Yeu Tham Bo Ban 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hà Hải Đông thấy cô yên lặng một cách đáng sợ, nhưng hình như không giống như đang giận anh. Cái nét buồn đậm kia trên khoé mắt làm anh khó chịu, ngồi không yên nổi nữa. Mấy hôm trước cô còn đang rất vui vẻ.

Hà Hải Đông thật sự còn tưởng mình đã khiến cho Vân Ninh quay về được với đúng bản chất của mình. Anh đưa tay, nắm lấy cằm cô, xoay lại.

"Hà phu nhân, cô có điều gì bất mãn với ông chồng già này thì cũng nên nói ra một tiếng chứ!".

Vân Ninh lạnh lẽo nâng mắt nhìn anh.

"Không có gì..." - Cô trầm giọng, khó khăn nói - "Em thấy hơi không khoẻ mà thôi...".

Trên bàn ăn nhà họ Hà trưng bày đủ các loại sơn hào hải vị, nhưng mà Vân Ninh nuốt không trôi. Cô không biết mình đang làm sao nữa. Từ não đến bụng đều đang sôi trào. Thức ăn mà Hà Hải Đông gắp đến vẫn còn nguyên trên dĩa của cô.

Đêm nay do Hà Hải Đông cùng cô về trễ nên Hà phu nhân và Hà lão gia đã ăn uống xong từ sớm, đều đã lên phòng nghỉ.

"Em sao thế? Hay bao tử có vấn đề à?".

Anh bất cẩn chạm trúng bụng cô, lập tức bị đẩy ra.

"Em no rồi, lên phòng đây!".

Từ đầu đến cuối, cô còn chưa có động đũa. Hà Hải Đông để cô một mình bình tĩnh lại, anh ăn xong hết phần của mình rồi mới từ tốn lên phòng tìm cô.

Vân Ninh nằm trên giường như một xác chết, đèn điện còn chưa mở, quần áo công sở vẫn còn chưa thay ra. Hà Hải Đông đi đến chỗ cô, dựng eo buộc ngồi dậy.

"Nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì đi!".

"Chú..." - Cô buồn bã - "Hôm nay em và trợ lý đã đi xem bói. Ông ta nói rằng hôn nhân của chúng ta sẽ không bền...".

Hà Hải Đông nghe vậy thì nộ khí xung thiên.

"Đâu ra loại thầy bói ăn nói vớ vẩn như vậy chứ? Chuyện của tôi và em cứ bị một câu của ông ta làm cho đổ vỡ như vậy ư? Em đưa tôi chỗ ở nhà ông ta, tôi cho người đến phá nhà!".

Vân Ninh không nhịn nổi nữa mà buột miệng cười. Xem dáng vẻ hùng hổ này của anh kìa, rõ là chuyện bé xé ra to.

"Người ta nói có một câu thôi mà bị chú đòi qua dỡ nhà rồi?".

Hà Hải Đông dịu dàng nhìn cô, trong đáy mắt ẩn chứa nhu tình khiến người ta mềm lòng.

"May quá, em cười rồi..." - Anh ôm lấy mặt cô âu yếm nói - "Tiểu Ninh, em là báu vật của tôi, tôi sẽ không để cho bất cứ ai đụng đến em!".

Trái tim cô run lên.

"Chú, lần này chú sẽ không bỏ rơi em nữa chứ?" - Trong giọng nói của cô có chút bất lực và yếu ớt.

Cô thấy mình hơi ngớ ngẩn. Hình như sáu năm trước, cô từng hỏi anh câu này rồi. Kết quả thì vẫn...

"Sẽ không!" - Hà Hải Đông cúi thấp đầu, vỗ về cô như đang dỗ trẻ nhỏ - "Em sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Hà thị sau khi ly hôn. Tôi có ngốc thì mới đi đòi ly hôn với em".

Vân Ninh khẽ xì thành tiếng.

"Em chẳng quan tâm đến mấy thứ đó đâu. Nếu sau này chú có muốn li hôn, em sẽ không đòi thứ gì cả, em sẽ quay về Pháp, tiếp tục vẽ tranh!".

"Vừa kết hôn mà em cứ lẩm nhẩm li hôn gì thế, có muốn ăn đòn không?".

Cô nghiêm túc nhìn anh, chẳng bị cái vẻ mặt trách móc kia của anh doạ cho sợ.

"Đấy là em nói trước với chú... Nếu lỡ chú kiếm được cô nào đẹp hơn hay có con...".

Hà Hải Đông trực tiếp đẩy ngã cô xuống giường, hôn rối rít. Cô bị nghẹt thở, khẽ nhíu mày quay đi nhưng vẫn tiếp tục bị anh chặn đến. Não bị thiếu oxi đến nỗi trở thành một mảnh tối om. Đến khi anh buông cô ra, mi mắt nâng lên thì lồng ngực mới bí bách thu được một chút không khí.

"Sao nào? Em còn dám nói tiếp nữa không?" - Anh đe doạ, bàn tay còn đang bận cởi cúc áo của cô.

Hơi thở nam tính, nóng rực của anh phủ lên khuôn ngực vun đầy của cô.

"Chú doạ gì chứ? Thế này thôi mà bảo em phải sợ?!" - Cô quàng tay qua cổ anh.

Hà Hải Đông nheo mắt.

"Mấy hôm trước em trừng phạt tôi đủ rồi. Giờ đến lượt tôi trừng phạt em!".

"Chú định phạt em kiểu gì?".

Anh ghé thấp đầu, nói vào tai cô.

"Đánh mông em!".

Tay cô bị bẻ quặp về phía sau. Động tác vô cùng dứt khoát và mạnh mẽ, quật cô nằm sấp xuống. Vân Ninh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hai tay bị anh khoá chặt sau lưng không cử động được. Mông bỗng dưng thấy mát lạnh.

"Chú...".

Cô hoảng sợ la lên, trông thấy anh rút thắt lưng da ra, quất xuống. Lực đạo không hề nhẹ chút nào. Vân Ninh đau đến muốn khóc. Hai chân chống trả rụt về, càng khiến bờ mông kia nhổng lên cao hơn. Ánh trăng sáng rọi lên hai mông căng tròn cùng rãnh thịt sâu chật bên dưới cái quần ren dây nhỏ vô cùng. Vết đỏ trên mông càng khiến cho nơi đó hấp dẫn kinh hồn.

Vân Ninh úp mặt xuống gối mềm, vừa đau rát vừa có chút nhộn nhạo dưới bụng.

"Chú, làm ơn nhẹ thôi..." - Cô không rõ là mình đang van xin hay rên rỉ.

Hà Hải Đông hai mắt sậm đen, vung mạnh chiếc thắt lưng, xé gió đánh tới. Da thịt bị đánh đến đau rát khiến cô khó chịu ưỡn căng người. Bàn tay anh đưa ra chạm lấy bầu ngực mềm của cô.

"Tiểu Ninh, em còn dám hư nữa không?".

"Không..." - Cô run rẩy, nức nở - "Chú tha cho em đi mà...".

Bỗng nơi mềm mại nhất bị chọc vào, cô thất thanh rên rỉ. Ngón tay của Hà Hải Đông rất thô bạo, vừa đâm đến liền luật động không ngừng.

"A... chú... chú...".

Mật dịch bên dưới trào ra không ngừng. Bụng dưới co siết. Vân Ninh bị anh chơi đùa đến mức bủn rủn muốn ngã ra giường.

"Em không nói bậy nữa.... Em không... Á...".

Vật giữa hai chân cô bỗng dưng rút ra, được thay thế bằng một vật khác vô cùng cứng nóng và to lớn. Người cô run lên từng chập.

"Tiểu Ninh, em nhạy cảm quá. Mấy ngày qua, em cũng chịu hết nổi rồi có phải không?" - Anh cười gian xảo.

"Không có!" - Cô cứng miệng không nhận.

Thắt lưng anh lại vút xuống. Cô nâng mông rên rỉ né đi. Vào lúc đó thì Hà Hải Đông điên cuồng ôm lấy hông cô thúc vào như đang cưỡi ngựa.

Trong phòng ngập âm thanh của nhục dục phóng đãng. Mấy cô người hầu trực đêm ở đó chỉ biết đỏ mặt nhìn nhau. Tường trong dinh thự đều rất dày, cản âm vô cùng tốt, vẫn không cản nổi tiếng hai người ở trong phòng kích tình.

Kết quả của một đêm hoan ái quá mức nồng nhiệt là Vân Ninh không sao cảm nhận được từ mông đến đầu gối mình vào sáng hôm sau. Tất nhiên không tệ bằng đêm anh bị chuốc thuốc nhưng mà... Ít ra ngày hôm sau cô không phải đi làm...

"Đi làm...".

Có một bàn tay nhẹ nhàng mơn man tóc cô. Vân Ninh mệt mỏi đến không mở nổi mắt nữa. Mặt trời chói chang lọt qua khe cửa khiến cô chói mắt, ghét bỏ quay lưng đi. Eo đau đến rã rời.

"Bé con ngốc ơi, em cuồng công việc đến vậy ư?" - Anh cúi đầu, ôm lấy gương mặt lười biếng của cô - "Từ khi nào mà em siêng làm đến vậy chứ?".

"Chú..." - Cô mệt mỏi nài nỉ anh - "Em muốn nghỉ làm một hôm".

Anh nhéo cằm cô.

"Ai nói hôm nay phải đi làm đâu chứ?".

Vân Ninh ngẩn ngơ.

"Dạ?!".

"Tối qua mệt lắm à?".

Cô trừng mắt nhìn anh.

"Chú còn phải hỏi nữa sao? Chú ăn gì mà khoẻ thế? Càng già càng khoẻ như trâu... Chú...".

Còn chưa nói hết thì người cô bị Hà Hải Đông nhấc bổng lên. Vân Ninh sợ hãi, không hiểu anh định làm gì. Cô càng sợ ánh nắng chói chang ở ngoài kia, rúc đầu vào ngực anh.

Rồi "rẹt" một cái, Hà Hải Đông kéo bức rèm kia ra.

Cô nheo mắt.

Một màn trời xanh ngắt cùng với màu nước xanh trong như ngọc bích gần như hoà vào làm một. Cô ngây ra. Từ lúc nào mà cô đã không còn ở trong dinh thự nữa rồi vậy? Vân Ninh ngủ rất say, bị anh mang đi từ lúc nào cũng không biết.

"Hà phu nhân, chẳng phải cô nói muốn có một tuần trăng mật lãng mạn sao?".

"Đây... đây là...".

"Maldives. Chẳng phải em luôn muốn đến chỗ này ư?".

"Sao đến cả chuyện này mà chú cũng biết?".

"Thần giao cách cảm cả đấy!".

Đương nhiên không phải.

Là Lý Tương Nhi nói cho anh biết. Cô ta bảo dạo này cứ hay thấy cô ngồi ngẩn ngơ xem giá khách sạn ở Maldives, nhưng khi hỏi cô và anh định đi du lịch cùng nhau à thì cô lại chối.

Vân Ninh nhìn mặt biển xanh trong trước mắt, không kiềm được lòng mà nói.

"Chú, em muốn đi tắm biển!".

"Được thôi!".

Phòng của Hà Hải Đông và Vân Ninh là một cái villa nằm trên mặt nước, có cả một cái hồ bơi rất lớn và một cầu trượt dài. Bên dưới là biển rộng lớn mênh mông.

Hà Hải Đông cũng là lần đầu tiên trông thấy cô mặc bikini. Vân Ninh so với các cô gái đồng trang lứa có hơi truyền thống và bảo thủ, giống với mẹ cô, Thục Quân. Nhưng từ mấy năm đi chu du vòng quanh thế giới thì tư duy của cô đã cởi mở hơn rất nhiều rồi.

Số đo ba vòng của cô quá chuẩn mực. Ngực nở, mông cong, eo thon. Bên dưới của anh lại được dịp chấn động. Trước khi bản thân kịp làm loạn, anh ôm cô xuống cầu thang thả xuống biển.

Mặt nước trong suốt nhưng lạnh ngắt khiến Vân Ninh ôm cứng lấy anh không rời.

"Em có biết bơi không đấy?".

"Em biết, em bơi không giỏi thôi. Em nghe nói đích thân chú dạy Lạc Lạc bơi hả?".

"Ừ...".

"Đáng ghét!" - Vân Ninh vốc nước hắt vào mặt anh rồi bơi ra xa.

Bãi tắm này nước không sâu, sóng cũng không mạnh nên Hà Hải Đông an tâm, để mặc cô làm loạn.

Với cái đà bơi như đang vùng vẫy trong nước của cô rất nhanh thì đã bị anh tóm được.

"Em bơi chậm quá, hơn cả rùa bò nữa. Người ta không biết còn tưởng em đang đuối nước".

Vân Ninh hừ lạnh với anh.

"Do đùi em vẫn còn đau thôi!".

"Có muốn... đau thêm tí nữa không?".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip