13. Bên trong quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Té ra gu mày cũng không đến nỗi nào nhỉ, Sig? - Scaramouche vừa đưa mắt nhìn quanh vừa cảm thán.

Ừm, chủ quán hẳn phải là một con người yêu nghệ thuật lắm đây. Trên tường treo rất nhiều bức tranh tĩnh vật cổ. Nếu xét một vài bức hắn có biết đến thì hẳn chỗ tranh này cũng phải ngốn không ít mora đâu, nếu đây là hàng thật thì lại càng chứng tỏ đây là một tên chơi tranh thứ thiệt.

Mà đã chơi tranh thì chắc chắn là nhà giàu. Nhiêu đây tranh thì phải nói là giàu đổ nứt đổ vách luôn chứ gì nữa.

Nhưng mà chắc chẳng ai dại trưng tranh thật ở mấy chỗ này đâu nhỉ? 

Như đoán được suy nghĩ của Scaramouche, Signora cười khúc khích.

- Bất ngờ không, tất cả tranh ở đây đều là tranh thật đó. Giá thì chắc không cần nói cũng biết ha.

... Gì cơ?

Nghe đến đây Scaramouche bỗng dưng thấy tay mình hơi run run.

- Thì đây vốn là quán rượu của gia tộc Ragnvindr mà, nghe đồn ông chủ tiền nhiệm rất thích sưu tầm tranh cổ, việc này thì cũng chẳng bất ngờ mấy nhỉ?

Có đó Signora ạ. Rất bất ngờ là đằng khác.

Lâu nay anh cứ tưởng nhỏ bạn chơi cùng nhóm là một con bé nhà quê không biết tí gì về mỹ thuật và mấy vụ kiểu này cơ, xem ra anh đã nhầm rồi.

Signora dừng lại một chút rồi nhún vai.

- Vậy nên nó mới hay đông khách đó. Trang trí quá đỉnh, đồ uống thì tuyệt vời, giá lại hợp lý thì ai mà chả muốn đến nhiều lần.

- Thôi nói nhiều quá hai đứa này, vào order này nọ đi chứ. - Childe có vẻ không muốn nghe thêm nữa rồi.

Signora thở dài trước sự mất kiên nhẫn của đứa bạn, cô phẩy phẩy tay rồi bắt đầu tiến đến quầy.

- Rồi rồi, ngay đây nè chứ đâu.

Đứng ở đó là một anh chàng trẻ tuổi, có vẻ cũng xêm xêm với họ thôi chứ không hơn. Tuy chỉ là một người đứng quầy thôi nhưng khí chất của cậu ta đúng là chẳng thể đùa được: mái tóc đỏ óng mượt được buột lên gọn gàng, ngũ quan sắc sảo cùng đôi bàn tay đang điêu luyện pha chế, trông cực kì chuyên nghiệp.

Khi thấy ba người họ tiến lại gần, đôi mắt đỏ kia có hơi nhướng lên.

- Signora của phân khu Mondstadt, chưa đủ tuổi uống rượu. Trình bày lý do cô ở đây vào giờ này đi.

- Ớ... - Người vừa được xướng tên thì ngơ ra. - Sao cậu biết tên tôi???

K-Không lẽ là stalker hả trời?

Trái với mấy tưởng tượng vô cùng kịch tính đẫm drama của cô nàng tóc vàng, người kia rất bình tĩnh mà nhả ra vài chữ như sét đánh ngang tai.

- Diluc Ragnvindr, người phụ trách việc đăng kí học sinh ở phân khu Mondstadt..

Ý là cậu ta ngồi học thuộc tên và mặt của tất cả học sinh được phân vào trong đó ấy hả???

Có rảnh quá không???

Mà còn cái gì nữa, cậu ta vừa giới thiệu tên cậu ta là gì cơ??? Diluc Ragnvindr??? Tức là chủ nhân của cái quán rượu này đó hả???

Scaramouche lặng lẽ rơi một giọt mồ hôi, trường này nhiều thành phần tai to mặt lớn quá nhỉ... 

Anh bắt đầu nghĩ đến chuyện chuyển đi trường khác (dù biết là không thể nào nhưng con người ai cũng có quyền hy vọng mà).

Thấy Signora lúc này vì quá bất ngờ nên đã mất khả năng giao tiếp tạm thời, Childe mới vào giải vây cho bạn mình:

- Chúng tôi tới đây là vì món cocktail cơ, không có ý định uống rượu nguyên chất đâu, như vậy không có vấn đề gì chứ, chủ quán?

Cậu ta quay mặt đi.

- Hm.

Tuy phản ứng trông có vẻ không được thoải mái hay vui vẻ gì lắm nhưng mà cậu ta cũng không nói gì nữa, chắc là đồng ý rồi ha?

Bỗng một giọng nói lạ cất lên từ gần đó.

- Thôi nào Diluc, anh đừng bày ra vẻ mặt dọa người như vậy chứ, đây cũng có thể là bạn học tương lai của anh đó.

Ba người nhìn theo hướng âm thanh phát ra, đó là từ một người hiện đang ngồi nhâm nhi thức uống của mình ở quầy bên tay phải của Diluc. Khí chất hoàn toàn khác xa với vị chủ quán, ở cậu ta toát ra một vẻ gì đó cợt nhả hơn, trái ngược với phong thái nghiêm túc cứng nhắc của Diluc nhưng đồng thời cũng bí hiểm hơn rất nhiều.

Tóm lại là một người không đùa được, dự đoán đây cũng là một nhân tố máu mặt đây.

- Im đi Kaeya, tôi không nhớ là có cho phép cậu ngồi đây uống đâu đấy.

- Thôi mà. Các cậu cứ kệ anh ta đi, ảnh hay vậy đó. Tận hưởng buổi tối của mình ở đây đi nhé.

Kaeya quay sang ba người họ, nở một nụ cười vô cùng thân thiện rồi xua tay ra hiệu cho họ mau chóng đi đi.

Họ cũng không nói gì nhiều, vội vàng chào hai người kia rồi rời đi để tìm một chỗ kín đáo ở trong góc.

Lúc này Signora mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm.

- Hú hồn thiệt chớ, tao còn tưởng tụi mình sẽ không được vào cơ.

Cũng dể hiểu, tự nhiên một ngày bạn đi đâu đó mà người ta biết tên bạn, biết luôn cả nơi bạn đang ở thì lại chẳng sợ gần chết.

- Do mày tâm lý yếu ấy chứ, chỉ có mấy đứa gà mới để người ta bắt thóp dễ vậy thôi. - Scaramouche nhân cơ hội liền xóc xỉa bạn.

- Mày im cũng có ai bảo mày câm đâu Scara. - Signora tặng cho anh một cú lườm cháy cả da mặt, nhưng mà do Scaramouche không thèm để ý nên chưa thấy cháy gì.

- Hai má gọi món đi người ta chờ kìa. - Childe giục hai đứa bạn chậm chạp, lề mề, rùa bò,... (đã lược bỏ bớt từ) của mình rồi quay sang phục vụ. - Cho tôi một Sidecar nhé.

- Ừm vậy của tôi thì là một Sea Breeze, mày chọn được gì chưa Scaramouche?

Trông anh có vẻ bối rối trước cái thực đơn với vô vàn thể loại cocktail đủ màu sắc và độ nặng nhẹ như thế này.

- Mấy cái này lạ quá, tao không biết chọn...

Cái menu này có kèm ảnh, vậy nên trông nó sặc sỡ chẳng khác gì một cuốn tạp chí thời trang cả.

Signora thấy anh lâm vào thế bí thì liền biết ý mà gọi hộ món cho bạn luôn:

- Thêm một Old Fashioned nữa nhé, cảm ơn nhiều.

Anh phục vụ ghi chép, đọc lại một lần nữa để kiểm tra order của họ trước khi rời đi để tiến hành pha chế.

Lúc này cô mới quay sang giải thích cho cậu bạn đang hơi ngơ ngơ của mình:

- Loại này là loại phổ biến nhất luôn rồi đấy, mày không biết chọn gì thì uống thử đi cho biết mùi vị đắng cay của cuộc đời.

Gì mà đắng cay cuộc đời dữ vậy...

Scaramouche nghe xong cũng gật gật đầu lấy lệ. Thú thực thì anh có biết quái gì về mấy cái này đâu... Nay được bạn dẫn đi nên mới thử cho biết chứ trước giờ anh có bao giờ động vào mấy thứ này lần nào đâu.

Cơ mà nghe cũng thú vị thật. Không biết nó có ngon không đây nhỉ?

~~~

Đánh úp năm mới kkk







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip