Yeu Tham Bo Ban 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có lẽ do khóc nhiều mà trưa muộn hôm sau, Vân Ninh mới tỉnh dậy. Lúc lờ mờ mở mắt ra đã thấy không ít người qua kẻ lại đang khiêng vác đồ đạc lỉnh kỉnh ra khỏi nhà rồi. Vừa bước xuống lầu thì cô gặp ngay Lạc Lạc cũng đang khệ nệ vác hành lý đi xuống.

"Sao hả? Cô cũng bị bố tôi đuổi cổ đi rồi à?".

Vân Ninh thực tình cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Một người hầu lẻo mép chạy tới, trịnh trọng nhún người, gọi Vân Ninh một tiếng "bà chủ". Cô có hơi xuất thần ngây ra trên cầu thang, dù sao cũng thấy mình chưa già đến mức đó.

"Cô..." - Bà ta ấp úng, dường như không biết nên gọi Lạc Lạc là gì. Thay vì "cô chủ", bà ta gọi Lạc Lạc bằng - "Cô Lạc, cô đừng hiểu nhầm. Ông chủ lệnh cho chúng tôi chuyển đồ về căn nhà mới, căn nhà này sẽ được bán đi".

Vân Ninh khẽ nhíu mày. Đêm qua cô chỉ tuỳ ý nói vậy, đêm nay thực sự đã dọn đi rồi.

"Cô... có biết... chúng ta định dọn đi đâu không?" - Vân Ninh hỏi.

"Nghe ông chủ nói thì chúng ta sẽ về dinh thự nhà họ Hà ở tạm. Chờ đến khi ông bà chủ làm đám cưới xong thì sẽ cùng nhau đi coi và mua nhà mới".

Lạc Lạc nghe đến mức này cũng hồn bay phách lạc. Hà Hải Đông dọn đi đâu chứ dọn về nhà ông bà thì đến chính cô cũng chẳng dám bước chân đến đấy.

"Bà chủ, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi. Mời bà xuống ăn. Ông chủ đã lên công ty, chắc đến trưa chiều gì đó sẽ về thôi ạ".

"Được rồi!".

Cô gật đầu, sải bước đi xuống.

Lạc Lạc xèn xẹt lườm cô nhưng thực tình không nói được điều gì. Người sai trước rõ ràng là cô kia mà. Nếu bây giờ nói năng sai gì đó, ngược lại chính cô sẽ là người ăn mắng.

Dương Vân Ninh đã không còn hiền lành như trước đây nữa. Cô ta đang muốn dựa vào bố cô để giẫm đạp lên tất cả những người đã từng đắc tội với cô ta.

Xem cô đắc ý được bao lâu! Lạc Lạc lẩm bẩm.

Trên người mặc một bộ đồ ngủ làm bằng vải lụa. Áo choàng được cột ở giữa eo, tôn lên đường công mê người. Gióng chân cô vừa thẳng vừa dài, còn trắng nõn như ngọc thạch. Một nửa mái tóc ngắn được cột bằng sợi nơ ren về phía đằng sau.

Những người làm này đều là những người được tuyển tới sau khi cô đi. Bọn họ đều trầm trồ, quả nhiên phải là một mỹ nhân mới khiến ông chủ nhà họ để mắt tới được. Cung cách bà chủ nhìn và đọc tờ báo cũng cao quý hơn người khác.

Vân Ninh vừa nâng tờ báo vừa ăn ngũ cốc. Bộ dạng có chút lười biếng, nhàn tản, lề mề.

Khi Hải Đông về đến nhà thì ngũ cốc trong chén chỉ mới vơi có một nửa. Cô nâng hàng mi dài đẹp đẽ lên nhìn người đàn ông trước mặt. Tóc mái thưa được kéo về một bên cùng tóc mai thả dài khiến cô trông có chút ngây thơ. Sắc mặt dịu hiền đẹp mê người.

Hải Đông nhìn cô say đắm, muốn hôn đến thì đột nhiên nhớ đến thoả thuận của cả hai ngày hôm qua.

Vân Ninh nói rằng cô ghê tởm anh.

"Chú sao vậy? Tự nhiên đứng thừ ra đó?".

Thú thực là Vân Ninh cũng chẳng hiểu sau bao lần tác oai tác quái của cô mà Hải Đông vẫn muốn giữ cô lại? Có lẽ để anh chơi với cô một lát, chơi chán rồi sẽ tình nguyện thả cô đi.

Vân Ninh thật nhớ nước Pháp, nhớ cửa hàng trang sức của cô, nhớ khung cảnh êm đềm của dòng sông Seine thơ mộng, nhớ cả những buổi triển lãm tranh xa hoa, đông đúc. Ngay cả có không làm gì thì cô vẫn tìm được một góc bất kỳ ở Pháp để vẽ tranh, tâm tình sẽ liền dịu lại như một làn nước trong vắt.

Không như ở đây, cảnh vật, con người, mọi thứ đều khiến cô chán ghét.

"Tôi đến đưa em đi. Chúng ta đi đến nơi này, rồi sao đó về nhà bố mẹ tôi dỡ đồ nhé!".

"Ừ, sao cũng được!".

Cô thờ ơ.

Thế giới của anh, anh muốn làm gì, chẳng ai cản nổi!

Buổi chiều buông xuống dưới lòng thành phố, mạ vàng những con đường trải nhựa vắng tênh. Vân Ninh không biết hai người họ đang đi về đâu. Cô thật sự rất ngại lên tiếng. Giữ khoảng cách với Hải Đông cũng là một vấn đề cô cần phải duy trì.

"Sao lại đến đây?".

Cô nheo mắt, thấy toà nhà Hà thị nằm ở không xa. Còn nhớ cô đã từng đứng dưới nắng to chờ anh như con ngốc chỉ để bị sỉ vả thế nào. Vân Ninh thầm hối hận và xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

"Không phải ở đây" - Anh cười nhẹ, khẽ chạm đến bàn tay đang đặt trên ghế của cô, lập tức bị cô rụt đi. Vân Ninh đối với anh có một sự bài xích cực kỳ mạnh mẽ. Vế sau của anh chợt có chút gượng gạo, không còn hào hứng như trước nữa, ánh mắt trầm buồn - "Cứ tới đó rồi em sẽ biết...".

Qua ô cửa sổ, từng dãy nhà lần lượt trôi qua trước mắt, Vân Ninh thật sự chẳng hiểu nổi cái điều bất ngờ kỳ thú mà Hà Hải Đông muốn dành cho mình là gì.

Cho tới cuối cùng thì chiếc xe vẫn dừng trước cổng toà nhà Hà thị, Vân Ninh thật tình chẳng còn lời nào để nói. Cô bước xuống xe, hai tay đút túi như để né tránh sự động chạm. Cô không mấy ấn tượng nói.

"Có gì mới lạ lắm sao?".

Hải Đông đóng cửa xe, chầm chậm đi về phía cô.

"Em tự mình nhìn cho kỹ!".

Vân Ninh ngó dọc xuôi, cuối cùng thì mắt chạm đến một quầy hàng nằm ở ngay kế bên lối ra vào chính của Hà thị. Quầy này đều đã được phủ lên một lớp vải xám cũ kỹ nên ban đầu Vân Ninh thật sự không nghĩ ra đó là "điều bất ngờ" nhưng sau khi ngó đi ngó lại thì cô chỉ thấy có điểm này là mới lạ so với toà nhà Hà thị trước đây mà thôi.

Vân Ninh e dè đi tới trước tấm màn che kia, quay đầu hỏi ý Hải Đông. Anh cười cười, vẻ mặt như ra hiệu đúng rồi đó!

Cô thật sự không hi vọng gì quá nhiều. Tay nắm lấy một mép vải, đi lùi từ từ kéo nó xuống. Cửa tiệm phía sau dần dần được hé lộ. Bảng hiệu sơn màu xanh scooter trong bọc kính chuẩn xác, phía trên là dòng chữ in nổi lấp lánh bay bổng Lyn's Jewelry. Hai bên cột đều được làm bằng loại đá thuỷ tinh đặc trong suốt khắc đẽo thành những hình tổ ong nhỏ tinh xảo. Ánh đèn vàng sang trọng, ấm áp hắt lên hai cột thuỷ tinh kia như tạo ra được một luồng hào quang chói loá. Bên ngoài sang trọng bề thế, cánh cửa kim loại trong suốt còn hé lộ nội thất bên trong vô cùng lộng lẫy, hào nhoáng. Ở phía hai bên còn có hộc kính rỗng trưng bày bộ sưu tập mới nhất của Vân Ninh.

Cô cố đè nén sự phấn khởi, bước vào bên trong cửa tiệm. Nội thất bên trong đều mang hai tông màu chủ đạo là trắng kem viền kim loại màu vàng xám. Ghế salon hình tròn nằm ở giữa tiệm rất lớn, bốn phía đều là tủ kiếng trưng bày, đèn đóm sáng rực. Trên đầu còn là một kiểu đèn chùm pha lê lấp lánh, nhưng không quá cầu kỳ, không cướp hết hào quang của tất cả những món trang sức nằm bên dưới.

"Thế nào? Có thích không?".

Vân Ninh gật đầu lia lịa. Mắt lấp lánh cong lên như một đứa trẻ tinh nghịch.

Hải Đông vô cùng vui mừng khi thấy cô như vậy.

"Bên trong còn có phòng làm việc cho em và các quản lý nữa, có muốn xem không?".

"Có!".

Hải Đông nắm tay cô, đưa vào bên trong. Vân Ninh chẳng để ý gì, còn đang ngơ ngác với cách bài trí cửa hàng bên trong. Quả thực là rất đẹp, còn đẹp hơn cả cửa hàng cô tự mình bài trí ở bên Paris nhiều.

Bên quầy thanh toán có một cánh cửa bí mật dẫn vào trong một phòng làm việc được xếp ngay hàng thẳng lối, cực kỳ nghiêm túc. Trên bàn đều đã được trang bị đầy đủ máy tính và bàn phím để làm việc. Còn có một ô cửa sổ lớn sát đất, ánh sáng rọi vào, chiếu lên cả những bậu hoa tigon rung rinh đang quấn lên hai bên.

"Đẹp quá!".

"Ở đây còn có một cánh cửa ra vào, thông với bên toà nhà. Nhà vệ sinh ở bên toà nhà cũng rất sạch sẽ, thường xuyên có nhân viên lau dọn nên anh thấy không cần thiết phải xây thêm. Sau này em có muốn mở rộng quy mô, tuyển thêm nhân viên, anh có thể cho em mượn dùng một tầng văn phòng phía trên toà nhà".

"Chú ơi, nơi này thật sự quá đẹp, còn đẹp hơn cả tất cả những cửa hàng trang sức mà em từng thấy luôn!".

Vân Ninh kích động, bàn tay nhỏ mềm bấu chặt lấy lòng bàn tay to lớn của anh. Trong giây phút đó, Hải Đông liền thấy, bao năm tìm kiếm cô đều là đáng cả.

"Còn phải nói sao? Tôi đã thuê kiến trúc sư nổi tiếng nhất thế giới về thiết kế không gian và ánh sáng của cửa tiệm này cho em đó!".

Tay cô bỗng bị anh túm chặt. Cô ngẩn người, lại bị anh kéo đi.

"Em lại đây!".

Hai chân cô chập chững bước theo anh. Vân Ninh còn chưa hiểu có chuyện gì, cho đến khi Hà Hải Đông dẫn cô đến trước một tủ kính trang sức. Anh đích thân mở khoá, lấy ra.

Bấy giờ, Vân Ninh mới nhận ra trong lồng kính kia có một chiếc nhẫn kim cương không hề do mình thiết kế. Cô nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn Hải Đông lấy chiếc nhẫn kia ra. Chiếc nhẫn không quá cầu kỳ. Viên kim cương chính có hình giọt nước, màu xanh dương sáng lấp lánh, to khoảng 3 carat, có chút hơi lớn so với ngón tay nhỏ của cô. Dây band là hai sợi đan lên chồng chéo, đính hàng vạn những viên kim cương nhỏ ở đan xen trên dưới. Cách thiết kế này có hơi gợi nhắc đến những mẫu nhẫn nổi tiếng của Chaumet, nhìn qua chiếc nhẫn giống hình một chiếc vương miện nhỏ.

Tay cô được nâng lên, dịu dàng được anh kề nhẫn đeo vào. Ngón tay thô ráp của anh vuốt ve lên bề mặt chiếc nhẫn, thậm chí còn hôn lên đó. Vân Ninh còn đang trong cơn kinh ngạc, quên mất cả phản ứng. Hà Hải Đông vừa ngước đầu thì bàn tay cô đã lập tức rụt về.

Biểu cảm của người đàn ông kia chưng hửng còn một nữa. Anh biết, cô không tài nào có cách tiếp nhận anh.

P/s: chương 76, chương 77, chương 78, chương 79, mỗi chương đủ 55 vote mình sẽ ra tiếp nhé. Thể theo thỉnh cầu của bạn Ayu Park đăng dài cho qua bớt khúc ngược. Ơ nhưng sao mình vẫn thấy còn ngược nhỉ?! 🥹🥹🥹 Trong lúc chờ đợi các bạn có thể qua bên Nghi can số 1 của ngài cảnh sát ủng hộ mình nhé! Còn nữa follow mình nè 💋💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip