Zodiac Nay Khang Ngoi Yen Tinh Yeu Se Rot Len Dau May 06 Roi Ram

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi tỉnh dậy với tình trạng một bên tai không nghe được, một bên vẫn còn nghe mấy câu chửi "đáng đời, ai mượn giành crush của tao" ủa ai rảnh giành? Bù lại cũng còn nghe tiếng của thành Khanh...

Như này vài ngày cũng được, bác sĩ ông ta nói tôi chỉ bị tạm thời điếc một bên tai, tính ra cũng gọi là hên

Mà thằng Khanh mấy ngày nay đều đặn đến thăm, mang thức ăn rồi đúc tôi. Vậy sao hôm nay không thấy tâm hơi. Đáng giận! Phải giận!

Mắng nó một hồi cũng chán, chuẩn bị thiếp đi nhưng bên tai còn lại nghe tiếng va chạm giữa inox và gỗ, giờ này đáng lẽ đang ăn trưa thằng nào rảnh rỗi tới đây chi nữa. Tiếng gì nữa kia? Nghe giống bị bón vậy

Lười biếng mở mắt ra đập cái bốp vào mắt tôi là thân hình 1m70 mình mẫy toàn đất đang mím môi nén tiếng khóc, trong đôi mắt chứa đầy sự ân hận nhìn tôi. Rồi mắc gì tim nhói lên, tôi bị điếc chứ bị bệnh tim đâu

Cơn đau nhói đang hoành hành trong lòng ngực, mặc kệ, hỏi chuyện trước đã

"Mày khóc cái gì? Có ai làm gì mày đâu, nín đi nhứt đầu quá"

Nó đáp lại: "tớ xin lỗi..."

Tôi không biết nữa, sao lại thốt ra câu thiếu đánh đó. Nó bỏ đi luôn rồi kìa, giờ làm sao đây. Hối hận còn kịp không

Tôi nhìn hộp thức ăn chán nản không muốn ăn, muốn được Thế Khanh bón ăn huhu... Ủa?

Nhưng lúc nãy tại sao quần áo nó lắm lem bùn đất vậy ta. Chắc là tới phiên nó nhỏ cỏ mà tôi chung đội với nó tức là cũng tới phiên tôi? Không lẽ nó gánh luôn phần của tôi mới đến thăm tôi trễ? Nhưng cũng do nó mà tôi như thế này

Nhưng mà tôi hiện tại không thể giận nổi khi nó vác khuôn mặt như lúc nãy. Tôi bị khùng rồi hả?

___hết chương 06___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip