...
Endou sau khi xong việc ở cục cảnh sát thì được họ thả cho ra về. Vừa bước ra cửa thì Endou đã gặp một người đàn ông, anh ta nói muốn nói chuyện cùng cậu và cả hai tới một quán cafe gần đó ngồi. Người đàn ông đó đưa danh thiếp của mình cho anh, là người từ nguyệt san bóng đá thế giới – Yosuke Kimura. Endou thắc mắc hỏi. "Tại sao người từ nguyệt san bóng đá thế giới lại muốn nói chuyện với em vậy ạ?" "Trong đội Nhật có một tuyển thủ là Ichihoshi-kun nhỉ?" "Có ạ." "Cậu ấy đang bị cô lập khỏi đội tuyển Nhật đúng không?" Nghe thế, Endou liền cau mày khó chịu. Sau đó người đàn ông Yosuke ấy mỉm cười bảo. "À, không sao đâu! Nếu không muốn thì em không trả lời cũng được! Có điều là… có vài chuyện đã xảy ra đến với cậu ta trong quá khứ." "Dạ?"...
Ichihoshi đang ở một nơi vắng vẻ cùng với một người đàn ông áo đen lạ mặt, và trên mặt bàn thì có một chiếc máy ipad với cuộc gọi video từ chủ tịch Girikanan. Cả hai người họ đang bàn về kế hoạch tiếp theo và ông ta nói rằng bắt buộc cậu phải hoàn thành nó vì mỗi hành động của cậu thì sẽ quyết định được vận mệnh của em trai cậu – Ichihoshi Hikaru. Cậu trầm ngâm một lúc rồi gật đầu đồng ý. Lúc này ở bên ngoài xuất hiện một vệ tinh tí hon theo dõi hết tất cả mọi chuyện. Sau khi trở về doanh trại, mọi người ai nấy cũng đều bất mãn về giải đấu này, Haizaki bực dọc lớn tiếng. "Giải đấu lớn mà kiểu quái gì vậy trời? Như này mà FFI sao?" "Ừ, đúng là khác xa so với mình tưởng tượng." "Chả biết đứa tiếp theo lên thớt sẽ là ai nữa?" Suneo bức xúc nói. "Ờ, giải gì ngộ quá đi. Không lẽ sau này mỗi lần tới ngày trận đấu diễn ra là phải thắp nhang vái ông bà tổ tiên hả trời?" "Nhìn mọi người gánh còng cái lưng mà xót á." "Ỏ~ Bé lo lắng cho anh lắm hả?" – Hiroto nhe răng cười, bám lấy cái đầu tròn của Doraemon mà cưng nựng. "Gớm quá! Ai là bé của cậu, tránh xa tui ra!!!" "Anh về rồi đây." – Endou mở cửa bước vào, mỉm cười nhìn tất cả mọi người. "Đội trưởng, mọi chuyện ổn rồi ạ?" "Ừ!" "Vậy thì tốt rồi, bọn em lo cho anh lắm đấy Endou-san." Ootani và Anna nhìn thấy Endou bình an trở về thì vui mừng khôn xiết. "Xin lỗi đã để mọi người phải lo lắng." Nosaka mỉm cười, đi đến gần Endou chào hỏi. "Lần đầu gặp mặt, thưa Endou-san." Anh ngạc nhiên nhìn cậu giống như vẫn chưa load được thông tin người trước mặt mình là ai, Nosaka vui vẻ nói tiếp. "Thật vinh dự khi được gặp anh." "Ồ, chẳng phải là Nosaka đây sao? Cuối cùng thì cậu cũng bình phục rồi à? Có cậu ở đây như là có thêm sức của cả trăm người rồi đó." "Cảm ơn anh. Em vẫn luôn nỗ lực để được trở thành một cầu thủ giống như Endou-san." "Tên này… với ai hắn cũng muốn lấy lòng hết cả nhỉ?" "Những lời tớ nói không phải điêu đâu." "Rồi rồi." "Nhân đây thì Endou-san, anh nghĩ sao về cái giải đấu này? Làm ăn vậy mà cũng được coi là giải đấu tầm cỡ thế giới à?" "Quả đúng trong giải đấu này có chuyện gì đó rất kỳ lạ. Hãy để huấn luyện viên tìm hiểu việc đó. Còn việc của chúng ta… chẳng phải là chỉ còn cách tiếp tục chơi bóng thôi hay sao?" "Nhưng mà cứ vậy thì lấy đâu ra được một trận đấu nghiêm túc chứ?" "Đâu hẳn là như vậy. Đúng là đội chúng ta gặp thường làm những chuyện rất kỳ lạ. Nhưng chẳng phải là họ cũng chơi bóng rất cừ đó sao?" "Hả?" "Được gặp những cầu thủ như vậy… Cùng nhau chạy theo trái bóng. Chỉ riêng điều đó thôi chẳng phải đã rất tuyệt vời rồi sao? Điều quan trọng nằm ở chỗ 'Chúng ta có thể làm gì?' chứ đâu phải 'Chúng ta không thể làm gì?', đúng không?" "Anh vô tư thật đó Endou-san." – Suneo bất lực nhìn Endou. "Mà Endou-san này, có khi nào giải đấu này là giải đấu fake không anh?" "Hả?" – Endou và mọi người ngạc nhiên nhìn Nobita. Suneo khoanh tay trước ngực, bất mãn lên tiếng. "Cậu bị ngốc hả Nobita? Có bao giờ cậu thấy giải đấu fake nào mà tổ chức lớn và đông người xem như vậy không?" "Ờ ha." Mọi người ai nấy đều bật cười trước câu hỏi hài hước của cậu. "Khó thế mà cậu ấy cũng nghĩ ra được." "Thằng này hay, anh ủng hộ." – Goujin bật ngón tay cái lên cho Nobita một like. Đột nhiên tiếng vỗ tay cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người, huấn luyện viên mỉm cười nhìn mọi người nói. "Kính chào các em. Hôm nay, thầy có chuyện cần phải nói với mọi người. Mọi người nhất định là đang hoài nghi chuyện gì đó đúng không? Giải đấu FFI này có gì đó sai sai nhỉ?" Tất cả mọi người đều ngồi yên vị trên ghế và hướng mắt lên nhìn huấn luyện viên của mình. Hai tay đặt ra đằng sau lưng, ông liền kể. "Thật ra là giải đấu lần này… có sự dính dáng đến nhiều chuyện xấu của người lớn." "Biết ngay mà! Ông chắc biết điều gì đó đúng không?" "Như đã biết, bóng đá là ngành công nghiệp giải trí lớn mạnh dẫn đầu thế giới. Nó có sự tác động to lớn tới nền kinh tế toàn cầu! Vì lẽ đó, bóng đá được xem như là một ngành thương mại và cần một tổ chức đứng ra để quản lý cho triệt để… đó chính là tập đoàn Orion. " "Có phải là tổ chức đã gửi Ichihoshi đến đúng không ạ?" "Đúng vậy. Tập đoàn Orion muốn hiệu quả kinh tế trong lĩnh vực bóng đá đến cảnh giới cao nhất… Vậy nên họ đã kiểm soát kết quả của các trận đấu. Cứ như vậy, bóng đá sẽ thay đổi và trở thành một ngành thương mại lớn mạnh." "Đây là giải đấu bóng đá thế giới đó. Đâu thể nào xảy ra chuyện như vậy được?" "Để thực hiện điều đó, tập đoàn Orion đã cử đến những tuyển thủ gián điệp. Họ được gọi là những Sứ Giả Của Orion." "Gián điệp sao?" "Đúng vậy. Bọn họ lúc thì là đồng minh lúc thì hành động chống phá đội bóng. Tập đoàn Orion dựa vào đó mà quyết định kết quả của trận đấu theo đúng kế hoạch của họ…" "Vậy chẳng phải là gian lận toàn tập rồi sao?" "Tóm lại là những cầu thủ khả nghi từ trước đến giờ đều là Sứ Giả Của Orion nhỉ?" "Đúng vậy đấy." "Vậy thì chúng ta chỉ cần báo cảnh sát là được mà ạ?" Suneo cũng đồng tình. "Đúng nhỉ? Hết lần này đến lần khác làm cầu thủ chấn thương, đã vậy còn kiểm soát kết quả trận đấu." Jaian cũng bất bình lên tiếng. "Đúng là đi xa quá mức!" Doraemon lắc đầu nói. "Không được đâu. Có khi bọn chúng thâu tóm cả cảnh sát không chừng đấy." "Doraemon nói đúng đấy. Tập đoàn Orion là một tổ chức khổng lồ, nên có khi họ đã cài cắm người ở phía cảnh sát rồi cũng nên." "Ngoài im lặng ngồi nhìn ra thì chúng ta không làm gì hơn được ạ?" "Nếu cứ như vậy thì mọi người sẽ gặp nguy hiểm mất." "Thế nên là chúng ta sẽ dùng bóng đá để chiến đấu với họ." "Dùng bóng đá để chiến đấu sao?" "Nếu không chi phối bằng bóng đá… thì bắt buộc họ sẽ phải thực hiện biện pháp mạnh tay. Như vậy thì chúng ta có thể thu thập được chứng cứ sai trái của họ." "Tóm lại thì nếu chúng ta cứ tiếp tục thắng thì sẽ có thể dụ được cái tổ chức Orion đó vào tròng phải không ạ?" "Không hổ là Nosaka-kun, đúng như vậy đấy." "Vậy… đã xác định được Ichihoshi là kẻ thù của chúng ta rồi ha." "Thế thì loại nó ra là điều hiển nhiên rồi." "Thưa huấn luyện viên, như vậy được không ạ?" "Em phản đối chuyện này." Đột nhiên Endou nói như thế khiến cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Anh trầm ngâm một lúc rồi nói. "Vì bố mất từ khi còn bé, nên Ichihoshi luôn cô đơn một mình. Đến lúc đường cùng thì cậu ấy đã được cứu bởi chính Orion…" Sau đó, Endou kể hết tất cả về quá khứ của Ichihoshi cho mọi người nghe khiến ai nấy cũng vừa kinh ngạc vừa thương xót. "Tại sao Endou-san lại biết chuyện đó?" "Tôi nghe từ một vị ký giả bóng đá." "Orion đã giúp Ichihoshi lúc cậu ấy mất đi người thân sao? Vì thế cậu ấy mới không được phép chống lại tập đoàn đó. Ý anh muốn nói là vậy đúng không?" "Nếu điều đó là sự thật thì chẳng phải bọn mình nên làm điều gì đó sao?" "Nếu cậu ta đã bị lầm đường lạc lối thì chúng ta phải giúp đỡ chứ." "Đ-Đợi đã nào! Chả lẽ cứ gặp tình cảnh đáng thương nào thì đều phải ra tay giúp đỡ chắc?" "Thực sự chỉ thế thôi thì không đủ để tha thứ cho nó…" "Điều này…" Nobita nói nhỏ. "Nhưng mà… cậu ấy thật sự rất đáng thương…" Mọi người đều bất ngờ nhìn cậu, Haizaki trừng mắt lớn tiếng. "Đáng thương thì sao? Chẳng lẽ tất cả những tội lỗi của nó gây ra cho đội của chúng ta đều phải nhắm mắt cho qua hết hay gì!?" Nobita chỉ biết im lặng, đúng thật là sau khi nghe câu chuyện của cậu ấy thì mới biết rằng Ichihoshi đã từng trải qua những chuyện đau lòng như thế này… Nhưng những chuyện cậu ta đã làm cho đồng đội của mình thì đúng là rất quá đáng. Đúng là tình cảnh của Ichihoshi có thể được xem là vừa đáng thương lại vừa đáng trách… Nhưng nếu thông cảm cho cậu ta thì ai sẽ thông cảm cho những gì mà đội tuyển Nhật Bản đã trải qua? "Đợi chút đã, gosu!" – Đột nhiên, Iwato thốt lên làm ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn. "Có lý do nên Ichihoshi-kun mới không thể làm trái lại cái tổ chức xấu xa đó, gosu!" "Nghĩa là sao?" "Thật ra em trai của Ichihoshi-kun, Hikaru-kun và mình có trao đổi thư từ cho nhau, gosu… Và cả do tên em ấy là Hikaru với lại chữ viết cũng đẹp nên tớ còn hiểu lầm em ấy là con gái cho tới tận gần đây mới biết!" "Em trai sao?" "Lại còn trao đổi thư với cậu sao?" "Endou-san bảo cậu ấy chỉ có một mình. Nhưng thật ra, Ichihoshi-kun còn có một người em trai nữa, gosu. Và tớ còn biết được chuyện này nữa, gosu… Em trai của Ichihoshi-kun đang bị bệnh rất nặng. Hẳn là Ichihoshi-kun vì cứu em trai mình nên mới theo lệnh của tổ chức xấu xa đó…Tớ còn thấy Ichihoshi-kun gặp một người rất khả nghi, gosu! Biểu hiện của Ichihoshi-kun lúc đó có vẻ như rất khó xử, gosu. Tớ nghĩ rằng, gosu… Ichihoshi- kun sẵn sàng phản bội lại thứ bóng đá cậu ấy yêu quý để cứu người em trai Hikaru của mình. Thật ra là Ichihoshi-kun lại là người yêu bóng đá hơn ai hết, gosu!" Doraemon xoa cằm nói. "Người khả nghi mà cậu nói đến… có phải hắn ta mặc vest đúng không?" "Đúng vậy, gosu!" "Phải rồi, chiều nay tớ và Nobita-kun cũng đã đi điều tra cậu ta và cũng thấy cậu ta đang bàn bạc gì đó với một người đàn ông trong cuộc điện thoại bằng video." Doraemon lấy từ trong túi thần kỳ ra TV Thời Gian và vặn đúng thời gian trước đó. Trên màn hình chiếu rõ từ đầu tới cuối cuộc đối thoại giữa Ichihoshi và Chủ tịch Girikanan. Mọi người ai nấy cũng tập trung xem diễn biến câu chuyện. "Lấy người em bệnh tật ra làm con tin sao?" "Chính vì vậy nên Ichihoshi-kun mới phải làm theo chỉ thị của tập đoàn Orion à?" "Vậy chúng ta phải làm gì đó để giúp Ichihoshi thôi. Giải thoát cậu ấy khỏi Orion." "Tiền phẫu thuật thì có thể góp được…" "Đúng là vậy, biết được sự tình rồi thì sẽ có cách thôi. Quan trọng là… liệu chúng ta có thể cứu được chính trái tim của Ichihoshi-kun hay không?" "Idol nói hay quá!" – Suneo nhìn Nosaka cảm thán.Asuto chưa hiểu nên hỏi lại. "Ý cậu là sao?" Doraemon tận tình giải thích. "Ý của idol… Ủa lộn, ý của Nosaka-san là Ichihoshi-kun vốn không giống một người vì bị ép buộc phải làm những điều sai trái vì không còn cách nào khác… mà là chính bản thân cậu ấy hẳn là bị những hành vi đó ám ảnh. Có đúng vậy không, Nosaka-san." "Ừm, bé nói đúng rồi đó." – Nosaka mỉm cười, tay xoa nhẹ đầu Doraemon rồi sau đó nói tiếp. "Và có lẽ Ichihoshi-kun đang tự lừa dối bản thân, tự nghĩ rằng mình là một kẻ tồi tệ cũng không chừng…" "Thế thì chúng ta càng phải cứu lấy cậu ấy chứ sao? Đấy mới là một đội chứ?" "Nói thì dễ nhưng thành công hay không còn chưa dám chắc kia mà." "Rồi chúng ta sẽ có cách thôi mà!" "Được rồi, mọi người cùng giúp đỡ Ichihoshi nào!" "Nhưng mà nếu tổ chức mà biết được rằng chúng ta đã nhận ra những điều này thì… họ có lẽ sẽ quay sang nhắm vào Ichihoshi-kun." "Không sao đâu. Có Doraemon ở đây rồi thì chúng ta không phải sợ, cậu ấy sẽ giúp chúng ta bằng những món bảo bối của mình, đúng không Doraemon?" – Nobita mỉm cười, nháy mắt với Doraemon. "Đương nhiên rồi! Mình là mèo máy từ thế kỷ 22 đó nha~" "Tớ có cách này, nếu như họ phát hiện và tấn công trực tiếp Ichihoshi-kun thì chúng ta sẽ phản công lại bằng bảo bối của Doraemon. Còn nếu như họ chưa biết gì thì hãy thực hiện kế hoạch của tớ!" "Được!"...
Ichihoshi từ còn đường trở về từ bệnh viện tới doanh trại đội tuyển thì nhớ lại đoạn hội thoại của Hikaru, cậu nhớ lại những ước muốn và những lời khen ngợi của em ấy về mình, Hikaru đã tự nhủ trong lòng rằng sẽ chống chọi lại căn bệnh đáng sợ này và cảm thấy rất tự hào khi nhìn thấy cậu chơi bóng đá. "Ichihoshi!" – Endou từ đằng xa chạy đến chỗ cậu, anh nhìn cậu rồi hỏi. "Em đã đi đâu vậy?" "Có gì đâu, em chỉ đi mua đồ thôi." "Đến chỗ em trai sao?" Ichihoshi ngoài mặt không biểu lộ một cảm xúc nhưng trong lòng lại vô cùng ngạc nhiên khi Endou nhắc đến em trai mình. Endou lại hỏi tiếp."Em vì em trai nên mới nghe lệnh của Orion đúng không?" "Thế thì làm sao?" – Ichihoshi không thèm quan tâm đến anh liền bỏ đi. Endou quay lại nhìn cậu nói. "Để bọn anh góp sức cho em có được không?" "Góp sức?" – Ichihoshi nghe thế liền khựng lại. "Đúng vậy, cách để cứu em trai em… ngoài cách đó ra có thể vẫn còn cách khác đấy!" "Xin hãy mặc kệ em đi! Dù là chuyện gì thì em vẫn sẽ làm bằng chính sức mình, không cần ai phải giúp cả!" – Dứt câu, Ichihoshi liền bỏ đi một mạch. Endou từ phía sau thét to. "Ichihoshi, bọn anh vẫn luôn ở đây. Bọn anh vẫn sẽ mãi ở đây. Một ngày nào đó khi em cần ai đó để dựa vào thì bọn anh vẫn sẽ ở đây. Đừng quên điều đó nhé!"...
Buổi tối đó, Ichihoshi nằm trên giường và suy nghĩ đến lời của Endou khi nãy và cũng chợt nhớ đến những câu nói ngày đó của Nobita. Câu nói của cậu ấy ngày đó dường như đã khiến Ichihoshi ám ảnh trong đầu. "Nhưng sau này, tớ lại nghĩ rằng là đôi khi, không cẩn thận biết một số chuyện, mới phát hiện ra rằng những điều bản thân để tâm lại nực cười đến thế." "Tớ đã nói với cậu ấy rằng: Sống ở trên đời này chẳng muốn mình trở thành người xấu, ai cũng muốn một cuộc sống ngẩng cao đầu mà không hổ thẹn với người, không hổ thẹn với lòng. Thế nhưng sự đời đôi khi lại chẳng như ý muốn, đôi khi người ta phải sống hai mặt để đổi lấy hai chữ bình yên." "Bọn anh vẫn luôn ở đây. Bọn anh vẫn sẽ mãi ở đây. Một ngày nào đó khi em cần ai đó để dựa vào thì bọn anh vẫn sẽ ở đây. Đừng quên điều đó nhé!" Mỗi khi nhớ đến những lời đó, cậu lại cảm thấy bản thân có lỗi với mọi người. Cậu vừa muốn cứu em trai mình lại vừa không muốn khiến ai phải bị thương, cậu nhớ đến những lời của em trai mình, những lời mà thằng bé đã nói rằng nó rất tự hào về mình, tự hào về bóng đá của riêng hai anh em. Nhưng bây giờ thì sao… Chính tay cậu đã vấy bẩn bóng đá mà hai em từng yêu. Ichihoshi cảm thấy tuyệt vọng và tự trách mình, những giọt lệ trên đôi mắt ấy xuất hiện, chứa đựng những cảm xúc đau buồn mà bản thân cậu đã trải qua… "Bóng đá của anh đúng là một thứ khốn nạn… Hikaru ơi, anh… tại sao anh vẫn còn chơi bóng vậy chứ?" "Nếu có anh chơi bóng thay cho cả em nữa thì… như vậy cũng khiến em thấy hạnh phúc rồi."...
Mọi người đều tập trung đầy đủ ở dưới sân, trước mặt của họ là một thiết bị gì đó nhưng họ vẫn chưa thể rõ được đó chính là cái gì. Asuto liền hỏi Nosaka. "Chúng ta sẽ tập bài gì đây hả Nosaka?" "Chúng ta sẽ phải đối đầu với Ả Rập Xê Út trong trận đấu ngày mai. Chắc chắn trong đội họ cũng có Sứ Giả Orion. Hình dung một cách đơn giản thì sẽ thấy các trận đấu cho tới nay đều có khuynh hướng thô bạo. Nên tớ nghĩ chúng ta nên tập những bài giúp né tránh lối đá rắn đó." "Thế cái này để làm gì vậy?" – Goujin chỉ cái thiết bị ở bên dưới. "Đây là thiết bị mà huấn luyện viên đặc biệt chuẩn bị cho chúng ta đấy. Mình sẽ làm mẫu liền cho mọi người xem." Nosaka nhìn Nishikage mỉm cười nói. "Nishikage, khởi động nào." "Được." Cái máy bắt đầu hoạt động trước sự ngạc nhiên của mọi người, những bàn chân giả liên tục thục ra thục vào để mọi người làm quen và học cách tránh đi những cú đá rắn từ đội đối thủ. Ngay sau đó, Nosaka đã hướng dẫn các thành viên còn lại cách để thực hiện nó. "Bắt đầu tập thôi." "Để anh mày lên trước cho!" "Hăng hái thế để làm gì? Đằng nào thì cũng chả đến lượt ông anh ra sân đâu." "Im đê!!" Suneo từ nãy giờ quan sát nên cảm thấy chiếc máy này rất thú vị, cậu đã chạy lại Nosaka và xin cho mình thử điều khiển. "Nosaka-san, có thể cho tớ điều khiển nó được không?""Được thôi. Nishikage, cậu hướng dẫn cho Suneo-san cách hoạt động cái máy nhé." "Được." Nishikage tận tay trao cho Suneo cái điều khiển và hướng dẫn cậu nút hoạt động nằm ở phía bên này. Suneo nhanh chóng gật đầu và nhìn sang Goujin đang phấn khích đứng ở trước cái máy. "Nào, bật luôn đê!" Suneo nghe thế liền bấm nút hoạt động, Goujin dường như vượt qua nửa chặng đường nên bắt đầu tự hào bản thân, Suneo thì chỉ tập trung vào chiếc điều khiển trên tay, xoa cằm mò mẫn và bấm một cái nút ở gần đó. Trong lúc Goujin đang tự hào bản thân thì Nosaka lại mỉm cười nói rằng. "À, em quên không nói điều này… Sau một khoảng thời gian nhất định thì tốc độ sẽ được tăng lên đấy." "Hả?" Goujin ngơ ngác nhìn Nosaka thì ngay lập tức cái máy trở nên nhanh hơn, Goujin bị nó đá trúng vào chân và ngã xuống, anh bị những cái chân giả đá đấm liên tục không thương tiếc. "Ui… ui da, đau quá… Ui!! Phải nói sớm chứ! Nishikage, mau tắt công tắt đi!!!" Nishikage sau khi đưa khăn cho Nosaka xong thì bình thản nhìn Goujin nói. "Em không có cầm điều khiển." "Cái gì? Ai da, thằng nào cầm điều khiển mau tắt nó đi trời ơi, đau quá!!!" Dường như nhận thấy được tốc độ nhanh hơn so với bình thường, Nosaka mới hoảng loạn nhìn sang thì thấy Suneo đang bấm rất nhiều nút khác nhau. "Ấy ấy, Suneo-san, cậu bấm cái gì vậy? Cái nút này là nút tăng tốc độ đó!" Nosaka mau chóng tắt đi công tắc để giải cứu Goujin đáng thương. "Ồ, thế sao? Xin lỗi anh nhé, Goujin-san. Hahahaha!!!" "Cái… cái thằng… SUNEO!!!!!" Mỗi giây mỗi phút tập luyện trôi qua thật nhanh, Ootani, Anna cùng Shizuka đã mang thức ăn đến cho mọi người dùng bữa sau buổi tập mệt mỏi. Nhóm Nobita cùng hai cô quản lý phân từng việc làm xong thì đi đến từng người để phát khăn, đồ ăn và nước uống. Ngay khi đến Goujin, Anna cau mày lại nhìn người trước mặt với gương mặt sưng vù. "Xin lỗi… vị nào đây nhỉ?" "Người anh Goujin của em đây mà!" Mọi người ai cũng cười phá lên, Shizuka mang bánh quy tự làm đến cho mỗi người. Ai nấy cũng đều vui vẻ cảm ơn cô và khen bánh cô làm rất ngon. "Whoa! Lâu lắm rồi mới được ăn bánh quy của Shizuka-chan đó." "Nobita-san thật là…" Nosaka mỉm cười nhìn sang Fubuki và Kazemaru nói. "Kazemaru-san, Fubuki-san, thật xin lỗi. Trong trận đấu kế tiếp, có hai vai trò quan trọng em muốn nhờ các anh đảm nhận." "Sắc lệnh từ Hoàng Đế đây nhỉ?" "Cậu sẽ sử dụng bọn mình như thế nào đây?" Ichihoshi đứng ở một góc nhìn thấy được tất cả, và cậu đã nhận ra rằng Kazemaru và Fubuki chính là hai cầu thủ then chốt để đấu với đội Ả Rập và cậu quyết định rằng mình sẽ ra tay hạ thủ hai người đó… "Nobita-san!" "Sao thế Shizuka-chan?" "Tớ có làm phần cơm cho Ichihoshi-kun. Từ nãy giờ không thấy cậu ấy tập luyện cùng mọi người nên tớ cũng cảm thấy khá lo." "Ừ nhỉ, cậu nhắc tớ mới để ý." "Ừm, tớ sợ cậu ấy chưa có gì bỏ bụng, nên đã làm phần riêng cho cậu ấy. Có gì cậu mang đến cho cậu ấy giúp tớ nha." "Ừm, tớ biết rồi. Cậu cứ yên tâm giao cho tớ Shizuka-chan." "Cảm ơn cậu, Nobita-san." Và ngay sau đó, mọi người đã nhanh chóng kết thúc buổi tập và đi tắm rửa, Nobita lúc này mới đi đến phòng của Ichihoshi gõ cửa và không lâu sau đó, cậu ấy đã mở cửa ra, nhìn Nobita hỏi. "Cậu tới đây có việc gì không?" "Xin lỗi, t-tớ… tớ mang cơm tới cho cậu, là Shizuka-chan nhờ tớ mang đó. Bọn tớ đã rất lo cho cậu vì cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng… Với lại thức ăn ngoài cũng không có tốt cho sức khoẻ đâu. À, điểm tâm chính là bánh quy do Shizuka-chan làm, ngon lắm đó. Ichihoshi-kun nhớ ăn thử nha." Ichihoshi trầm ngâm nhìn hộp cơm được trang trí cẩn thận, sau đó lại đưa mắt nhìn Nobita. Trong lòng cậu lúc này cảm thấy ấm áp, từ ánh mắt và những cảm xúc chân thành mà Nobita dành cho cậu lúc nào cũng khiến trái tim cậu dao động. Cậu ngập ngừng một lúc rồi nhận lấy nói. "Cảm ơn cậu, Nobita-san..." "Ừm, chúc cậu ăn ngon miệng. À, còn có nước nữa nè. Tạm biệt cậu." Ichihoshi đóng cửa lại và sau đó đặt hộp cơm và chai nước trên bàn rồi ngồi xuống ghế, cậu mở hộp cơm ra, là cơm nắm và bánh quy, bên cạnh còn có chai nước nhỏ. Tuy thức ăn đơn sơ nhưng cậu có thể thấy được nó chính là cả một tấm lòng chân thành mà họ dành cho cậu. Ichihoshi không do dự cầm bánh đưa lên miệng và cắn một miếng, trong lòng thốt lên một tiếng vì quá ngon, cậu thật sự đã dùng bữa rất ngon miệng....
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật ngon, mọi người đã cùng nhau đi đến nhà bếp để ăn sáng. Bữa sáng hôm nay rất là thịnh soạn khiến tinh thần ai cũng cảm thấy thoải mái. Aki mỉm cười nói. "Lúc Gouenji-kun rồi đến cả Kidou-kun rời đi, tớ cứ ngỡ tình hình đội trở nên bất ổn hơn." "Cũng nhờ có sự góp mặt của Nosaka-kun cũng giúp mọi người đỡ sốc đi phần nào ha." Ootani nhìn thấy phần ăn của Fubuki và Tatsuya ngưỡng mộ thốt lên. "Trong phần ăn của hai cậu ấy lúc nào cũng tươm tất cả ha." "Họ lúc nào cũng suy tính kỹ càng để cân bằng lượng dinh dưỡng trong bữa ăn đấy. Giỏi quá!" "Cơ thể là thứ quan trọng nhất đối với cầu thủ bóng đá mà." "Còn so với họ thì…"Nhìn sang phần ăn của nhóm Asuto lúc nào cũng đầy ắp thức ăn, Hiura và Mansaku nhìn cả ba người mà chán nản. "Hôm nay phải thi đấu đó, nên các cậu ăn vừa thôi." "Ăn nhiều quá lát nữa người dễ bị ì ra đó." "Không sao đâu mà." "Không ăn thì sao thể hiện được thành quả luyện tập được." "Đồ ăn của dì Yone-san lúc nào cũng ngon hết, gosu!" Chắc đối với ba người họ chỉ cần ăn no để có sức mà thi đấu thôi chứ cũng không quan tâm gì nhiều đâu nhỉ? "Whoa~ Đồ ăn hôm nay ngon quá trời quá đất luôn!" – Doraemon thích thú, cười tít cả mắt. "Chỉ riêng món cơm cay nồng của huấn luyện viên thôi là cảm thấy ba chấm lắm rồi." – Nobita rùng mình nhìn món cơm rang. "Hể? Đây là cơm rang do huấn luyện viên chế biến sao?" Nosaka mỉm cười định múc vào dĩa thì nghe tiếng thét thất thanh của Lý Tử Văn. Cậu ấy đang quằn quại với cảm giác cay nồng sau khi ăn một muỗng cơm rang do sư phụ của mình làm. "Sư phụ… món cơm rang bùng cháy này là gì vậy?" "Sao thế? Không hợp khẩu vị của trò à?" "Thầy ấy dùng loại gia vị nào thế nhỉ? Cậu hứng thú lắm đúng không, Nishikage?" – Nosaka vừa nói vừa múc một đống cơm rang cay nồng ấy cho Nishikage. Suneo và Jaian đang lấy đồ ăn thì nhìn thấy dĩa cơm của Nishikage đầy ắp món cơm rang của HLV Triệu Kim Vân làm thì cả hai hoảng hốt tròn mắt."Trời đất ơi, cậu đùa hả? Ăn vậy cho nổi mụn đầy mặt hay gì?" "Cay lắm đó nha cha nội!" "Ờ…" Nishikage ăn thử một miếng, vị cay lan toả muốn bùng cháy trong miệng khiến cậu vừa ăn vừa muốn rớt nước mắt. Haizaki nhìn xung quanh không thấy Ichihoshi thì thắc mắc hỏi."Thằng Ichihoshi không có ở đây nhỉ?" "Ờ, mà thường thì nó vẫn một mình mà, có gì thay đổi đâu." "Cậu ta sống như vậy mãi lỡ bị tự kỷ thì sao ta...?" – Mọi người sau khi dùng bữa sáng xong thì liền trở về phòng để chuẩn bị đi đến sân vận động. Tại phòng của Doraemon và Nobita, cả hai đứa cùng Nosaka đang theo dõi Ichihoshi bằng Vệ Tinh Không Gian và phát hiện cậu ở cùng với một người đàn ông lạ mặt hôm nọ. Cả ba người đều nghe hết tất cả cuộc đối thoại giữa cậu và chủ tịch Girikanan, và họ đã bắt buộc cậu phải loại bỏ các tuyển thủ Nhật Bản nếu muốn có chi phí phẫu thuật cho em trai, họ đưa cho cậu một công tắc bấm và nói rằng đây chính là thứ làm trật lốp xe buýt chở đội tuyển Nhật Bản. Nghe ông ta nói thế, Ichihoshi bàng hoàng, run rẩy nói. "Phải làm tới mức ấy sao?" "Đừng lo lắng gì cả. Tai nạn đó không nguy hiểm tới mức gây chết người đâu! Mà khả năng sẽ có vài người bị thương nặng đến mức vĩnh viễn không thể hồi phục cũng nên…" "Nhưng mà…" Ichihoshi nhớ đến viễn cảnh của cái ngày định mệnh cướp lấy người bố thân yêu của cậu và đã làm cho em trai cậu trở thành người như bây giờ. Chỉ cần nhớ lại thôi cũng đã khiến cậu run rẩy lo sợ rồi nhưng tại sao lại bắt cậu làm những việc này, chẳng khác nào gợi lại cho cậu kí ức đau thương đó."Để cứu em trai mình thì hẳn là cậu sẽ sẵn sàng làm mọi điều tệ hại mà có phải không?" Nghe ông ta nói thế, Ichihoshi giật thót và tay run rẩy không ngừng, Chủ tịch Girikanan lại nói tiếp. "Cậu tính sao đây, Ichihoshi Mitsuru?" Ichihoshi cắn chặt răng, do dự một lúc rồi gật đầu, nhìn ông ta và nói mình sẽ làm. Sau khi chứng kiến mọi chuyện, Doraemon và Nobita ôm nhau sợ xanh mặt. Sao có thể có những thể loại người tàn nhẫn như vậy chứ?"Sao… sao có thể tàn nhẫn đến mức như vậy." "Đúng đó. Tớ cứ ngỡ Orion là cái tổ chức tội phạm không bằng." "Ông ta định dàn dựng một cảnh tai nạn sao!?" "Cậu có cách gì không, Nosaka-san?" "Tớ có cách này!" Nosaka nhếch môi cười và nói nhỏ cho cả hai cùng nghe. Sau khi nghe kế hoạch của Nosaka thì hai đứa thích thú mỉm cười, cả ba người đập tay nhau và sau đó quyết định thực hiện kế hoạch. _________________________________________Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip