chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Danh Trung trong phòng cũng tỉnh giấc, đầu cậu nặng nề khiến cậu nhăn mặt. Cậu ngồi dậy khiến chiếc khăn trên chán rơi xuống, cậu cầm lên rồi đưa đôi mắt mệt mỏi tìm thân ảnh quen thuộc của mình. Bỗng nhiên cửa phòng được mở ra, cậu hướng mắt ra cửa để rồi thất vọng quay đi. Người bước vòng là Trung Thành chứ không phải người cậu đang tìm. Trung Thành nhìn thấy sự thất vọng từ cậu bạnh mình đành lên tiếng :

- Minh Bình nó có việc nhờ tao sang trông mày một lúc, nếu mày không thích thì tao ra nhờ người khác.

Danh Trung nghe xong lắc đầu rồi nói :

- Không cần mày cứ ở lại đi, ngồi đây đi tao đi rửa mặt cái 

Cậu định đứng dậy nhưng cơn choáng với sự nặng nề của cơ thể khiến cho cậu ngã xuống giường, Trung Thành giật mình đi lại đỡ Danh Trung dậy , rồi dìu cậu vào nhà vệ sinh, vừa đi Thành vừa nói :

- Đang ôm mà cứ thế cơ, không được thì nhờ mọi người đừng cố quá thành quá cố đấy

Danh Trung nhăn nhó đáp lại :

- Mày nên im lại được rồi đấy, đau cả đầu.

Sau khi dìu Danh Trung vào nhà vệ sinh xong, Trung Thành đứng ngoài chờ cậu xọng lại dìu cậu về giường. Danh Trung biết dù thế nào đi nữa thì Trung Thanh vẫn luôn ở cạnh và giúp đỡ cậu, đánh nhau trêu nhau là thế Trung Thành vẫn quan tâm lo lắng cho cậu bạn thân này. Dang Trung quay lại giường được một lúc thì lại lăn ra ngủ, có lẽ cơn mệt mỏi đã khiến cậu phải chìm vào giấc ngủ. Trung Thành trong lúc cậu ngủ thì thay nước thay khăn , chăm sóc cậu cho đến lúc Minh Bình quay trở lại. Minh Bình quay về đúng lúc Danh Trung đang ngủ, ánh mắt buồn bã của anh vô tình bị Trung Thành nhìn thấy. Trung Thành đang thay khăn cho cậu liền nói :

- Mày về rồi thì tao đi đây, à nó tỉnh rồi nhưng mệt quá lại ngủ tiếp rồi đừng lo quá.

Minh Bình cũng chỉ gật đầu rồi đi lại chỗ Danh Trung, Trung Thành nhìn thấy cũng chẳng biết làm gì. Thành cũng chỉ đành ra ngoài rồi trở về phòng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại phòng của các anh lớn đặc biệt là mấy ông từng có xích mích hay có vấn đề thì loạn hết ví dụ như phòng 405. Căn phòng yên tĩnh nhưng xung quanh đầy sát khí, có sự ngăn cách rõ ràng, tự nhiên Minh Vương hét toáng lên:

- Thằng kia ai cho mày ăn đồ của tao

Xuân Trường đang ngồi trên giường ăn bánh giật mình nhìn lên, Minh Vương với khuôn mặt đen như địt nồi đang nhìn chằm chằm sao Xuân Trường. Xuân Trường bình thản lên tiếng :

- Tại tao thấy nó bơ vơ nên tao lấy ăn thôi có gì đâu

Nghe xong câu nói của Xuân Trường, Minh Vương nổi điên lên . Vương đi lấy cây chổi xong góc phòng rồi rượt Xuân Trường quanh phòng, sau đó ra cả hành lang. Vừa đuổi vừa hét :

- Mày đứng lại cho tao nhanh thằng mắt hèn kia 

Xuân Trường vừa chạy vừa ngoái đầu lại cãi :

- Ai ngu mà đứng lại, đứng lại để mày đập tao à, tao chưa dại

Bị câu nói của Xuân Trường chọc điên , Minh Vương nổi điên phi luôn chiếc chổi trên tay của mình về phía Xuân Trường nhưng xui thày đúng lúc Quế Hải mở cửa phòng đi ra và hứng chọn câu chổi vào mặt. Văn Toàn ở trong phòng nhìn thấy cười muốn ná thớ. Quế Hải vì sự tác động vật lý quá mạnh mẽ của chiếc chổi khiến bất tỉnh nhân sự ngay lập tức. Xuân Trường nhìn thấy cũng bật cười nhưng cũng phải nhịn. Minh Vương bực mình cầm đôi dép cao su dưới chân ném một lực mạnh trúng ngay mặt Xuân Trường khiến Trường choáng váng ngã đập đầu vào tường bất tỉnh. Giải quyết xong Minh Vương mặc kệ quay về phòng trước khi đi Vương để lại một câu :

- Đáng đời

Văn Toàn nhìn Quế Hải nằm đấy vừa cười vừa nói :

- Ngu trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Ai biểu ra hóng làm gì , quá táo nhãn lồng

Nói xong Văn Toàn cũng bỏ vào phòng, mặc kệ hai con người đang bất tỉnh nằm la liệt ở hành lang.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trưa đến ai cũng đói bắt đầu mò ra khỏi phòng, mấy người ở tầng 4 ngoại trừ Toàn Vương giật mình khi thấy hai con người đang nằm bất tỉnh ở trên sàn. Thanh đi lại lay người hai ông đang nằm một đống ở trên hành lang còn Đức Chinh hốt hoảng khi thấy hai anh lớn nhà đang nằm bất tỉnh. Chinh chạy lại phòng lấy nguyên gáo nước to tướng tạt thẳng vào mặt hai ông anh lớn rồi ngồi cười như được mùa. Mất một lúc hai ông ấy mới tỉnh dậy, cả hai đều xoa đầu, Toàn vẫn chưa nhịn được cười, Vương vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh đến đáng sợ. Cả tầng 4 náo loạn ồn ào khiến mọi người tập trung lại xem. Lúc này Văn Toàn lên tiếng nói :

- Lần sau chừa nha anh zai, chui ra làm gì để vạ lây haha

Quế Ngọc Hại nghe được xong nhăn mặt đáp :

- Ai mà biết nó phi đâu, chưa kịp định hình đã nằm rồi, thằng kia cẩn thận đống tóc mày đấy

Xuân Trường lúc này mới định hình được lên tiếng :

- Lùn mà ném chính xác thế, có mỗi cái bánh thôi mà.

Hồng Duy đứng dưới cầu thang hóng lên tiếng nói :

- Ông ngu bị vậy là đúng, chọc điên ông ý lên ông nén đồ vào mặt cho không lệnh phát nào đâu. 

Minh Vương lúc này mới lên tiếng :

- Bớt động vào đồ người khác khi chưa có sự cho phép đi, bớt sân si đi không bị vạ lây đấy

Nói xong Minh Vương bỏ xuống nhà, Văn Toàn cùng Hồng Duy cũng đi theo. Hồ Tấn Tài cũng để lai một câu rồi kéo luôn thằng út xuống dưới nhà :

- Lần sau đừng dai lấy đồ của ổng tự tiện không là chầu trời sớm đấy, thế này còn nhẹ chán.

Lúc này cả đám cũng giải tán, Tuấn Anh lên tiếng :

- 402 với 405 xuống nấu cơm, hôm nay là lịch của mọi người.

________________________________________________________________________________

HẾT CHAP 10

Một chap trước ngày thi cũng như trước thềm sinh nhật. Chúc mọi người thi tốt 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip