8. Ai mới là người kì lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: Có nhắc đến cặp YoiAya, NOTP thì click back từ chap này đi nha </3

~~~

Bằng một cách nào đó khá là thần kì mà cả Kazuha và Scaramouche đều hoàn thành bữa trưa cùng lúc và đi ra bắt xe để về cũng cùng một lúc luôn.

Vốn dĩ Kazuha định từ từ mới ra cơ, nhưng mà Ayato đã nói với hắn là ra canh xe rồi chừa chỗ cho mình nữa nên hắn cũng làm theo thôi, thế mà lại gặp người này ở đây. 

- ... Tôi tưởng cậu chưa ăn xong cơ đấy. - Scaramouche mặt không biểu tình nhìn tên bạn cùng phòng khá là phởn đời đang đứng trước mặt mình, cõi lòng thì như đang hết lặng vì thứ nghiệt duyên mình không hề mong muốn này.

Sao anh xui xẻo đến vậy cơ chứ???

Rõ ràng là đã muốn né rồi, thế mà chẳng cách nào tránh xa được.

- Tôi đâu có bận gây gổ với người ta đâu mà ăn lâu. - Kazuha vô cùng tươi cười mà đáp trả, khiến anh đã điên nay còn tức mình hơn.

Để kiềm chế cơn giận (và cả ham muốn vả vỡ mồm Kazuha) của mình, Scaramouche quyết định giữ im lặng luôn cho tên kia khỏi thốt ra mấy câu thiếu đánh cho đến tận khi xe tới.

Lần này, anh chọn ngồi chỗ khác chứ không thèm ngồi gần tên kia nữa, sau tất cả những gì trái tim yếu ớt tội nghiệp của anh phải chịu đựng thì Scaramouche không tự tin là mình có thể thử thêm một lần nữa đâu, và vì chuyến xe vẫn diễn ra trong im lặng, Scaramouche bắt đầu thả trôi mình đi theo dòng suy nghĩ miên man.

- "Nãy mình xém té chắc tên kia cũng hú hồn lắm, thấy tim đập nhanh quá chừng." - Cái này có lẽ chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi, ai trong tình huống đó cũng sẽ như vậy mà.

- "Chắc... mình không nên có thái độ bài xích cậu ta như thế..."

- "Dù gì cũng đã cứu mình rồi, chắc cũng chẳng phải loại người xấu nết gì nhỉ..."

- "Đã thế còn đẹp tra-"

Đến đoạn này là đã bắt đầu thấy sai sai rồi đó.

- "Không không Scaramouche mày đang nghĩ cái vẹo gì thế kia?!"

- Này Scaramouche... - Tiếng gọi xa xăm như tiếng tổ tiên vọng về báo số đề đã không thể nào lôi kéo con người kia ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn của chính mình.

- "Mình không thể như thế được!!!"

"Tiếng vọng" kia vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại.

- Scaramouche ơi... - Vẫn không một lời hồi đáp.

Người được nhắc tên vẫn đang lạc trôi trong tiềm thức của chính mình nên chẳng hề để ý.

- "Aish chết tiệt mình phải làm sao bây giờ?!" 

- Nếu cậu không nghe thì tôi sẽ bỏ cậu ra một xó xỉnh nào đó rồi cho cậu đi bộ về đấy nhé?

Lần này, "tiếng gọi nơi hoang dã" kia đã trở thành một lời đe dọa mang tính hiện thực vô cùng tàn khốc. Nghĩa là nếu Scaramouche vẫn không nghe, Kazuha chắc chắn sẽ không thương tình mà đem bạn cùng phòng của mình vứt một góc rồi phủi gót rời đi, nếu hắn dám.

Ở đời ai chắc chắn được chuyện gì, nhỉ?

Anh ngơ ngác hỏi lại.

- Hả? Gì? Chuyện gì?

May mắn cho Scaramouche là cậu ta đã thức tỉnh kịp thời đấy nhé.

Kazuha thở dài, bất lực mà khoanh tay trước độ ngơ ngác như con nai vàng của người này.

- Đến nơi rồi, ta xuống thôi.

- Ủa gì nhanh vậy? 

Sao anh mới áp dụng nghệ thuật độc thoại nội tâm một chút mà đã về đến ký túc xá rồi?!

Timeskip trong truyền thuyết đây sao???

Như đọc được suy nghĩ của anh, Kazuha đã trả lời.

- Do cậu cứ ngồi đơ ra đấy, tôi gọi nãy giờ không nghe. 

- À, vậy hả, xin lỗi nha, thỉnh thoảng tôi hay vậy ấy mà. - Giọng ráo hoảnh, dường như không hề có chút hối lỗi và thành ý nào.

- Hết nói nổi với cậu luôn. - Kazuha bước xuống xe. - Mau về nghỉ thôi. Cậu giữ chìa khóa đúng không?

- Ừ. Đợi tôi chút.

Và hai thiếu niên trẻ tuổi, một tím một đỏ nối đuôi nhau vào khu ký túc xá.

Dù đã về đến nơi nghỉ ngơi của mình, tức là đã hoàn thành những việc cần làm, lòng Kazuha vẫn có gì đó ngờ ngợ, giống như hắn đã bỏ quên một thứ gì đó vậy.

- "Có phải mình đã quên cái gì rồi không nhỉ?"

Nhưng rồi hắn xua tay.

- "Thôi kệ đi, quên thì chắc là không quan trọng rồi."

Và hắn thảnh thơi đi vào phòng.

Trong khi đó, ở căn tin, có một bóng người cô đơn đứng trong cái nóng nực của mùa hè, miệng không cười tươi nổi.

- "Bảo mê trai thì tự ái, lại còn dám nói mình mê trai sao?!"

- "Được lắm Kaedehara Kazuha ạ. Tôi sẽ ghi nhớ điều này."

Và sự thù hận đó theo anh về đến tận phòng, tận cho đến khi anh nói chuyện điện thoại với Thoma.

- Kazuha trưởng thành rồi Thoma ạ, cậu ta bỏ tôi theo trai rồi.

Đầu dây bên kia có tiếng đáp trả, không nghe rõ tiếng, nhưng chỉ thấy Ayato bắt đầu vô cùng biểu cảm mà đưa tay chấm chấm khóe mắt.

- Ừm, tôi oan ức lắm, đến đây nhanh đi, phòng cũng chuẩn bị sẵn sàng cho cậu rồi đó.

Cậu có bạn? Tôi cũng có bạn.

Vì vậy nên đừng có đùa với người đã bị cậu phản bội!!!

Ồ, nhắc mới nhớ, Ayaka sao rồi nhỉ, nay bận bịu quá nên cũng quên hỏi thăm em gái yêu. 

Nói là làm, anh liền mở ứng dụng nhắn tin lên.

Nii - chan

Em ăn trưa chưa Ayaka, nãy anh không thấy em ở canteen

Em ở cùng phòng với Yoimiya nhỉ

Imouto - chan

Dạ đúng rồi 

Nay Yoimiya thấy đói sớm nên tụi em ăn trước mọi người rồi ạ

Nii - chan

Ừm, vậy thì anh yên tâm rồi

Mà này anh dặn này

Imouto - chan

Vâng, sao thế anh?

Nii - chan

Ở khu ký túc xá chung thì đừng có manh động đấy nhé

Làm phiền người khác là không tốt đâu

Imouto - chan

T-Tụi em đã đủ tuổi đâu

Anh đừng có chọc em vậy chứ!!!

Nii - chan

Haha anh xin lỗi

Imouto - chan

Câu đó em nói hai người mới đúng đó!!!

Nii - chan

Anh xin lỗi rồi màaa

Coi như chưa có gì xảy ra nhé

Em cũng nên nghỉ ngơi sớm đi cho đỡ mệt

Imouto - chan

Vâng, em biết rồi, anh ngủ trưa ngon ạ

Đừng thức khuya học bài nữa anh nhé, em lo lắm 

Mắt anh lúc nào cũng có quầng thâm hết trơn

Hè rồi mà, cứ xõa cho thoải mái thôi anh 

Vào năm rồi mình học đàng hoàng cũng được

Nii - chan

Ừm, anh biết rồi, anh sẽ không vậy nữa

Làm em lo lắng rồi

Imouto - chan

Có gì đâu anh

Ta là anh em mà, phải quan tâm nhau chứ


Ayato nhìn những dòng tin của mình với em gái mà phì cười, con bé nay cũng đã lớn khôn hơn trước rất nhiều rồi, biết quan tâm anh nó rồi, có lẽ anh không cần phải quá bận tâm về nó nữa, dù gì hai đứa cũng đang dần có cuộc sống riêng của mình rồi, can thiệp quá sâu sẽ gây ảnh hưởng không tốt.

Có lẽ bao năm qua anh vì sự nghiệp của cả gia tộc mà không chú ý nhiều đến con bé nên mới không nhận ra nó đã thay đổi đến nhường nào.

Cảm giác này là cảm giác của phụ huynh khi chứng kiến sự trưởng thành của con mình sao? 

Thật xúc động và hạnh phúc quá. 

Quay trở về với phòng 2 - 9 của hai nhân vật chính ngày hôm nay, Scaramouche mới về đã lao lên giường trùm chăn mà đi ngủ ngay do đã mệt trong người từ trước, theo sau là Kazuha đang làm bộ ông già chán nản lắc lắc đầu trước tình trạng "giới trẻ hiện nay". Nhưng mà hắn vẫn rất tinh tế và ga lăng mà kéo rèm lại để anh không bị chói rồi mới lo cho mình sau.

Hoàn hảo thế này mà Scaramouche còn chê là hỏng rồi.

Sau khi mọi thứ hoàn tất, hắn mới có chút thời gian để ngồi trên giường mà trông sang phía đối diện.

Scaramouche đang quay mặt về phía này, vậy nên hắn có thể bắt trọn toàn bộ nhất cử nhất động của anh, chi tiết đến từng nhịp thở, từng cái phập phồng nơi lồng ngực.

Kazuha mê mải nhìn ngắm từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt kia, từ vầng trán cao xuống đôi mắt phượng dài cùng hàng mi cong vút cho đến đôi môi hồng thanh mảnh đang hé mở như nụ hồng của những ngày xuân đầu, nói là tuyệt sắc giai nhân cũng chẳng sai.

Gene nhà anh tốt thật, hai mẹ con ai cũng đẹp.

Dĩ nhiên hắn biết người này là con ai chứ, hắn có người bạn Tomo vào học trước ở đây mà, vì vậy nên là Kazuha cũng biết mặt một số người quan trọng ở nơi này, trong đó có cả cô Raiden Ei là quản lý khu này nữa.

- "Đẹp thật..." - Vành tai Kazuha bỗng chốc đỏ ửng, tựa như ai đó vừa mới hun nóng tai hắn vậy.

Trường hợp này của anh Kaedehara Kazuha chắc là "người tình trong mắt hóa Tây Thi" đi? Chứ chẳng ai lại có biểu hiện như anh ta với người mới gặp được mấy tiếng cả.

Đáng ngờ thật đó nha.

- Aish chết tiệt mình đang nghĩ gì vậy hả?! Ngủ thôi ngủ thôi mệt quá. - Giờ thì đến Kazuha cũng cảm thấy đầu óc mình có vấn đề đến nỗi hắn phải tự vò đầu bứt tóc bởi chính cái suy nghĩ kì lạ của mình rồi cũng nằm xuống ngủ trưa, lần này hắn chọn quay mặt vào tường để không phải suy nghĩ gì thêm. 

Bên kia, Scaramouche cũng đã trở mình, cứ như vậy mà hai người quay lưng vào nhau. Lúc này đôi mắt tím kia mới chợt mở bừng ra còn gò má thì đỏ rực như ráng chiều.

- "Cái tên kia tự nhiên ngồi ngắm mình vậy?!"

Cái phòng này ta nói không gay cấn thì ta chết liền.

Để rồi xem tương lai hai người đến đâu.

~~~

X-Xin lỗi nếu như mọi người thấy mối quan hệ của Ayato và Ayaka không được giống bản gốc lắm tại mình cũng muốn thấy hai người họ yêu thương nhau như những cặp anh em thời nay á @.@ Có gì mọi người thông cảm nha </3








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip