chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là hai bạn Trung Thành bị phạt, Trung hôm nay trốn học nên chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại lại reo lên. Trung nhấc máy trả lời

- Alo alo 

- Mày đang đâu đấy, tao trên khoa không thấy mày, mày đang đâu thì về đi đừng để mấy ông ý đem dao đi tìm để chém mày

- Tao đang trong phòng, chuẩn bị ngủ có gì không

- Ủa giờ thì ôm nhau bằng niềm tin à, mày có lên trường không cô vào là chết nha con

- Thì ôm nhau online chứ sao, tý cô vào báo tao ốm xin nghỉ nhá tắt đây ngủ

- À thằng Bình tìm mày đấy lo rep nó đi không ra ngoài như chơi

- Biết rồi tắt đi cho tao ngủ

- Mày có lên trường không thằng kia tao vả cho mắt mở to luôn giờ

- Em biết rồi, em lên đây mắt em với mắt anh khác gì mắt em đâu mà anh nói

- Mày thích ý kiến gì nhanh lên không tao với mấy thằng kia đem dao về tiễn mày đi luôn

- Anh nói thế sao em đi anh tắt thì em mới đi được chứ.

- Đây má má nhanh hộ con cái

- Vâng ạ

Nói xong đầy dây bên kia cũng tắt máy, Trung mệt mỏi leo xuống giường thay đồ chuẩn bị lên trường. Chưa kịp ra thì Minh Bình từ ngoài bước vào, bốn mắt chạm nhau Trung chưng bộ mặt giận dỗi nhìn Minh Bình . Minh Bình bất lực nhìn cái cột nhà của mình đang giận dỗi, Bình thở dài rồi lên tiếng nói :

- Mày giận dỗi cái gì, tao làm gì mà mày giận tao

Trung không quan tâm trả lời :

- Tránh ra cho tao lên trường

Bình kiên nhẫn lặp lại câu hỏi :

- Tao làm gì mà mày giận tao, không trả lời đừng hòng ra ngoài

Trung mặc kệ Minh Bình, cậu cứ thẳng thừng đẩy anh sang một bên rồi tiến ra cửa, nhưng chưa được bao lâu thì cậu đã bị anh kéo lại ép thẳng vào tường. Vóc dáng của cả hai cũng ngang nhau đồng đều nhưng nếu khách quan thì anh trông to con hơn câu. Nếu không nói ai cũng  nghĩ anh sẽ nằm trên. Vậy nên hôm nay anh cho cái suy nghĩ đó thành sự thật luôn. Với cái tư thế này cậu cảm thấy tiện nghi của mình bị chiếm mất, cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng không thành. Anh thấy cậu đang cố gắng thoát ra thì anh càng ép cậu sát hơn, cậu khó chịu lên tiếng nói :

- Thả ra cho tao ra tao phải lên trường. Mấy ông gọi giục rồi

Nghe vậy mọi người nghĩ Danh Trung sẽ được tha á không hề Minh Bình biết việc này sẽ ảnh hưởng đến việc chung nhưng nhà cháy thì phải dập chứ . Nếu lo việc chung mà nhà cháy rụi thì ai chịu trách nghiệm đây. Nên lần này Bình sẽ ích kỷ mà giữ mà giữ Danh Trung lại để giải quyết chuyện gia đình. Anh lên tiếng nói :

- Giải quyết xong rồi muốn đi đâu thì đi, không xong thì cứ đứng đấy

Cậu bực bội lên tiếng phản bác :

- Chẳng có chuyện gì mà giải quyết cả

Minh Bình cười khẩy một cái rồi nói :

- Rồi không biết mày trên hay tao trên nữa. Suốt ngày dỗi , hay để tao lên trên tao dỗ mày một thể nhá.

Danh Trung nhíu mày , cậu định thoát ra nhưng thực sự là cậu không còn sức để làm một cái gì nữa rồi. Hôm qua đuổi đánh nhau với thằng Thành giữa trưa nắng xong tối qua thức đêm cày game nên giờ này câu chỉ muốn ngủ. Trung mệt mỏi nói :

- Muốn gì nhanh lên tao còn đi ngủ, chứ tao mệt rồi

Minh Bình thả lỏng lực ép của bản thân rồi lên tiếng hỏi :

- Tao làm gì mà giận tao

Danh Trung mệt mỏi lên tiếng đáp:

- Yêu thương gì nhau đâu mà hỏi

Minh Bình lên tiếng hỏi tiếp :

- Tao không yêu mày mà tao lại đứng đây dỗ mày à, chiều riết sinh hư hay gì

Danh Trung lên tiếng cãi lại :

- Thế mà hết quát mắng rồi thì trù chết sớm xong hỏi thì bảo không thương người ta

Minh Bình lên tiếng nói :

- Ủa rồi rốt cuộc tao giận mày không dỗ mà mày còn nhây tao chả thế . Còn mày giận tao phải dỗ, rốt cuộc tao là nóc hay mày là nóc

Danh Trung thẹn quá hóa giận :

- Tao thế đấy rồi sao, ý kiến gì , giờ muốn sao nói nhanh

Minh Bình hài lòng lên tiếng nói:

- Giờ thì mọi chuyện sẽ quay về đúng quỹ đạo của nó. Mày nên làm công chúa được rồi Trung ạ thế thì.....Trung

Đang nói thì anh thấy cậu gục thẳng mặt vào vai anh, khuôn mặt trắng sáng nay đã ửng hồng, khuôn mặt cậu nóng ran khiến anh giật mình đỡ lấy cậu ôm cậu vào giường. Đặt cậu xuống giường anh tất bật chạy đi lấy khăn lấy chậu. Anh lấy khăn lau qua người cho cậu rồi đặp khăn ướt lên trán rồi chạy đi mua thuốc. Vừa chạy ra ngoài thì thấy 2 thầy từ trường về, anh cúi đầu chào thầy rồi chạy đi.

__________________________________________________________________

                " GOLDEN STAR TỰ NHIÊN "

@luongxtrg06 : @trdatrg10 hôm nay dám trốn học nhá, tao gọi mày lên rồi cơ mà

@vuvanthan17 : Alo @lebinhminh11 mày lại chạy đâu rồi

@trquangthinh03 : Vừa nãy nó đi với em nhưng nó bảo về nhà lấy đồ xong đâu rồi ý

@buihoangvanh34 : Thầy bảo là mới thấy thằng Bình hớt hải chạy đi đâu ý

@trmvuong08: Thằng Trung thì chịu nó off từ 3 tiếng trước nên tao chịu rồi

@lebinhminh11 : Mọi người không cần lo thằng Trung nó ôm nên em đang phải chăm nó nên mọi người xin nghỉ hộ bọn em ạ. Em cảm ơn

@phatutai12 : Chắc tại hôm qua đuổi đánh nhau với Trung Thành xong tối thức khuya chơi game nên giờ lăn ra ốm

@nguyenthabi31 : Sao mày biết

@nmanhdung17 : Tại nó là người hóng mà

@luongduycuong22 : Tối qua nó là 1 trong 4 thằng chơi cùng thằng Trung

@maixuqy19 : Mày là thằng thứ 2

@haique03 : thế thôi tha nó lần này nó ôm rồi thôi miễn phạt còn thằng @ngtrgthnh21 chép 5 lần nộp tao nhanh

@ngtrgthnh21 : Dạ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hết chap8

#lia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip