6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
thấy thái độ của bà nhỏ khó chịu vậy hắn ta cũng không định làm gì thêm, nên thôi quay người bước đi là ý kiến hay..

//

- thưa anh, có đôi vợ chồng già muốn gặp anh.

- cụ thể ?

- vợ chồng bà park.

//

chỉ thấy hai vợ chồng già nào đấy quỳ gối trước mặt hắn ta, tay chắp trước ngực mà cầu xin..

- xin anh, mười mấy năm chúng tôi không gặp con bé, chúng tôi sẽ trả hết nợ, làm ơn hãy để con bé về với chúng tôi..

- điên à? bà biết tên con bé là gì không mà nhận là mẹ nó ? ruồng bỏ nó khi nó còn chưa biết nói, đợi công thằng này nuôi lớn rồi đòi lại à ?

- xin anh, chúng tôi cầu xin anh...

- nợ, thì bắt buộc phải trả, còn louie, bà thử mon men đến con bé xem..tôi đập gãy chân bà.

bà ta đau khổ mà sụm gối khóc, cũng là do bà ta cả thôi.. hai vợ chồng cờ bạc rượu chè, nợ nần đến cổ thì co chân mà trốn, bỏ con bé louie lại đâu có quan tâm đến mạng nó.

giờ louie nó lớn, thì xin lại, taehyung yêu nó vậy, đổi cả biển cũng không chịu.

//

louie từ ngày hôm đấy không biết đến sự hiện diện của bố mẹ ruột mình, không biết mặt..kể cả không biết đến bố mẹ đã đến để đòi mình lại.

nó còn đang cay cú vụ với nhỏ juna, hơi đâu mà biết được.

nay taehyung có việc về busan giải quyết một ngày, sáng đi chiều về.

hai vợ chồng đó lại tìm đến nhà, bấm chuông inh ỏi..

em nghe thế thì xuống xem ai mà tiếp đón.

- raehan, raehan à !

- gì vậy trời, ở đây không có raehan đâu ạ.

- raehan con gái của mẹ, mở cửa đi con.

- hời ơi, tui có biết hai người đâu mà mẹ với con, với lại cha mẹ tui mất lâu rồi, tự nhiên tới xưng tầm bậy tầm bạ.

- raehan là mẹ đây, mẹ không mất, mẹ vẫn ở đây, năm xưa do mẹ suy nghĩ không thông nên mới bỏ con lại đó, mở cửa đi con, mẹ đây.

- rồi đợi tui xíu.

mở cửa vậy chứ louie cũng không tin bà này là mẹ nó đâu.

raehan là tên em hồi xưa, mẹ định đặt cho em nhưng vừa sinh thì ra mẹ lại bỏ xó đó nên không thể xác nhận tên được.

- raehan mẹ nhớ con lắm.

hai người này nhào ôm vô nó, vuốt ve nó rồi khóc lóc tùm lum.

- về đi con, về với mẹ.

- ơ thôi, nhà tui ở đây mà.

taehyung ở busan hình như cảm thấy có điềm không lành nên mở cam ra check thì thấy lại là hai người này.

vừa lo sợ, vừa tức điên lên nên hắn gác hết việc sang một bên mà phóng ngay về seoul.

biết là busan về seoul mất tới 4 tiếng chạy xe nhưng mà cũng không ngăn hắn được đâu.

- tối nay mẹ ngủ ở đây với con, mẹ và bố ngủ sofa cũng được chỉ cần nhìn thấy mặt con là bố mẹ vui rồi.

- đâu có được, chú taehyung không cho tui dẫn người lạ vô nhà, tui mở cửa cho vô còn đòi ngủ lại nữa.

- con..về với mẹ không ? mẹ nhớ con lắm.

- nhưng mà bà là ai ?

bà ta nhìn em, rồi lại đánh sang chủ đề khác.

- để mẹ nấu đồ ăn tối cho con.

//

ba người một bàn ăn tối, không phải những món louie thích, nhưng nó ăn được.

mặc dù suốt ngày taehyung toàn cho nó ăn sang nhưng mấy món bình dân như này nó không chê.

đang ăn thì taehyung về, louie buông đũa chạy ra đón.

còn hai vợ chồng kia thì lộ rõ vẻ sợ sệt trên gương mặt chằng chịt nếp nhăn.

- tôi đã dặn bà là không được mon men đến con bé, giờ thì bà chọn chân nào đây ?

- đừng mà tôi xin cậu, tôi nhớ con gái tôi.

louie chỉ ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, khẩu súng thì taehyung đã cầm chắc trên tay, nòng súng chiếu thẳng vào chân phải của bà ta.

lại một lần nữa vào tư thế quỳ, dù như thế thì ánh mắt taehyung vẫn rất kiên định, ngón tay cong lại định bóp cò thì..

- đừng..chú

hắn tròn mắt nhìn em..

- đừng làm như thế trước mặt em..được không ? em không thích.

- được, vậy..hai người biến ra khỏi nhà tôi.

cuống cuồng gom đồ đi ra khỏi nhà, lúc đó thì taehyung mới ngửa cổ ngồi ở ghế sofa mà thở phào.

em ngồi xuống kế bên hắn, dựa đầu vào vai hắn,

- em muốn biết mọi chuyện, đó có thật là ba và mẹ của em không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip