháng luôn sao?" Nàng nói đến đây liền đưa mắt nhìn hai nữ nhân, sau đó tiếp tục nói Lạp Lệ Sa: "Nàng nhìn kìa, hai người đó đã bị nàng dọa sợ hết rồi."

Lạp Lệ Sa quay sang nhìn hai nữ nhân kia, sau đó không vui nhìn chỗ khác. Cô quay lại cười nói Phác Thái Anh: "Anh Nhi, cầm đi, hồ lô ngào đường đó."

Phác Thái Anh ôm bó hoa mẫu đơn thật lớn, cười đáp: "Ta còn tay đâu mà cầm."

Lạp Lệ Sa cười nói: "Ta đút nàng ăn."

Phác Thái Anh đỏ mặt: "Đừng quậy mà, còn nhiều người ở đây."

Cô tiểu thư muốn kết bạn với Lạp Lệ Sa nhưng Lạp Lệ Sa phớt lờ. Cô tiểu thư thấy xấu hổ, muốn mở miệng nói thêm đã nghe Lạp Lệ Sa nói với Phác Thái Anh: "Anh Nhi, chúng ta về nhà trọ thôi."

Phác Thái Anh nhìn hai nữ nhân kia gật đầu một cái, sau đó cười trả lời Lạp Lệ Sa: "Về thôi"

Hai nàng cứ như vậy, đi một cách dứt khoát, hoàn toàn mặc kệ hai nữ nhân đang xấu hổ phía sau lưng.

Sau khi trở về, cô tiểu thư kia đã kể lại cho phụ thân cô ấy nghe. Phụ thân cô ta đã đi hỏi thăm, cuối cùng đã dò ra thân phận của hai vị đó. Ông ta đã sợ đến mất mật khi biết được con gái mình đã dụng chạm đến Đệ nhất Phu nhân và Tiêu Dao Vương. Ông ta phải tìm mọi các đưa quà đến quán trọ để tạ lỗi.

Khi Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh trở về quán trọ, lần đầu tiên bà chủ quán trọ thấy có người mua nhiều hoa mẫu đơn đến vậy. Bà chủ cười khanh khách hỏi: "Hai vị muốn mua hết toàn bộ hoa mẫu đơn ở hội hoa về đây luôn hay sao?"

Phác Thái Anh vội vàng cười nói: "Bà chủ thật biết đùa."

Lạp Lệ Sa nói: "Phiền bà chủ mang cho ta vài bình hoa."

Bà chủ quán trọ nhanh chóng đồng ý. Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh trở về phòng không lâu, bà chủ đã cho tiểu nhị mang đến năm sáu cái bình hoa để Phác Thái Anh cắm hoa mẫu đơn. Tiểu nhị còn chu đáo nói một vài kỹ thuật dưỡng hoa cho Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh cảm ơn, sau đó chuyên tâm đùa nghịch hoa mẫu đơn của nàng.

Cắt cành, tưới nước, điều chỉnh lá cây, cắm hoa, sau đó ngồi thưởng thức mấy đóa mẫu đơn đã nở rộ. Nàng muốn kiểm tra cánh hoa của chúng có phải do nàng làm hư hay không. Phác Thái Anh hoàn toàn không màng đến Lạp Lệ Sa - người nãy giờ vẫn ngồi một bên nhìn nàng.

Lạp Lệ Sa: "......" Vương gia cảm thấy bản thân bắt đầu ghen tị với mấy đóa hoa mẫu đơn.

Trước kia, nàng ghen với An Thiếu Ngôn, sau đó ghen với Mộ Dung Lam, sau sau đó, lại ghen với toàn bộ nam nữ trong kinh. Hiện tại, cô còn phải ghen với đám mẫu đơn này nữa chứ!!

Tiêu Dao Vương cảm thấy không ổn tí nào.

"Anh Nhi!" Lạp Lệ Sa thở phì phì rút ra một đóa mẫu đơn, ngậm nó ngang miệng. Cô chớp chớp mắt nhìn Phác Thái Anh, mơ hồ hỏi:"Nàng thấy ta đẹp hay hoa mẫu đơn đẹp?!"

Phác Thái Anh: "......"

Bạch y thướt tha, mẫu đơn tươi tắn, cánh môi đo đỏ, mặt mày như họa, khuôn mặt sắc xảo...... Phác Thái Anh cảm thấy nàng lại bị hấp dẫn nữa rồi.

"...... Tất nhiên, là nàng đẹp......" Thật lâu sau, nàng nhìn Lạp Lệ Sa, mở miệng trả lời, hai má hồng hồng.

Lạp Lệ Sa cầm lấy hoa mẫu đơn trong miệng, nói với Phác Thái Anh: "Anh Nhi nói ta đẹp, vậy tại sao nàng chỉ lo nhìn mẫu đơn, không nhìn ta?"

Mặt của Phác Thái Anh đỏ rực. Nàng lướt nhìn đôi môi hồng của Lạp Lệ Sa, kiềm lòng không đặng mà táo bạo tiến lại gần hôn một cái vào đôi môi kia. Cuối cùng, nàng đỏ mặt nói: "Đây không phải...... đang nhìn sao......"

Vị Vương gia đến hoa mẫu đơn cũng ghen kia đã rất hài lòng khi nghe xong câu trả lời của nương tử nhà mình. Cô lập tức ném hoa mẫu đơn trong tay, cười hì hì với nương tử: "Đến đây đến đây, chúng ta ngồi xuống giường, ta sẽ cởi hết quần áo để nàng nhìn rõ hơn được không?"

Phác Thái Anh: "......" Phu nhân cảm thấy, từ khi ra cửa, số lần nàng bị mê hoặc càng ngày càng nhiều.

Nàng...... Nàng kiềm không được, làm sao cho phải đây?
Vương gia tỏ vẻ: Nếu nàng đã kiềm không được,vậy ngoan ngoãn chịu đi.

------Hết Thật Rồi------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip